[Đam Mỹ] Điện Thoại, Biển Cả Và Tôi !!
Chap 1
Xin chào mấy ní, rất hoan nghênh bạn đến với bộ truyện đầu tay này của tui ( truyện hơi xàm tí, thông cảm cho em với ( ;∀;) )
Tui viết có hơi bị dài dòng quá, nên mọi người đang đọc cũng đừng bỏ giở nha (ӦvӦ。)
Trời dần trở lạnh rồi, có miếng lẩu thì phê khỏi bàn nhể
Nói vậy đủ rồi, giờ vào luôn nhể
Kịch bản quen thuộc trong tiểu thuyết , cho đọc 10 bộ chắc cũng chiếm tầm 7 → 8 bộ
Nhưng, những tình tiết phổ biến mà hút người xem như vậy, nên để trong trang sách truyện, hay là phim thì sẽ là hay nhất
Còn...diễn ra ở thực tại thì, khó giải quyết rồi đây....
Trước mắt Bạch tự quang, cậu nhìn thấy các kí ức sinh nhật hồi còn trẻ thơ. Lúc 5 tuổi....khi mà cả nhà cậu " ấm no, xum vầy, hạnh phúc" nhất
Bạch Tự Quang
* nhỏ * con ước được làm doanh nhân thành đạt và siêu cấp tuyệt vời như bố! // nói xong rồi thổi vù nến //
Bạch Tuấn Hưng - bố bta
nhóc thối ạ, con phải ước trong lòng, phải thật chân thành vào mới thành hiện thực được chứ // Kí nhẹ đầu cậu //
Bạch Tự Quang
Mẹ nhìn kìa!! Bố bắt nạt con// tay ôm chán, mắt rưng rưng//
Ngọc Bích - mẹ B
Cái ông nầy, từng đầu này tuổi rồi mà nạt con nít // nhéo tai ông //
Bạch Tuấn Hưng - bố bta
Au au au, đau mà— , con cứ đợi đấy, còn dám chơi trò mách lẻo hả
Bạch Tự Quang
// chuyển dời tầm mắt //
Ngọc Bích - mẹ B
Làm gì đấy hả?!
Ngọc Bích - mẹ B
Nói gì Tiểu Quang đấy
Ngọc Bích - mẹ B
tạm tha, đến tối xử ông sau
Bạch Tuấn Hưng - bố bta
ಥ╭╮ಥ
Bạch Tự Quang
(~‾▿‾)~
Sau đó, cả nhà 3 người cười phá lên
Mẹ cậu lấy tay mình, bịt mắt cậu lại
Ngọc Bích - mẹ B
Nào, Tiểu Quang của chúng ta tạm nhắm mắt trước nè
Tầm măt cậu chỉ kịp nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của mẹ, ánh mắt nuông chiều của bố
Khi trước mặt không còn vật cản trở, bàn tay ấm áp đó cũng dần biến mất. Bây giờ chỉ còn lại khoảng không tối đen như mực, chẳng rõ mình đang ở đâu.
Bạch Tự Quang
// nhìn xung quanh, hoảng sợ gọi //
Bạch Tự Quang
Mẹ ơi...bố ơi ...mọi người đâu rồi, đưa con ra khỏi chỗ này với. Con sợ....
Bạch Tự Quang cứ như nhìn thấy hàng vạn đôi mắt đỏ ngầu khác nhay, liên tục chớp
điều ấy càng khiến cho cậu rơi vào hoảng loại, không biết bốn phương tám hướng thế nào. Bây giờ cậu chỉ nghĩ được nên chạy khỏi nó. Càng nhanh càng tốt!
Cho đến lúc kiệt sức, hơi thở mất ổn định, nước mắt từ đấy mất tự chủ mà rơi xuống
Song, sau tai truyền đến hai giọng nói quen thuộc, nhưng cũng thật lạ kì...
???: Quang Quang, mau lại đây với bọn ta, chúng ta sẽ cùng nhau thoát khỏi nơi quỷ dị này
một bàn tay đưa ra, không phải chứ, nó giống hệt như ngọn đuốc chiếu sáng dẫn đường chỉ lối ấy chứ
Bạch Tự Quang
// định tiến lên , nắm lấy tay thì...//
??: đừng, tiểu quang, đừng qua đó, con quên roii à, chẳng phải con muốn làm doanh nhân như bố con sao. Lại. đây nào.....
Cậu cứ như bị xoay vòng vòng, câu nói hiền dịu cũng trở nên gắt gỏng hơn lúc ban đầu như " tao không có cái loại bất hiếu như mày" hay " biết thế ngay từ đầu nên nghe thầy bói phá mày đi mới đúng, cái thằng vô ơn!"
Bạch Tự Quang
đừng...đừng nói nữa mà...
Bạch Tự Quang
Xin mấy người...// ngồi bệt xuống, lấy tay che kín tai,//
Bạch Tự Quang
Sao cứ phải là tôi....
Bạch Tự Quang
Sao cứ phải nhất định chọn tôi....
Bạch Tự Quang
Khiến tôi thảm hại như thế này chưa đủ hay sao...
?????: bởi vì mày, Xứng Đáng!!!
Chiếc nệm lại bị mồ hôi của cậu là ướt sũng một mảng lớn
Bạch Tự Quang
// choàng tỉnh//
Bạch Tự Quang
// tay vội lau mồ hôi, hơi thở trở nên nặng nề khó tả //
Cậu cố chịu đưng, trườn người lên phía hộp y tế không cách bao xa
Vội đổ ra vài viên nuốt ực một cái
Bạch Tự Quang
" lần thứ 4 trong tuần rồi nhỉ, lâu rồi mới nhớ lại kí ức hồi 5 tuổi như thế, hoài niệm thật "
Sau một lúc, Bạch Tự Quang dần ổn định tâm lí
Kéo lê xác mình vào căn phòng tắm rộng còn không đủ 2m
Bạch Tự Quang
// soi mình trong gương//
Bạch Tự Quang
// cảm thán //
Bạch Tự Quang
" mình trông tồi tàn đến mức thảm hại như thế này rồi cơ đấy à "
Cơ thể cậu gầy gò, cao khoảng m7, quần thâm mắt nặng, tóc mai sao cũng gọn gàng
Thời tiết nay vào tháng 11, trời đã bắt đầu trở lạnh, trên người cậu diện đúng bộ đồ ngủ rất giản dị và có phần hơi cũ
Bạch Tự Quang
// khẽ run người //
Bạch Tự Quang
" đen thôi đỏ quên đi, vscn cái đã "
Bạch tự Quang khoác lên mình chiếc áo khoác đen có mũ chùm. đôi giày mòn đế cùng với chiếc túi nhỏ
Bạch Tự Quang
May quá, tay ái bị rách may lại kịm thời từ hôm qua
Bạch Tự Quang
Ăn cơm nắm tam giác hay mì gói đây...
Bạch Tự Quang
// định ra ngoài//
qua lớp của cũng có thể nghe rõ giọng nói gào thét bên ngoài
Dẫn đầu đi đòi nợ - cty Y
THẰNG RANH KIA, TRỞ NỢ ĐI THẰNG KHỐN, TAO KHÔNG CHO KHẤT NỮA ĐÂU // đập của dồn dập //
Bạch Tự Quang
// sững sờ//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play