( ĐN Quỷ Khóc) Tái Sinh
Chương 1
Một thiếu nữ cấp ba có vấn đề về não nên khá ngu ngốc, không được thông minh cho lắm
Thế nên, tôi chỉ có thể học hết cấp ba mà thôi, tôi thừa biết bản thân không thể thi đại học được
Tôi rất dễ quên, tôi có triệu chứng của bệnh mất trí nhớ giai đoạn hai, nhưng thực ra không phải. Não của tôi nhận ra chính những trí nhớ đó làm hại tôi nên đã tự ý đẩy trí nhớ tôi vào "tủ" để bảo vệ tôi không càng ngày bị ngáo
Tuy nghe buồn cười đấy, nhưng không nhé, thử nghĩ đi vừa khó nhớ vừa có vấn đề về não khá nặng đã khiến cuộc sống của tôi rơi vào bước đường cùng rồi
Tôi rất buồn phiền khi mà để cha mẹ như vậy, tôi cũng muốn mình giỏi giang để người thân khen ngợi lắm chứ.
Ai mà dè từ khi sinh ra đã là đứa để não trên may
Lục Ánh như/ 4 tuổi
Chị hai ơi
Lục Ánh như/ 4 tuổi
Chị chị
Lục Ánh Vy
Có chuyện gì mà gọi chị lắm thế
Lục Ánh Vy
Anh ba lại ghẹo em nữa hả?
Lục Ánh như/ 4 tuổi
Không, không có
Lục Ánh như/ 4 tuổi
Anh ba không có đánh em
Lục Ánh Vy
Chứ gì vậy, bé như?
Lục Ánh như/ 4 tuổi
Có thư, có người lạ
Lục Ánh Vy
*Bọn lừa đảo giờ đến tận nhà luôn cơ à*
Ánh như không nói hai lời liền đưa bức thư đó cho Tôi. Trong nhà này chỉ có em như là nghe lời tôi nhất trong nhà
Lục Ánh Vy
Em đi xem mẹ đang làm gì đi ^^
Lục Ánh như/ 4 tuổi
Mẹ, mẹ
Lục Ánh như/ 4 tuổi
Mẹ yêu?
Lục Ánh Vy
Em đi chơi với mẹ đi
Lục Ánh như/ 4 tuổi
Ừm ừm!_/gật đầu/
Đợi đến khi Ánh như lon ton chạy đi xuống bếp thì mới an tâm đi khóa cửa rồi lên lầu
Trong phòng ngủ của tôi, tôi ngồi vào bàn học không khỏi tò mò bức thư có ghi gửi đến tên của mình
Bên trong có ba tấm ảnh và một bức thư nhỏ.
Tấm ảnh thứ nhất là một ông chú tóc trắng nhưng nhìn còn trẻ. Mặt sau thì ghi " người dẫn đường "
Tấm ảnh thứ hai là một ông chú cao to lực lưỡng, mặc áo thun ba lỗ trắng. Ghi " người giúp đỡ"
Tấm ảnh thứ ba là một thanh niên tóc đen, gương mạo nhút nhát.
Ghi " Người tốt bụng"
Lục Ánh Vy
Sao họ biết nhà mình mà tìm được vậy ta
Lục Ánh Vy
Mình đi hỏi mẹ vậy
Tôi đọc hết tờ giấy còn lại rồi định nói chuyện này cho mẹ quyết định
Ai mà ngờ bỗng nhiên trời đất tối xầm lại, đầu đau như búa bổ không khỏi làm tôi đau đớn
Giật mình tỉnh giấc khi một cảm giác lạnh buốt bao lấy cổ tôi
Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, đây là một chiếc xe buýt sao?
Lục Ánh Vy
*Đây là đâu vậy, lạnh quá*
Tôi quan sát chú ý đến mọi người trong xe, rồi nhìn ra phía ghế lái không có một bóng người nào mới có cảm giác tê tê từ lòng bàn chân chạy lên
Lục Ánh Vy
*Nhìn sợ quá...*
Lục Ánh Vy
*Toàn người lạ, mình sợ quá*
Chương 2
tôi thấy xung quanh toàn là cây với cây chắc là chỗ hẻo lánh nào đó.
Lục Ánh Vy
*Không còn đường lui à*
Tôi thật sự muốn nhảy xuống xe và chạy đi mất thôi. Nhưng chưa để tôi làm như thế đã có người làm trước.
Chú Béo
Chắc chắn là một Trương Trình truyền hình nào đó không có Lương Tâm!
Chú Béo
Các anh chị cứ ở lại chơi đi. Tôi đi đây!
Ngay lập tức chú béo nhảy xuống xe
Lục Ánh Vy
*Mình không có dũng khí thế đâu, cái tóc độ này sẽ bị thương kha khá..*
Mọi thứ xung quanh vẫn bình thường, nhưng cũng có một vài khuôn mặt có chút bất an và lo lắng
Tôi dần thích nghi, cảm giác chuyến xe này dài liền nhắm định ngủ một chút
Được một khoảng thời gian ngắn, đột nhiên có người hét lên làm tôi giật mình theo thói quen dữ dội hơn, trực tiếp làm đầu va chạm vào cửa sổ
Lục Ánh Vy
/xoa xoa trán/...ay da..
Lục Ánh Vy
Oh..._/ngước lên/
Cảnh tượng trước mắt làm một đứa con gái nhút nhát như tôi như bị hóa đá tại chỗ vậy.Một cái xác chết được treo trên cột, trên người đầy máu me. Gương mặt mọi người hầu như đều tỏ ra sợ hãi
Tôi thì sợ muốn mất hồn rồi, ở đây có thú dữ hay cái gì không sạch sẽ sao?
Nghĩ đến đây cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng tôi, đây là lần đầu tiên tôi thấy cảnh máu me trần trụi không có gì che hết.
Lục Ánh Vy
/ngồi một cục như đá/
___________________________________
Đến một lúc sau, mọi người bước xuống xe, trước mặt họ bây giờ là một căng biệt thự to lớn
Người đàn ông tóc trắng cảm thấy không còn cách nào khác đành chủ động mở cửa đi vào bên trong
Tôi là đứa đi phía sau cuối hàng, có vẻ do là trẻ em nên nhỏ bé quá chẳng ai quan tâm sự hiện diện của tôi cho lắm
Một đứa trẻ đi ra dẫn mọi người vào trong biệt thự
Lục Ánh Vy
*To quá... cả đời này mình chưa được vào biệt thự bao giờ hết*
Chương 3
Bên trong có vài người ngồi trên ghế sofa quay quanh một đóm lửa trong như họ đang cấm trại trong chính căn biệt thự này vậy
Chú tóc trắng lên tiếng trước
Tiểu Nhất Bạch
Xin hỏi đây là đâu?
Tiểu Nhất Bạch
Tại sao chúng tôi lại ở đây?
Tiểu Nhất Bạch
Dải sương mù và và xe buýt bên ngoài thế nào?
Ngay lúc này ông chú to con không kiềm chế được bầu không khí im lặng này liền quát
Lưu Thiên Bang
Các người bị câm hả? Không nghe chúng tôi nói sao?!
Lương Nham
Tôi biết các anh đang có nhiều thắc mắc...
Lương Nham
Nếu các anh thoát khỏi cánh cửa đẫm máu đầu tiên.Tôi sẽ tiết lộ cho các anh những câu trả lời.
Lục Ánh Vy
*Cánh cửa máu...nghe giống phim kinh dị thật*_/núp sau một chị gái/
Nghe người đàn ông đó nói vậy, sắc mặt của mọi người ngày càng tối đi, không được tích cực cho lắm. Tôi cũng đang lo lắng đây, tôi chỉ là một đứa trẻ vô cùng bình thường thì làm được gì bây giờ...
Tiểu Nhất Bạch
Kì lạ, đó là cái gì?
Lương Nham
Ở tầng 3 của biệt thự. Thời gian của các anh không còn nhiều nữa. Còn chưa đầy 5 phút nữa. Cánh cửa máu sẽ mở ra.
Lương Nham
Lúc đó. Các anh sẽ bước vào thế giới kinh hoàng sau cánh cửa, để hoàn thành nhiệm vụ trên cánh cửa đó.Hoàn Thành Nhiệm Vụ, xe buýt sẽ đén đón các anh.
Lục Ánh Vy
/sắc mặt không được tốt lắm/....
Nghe vậy, một cô gái tóc đen áo vàng liền lên tiếng khẽ đặt một câu hỏi
Nhân vật nữ phụ
Nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ như nào?
Lương Nham
/ngước lên nhìn/ Sẽ chết... Và cái chết kinh khủng
Vừa dứt câu. Tất cả những người đang đứng vững vàng liền như mất hồn vậy, ba cô gái chân yếu tay mềm sợ hãi liền đột ngột ngồi bệt xuống nền. Tôi một cô bé nhỏ thì hoảng hốt đến mức mặt lại bị ngờ nghệch cả ra.
Ba người đàn ông lại lùi về đằng sau mấy bước. Vẻ mặt đầy sợ hãi không biết phải làm sao trong tình huống y như một cơn ác mộng
Nhân vật nam phụ
Cái gì-!? Có thể không đi được không.
Một người đàn ông áo xanh dương liền dò hỏi một tiếng. Như đang rất lo lắng cho số phận của mình vậy.
Lương Nham
Được! Nhưng sau này anh tốt nhất đừng nên ngủ nữa
Từ "Được" khiến cho người đàn ông đó có vẻ an tâm một chút
Nhân vật nam phụ
Tại sao vậy?...
Lương Nham
Bởi vì nếu anh không vào hoàn thành nhiệm vụ đằng sau cánh cửa.Thì sẽ có thứ gì đó đằng sau cánh cửa sẽ truy đuổi anh
Lương Nham
Cho dù anh trốn đến đâu. Chúng vẫn sẽ tìm thấy anh đấy, rồi..
Lúc này, tên đàn ông đó liền nở ra một nụ cười quái gở. Có lẽ cái kết bi thảm thế nào cũng biết rồi. Cảm giác như đang bị doạ sợ
Lục Ánh Vy
*Ba mẹ ơi con muốn về nhà! Con không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa đâu*
Chú tóc trắng có vẻ là người bình tĩnh nhất trong mọi người, vẫn còn có thể lên tiếng hỏi han
Tiểu Nhất Bạch
Trước khi chúng tôi vào. Các anh còn lời khuyên nào không?
Lương Nham
Lời Khuyên à? Câu chuyện đằng sau cánh cửa đẫm máu rất nguy hiểm. Nhưng luôn không có chỉ một lối thoát. Chỉ cần các anh tìm được một lối thoát. Việc hoàn thành nhiệm vụ và sống sót sau đó không khó.
Người lớn nói chuyện thật kì lạ, nghe nói chuyện từ nãy đến giờ tôi chỉ có thể tạm hiểu là mình sắp gặp nguy hiểm mà thôi
Nhìn thấy mọi người bắt đầu bước lên lầu, tôi giật mình nhanh chóng chạy theo sau mọi người
Điền Huân
/ngước lên nhìn về phía Vy/
Điền Huân
/rồi lại nhìn xuống đất/
Không biết từ lúc nào, có một bóng hình âm thầm đi theo sau mọi người
Download MangaToon APP on App Store and Google Play