Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DM] Điên Cuồng Độc Chiếm

Chương 1

/.../ Hành động *... * Suy nghĩ ❄ Lạnh 💢 Tức giận "... " Âm thanh xung quanh
Bé ú
Bé ú
Xin chào, tác giả đâyy
Bé ú
Bé ú
Đây là bộ truyện đầu tay của tác giả mong được ủng hộ
Bé ú
Bé ú
Vào truyện thôi nào
Tình yêu đích thực không phải là một cái gì đó sẽ xảy ra mà nó là một cái gì đó được phát triển.
Một cảm xúc mang lại an toàn và sự ỷ lại của đối phương , thật không may có những người lại hành xử theo cách ngược lại hoàn toàn.
Thay vì trân trọng hay cho đối phương cảm giác thoải mái thì họ chỉ khát khao sở hữu hoặc chiếm đoạt điều gì đó. Không nhận ra rằng chính những hành động của mình vô tình gây tổn thương và đẩy đối phương rời xa khỏi mình hơn.
Vương Đình Phong là kiểu người như thế. Một cái tên không mấy xa lạ gì ai nghe qua cũng phải dè chừng. Đáng sợ, kiêu ngạo là hai từ miêu tả về hắn, luôn muốn làm theo ý riêng không bao giờ khuất phục trước một ai. Thật không may khi Hạ Thanh lại trở thành người lọt vào tầm ngắm của hắn.
Vốn nổi tiếng là người không bao giờ ngần ngại trước bất cứ hành động nào dù có phần hèn hạ hay không, đến mức hắn có thể dùng tiền để có được cậu bằng mọi giá.
Khắp căn phòng nhìn thoáng qua thì nơi đây không thiếu thứ gì nhưng thứ cậu muốn có được lại chính là tự do. Một bóng dáng cậu con trai nhỏ nhắn đang ngồi thẫn thờ nhìn xuống đôi chân gầy gò đang có một sợi xích dài quấn chặt.
Với vị thế là Chủ tịch của một trong những công ty hàng đầu quốc gia , hắn luôn được ngưỡng mộ và coi trọng. Bề ngoài, hắn thể hiện sự thanh lịch và nhã nhặn, nhiều người ao ước được gần gũi với hắn. Tuy nhiên, ít ai biết rằng đằng sau vẻ ngoài đó lại là bản chất của một kẻ săn mồi nguy hiểm. Trong suốt hai năm cậu như sống trong một cơn ác mộng, hoàn toàn bị tước đi quyền tự do của bản thân. Tất cả mọi việc mà cậu phải làm đều nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của hắn, đến mức không ai có thể tiếp xúc hay gặp gỡ cậu.
.....
" Cạch "
Tiếng mở khóa cửa vang lên trong không gian tĩnh lặng, hắn bước vào mặt lạnh tanh nhìn cậu không để tâm đến hắn.
Vương Đình Phong ( Hắn)
Vương Đình Phong ( Hắn)
Tại sao em không ăn? Món ăn không hợp khẩu vị à?
Hắn nhìn lướt qua đĩa thức ăn đã nguội lạnh từ lâu, cậu im lặng không quan tâm đến hắn mắt vẫn cứ đâm đâm nhìn cửa sổ.
Vương Đình Phong ( Hắn)
Vương Đình Phong ( Hắn)
Em ghét tôi đến vậy sao? Hãy trả lời đi.
Cậu đứng phắt dậy, nhìn hắn với ánh mắt đầy căm phẫn và chán ghét rồi dồn hết sức lực đẩy mạnh hắn ra xa hét lớn.
Hạ Thanh ( Cậu)
Hạ Thanh ( Cậu)
Đúng vậy, tôi thực sự ghét anh. Chưa bao giờ tôi yêu anh, đồ khốn. Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như thế này!..
Trong cơn giận dữ không kiềm chế bản thân hắn đẩy mạnh cậu vào tường, tiếng nói vang lên đầy thách thức và giễu cợt. Sự tức giận dường như đã tích tụ từ lâu và giờ đây bộc phát một cách mất kiểm soát.
Vương Đình Phong ( Hắn)
Vương Đình Phong ( Hắn)
Em nghĩ mình có quyền gì để ghét tôi sao? Em có thể làm được gì khác hơn không? Tại sao mãi mà em vẫn không thể mở lòng với tôi, Tiểu Hạ? Đã hai năm trôi qua rồi, vì sao em vẫn không thể yêu tôi? ❄
Hạ Thanh ( Cậu)
Hạ Thanh ( Cậu)
Khoảng thời gian đó thực sự là giai đoạn đen tối nhất trong cuộc đời tôi. Anh nghe cho rõ, tôi- Hạ Thanh, chưa bao giờ yêu anh. Làm ơn, hãy để tôi yên và buông tha cho cuộc sống của tôi!
Hắn mạnh mẽ giữ lấy cậu và ghì chặt, ép một nụ hôn mãnh liệt lên đôi môi đã khô của cậu. Dù cậu cố gắng chống đối thế nào vẫn không vùng ra được. Hắn đẩy mạnh khiến cậu ngã xuống giường ,đầu đập vào cạnh giường làm cậu hét lên nhưng hắn nào quan tâm.Một tay to lớn của hắn giữ chặt hai tay cậu lên đỉnh đầu, tay còn lại luồn vào áo mơn trớn phàn da thịt trắng nóng nhưng gầy gò của cậu, rồi xé nát chiếc áo mỏng manh đó.
Hạ Thanh ( Cậu)
Hạ Thanh ( Cậu)
Tên khốn.. Thả tôi ra..!!
Mặc cho cậu gào thét đến mức giọng nói trở nên khản đặc, hắn vẫn giữ vững quyết tâm không hề có dấu hiệu dừng lại. Hắn dường như không hề nhận thức được rằng sau tất cả những gì xảy ra, sự căm hận của cậu dành cho hắn sẽ ngày càng lớn hơn.
...

Chương 2

Xong xuôi hắn cẩn thận chỉnh lại trang phục cho cả hai người, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt cậu đang đẫm lệ. Với giọng nói đầy nghiêm khắc và kiên quyết, hắn thốt lên lời cảnh báo mà cậu không thể lãng quên.
Vương Đình Phong ( Hắn)
Vương Đình Phong ( Hắn)
Em sẽ không bao giờ thoát khỏi tầm tay tôi, hãy khắc ghi điều này sâu tâm trí em. ❄
...
Bé ú
Bé ú
Cùng quay lại quá khứ nào~
--- 2 năm trước ---
Sau khi gặp tai ương mất cả cha lẫn mẹ trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc, Hạ Thanh buộc lòng phải chuyển về sống cùng người dì. Thế nhưng, điều không may mắn là người dì này chỉ biết ngược đãi và không hề dành cho cậu chút tình thương nào, liên tục đánh đập và lạm dụng cậu, chỉ nhằm mục đích bắt ép kiếm tiền về cho bà ta.
Không còn lựa chọn, Hạ Thanh đã chấp nhận làm việc tại một quán bar, dù nhận thức rõ rằng nơi đó luôn tiềm ẩn vô số cạm bẫy nguy hiểm đe dọa cuộc sống của cậu. Với khuôn mặt thanh tú và xinh đẹp như vậy, việc thu hút nhiều sự chú ý và người khác mong muốn được gần gũi là điều không tránh khỏi.
Vào buổi tối hôm đó, dưới bầu trời nhấp nháy ánh sao, Vương Đình Phong quyết định mời hai người bạn thân thiết, Chu Dương Thế và Đồng Lạc Nguyên, đến một quán bar quen thuộc để thư giãn và xua tan những căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày , đó cũng chính là nơi mà cậu đang làm việc. Đến nơi trước tiên, Vương Đình Phong thong thả ngồi xuống và thưởng thức ly rượu trên tay, cảm nhận vị cay nồng từ từ lan tỏa. Một bàn tay thân thiện vỗ nhẹ lên vai hắn chính là hai người anh em đã đến và cùng ngồi xuống bên cạnh.
Đồng Lạc Nguyên
Đồng Lạc Nguyên
Sao hôm nay lại hào phóng mời tụi này ra đây vậy?
Vương Đình Phong ( Hắn)
Vương Đình Phong ( Hắn)
Có việc mới mời sao? Cũng lâu rồi cả 3 không gặp nhau, tôi muốn thư giãn nên sẵn hẹn hai người.
Chu Dương Thế
Chu Dương Thế
Tưởng đâu cậu bận tối mặt quên mất bọn này rồi chứ haha
Hắn khẽ nhếch môi, nở một nụ cười lạnh lùng và nhấp một ngụm rượu, không thốt thêm lời nào. Bỗng dưng, một âm thanh ồn ào phát ra từ phía bên kia của quán, thu hút sự chú ý của mọi người có mặt tại đó, hắn cũng không phải là ngoại lệ. Trước mắt hắn, một cậu bé với dáng người nhỏ nhắn đang vội vàng tỏ ra hối lỗi, liên tục xin lỗi một người đàn ông lực lưỡng đứng đối diện.
Hạ Thanh ( Cậu)
Hạ Thanh ( Cậu)
Tôi.. Tôi xin lỗi.!!
Tên lạ mặt
Tên lạ mặt
Mày nghĩ mày là ai, xin lỗi là xong sao? Muốn mày uống với tao một ly cũng làm giá, còn hất cả rượu vào người tao!
Hạ Thanh ( Cậu)
Hạ Thanh ( Cậu)
Tôi xin lỗi!.. Thật sự tôi không cố ý.
Hạ Thanh không ngừng cúi đầu xin lỗi, tên đó liên tục tuôn ra những lời lẽ khó nghe nhắm vào cậu.Người quản lý của quán cũng bước tới sau khi nắm rõ tình hình anh ấy đã lên tiếng để xoa dịu và làm hài lòng vị khách.
Quản lý quán bar
Quản lý quán bar
Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi sẽ không nhận tiền của quý khách trong hôm nay.
Tên lạ mặt
Tên lạ mặt
Vậy còn nghe được khà khà..
Tên lạ mặt
Tên lạ mặt
Mày nhìn thì đẹp thật đấy, làm giá làm gì cần tiền thì lên giường một đêm mày cũng không chết được đâu mà lo.
Hạ Thanh ( Cậu)
Hạ Thanh ( Cậu)
Tôi vào đây để làm việc , tôi không phải loại người vì tiền mà mặc cho những kẻ khác sờ mó, đối với loại người như ông chả khác gì cặn bã!!
Tên đó định đến giáng cho cậu một cái tát thì bỗng nhiên bàn tay bị một lực mạnh chặn lại.
Tên lạ mặt
Tên lạ mặt
Mày là thằng chó nào, dám xen vào chuyện riêng của tao!
Vương Đình Phong ( Hắn)
Vương Đình Phong ( Hắn)
Câm mồm. ❄
Tên lạ mặt
Tên lạ mặt
Chết tiệt! Mày là ai mà dám bảo tao như thế hả!!
Chu Dương Thế
Chu Dương Thế
Vương.Đình.Phong
Đồng Lạc Nguyên
Đồng Lạc Nguyên
Cái tên này ai ai cũng biết tự động né xa, ông bị mù à?
Sau khi nhận ra rằng người đã siết chặt tay mình lúc nãy chính là "Vương Đình Phong", tên đó từ thái độ kiêu ngạo trước đó liền chuyển sang kinh hãi lập tức quỳ sụp xuống đất với vẻ mặt đầy lo lắng. Gã cúi đầu sát đất giọng run rẩy cầu xin, không dám ngẩng đầu lên để đối diện với hắn.
Vương Đình Phong ( Hắn)
Vương Đình Phong ( Hắn)
Đừng đụng vào tôi. Biến. ❄
Tên lạ mặt
Tên lạ mặt
Dạ dạ em đi em đi..
Hạ Thanh ( Cậu)
Hạ Thanh ( Cậu)
Cảm.. Cảm ơn!
Hắn từ từ tiến về phía cậu ánh mắt không rời khỏi mục tiêu trước mặt. Hắn nhẹ nhàng đưa bàn tay chạm vào cằm cậu và từ từ nâng lên, khiến cậu không thể tránh khỏi ánh mắt soi xét của hắn. Đôi môi hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười khó đoán, pha trộn giữa sự tò mò và một chút kiêu ngạo.
Vương Đình Phong ( Hắn)
Vương Đình Phong ( Hắn)
Cậu rất đẹp.
Cậu đơ người trước câu nói của hắn vội gạt bỏ tay đang nâng cằm cậu ra rồi chạy đi ra khỏi đó.
Vương Đình Phong ( Hắn)
Vương Đình Phong ( Hắn)
Để rồi xem em chạy xa đến đâu. Thứ Đình Phong này muốn có thì nhất định sẽ có cho bằng được. ❄
Vương Đình Phong ( Hắn)
Vương Đình Phong ( Hắn)
Điều tra cậu con trai đó cho tôi, tôi cần kết quả nhanh nhất có thể.Có vẻ em thu hút khá nhiều ong bướm nhỉ? ❄
--- Tại nhà Hạ Thanh ---
Dì của Hạ Thanh
Dì của Hạ Thanh
Tao đã bảo không mang tiền về thì mày về đây làm gì?
Hạ Thanh ( Cậu)
Hạ Thanh ( Cậu)
Dì à quán đấy đã đuổi việc con rồi, con đang tìm công việc mới.. Sẽ có tiền nhanh thôi, dì phải hiểu cho con chứ!
Dì của Hạ Thanh
Dì của Hạ Thanh
Tao không cần biết mày ra sao hay như thế nào, haha có biết bao nhiêu thằng muốn qua đêm với mày sao mày không chấp nhận đi? Có việc mang tiền về cho tao cũng không xong thì cút đi!
Bà ta đẩy cậu một cái thật mạnh ra cổng nhà, may là có hắn đến kịp mà đỡ lấy thân hình gầy gò ấy. Hắn liếc bà ta bằng ánh mắt sắc lạnh, bà ta bỗng rùng mình bởi sát khí của hắn , cậu bất ngờ khi nhìn thấy hắn xuất hiện ở đây.
Hạ Thanh ( Cậu)
Hạ Thanh ( Cậu)
Là anh, anh đến đây làm gì? Sao anh biết nhà tôi.!?
...

Chương 3

Dì của Hạ Thanh
Dì của Hạ Thanh
Con biết họ sao?
Hạ Thanh ( Cậu)
Hạ Thanh ( Cậu)
Dạ.
Vương Đình Phong ( Hắn)
Vương Đình Phong ( Hắn)
Em không hoan nghênh tôi sao?
Hạ Thanh ( Cậu)
Hạ Thanh ( Cậu)
Trả lời tôi, sao anh lại biết nhà tôi hả!?
Vương Đình Phong ( Hắn)
Vương Đình Phong ( Hắn)
Chuyện đó không quan trọng.
Hạ Thanh ( Cậu)
Hạ Thanh ( Cậu)
Anh..anh muốn gì từ tôi cơ chứ !
Vương Đình Phong ( Hắn)
Vương Đình Phong ( Hắn)
Em biết rõ chuyện gì mà còn hỏi tôi sao ?
Hạ Thanh ( Cậu)
Hạ Thanh ( Cậu)
Tôi nói rõ với anh rồi, tôi không phải loại người đó mà đi qua đêm với anh!
Vương Đình Phong ( Hắn)
Vương Đình Phong ( Hắn)
Tôi không muốn bỏ tiền ra mua 1 đêm với em mà thứ tôi muốn là mua em, muốn em luôn luôn ở cạnh tôi . Bao nhiêu không là vấn đề với tôi. ❄
Hạ Thanh ( Cậu)
Hạ Thanh ( Cậu)
Anh! Khốn kiếp đừng hoang tưởng nữa , tôi..tôi sẽ không bao giờ chấp nhận đâu, anh xem tôi là một thứ đồ vật để trao đổi hay sao chứ !?
Dì của Hạ Thanh
Dì của Hạ Thanh
Aya.. Chuyện này e là không đơn giản..
Vương Đình Phong ( Hắn)
Vương Đình Phong ( Hắn)
Nhiêu đây đủ rồi chứ? ❄
Hắn quăng chiếc vali chất một núi tiền ra trước mặt người dì của cậu.
Dì của Hạ Thanh
Dì của Hạ Thanh
Ôi quý hóa làm sao, tất nhiên là được rồi nhiêu đấy đủ cho tôi ăn xài cả đời rồi!!
Hạ Thanh ( Cậu)
Hạ Thanh ( Cậu)
Dì à con không đồng ý trao thân mình cho anh ta đâu, con không phải loại người đó. Anh mau mang hết số tiền này về đi mau lên!!
Bà ta nghe thấy liền tức giận định tới đánh cậu thì chưa kịp làm gì cánh tay đã bị ghì chặt lại đau đớn.
Vương Đình Phong ( Hắn)
Vương Đình Phong ( Hắn)
Tiền đã là của bà, cậu ấy giờ là thuộc quyền sở hữu của tôi. Bà định làm càn? ❄
Dì của Hạ Thanh
Dì của Hạ Thanh
Haha...Thật không phải phép, xin lỗi chủ tịch Vương. Cứ tự nhiên cứ tự nhiên, Tiểu Hạ nhờ cậu chăm sóc rồi haha
Vương Đình Phong ( Hắn)
Vương Đình Phong ( Hắn)
Không phải chỉ cần tiền là giải quyết được mọi chuyện sao?
Hạ thanh tức điên nhưng không thể làm gì trong trường hợp này, bị bán đi như một món đồ vô giá trị cần thì giữ không cần thì vứt đi hay sao chứ.. Cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi cánh tay đang kìm hãm của hắn nhưng hắn đã nhanh tay hơn, vác cậu lên vai đi về phía chiếc xe đang đậu sẵn trước cổng mặc cho cậu đánh đấm hắn như thế nào. Hắn mang cậu đến căn biệt thự trên núi cách xa thành phố. Đến nơi hắn cưỡng ép cậu lên trên phòng xong rồi nhốt cậu lại bên trong.
Vương Đình Phong ( Hắn)
Vương Đình Phong ( Hắn)
Em ngoan ngoãn ở yên đây cho tôi. ❄
Hắn nhàn nhã nhìn cậu chạy về phía cánh cửa cố mở ra nhưng không được, xoay sang căm phẫn nhìn hắn, còn hắn thì ung dung gác chân ngồi trên giường tay cầm chìa khóa giơ qua giơ lại trước mặt cậu.
Vương Đình Phong ( Hắn)
Vương Đình Phong ( Hắn)
Đừng làm chuyện vô nghĩa nữa.
Hạ Thanh ( Cậu)
Hạ Thanh ( Cậu)
Sao anh lại nhốt tôi? Cuối cùng anh muốn làm gì hả!!
Vương Đình Phong ( Hắn)
Vương Đình Phong ( Hắn)
Em giờ là của tôi, tôi không cho phép ai được quyền nhìn thấy em hay em muốn nhìn người đàn ông khác ngoài tôi?Đừng để tôi phế đi đôi chân của em. ❄
. .. Và căn phòng này trở thành nỗi ám ảnh trong cậu.
Bé ú
Bé ú
Quay trở lại hiện tại nào~
Ngày mai sẽ diễn ra sự kiện đặc biệt mừng sinh nhật của Chu Dương Thế.Trong dịp này, Dương Thế đã gửi lời mời tới Đình Phong, Lạc Nguyên cùng các nhân vật nổi tiếng trong giới thượng lưu để tới chung vui tại bữa tiệc thịnh soạn. Tại đây, cả ba chàng trai dự kiến sẽ tham dự cùng với người yêu của mình, góp phần làm cho không khí buổi tiệc thêm phần lãng mạn và ấm áp.Hắn tiến vào phòng trên tay là bộ quần áo sang trọng đứng trước mặt cậu.
Vương Đình Phong ( Hắn)
Vương Đình Phong ( Hắn)
Mai em đi với tôi dự một bữa tiệc.
Tuy nhiên, thay vì đáp lại, cậu chỉ chú ý nhìn chăm chú vào bộ quần áo mà không nói một lời nào, hắn cũng không nói gì mà đi ra khỏi phòng. Ngày hôm sau dường như là cơ hội tuyệt vời để cậu tìm cách thoát khỏi sự kiềm kẹp của hắn. Thế nhưng, cậu nhận ra mình khó có khả năng thực hiện điều đó một mình..
--- Ngày hôm sau ---
Mọi công việc đã xong chỉ còn đợi cậu để mọi thứ có thể bắt đầu. Từ vị trí của mình, hắn quan sát cậu một cách cẩn trọng ánh mắt quét từ đầu xuống chân, nhẹ nhàng chìa tay ra nắm chặt lấy tay cậu đi ra phía chiếc xe đã đậu sẵn từ lâu.
Vương Đình Phong ( Hắn)
Vương Đình Phong ( Hắn)
NovelToon
Hạ Thanh ( Cậu)
Hạ Thanh ( Cậu)
NovelToon
Vương Đình Phong ( Hắn)
Vương Đình Phong ( Hắn)
Rất hợp.Ta đi thôi.
Không chút cảm xúc, cậu lặng lẽ bước theo hắn ra chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn từ lâu. Khi cùng bước vào xe, cậu chủ động chọn một vị trí xa hắn nhất có thể và ngồi nép sát vào mép cửa như thể cố giữ khoảng cách. Tuy nhiên, không chút do dự, hắn nhíu mày và nhẹ nhàng kéo cậu lại gần vòng tay ôm chặt lấy cậu vào lòng.
Vương Đình Phong ( Hắn)
Vương Đình Phong ( Hắn)
Đang làm gì?
Cậu đột ngột bị giật mình, nhưng cảm giác sợ hãi khiến cậu vẫn ngồi yên bất động, không dám thốt ra bất kỳ lời nào. Trong ánh mắt của cậu, sự lo lắng và bất an hiện rõ. Đến nơi bước xuống xe, họ bỗng nhiên trở thành tâm điểm chú ý của mọi người xung quanh. Cậu cảm nhận rõ rệt những ánh mắt theo dõi với sự tò mò và như đang soi xét từ khắp nơi, điều này khiến cậu không khỏi run sợ . Trong vô thức cậu xiết chặt bàn tay của hắn để tìm kiếm sự an ủi. Hắn quay sang nhìn cậu, rồi gửi ánh nhìn sắc lạnh hướng về phía đám đông đang bàn tán ồn ào kia, khiến chúng nhanh chóng tự giác vào im lặng.
Vương Đình Phong ( Hắn)
Vương Đình Phong ( Hắn)
Ngoan, đừng sợ.
Cậu khẽ gật đầu không nói một lời, rồi lặng lẽ bước theo hắn tiến vào dinh thự tráng lệ. Ngay khi họ vừa bước vào, Chu Dương Thế nhanh chóng chạy đến phía trước hai người. Dù chưa hỏi một câu nào, chỉ qua ánh mắt quan sát sắc diện của hắn đã lộ vẻ không ổn, anh liền lên tiếng xoa dịu bầu không khí.
Chu Dương Thế
Chu Dương Thế
Đi, tôi dẫn hai người vào phòng chờ nghỉ ngơi.
Vương Đình Phong ( Hắn)
Vương Đình Phong ( Hắn)
Ở yên đây tôi ra ngoài một lát.
Lên đến phòng, hắn đỡ cậu ngồi xuống giường, rồi nhẹ nhàng nói xong hắn bước ra ngoài giao nhiệm vụ cho vệ sĩ phải trông chừng và bảo vệ cậu thật cẩn thận. Sau đó, hắn tiến ra đại sảnh, nơi bữa tiệc đang diễn ra.
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play