Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ ABO ] Dấu Hiệu Thờ Ơ

Chap 1

Lý Bách Niên được sinh ra và lớn lên trong sự ghẻ lạnh của ba mẹ, em luôn luôn phải nhìn ba mẹ dành hết sự cưng chìu yêu thương cho người anh trai Lý Khương của mình.
Cũng có lúc em tự đặt ra câu hỏi tại sau em lại không thể có được sự quan tâm, yêu thương từ họ.Dù chỉ một chút, đó là điều mà em luôn khao khát có được.
...
Hôm đó em đang đi bộ để đến chỗ Lý Khương. Khi tầm mắt vừa nhìn thấy cậu thì phía xa bổng có một chiếc xe tải mất phương hướng đang lao về phía em
Lý Khương
Lý Khương
Bách Niên!! //lao đến đẩy em ra//
Em còn chưa hoàng hồn, bỗng một lúc mới nhận thức được tình hình, cơ thể bỗng truyền đến một cảm giác sợ hãi.Em nhanh chóng chạy lại chỗ cậu
Lúc này người Lý Khương bị nhộm đỏ chỉ một màu m** .
Lý Bách Niên
Lý Bách Niên
A...anh hai!! //chạy lại chỗ cậu//
Lúc này em chỉ biết hoảng loạn gọi cấp cứu, trong lòng đã sớm nhộm đầy m** của Lý Khương.
...
Bệnh Viện
Lúc này em đang ngồi trước phòng cấp cứu. Mọi người cũng đã biết chuyện và gấp gáp chạy đến
Bạch Phong
Bạch Phong
//chạy nhanh lại+nắm chặt lấy bả vai em//
Bạch Phong
Bạch Phong
Bách Niên! em ấy sau rồi!?
Bạch Phong
Bạch Phong
Nếu mà em ấy gặp chuyện gì người đầu tiên tôi tìm là cậu!!
Lúc này cảm xúc của em như vỡ òa. Em khóc nấc lên vừa sợ, vừa hoảng.
Lý Bách Niên
Lý Bách Niên
hức.. là lỗi của e..em..hức //sợ + hoảng//
ba mẹ em và cậu
ba mẹ em và cậu
//hớt hãi chạy lại//
Bách Hoa(mẹ em)
Bách Hoa(mẹ em)
Lý Khương...Lý Khương sau rồi..!?
Lý Phong Thành (ba em)
Lý Phong Thành (ba em)
Nói đi, rốt cuộc đã có chuyện gì?!
Em kể lại mọi chuyện cho họ nghe.
Chát!
Lý Bách Niên
Lý Bách Niên
//ôm mặt//
Bách Hoa(mẹ em)
Bách Hoa(mẹ em)
Sau mày lại để thằng bé sảy ra chuyện này hả!
Lúc này, bác sĩ bước ra cùng y tá đi phía sau. Trong biểu hiện không mấy khả quan.
Bách Hoa(mẹ em)
Bách Hoa(mẹ em)
Bác sĩ thằng bé sau rồi bác sĩ
Bác sĩ
Bác sĩ
xin lỗi...do bệnh nhân mất quá nhiều máu trong lúc đi tới đây cộng thêm việc có nhiều chấn thương
Bác sĩ
Bác sĩ
Chúng tôi đã cố gắng hết sức
Bác sĩ
Bác sĩ
Mong người nhà nén đau thương
Sau khi nghe xong ai nấy đều không đứng vững cứ như không chấp nhận được sự thật.
Bách Hoa mất kiểm sát lao đến cấu xé, huyền rủa em một cách không thương tiết.
Em chỉ biết im lặng chịu đựng những lời lẽ đó.
Bác sĩ và y tá ngăn Bách Hoa ra.
Sau một hồi em được đưa đi sát trùng vết thương và những vết bầm do bà ta gây ra
Bách Hoa khi được cản ra cũng không thể ngừng mắng chửi em.
Bách Hoa(mẹ em)
Bách Hoa(mẹ em)
Tại sau!!
Bách Hoa(mẹ em)
Bách Hoa(mẹ em)
Sau mày không phải là người ch** mà lại là Lý Khương!!
Bách Hoa(mẹ em)
Bách Hoa(mẹ em)
Tại sau m không ch** quách đi!?
Bách Hoa(mẹ em)
Bách Hoa(mẹ em)
Hả!!
Bách Hoa(mẹ em)
Bách Hoa(mẹ em)
Trời ơi Lý Khương của tôi..! //gào lên + khóc//
Em lúc này chỉ biết im lặng nghe những lời lẽ cay nghiệt ấy vang vọng phía sao.
...

Chap 2

...
Sau khi sát trùng vết thương xong, em liền trở về căng trọ của mình.Vì không dám gặp họ.
Vốn dĩ em ở nhà trọ là vì em không muốn phải về nhà.Ở đó em không được chào đón và bị xem như không tồn tại.
Em đã chuyển ra ngoài từ khi em mới lên lớp 11.Tự đi làm để kiếm tiền sinh hoạt và đi học.Tuy cuộc sống của em có hơi thiếu thốn những có lẽ em được làm chính mình chứ không phá sống im hơi lặng tiếng mặc sự giao phó của người khác.
...
phòng em
Lý Bách Niên
Lý Bách Niên
//ngồi thu mình lại trong góc phòng//
Lý Bách Niên
Lý Bách Niên
*tại sau anh ấy lại cứu mình?*
Em chỉ biết ngồi suy nghĩ về những chuyện vừa qua.Em không biết phải đối mặt với họ thế nào.
Lý Bách Niên
Lý Bách Niên
hức...ch..chắc họ ghét mình lắm...hức //khóc nấc lên//
Lý Bách Niên
Lý Bách Niên
*tại sau mình lại không phải là người ch**...tại sau anh ấy lại cứu mình?..*
Lý Bách Niên
Lý Bách Niên
*anh ấy làm vậy...làm họ chỉ ghét mình hơn thôi*
Suy nghĩ lại càng hoảng loạn, cơ thể lại trở nên run rẩy lạ thường.Vì có lẽ sâu trong tâm trí em Lý Khương vừa là người giành hết tình yêu thương của ba mẹ nhưng...cậu cũng là người duy nhất giúp em cảm nhận được một ít tình yêu thương xuất phát từ gia đình.
Em phải làm gì đây?
Em cứ khóc nấc lên tới mức bản thân lại ngủ quên lúc nào không hay.
...
Sáng hôm sau
Em mệt mỏi thức giấc, đôi mắt đỏ lên vì em đã khóc quá nhiều.
Em bước đi vscn và chuẩn bị đi học.
Vừa đi đến trường em vừa nghĩ.
Lý Bách Niên
Lý Bách Niên
*mình phải làm thế nào đây* //vừa đi vừa nghĩ//
...
Lớp học
Vừa vào lớp, đã có một người chạy nhào lại chỗ em.
Bùi Đình An
Bùi Đình An
này Niên Niên à cậu ăn gì chưa//chạy lại chỗ cậu//
Bùi Đình An
Bùi Đình An
đi ăn với tớ không?
Bách Niên hiện tại tâm lí không ổn định còn nghĩ gì đến chuyện ăn?Em chính xác là ăn không vô, cũng có thể nói là không muốn ăn.
Lý Bách Niên
Lý Bách Niên
không, tớ...không đói
Mặc dù từ hôm qua tới giờ em chưa có gì vào bụng.Nhưng em lại không muốn ăn một chút nào cũng...không đói.
Đình An là bạn chơi thân với em từ cấp 2, cũng chưa từng thấy em như vậy.
Thoạt nhìn đã biết em có gì đó rất lạ.Đình An liền nhận ra tâm trạng em không tốt.
Để ý mới thấy trên người em còn có vết thương, và má em cũng hơi bầm tím.
Đợi sau khi em về chỗ Lý Khương liền hỏi
Bùi Đình An
Bùi Đình An
Niên Niên à có chuyện gì sảy ra với cậu phải không?//nhìn thẳng vào mắt em//
Lý Bách Niên
Lý Bách Niên
tớ..không có.. //ấp úng+không dám nhìn cậu//
Bùi Đình An
Bùi Đình An
cậu không phải dấu, vừa nhìn là đã thấy cậu có gì đó không ổn
Bùi Đình An
Bùi Đình An
Niên Niên à, nếu có chuyện gì cứ nói với tớ cậu không cần dấu như thế
Bùi Đình An
Bùi Đình An
cậu còn có tớ mà!
Bùi Đình An
Bùi Đình An
tớ vẫn sẽ mãi đứng về phía cậu
Bùi Đình An
Bùi Đình An
dù có chuyện gì đi chăng nữa!
...

Chap 3

...
Khi nghe được những lời đó, cảm xúc của em như vỡ oà. Em thút thít kể lại mọi chuyện cho Đình An nghe.
Lý Bách Niên
Lý Bách Niên
hức..là lỗi của tớ, tớ...
Bùi Đình An
Bùi Đình An
Niên Niên à cậu không có lỗi! //ngắt lời//
Bùi Đình An
Bùi Đình An
đó là việc mà anh cậu muốn làm để bảo vệ cậu
Bùi Đình An
Bùi Đình An
cậu cũng không biết chuyện này sẽ sảy ra mà, phải không?
Lý Bách Niên
Lý Bách Niên
nhưng mà...
Bùi Đình An
Bùi Đình An
đây mới không phải là cậu cố ý
Bùi Đình An
Bùi Đình An
Niên Niên à cậu mới không nên tự trách như vậy,anh ấy đã cứu cậu
Bùi Đình An
Bùi Đình An
cậu phải sống tốt để không phụ lòng anh ấy cứu sống cậu chứ!
Lý Bách Niên
Lý Bách Niên
nhưng mà tớ biết phải đối mặc với gia đình thế nào đây..
Lý Bách Niên
Lý Bách Niên
trước đây họ không thích tớ
Lý Bách Niên
Lý Bách Niên
bây giờ, có lẽ là hận luôn rồi
Bùi Đình An
Bùi Đình An
vậy cậu cũng không cần để ý tới họ.Niên Niên! cậu có bao giờ suy nghĩ mình đã quá tệ với bản thân và luôn quan tâm tới nơi không thật sự là gia đình đó không?
Bùi Đình An
Bùi Đình An
Niên Niên à, đó không phải là gia đình thật sự .Gia đình thật sự là những người yêu thương cậu và luôn cảm thấy mình chưa đủ tốt với những gì họ đã cho cậu,là nơi cậu muốn trở về
Bùi Đình An
Bùi Đình An
chứ không phải là nơi gieo rắc nỗi đau và chưa bao giờ cho cậu cảm giác an toàn
Lý Bách Niên
Lý Bách Niên
tớ...
Lý Bách Niên
Lý Bách Niên
họ không phải gia đình của tớ sao?..
Lý Bách Niên
Lý Bách Niên
vậy ra là trước giờ cũng chỉ có tớ tự suy tự diễn tự hy vọng về tình cảm đó sao?không có ai thật sự cần tớ hết sao...
Bùi Đình An
Bùi Đình An
Niên Niên à. Không phải cậu còn có tớ đây sao?tớ cần cậu.
Bùi Đình An
Bùi Đình An
chuyện gì cũng sẽ qua và cậu vẫn sẽ phải bước về vía trước .Niên Niên à cậu vẫn còn cả một hành trình dài phía trước.
Bùi Đình An
Bùi Đình An
và tớ sẽ là nơi luôn đợi cậu trở về
Lý Bách Niên
Lý Bách Niên
//rũ mắt+cười nhẹ//
Lý Bách Niên
Lý Bách Niên
cảm ơn cậu.. //nói thầm//
reng reng
...
tới giờ ra chơi
Bùi Đình An
Bùi Đình An
cậu đi ăn với tớ không
Bùi Đình An
Bùi Đình An
sớm giờ cậu cũng chưa ăn gì, chắc đói lắm không nên bỏ bữa đâu.Cậu bị đau dạ dày mà
Phải! em rất hay bị đau dạ dày vì bỏ bữa,có đôi lúc việc phải học và đi làm thêm khiến em chẳng có thời gian ăn.
Lý Bách Niên
Lý Bách Niên
được, đi thôi
Sau giờ giải lau, em và Đình An trở về lớp để học.
...
ra về
Bùi Đình An
Bùi Đình An
Niên Niên đợi tớ!
Lý Bách Niên
Lý Bách Niên
ừm, tớ đợi cậu mà
...
trên đường về nhà
Bùi Đình An
Bùi Đình An
này Niên Niên tới nhà tớ rồi cậu về cẩn thận, không suy nghĩ lung tung nữa đấy né!
Lý Bách Niên
Lý Bách Niên
ừm tớ biết rồi //cười nhẹ//
Lúc này em vừa đi trên đường vừa suy nghĩ đủ thứ chuyện trên đời, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơn.
Do mãi suy nghĩ nên em đã bất cẩn va vào người khác.
Lý Bách Niên
Lý Bách Niên
Ah!//va vào người khác//
Lý Bách Niên
Lý Bách Niên
xin lỗi! anh có sau không //hỏi han//
Trương Lục Nhượng
Trương Lục Nhượng
Không sau! //khó chịu+bước đi//
Lý Bách Niên
Lý Bách Niên
g..gì vậy?? //ngơ ngát//
Lý Bách Niên
Lý Bách Niên
có nhất thiết phải khó chịu thế không!
Lý Bách Niên
Lý Bách Niên
cũng chỉ lỡ va phải thôi...
Em liền không nghĩ nhiều mà đi về nhà.
Vừa về tới nhà đã lên thẳng giường đánh một giấc.Hazz em lại lười ăn rồi!...tuy nói là không để ý tới họ nhưng em vẫn không tài nào quên được những chuyện vừa qua.
Vì chỗ đi làm ca của em chỉ vào thứ 7 và chủ nhật.Nên hôm nay em không phải đi làm.
...
sáng hôm sau
Sau khi vscn xong em liền đi đến trường.
Vừa bước vào lớp đã nghe tiếng xì xầm về chuyện gì đó.
Lý Bách Niên
Lý Bách Niên
//ngáp+đi về chỗ//
Lý Bách Niên
Lý Bách Niên
An An à có chuyện gì thế? //ngồi xuống//
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play