[Xuyên Không]Vị Của Cà Phê
Sáng ngày
Không gian tĩnh lặng sớm mai, ánh sáng rơi xuống từng hạt xuyên qua khung cửa sổ nhỏ của căn phòng
Căn phòng nhỏ với chỉ chiếc giường trắng, bàn làm việc màu bạch dương và chiếc tủ quần áo lớn.
Chiếc giường trắng nhỏ đã gọn gàng từ sớm. Chủ nhân của căn phòng này có vẻ cũng ưa sạch sẽ quá nhỉ?
"cạch" Một tiếng mở của, bước ra là một cậu thiếu niên tuổi chắc nhỉ tầm ngoài hai mươi đôi chút, mái tóc trắng, gương mặt thanh tú, dáng người cân đối. Cậu bước ra khỏi phòng tắm với bộ sơ trắng, quần tây chỉnh tề, hôm nay cậu có cuộc hợp ở nơi làm việc.
Cậu thiếu niên bước xuống nhà, đi đến bếp lấy vội mẫu bánh mì rồi bước ra cửa.
Một chiết xe đã chờ cậu sẳn trước nhà, bên trong là một chàng trai khác có vẻ trạc tuổi cậu.
Lâm Triều Hỉ(Y)
Buổi sáng vui vẻ Hi Nhi, chúng ta đi thôi!
Lâm Triều Hỉ là cậu bạn thân từ nhỏ của cậu, cả hai lớn lên và làm cùng một công ty.
Triều Hỉ vui vẻ nở nụ cười tươi với cậu.
Hạ Hi Nhiên(Cậu)
Sáng an, Hỉ
Cậu khóa cửa lại rồi bước lên xe cùng đến công ty với Triều Hỉ.
Lâm Triều Hỉ(Y)
Cậu ăn đạm bạc quá rồi đó Hi Nhi, chăm sóc bản thân một chút xem nào!?
Hạ Hi Nhiên(Cậu)
Tớ biết rồi mà..
Lâm Triều Hỉ(Y)
Mình nhắc cậu bao lần, cậu cũng câu" biết rồi", chán bỏ cậu thật..
Triều Hỉ nói vậy chứ vẫn là người chăm cho Hi Nhiên từng chút. Cha mẹ hai người cùng làm ăn xa, cả hai lớn lên với nhau từ nhỏ được các vú nuôi nuôi dạy, nên hiểu rất rõ về nhau.
Hạ Hi Nhiên(Cậu)
Vâng, em xin lỗi..
Cậu cười nhẹ xoa lấy con người đang xù lông kia.
Lâm Triều Hỉ(Y)
Hết nói cậu.
Sau đó cả hai tiếp tục vui vẻ trò chuyện cùng nhau trên đường, nhưng liệu rồi điều đó kéo dài mãi được không? Có một điều gì đó sẽ chờ họ ở phía trước, kéo họ xuống nơi vực thẳm.
-------------------
End chap 1
Hạ Hi Nhiên(Cậu)
Hạ Hi Nhiên
Tuổi: 28
Giới tính: Nam
Tính cách: Vui vẻ, hòa đồng, đôi lúc trầm lặng tự chìm vào chính suy nghĩ của bản thân.
Lâm Triều Hỉ(Y)
Lầm Triều Hỉ
Tuổi: 28
Giới tính: Nam
Tính cách: Vui vẻ, hoạt bát, hiếu động, chăm lo cho người khác, có lòng trắc ẩn, nhưng sẽ không vui nếu ai đụng chạm vào bạn mình.
Đến lúc
Sau 15 phút đi xe cả hai đã đến chỗ làm việc, gửi xe xong họ bước đi đến phòng họp
Trên hành lang dài sáng sủa ấy hai người họ va phải 1 cô gái, cô cúi người xin lỗi rồi rời đi nhanh.
Nhưng cái chạm mặt ấy là bước ngoặc lớn trong cuộc sống của họ.
Cả hai cũng cảm nhận một điều gì đó khác lạ, một chút cảnh báo từ tâm trí họ trổi dậy, nhưng rồi họ cũng chỉ hỏi nhau vài từ rồi cho qua vì họ còn cuộc hợp quan trọng phía trước
Hạ Hi Nhiên(Cậu)
Có mùi gì lạ đúng không Hỉ?
Lâm Triều Hỉ(Y)
Cậu cũng cảm nhận vậy à.., mà thôi bỏ qua đi chắc nước hoa con gái thế, đi họp nhanh thôi.
Triều Hỉ cười xòa xua tan đi nghi ngờ của Hi Nhiên
Họ bước đến phòng họp, bên trong đã có một vài người, sau 5 phút thì phòng họp đã đủ người, cuộc họp bắt đầu những lời nói to rõ nhưng hình như có hai con người không thể tập trung.
-------sau đây có vài chi tiết miêu tả cảnh máu me, không khuyến khích trẻ nhỏ, quý vị cảm thất khó chịu có thể bỏ qua-------
Hi Nhiên và cả Triều Hỉ đều cảm thấy bản thân có gì đó lạ lạ, đầu óc cả hai choáng váng không thể tỉnh táo, mắt họ nhòe dần, một cơn đau bụng, ớn lạnh chạy dọc cơ thể họ.
Hi Nhiên cảm thấy cơ thể đau đớn tột độ, khó khăn khi phát ra âm thanh giúp đỡ. Cậu chỉ phát ra được vài tiếng yếu ớt, sau đó một mùi sắt rỉ xộc thẳng lên khoang mũi, miệng cậu chảy ra từ đợt chất lỏng màu đỏ tanh tưởi. Cậu ngã ụy xuống đất.
Triều Hỉ không khá khẩm hơn là mấy miệng Y cũng đầy mùi máu tanh, cơ thể yếu ớt nằm dưới sàn tay chân co lại ôm lấy cơ thể mảnh mai ấy.
Mọi người sau khi thấy thế cũng hoảng loạn, người gọi cấp cứu người cố gắng trấn an họ, người cố làm điều gì đó để sơ cứu cho họ đến khi cấp cứu đến.
Nhưng liệu có kịp không?...
Họ dần dần mất đi ý thức, mắt họ không thể cảm nhận được ánh sáng nữa...
Những âm thanh hỗn tạp xung quanh không còn có thể truyền đến họ... Không lẽ..
Không lẽ họ thật sự kết thúc tại đây?.. Một cái kết thúc đột ngột, bất ngờ không nguyên do..
Hai con người chỉ đôi mươi còn quá nhiều điều họ chưa được trải qua..
------------------------------------------
...
Đến lúc mang họ đi rồi..
Kẻ ấy nhẹ nhàng đến bên thi thể của họ, kéo lấy linh hồn họ.
Hành trình
Khung cảnh trắng xóa, xen lẫn vào đó là vài vệt màu sắc tạo một không gian huyền ảo, sáng sủi.
Có hai con người đang nằm la liệt ở đó, à không nhỉ, chính xác là hai linh hồn đang trôi nổi trong không gian ấy.
Một linh hồn khẽ rung mí mắt, hé mở dần dần để thích nghi với ánh sáng nơi đây.
Hạ Hi Nhiên(Cậu)
*Nơi này là...đâu...?*
Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh, thấy cậu bạn của mình cũng đang ở đây, cậu vội bước lại đánh thức Y.
Lâm Triều Hỉ(Y)
Uhm~...một tí nữa thôi...5 phút nữa~...
Nhìn thấy cậu bạn của mình còn quá thảnh thơi, Cậu không buồn mà đánh Y một cú rõ đau..
Hạ Hi Nhiên(Cậu)
/cốc vào đầu Y/
Lâm Triều Hỉ(Y)
OAAA!! Đau!
Y cảm nhận được sự đau đớn, tay ôm lấy đầu mình, mắt rơm rớm nước, miệng thì rên rỉ vì cơn đau bất chợt.
Mà..họ là linh hồn thì sao đau được nhỉ?..
Hạ Hi Nhiên(Cậu)
Dậy đi..nhìn xung quanh kìa Hỉ
Bây giờ con người ấy mới nhận thức được những thứ xung quanh, một không gian lạ lẫm, nó không giống như thực tại..
Lâm Triều Hỉ(Y)
Nơi này là..?
Hạ Hi Nhiên(Cậu)
Chúng ta chết rồi..., mà đây là thiên đường hay địa ngục..
Lâm Triều Hỉ(Y)
Chúng ta chết á??
Có vẻ con người này chưa chấp nhận lắm a..
Hạ Hi Nhiên(Cậu)
Không nhớ à...mở mắt ra không phải bệnh viện thì là chết rồi /ánh mắt bất lực/
Lâm Triều Hỉ(Y)
Không chấp nhận!! Không chấp nhận!! Tớ còn chưa chơi đủ mà /mếu máu bám lấy Nhiên/
Khi cả hai còn đang hoang mang, hụt hẫn thì đã có một con người quan sát họ từ lâu..
Một vật gì đó bước ra từ hư không
...
Các Ngài đã tỉnh táo hết chưa ạ?
Âm thanh trong trẻo như tiếng trẻ con bậm bẹ.
Cả hai dừng đùa giỡn lại, tập trung về nơi phát ra âm thanh, tinh thần đề phòng, cảnh giác được nâng cao.
...
Hai người không cần nhìn tôi vậy đâu...
Hạ Hi Nhiên(Cậu)
Ngươi là..?
Hệ Thống867(yui)
Xin chào tôi là người hướng dẫn của hệ thống mang số hiệu 867
Cái đóm sáng lúc nãy giờ họ nhìn thấy bây giờ đã có hình dạng của một thiếu niên.
Nhìn xinh đẹp thật..
Suy nghĩ lóe lên trong đậu cả hai
Lâm Triều Hỉ(Y)
Hệ thống? Nơi này là đâu?
Hệ Thống867(yui)
Vâng, tôi sẽ giải thích cho hai Ngài hiểu..
Hệ Thống867(yui)
Nơi này là một không gian lập trình ảo, tôi là 1 phần điều hướng nơi này.
Hệ Thống867(yui)
Hai Ngài đã chết và tôi được lập trình để mang linh hồn hai người đến đây
Hạ Hi Nhiên(Cậu)
Tại sao lại là chúng tôi..?
Lâm Triều Hỉ(Y)
Đúng vậy, với lại cậu liệu có liên quan gì đến cái chết của chúng tôi..?
Cả hai đều có những nghi ngờ đúng đắn..
Hệ Thống867(yui)
Tôi không biết nguyên do thưa Ngài, cả cái chết của hai người tôi đều không biết.
Hệ Thống867(yui)
Tôi chỉ được lập trình sẽ là người hướng dẫn
Lâm Triều Hỉ(Y)
Hướng dẫn điều gì?
Hệ Thống867(yui)
Vâng, tôi sẽ nói tiếp. Hai người đã ở đây và phải chấp nhận theo những yêu cầu của người sáng tạo
Hệ Thống867(yui)
Người sáng tạo yêu cầu hai người cùng phải xuyên không vào nhiều tiểu thuyết khác nhau để thay đổi cốt truyện nó
Lâm Triều Hỉ(Y)
Nếu chúng tôi nói không?
Hệ Thống867(yui)
Vâng thưa Ngài các ngài đã ở đây thì không có quyền từ chối ạ
Hạ Hi Nhiên(Cậu)
Vậy là chúng tôi sẽ sống ở trong tiểu thuyết để thay đổi cốt truyện?
Hệ Thống867(yui)
Vâng, sẽ làm trình tự từng nhiệm vụ theo hướng dẫn
Triều Hỉ hơi nghi ngờ nói nhỏ với Hi Nhiên.
Lâm Triều Hỉ(Y)
Chúng ta tin được không..?
Hạ Hi Nhiên(Cậu)
Tớ không rõ..mà xem sao đã..
Hệ Thống867(yui)
Hai Ngài đừng quá nghi ngờ, chỉ xem nó như một vỡ kịch nhập vai và hòa mình vào nhân vật một cách chân thật nhất
Hệ Thống867 ghé sát bên Triều Hỉ nở nụ cười tươi tắn.
Lâm Triều Hỉ(Y)
/rùng mình/=)💦
Hệ Thống867(yui)
Tôi hứa với hai Ngài sẽ là một chuyến phiêu lưu thú vị/cười/
Hạ Hi Nhiên(Cậu)
Thôi được..bây giờ chúng tôi làm gì?
Lâm Triều Hỉ(Y)
Nhiên.../nói nhỏ/
Hạ Hi Nhiên(Cậu)
Không sao/xoa đầu Y/
Hệ Thống867(yui)
Vâng, vậy đây là cốt truyện của tiểu thuyết đầu tiên.
Hạ Năm Ấy
Câu chuyện kể về một cô gái tuổi đôi mươi từ giã phố thị một thời gian đến với vùng quê nhỏ, vô tình va phải lưới tình với 1 thiếu gia giàu có cũng đang về quê tự thưởng cho bản thân sau cuộc thành công lớn của công ty.
Lâm Triều Hỉ(Y)
Tôi nghĩ câu chuyện phải cẩu huyết để tụi này vào xử nữ chính chứ=)?
Hạ Hi Nhiên(Cậu)
Ukm..tôi cũng nghĩ vậy.
Hệ Thống867(yui)
Vâng, các Ngài đọc nhiều xuyên không nhỉ, nó sẽ ổn nếu
Hệ Thống867(yui)
Nam chính chưa hôn phụ, nữ chính không cướp nam chính.
Hệ Thống867(yui)
Nhiệm vụ hai người là chỉ xuyên vào và xem xét nên giúp hay không giúp hôn phu và nam chính có về với nhau hay không
Hệ Thống867(yui)
Vì đây là lần đầu nên chỉ cho hai Ngài làm quen với hệ thống
Hệ Thống867(yui)
Vậy hai Ngài có chấp nhận xuyên không không?
Lâm Triều Hỉ(Y)
Chuyện vui phải đi chứ
Hệ Thống867(yui)
Vậy..chạy chương trình
✧ Hạ Hi Nhiên nam sinh năm 3 đại học ở ngoại ô thành thị
✧ Lâm Triệu Hỉ nam sinh năm 3 đại học ở ngoại ô thành thị
Tiến trình đã chạy được..
20%
30%
...
98%
100%
Truyền dữ liệu thành công, đồng hóa dữ liệu 100%
Bắt đầu xuyên không.
Hệ Thống867(yui)
Chúc hai Ngài có hành trình vui vẻ!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play