[Dương Kiều] Yêu Tinh
Reup #1
Đăng Dương hướng ánh mắt lên trời
tay phải thì đang truyền dịch
ánh mắt cậu vô hồn chứa đựng sự mệt mỏi
bàn tay cậu khẽ rung dường như có dấu hiệu lờ mờ tỉnh táo lại
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
tính ra chưa kịp làm gì luôn đó
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
thứ yếu đúi
có 1 người đang ngồi bắt chéo chân cạnh giường bệnh hai tay thì chống cằm chờ đợi
mái tóc đỏ, phần đuôi mắt sắc lẹm còn tròng mắt có phần sáng màu
thật khó để đánh giá nhang sắc ấy
đôi đồng tử cậu mở to khi nhận ra bản thân đang nằm trong viện
còn phải truyền dịch nữa chứ
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
tỉnh rồiii
người kia thất cậu tỉnh lại thì hiện rõ trên khuôn mặt sự vui vẻ
đôi tay đang chống cằm kia từ từ đỡ cậu ngồi dậy
Trần Đăng Dương
sao tôi ở đây
Trần Đăng Dương
cậu là ai vậy
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
giỡn hả trời
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
ngất có tí mà lăn ra mất trí nhớ hả
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
ai cho
Dương im lặng nhìn chằm chằm vào em rồi 2 hàng lông mày nhướng lên như nhớ ra gì đó
để giải thích cho tình huống hiện tại phải quay về vài tiếng trước
khi Trần Đăng Dương về quê thăm gia đình cậu đã quyết định thăm lại nhà kho của ông nội
nó nằm khá xa nhà phải đi xe tận mười lăm phút để đến nơi
ông nội cậu là một thầy pháp có tiếng
nhưng ông chỉ xem bói cho bà con làng xóm chứ tuyệt nhiên không bao giờ làm trừ tà
ngày bé ông bói cho cậu một quẻ
bảo rằng sự nghiệp của cậu sẽ dễ dàng thăng tiến
nhưng buồn thay tình duyên của cậu lại tỉ lệ nghịch với sự nghiệp
cậu vừa phải chia tay mối tình 5 năm của mình từ năm ngoái
sau 1 năm đấy cậu quyết định dành thời gian cho người thân và bạn bè nhiều hơn
và hôm nay cậu về lại quê nhà để thăm gia đình
mộ phần của ông được chôn cất cạnh căn nhà kho ấy
bên cạnh là mộ phần của bà
cậu ngồi trước 2 bia mộ tâm sự 1 lúc
Trần Đăng Dương
ông bà có nhớ con không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương của ông bà lớn rồi đây
Trần Đăng Dương
con lớn lên đẹp trai như lời bà nói luôn
Trần Đăng Dương
con cũng kiếm được nhiều tiền lắm
Trần Đăng Dương
tháng trước còn dẫn cả nhà đi du lịch nữa
Trần Đăng Dương
ông bà có tự hào không ạ
Đăng Dương dù lớn thì vẫn là cháu của ông bà
cậu như một đứa trẻ ngồi luyên thuyên kể đủ thứ chuyện trên đời
sau một lúc lâu cậu cũng chịu đứng dậy
nhìn chăm chú vào 2 bia mộ ấy
Trần Đăng Dương
con muốn ông bà sống được lâu hơn nữa cơ
Trần Đăng Dương
con còn chưa mua được lọ yến nào cho ông hay chiếc khăn ấm nào cho bà mà..
2 hàng mi cậu có phần trĩu xuống
nhìn vào năm mất được in trên hai phần mộ là cùng ngày tháng năm cậu có chút nhẹ lòng
Trần Đăng Dương
hồi đó ông đùa là không muốn bà mất trước vì thiếu bà ông sống không được
Trần Đăng Dương
vậy mà hôm ấy 2 người lại năm tay nhau rồi thiếp đi như thế
Trần Đăng Dương
thế là ông không buồn nữa rồi nhó
cậu phủi tay rồi vào trong nhà kho
ở đây là nơi ông và bà để lại những kỉ vật về tình yêu của họ
từ nhứng bức ảnh ngày trẻ
những chiếc khăn mùi xoa được thêu tay lên những hình thù xinh xắn
tất cả đều nói lên 1 tình yêu đẹp của 2 người
Trần Đăng Dương
ngày đó ông bảo mình lớn lên yêu đương trắc trở lắm
Trần Đăng Dương
mà hồi đấy biết gì đâu
Trần Đăng Dương
yêu là gì có khi còn không biết chứ ở đó mà duyên phận trắc trở
Trần Đăng Dương
ấy vậy mà mình lại thích ở đây
Trần Đăng Dương
ngắm nhìn thứ mình không có
độc thoại 1 hồi cậu đá mắt sang 1 chiếc lọ sứ
nó nằm ngay cạnh bức ảnh cả đại gia đình cậu
Đăng Dương tiến tới cẩn thận cầm lấy
cảm nhận lớp bụi dày bám theo thời gian trên thân bình
Trần Đăng Dương
gì vậy nhỉ
Trần Đăng Dương
mình chưa thấy nó bao giờ
ngắm nghía 1 hồi cậu lại quyết định để nó về chỗ cũ
một con chuột nhắt chạy đâm vào bàn chân cậu
cậu giật mình mà buông tay cái lọ cũng theo đó rơi xuống vỡ toang
một làng xương đen từ đó bay lên bao quanh lấy cậu nó làm cậu ho sặc sụa
rồi có 1 lực đẩy cậu ngã ra đằng sau
1 dáng người mảnh mai đang ngồi đè lên cơ thể cậu hai tay nâng mặt cậu lên
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
chu choa
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
cọng tươii
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
sao mà đẹp trai dữ vậy
đối diện với đôi mắt xanh ngọc có phần dữ tợn sự xuất hiện bất ngờ của ả Đăng Dương hoảng hốt vội đẩy mạnh ả ra rồi chạy đi
nhưng chưa chạy được bao xa cậu dẵm lên con chuột vừa nãy rồi ngã đập mạnh đầu xuống đất
sau khi nếm thử quy tắc bàn tay phải của Thanh Pháp cậu nín thinh đợi em nói
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
e hèm
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
tôi đây là Thanh Pháp lấy niên hiệu là Kiều
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
là 1 yêu nữ duyên dáng dễ thương dịu dàng
ả vừa nói vừa giả vờ chỉnh lại tóc đôi mắt nhìn hướng lên trần
Trần Đăng Dương
cậu chui từ cái lọ đó ra hả
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
là phong ấn!!
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
ai lại dùng từ "chui "
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
trời ơi không có sang gì hết
#2
Trần Đăng Dương
vậy đại khái là tôi đã giải phong ấn gì đó cho cậu hả
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
đúng vậy
Trần Đăng Dương
nhưng sao cậu còn ở đây
Trần Đăng Dương
giải phong ấn rồi thì về nhà đi
tâm trí cậu chỉ nghĩ "giải phong ấn" giống như cậu mở cửa một căn phòng để người bên trong bước ra
nên những câu nói của cậu có phần ngây ngô
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
ôi dào
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
cọng tươi vậy mà lại bị khờ
Trần Đăng Dương
cọng tươi là gì??
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
là trai đẹp đó trời
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
nhưng tóm lại
Thanh Pháp bóp lấy gương mặt cậu rồi ghé sát lại
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
bây giờ tôi đã là của cậu rồi~
giọng nói mang âm điệu cợt nhả có phần khiến cậu giật mình mà ngả người ra sau
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
trời
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
cậu bị khờ hả
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
cậu giải phong ấn cho tôi là tôi trở thành của cậu đó
Trần Đăng Dương
chưa hiểu lắm
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
là bây giờ!!
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
tôi sẽ đi chung
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
ăn chung
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
ngủ chung
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
ở chung
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
với cái mặt nhà cậu đó!!
Trần Đăng Dương
là tự nhiên phải nuôi thêm một miệng ăn hả
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
ê nói cho cẩn thận
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
không phải ai cũng xứng để làm chủ nhân của Kiều nữ này đâu
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
vả lại..
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
tất nhiên tôi không phải loại ăn không ngồi rồi
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
kiếm tiền là chuyển đơn giản mà
Trần Đăng Dương
không được đâu mà
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
eo ôi
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
cậu làm bể cái bình của tôi rồi
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
tôi còn nơi nào để về nữa đây
Thanh Pháp dùng kiểu giọng uất ức như đang trách móc cậu
cậu thì cũng bối rối không biết phải chịu trách nhiệm với em như nào cho phải
khóe mắt em chợt long lanh hai hàng nước mắt cứ thế chảy xuống làm cậu hốt hoảng
Trần Đăng Dương
tôi đưa cậu về mà
gạt đi hai hàng nước mắt kia em ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt cậu
đôi mắt hiện tại không con sự sắc bén nào mà thay vào đó là sự mê hoặc không lối thoát
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
thật sao..
em đánh 2 cái rõ đau vào lưng cậu
cậu thì cười phá lên vì vừa trêu được em
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
tiên sư nhà cậu
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
dám nhờn với yêu nữ
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
tôi liều với cậu!!
Trần Đăng Dương
x..xin lỗi..haha..
Trần Đăng Dương
từ..tư..hah...xin....lỗi..haha
em vồ tới đánh vào lưng cậu thêm vài cái
cậu thì vừa cười vừa xin lỗi điệu bộ ấy làm em con tức hơn nữa
xử lí xong viện phí và thủ tục cậu về nhà bố mẹ
và tất nhiên em cũng được đi theo
ngồi ghế phụ trên con xe sang trọng còn được anh tài xế đẹp trai hộ tống trông em khá tận hưởng
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
vua chúa cũng đến thế là cùng
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
không có gì
chiếc xe lướt nhanh trên đường
do em mở cửa sổ nên làn gió lùa vào khá mát
em cứ ngồi mà tận hưởng sự thoải mái mà rất lâu rồi em chưa được càm nhận
chiếc xe dừng lại trước 1 ngôi nhà lớn
cậu bước xuống rồi mở cửa xe cho em
đang có một người phụ nữ đứng quét sân chợt thấy Đăng Dương bà liền chạy ra đón
Mẹ Đăng Dương
về rồi hả con
Mẹ Đăng Dương
đi thăm lại nhà kho cũ sao lại về trễ thế
đang hỏi han Dương bà lại chú ý đến bóng dáng đang đứng cạnh cậu
Mẹ Đăng Dương
đây là bạn con hả Bống?
Bống là tên ở nhà của Dương
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
dạ con chào cô
em cúi người lịch sự chào hỏi
Mẹ Đăng Dương
cô thấy con trông quen quá
Mẹ Đăng Dương
không biết cô cháu mình có gặp nhau chưa nhỉ
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
chắc cô nhầm thôi ạ
Mẹ Đăng Dương
chắc là vậy rồi
Mẹ Đăng Dương
Dương nhà cô đã bao giờ dẫn bạn về nhà đâu chứ haizz
vừa nói bà vừa thở dài trong lời lại có vài ý trách yêu cậu
Mẹ Đăng Dương
tới giờ cơm rồi đó
Mẹ Đăng Dương
con cũng vào ăn chung nhé
Mẹ Đăng Dương
con Bống thì ra vườn hái rau đi
nói xong bà cầm lấy chiếc rổ gần đó mà đưa cậu tay còn lại thì kéo Thanh Pháp vào nhà
cậu vâng lời cầm lấy chiếc rổ rồi ra vườn hái ít rau
lòng thì hơi dỗi vì hình như cậu sắp ra rìa bởi yêu tinh này rồi
Trần Đăng Dương
cái số nó khổ không cơ chứ
Trần Đăng Dương
đã phải ở với ma rồi còn bị ra rìa nữa
bà với em ngồi trên chiếc sofa trong phòng khách
bà nắm lấy tay em mà hỏi han
Mẹ Đăng Dương
trông con trẻ quá
Mẹ Đăng Dương
lại còn rất xinh xắn nữa
Mẹ Đăng Dương
con là con trai thật sao
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
dạ..
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
không giấu gì cô
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
con có hơi nữ tính một chút xíu hoi
Mẹ Đăng Dương
vậy là cô đoán đúng rồi
Mẹ Đăng Dương
thằng Bống nhà cô từ nhỏ đến giờ nó ít bạn bè lắm
Mẹ Đăng Dương
lần đầu nó dẫn bạn về nhà cô mừng quá con ơi
bà nắm chạt lấy tay em nói bằng tất cả sự chân thành
ngày bé nó ở nhà thì đã thấy nó không bạn bè gì đã lo một
bây giờ nó ở luôn trên thành phố bà lại lo mười
nên khi tận mắt thấy cậu dẫn bạn về nhà thì sao bà lại không mừng cho được
cũng phần nào an tâm làm thằng con mình vẫn sống tốt dù không có ba mẹ ở bên
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
Dương có một người mẹ như cô là quá sướng rồi
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
cô lo cho cậu ta quá trời thế kia mà
nhìn ra được tình cảm và nỗi lo của bà dành cho con trai em không khỏi cảm phục
Mẹ Đăng Dương
sau này hai đứa có yêu nhau thì cô không ngăn cấm đâu
Mẹ Đăng Dương
Bống nó có một người như con ở bên là cô an tâm tuyệt đối rồi
Mẹ Đăng Dương
cô chấm con rồi đó
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
d-dạ?
có lẽ đã xuất hiện vài hiểu lầm gì đó ở đây rồi
#3 Ấm áp
mọi người quây quần cười đùa bên mâm cơm ấm cúng
ba mẹ cậu rất hào phóng gắp vào chén em đủ loại thức ăn trên bàn khiến nó chất cao lên
cậu nhìn sang mà bĩu môi tỏ ý ghen tị
cảm giác ấm cúng này tuy đơn giản nhưng lại rất khó tìm
đã rất lâu rất lâu rồi em mới được cảm nhận lại khung cảnh sum vầy ấm áp dù chỉ là bữa cơm tối
em cảm nhận bản thân được chào đón được yêu thương nên vui lắm
gương mặt tràn đầy hạnh phúc của em lọt vào mắt cậu
phút chốc gương mặt ấy như bừng sáng làm lu mờ khung cảnh xung quanh
Đăng Dương không còn chống cằm bĩu môi nhìn em nữa thay vào đó là đôi mắt chăm chú như đang ngắm nghía một tuyệt tác nghệ thuật
Cha Đăng Dương
tính nhịn đói hả con
chú ý thấy bát cơm của cậu không vơi đi phần nào ông thắc mắc hỏi
Trần Đăng Dương
con sắp ra rìa rồi đúng không
Mẹ Đăng Dương
giờ Kiều là con gái mẹ rồi
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
dạ??
Mẹ Đăng Dương
con đi đâu thì đi
Trần Đăng Dương
mẹ mới gặp Kiều có tí mà mẹ hết thương đứa con mẹ nuôi 26 năm ư
Mẹ Đăng Dương
nuôi chừng đó mà đợi mòn mỏi nó mới về nhà được có một hai lần
bà vừa nói vừa véo yêu con trai
đâu phải bà không biết cậu sống trên thành phố mệt mỏi và khó khăn ra sao
bà chỉ giận cậu mãi không nói với gia đình về những áp lực ấy
ngay cả việc cậu bất ngờ dành nhiều thời gian cho cha mẹ bà cũng đoán được phần nào lý do sâu xa
Cha Đăng Dương
dạo này công việc vẫn ổn phải không con
Trần Đăng Dương
dạ vâng bố
Cha Đăng Dương
làm thì làm chứ cũng phải lo cho sức khỏe đấy
Cha Đăng Dương
mỗi lần con lăn ra ốm mẹ con lại bảo bố bắt gà trong vườn gửi lên tâm bổ
Cha Đăng Dương
khổ cái thân già này lắm
Mẹ Đăng Dương
có mấy con gà cũng tiếc với con nữa
Cha Đăng Dương
cô nuôi gà cô cho nó ăn thuốc tăng lực hay sao mà con nào con nấy chạy như ngựa ấy
Cha Đăng Dương
tôi có tiếc con nào đâu
Cha Đăng Dương
khổ nỗi chúng nó chạy rồi lại bay tứa lung tung thế kia sao mà tôi không than cho được
Mẹ Đăng Dương
rồi rồi tôi hiểu rồi
Mẹ Đăng Dương
vậy mốt tôi tự bắt rồi gửi cho bé Kiều đây
Mẹ Đăng Dương
không phải phiền đến anh
Cha Đăng Dương
tôi không có ý đó mà
Trần Đăng Dương
gia can lâm vào bất ổn
Mẹ Đăng Dương
giờ tôi chỉ còn Kiều là con gái thôi
Mẹ Đăng Dương
các người có thèm để ý gì tôi đâu
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
bình tĩnh cô ơi
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
cái gì cũng từ từ giải quết
Mẹ Đăng Dương
Kiều ơi hai người đó bắt nạt cô
không ngờ ngoài được chào đón em còn được thấy phân cảnh khá hài hước của gia đình cậu
một bàn ăn hạnh phúc làm sao
sau bữa ăn cũng là lúc cậu phải về lại thành phố
tất nhiên em cũng sẽ đi cùng cậu
tạm biệt cô chú em ngồi lên xe
chiếc xe phóng nhanh đi trên con đường quê tối tăm hướng đến những ánh đèn đường phía trước
đang nhìn lên những ánh đèn đường đơn điệu phút chốc lại xuất hiện những ánh sáng đủ màu bao trọn lấy khắp cung đường
thành phố sầm uất hiện đại và đẹp đẽ ấy được thu hết vào trong tầm mắt của em
cũng chỉ là đèn thôi mà sao lại đẹp đến vậy cơ chứ
Trần Đăng Dương
thích lắm hả
liếc mắt thấy gương mặt trầm trồ của em cậu không nhịn được mà hỏi
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
đẹp quá đi mất
Trần Đăng Dương
chưa vào đến trung tâm thành phố mà đã như vậy rồi
Trần Đăng Dương
sợ đến lúc đến khu trung tâm cậu lại choáng ngợp rồi bay ra khỏi xe cơ
điệu bộ của cậu vừa đùa cợt lại thêm tí châm chọc
nhưng em lại không quan tâm nữa
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
C-còn có thể đẹp hơn ư!!
Trần Đăng Dương
bộ lần đầu cậu lên thành phố à
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
không phải chưa đến bao giờ
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
chỉ là lâu rồi mới thấy lại nên có hơi bỡ ngỡ
Trần Đăng Dương
thì ra ma nữ là gái nhà quê
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
nói gì đó!!
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
tôi đánh cậu bây giờ
Trần Đăng Dương
thôi thôi xin lỗi
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
hứ
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
đáng ghét
em thì chăm chú nhìn ra cửa kính
đắm mình vào trong cảnh hút hồn ấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play