Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Có Duyên Sẽ Gặp Lại

Chap 1

Lục gia tại phòng của Lục Di An
Giữa thời tiếc oi bức của cái nắng mùa hè , lúc này Lục Di An đang ngồi trên chiếc bàn học quen thuộc thường ngày
Lục Di An thở dài lẩm bẩm
Lục Di An
Lục Di An
Không ngờ Ân Trạch lại là tên khốn như vậy , lão tử sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn
Vừa nói Lục Di An vừa nhàu xé tờ giấy trên tay lộ rõ sự tức giận
Lục Di An
Lục Di An
Hôm trước vừa tỏ tình mình hôm sau lại thân mật với người khác đúng là đồ đáng ghét
Tiếng gõ cửa
Thẩm Ngọc Như
Thẩm Ngọc Như
Này Di An cậu đâu rồi
Lục Di An vội đứng lên mở cửa
Lục Di An
Lục Di An
Có chuyện gì vậy
Thẩm Ngọc Như đưa điện thoại lên cho Lục Di An coi
Lục Di An
Lục Di An
Hả là thật sao
Thẩm Ngọc Như
Thẩm Ngọc Như
Mình mới thấy sáng nay thôi , không ngờ Ân Trạch lại xấu xa vậy đấy
Lục Di An
Lục Di An
Vừa tỏ tình mình xong lại quay qua đăng hình ảnh hẹn hò với người khác , đang chọc tức mình sao
Thẩm Ngọc Như
Thẩm Ngọc Như
Tưởng là Ân Trạch thật lòng với cậu đấy chứ , còn tỏ tình cậu ở buổi tốt nghiệp trước mặt nhiều người vậy mà hôm nay lại hẹn hò với người khác còn đăng lên nữa
Thẩm Ngọc Như
Thẩm Ngọc Như
Mấy người ở buổi tốt nghiệp đều đang cười sau lưng cậu đấy nói là gì mà cậu bị Ân Trạch trêu đùa tình cảm , cậu kém cỏi lại mơ tưởng ở bên Ân Trạch
Thẩm Ngọc Như
Thẩm Ngọc Như
Tớ là bạn của cậu nên mới nói thẳng với cậu để cậu biết Ân Trạch là người thế nào , cậu nên sớm tránh xa hắn đi
Lục Di An có chút buồn bã đáp
Lục Di An
Lục Di An
Tớ biết cảm ơn cậu đã nói với tớ những chuyện này
Thẩm Ngọc Như
Thẩm Ngọc Như
Cậu cũng đừng buồn vì loại tra nam đấy
Lục Di An
Lục Di An
Tớ biết rồi
Thẩm Ngọc Như
Thẩm Ngọc Như
Tớ về đây nhà tớ có việc rồi cậu nghĩ ngơi đi
Lục Di An gượng cười đáp
Lục Di An
Lục Di An
Được cậu về trước đi
Thẩm Ngọc Như
Thẩm Ngọc Như
Đừng có buồn đấy
Lục Di An
Lục Di An
Biết rồi biết rồi bà cô ơi
Tạm biệt Thẩm Ngọc Như xong Lục Di An quay lại bàn học của mình , nhìn chiếc vòng tay Ân Trạch tặng khiến tim Lục Di An không khỏi nhói đau
Bọn họ đã ở bên nhau 11 năm Lục Di An cũng thích Ân Trạch được 6 năm , khi Ân Trạch tỏ tình Lục Di An đã rất vui vì sau bao nhiêu năm người mình thích cũng đã thích mình
Vậy mà không ngờ cuối cùng Ân Trạch lại tạc một ráo nước lạnh vào Lục Di An
Lúc này Lục Di An không nghĩ về những chuyện cũ , Lục Di An gặp Ân Trạch khi vào lớp một
Bọn họ là hàng sớm của nhau , lúc mới quen Ân Trạch rất bám Lục Di An , Lục Di An đi đâu Ân Trạch đi đó
Ân Trạch cứ bám Lục Di An lên tới cấp hai lúc này Lục Di An gặp rất nhiều bạn mới , thế họ đã thành nhóm 7 người
Hồi tưởng
Tại trường cấp 2 của Lục Di An
Thẩm Ngọc Kim
Thẩm Ngọc Kim
Này Di An cậu ăn gì thế sao lại lén vậy hả
Lục Di An
Lục Di An
Tớ ... Tớ đâu có ăn gì đâu
Chu Kỳ Anh
Chu Kỳ Anh
Cậu đã ăn que cay miệng cậu dính cả lớp dầu kia kìa
Lục Di An
Lục Di An
Ừm... ừm tớ
Thẩm Ngọc Kim
Thẩm Ngọc Kim
Cậu ích kỷ quá không chơi với cậu nữa đâu
Lục Di An
Lục Di An
Hả tớ xin lỗi mà Tiểu Kim đừng có nghĩ chơi với tớ
Lục Di An
Lục Di An
Sau này tớ không ăn lén nữa đâu
Lục Di An
Lục Di An
Hic hic đừng có giận tớ mà
Thẩm Ngọc Kim
Thẩm Ngọc Kim
Hả ...hả tớ đùa thôi cậu khóc thật sao
Thẩm Ngọc Như
Thẩm Ngọc Như
Sao cậu trêu ghẹo cậu ấy
Thẩm Ngọc Kim
Thẩm Ngọc Kim
Đừng khóc tớ đùa thôi
Lục Di An
Lục Di An
Hic hic
Thẩm Ngọc Kim
Thẩm Ngọc Kim
Để tớ mua kẹo cho cậu nhá
Lục Di An
Lục Di An
Ừm ... ừm
Thẩm Ngọc Kim
Thẩm Ngọc Kim
Được cậu đừng khóc tớ mua kẹo cho cậu
Lúc này Lục Di An rất mít ướt hở tí là khóc nên mọi người ai cũng phải dỗ Lục Di An
Nhớ lần đó Lục Di An bị đám lớp trên ức hiếp
Lục Di An
Lục Di An
Hic hic tha cho em đi mà
Tá Lộc
Tá Lộc
Đưa kẹo của nhóc đây
Lục Di An
Lục Di An
Không được đây là của Tiểu Kim cho
Tá Lộc
Tá Lộc
Dám cãi lời anh hả nhóc
Tá Lộc giơ nấm đấm định đánh Lục Di An
Lúc này một giọng nói cất lên
Hết Chap 1

Chap 2

Thống Ân Trạch
Thống Ân Trạch
Này ai cho anh ức hiếp cậu ấy chứ
Tá Lộc
Tá Lộc
Nè nhóc con muốn gì hả
Lục Di An
Lục Di An
Hu hu ... Ân Trạch anh này đáng sợ quá
Ân Trạch và Tá Lộc tiến lên giằng co với nhau
Lúc này Lý Nguyên Ninh chạy tới hét lên
Lý Nguyên Ninh
Lý Nguyên Ninh
Thầy giáo tới rồi mau bắt cậu ta đi
Tá Lộc hoảng sợ bỏ chạy
Thống Ân Trạch
Thống Ân Trạch
Cậu có làm sao không
Lục Di An
Lục Di An
Hic hic ... Tớ không sao
Ân Trạch dịu dàng lau nước mắt cho Lục Di An
Thống Ân Trạch
Thống Ân Trạch
Ngoan đừng khóc nữa , tớ đưa cậu về nhà nhé
Lục Di An
Lục Di An
Ừm ... ừm
Thống Ân Trạch
Thống Ân Trạch
Ninh Ninh cảm ơn cậu , bây giờ tớ đưa Di An về đây
Lý Nguyên Ninh
Lý Nguyên Ninh
Được các cậu về trước đi
Nhà của Lục Di An và Ân Trạch ở gần nhau từ nhỏ hai gia đình rất hay qua lại
Người lớn hai bên quan hệ rất tốt , bà của Ân Trạch và Lục Di An là bạn thân thời thiếu nữ , còn định sẽ làm thông gia , chỉ tiếc hai bên đều sinh ra con trai
Ba mẹ của Ân Trạch đều sống ở nước ngoài , khi Ân Trạch được 7 tuổi mới quay về thế nên Ân Trạch và Lục Di An biết nhau từ lúc 7 tuổi
Tại Phòng Khách Lục Gia
Bà nội Lục Di An lo lắng hỏi
Trương Chi Yến
Trương Chi Yến
Là ai ức hiếp An An của bà vậy
Lục Di An cầm kẹo của Ân Trạch mua cho vui vẻ đáp
Lục Di An
Lục Di An
Là anh trai lớp trên đó bà
Ba Lục Di An nghiêm khắc hỏi
Lục Tinh Quân
Lục Tinh Quân
Con đã khóc sao
Mặt Lục Di An tối sầm
Lục Di An
Lục Di An
Con ....
Trương Chi Yến
Trương Chi Yến
Được rồi được rồi , An An mệt rồi hay là bà đưa cháu lên phòng nghỉ ngơi nhé
Lục Di An
Lục Di An
Dạ
Trương Chi Yến
Trương Chi Yến
Tiểu Trạch cảm ơn cháu đã đưa An An về , để bà bảo người đưa cháu về
Thống Ân Trạch
Thống Ân Trạch
Không làm phiền bà đâu ạ , cháu có thể tự đi
Trương Chi Yến
Trương Chi Yến
Được
Bà nội rất thương Lục Di An mỗi lần Lục Di An bị ba mắng đều là bà an ủi
Lục Tinh Quân khá nghiêm khắc luôn quản lý Lục Di An , nhưng thật ra ông ấy rất thương Lục Di An chỉ là không thổ lộ nhiều
Tại Thẩm Gia nhà của Thẩm Ngọc Kim
Hạ Uyển Vân đau khổ hét lớn
Hạ Uyển Vân
Hạ Uyển Vân
Thẩm Vũ tại sao anh lại làm vậy đứa bé đó là con của chúng ta mà
Thẩm Vũ
Thẩm Vũ
Uyển Vân em bình tĩnh đi đứa bé đó vừa bệnh tật lại xấu xí nên anh mới làm như vậy
Hạ Uyển Vân
Hạ Uyển Vân
Anh thôi đi dù như thế nào đi nữa , đó vẫn là con của chúng ta anh nỡ lòng nào vứt bỏ con mình sao
Hạ Uyển Vân
Hạ Uyển Vân
Anh có còn là người không vậy
Thẩm Vũ
Thẩm Vũ
Uyển Vân anh là chủ tịch của cả một công ty làm sao có thể có một đứa con bệnh tật xấu xí như vậy chứ , em phải hiểu cho anh
Thẩm Vũ
Thẩm Vũ
Cả Thẩm gia sẽ nghĩ thế nào chứ , từ nhỏ họ đã khinh khi anh luôn so sánh anh với người khác nếu họ biết anh có một đứa con như vậy sẽ nói thế nào về anh chứ
Thẩm Vũ
Thẩm Vũ
Anh chỉ là sợ họ sẽ mỉa mai chúng ta thôi , lúc đó anh chỉ mới nhậm chức thôi vẫn chưa hoàn toàn có vị thế ở Thẩm gia
Hạ Uyển Vân
Hạ Uyển Vân
Anh thôi đi , anh đừng lấy sự ích kỷ của mình ra để bào chữa cho sự máu lạnh của chính anh
Hạ Uyển Vân
Hạ Uyển Vân
Hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con , em còn chưa được thấy mặt nó mà
Hạ Uyển Vân đau khổ gào khóc
Năm xưa khi Hạ Uyển Vân sinh đôi vì đứa bé kia yếu ớt lại có một vết bớt ở mặt khiến Thẩm Vũ mất mặt mà nhẫn tâm bỏ rơi đứa bé đó
Thẩm Vũ
Thẩm Vũ
Uyển Vân em đừng buồn đứa bé đó bệnh nặng nếu đem về chưa chắc đã sống sót anh chỉ là không muốn em đau khổ khi mất đi đứa con của mình thôi
Hạ Uyển Vân
Hạ Uyển Vân
Anh thôi đi làm sao anh biết đứa bé không thể sống sót chứ , chúng ta giàu như vậy nếu đứa bé được đem về chữa trị cẩn thận lỡ may sẽ sống sót thì sao
Hạ Uyển Vân
Hạ Uyển Vân
Là do anh nhìn thấy đứa bé xấu xí nên cố tình vứt bỏ bây giờ lại nói những lời nghe cao cả như vậy
Thẩm Vũ
Thẩm Vũ
Uyển Vân à em phải tin anh
Hạ Uyển Vân
Hạ Uyển Vân
Được rồi , bao nhiêu năm qua tôi đã nhìn lầm anh chúng ta ly hôn đi
Thẩm Ngọc Kim
Thẩm Ngọc Kim
Ba mẹ đừng ly hôn mà đừng bỏ con mà
Thẩm Ngọc Kim gào khóc
Hạ Uyển Vân
Hạ Uyển Vân
Ngọc Kim à con phải hiểu cho mẹ , mẹ không thể chịu nổi ba con nữa rồi
Thẩm Ngọc Kim
Thẩm Ngọc Kim
Hức hức... Mẹ
Thẩm Vũ
Thẩm Vũ
Uyển Vân em điên rồi sao
Hạ Uyển Vân
Hạ Uyển Vân
Đúng vậy tôi điên nên đến bây giờ mới nhận ra bộ mặt thật của anh đấy
Hạ Uyển Vân
Hạ Uyển Vân
Tôi nhất định phải ly hôn với anh
Thẩm Vũ
Thẩm Vũ
Em...
Thẩm Vũ
Thẩm Vũ
Được là do em chọn đấy , nhưng Ngọc Kim sẽ do anh nuôi
Hạ Uyển Vân
Hạ Uyển Vân
Anh mơ sao , anh nghĩ tôi sẽ để con tôi ở với một kẻ như anh sao
Thẩm Vũ
Thẩm Vũ
Ngọc Kim con nói đi con muốn đi theo ai
Thẩm Ngọc Kim
Thẩm Ngọc Kim
Con ...con
Thẩm Vũ lớn tiếng hỏi
Thẩm Vũ
Thẩm Vũ
Nói đi
Thẩm Ngọc Kim
Thẩm Ngọc Kim
Hic hic ... Mẹ ơi ba đáng sợ quá con không muốn ở với ông ấy đâu
Hạ Uyển Vân
Hạ Uyển Vân
Được rồi anh nghe thấy chưa
Thẩm Vũ
Thẩm Vũ
Được hay lắm các người hay lắm
Hết chap 2

Chap 3

Thẩm Vũ tức giận , lớn tiếng nói
Thẩm Vũ
Thẩm Vũ
Ly hôn thì ly hôn , lấy cô bao nhiêu năm nay cô chỉ sinh được cho tôi 2 đứa con gái vô dụng đã vậy còn sinh ra thứ phế vật kia
Thẩm Vũ
Thẩm Vũ
Bao nhiêu năm nay cô không sinh được cho tôi một đứa con trai nào , đáng lẽ tôi nên ly hôn cô từ lâu rồi
Hạ Uyển Vân
Hạ Uyển Vân
Thì ra đây mới là bộ mặt thật của anh
Thẩm Vũ cười lớn
Thẩm Vũ
Thẩm Vũ
Haha , ly hôn với cô rồi tôi còn có thể tìm một người phụ nữ khác sinh cho tôi một đứa con trai
Hạ Uyển Vân bất lực nhìn người đàn ông mình yêu thương tin tưởng suốt 10 mấy năm qua
Thẩm Vũ
Thẩm Vũ
Còn ở đó làm gì nữa mau cuốn gói ra khỏi nhà tôi
Hạ Uyển Vân
Hạ Uyển Vân
Không cần anh đuổi , tôi cũng không muốn ở đây ngày ngày chung bầu không khí với kẻ như anh , tôi sợ tôi sẽ trở nên máu lạnh giống anh đấy
Thẩm Vũ
Thẩm Vũ
Vậy thì mau cút đi
Thẩm Vũ nói xong liền bỏ đi
Hạ Uyển Vân
Hạ Uyển Vân
Ngọc Kim à chúng ta về Hạ gia nhé
Thẩm Ngọc Kim
Thẩm Ngọc Kim
Chúng ta sẽ đi thật sao
Hạ Uyển Vân
Hạ Uyển Vân
Đúng vậy con đã thấy và nghe những lời ông ta nói , chúng ta phải đi thôi
Thẩm Ngọc Kim
Thẩm Ngọc Kim
Dạ chỉ cần ở bên mẹ đi đâu cũng được ạ
Hạ Uyển Vân cùng Thẩm Ngọc Kim về Hạ Gia
Thời gian trôi nhanh cho đến cuối cấp 2
Tại trường của Lục Di An
Lục Di An
Lục Di An
Hôm nay là sinh cậu lát nữa chúng ta đi ăn đi
Chu Kỳ Anh
Chu Kỳ Anh
Tớ thấy được đấy
Lý Nguyên Ninh
Lý Nguyên Ninh
Tớ chuẩn bị quà lớn cho cậu đấy
Thống Ân Trạch
Thống Ân Trạch
Được , cậu định đưa tớ đi quán nào đấy
Lục Di An
Lục Di An
Bí mật , quán này siêu ngon luôn nên tớ mới rủ các cậu đấy
Thống Ân Trạch
Thống Ân Trạch
Tớ nôn nóng muốn biết thật đấy
Lục Di An
Lục Di An
Ây cô vào kìa
Lúc này ai về chỗ nấy để bắt đầu tiếc học
Sau khi tiết học kết thúc cả nhóm theo hướng dẫn của Lục Di An tới quán ăn
Chu Kỳ Anh
Chu Kỳ Anh
Lớn thật đấy
Lục Di An
Lục Di An
Mau vào ngồi đi
Thẩm Ngọc Như
Thẩm Ngọc Như
Sao cậu biết chỗ này đưa chúng tớ tới đây vậy
Lục Di An
Lục Di An
Lần trước tớ bị ba mắng , để dỗ tớ nên mẹ tớ đã đưa tớ tới đây
Thẩm Ngọc Kim
Thẩm Ngọc Kim
Mẹ cậu thương cậu thật đấy
Lục Di An
Lục Di An
Tất nhiên rồi ai mà chẳng được mẹ thương chứ
Chu Kỳ Anh
Chu Kỳ Anh
Mẹ tớ nghiêm khắc lắm tớ mà học dưới trung bình là ăn đòn ngay
Thẩm Ngọc Kim
Thẩm Ngọc Kim
Mẹ tớ thì khác dịu dàng mỗi ngày đều chỉ dạy cho tớ , khi tớ không hiểu việc gì thì mẹ sẽ nhẹ nhàng giải thích cho tớ
Hoằng Dương
Hoằng Dương
Mẹ của cậu thì sao Ngọc Như , tớ ít khi nghe cậu kể đấy
Lục Di An
Lục Di An
Ừm mẹ của cậu thì sao
Thẩm Ngọc Như
Thẩm Ngọc Như
Tớ...
Hoằng Dương
Hoằng Dương
Cậu không có mẹ sao
Lý Nguyên Ninh
Lý Nguyên Ninh
Nè cậu nói gì thế hả
Nghe những Hoằng Dương nói khiến Lý Nguyên Ninh tức giận
Hoằng Dương
Hoằng Dương
Cậu tức giận gì chứ
Lý Nguyên Ninh
Lý Nguyên Ninh
Ngọc Như không muốn nói cậu ép cậu ấy làm gì
Lục Di An
Lục Di An
Đừng cãi nhau mà
Lý Nguyên Ninh
Lý Nguyên Ninh
Là cậu ấy quá đáng
Hoằng Dương
Hoằng Dương
Tôi quá đáng chỗ nào vậy rõ là cậu thích Ngọc Như nên mới bênh vực thái hoá như vậy , từ lúc tôi với Ngọc Kim quen hai người rõ là phản đối ra mặt
Lý Nguyên Ninh tức giận giơ nấm đấm lên
Thẩm Ngọc Như
Thẩm Ngọc Như
Nguyên Ninh bình tĩnh đi
Lý Nguyên Ninh
Lý Nguyên Ninh
Cậu ta quá đáng cậu không thấy sao
Thẩm Ngọc Kim
Thẩm Ngọc Kim
A Dương bình tĩnh đi đều là bạn cả mà
Hoằng Dương
Hoằng Dương
Rõ là hắn kiếm chuyện vô cớ
Thống Ân Trạch
Thống Ân Trạch
Các cậu bình tĩnh hết đi đều là bạn với nhau sao lại có hành vi bạo lực vậy hả
Lục Di An
Lục Di An
Đúng đó chỉ là chuyện nhỏ thôi mà sao lại nổi nóng vậy , hôm nay là sinh nhật của Ân Trạch chúng ta nên hoà giải hiềm khích đúng không
Hoằng Dương
Hoằng Dương
Sinh nhật cái gì chứ liên quan gì đến tôi , muốn ăn thì tự ăn đi
Nói xong Hoằng Dương nắm tay Ngọc Kim rời đi nhưng Ngọc Kim không có ý định đi
Hoằng Dương
Hoằng Dương
Cậu không đi thì ở đây đi sau này đừng có gặp tớ
Thẩm Ngọc Kim
Thẩm Ngọc Kim
Nhưng mà
Hoằng Dương
Hoằng Dương
Cậu có đi hay không
Thẩm Ngọc Kim
Thẩm Ngọc Kim
Xin lỗi tớ không đi được hôm nay là Sinh nhật của Ân Trạch mà nếu cậu mệt thì quay về nghỉ ngơi trước đi
Hoằng Dương
Hoằng Dương
Được cậu hay lắm
Nói xong Hoằng Dương một mạch rời đi
Thẩm Ngọc Kim
Thẩm Ngọc Kim
Tính cậu ấy là vậy các đừng để ý
Thẩm Ngọc Như
Thẩm Ngọc Như
Tớ là bạn của cậu không thể làm ngơ như vậy được cậu có chắc chắn là Hoằng Dương thật lòng với cậu không đấy
Lục Di An
Lục Di An
Ngọc Kim à tớ thấy lời Ngọc Như nói cậu nên suy nghĩ lại , tình cảm không thể gượng ép nếu thật sự không thể thì hãy từ bỏ đi
Thẩm Ngọc Kim thở dài buồn bã đáp
Thẩm Ngọc Kim
Thẩm Ngọc Kim
Tớ biết rồi các cậu đừng lo
Lục Di An
Lục Di An
Được rồi để tớ gọi phục vụ gọi món
Thống Ân Trạch
Thống Ân Trạch
Để tớ gọi cho cậu ở đấy đi
Ân Trạch đứng lên tới quầy tiếp thị gọi nhân viên
Thống Ân Trạch
Thống Ân Trạch
Chúng tôi muốn gọi món có thể đem menu tới bàn 13 không
Một giọng nói cất lên " Được quý Khách quay về bàn tôi sẽ qua ngay "
Giọng nghe có chút quen nhưng Ân Trạch không để tâm lắm nên nhanh chóng trở lại chỗ Lục Di An
Thống Ân Trạch
Thống Ân Trạch
Tớ gọi rồi phục vụ sẽ tới ngay thôi
Ưu Nghị
Ưu Nghị
Xin hỏi quý khách muốn dùng gì
Lục Di An nhìn người phục vụ với vẻ mặt ngạc nhiên
Lục Di An
Lục Di An
Sao cậu lại.....
Hết chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play