[{ AllCaptain }] Love Hurts
# CHƯƠNG 1 : Chap 1 _ Thương..
[{ •Nguyễn Thái Sơn• }]
Có chuyện gì vậy // chạy vào //
∆Trần Ngọc∆
hức.... ức đ-đau q-quá... ức
[{ •Đỗ Hải Đăng• }]
NGỌC!!
[{ •Hoàng Đức Duy• }]
c-chuyện n-này....
Tiếng đỗ vỡ của chiếc đĩa khi nãy và bàn tay bị rạch máu của cô ta...
Đã 1 phần cho họ câu trả lời .... nhưng chả biết là đúng hay sai....?
nhưng mà .... cũng chả biết là nó có đúng hay không , họ chỉ cần biết nó là do em làm.
cảnh tượng họ bao bộc , che chở và luôn đứng về phía cô ta để rồi hết lần này đến lần khác chỉ trích, buôn lời cay đắng với cậu, cũng chẳng biết từ bao giờ nó lại 1 cảnh tượng quá đổi quen thuộc ở đây ...
[{ •Nguyễn Thái Sơn• }]
Duy! sao em cứ luôn bắt nạt Ngọc vậy hả!
[{ •Hoàng Đức Duy• }]
k-không p-phải là em mà...
[{ •Nguyễn Thái Sơn• }]
Thôi đi lần nào cũng vậy hết // nạt //
[{ •Hoàng Đức Duy• }]
// mím môi //
[{ •Nguyễn Thái Sơn• }]
Lúc nào cũng thế mọi khi bọn anh nói em luôn nói không phải tại em
[{ •Nguyễn Thái Sơn• }]
vậy thì lí do gì khiến Ngọc bị thương chứ?
[{ •Hoàng Đức Duy• }]
e-em..
[{ •Đỗ Hải Đăng• }]
Được rồi em đừng nói gì hết cả thì sẽ tốt hơn đó Duy à
[{ •Đỗ Hải Đăng• }]
Còn mày đi với tao đưa Ngọc lên bệnh viện kiểm tra coi có sao không
Họ luôn như vậy , chẳng bao giờ nghe em nói cả...
em biết, em chẳng là gì trong lòng họ cả... nhưng em cũng muốn được các anh thấu hiểu 1 lần dù chỉ là 1 lần duy nhất thôi cũng được...
Nhưng có lẽ ... điều ước đó sẽ chẳng thành hiện thực đâu...
Nó sẽ mãi mãi chỉ là 1 điều ước cao xa của em mà thôi
... sẽ chẳng bao giờ là được thực hiện
hôm nay là ngày đó nhỉ..?
nó là ngày mà em và các anh chính thức đính hôn với nhau cũng là ngày mà em bước vào cõi mộng
lúc đầu cuộc đính hôn này vốn dĩ sẽ không bao giờ có cả...
tại vì các anh đã người thương trong lòng rồi
nhưng chỉ vì lợi ích của gia tộc mà cuộc hôn nhân này đã diễn ra
các anh khi biết được đã rất tức giận với sự sắp xếp không có thông báo gì về việc này của cha mẹ mình
nhưng vì gia tộc mà đành cam chịu chấp nhận ...
em đem lòng thương họ từ lâu rồi...
em đã rất vui khi biết bản thân mình và họ được đinh hôn ước với nhau...
nhưng rồi em lại nhận được sự đau đớn và rạn nức khi biết được họ vốn chẳng ưa gì em cả...
họ thậm chí còn rước chính người mình về nhà chung của em và họ trước mặt em mà chẳng có sự gì là ấy nấy với em cả...
lúc đó em đau lắm chứ nhưng em thì làm được gì chứ...
chỉ biết nhìn họ ân ái với người thương mà ôm lấy sự đau đớn trong tim mà thôi...
em vẫn luôn có 1 ước muốn nhỏ len lối trong tim rằng họ sẽ có 1 ngày nào đó nghĩ tới em... nhưng em đã sai rồi...
Chap 2 _ Captain
Sau khi họ rời đi em cũng chỉ biết đành ngậm ngùi mà cố dọn đi các mảnh bể của chiếc dĩa rồi về phòng mình ...
nhìn căn phòng với nội thất mang theo tong đỏ thẫm nhẹ nhàng mang đến cảm giác ấm cúm nhưng không kém phần tao nhã khiến em thật sự như được an ủi lòng
Căn phòng này vốn không phải do em trang trí mà là do " cậu ta " trang trí cơ
[{ •Hoàng Đức Duy• }]
' nè cậu ra đây được không '
{[ Captain || •Hoàng Đức Duy• ]}
' không được '
[{ •Hoàng Đức Duy• }]
' sao chứ không phải cậu đã hứa sẽ ra đây chơi với tui sao? '
{[ Captain || •Hoàng Đức Duy• ]}
' gì cơ tôi thì làm gì hứa với cậu dụ đó? '
[{ •Hoàng Đức Duy• }]
' ể~ '
em vừa đi tới giường vừa cố gắng nói chuyện với " cậu bạn " kia
Ư.. " cậu ấy " lại vậy nữa rồi...
à mà chắc mọi người không biết " cậu ấy " đâu nhỉ..?
vậy thôi sẵn giới thiệu với mọi người về " cậu ấy " luôn nhỉ
" Cậu ấy " là Captain 1 phiên bản khác của tôi
tôi hay gọi " cậu ấy " là Cap
Cap không giống tôi cậu ấy là 1 người rất nghiêm khắc và thanh nhã..
Đôi lúc lại mang nét điềm đạm , thanh cao đến lạ thường
nhưng dù như thế nào cậu ấy cũng vẫn mang theo nét đẹp thư thái và sự sang trọng của mình bên cạnh
lúc đầu tôi đã rất bất ngờ khi có giọng nói lạ trong đầu bản thân mình vào 1 năm trước sau khi tôi và các anh ấy kết hôn với nhau
nhưng khi biết được sự tồn tại của giọng nói kia là do Cap thì tôi thật sự rất rất hoảng luôn í
vậy mà trong lúc tôi hoảng loạn chạy khắp phòng thì Cap lại điềm tĩnh mà coi tôi làm trò hề
nhưng mà hình như cậu ấy không có giới hạn của sự kiên nhẫn thì phải?
Cap vậy mà coi tôi làm trò hề tới tận 1 tiếng mà vẫn không mất đi sự kiên nhẫn mặc dù tôi hét và làm các trò rất ngớ ngẫn...hehe
Lúc sau khi tôi đã thấm mệt không làm trò hề nữa thì giọng nói của Cap mới vang lên trong đầu tôi với thanh âm nhẹ nhàng êm dịu cực kì luôn...
Cap giới thiệu về bản thân và việc cậu ấy lại ở đây ngay trong tâm trí tôi
và theo như tôi nhớ sơ lược về phần giới thiệu của cậu ấy với tôi thì nó khá ngắn ngọn đó chớ..
ở trong phòng Duy lúc này
[{ •Hoàng Đức Duy• }]
Ha~ hah... mệt quá... // nằm ườn ra giường //
{[ Captain || •Hoàng Đức Duy• ]}
' Cậu quậy xong chưa...'
[{ •Hoàng Đức Duy• }]
' hah ... ha~ r-rồi.. '
{[ Captain || •Hoàng Đức Duy• ]}
' Vậy tôi giới thiệu về bản thân được chứ '
[{ •Hoàng Đức Duy• }]
' ha~ .. được '
{[ Captain || •Hoàng Đức Duy• ]}
' Umk '
{[ Captain || •Hoàng Đức Duy• ]}
' Chào cậu Duy
tôi là Captain là sự hiện diện song song với cậu , cậu cũng có thể nghĩ là nhân cách thứ 2 của cậu cũng được '
{[ Captain || •Hoàng Đức Duy• ]}
' về việc sao tôi ở đây thì tôi không biết '
[{ •Hoàng Đức Duy• }]
' hả '
{[ Captain || •Hoàng Đức Duy• ]}
' sao vậy bộ cậu nghe không rõ hả? '
[{ •Hoàng Đức Duy• }]
' à không '
[{ •Hoàng Đức Duy• }]
* trời má thực sự mình đang gặp phải chuyện gì vậy trời *
[{ •Hoàng Đức Duy• }]
* có khi nào mình mệt quá đâm ra sảng không ta?*
[{ •Hoàng Đức Duy• }]
* hay là mình đang mơ nhỉ???? *
[{ •Hoàng Đức Duy• }]
// bắt đầu suy nghĩ linh tinh //
{[ Captain || •Hoàng Đức Duy• ]}
' ... '
[{ •Hoàng Đức Duy• }]
* hình như sau đó Cap có giúp mình sửa lại phòng nhỉ... hưm *
{[ Captain || •Hoàng Đức Duy• ]}
' sao vậy '
[{ •Hoàng Đức Duy• }]
' ơ ừm không gì chỉ là thấy hơi mệt thôi... '
[{ •Hoàng Đức Duy• }]
' à mà nè Cap ơi '
{[ Captain || •Hoàng Đức Duy• ]}
' hửm có chuyện gì sau? '
[{ •Hoàng Đức Duy• }]
' Cậu đổi với tớ đi '
{[ Captain || •Hoàng Đức Duy• ]}
' sao vậy sao hôm nay lại muốn đổi nữa? '
[{ •Hoàng Đức Duy• }]
' không biết nữa chắc tại tui chán á mà cũng mệt nữa... '
{[ Captain || •Hoàng Đức Duy• ]}
' ... '
[{ •Hoàng Đức Duy• }]
' đi đổi với tui điii mà '
{[ Captain || •Hoàng Đức Duy• ]}
' haizz được rồi tôi đổi với cậu '
[{ •Hoàng Đức Duy• }]
' hehe iu Cap nhiều '
{[ Captain || •Hoàng Đức Duy• ]}
' bớt nịnh '
[{ •Hoàng Đức Duy• }]
' hihi '
Chap 3 _ Hoa...
[{ •Lê Quang Hùng• }]
Hửm đi hết rồi sau // vào nhà //
[{ •Huỳnh Hoàng Hùng• }]
Chắc lại đi công chuyện gì rồi // theo sau //
[{ •Huỳnh Hoàng Hùng• }]
dẹp giúp tôi nhé // đưa cho người hầu //
[{ •Lê Quang Hùng• }]
hmm mày nói vậy thì cậu ta cũng đi luôn rồi à // lại so-fa //
[{ •Huỳnh Hoàng Hùng• }]
....
[{ •Huỳnh Hoàng Hùng• }]
không biết...
[{ •Lê Quang Hùng• }]
haizz chán vậy sao... // ngửa cổ ra sau ghế //
Người Hầu
Thiếu gia // nói với Hoàng Hùng //
[{ •Huỳnh Hoàng Hùng• }]
hửm sao vậy?
Người Hầu
Cậu Duy muốn mượn thiếu gia vài bộ đồ ạ
[{ •Huỳnh Hoàng Hùng• }]
hửm sao lại mượn đồ tôi cậu ta không có đồ à
Người Hầu
d-dạ c-chuyện này....
[{ •Huỳnh Hoàng Hùng• }]
haizz thôi được rồi cô theo tôi // đứng dậy đi lên phòng //
[{ •Lê Quang Hùng• }]
* rõ ràng có đồ lại đi mượn đồ Hùng câu ta lại muốn làm gì nữa đây... *
[{ •Hoàng Đức Duy• }]
' Nè Cap cậu có thể nào cắm thêm Hoa nữa được không '
{[ Captain || •Hoàng Đức Duy• ]}
' ? '
{[ Captain || •Hoàng Đức Duy• ]}
' nhưng không phải lúc nãy cậu bảo như vậy là đủ rồi sao? '
{[ Captain || •Hoàng Đức Duy• ]}
' sao giờ lại muốn thêm.. '
[{ •Hoàng Đức Duy• }]
' umm chắc tại tôi nghĩ mẹ sẽ thích nhiều hoa hơn nữa chăng... '
{[ Captain || •Hoàng Đức Duy• ]}
' ... ' // không nói gì chỉ âm thầm mà gắn thêm hoa vào //
[{ •Hoàng Đức Duy• }]
'... ' * Quả nhiên cậu ấy vẫn luôn chiều mình... *
{[ Captain || •Hoàng Đức Duy• ]}
Vào đi cửa không khóa...
[{ •Huỳnh Hoàng Hùng• }]
nè Duy s- // đơ người //
Chuyện này cũng thật khó tin đi...
Vốn chỉ định vào hỏi cậu ta về việc mượn đồ vậy mà vừa vào thì đã bị sốc bởi khung cảnh trong phòng của cậu ta rồi
Thật sự chả muốn thừa nhận tí nào cả...
Nhưng mà cậu ta thật sự rất đẹp đấy chứ...
Cái nhan sắc quyến rũ chết người của cậu ta khiến tôi thật sự bị mê muội rồi
nếu không phải vì cậu ta luôn ức hiếp Ngọc thì có lẽ tôi đã yêu cậu ta rồi
Người thì trắng trẻo hồng hào da lại mịn màng như da em bé vậy còn đôi mắt của cậu ta nhìn lúc nào nhìn cũng trong veo lại to tròn cứ mang đến cho người khác cái cảm giác muốn bao bọc che chở làm sao
những hành động cử chỉ của cậu ta lúc nào cũng cứ như trẻ con ấy được ai khen hay tặng quà lại vui cẵng lên hoặc sẽ ngại ngùng mà trả lời lại mỗi lần nói chuyện với cậu ta là lại có cảm giác như đang nói với 1 đứa bé mới 5 tuổi vậy
đôi lúc cậu ta thật sự khiến mình hoài nghi về việc cậu ta thật sự là người bắt nạt Ngọc sao...?
Dù không muốn nghĩ nhưng mà lòng mình vẫn còn đâu đó luôn đứng về phía cậu ta...
{[ Captain || •Hoàng Đức Duy• ]}
nè sao vậy...?
[{ •Huỳnh Hoàng Hùng• }]
h-hả a-ờ k-không sao...
[{ •Huỳnh Hoàng Hùng• }]
* Chất giọng của cậu ta.... *
[{ •Huỳnh Hoàng Hùng• }]
* nghe êm tai thật... * // cười nhẹ //
{[ Captain || •Hoàng Đức Duy• ]}
* ? ... anh ta khùng à *
{[ Captain || •Hoàng Đức Duy• ]}
// nhìn chằm chằm vào hùng //
[{ •Huỳnh Hoàng Hùng• }]
à đúng rồi cậu mượn đồ tôi chi vậy?
{[ Captain || •Hoàng Đức Duy• ]}
... hết đồ nên mượn thôi
[{ •Huỳnh Hoàng Hùng• }]
hết đồ ư ... * không phải chứ cậu ta lúc nào chả đi mua đồ mỗi ngày sao hôm nay lại hết đồ được *
{[ Captain || •Hoàng Đức Duy• ]}
chỉ vậy thôi sao?
[{ •Huỳnh Hoàng Hùng• }]
h-hả à chỉ vậy thôi
{[ Captain || •Hoàng Đức Duy• ]}
nếu hết rồi thì anh đi được rồi chứ?
[{ •Huỳnh Hoàng Hùng• }]
ừm được rồi // quay người ra ngoài //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play