Vương Gia, Ta Yêu Chàng
Chap 1
Chuyện là cậu hay đi xung quanh khu rừng để giải sầu sau 1 trận la rầy của tỷ tỷ.
Minh Hạo
*cầm cây quơ loạn xạ*
Minh Hạo
Ở đây chẳng có gì chơi cả
Cậu đang trong hình hài của hồ ly
Trương Thuần (vương gia)
*giơ cung tên nhắm về phía cậu*
Trong lúc này cậu chẳng để ý đến xung quanh mà đi bổng nghe tiếng vụt thì ...
Minh Hạo
áaaaaaaaaaaaaaaaa
Trương Thuần (vương gia)
Trúng ngươi rồi coi người chạy đi đâu được
Trương Thuần (vương gia)
đuổi theo
Minh Hạo
đáng ghétttttt * liếc về phía vương gia*
Trương Thuần (vương gia)
Gớm nhỉ *chặn đầu cậu lại*
Trương Thuần (vương gia)
Bị như vậy rồi chạy nhanh nhỉ
Ngạo Tuyết
Vị công tử này có thể nhường ta con hồ ly này được không?
Ngạo Tuyết
*bổng xuất hiện từ sau lưng hắn*
Trương Thuần (vương gia)
*không phát ra tiếng động*
Trương Thuần (vương gia)
*cao thủ ẩn mình sao*
Ngạo Tuyết
*móc trong túi ra lọ thuốc *
Ngạo Tuyết
Xem như ta dùng lọ thuốc này để đổi con hồ ly này
Trương Thuần (vương gia)
Con hồ ly này quả là đáng giá
Ngạo Tuyết
Nó là vật nuôi của ta
Trương Thuần (vương gia)
được
Trương Thuần (vương gia)
tha ngươi lần này *nhìn về phía cậu*
Ngạo Tuyết
*ôm cậu lên vai*
Minh Hạo
*lè lưỡi trêu ngươi về phía hắn*
Trương Thuần (vương gia)
💢
Trương Thuần (vương gia)
Con hồ ly này..
Ngạo Tuyết
Nó là vậy đó ai làm bị thương nó là sẽ bày ra vẻ mặt đó
Trương Thuần (vương gia)
*xuống ngựa đi về phía cậu*
Trương Thuần (vương gia)
*xoa đầu cậu*
Trương Thuần (vương gia)
Cho ta xin lỗi ngươi nhé nhóc con
Minh Hạo
"ngươi mới là nhóc con"
Trương Thuần (vương gia)
*cười*
Minh Hạo
"hắn đẹp quáaaaaaaaa"
Minh Hạo
*đôi mắt long lanh nhìn hắn*
Trương Thuần (vương gia)
Nhìn ngươi cũng đáng yêu đó chứ*xoa cả mặt cậu*
Minh Hạo
*ngại nên cậu rút vào người của tỷ tỷ*
Ngạo Tuyết
được rồi ta phải đưa nhóc con này về trị thương
Trương Thuần (vương gia)
Ta..
Ngạo Tuyết
Ta đi trước đây
Ngạo Tuyết
*biến mất theo làn khói*
Trương Thuần (vương gia)
Hơ cao thủ
Trương Thuần (vương gia)
đi săn tiếp thôi
Sau đó hắn dẫn theo nô bộc mà đi săn tiếp trong khu rừng đó. Mà trong đầu hắn chỉ nghĩ được về con hồ ly nhỏ đó.
Chap 2
Sau 1 ngày đi săn họ cũng về vương phủ ở kinh thành xa hoa kia.
Trương Thuần (vương gia)
Ta về thư phòng không có chuyện gì gấp thì không cần gọi ta
nô bộc
Dạ vâng thưa vương gia
Trong thư phòng vương gia đang nhìn chăm chú quyển sách trên tay thì có người gõ cửa
Trương Thuần (vương gia)
Ai
Trương Thuần (vương gia)
Có chuyện gì
A Uyển
Nô tỳ thấy từ lúc về đến giờ vương gia vẫn chưa dùng bữa, nô tỳ sợ vương gia sẽ đói nên nô tỳ đem ít đồ ăn nhẹ đến thưa vương gia
Trương Thuần (vương gia)
ừm
Trương Thuần (vương gia)
để đó đi rồi ngươi cũng ra ngoài đi
Trương Thuần (vương gia)
Hửm
A Uyển
à không có chuyện gì hết nô tỳ xin cáo lui
Trương Thuần (vương gia)
*nhìn sang đĩa thức ăn mà cười nhẹ*
Trương Thuần (vương gia)
*cầm 1 miếng lên*
Trương Thuần (vương gia)
Các ngươi dụng tâm không ít ở chỗ ta
chuyển cảnh sang chỗ cậu..
Minh Hạo
đau chết đệ rồi tỷ tỷ
Ngạo Tuyết
*gõ nhẹ vào đầu cậu*
Ngạo Tuyết
đi đâu mà không nhìn xung quanh chứ
Minh Hạo
Hức hức(-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩___-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩)
Cậu khóc như mưa khiến tỷ tỷ của cậu cũng phải nhức đầu
Ngạo Tuyết
đệ có nín không hả
Ngạo Tuyết
đệ còn khóc nữa là ta không cho đệ ăn cá với sen nữa đâu đó
Minh Hạo
*khựng lại, nhìn sang tỷ tỷ*
Minh Hạo
*vội quẹt hết nước mắt nước mũi*
Minh Hạo
đệ..đệ..không ..có ..khóc ..mà
Sau lần bị thương đến nay đã 2 tháng cậu đã khỏe và muốn đi tìm hắn để trả thù..
Minh Hạo
Tỷ tỷ... tỷ tỷ ta đi nhé
Minh Hạo
Tỷ không trả lời là đồng ý rồi nhé
sau đó cậu chạy xuống núi tìm người bắn tên vào mình lần trước
Minh Hạo
không biết tên đó ở đâu vậy ta
Minh Hạo
Thôi kệ lần trước ta còn nhớ mùi của hắn
Minh Hạo
đi xung quanh xem có mùi của hắn không đã
Chap 3
Cậu đi quanh kinh thành tráng lệ này thì đến một góc phố ngửi thấy cái mùi của hắn thì liền lén lút đi đến
Minh Hạo
Tìm thấy ngươi rồi nha
Trương Thuần (vương gia)
*đang nghiền ngẫm đọc 1 quyển sách*
Minh Hạo
*ló đầu vào phòng nhìn xem có hắn không thì*
Trương Thuần (vương gia)
Hửm*quay đầu qua hướng cậu*
Trương Thuần (vương gia)
??
Trương Thuần (vương gia)
Ngươi hét cái gì
Minh Hạo
Ngươi.... ngươi....
Trương Thuần (vương gia)
Ta thế nào
Trương Thuần (vương gia)
Ngươi là ai mà lại lén vào thư phòng của ta
Minh Hạo
Ta..ta...là..là ..
Trương Thuần (vương gia)
Là ai?
Minh Hạo
A ta là người làm mới được đưa vào phủ
Trương Thuần (vương gia)
Vậy sao
Trương Thuần (vương gia)
*cười nhếch mép*
Trương Thuần (vương gia)
"quả là con hồ ly lúc trước hoá người cũng..."
Minh Hạo
Ta ...ta ..có thể vào trong không..
Trương Thuần (vương gia)
được thôi
Trương Thuần (vương gia)
*đứng lên đi đến phía cậu*
Minh Hạo
*trèo vào chuẩn bị nhảy xuống thì..*
Trương Thuần (vương gia)
*đỡ lấy eo cậu rồi từ từ hạ xuống và kéo gần về phía ngực mình*
Trương Thuần (vương gia)
Ta làm gì ngươi đau sao
Minh Hạo
Không..không có..
Minh Hạo
Con người các ngươi ai cũng gần gũi như vậy với nhau sao
Trương Thuần (vương gia)
ừm
Trương Thuần (vương gia)
*ôm chặt eo cậu*
Minh Hạo
*cự quậy thoát ra*
Minh Hạo
Ngươi biết ta là ai sao
Minh Hạo
*đôi mắt long lanh nhìn hắn*
Trương Thuần (vương gia)
Chẳng phải ngươi vừa nói ngươi là người làm mới sao
Trương Thuần (vương gia)
(灬º‿º灬)♡
Trương Thuần (vương gia)
"nhìn đáng yêu quá"
Trương Thuần (vương gia)
Hửm
Trương Thuần (vương gia)
Không thích thả đấy
Trương Thuần (vương gia)
Vô sỉ
Trương Thuần (vương gia)
*trực tiếp lột đồ cậu*
Minh Hạo
áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Trương Thuần (vương gia)
La ít thôi để sức để chút còn ...
Trương Thuần (vương gia)
Ta thế nào hả tiểu bạch thỏ
Minh Hạo
Tiểu bạch thỏ gì chứ
Minh Hạo
Tiểu gia là hồ ly nghìn năm
Minh Hạo
Là hồ ly không phải thỏ
Trương Thuần (vương gia)
*cười*
Minh Hạo
Ngươi cười cái gì hả
Trương Thuần (vương gia)
Ta cười vì có người không bị đánh mà khai ra hết rồi
Minh Hạo
Xem ta hút hết dương khí của ngươi
Trương Thuần (vương gia)
để xem ai hút của ai đây
Trương Thuần (vương gia)
Bảo bối~~~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play