Giang Phong Miên X Ôn Nhược Hàn
1. đưa người về
Liên Hoa Ổ lúc này bị thiêu rụi. Hàng nghìn đệ tử con cháu bị giết, Kỳ Sơn Ôn thị hoành hành
một người thân y phục tím thắt ở hông chiếc chuông bạc khắc hoa sen chín cánh tinh xảo, người y bị thương..có những mũi dao và tên đâm trên người. Y là Giang tông chủ-Giang Phong Miên, y ngước nhìn người đối diện
người đối diện thân y phục đỏ hắn là tông chủ Ôn thị-Ôn Nhược Hàn, hắn cười nhẹ cúi xuống nâng cằm y
Giang Phong Miên né tránh khỏi tay hắn. Hắn thấy vậy tức giận giữ chặt y
Ôn Nhược Hàn
Giang Phong Miên vì sao... vì sao đến nước này ngươi vẫn cứng đầu // tức giận //
Giang Phong Miên
*quay đầu tránh né*
Ôn Nhược Hàn
Nói...// cưỡng chế nâng cằm y quay ra nhìn mình //
Giang Phong Miên
Ức..// nhíu mày im lặng //
Ôn Nhược Hàn
*bật cười nhìn lên trời đầy khói bốc lên cao*
Giang Phong Miên
// nhìn //
Ôn Nhược Hàn
Đi về với ta..// cúi xuống nhìn y //
Ôn Nhược Hàn
Ngươi bị câm à // bóp cổ y //
Giang Phong Miên
Ư...// nhăn mặt //
hắn thấy vậy mới thả y xuống bình tĩnh lại
Ôn Nhược Hàn
Ta xin lỗi, ta mất kiểm soát // đi đến gần y đưa tay ra đỡ //
Giang Phong Miên
...// né tránh //
Ôn Nhược Hàn
// thu tay lại // ngươi ghét ta như vậy sao, chỉ vì ta diệt Vân Mộng của ngươi..
Giang Phong Miên
...// lườm //
Ôn Nhược Hàn
Haha, ngươi lườm ta sao // nhìn y //
Ôn Nhược Hàn
*đến gần một lần nữa*
Giang Phong Miên
// tránh người //
Ôn Nhược Hàn
*nhíu mày cưỡng chế ôm y*
Giang Phong Miên
// vùng vẫy không may làm vết thương bị rách ra, nhăn mày // tsk..
Ôn Nhược Hàn
Nằm im vết thương ngươi rách rồi // giữ chặt y //
Lúc này một đệ tử hốt hải chạy đến
Đệ tử Ôn thị
Đ..đệ tử hạnh kiến tông chủ..// chắp tay đập đầu hành lễ //
Ôn Nhược Hàn
// nhìn // có việc gì
Đệ tử Ôn thị
A..d..dạ... là ..là...// ấp úng //
Ôn Nhược Hàn
// mất kiên nhẫn // nói nhanh lên xem nào..
Đệ tử Ôn thị
// đập đầu // Ôn nhị công tử bị..bị một đệ tử Vân Mộng ch.. chém bị thương nặng ạ..!!
Ôn Nhược Hàn
// khinh thường // phế vật.. việc nhỏ vậy cũng không làm xong
Giang Phong Miên
*nghe hai người nói mắt y mờ dần, ngất xỉu vì mất máu quá nhiều. Y ngã vào lồng ngực ấm áp rắn rỏi của Ôn Nhược Hàn*
Ôn Nhược Hàn
// hốt hoảng lay người y // Phong Miên..Phong Miên... A Miên..
Giang phong miên y không động tĩnh gì người toát đầy mồ hôi lạnh làm ướt y phục và thêm máu chảy ra nhộm bộ y phục tím thành một màu lạ lẫm. Hắn lay người y vẫn không động tĩnh gì
Ôn Nhược Hàn
P..Phong Miên... // hoảng hốt bế y lên triệu kiếm đến //
Đệ tử Ôn thị
K..khoan.. đã ...tông..tông chủ... thế nhị ... nhị công tử thì sao.. // ấp úng nhìn Ôn Nhược Hàn //
Hắn đang vội lên tức giận khi nghe vậy dùng linh lực quật bay người đệ tử đó đi khiến đệ tử đó ngã đập vào cây gỗ hộc máu
Ôn Nhược Hàn
Một lũ vô dụng làm cũng không xong thật vô tích sự !! // nói xong không nhìn người đệ tử kia mà bay nhanh đến Phục Ma Điện //
Ôn Nhược Hàn
Phong Miên.. ngươi đừng có việc gì đấy ...// ôm chặt y đáp xuống sau khi bay một quãng đường dài về //
Ôn Nhược Hàn hắn cho gọi thái y đến, một lúc sau hắn chưa thấy người thì sốt ruột định đi ra ngoài thì một bóng dáng lủi thủi chạy nhanh vào
Thái y
// quỳ xuống chắp tay đập đầu // bái..bái kiến tông chủ..
Ôn Nhược Hàn
// nhìn // nhanh lên xem tình hình của y.. ngươi không chữa được bản toạ cho ngươi biết tay
Thái y
// sợ hãi nhanh chóng kiểm tra tình hình cho người trên giường //
Ôn Nhược Hàn
// nhìn chằm chằm //
Thái y kiểm tra dưới sự giám sát của Ôn Nhược Hàn vừa run sợ vừa thầm cầu nguyện, kiểm tra xong lão đứng dậy nhìn Ôn Nhược Hàn
Thái y
Tông chủ.. cho lão nô nói thẳng nhé... // cố gắng giữ cảm xúc nghiêm túc //
Ôn Nhược Hàn
Nói nhanh // nhìn vẻ mặt lão thầm lo sợ cho y //
Thái y
L..là Giang tông chủ đây do mất máu quá nhiều.. cộng ...cộng thêm người bị thương nặng nên ... nên có tổn hại đến căn cơ để lại hậu chứng a..// ngập ngừng nói //
Ôn Nhược Hàn
...// nhìn y //
Giang Phong Miên y người tuy đầy vết thương dính máu, vết bẩn y nhắm mắt nhưng không che được vẻ đẹp diễm lệ của y. Y mặt mày thanh tú, da trắng mắt đẹp với nụ cười rạng rỡ. Y cải trang nữ nhân coa khi không ai phát hiện
Thái y
*thấy Ôn Nhược Hàn không nói gì ngước lên nhìn thử thì thấy hắn đnag đăm chiêu nhìn Giang Phong Miên*
Ôn Nhược Hàn
// quay lại // còn gì nữa nói tiếp đi..
Thái y
A..à.. còn là phải chăm sóc bồi bổ cho y, uống thuốc đầy đủ. Lãi nô sẽ kê cho đơn thuốc // nhìn hắn giạt mình //
Ôn Nhược Hàn
Ừm nhanh lên // không để tâm lão hắn vẫn nhìn y //
Giang Phong Miên
Ư... // kêu lên tiếng nhăn mày //
Ôn Nhược Hàn
// thấy y vậy lại gần nâng y lên ôm vào trong lòng nhìn lão thái y hỏi // thái y nói xem Y bị làm sao
Thái y
D..dạ là Giang tông chủ do đau a.. ngài hãy đưa y đi tắm ngâm mình trong dược liệu này ngày hai lần sẽ dần phục hồi chứ... chứ ngài để Giang tông chủ vậy sẽ nhiễm khuẩn // nhìn hắn //
Ôn Nhược Hàn
Ừm đc..// bế y lên //
Thái y
V..vậy lão già ta đi được chưa t..tông chủ // ấp úng lén nhìn y //
Ôn Nhược Hàn
Biến được rồi // bế y đi đặt vào trong bồn tắm //
Tiếng nước róc rách chảy vào bồn tắm, Giang Phong Miên y phục y ướt sũng máu đọng trên người y được nước cuốn trôi. Y phục y ướt nước thấm vào để lộ ra cơ thể không vết sẹo nào của y, cơ thể này cảm giác như là một nữ nhân
Ôn nhược Hàn hắn nhìn nuốt nước miếng, nhìn Giang Phong Miên kỹ hơn. Eo y thon người cũng có đôi chút nhỏ nhắn và cơ bụng cứng rắn, hắn nhìn tý rồi bế y lên y phục hắn cũng ướt sũng do thấm nước. Hắn đổi nước đi đổi nước ấm mới rồi nhẹ nhàng cởi y phục y, cơ thể y do bị thương nên hắn cởi cẩn thân ra có lâu vì sợ y bị đau. Hắn đặt y vào trong bồn tắm, hai người thị nữ bên cạnh muốn tiến đến giúp đỡ Ôn Nhược Hàn nhưng hắn lại từ chối. Thật không ngờ là tông chủ một môn phải lớn lại hạ mình tỉ mỉ tắm cho Giang Phong Miên y
Ôn Nhược Hàn
// bế y lên đi ra ngoài ôm y băng bó vết thương cho y, ôm y đặt xuống giường rồi cũng nằm bên cạnh y cho y uống thuốc xong ôm y vào lòng nhắm mắt ngủ bên cạnh y // Phong Miên ngủ ngon..
Tác giả bất cần đời
[Hết chap rồi tui buồn ngủ nên đi ngủ vậy mai sẽ có tiếp, cảm ơn đã xem đoạn chat xàm của tui]
2. hồi ức tuổi thơ
Tác giả bất cần đời
Écc..tui sẽ viết như tiểu thuyết kết hợp với chat do quen như vậy rồi và tui cũng muốn nói là viết không hay nhưng mong mọi người xem nhé
Sáng sớm mặt trời ló dạng ánh ban mai chiếu rọi qua khung cửa sổ soi vào phòng nơi Giang Phong Miên y đang nằm, tiếng chim hót nhảy nhót và những giọt sương long lanh còn đọng trên tán lá. Trong phòng Giang Phong Miên mở nhẹ cặp mắt phượng, y gắng gượng ngồi dậy. Toàn thân y được băng bó nhưng đau nhức khiến y nhăn mày, y ngồi tựa lên thành để nghỉ thì thấy Ôn Nhược Hàn hắn đang nằm bên cạnh ôm mình thật chặt như là sợ bỏ ra là đi mất
Ôn Nhược Hàn
Phong Miên... ngươi dậy rồi cẩn thận vết thương.. // lo lắng ngồi dậy đỡ y //
Giang Phong Miên
// nhíu mày hất tay y ra quay đầu // Ôn tông chủ xin tự trọng... ta và ngài không thân đến vậy
Ôn Nhược Hàn hắn nghe vậy có đôi chút buồn không biết nói gì chỉ lẩm bẩm, nhìn khẩu hình có vẻ là đang muốn nói hai ta cũng từng rất thân mà sao lại trở mặt. Hắn chỉ lẩm bẩm vậy thôi rồi nhìn y
Ôn Nhược Hàn
Ha.. bây giờ ngươi lên xem lại bản thân đi, ngươi bây giờ không có quyền mà đưa ra đề nghị với ta // cười nâng cằm y lên ép y nhìn mình //
Giang Phong Miên
*nhìn y nhíu nhẹ mày*
Ôn Nhược Hàn
^^ được được.. ngươi ghét bản toạ đến vậy sao, chỉ vì nàng ta. Bản toạ giết nàng ta rồi mà ngươi không thể để tâm đến bản toạ // bóp cằm y //
Hắn mỉm cười vịn tay nâng eo y lên đè lên bả vai y, Giang Phong Miên tức khắc cảm thấy nổi da gà từ bên tai vì bị y liếm
Giang Phong Miên
Ng..ngươi làm gì đó
Y hoảng hốt đang lỗ lực tránh đi thì Ôn Nhược Hàn cúi xuống hôn y. Hai tay y chống cự mà bị đặt lên vai Ôn Nhược Hàn, y nhíu mày không làm được gì khi bị hắn hôn. Đầu lưỡi trơn trượt xông vào miệng mình, y quấn quýt nhấc lưỡi cong nó lên, nhưng lại biến thành nhiều lần quấn quýt, thật vất vả chờ Ôn Nhược Hàn lui ra. Khi hai người tách nhau ra có sợi chỉ bạc nối hai miệng của hai người, Giang Phong Miên y không nghĩ nhiều nhân cơ hội lập tức cắn chặt răng lại thật không ngờ là Ôn Nhược Hàn hắn lại ngậm phần môi dưới của y như đang thưởng thức bánh ngọt mà liên tục gặm cắn môi dưới, đến khi chỗ đó vừa đau vừa tê mới hài lòng thả y ra
Giang Phong Miên
Ngươi.. ngươi
Giang Phong Miên y thở hổn hển hít lấy hít đề không khí, y nhưng bị hắn hôn đến mức hút cạn không khí không cho y thở. Sợ hãi nhìn Ôn Nhược Hàn, giữa ánh mắt sợ hãi của y Ôn Nhược Hàn lấy lòng bàn tay xoa xoa môi dưới sưng đỏ như tô son của y, nói
Ôn Nhược Hàn
Giang tông chủ à~ lẽ nào không ai nói với ngài? Với dung mạo này của ngài, nếu dịch biện nhi sai, hết sức xinh đẹp không
- (giải thích)dịch biện nhi sai: đổi mũ của nam thành trâm cài của nữ, nam nữ phẫn trang
Giang Phong Miên y nghe xong trầm tưu không nói gì quay người đi, mặc cho Ôn Nhược Hàn nhìn mình. Ôn Nhược Hàn chỉ cười rồi ôm y vào trong lòng
Ôn Nhược Hàn
Đến giờ uống thuốc rồi, Giang tông chủ uống đi cho khoẻ
Giang Phong Miên không nói gì nhìn ra ngoài lẩm bẩm
Giang Phong Miên
*vì sao.. vì sao mọi chuyện thành ra như vậy, trước khi đâu có thế này*
Ôn Nhược Hàn hắn nhìn y, như biết khẩu hình y cũng trầm tư nhớ lại
Khi hai người còn chưa lên chức tông chủ, cả hai đều là công tử thiếu gia. Cả hai thế gia cũng rất thân nhau, 2 năm sẽ xum họp một lần để bàn chuyện. Ôn Nhược Hàn là trưởng của Ôn thị, là đứa con Ôn cựu tông chủ cưng nhất. Còn Giang Phong Miên y là con thứ của Giang thị, y cững được a cha của mình cưng chiều nhưng cha y không đặt kỳ vọng cho y kế thừa chức tông chủ, y lúc đó còn nhỏ cũng không để tâm. Năm nay cũng xem như tròn hai năm, cha y dẫn y đi ra khỏi Vân Mộng đi thuyền sang Kỳ Sơn. Y lần đầu được ra ngoài cũng rất tò mò nhưng không nhiều lắm y nhìn xung quanh phong cảnh một lúc rồi lấy sách ra đọc, cho thấy Giang Phong Miên y hồi nhỏ có vẻ rất chăm chỉ. Sau ba ngày đi đến Kỳ Sơn. Khung cảnh rất hoành tráng, hoành tráng hơn cả Vân Mộng y, y nhìn xung quanh thì quay lại thấy một thân y phục đỏ rất uy nghiêm hai đệ tử gác cổng cung kính gọi tiếng "tông chủ" người đó đi đến trước cha y cười khoác vai cha y thân thiết mời vào trong ngồi. Cha y cũng cười cười rồi gỡ tay Ôn tông chủ ra hạ mình cúi xuống nhìn Giang Phong Miên y, nói
Cha Giang Phong Miên
A Miên.. con đi ra kia chơi nhé cho ta bàn chuyện với Ôn tông chủ
Cha y chỉ tay về phía người đứng đằng sau cười nhìn y nhẹ nhàng, y mắt long lanh tròn xoe nhìn sang người bên cạnh thấy y đang cười nhìn mình trìu mến. Ôn tông chủ bỗng lên tiếng
Cha Ôn Nhược Hàn
Giang tông chủ, con người à đứa thứ mấy vậy
Cha Giang Phong Miên
Đứa thứ hai bảo bối ta đó
Hai người cười cười nhìn nhau nói chuyện rồi nhìn sang y
Cha Giang Phong Miên
Rồi con đi chơi đi nhé tý về ta gọi, đừng đi xa quá nhé A Miên
Cha Ôn Nhược Hàn
Nhóc tên Giang Phong Miên à
Ôn tông chủ y bỗng ngắt lời nói
Giang Phong Miên
V..vâng ạ..//giật mình//
Cha Ôn Nhược Hàn
Vậy nhóc đi chơi đi nhé có thể đến chơi với thằng nhóc nhà ta
Y gật đầu, chạy đi chơi cho hai người bàn chuyện. Dọc đường y vừa đi vừa nhìn xung quanh, nơi đây không khí trong lành và rộng. Vì mải mê nghĩ ngợi Giang Phong Miên y đi lạc vào rừng, ở đây cây cối nhiều, vì trời đang chuyển sang thu nên cây bắt đầu có lá rụng rơi xuống. Những chiếc lá màu vàng nhìn rất bắt mắt, một chiếc lá rơi xuống rơi vào tay y, y cầm lên nhìn rồi đi dọc theo đó để tìm đường ra ngoài. Đi được một lúc y thấy một người, thân y phục màu đỏ. Ánh mắt sắc sảo nghiêm túc nhìn cây gần đó thì thấy y quay ra nhìn y. Y bị nhìn như vậy giật mình, ngước nhìn. Vị này cũng tầm trạc trạc tuổi mình, y mạnh dạn đi đến ấp úng hỏi
Giang Phong Miên
A..c. cho..cho ta hỏi ..
Vị thiếu niên kia nhìn y, mở miệng giọng trẻ con
Ôn Nhược Hàn
Có việc gì sao...
Giang Phong Miên
Ta.. ta ...bị lạc đường, cho ta hỏi nơi ra được không ... vị c..công tử
Y chắp tay ngước nhìn vị thiếu niên, ấp úng xem sắc mặt y. Thiếu niên kia trầm mặc, gật nhẹ đầu, đáp
Tác giả bất cần đời
[Hết rồi sẽ có chap tiếp mong ủng hộ đoạn chat xàm này]
3. cảm giác này là gì?
Giang phong miên y chắp tay cúi nhẹ mỉm cười đa tạ vị thiếu niên thân y phục đỏ kia rồi cả hai cùng đi, đang đi dọc đường y ngó nhìn xung quanh. Không khí rất trong lành, y giật mình gặp chú sóc nhỏ đi ngang qua vì tính tò mò y nhìn chú sóc đó quay ra nhìn vị thiếu niên
Giang Phong Miên
Con này dễ thương quá a..
Mắt y sáng lên hỏi vị thiếu niên
Giang Phong Miên
Công tử cho ta hỏi con này là con gì vậy
Có vẻ như Giang Phong Miên y ở nhà không ra ngoài nên đã cách biệt với thế giới, vị thiếu niên y phục đỏ ngạc nhiên đôi chút nhìn y
Ôn Nhược Hàn
Ng..ngươi không biết thật sao?
Giang Phong Miên gật đầu ấp úng đôi chút nhìn thiếu niên
Giang Phong Miên
V..vậy.. vậy con này là của công tử sao
Thiếu niên nhìn Giang Phong Miên chậm rãi trả lời
Ôn Nhược Hàn
Nó là con sóc và nó tự ở đây, tông môn ta không nuôi. Nuôi cũng không được lợi gì
Giang Phong Miên nghe câu trả lời ngỏ lời đôi chút nói nhẹ với thiếu niên
Giang Phong Miên
Ta có thể bắt nó chơi không?
Ôn Nhược Hàn
Được nhưng xem ngươi có bắt được không mới là vấn đề
Nghe vậy Giang Phong Miên tràn đầy tự tin, vỗ ngực nhỏ của mình giọng cất lên
Giang Phong Miên
Không có khó ta là người tu tiên mà
Thiếu niên nghe xong khẽ cười nhìn Giang Phong Miên y, nhìn người cười tràn đầy tự tin với chiếc tay nhỏ vỗ trên ngực
Ôn Nhược Hàn
Ha..để ta xem
Thiếu niên cười nhẹ, đứng nhìn Giang Phong Miên y bắt con sóc
Giang Phong Miên
A..không bắt được nó chạy nhanh và nhỏ quá
Thiếu niên thấy y như vậy cười, nhìn y
Ôn Nhược Hàn
Ha, ai đó tự tin lắm mà
Nghe thế Giang Phong Miên giận dỗi quay người rời đi
Thiếu niên hắn cười, trong lòng cũng nghĩ thầm
Ôn Nhược Hàn
*đây là sao, ta chưa bao giờ cười hay vui lần nào..mà y đến làm cho ta vui*
Thiếu niên hắn nghĩ tý rồi gạt qua bên nói với người đang hậm hực đi được chưa xa
Ôn Nhược Hàn
Này, ngươi biết đường về à?
Giang Phong Miên khựng chân lại, hậm hực quay lại ngồi phịch xuống trước mặt thiếu niên. Dáng vẻ này của y không gióng bộ dạng nhút nhát lúc đầu, bộ dạng nhìn rất yếu đuối
Giang Phong Miên
T..ta không biết đường
Thiếu niên hắn bất lực thở dài, đi ra thân cây nơi con sóc nhỏ đó chú ẩn túm nó ra đưa y
Ôn Nhược Hàn
Này, đừng giở tính đó ra nữa không ta không chỉ đường cho đâu
Thiếu niên hắn quay mặt sang bên gãi gãi bên má, mặt hơi đỏ. Đây có vẻ là lần đầu tiên hắn làm vậy với người khác
Giang Phong Miên
Cảm ơn nhé =^=
Giang Phong Miên y cười tươi nhận chú sóc nhỏ ôm vào lòng đứng dậy phủi phủi y phục nhìn hắn
Thiếu niên hắn nhìn y tai ửng hồng
Ôn Nhược Hàn
K..không có gì ...
Giang Phong Miên
Ngươi nhiễm phong hàn sao
Giang Phong Miên nghe hắn nói xong thấy hắn đỏ tai vậy, suy nghĩ lúc đó của y rất ngây thơ tưởng vị thiếu niên này nhiễm phong hàn nên y đến gần áp sát sang đối phương đo thân nhiệt
Thiếu niên thấy y như vậy đứng hình rồi lại định thần lại đẩy Giang Phong Miên ra
Ôn Nhược Hàn
Ngươi không thấy gượng gạo à, thật không có lễ phép
Thiếu niên đỏ mặt đẩy y ra nói nhanh, Giang Phong Miên y nhìn cười
Giang Phong Miên
Ta thấy cũng bình thường không có gì lắm
Giang Phong Miên
Mà cũng lâu rồi chúng ta ra ngoài đi
Giang Phong Miên cười nói bàn tay nhỏ vuốt ve con sóc nhỏ đó, nhìn hắn
Thiếu niên gật đầu rồi đi lên trước dẫn đường cho y ra, đường đi Giang Phong Miên y tò mò nhiều thứ. Thiếu niên cũng nhẫn lại để y khám phá tiện giới thiệu cho y
Gần ra khỏi khu rừng thiếu niên chỉ y là đi thẳng sẽ đến nơi, y hào hứng chạy lên trước. Cười quay lại nhìn thiếu niên, cơn gió đến thật đúng lúc làm sao, gió thổi thổi bay mái tóc y với chiếc dây màu tím. Chiếc lá vàng bay trước mặt thiếu niên, làm cho hắn đôi chút động lòng
Tác giả bất cần đời
[Bí quá tui lấy luôn một ảnh ra rồi dựa vào tài văn chương gà mờ mà là ó U^U]
Đi ra được bên ngoài, Giang Phong Miên y cảm tạ thiếu niên cười nhẹ thả con sóc xuống nhìn
Giang Phong Miên
Cảm tạ lần nữa nhé, ta quên chưa giới thiệu. Ta là nhị công tử, ta ở Vân Mộng tên ta Giang Phong Miên hân hạnh làm quen công tử
Giang Phong Miên y chắp tay mỉm cười thiếu niên đối diện, nụ cười đốn đổ bao nhiêu cô gái làm thiếu niên hắn muốn huỷ hoại dập tắt nụ cười này của y. Hắn chậm rãi mở miệng
Ôn Nhược Hàn
Tông chủ Kỳ Sơn phụ thân ta, ta là tông chủ đời tiếp theo Kỳ Sơn. Tên Ôn Nhược Hàn
Tác giả bất cần đời
[me không giỏi giới thiệu lắm thông cảm=^]
Ôn Nhược Hàn
[đạp cho cái giờ thêm ta diễn thì lượn ra kia cho ta còn nhập vai xem nào]
Tác giả bất cần đời
[má hỗn vậy hả, matday nhé =<]
Ôn Nhược Hàn
[ ta nghỉ việc]
Tác giả bất cần đời
[ế đừng nghỉ tăng lương tăng lương làm tiếp đi]
Ôn Nhược Hàn
[thế còn được..hừ]
Giang Phong Miên
[thôi không xàm nữa vào diễn nhanh cho ta còn làm biếng nữa=^=]
Tác giả bất cần đời
[à ừ, vào tiếp nào]
Giang Phong Miên y nghe xong ngạc nhiên rồi bình tĩnh lại mỉm cười
Giang Phong Miên
Thật không ngờ a..
Giang Phong Miên
Người lại là Ôn thiếu gia mà Ôn tông chủ nhắc đến
Ôn Nhược Hàn
Hử, ông già đó lại nói gì à
Tác giả bất cần đời
[thay đổi xưng hô này không "thiếu niên" nữa mà sẽ sang nêu tên=>]
Ôn Nhược Hàn
[biến xem nào]
Tác giả bất cần đời
[biết rồi, biết rồi]
Ôn Nhược Hàn hắn nhìn y hỏi vẻ mặt lộ vẻ chán ghét phụ thân hắn
Giang Phong Miên
C..cũng không có gì, Ôn tông chủ bảo ta đi chơi với người rồi dẫn A Cha ta đi vào thư phòng họp
Giang Phong Miên y cười gượng, rồi dẫn Ôn Nhược Hàn đi ra khỏi khu rừng. Lúc này nữ hầu thân cận của y tên A Nguyệt chạy vội đến
Nữ hầu (A Nguyệt)
Nhị thiếu gia.. nhị thiếu gia, ngài mà có mệnh hệ gì tông chủ xử ta đó
A Nguyệt nàng thở hổn hển do chạy đến, nhìn lên nhìn xuống Giang Phong Miên kiểm tra kỹ càng. Nàng quên mất còn một thiếu niên nữa bằng tuổi nhị thiếu gia của mình đang đứng bên cạnh, đến khi Ôn Nhược Hàn hắn ho khụ một tiếng
Nữ hầu (A Nguyệt)
Đây là...?
Giang Phong Miên
À là Ôn công tử đó
Nữ hầu (A Nguyệt)
A..dạ dạ, ôn thiếu gia
Nàng nghe nhị thiếu gia nhà mình nói xong luống cuống hành lễ với Ôn Nhược Hàn, Ôn Nhược Hàn thản nhiên
Ôn Nhược Hàn
Khách sáo rồi..
Ba người đang đứng tán dẫu thì nghe thấy Giang tông chủ đi đến vừa gần cũng không xa gọi
Cha Giang Phong Miên
Này^^
Cả ba không hẹn mà đồng thời quay lại nhìn phía phát ta giọng nói
Có vẻ là họp bàn chuyện xong rồi nên hai vị tông chủ ra xem thì tháy ba người đứng gần khu rừng và cũng không xa chính điện của mình tán dẫu, vì thế nên hai người đi ra xem
Cha Giang Phong Miên
Có vẻ các con làm quen rồi nhỉ
Giang tông chủ cười điềm tĩnh nói
Giang Phong Miên
Dạ, cũng là do nhờ Ôn thiếu gia đưa con ra khỏi rừng do con bị lạc ạ
Cha Ôn Nhược Hàn
Tên nhóc này cũng có ngày làm việc tốt đó
Ôn tông chủ khoác vai Ôn Nhược Hàn vò đầu hắn rối xù cả đầu, hắn cau có nhăn mày đẩy phụ thân mình ra
Ôn Nhược Hàn
Ông già, bỏ tay ra
Còn A Nguyệt nàng cúi đầu đứng sang một bên cho bốn người nói chuyện
Nói được một lúc thì cũng đến giờ, Giang tông chủ nói với Giang Phong Miên y
Cha Giang Phong Miên
Muộn rồi A Miên về thôi
Giang tông chủ nói xong y liền đáp
Ôn tông chủ nhìn hai người
Cha Ôn Nhược Hàn
Về sớm vậy sao Giang tông chủ, ở lại chơi thêm đôi chút đi
Cha Giang Phong Miên
Haha có lẽ không được rồi dù sao trời cũng đã tối rồi mà
Giang tông chủ từ chối rồi dẫn Giang Phongg Miên đi, y chào tạm biệt hai người Ôn tông chủ và Ôn Nhược Hàn rồi đi cùng a cha mình về Vân Mộng
Tác giả bất cần đời
hết rùi mong ủng hộ=>
Download MangaToon APP on App Store and Google Play