[Shuichi X Kokichi] Bóng Hình Năm Ấy...
Chap 1
Trời hôm nay thật ẩm đậm mưa cứ trút xuống như thác đổ, không gian quanh mình bây giờ thật tỉnh lặng...
"Ráng lên em không được ngủ đó!"
Ai đang gọi vậy? giọng nói này quen thuộc quá nhưng...thật chói tai, mình không muốn nghe âm thanh này nữa
Haiz...cơ thể mình hết sức rồi...chắc ngủ một tý không sao đâu nhỉ?
Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi à...mà ngày nào chả vậy? từ lúc em ấy rời đi quanh tôi như một thế giới màu xám
Tôi chả còn động kực sống nữa nhưng...điều em ấy muốn là nhìn tôi sống tốt, vả lại em ấy đã hi sinh vì tôi làm sao tôi có thể từ bỏ cuộc sống này đây? khó cho tôi quá...
Bước đến trước cửa phòng trọ tôi đút chiếc chìa khóa vào ổ mà từ từ mở cửa vào nhà, không gian tỉnh lặng ấy khiến tôi càng mệt mỏi hơn
Shuichi Saihara
..."Mình không thích không khí này chút nào" //nhăn mặt//
Shuichi Saihara
"Hử? mùi gì vậy?"
Đặt chân vào cửa tôi ngửi thấy thoang thoảng mùi thơm phát ra từ nhà bếp, quái lại rõ là tôi ở một mình mà?! vậy cái mùi đó từ đâu ra?! tôi hoang mang
Shuichi Saihara
...//chậm rãi bước vào//
Shuichi Saihara
! //mở to mắt//
Kokichi Ouma
Hử? a! anh về rồi hả?! //quay đầu lại//
Shuichi Saihara
Ko- Kokichi?! //bất ngờ//
Tôi- tôi có đang hoa mắt không?! trước mắt tôi là em người yêu đã mất cách đây 4 năm của tôi?!
Shuichi Saihara
KOKiCHI! //chạy đến ôm cậu//
Shuichi Saihara
Em- em vẫn còn sống sao?!
Kokichi Ouma
Anh nói gì vậy? em đã chết cách đây 4 năm rồi mà? //nhìn anh//
Shuichi Saihara
Ha- hả? //khó hiểu//
Đúng ha em ấy đã chết cách đây 4 năm nhưng- vậy ai đang đứng trước mắt tôi?!
Shuichi Saihara
Vậy- vậy tại sa-
Kokichi Ouma
Em hiện đang là một hồn ma //nhấn mạnh hai chữ cuối//
Shuichi Saihara
H- hồn ma? //khó hiểu//
Kokichi Ouma
Được rồi bỏ em ra để em giải thích cho
Sau khi bình tĩnh trở lại tôi và em ấy đã cùng ngồi xuống nghe giải thích, ườm...nói là ngồi thôi chứ em ấy cứ lơ lửng trên đầu tôi
Kokichi Ouma
Được rồi anh nghe rõ đây
Kokichi Ouma
Hiện tại em đang là một hồn ma được cho phép quay về để chăm sóc anh
Shuichi Saihara
Thật- thật vậy sao...//vẫn hoang mang//
Kokichi Ouma
Nào anh nghĩ em nói dối?
Shuichi Saihara
Kh- không! anh luôn tin em mà!
Kokichi Ouma
Hì em đùa đó, nhưng tất nhiên là cũng có vài điều khi em làm ma
Kokichi Ouma
Thứ nhất! ngoài anh ra thì không ai có thể thấy em
Kokichi Ouma
Thứ hai ngoài trừ khung giờ 23h đến 3h sáng thì các khung giờ khác anh có thể chạm vào em
Shuichi Saihara
Nghe hơi ngược nhỉ...?
Kokichi Ouma
Em cũng không rõ cái luật này nữa //nhún vai//
Shuichi Saihara
Nhưng- như vậy tức là...em có thể ở cùng anh?
Kokichi Ouma
Yép! em chăm anh lại mới được trong anh ốm hơn so với trong trí nhó của em //chạm vào má anh//
Shuichi Saihara
Em- //báu chặt đùi//
Shuichi Saihara
Anh vui quá...//rưng rưng//
Kokichi Ouma
Nào! Shuichi của em đâu dễ khóc vậy đâu?!
Shuichi Saihara
Hì...//nhìn đồng hồ//
Shuichi Saihara
Bây giờ là 9h30 tý nữa anh sẽ ôm em đến 23h mới thôi!
Kokichi Ouma
Được rồi giờ đi tắm rửa ăn cơm đi em nấu xong bữa tối rồi đó
Shuichi Saihara
Em nấu ăn được á?
Kokichi Ouma
Ma có thể chạm vào đồ vật mà?
Shuichi Saihara
À- ừ nhỉ...//gãi đầu//
Kokichi Ouma
Rồi giờ đi tắm lẹ đi! //đẩy anh vào phòng tắm//
Shuichi Saihara
Ừm! chờ anh tý nha!
Kokichi Ouma
Haiz...//thở dài//
Kokichi Ouma
"Anh tệ hơn nhiều rồi Shuichi à..."
Kokichi Ouma
"Rồi sao này không có em anh biết tín sao đây?"
Mình thật sự không nghĩ anh ấy sẽ ốm như vậy sau 4 năm mình mất, liệu sau này mình không thể tồn tại dù là ở dạng hồn ma thì ai sẽ lo cho anh ấy đây? và đó cũng là lý do mình được quay lại
Mình nhớ lúc đó mình đang trôi trong một không gian vô định, thì mình nghe một giọng nói nó bảo vì mình vẫn còn vấn vương nơi trần thế nên cho phép mình thực hiện xong điều đó rồi mới đưa mình đi
Và mình đã quay lại! nhưng đã 4 năm sau cái chết của mình, mọi thứ thay đổi quá nhiều...kể cả anh, anh trầm hơn, anh ốm hơn, anh chán đời hơn,...nói chung anh tệ hơn rất nhiều...
Đáng ra năm đó mình không nên bỏ anh ấy mà đi nhỉ...?
Shuichi Saihara
Kokichi anh xong rồi này //bước ra khỏi nhà tắm//
Shuichi Saihara
Kokichi? //nhìn xung quanh//
Sao không khí im lặng vậy? chả lẽ...mọi thứ vừa rồi là giấc mơ?!
Kokichi Ouma
Anh Shuichi! //xuất hiện từ sau lưng anh//
Shuichi Saihara
Á! //giật mình//
Shuichi Saihara
Em- em làm hú hồn!
Kokichi Ouma
Hehe em chỉ muốn dọa anh tý hoi mà
Kokichi Ouma
Thôi ăn cơm lẹ đi sắp ngụi rồi đó
Shuichi Saihara
Ừm //vào bàn//
Shuichi Saihara
//Động đũa//
Shuichi Saihara
Ưm! //sáng mắt//
Kokichi Ouma
Hehe tay nghề của em vẫn còn xài được đó nhe //phổng mũi//
Shuichi Saihara
Rồi rồi đồ em làm là ngon nhất
Kokichi Ouma
Hehe //cười khoái chí//
Đã lâu rồi tôi không thấy lại nụ cười đó, nó vẫn đẹp như ngày nào bữa tối hôm đó là bữa ngon nhất sau 4 năm ròng rã tôi mất em
Tôi ăn rất nhiều và rất ngon, còn em cứ bay lanh quanh nhìn tôi ăn mà cười vui vẻ nhìn em cười lòng tôi cũng vui theo
Ăn xong em ấy theo tôi vào phòng tôi ôm em rất chặt tôi sợ rằng bản thân sẽ mất em thêm lần nữa, em cũng nghe tôi tấm sự về cuộc sống, về cách cuộc đời biến tôi thành con người tẻ nhạt như nào
Kokichi Ouma
Heh- cuộc sống công sở vất vả nhỉ? //xoa đầu anh//
Shuichi Saihara
Ừm //gật đầu//
Shuichi Saihara
Anh mệt lắm đôi lúc anh muốn có ai ở bên an ủi anh như lúc này //ôm em//
Kokichi Ouma
Yên tâm giờ anh có em òi!
Shuichi Saihara
Ừm...em vẫn không thay đổi nhỉ vẫn là cậu nhóc 18 tuổi nhí nhảnh...//nhìn em//
Kokichi Ouma
Tất nhiên! có anh là thay đổi thành ông chú 22 hoi!
Shuichi Saihara
Rồi anh chịu em...oáp~ //ngáp//
Kokichi Ouma
Thôi nói chuyện thế đủ rồi ngủ đi!
Shuichi Saihara
Không chịu đâu...! anh muốn thức trắng để nói chuyện với em...//nói nhỏ dần//
Kokichi Ouma
Em ở đây mà nên yên tâm đi //xoa nhẹ đầu anh//
Shuichi Saihara
Không chịu...khò...//thiếp đi//
Kokichi Ouma
...Haiz //thở dài//
Kokichi Ouma
Ngủ ngon nhé //hôn nhẹ lên tóc anh//
Ấm áp quá giấc ngủ hôm nay thật ấm ấp và dễ chịu không chặt vật như mọi ngày...ngủ thật ngon nào...
Chap 2
Shuichi Saihara
Ưm...//mở mắt//
Shuichi Saihara
Kokichi...! Kokichi?! em ấy đâu rồi //dáo dát nhìn xung quanh//
Shuichi Saihara
Kokichi! //mở mạnh cửa//
Kokichi Ouma
Á! anh làm gì mà mở cửa mạnh vậy?! //giật mình//
Shuichi Saihara
Phù...//thở phào//
Shuichi Saihara
Anh cứ nghĩ chuyện hôm qua là mơ không đó...
Kokichi Ouma
Nào sao anh lại nói vậy, có mơ cũng mơ đẹp lên t- hử? //quay ra sau//
Shuichi Saihara
Có em là đủ đẹp rồi //ôm cậu từ sau lưng//
Kokichi Ouma
Rồi mệt quá ăn sáng lẹ còn đi làm nè
Shuichi Saihara
Vâng nghe hết //gật đầu//
Tôi thật sự nhẹ nhõm vì biết mình không mơ, em người yêu vẫn ở đây thật may mắn...khi tôi ăn tôi cảm thấy em ấy cứ nhìn chằm chằm tôi mặt dù không muốn để ý nhưng khí bị nhìn chằm chằm cũng hơi...khó chịu...
Shuichi Saihara
Sao em nhìn anh hoài vậy? //nhìn cậu//
Kokichi Ouma
Nè anh Shuichi hay anh cười lên cái được không?
Shuichi Saihara
Hả- cười á...
Kokichi Ouma
Ừm! hôm qua đến giờ em ít khi thấy anh cười lắm!
Hơi khó...vì từ khi em đi tôi đã quên mất cách cười là như nào...việc mỉm cười với tôi bấy giờ khá thử thách nhưng em đã nói thì tôi sẽ làm...!
Shuichi Saihara
Anh- anh sẽ cố thử! //ráng mỉm cười//
Kokichi Ouma
...Pf- //khúc khích//
Kokichi Ouma
Trông anh kìa buồn cười chết mất!
Kokichi Ouma
Thôi được rồi không cần cố đâu
Shuichi Saihara
Anh- anh xin lỗi...
Kokichi Ouma
Xin lỗi gì chứ! cứ từ từ em sẽ khiến anh bật cuời vì em! //kiên định//
Nhìn cậu nhóc cố gắng khiến tôi cười trước mặt thật khiến tôi ấm lòng, chả biết gì sao mà khóe môi tôi đã công lên tạo nên nui cười mà lâu rồi tôi không thể hiện ra
Shuichi Saihara
//Phì cười//
Kokichi Ouma
A! anh cười được rồi kìa! //thích thú//
Shuichi Saihara
Hả? //bất ngờ//
Kokichi Ouma
Cứ giữ như vậy đi! đẹp trai lắm á! //giơ ngón like//
Shuichi Saihara
Ừm //cười mỉm//
Kokichi Ouma
Thôi ăn lẹ còn đi làm đi kìa!
Shuichi Saihara
Rồi anh biết rồi
Ăn xong tôi vác chiếc cặp công sở của mình lên khoác lên mặt bộ vest rồi nhanh chóng mang giày đến chỗ làm, lúc trước do thói quen mà tôi cứ quay mặt vào nhà định nói lời "anh đi nha" nhưng giờ thì không còn là không gian im lặng mọi khi nữa rồi
Shuichi Saihara
Anh đi nha
Kokichi Ouma
Vâng! anh đi cẩn thận!
Shuichi Saihara
A...không phải mơ thật rồi! //xoa hai má//
Shuichi Saihara
Thôi đi lẹ vậy
Tôi theo tính chất công việc mà lết thân xác lên công ty, hôm nay cũng như bao ngày rất nhiều việc...
Sau một ngày tôi mệt mỏi ra về, nhưng hôm nay ánh sáng của mặt trời khác hơn mọi khi thì phải...nó có vẻ ấm áp...?
Mở cửa ra tôi mong ngóng một hình bóng nào đó sẽ vui cười chào đón tôi phía sau cánh cửa và...thứ tôi mong đã trở thành sự thật
Kokichi Ouma
Shuichi! //nhào tới ôm anh//
Shuichi Saihara
A-! //mém ngã//
Shuichi Saihara
Kokichi đừng bất ngờ nhào tới thế chứ! //ôm lấy cậu//
Kokichi Ouma
Em xin lỗi...em chỉ muốn làm anh bất ngờ
Shuichi Saihara
Rồi không sao...//đặt em xuống//
Shuichi Saihara
Nay ở nhà có phá không đó?
Shuichi Saihara
Hửm? đang nói dối...? //dò xét//
Kokichi Ouma
Àm...thật ra em có tấy mấy xà phòng trong WC //đang hai ngón tay vào nhau//
Shuichi Saihara
Haiz...chịu em rồi vẫn nghịch như ngày nào...//xoa đầu cậu//
Shuichi Saihara
Được rồi vào nhà thôi
Thật hạnh phúc làm sao hiện tại tôi đang đứng đây và em đang ở đó, nó ngay trước mặt tôi
Nhưng...lúc em ôm tôi, tôi không cảm thấy hơi ấm nào từ cơ thể em giá như em còn sống thì...tốt biết mấy nhỉ?
Kokichi Ouma
Ngon không anh Shuichi? //lượng lờ quanh anh//
Shuichi Saihara
Ngon lắm //gật nhẹ đầu//
Kokichi Ouma
Ye! em đã cố thử nấu nó đó
Kokichi Ouma
À phải rồi nay ở chỗ làm anh có gì vui không?
Shuichi Saihara
Không chốn công sở làm gì có gì vui hả em?
Kokichi Ouma
Ừ he...//gãi đầu//
Kokichi Ouma
A! cái chị lúc trước học chung cấp ba với anh á!
Kokichi Ouma
Có làn chung không?
Shuichi Saihara
Hử? ý em là Kaede á hả?
Shuichi Saihara
Cậu ta làm chung với anh sai thế?
Kokichi Ouma
Hưm em chỉ tò mò chị ấy có người yêu chưa thôi
Kokichi Ouma
Dù sao thì chị ấy cũng tốt tính với lại dễ thương nữa
Kokichi Ouma
Cả anh Kaito và chị Maki nữa không biết hai người họ sao rồi
Shuichi Saihara
Em còn nhớ hai người đó luôn à?
Kokichi Ouma
Đương nhiên rồi! hồi đó em và anh Kaito hay bày trò quậy phá nên còn nhớ dai lắm
Shuichi Saihara
...//hơi khó chịu//
Kokichi Ouma
Sao thế làm gì mà mặt mài nhăn như đít khỉ vậy? //nhìn anh//
Shuichi Saihara
Không gì //quay đi//
Kokichi Ouma
Ơ- giận em à?
Kokichi Ouma
Nói dối trắng trợn luôn!
Kokichi Ouma
Anh giận em chắ-
Kokichi Ouma
! //giật mỉnh//
Shuichi Saihara
//Đập bàn// anh ăn xong rồi
Shuichi Saihara
//Đứng dậy rời đi//
Kokichi Ouma
Ơ kìa- anh Shuichi! //nhìn theo//
Kokichi Ouma
Haiz...anh ấy sao vậy nhỉ?
Mình cứ nghĩ anh ấy giận hờn bình thường thôi ai có mà ngờ anh ấy giận mình thật chứ!
Lúc anh ấy đi tắm mình có ngồi ngoài gọi hỏi vài thứ nhưng ảnh không chịu trả lời, đến lúc ra ngoài thì cũng vậy ánh mắt giận dữ nhìn mình
Kokichi Ouma
Anh- //kéo tay áo anh//
Shuichi Saihara
Bỏ ra //đẩy tay em ra//
Kokichi Ouma
Anh giận em...
Shuichi Saihara
//Quay sang lườm em//
Kokichi Ouma
Anh- hức...! //uất ức//
Shuichi Saihara
Ơ- sao- sao lại khóc rồi?! //hơi hoảng//
Kokichi Ouma
Oa! em biết mà anh hết thương em rồi!
Kokichi Ouma
Vì em là hồn ma chứ gì em biết mà! //khóc òa lên//
Shuichi Saihara
Không- sao anh có thể không thương em được! //cố trấn an em//
Kokichi Ouma
Nếu em còn sống...
Kokichi Ouma
Thì sẽ tốt hơn nhỉ...?
Shuichi Saihara
Không...chỉ cần là em là đủ rồi, đừng nói những chuyện đó nữa...
Anh ấy đã an ủi mình nhưng mình thừa biết trong thâm tâm anh ấy đã cầu mong mình không phải một linh hồn
Giá như...hôm đó mình cẩn thận một chút...có lẽ bây giờ mình đã có thể lớn lên trở thành một thiếu niên 23 tuổi sánh bước bên anh nhỉ?
Hôm đó mình có hẹn với anh đi chơi nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào hôm đó lại trúng ngay ngày mưa lớn
Mưa to cứ trúc xuống như thác đổ, mình chán nản vì nghĩ buổi đi chơi sẽ bị hoảng nên đã ra về sớm hơn như tính...
Kokichi Ouma
Haiz...sao xui vậy nè...//thở dài//
Kokichi Ouma
Đành về vậy //rời đi//
Kokichi Ouma
Tch-! đã mưa còn gặp đèn đỏ ngày gì vậy trời!
Shuichi Saihara
Kokichi! //đứng bên lề đường bên kia//
Kokichi Ouma
Hử? A anh Shuichi! chờ em tý!
Khi nghe giọng anh ấy mình đã rất vui chờ cho chiếc đèn chuyển xanh mình liền nhanh chóng chạy sang bên anh nhưng...
Mình...bị một chiếc xe tải tông? rõ là đã đèn xanh rồi mà? kí ướt lúc bị tông của mình rất mơ hồ, mình cảm thấy toàn thân đâu nhức và...
Shuichi Saihara
Kokichi! //hoảng//
Shuichi Saihara
Cố lên đừng ngủ nha em!
Shuichi Saihara
Kokichi! Kokichi!
Shuichi Saihara
Mở mắt ra nhìn anh đi!
Âm thanh anh ấy cứ gọi tên mình khiến mình khó chịu...mình mệt mỏi nhắm nghiền mắt định bụng sẽ ngủ một tý rồi tỉnh nhưng...sau đó mình chết rồi...mình chết thật rồi...
Về phần tôi hôm đó do mưa mà tôi đã đến trể so với dự tính, đang định chờ đèn qua đường thì tôi thấy em nên liền cất tiếng gọi
Tôi có thể thấy rõ gương mặt mừng rỡ của em nhưng ngay sau đó...
Em bị tông văng đi ngay trước mắt tôi, tôi hoảng sợ chạy đến ôm lấy cơ thể đầy máu của em mà la hét...
Em vẫn nhìn tôi nỡ nụ cười quen thuộc của em tôi có thể cảm nhận rõ cơ thể em lạnh dần và rồi chẳng còn tý hơi ấm nào nữa...em đi rồi...
Shuichi Saihara
Kokichi! tỉnh lại đi em...!
Shuichi Saihara
Kokichi...hức-! //ôm chặt lấy em//
Tôi đã khóc, khóc như một đứa trẻ ngày em đi trời mưa tầm tả như thể ông trời cũng đang tiếc thương với số phận của chàng thiếu niên trẻ...
Shuichi Saihara
..."Em bỏ anh thật sao?"
Đám tang của em được diễn ra ngay chiều hôm đó, không khí u khuất khiến nước mắt tôi cứ bất giác tuôn ra
Nhưng thứ khiến tôi uất hận nhất...là những lời nói của người nhà em trong chính tang lễ của em
"Bà Kokichi: thật may vì nó đã chết nhà này đỡ đi một gánh nặng"
"Ba Kokichi: thằng con lập dị như này có chết cũng chẳng ai thèm tiết thương"
"Mẹ Kokichi: này! người yêu nó đang ở đây anh bớt đi!"
"Ba Kokichi: anh nói sai sao? còn nhóc thứ như nó không đáng nhớ đâu nên đừng khóc nữa"
Tôi có đang nghe nhầm không? người nhà em thẳng miệng chà đạp em trước mộ em?!
Shuichi Saihara
"Kokichi...em đã phải trải qua những gì vậy chứ...?" //gục trước mộ em//
Chap 3
Này...không biết vì sao mà mình cứ có cảm giác anh ấy cư sử khác với 4 năm trước nhiều lắm...
Mỏi khi đi làm về anh ấy thường ôm mình rất chặt và tỏ ra khoa chịu khi mình làm sai ý anh nhưng sau đó lại ngui đi mà xin lỗi mình...thật khó hiểu!
Kokichi Ouma
Anh Shuichi! //kéo nhẹ áo anh//
Shuichi Saihara
Sao thế Kokichi? //quay sang nhìn em//
Kokichi Ouma
Anh cho em ra ngoài chơi nha! nha!
Shuichi Saihara
Ườm...nhưng...//ngập ngừng//
Kokichi Ouma
Đi mà anh!!! //lắc tay anh//
Shuichi Saihara
Haiz...rồi nhưng em không được rời khỏi anh đâu đấy
Kokichi Ouma
Yeh! yêu anh nhất //thích thú//
Không hiểu sao nay em ấy lại năng nỉ tôi cho ra ngoài nhưng...em ấy đã đòi thì tôi khó mà từ chối
Em ấy dẫn rôi đến một ngọn đồi lớn lúc đầu tôi khá mệt khi phải đi đường dài nhưng em cứ động viên và thúc dục tôi nên tôi phải cố gắng
Đến một đồng cỏ xanh với những làng gió mát em liền hứng khởi mà chạy nhảy quanh đó, nhìn cảnh này tôi cũng bớt mệt hơn hẳn
Shuichi Saihara
Ra đây là chỗ em muốn dẫn anh tới à? //nhìn quanh//
Kokichi Ouma
Yep! đây là nơi mà khi còn sống em lui đến khi buồn á //chạy nhảy//
Shuichi Saihara
Ra là vậy...coi chừng ngã đó nha
Tôi đứng nhìn em ấy chơi đùa thật tuyệt và hạnh phúc biết bao tôi ước...thời gian này kéo dài mãi mãi...
Kokichi Ouma
A- ngày mai là ngày gì nhỉ!
Shuichi Saihara
Hử? ngày mai là..."ngày dỗ" của em... //xụ xuống//
Kokichi Ouma
Chính xác! ngày mai anh có đi dỗ em không?
Kokichi Ouma
Tốt quá, hay ngày mai em đi xem dỗ mình như nào h-
Shuichi Saihara
Em im đi! //quát lớn//
Kokichi Ouma
! //giật mình//
Shuichi Saihara
Sao em có thể thãng nhiên nói ra điều đó như chuyện bình thường vậy?!
Shuichi Saihara
Em không thấy cái chết của em vô nghĩ đến mức nào sao?!
Shuichi Saihara
Ngày diễn ra đám tang của em chỉ vỏn vẹn 11 người đến viến!
Shuichi Saihara
Thẩm chú họ còn chà đạp lên em! thế mà em vẫn có thể thốt ra điều này như chưa từng có gì sảy ra?!
Kokichi Ouma
Anh nghĩ...em sẽ để tâm đến những lời đó à?
Shuichi Saihara
Ưm- //khựng//
Kokichi Ouma
He- anh đánh giá thấp em quá rồi đó
Ngày nhỏ mình đã phải sống trong gia đình lạm quyền thế, họ luôn áp đặt cái tư tưởng sống đó lên mình khiến mình khó chịu
Mình đã luôn chóng lại những thứ họ muốn, họ muốn mình để tóc sáng màu mình đã nhuộm tóc thành tím đen trái ý họ
Họ muốn mình ăn mặt tối đi cho nghiêm trang mình tìm cách ăn mặt sáng nhất có thể
Đến cả việc mình quen anh cũng là mình làm trái lời họ khi họ muốn mình cưới mộ cô gái họ chọn để sinh con đẻ cái
Mình luôn làm trái ý họ và khiến họ tức điên bằng những lời "nói dối" của mình, lâu dần mình trở thành đứa lập dị trong mắt họ và mình thích điều đó
Mình nghĩ khi mình thật sự khiến họ tức điên lên thì mình sẽ tự rạch cỗ để rời khỏi cái thế giới chết tiệt này nhưng...
Anh đã xuất hiện anh như ánh mắt trời chiếu sáng cái thế giới tồi tệ của mình và từ khi nào...anh đã yêu cái sự ấm ấp ấy của anh...
"Ba Kokichi: mày điên à?! hết trò lại đi quen thằng con trai?!"
"Bà Kokichi: thằng rác rưỡi! cút khỏi nhà này đi!"
Kokichi Ouma
Không cần các người đuổi tôi tự đi!
"Mẹ Kokichi: mày- thằng nghịch tử!"
Sau hôm đó mình đã chuyển đến ở cùng anh với một cái lý do...khá là không thuyết phục...nhỉ?
Shuichi Saihara
Ai đấy? //mở cửa//
Shuichi Saihara
Hử Kokichi? em sang trọ anh chi vậy? //nhìn em//
Kokichi Ouma
Ừm...bố mẹ em đi nước ngoài rồi anh cho em ở chung được không? //gãi má//
Kokichi Ouma
Em hứa là sẽ chia tiền điện nước mà!
Shuichi Saihara
Hả- à ừm được chứa, để anh sắp phòng cho em
Kokichi Ouma
Yeh! em cảm ơn anh Shuichi!
Lúc đó anh là người duy nhất khiến mình muốn ở lại nơi này, mình đã cùng anh chung sống rất vui vẻ nhưng rồi...ngày hôm đó...
Cái ngày mình ngỡ là vui vẻ lại là ngày mình xa anh...mình biết trước giờ mình luôn nói dối anh về chuyện gia đình, mình biết khi anh hay mình nói dối anh thì sẽ tức giận lắm nhưng...mình hết cách rồi...
Kokichi Ouma
Em không muốn anh bận tâm hay lo lắng về chuyện gia đình em //ôm lấy anh//
Kokichi Ouma
Vì...em chỉ cần mình anh yêu thương em là đủ rồi...
Kokichi Ouma
Em xin lỗi vì trước giờ đã nói dối anh...
Shuichi Saihara
Không //xoa lưng em//
Shuichi Saihara
Anh mới là kẻ có lỗi vì không chịu tìm hiểu em nhiều hơn...
Shuichi Saihara
Anh hứa! anh sẽ là nơi mà em có thể dựa vào bất cứ khi nào em cần!
Kokichi Ouma
...Vâng //cười tươi//
Nghĩ lại thì...cái lúc mà mình chọn quay về bên anh mình đã phải đánh đổi vài thứ...
Nhưng cũng không quan trọng lắm! ở bên anh là mình vui rồi!
Kokichi Ouma
Em yêu anh! //cười híp mắt//
Shuichi Saihara
Hì- //phì cười//
Shuichi Saihara
Anh cũng yêu em Kokichi
Chơi đùa được một lúc mắt trời cũng đã bắt đầu lặng tôi giục em nhanh chóng quay về, trên đường đi em cứ ngân nga mãi khiến tôi cũng vui theo
Shuichi Saihara
Em là ma mà? //nói nhỏ//
Kokichi Ouma
À ừ nhỉ...hehe //gãi đầu//
Shuichi Saihara
Haiz...lần sau cậu đừng suất hiện bất ngờ như thế nữa được không...
Kaede Akamatsu
Aha xin lỗi nhé //gãi đầu//
Kaede Akamatsu
Tại thấy cậu đi một mình nên tớ muốn trêu tý
Kaede Akamatsu
Mà nay đi đâu ăn bận đàng hoàng thế?
Shuichi Saihara
Đi đâu kệ tôi
Kaede Akamatsu
Thôi khoải~ bà đây biết hết rồi~
Kaede Akamatsu
Đi thăm "em ấy" chứ gì?
Shuichi Saihara
...//im lặng//
Kokichi Ouma
Nè nè! sao lại làm anh Shuichi buồn rồi! //đứng trước mặt Kaede//
Kaede Akamatsu
Haiz...thôi đừng buồn nữa dù sao chuyện cũng qua rồi //an ủi anh//
Shuichi Saihara
Ừm...//khẽ gật đầu//
Kaede Akamatsu
Thôi tớ về với Tsumugi đây nhớ đừng có buồn nhe! //rời đi//
Shuichi Saihara
Biết rồi về lẹ đi! //vẫy tay//
Kokichi Ouma
Nè nè người đó là chị Kaede hả anh?
Kokichi Ouma
Nhìn khác so với 4 năm trước thì phải, chị ấy nuôi tóc à?
Shuichi Saihara
Tsumugi bảo cậu ta để tóc dài đẹp thế là nuôi luôn
Sau cuộc gặp bất ngờ với cô bạn Kaede thì tôi và em cũng về tới nhà, lúc đầu tôi hơi bất ngờ khi Kaede không thể nhìn thấy em nhưng khi nhớ ra em chủ cho người quan trọng nhìn được nên cũng bỏ qua
Gặp Kaede tôi lại nhớ đến kí ức năm đó, lúc mà coi bạn cùng mọi người giúp tôi tỏ tình em
Vào năm cuối cao trung của Shuichi
Tsugumi Shirogane
Nhích sang bên trái tý
Tsugumi Shirogane
Không bên phải mới đúng
Tsugumi Shirogane
Đúng rồi để yên đó đi
Maki Harukawa
Ok này bên đó xong chưa? //quay sang bên anh//
Shuichi Saihara
Ét! chặc quá đó Kaede! //khó thở//
Kaede Akamatsu
Thắt cà vạt rhì đương nhiên phải chặt rồi!
Kaede Akamatsu
Không lẽ cậu muốn tỏ tình trong bộ dạng du côn à?!
Shuichi Saihara
...//câm nín//
Kaito Momota
Ây nhớ mấy lời anh dạy chưa?
Kaito Momota
Nhớ nói nha chắc chắn sẽ thành c-! âu!
Maki Harukawa
Đừng có xúi Shuichi làm mấy chuyện không đâu! //cóc đầu Kaito//
Kaito Momota
Maki?! sao lại cóc đầu tôi như thế!
Kaede Akamatsu
Mọi người ơi Kokichi tới!
Shuichi Saihara
Ha- hả đến rồi á?!
Tsugumi Shirogane
Trốn lẹ thôi anh em ơi
Maki Harukawa
Đi lẹ này! //kéo Kaito đi//
Kokichi Ouma
Hử anh Shuichi anh kêu em tới đây chi vậy?
Shuichi Saihara
Ườm...Kokichi này...anh có chuyện muốn nói với em...
Kokichi Ouma
Dạ anh cứ nói
Shuichi Saihara
Anh- //ngập ngừng//
Shuichi Saihara
Anh- thích em!
Shuichi Saihara
Em- em đồng ý...làm người yêu anh nhé! //nhắm chặt mắt//
Shuichi Saihara
"Gì đây bị từ chối rồi sao?!" //lo sợ//
Kokichi Ouma
Anh Shuichi...
Shuichi Saihara
Hở anh ngh-
Kokichi Ouma
//Bất ngờ ôm lấy anh//
Kokichi Ouma
Em cũng thích anh! em- đồng ý làm người yêu anh...//đỏ mặt//
Shuichi Saihara
Em- em nói thật chứ?! //mừng rỡ//
Kaede Akamatsu
Chúc mừng hai thành đôi! //vỗ tay//
Tsugumi Shirogane
Trăm năm hạnh phúc nhé //vỗ tay//
Maki Harukawa
Yahu thành công mỹ mãng! //vỗ tay//
Kaito Momota
Omedetou :) //vỗ tay//
Maki Harukawa
Đàng hoàng coi! //cóc đầu Kaito//
Shuichi Saihara
Này- đừng có trêu tôi nữa! //xấu hổ//
Kokichi Ouma
Haha ra là có sự giúp đỡ của mọi người à?
Tsugumi Shirogane
Chứ yên vụng về này thì làm ăn được gì?
Shuichi Saihara
Này Tsugumi! tôi tự ái nha!
Kaede Akamatsu
Được rồi Tsugumi đừng chọc cậu ấy nữa
Kaito Momota
Mở tiệc thôi bây ơi!
Và thế là tôi và em ấy đã thành một cặp, thật may vì mọi thú diễn ra trót lọt
Nghĩ lại nếu lúc đó không có họ giúp chắc tôi khó lòng mà tỏ tình em ấy...
Nói thật lúc trước khi tỏ tình tôi đã run đến mức mất ăn mất ngủ vì sợ bị em từ chối một lần nữa tôi cảm thấy thật may mắn
Mình đã thích anh Shuichi từ những năm nhất cao trung rồi, anh ấy luôn đối tốt với mình điều mà từ nhỏ đến giờ mình khó mà nhận được
Anh ấy không chê mình lập dị mà còn bảo mình rất đáng yêu, anh Shuichi luôn ủng hộ ý định của mình chứ không chối bỏ nó như "gia đình" của mình
Không biết từ bao giờ mà mình đã trao trọn trái tim cho anh ấy, mình sợ không dám tỏ tình...vì mình nghĩ ânh ấy sẽ kinh tởm mà rời bỏ mình
Mình luôn che dấu thứ tình cảm ấy và luôn "nói dối" bản thân như này là đủ rồi, nhưng điều mình không ngờ nhất là anh ấy đã tỏ tình mình!
Thú thật lúc đó mình vừa mừng vừa sóc mình không biết làm gì ngoài cười tươi mà đồng ý, quả thật may mắn khi mình đã thích anh Shuichi
Có lẽ đó là vận may duy nhất trong cuộc đời của mình...haiz...mình đang nói gì vậy nè?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play