Khu Vườn Đầy Sao
chap 1
tôi cũng mơ tưởng về những điều mình thích
mơ tưởng đến nỗi tôi ghét luôn cái việc sống ở cái thế giới hiện tại
tôi muốn được ở trong cái thế giới đó
cái thế giới mà tôi hằng mong ước
tôi đã không ngừng thôi suy nghĩ về điều đó
không ngừng suy nghĩ về việc muốn 88
muốn kết thúc mọi u phiền của cái thế giới này tại đây
muốn bước sang cái thế giới huyền ảo kia
Trịnh Kim Dương tôi đây chắc chắn sẽ kết thúc ở cái thế giới này vào 1 ngày không xa
Trần Như Nguyệt
*bước vào*
Trịnh Kim Dương
*cố gượng cười*em chào chị
Trần Như Nguyệt
em cần chị giúp gì không
Trịnh Kim Dương
em muốn ở 1 phòng tư có được không chị
Trần Như Nguyệt
chỉ còn phòng đôi thôi em ạ
Trịnh Kim Dương
vậy chị có thể tìm giúp em 1 phòng được không ạ
Trần Như Nguyệt
Được để chị đi sắp xếp cho em nhé
Trịnh Kim Dương
dạ em cảm ơn*cười*
Sau khi nói xong Nami rời khỏi căn phòng đó và đi đến chỗ làm việc của mình để xếp cho Yuki 1 căn phòng
Trần Như Nguyệt
*đi đến phòng 192*
Nami đang cầm trên tay là giấy tờ xin chuyển phòng
Trần Như Nguyệt
*Bước vào phòng*
Trần Như Nguyệt
*đặt giấy tờ lên bàn*
Trần Như Nguyệt
em thấy đỡ hơn chưa
Trần Như Nguyệt
mấy viết thương đó còn đau không
Trịnh Kim Dương
không sao đâu chị
Trịnh Kim Dương
em quen rồi chị ạ*nói nhỏ*
Trần Như Nguyệt
"em ấy..."
Trần Như Nguyệt
vậy em điền vào mấy giấy tờ này trước đi nha
Trần Như Nguyệt
rồi chị sẽ làm thủ tục đổi phòng cho em
Trịnh Kim Dương
*cầm lên đọc*
Trịnh Kim Dương
em xong rồi ạ*đưa*
Trần Như Nguyệt
*cầm lấy* ừm đợi chị 1 chút nữa nhé
Trần Như Nguyệt
*đi ra ngoài*
Trịnh Kim Dương
"nhập viện thật là phiền phức"
Chap 2
Trần Như Nguyệt
bây giờ chị sẽ chuyển em lên phòng 712 nhé
cô tiến đến và đỡ nàng lên chiếc xe lăn và đẩy đến phòng số 712
Trần Như Nguyệt
*đẩy nàng vào*
Trần Như Nguyệt
Em ở phòng bệnh này nhé
Trần Như Nguyệt
Cần gì thì cứ gọi chị
Buổi chiều, ánh nắng len vào qua ô cửa kính. Khi y tá đẩy giường bệnh mới vào phòng, Kim Dương thoáng ngạc nhiên – vì cô vốn căn phòng đôi mà cô nghĩ sẽ chỉ có mình giờ đây đã có thêm người bạn chung.
Một cô gái với gương mặt xinh xắn, mái tóc buộc cao, ánh mắt sáng long lanh dù còn nhợt nhạt vì bệnh. Cô nhìn quanh rồi mỉm cười khi ánh mắt dừng lại ở Dương:
Vũ Khả Hân
Mình là Khả Hân
Vũ Khả Hân
Hình như… tụi mình sẽ ở chung phòng một thời gian.
Nụ cười ấy nhẹ nhàng, ấm áp đến mức bất giác khựng lại. Trái tim vốn lạnh lẽo vì nhiều năm bị đè nén, đánh đập, bỗng chốc run lên như chạm vào một tia sáng nhỏ bé nhưng kiên định.
Trịnh Kim Dương
Dương đáp khẽ, giọng khàn đặc
Khả Hân không hề để ý đến vẻ lạnh lùng ấy, cô vẫn cười tươi, còn kéo ghế lại gần giường Dương.
Vũ Khả Hân
Thế… cậu vào viện vì lý do gì?
Kim Dương im lặng rất lâu. Trong đầu cô hiện về hình ảnh đôi bàn tay thô bạo, tiếng roi da quất xuống, mùi máu tanh quẩn quanh nhiều năm trời. Cô mím chặt môi, tránh đi ánh mắt quan tâm kia.
Khả Hân nhận ra sự do dự, nên chỉ khẽ cười, đổi chủ đề sang chuyện thời tiết, phim ảnh, những điều nhỏ nhặt của đời thường. Cô không ép buộc, không dò hỏi, chỉ lặng lẽ tạo cho Dương một cảm giác:
“Ở đây, có thể an toàn.”
Trong căn phòng bệnh đôi ấy, một tình bạn – và cả một mối nhân duyên lạ lùng – đang bắt đầu.
Chap 3– Vết thương cũ, khởi đầu mới
Tiếng còi xe rít lên giữa màn đêm, ánh đèn pha lóe sáng rồi tất cả chìm vào khoảng tối mịt mùng. Kim Dương chỉ kịp cảm thấy thân thể mình như bị nhấc bổng rồi rơi xuống mặt đường lạnh lẽo.
Cô mơ hồ nghe tiếng người hét thất thanh, nghe tiếng giày chạy gấp gáp, rồi trước khi chìm vào hôn mê, một ý nghĩ cuối cùng lướt qua đầu:
Trịnh Kim Dương
"Ít nhất… hôm nay mình đã thoát khỏi căn nhà ấy.”
Khi mở mắt, trần nhà trắng xóa đập vào tầm nhìn. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng. Cả cơ thể đau nhức, nhưng quen thuộc hơn cả là cảm giác trống rỗng.
Trần Như Nguyệt
Cô tỉnh rồi à?
Một giọng nữ dịu dàng vang lên.
Kim Dương quay sang. Trước mặt cô là một người phụ nữ trẻ trong áo blouse trắng, dáng người thanh mảnh, mái tóc buộc gọn. Tấm bảng tên trước ngực ghi: Trần Như Nguyệt – Bác sĩ nội trú.
Trần Như Nguyệt
Cô bị tai nạn giao thông
Trần Như Nguyệt
May mà người qua đường đưa vào kịp.
Trần Như Nguyệt
Tôi là bác sĩ điều trị cho cô.
Trần Như Nguyệt
Cần gì thì gọi.
Giọng Như Nguyệt vừa bình thản, vừa mang theo chút nghiêm nghị. Dương khẽ gật đầu, không nói gì thêm.
Buổi chiều, ánh nắng len vào qua ô cửa kính. Khi y tá đẩy giường bệnh mới vào phòng, Kim Dương thoáng ngạc nhiên – vì cô vốn muốn chỉ ở một mình, mà hiện tại cứ lần lượt giường bệnh được đẩy vào càng nhiều
Kim Dương co ro một góc và suy nghĩ đến những ánh mắt của mọi người nhìn cô khi cô bị đánh đập
Sự sợ hãi bao trùm lấy Kim Dương
Sự sợ hãi cứ thế mà tiếp diễn
Những vết thương thể chất ngoài da của cô sao có thể đau bằng những vết thương tinh thần trong tận đáy lòng của cô
Những vết thương đã hằn sâu trong trái tim cô
Download MangaToon APP on App Store and Google Play