Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tiệm Tập Hoá 8

[Mẫn-Phúc] Định Kiến

//...// : Hành động ''...'' : Suy nghĩ -...- : Nhắn tin <...> : Gọi điện
Tác giả
Tác giả
Thấy nguyên nhóm ai cũng viết nên cũng đu theo cho vui nhà vui cửa =)))
----------------
Khi bầu trời rực rỡ với những hàng ngàn ngôi sao đang toả sáng xuống biển xanh,thì lại có hai bóng lưng đang dạo bước trên cát trắng
Sóng biển vẫn cứ vỗ nhẹ nhàng tạo nên những âm điệu thư thả gợi lên một cảm giác bình yên và khó tả
Hai người đàn ông nắm tay nhau rải bước trên những bãi cát trắng,họ dường như chẳng nói với nhau câu nào chỉ im lặng và thư giãn trên những cơn sóng
Thì bỗng một người lên tiếng...
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Ngày mai là mày cưới rồi nhỉ ?
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
...
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
P-Phải...//Ấp úng//
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Nào!!
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Ngày mai là ngày vui nhất cuộc đời mày đó!
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Phải tươi tỉnh lên chứ!! //Mỉm cười//
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
T-Tao...
Cảm xúc hiện giờ của cậu không biết phải diễn tả bằng những ngôn từ nào
Khó tả?Bối rối?Bồn chồn?
Tất cả đều có
Cái cảm xúc khi phải lựa chọn giữa tình yêu và sự hiếu thảo,nó làm cậu cảm thấy như bị bóp nghẹt chẳng thể thở nổi
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Dù sao thì đó cũng là lựa chọn của mày tao sẽ không xen vào đâu
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
T-Tao xin lỗi...//Đứng lại//
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
...//Dừng bước//
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Tại sao lại phải xin lỗi?
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Mày đâu có làm gì sau đâu chứ?
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Chúng ta không sai!Tình yêu của chúng ta không sai!
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Thứ sai là cái định kiến của xã hội này...//Nghẹn giọng//
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
M-Mẫn...
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
//Nước mắt bắt đầu rơi lã chã//
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
T-Tao không là gì của mày hết...Tao chưa làm được có gì cho mày hết...
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Cho nên là đừng có khóc vì tao...Khóc vì một thằng như tao nó không đáng đâu...//Nghẹn ngào//
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
N-Nhưng rốt cuộc từ trước tới giờ chúng ta chiến đấu vì điều gì chứ?!! //Nước mắt giàn giụa//
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
M-Mày kêu rằng...mày sẽ bảo vệ t-tao...hức...mày sẽ không bỏ rơi tao...hức...sẽ cưới tao màaa!! //Khóc lớn//
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
P-Phúc ?!! //Lúng túng//
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
N-Nào nín đi...//Lấy tay lau nước mắt rới trên má cậu//
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Cái đó chỉ là lời hứa từ bé mà thôi...đó là lúc chúng ta cảm thấy rằng thế giới này thật là dễ dàng...
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
N-Nhưng sau này tao mới biết...cái thế giới này nó choáng ngợp hơn những gì tao nghĩ...//Rới nước mắt//
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Nó vốn dĩ đó là di nguyện của ba mẹ mày sao...?Mày nên làm một thằng con ngoan,thay vì suốt ngày ăn chơi lêu lỏng với tao...
-------------
Ngày cưới
Cậu khoác trên mình bộ vest của chú rể,đối diện là người con gái đã được bố mẹ cậu sắp đặt
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
...
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
Xin lỗi...
Nguyễn Ngọc Linh
Nguyễn Ngọc Linh
Không sao cả...
Nguyễn Ngọc Linh
Nguyễn Ngọc Linh
Vốn dĩ nó cũng chỉ là một cuộc hôn nhân ép buộc...Nên là đừng cảm thấy tội lỗi trong lòng nhé...//Mỉm cười//
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
C-Cảm ơn...
Hôm nay là một ngày lành để tổ chức đám cưới
Trời xanh thoáng mát,hơi nắng nhẹ,những đám mây trôi lủng lẳng trên bầu trời xanh
Khách quan đã tới đầy đủ,chỉ cong chờ chú rể và cô dâu bước vào sảnh để làm lễ đường nữa mà thôi
Cậu bước lên bục,ngắm nhìn một cô dâu xinh đẹp và yêu kiều nhưng lại chẳng thể yêu...Bởi vì trong lòng cậu đã vấn vương hình bóng của một cậu thiếu niên không thể xoá nhoà...
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
...
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
"Mày không tới sao...?"
Cậu nhìn xung quanh một lượt,xem xét kĩ càng những người khách để xem hình bóng ấy đang ở đâu
Nhưng nhìn mãi,nhìn mãi cậu chẳng thể thấy nó ở đâu cả...
Cảm xúc phức tạp chen lẩn vào hàng suy nghĩ của cậu,khiến cho tâm trí cậu rối bời
Thì ở dưới
Bóng dáng quen thuộc ấy lại suất hiện và ngồi vào chỗ ít người ngồi
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
"M-Mẫn?!!"
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
//Thấy Phúc nhìn mình nên vẫy tay chào//
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
*Hạnh phúc nhé* //Khẩu hình miệng//
Nguyễn Ngọc Linh
Nguyễn Ngọc Linh
Đó là người cậu yêu sao...?
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
...
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
Phải...//Gật đầu//
Nguyễn Ngọc Linh
Nguyễn Ngọc Linh
Hai người đẹp đôi thật đấy...
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
Còn cô thì sao?
Nguyễn Ngọc Linh
Nguyễn Ngọc Linh
Người ấy mất rồi...Tôi vốn chẳng thể sống nổi trong cái "địa ngục" này nữa rồi...
Nguyễn Ngọc Linh
Nguyễn Ngọc Linh
Chỉ là trước khi mất vì bệnh thì người ấy muốn thấy tôi trong đám cưới mà thôi...
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
Xin lỗi vì đã nhắc chuyện không vui cho cô...//Giọng ỉu xìu//
Nguyễn Ngọc Linh
Nguyễn Ngọc Linh
Không sao cả !!
----------
Đáng lẽ ra cậu và anh phải có một cuộc tình tươi đẹp biết mấy,nhưng đời vốn dĩ không như mơ
Chuyênh tình của cả hai đã bị hai bên gia đình ngăn cấm.Cậu thì bị ép cưới vợ,anh thì phải sang Mỹ du học
Tưởng trừng đôi ta sẽ chung đường,nhưng đến cuối cùng lại chia rẽ ra làm hai không một điểm chung...
---------
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Hehe
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Sau này tao sẽ cưới mày làm vợ cho xem!!
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
Không mày làm vợ mới đúng đấy!!
-----------
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Tao thích mày!
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Mày làm b-
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
Tao cũng thích mày!!
-------
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
Tại sao chứ?!!!
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
Con không muốn lấy vợ!!Người con yêu là Mẫn chứ không phải là cô ta!!
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
Đừng ép con phải lấy một người mà trước giờ con không hề quen biết!!
Chát
Phụ Huynh
Phụ Huynh
Cái thằng con nghịch tử này!!!
Phụ Huynh
Phụ Huynh
Tao nuôi mày ăn học,nuôi mày lớn như này!!
Phụ Huynh
Phụ Huynh
Để giờ mày phản lại tao đó hả ?!!!
Phụ Huynh
Phụ Huynh
Tao không hiểu nổi tại sao giới trẻ chúng mày lại có thể chứa chấp cái loại tình yêu kinh tởm như vậy luôn đây!!!
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
"Kinh tởm?"
Từ sau cuộc cãi vả đó
Lời nói của ba cậu cứ luôn vang vỏng trong đầu,không thể xoá đi được
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
Này Mẫn!!
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Sao ?
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
Tình yêu của chúng ta...kinh tởm lắm sao?
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
...
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Không!!
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Không có tình yêu nào xuất phát từ trái tim mà lại kinh tởm hết cả!!
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
N-Nhưng ba tao nói...
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Không sao...Chỉ là họ chưa hiểu được tình yêu của chúng ta thôi...
--------------
End
Tác giả
Tác giả
Tính viết dài hơn với cái kết là anh M chết mà sợ mấy bạn kêu dài nên thôi không viết luôn =))

[Vy-My] Ghét |1|

//...// : Hành động ''...'' : Suy nghĩ -...- : Nhắn tin <...> : Gọi điện
-------------
Từ trước tới giờ Vy luôn xem My là một người bạn thân thật thụ,luôn chia sẻ những điều quý giá cho cô
nhưng sau vụ việc bị vạch trừng thì lại khiến cô cảm thấy chán ghét ả ta
Nguyễn Yến Vy
Nguyễn Yến Vy
Gọi tao tới đây có việc gì ? //Khoanh tay//
Dương Hà My
Dương Hà My
C-Chỉ là tao muốn xin lỗi về vụ việc trước đó...
Nguyễn Yến Vy
Nguyễn Yến Vy
...
Nguyễn Yến Vy
Nguyễn Yến Vy
Tao không cần!!
Nguyễn Yến Vy
Nguyễn Yến Vy
Chuyện cũng đã qua tao cảm thấy phiền khi nhắc lại chuyện cũ //Bỏ đi//
Dương Hà My
Dương Hà My
N-Nhưng...!!
Gọi nhau hai chữ bạn thân,nhưng cuối cùng My lại bắt tay với người khác đi nói xấu sau lưng cô,làm cô cảm thấy như chính mình bị phản bội
Chính vì thế dù My đã xin lỗi bao nhiêu lần thì cô cũng chẳng bao giờ tha thứ...
--------------
Trong một đêm thanh vắng,gió nhẹ nhàng đung đưa những tán cây,ánh trăng chiếu thẳng xuống từng góc phố nhộn nhịp
Vy bước từ phòng tắm đi ra thì bắt gặp một người phụ nữ lạ đứng trong phòng nhìn chằm chằm vào cô
Nguyễn Yến Vy
Nguyễn Yến Vy
C-Cô là ai ?!!!
Nguyễn Yến Vy
Nguyễn Yến Vy
Tại sao lại đứng trong phòng của tôi !!!
Người bí ẩn
Người bí ẩn
... //Vẫn nhìn chằm chằm vào cô//
Nguyễn Yến Vy
Nguyễn Yến Vy
Ugh...!! //Rùng mình//
Người bí ẩn
Người bí ẩn
//Nghiêng đầu//
Ngay khi người phụ nữ kia nghiêng đầu sang trái thì cơ thể cô lập tức cứng đờ,không thể du chuyển được
Nguyễn Yến Vy
Nguyễn Yến Vy
"Chết tiệt!!"
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Ha~...//Nhếch mép//
Ngay sau nụ cười ma mị của ả ta,thì ánh mắt của cô mờ dần rồi tắt hẳn,cơ thể cô ngã huỵch xuống sàn và người kia mất tích...
-----------
Nguyễn Yến Vy
Nguyễn Yến Vy
Ugh...!! //Mở mắt//
Nguyễn Yến Vy
Nguyễn Yến Vy
"Đây là đâu?" //Nhìn ngó xung quanh//
Nguyễn Yến Vy
Nguyễn Yến Vy
Tsk
Nguyễn Yến Vy
Nguyễn Yến Vy
"Đau đầu quá"
Thị nữ
Thị nữ
TIỂU THƯ!!NGƯỜI TỈNH RỒI SAO?!!
Nguyễn Yến Vy
Nguyễn Yến Vy
C-Cô là ai vậy?Tại sao tôi lại ở đây? //Gượng dậy//
Thị nữ
Thị nữ
T-Tiểu thư người không nhận ra thần s-sao...? //Luống cuống//
Nguyễn Yến Vy
Nguyễn Yến Vy
Tôi có gặp cô bao giờ à ? //Nhíu mày//
Thị nữ
Thị nữ
?!!
Thị nữ
Thị nữ
//Chay đi trong hoảng hốt//
Nguyễn Yến Vy
Nguyễn Yến Vy
Ơ này!!
Nguyễn Yến Vy
Nguyễn Yến Vy
Tự nhiên chạy đi vậy chứ!! //Bực dọc//
Nguyễn Yến Vy
Nguyễn Yến Vy
M-Mà...Đây là đâu vậy nhỉ...? //Chú tâm nhìn xung quanh mình//
Nguyễn Yến Vy
Nguyễn Yến Vy
Cả cái bộ đồ này nữa chứ
Hiện tại thì Vy đang mang trên mình một bộ đồ ngủ dạng cổ trang mà cô thường hay thấy trên phim
Nhưng mà tại sao cô lại mặc nó cơ chứ ? Cô sống ở thế giới hiện đại cơ mà
Khi trong đầu cô tràn ngập những dấu hỏi chấm,thì người thị nữ ban nãy đã trở về cùng với đó là một vị lang y già bên cạnh
Nguyễn Yến Vy
Nguyễn Yến Vy
"Ai đây?" //Nhíu mày//
Thị nữ
Thị nữ
Ông xem thử là tiểu thư của tôi có bị gì không nhé!!
Thị nữ
Thị nữ
Từ khi tỉnh dậy thì tiểu thư có vẻ ngơ ngác và không biết tôi là ai cả
?
?
Lang y : Được //Gật đầu//
?
?
Lang y : Để ta khám cho tiểu thư
Sau khi vị lang y bắt mạch và hỏi vài câu thì ông đi ra và nói rằng
?
?
Lang y : Có vẻ là vị tiểu thư kia vì bị đập đầu quá mạnh mà dẫn đến mất trí nhớ rồi
Thị nữ
Thị nữ
V-Vậy phải làm sao để phục hồi lại trí nhớ cho tiểu thư ạ?
?
?
Lang y : Cái này còn phải tuỳ vào việc mọi người có giúp cô ấy nhớ lại kí ức không đã
?
?
Lang y : Thôi thì để ta kê đơn thuốc cho vị tiểu thư kia
Thị nữ
Thị nữ
Dạ vâng!! //Gật đầu//
Nhìn cuộc hội thoại từ nãy tới giờ thì cô cảm thấy như mình bị điên luôn rồi
Có khi nào là cô điên thật không ?
Tự nhiên một người lạ xuất hiện trong phòng rồi làm cho bất tỉnh,khi tỉnh dậy thì thấy mình ở một nơi xa lạ
Còn bị vị lang y kia kêu là mất trí nhớ nữa chứ.Này!!Cô vẫn nhớ mình là ai đấy nhé!!
Nguyễn Yến Vy
Nguyễn Yến Vy
"Đừng có nói chuyện nữa!"
Nguyễn Yến Vy
Nguyễn Yến Vy
"Ai lại đây giải thích cho tôi đi chứ!!"
---------
Sau vài tháng sống ở nơi xa lạ thì cô chấp nhận là mình đã xuyên không rồi
Nhưng tại sao người được chọn lại là cô mà không phải là người khác cơ chứ ?!
Dù đã sống vài tháng nhưng cô chẳng thể nào quen nổi cách sống ở đây,toàn dùng những từ ngữ xa lạ và điều quan trọng là...
Cô cảm thấy mình không được riêng tư,đi đâu cũng có người hầu đi theo vậy...Khó chịu vô cùng
---------
Hiện tại
Cô hiện giờ đang trên đường đến phủ Sở gia để thăm Sở Yên Nhi,người bạn thân của thân chủ mà cô đang điều khiển
Nhưng bất chợt thì...
Nguyễn Yến Vy
Nguyễn Yến Vy
"Kia là...?!!" //Bất ngờ//
Nguyễn Yến Vy
Nguyễn Yến Vy
Cho dừng xe ngựa lại!! //Nói lớn//
Hí!!
Tiếng xe ngựa dừng bước,một thị nữ bước lên và nhẹ nhàng kéo rèm cửa
Thị nữ
Thị nữ
Dạ bẩm tiểu thư có điều gì ạ ? //Cúi người//
Nguyễn Yến Vy
Nguyễn Yến Vy
...
Nguyễn Yến Vy
Nguyễn Yến Vy
Ta thấy có người ở kia!! //Chỉ vào một cơ thể bên bụi cỏ//
Nguyễn Yến Vy
Nguyễn Yến Vy
Ta muốn xuống dưới xem thử
Thị nữ
Thị nữ
Dạ vâng!!
Người thị nữ bèn đem bậc thang ra,rồi nhẹ nhàng đỡ cô bước xuống dưới
Khi tới gần người kia,cô mới tá hoả vì nhận ra một gương mặt quá đỗi quen thuộc...
Nguyễn Yến Vy
Nguyễn Yến Vy
"Tại sao ả ta lại ở đây..?!!"
-------------
End
Tác giả
Tác giả
Hehe 😋
Tác giả
Tác giả
Chap sau chị M lên sàn =))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play