Giữa thành phố xa hoa lộng lẫy, là nơi tụ tập của những người ăn chơi, là nơi có thể coi là khởi nguồn của hạnh phúc. Nhưng ở đâu đó cách trung tâm thành phố không xa, một cô bé năm nay mới 16 tuổi thế nhưng mọi bất hạnh trên đời lại đổ dồn vào cô.
10 tuổi mất cả ba và mẹ, ngay cả người thân duy nhất của cô là bà cũng qua đời vào năm ngoái năm cô vừa 15 độ tuổi đẹp nhất của đời con gái. Nhiều lúc cô tự ngồi thất thần nghĩ rằng tại sao mọi bất hạnh lại đổ dồn lên người cô thế này?
Cô là Lý Khả Vy ban ngày Khả Vy làm những việc chân tay, ban đêm về với ngôi nhà hiu quạnh một mình. Các bạn cùng trang lứa với Khả Vy đều được đi học đầy đủ đều lớn lên trong tình yêu thương của gia đình ấy vậy mà giờ đây Khả Vy phải chống chọi với sự khốc liệt của cuộc sống.
Dạo gần đây cô có đi làm người hầu cho nhà họ Bạch, một gia đình được coi là giàu nhất nơi đây, cô nghe bảo rằng nhà họ được coi như nhà kinh doanh to nhất nước này. Nhà họ Bạch chỉ có duy nhất một thiếu gia là Bạch Kỳ Vinh. Vì Khả Vy chỉ làm việc bên nhà chính nên cũng không thường xuyên gặp mặt vị thiếu gia ấy. Trong trí nhớ của cô vào lần gặp đầu tiên với Bạch Kỳ Vinh là anh ta rất kiêu ngạo. Toàn thân tỏa ra một sức lực khiến người khác đứng gần cũng phải lạnh sống lưng.
Bạch Kỳ Vinh và Khả Vy cách nhau đến tận 10 tuổi, một số người hầu khác trong nhà hơn cô một hai tuổi thôi nhưng rất hay ma cũ bắt nạt ma mới. Mấy người đó có suy nghĩ tiếp cận Kỳ Vinh để có thể một bước lên mây làm chủ nhà này. Nhìn thấy mọi người có suy nghĩ như vậy cô chỉ lặng lẽ rời đi không muốn ở đấy nghe thêm những câu chuyện của họ, vì Khả Vy biết những người như cô và thiếu gia nhà này như mây và ngọn cỏ vậy, mãi mãi không thể với đến.
Dọn dẹp ở nhà họ Bạch xong Khả Vy trở về đến nhà cũng đã 10 giờ đêm, cô mệt mỏi nấu tạm một gói mì sau đó quét qua nhà cửa đi tắm rồi nhanh chóng đi ngủ nghỉ ngơi để mai tiếp tục công việc. Cuộc sống của cô một năm trở về đây là vậy, đi làm sớm về nhà muộn chỉ có một chút thời gian buổi tối cho bản thân nhưng nói là vậy thực ra là để ngủ lấy sức cho ngày hôm sau.
----- -------- —
Bạch Kỳ Vinh sau khi tan làm thì có hẹn với người yêu của mình, năm nay anh mới có 25 tuổi nhưng đã làm chủ tịch của công ty toàn cầu, mọi việc nặng nhẹ của tập đoàn đều đến tay anh. Kỳ Vinh có một mối tình đã 6 năm với Khả Ái, đã vài lần anh dẫn Khả Ái về gia mắt nhưng ba mẹ anh đều từ chối cô gái này. Anh cũng không hiểu tại sao ba mẹ anh lại phản đối kịch liệt như vậy nhưng trong suy nghĩ của anh thì chỉ cần anh yêu thương và bảo vệ cô ấy là đủ dù sao người sống với anh nửa đời về sau là Khả Ái. Kỳ Vinh dự định mọi chuyện của tập đoàn năm nay ổn thỏa sẽ tổ chức cầu hôn Khả Ái.
Nói về Khả Ái cô nàng đang theo đuổi nghề diễn viên, vì có ngoai hình ưa nhìn nên rất nhanh chóng được nhiều đoàn phim chọn mặt gửi vàng.
Kỳ Vinh lái xe đến phim trường đợi đón Khả Ái, cô nói 30 phút nữa sẽ đóng sét quay anh lựa thời gian qua đón thế nhưng hơn 2 giờ sau mới thấy Khả Ái đi ra, cô nàng vừa ngồi vào ghế xe thì có một bóng người đàn ông cũng từ trong phim trường đi ra đương nhiên Kỳ Vinh nhìn thấy nhưng anh nghĩ đó chỉ là trùng hợp thôi không có gì cho đến khi anh phát hiện ra có mùi nước hoa lạ trên người Khả Ái.
- Hôm nay em quay chắc mệt lắm nhỉ.
- Dạ, có mệt đến mấy thì được gặp anh cũng hết mệt thôi ạ.
- Em đúng thật là. Hôm nay đi ăn gì nào?
- Em muốn ăn ở nhà hàng mới mở hôm trước em bảo ấy, cũng thử đến đó xem sao.
- Được rồi giờ chúng mình đến đó luôn nhé?
- Vâng , anh lái xe em chợp mắt một chút.
- Ừ. Em cứ ngủ lát đến nơi anh sẽ gọi em .
Khả Ái ngủ quay cổ sang bất chợt Kỳ Vinh nhìn thấy một vết đỏ ở sâu trong áo, lần này thì trực giác của anh không sai được chắc chắn Khả Ái giấu anh điều gì. Nhưng anh không muốn mình phải điều tra về việc làm việc của Khả Ái vì anh tôn trọng công việc của người yêu mình, chính hành động dạo gần đây của Khả Ái làm cho Kỳ Vinh nghi ngờ cô đang làm điều gì đó giấu anh sau lưng.
Đến nơi Kỳ Vinh đánh thức Khả Ái dậy, cả hai cùng bước vào phòng riêng mà khi nãy trên đường đến anh đã bảo trợ lý đặt giúp anh. Suốt bữa ăn Khả Ái vẫn tỏ ra như không có gì , cô ta vẫn nói cười vui vẻ như mọi khi nhưng ánh mắt của Kỳ Vinh thì không thái độ cũng có vẻ khác hơn mọi ngày. Điều này chỉ sảy ra một lát rất nhanh sau đó anh liền điều chỉnh cảm xúc về ngày thường tránh cho Khả Ái phát hiện ra anh khác với mọi ngày.
----- ----- ------
Mong mọi người ủng hộ bộ truyện này ạ!
Trên đường ra về Kỳ Vinh có hỏi han về công việc của Khả Ái nhưng cô chỉ trả lời qua loa, đến khi Kỳ Vinh đề cập đến việc lập gia đình với cô thì cô càng lơ đi. Điều này càng làm cho một người có giác quan nhạy bén như Kỳ Vinh càng thêm nghi ngờ.
----- ------ -----
Cuối tuần Kỳ Vinh bị ba mẹ gọi về nhà nói rằng là về ăn cơm nhưng thực ra anh biết ba mẹ lại nói về chuyện của anh với Khả Ái dù không muốn nhưng vì trách nhiệm và bổn phận nên Kỳ Vinh vẫn phải về.
Khả Vy đang quét lá cây rụng dọn dẹp ở ngoài cổng thì xe Kỳ Vinh đi vào, theo quy định của nhà họ Bạch khi thấy thân chủ thì phải cúi đầu. Khả Vy cung kính khi Kỳ Vinh vừa xuống xe.
- Thiếu gia mới về.
- Ừ, ba mẹ tôi đâu ?
- Dạ ông bà chủ trong nhà ạ.
Kỳ Vinh không trả lời lại mà một mạch đi thẳng vào trong nhà, Khả Vy sau khi thấy cậu chủ vào trong thì mới cúi thẳng người dọn tiếp lá cây ở ngoài. Nhà này rất rộng lớn nếu không nhanh tay nhanh chân sẽ không thể xong việc.
Kỳ Vinh bước vào nhà thấy ba mẹ ngồi sẵn đấy thì anh cũng ngồi xuống ghế chào hỏi ba mẹ.
- Con mới về.
- Ừ, ở lại ăn cơm trưa. Lâu lắm rồi con không về đấy, ba mẹ cũng có chuyện cần nói với con.
Mẹ anh Tuyết Hoa quay sang nói với anh. Kỳ Vinh thừa biết mẹ mình cần nói chuyện gì thì liền nói luôn.
- Mẹ lại định nói về chuyện tình cảm của con thì thôi không cần đâu. Chuyện của con con tự quyết định huống chi năm nay con đã 26 tuổi rồi.
- Kỳ Vinh à, thà rằng con lấy một người hầu mẹ cũng không phản đối nhưng con bé Khả Ái đó quả thực không được.
- Tại sao mẹ lại có thành kiến với em ấy như vậy?
Thanh Tuấn nãy giờ ngồi giữa vợ và con trai thì đau đầu lắm nhưng ông không biết nên nói gì vì không thể nói vợ mà bênh con mà cũng không thể bênh vợ và nói con vì thế người khó sử nhất vẫn là ông.
- Mẹ nói rồi, kể cả con có lấy một người hầu mẹ cũng không phản đối miễn người đó không phải là Khả Ái. Có một số chuyện mẹ không muốn nói để con có cái nhìn khác về tình yêu của mình nhưng lần này mẹ mong con thông suốt. Mẹ cũng không nói gì nữa hai ba con nói chuyện gì thì nói lát nữa đến giờ cơm mẹ sẽ gọi.
Nói xong Tuyết Hoa liền đứng dậy đi thẳng lên trên phòng, để lại hai ba con Thanh Tuấn và Kỳ Vinh ở lại dưới phòng khách.
Khả Vy dọn dẹp xong bên ngoài liền đi vào cất đồ ở nhà kho, Kỳ Vinh sau khi bất đồng quan điểm với mẹ xong đợi mẹ lên nhà thì liền xin phép ba đứng dậy đi ra ngoài chính xác hơn là anh ra sau nhà chỗ nhà kho đứng hút thuốc.
Khả Vy vốn không ngửi được mùi thuốc lá nhưng vì phải cất đồ chỗ nhà kho nên cố gắng gượng chịu mùi mà đi đến, thấy Kỳ Vinh thì Khả Vy cúi xuống như phép tắc hàng ngày mà chào hỏi.
- Thiếu gia.
- Ừ.
Vốn tính tình Kỳ Vinh đã khó gần lại cộng thêm việc vừa bất đồng với mẹ nên nhìn anh lúc này đây chẳng khác nào một con quỷ sống cả. Khả Vy sau khi cất đồ liền cúi đi ra, chẳng may cô hít phải mùi thuốc mà ho khù khụ, Kỳ Vinh thấy thế thì cũng ngầm hiểu ra là cô không ngửi được mùi thuốc liền dập điếu thuốc trên tay và đi ra chỗ khác.
Dọn xong bên ngoài cũng vừa đến giờ làm cơm trưa, công việc của Khả Vy ở đây là quét dọn bên ngoài và phụ bếp nấu ăn. Tuy còn bé nhưng tay nghề của cô đã được chủ nhân ngôi nhà này khen rất nhiều.
Tuyết Hoa từ trên nhà đi xuống thấy Khả Vy đang chuẩn bị nấu ăn thì căn dặn.
- Khả Vy à, thằng Kỳ Vinh nó không ăn hạt niêu nên khi ướp thịt nướng thì đừng bỏ vào nhé. Trưa nay nấu thêm canh cá chua nữa nhé.
- Dạ vâng thưa bà chủ.
Nghe lời dặn dò của Tuyết Hoa xong Khả Vy liền đi vào trong bếp chuẩn bị đồ nấu bữa trưa, mọi thứ cô làm đều tỉ mỉ và cẩn thận nên những người lớn trong nhà cực kỳ quý cô.
Bữa trưa dọn lên. Khả Vy dọn xong đồ ăn thì lui xuống dưới chờ dọn dẹp, Tuyết Hoa tuy miệng nói phản đối con trai nhưng trong bữa ăn bà vẫn quan tâm con mình vì nhà này chỉ có duy nhất là anh.
Kỳ Vinh gắp miếng thịt nướng lên bỏ vào miệng, món này hôm nay lại ngon hơn mọi khi anh liền hỏi mẹ.
- Món này là ai làm vậy mẹ?
- Là con bé Khả Vy nó mới vào được vài tháng nhưng con ít khi ăn cơm ở nhà nên mới thấy vị lạ đấy. Thế nào vị được chứ con bé nấu ngon đúng không?
- Vâng.
Kỳ Vinh không nói gì thêm chỉ âm thầm nhớ lại xem trong nhà người làm tên Khả Vy là ai, mất một lúc anh vẫn không thể biết được, cũng phải thôi vì mấy chuyện ở nhà chính anh đâu có quan tâm đâu thậm chí có khi gần nửa năm anh mới về nhà chính mặc dù nhà riêng của anh và nhà chính cách nhau chỉ hơn 3km. Đồ ăn hôm nay cô hầu tên Khả Vy kia nấu đã chính thức chinh phục được khẩu vị khó ăn của thiếu gia nhà họ Bạch.
Ngày hôm sau.
Công việc dạo gần đây của Kỳ Vinh thực sự rất nhiều, thậm chí anh còn không có thời gian để ăn bữa cơm tử tế.
Tuyết Hoa hôm nay có công việc đi qua tập đoàn liền ghé vào thăm con trai, nhân viên ở đó thấy bà đến thì thận trọng cúi mình chào hỏi.
- Phu nhân mới đến ạ.
- Ừ, chủ tịch ở công ty chứ?
- Dạ vâng, ngài ấy đang trên văn phòng ạ.
- Được rồi, không cần thông báo để tôi tự lên.
- Dạ vâng.
Tuyết Hoa nhìn đồng hồ bây giờ đã gần quá nửa giờ cơm trưa vậy mà con trai bà vẫn không có đi ra khỏi văn phòng, đúng là 26 tuổi rồi vẫn làm cho người làm mẹ này phải lo lắng.
- Con không định nghỉ ngơi à Kỳ Vinh ?
- Mẹ, sao mẹ lại đến đây?
- Sao? Mẹ không được đến à?
- Không phải mà mẹ đến không báo trước con, để con xuống đón.
- Chính vì thế mà mẹ mới biết con dạo này có thói quen bỏ bữa đấy. Công việc nhiều thì từ từ giải quyết sẽ hết, con cứ bỏ bữa như này thì đến lúc lại bệnh ra.
- Mẹ, mẹ biết đấy lượng công việc của con rất nhiều, bỏ một vài bữa ăn không sao đâu.
- Con còn trả treo với mẹ đấy à? Không nói nhiều, ngày mai mẹ sẽ nói con bé Khả Vy bên nhà chính nấu rồi mang đến con mà không ăn thfi đừng trách mẹ làm biện pháp mạnh đấy.
- Được rồi, mẹ nói vậy là vậy. Bây giờ con ký nốt dự án này rồi hai mẹ con mình ra ngoài ăn ha mẹ ha.
Kỳ Vinh biết không thể nói lại mẹ mình được nên đành thỏa hiệp, huống hồ mẹ anh vừa nói sẽ bảo cô bé Khả Vy kia nấu quả thực thì hương vị của cô ấy nấu không tệ rất hợp với anh.
Hai mẹ con ăn cơm xong đi ra khỏi quán thì Tuyết Hoa mới an lòng đi về, bà thực sự không muốn quản đến cả việc ăn uống của Kỳ Vinh nhưng anh cứ vì công việc mà bỏ bê sức khỏe như này quả thực rất không ổn.
----- ------ -----
Khả y hôm nay nghe bà chủ nói nấu cơm cho thiếu gia thì vội vàng từ chối.
- Bà chủ ơi, cháu thực sự nấu không ngon bà có thể nói người khác cháu sợ cháu nấu không ngon cậu chủ sẽ không hài lòng đâu ạ.
- Không sao đâu, hôm trước cháu nấu nó vẫn ăn ngon lành đấy thôi. Cháu yên tâm ta sẽ nói thực đơn hàng ngày cho cháu nên không phải lo đâu.
Khả Vy dù có sợ đến mấy nhưng bây giờ là cô làm công ăn lương cho nhà người ta nên đành phải nghe theo lời bà chủ mà nấu cơm cho Kỳ Vinh mà thôi.
Buổi trưa Khả Vy được tài xế gia đình đưa đến trước cổng tập đoàn, đướng dưới một tập đoàn to lớn nằm giữa trung tâm Khả Vy có đôi chút ngưỡng mộ nhà họ Bạch. Bước vào trong sảnh chờ lễ tân lễ phép nói với cô.
- Chào cô tôi có thể giúp gì cho cô ạ?
- Dạ, phiền chị liên hệ với chủ tịch rằng em từ nhà chính theo lời phu nhân mang cơm đến cho ngài ạ.
- Vậy cô ngồi kia đợi tôi một lát nhé.
Cô lễ tân định nhấc máy liên hệ với bộ phận làm trên tầng chủ tịch thì bất chợt Kỳ Vinh đi đâu về ở ngoài bước vào. Cô lễ tân thấy vậy thì liền đi ra cẩn trọng nói với anh.
- Thưa chủ tịch cô gái này nói là theo lời phu nhân mang cơm từ nhà chính tới cho chủ tịch ạ.
- Ừ, lần sau cô ấy đến thì cứ hướng dẫn thẳng lên phòng tôi.
- Dạ vâng thưa ngài.
Báo cáo xong cô lễ tân liền quay về vị trí của mình, Khả Vy thấy Kỳ Vinh thì liền đi tới.
- Dạ phu nhân nói tôi nấu và đưa cơm đến cho thiếu gia tôi sẽ ở đây đợi lấy hộp về theo lời dặn của phu nhân ạ.
- Được rồi, lên trên phòng tôi đợi cũng được.
- Dạ tôi đợi ở ngoài cũng được ạ.
Kỳ Vinh không nói gì thêm quay sang bảo với thư ký sắp xếp cho Khả Vy đến nhà ăn công ty mà ăn cơm vì anh biết chắc hẳn cô chưa được ăn vì phải đưa cơm đến cho anh.
Bữa cơm hôm nay Khả Vy nấu có một món rau và hai món mặn, cô còn chuẩn bị thêm cho anh một chút đồ tráng miệng.
Như mọi khi Kỳ Vinh ăn cơm ngoài cũng chỉ qua loa vài miếng cho qua bữa nhưng hộp cơm hôm nay Khả Vy làm đưa đến cho anh thì anh lại ăn hết một cách ngon lành.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play