Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Bách Chu ] Pov Ngược Đau Lẫn Cảm Xúc !

#Vài Điều Ngớ Ngẩn Chuyện Tình Ta 1

Cũng bị ghiền BaiZhu lắm nên ra luôn một bộ vui nhộn hé hé
...
Năm ấy, có một vị họ Bách chuyển vào trường GNZ của Chu Di Hân đang học hiện tại
Còn cố tình mặt dày xin vào cho bằng được lớp học của nàng ta
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Halu bạn cùng bàn *cười cười, vẫy tay chào*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Mớ ngủ, nhìn cô*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Nheo mắt lại nhìn*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Aaa cô là ai!!? *hét toáng lên*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Giật mình, ngã khỏi ghế*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Ui da..
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chu choa mạ ơi *xoa mông*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Nhìn rõ hơn* Ủa.. Bách Hân Dư?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Sao chị trong lớp tôi??
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Hehe cơ duyên đẩy chị tới!
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Tầm phào!!
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Thật đó!!
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Thôi thôi, chị đi ra đi!!
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Ủa.. nè, sao không giống trong phim gì hớt vậy??
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Tức giận* Cái tên ảo phim nhà chị!!
//
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Ai yo, Chu Chu em biết vì sao trái đất nó lại tròn không?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Nó hình elip!
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Hoá đá*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
"Con tim tan vỡ.. em phũ phàng" *ôm tim, lắc đầu*
//
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chu Chu, đố em biết! Tại sao con chó hay hỏi tại sao?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Tại sao?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Đó, câu trả lời đó!
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Hiểu ra* ...
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Bách Hân Dư!!! *hét lên*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Éc!!! *chạy té khói*
Vèooo
//
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Em, người ta có câu!
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Ghét của nào trời trao của đó, vậy em có ghét chị hong?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Không!
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Ơ kìa bé???
Vương Dịch
Vương Dịch
Há há, dừa!!!
Trần Kha
Trần Kha
Chúng ta không thuộc về nhau~
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Chúng ta không thuộc về nhau~
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Tụi mày im!! *ném hai chiếc giày*
Trần Kha
Trần Kha
Ê!!!
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*Dính chưởng* Ui..
//
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Chị, chị yêu em lắm phải không?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Đúng rồi!
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Gòi gòi, nghe có điềm gòi!!
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Chết Bách ca rồi!!
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Vậy nếu em là người yêu cũ chị, chị có yêu em hong?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Tất nhiên là-..
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Ủa khoan..
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Trả lời mau *mong chờ*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Đổ mồ hôi lạnh*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Nhanh lên!!
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
A chị có, chị có!! *trả lời nhanh*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Ôi thôi chết mẹ rồi *vội bịt miệng lại*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Mỉm cười hiền từ* 💢
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Hết cứu, chị giấu chuyện đó biết bao lâu mà giờ lộ rồi
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Bách ca ơi là Bách ca!!!
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Dám nói với em là không có người cũ hả!! *nắm cổ áo Hân Dư lôi đi*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Aaa ba má ơi, cứu bée!! *gào thét*
//
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Chị!
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Hả?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Đố chị biết, hôm nay em có yêu chị hong?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Có chứ!
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Vậy.. Mai có còn yêu chị không?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Hì hì, em hỏi lạ
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Tất nhiên là có rồi!
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Hừ! Con Mai là con nào hả?!!
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Hả.. A từ từ em ơi!!!
Bốp!!
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Ui chu choa *chao đảo, ngã phịch xuống đất*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Thở hắt* 💢
//
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Đứng che ô cùng Di Hân*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Chị ơi, chừng nào mới hết mưa vậy?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
...
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
"Trời má.. Trả lời đường nào"
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Ờmm
_
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Chị ơi, sao đèn đỏ lâu quá vậy?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
...
_
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Chị ơi, sao kẹt xe quá vậy?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
"Tôi muốn xỉu tại chỗ!!"
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
"Tôi cần nhà thương!!!"
_
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Chị ơi-..
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Trời ơi, đừng có hỏi nữa!!!
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Mệt quá!!
Chu Di Hân
Chu Di Hân
...
Tối hôm đó
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Hừm.. Lạnh dữ ta *xoa vai, ngồi trước cửa nhà*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Chị ngủ ở đó luôn đi!!
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Hứ!
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Hắt xì~
//
End #1
Likeee mạnh vàooo
Lưu ý: 1 chương như này có nhiều câu chuyện ngắn khác nhau
// : chuyển câu chuyện, vấn đề khác
Chủ yếu mọi người đọc cái này để xoa dịu 1 chút mấy mẫu truyện ngược, kh riêng gì bộ của tui mà còn các tg khác✌️

#Pov [1] Hẹn kiếp?

Toi quyết định ròi
Viết pov luôn cho nó chuất🤡
.
.
.
...
Âm thanh(music)
Âm thanh(music)
Not support
...
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chu Di Hân!! Hức.. *hét lớn, rưng rưng*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Tại sao em làm vậy với tôi!??
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Em.. *không dám nhìn thẳng cô*
Trước mắt Bách Hân Dư chính là Chu Di Hân định lên giường với một nam nhân..
Nhưng do Bách Hân Dư đã đến kịp nên vẫn chưa có xảy ra gì ngoài cả hai người đó đã hôn nhau..
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Bách Hân Dư.. Chị nghe em-..
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Nghe cái gì?!
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Trước mắt tôi đã thấy như vậy, em còn muốn giải thích sao hả?? *chảy nước mắt*
Bách Hân Dư kích động đến mức nước mắt cứ liên tục trào ra chảy dài xuống gò má kia..
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Tại sao chứ? Tôi hết lòng yêu em cơ mà..?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Vậy đây là cách mà em nói? Cách mà em đáp trả à!!! *quát lớn*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Này nha, chị có cần với lớn tiếng như thế không? *cau mày*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Chả phải lúc đầu em cũng đã nói rồi sao?!
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Nói? Haha, em nói em chưa dám chắc vào tình yêu của em dành cho chị
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Nhưng sau đó em nhận ra là đã có tình cảm, rồi đột ngột muốn nhanh chóng có một hôn lễ
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Vậy giờ thì sao hả? Chỉ còn 2 tuần nữa thôi là đám cưới đấy?
Bách Hân Dư càng nói lời nào thì nước mắt cô vẫn cứ chảy dài xuống..
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Thì.. em.. *ngập ngừng*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Ha.. Haha *cười lớn*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Chị cười cái gì chứ?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Tôi hỏi em một câu, không vòng vo đâu
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Được không..? *kìm nén cảm xúc*
Bách Hân Dư đang gắng gượng cho bản thân không được bộc lộ ra bất cứ cảm xúc nào nữa, cô kìm nén hết sức có thể để hỏi Chu Di Hân..
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Chị hỏi đi
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Em.. Có bao giờ yêu tôi chưa?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Chuyện này..
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Cứ nói thật đi.. Không sao đâu
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Tôi chưa..!
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Đau lòng* Được.. tôi hiểu rồi..
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Đứng quay lưng với nàng*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chúc em và anh ta hạnh phúc..
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Nãy giờ tôi đã có nhiều lời quá đáng rồi *lặng lẽ rơi nước mắt*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Vĩnh biệt..
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Người tôi yêu..
Chu Di Hân
Chu Di Hân
K-Khoan đã-..
Nàng suy nghĩ gì đó rồi gọi cô lại, nhưng.. cô đã nhanh chân bước đi rồi..
Lòng cô nặng trĩu, từng bước chân cô đi như chứa tạ rất nặng giữ chân cô chặt dưới đất..
Cô cứ vậy mà bước ra khỏi nhà
Còn về nàng, chợt nghĩ đến từ "Vĩnh biệt!" của cô
Tại sao lại là vĩnh biệt??
...
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Bách Hân Dư.. Không phải em không yêu chị..
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Mà là rất yêu, nhưng..
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Nếu em không làm vậy, ba của em sẽ giết chị mất *rưng rưng*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Em thật sự không muốn như này chút nào đâu.. Bách ngốc *nghẹn ngào*
Nàng đang đứng gần ban công, nhìn xa xăm mà tâm sự một mình..
Thì ra.. Có lí do cả, nhưng người khiến nàng phải làm như thế lại chính là ba của Chu Di Hân, không thể tin được..
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Hức.. *ngồi co lại, khóc nức nở*
...
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Hức.. em.. cớ sao lại đối xử với tôi như thế.. ức~ *say khướt*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Đi đến giữa lộ*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Ực~.. Chu Di Hân.. em được lắm.. ức
Bíp bíp!!!!!
Tiếng còi xe vang lên liên hồi, tiến thắng xe gấp gáp..
Làm cô chói hết cả tai, nhưng cô chợt nhận ra..
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Nhìn chiếc xe đang lao tới*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
"Phải.. tông chết tôi đi.."
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
"Tôi đâu thiết sống gì nữa, đau.. rất đau rồi.."
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Đi gần đó, nhìn thấy*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
BÁCH HÂN DƯ!!!! *chạy nhanh đến*
Chu Di Hân thấy cô có ý định tự vẫn nên nhanh chóng nhất có thể chạy lại..
Nhưng.. không thể..
RẦM!!!
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Văng ra xa*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Đứng hình* Không.. KHÔNG!!!!
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Hộc máu*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Ha..
Chiếc xe đó đã bỏ trốn..
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Nhìn biển xe*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Siết chặt tay, nhanh chóng chạy lại Hân Dư*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Tiểu Bạch, ch-chị nghe em nói không.. Hức *rưng rưng*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Đỡ cô vào lòng mình*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Thở yếu ớt*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Cười cười* Chị biết sẽ có ngày.. hôm nay mà..
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Chị.. nói thế là sao? Không lẽ..
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chị biết hết mọi chuyện, nhưng..
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chị.. Kh-không muốn em phải cãi lời ba mình chỉ vì.. Người như chị.. AH!! *cơn đau ở bụng truyền đến*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Người như chị là như nào chứ!! Hức..
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Chị không được nghĩ bản thân chị như vậy.. *bật khóc*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Tại sao chị không tránh chiếc xe đó!! Hả!!?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chu.. Chu, nghe chị..
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Dù chị.. Có né thì nó.. Vẫn lao về phía chị thôi.. Hah..
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chị.. mệt quá..
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Không.. chị không được ngủ, ráng một chút nữa.. *lẩm bẩm khuyên cô*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Một chút nữa thôi, xe cấp cứu sắp đến rồi..
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Chị.. Chị đừng bỏ em..
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Rơi nước mắt*
Giọt nước mắt lăn dài trên gò má.. Cũng là lúc thấy được đôi mắt có sự tự do của Bách Hân Dư, tại sao lại gọi như thế? Vì.. cô ấy biết sau này tiểu bảo bối của mình sẽ được hạnh phúc mà thôi.. cô không ngần ngại gì nữa nên mới buông bỏ..
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Không kịp.. Không kịp nữa.. *thở dốc*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Bảo bối..
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Em.. Em nghe.. Hức
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Khẩu hình miệng* 'Chị-.. yêu em'
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Đôi tay yếu ớt chạm lên gương mặt nàng*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Mỉm cười*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Tay thoát lực*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Không.. KHÔNG!!!! Bách Hân Dư!!
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Chị không được ngủ!!! Hức aaaa *gào khóc*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Ngửa mặt lên trời* Bách Hân Dư, chị bỏ em!!!
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Hét lớn*
Xe cấp cứu đã đến.. Nhưng quá muộn rồi..
Vì vết thương của cô rất nặng..
Chu Di Hân căm phẫn, tức giận bước về nhà, còn Bách Hân Dư thì đã có gia đình của cô ấy lo..
...
RẦM!!
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Đạp mạnh cánh cửa, vào nhà*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Căm phẫn nhìn người đang ngồi thản nhiên uống trà*
Chu Viễn Thành(ba nàng)
Chu Viễn Thành(ba nàng)
Về rồi đấy à?
Chu Viễn Thành(ba nàng)
Chu Viễn Thành(ba nàng)
Ai dạy mày cái thói đạp cửa?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Là ông làm đúng không..?
Chu Viễn Thành(ba nàng)
Chu Viễn Thành(ba nàng)
Tao làm gì?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Chính ông đã kêu người ám hại chị ấy
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Có phải không..? CHU - VIỄN - THÀNH!
Chu Viễn Thành(ba nàng)
Chu Viễn Thành(ba nàng)
Mất dạy! *tức giận nhìn Di Hân*
Chu Viễn Thành(ba nàng)
Chu Viễn Thành(ba nàng)
Dám gọi cả họ lẫn tên của ba mày!
Chu Viễn Thành(ba nàng)
Chu Viễn Thành(ba nàng)
Đúng đấy, là tao đã làm
Chu Viễn Thành(ba nàng)
Chu Viễn Thành(ba nàng)
Thì sao nào?
Chu Viễn Thành(ba nàng)
Chu Viễn Thành(ba nàng)
Tao cũng chỉ muốn tốt cho mày!
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Siết chặt tay, rươm rướm nước mắt*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Đồ vô nhân tính!!!
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Tại sao lại giết chị ấy hả?! *bật khóc*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Không phải ông đã hứa rồi sao?!!
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Vậy giờ ông đang làm cái quái gì vậy!! *kích động*
Chu Viễn Thành(ba nàng)
Chu Viễn Thành(ba nàng)
Hỗn láo!
Chu Viễn Thành(ba nàng)
Chu Viễn Thành(ba nàng)
*Đứng phắt dậy*
Chu Viễn Thành(ba nàng)
Chu Viễn Thành(ba nàng)
Vì tao biết nó vẫn sẽ yêu mày, tốt nhất nên loại trừ!
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Ông!!!
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Ông không còn là con người, ông làm vậy là để muốn tốt cho tôi?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Tốt bằng cách giết chết người con gái mà con của ông yêu thương suốt 2 năm qua à?!!
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Tốt mà giờ tôi tận mắt chứng kiến người tôi yêu trút hơi thở cuối cùng, và chết trước mặt mình nhưng không thể làm gì.. Hức..
Chu Viễn Thành(ba nàng)
Chu Viễn Thành(ba nàng)
Ừ, thì làm sao?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Được, vậy thì ông chuẩn bị xem kết quả của việc ông làm..
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Chạy thẳng lên lầu*
Chu Viễn Thành(ba nàng)
Chu Viễn Thành(ba nàng)
*Nhìn theo, thở dài*
Chu Viễn Thành(ba nàng)
Chu Viễn Thành(ba nàng)
"Ta khắc khe với con.. chỉ sợ con chọn phải kẻ 'diễn viên chuyên nghiệp', ta xin lỗi"
Chiều hôm đó
Chu Viễn Thành(ba nàng)
Chu Viễn Thành(ba nàng)
Tiểu Chu! Mau xuống ăn cơm đi con..
Từ lúc cãi nhau với ông đến lúc về phòng rồi, thì Chu Di Hân ở miết trong phòng..
Không thấy bước chân ra khỏi đó..
Trong lòng ông bỗng lo lắng vô cùng
Cho đến khi cho người vào phá cửa thì mới biết..
Nàng đã tự vẫn, nàng cắt 1 vết rất sâu vào động mạnh trên cổ tay của mình..
Và có một điều.. Lúc ông phát hiện thì thi thể cô ấy được chuẩn đoán là đã chết cách đó 4 tiếng..
Ông hoảng hốt vô cùng, mắt đỏ ngầu mà khóc nức nở.. Chỉ vì hành động của bản thân mà đã mất đi đứa con gái duy nhất..
...
Ở vùng trời nào đó
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Ơ em-..
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Em tính sổ chị, dám bỏ em đi một mình!
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Bĩu môi* Tại muốn em-..
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Thôi, diện cớ quá cơ
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Mà giờ em cũng ở đây luôn gòi còn gì nữa~
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Haha, chịu chị
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Chị nè..
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Hửm
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Bước qua cầu đó rồi.. Nếu có kiếp sau em nguyện ở bên chị cả đời *mỉm cười*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Được!
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chị cũng vậy, vẫn sẽ làm tiểu Bạch ngốc của em..
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Mỉm cười*
Và rồi hai người nắm tay nhau, cùng nhau bước qua cầu chiếc cầu đó..
End
Likeee
Viết mấy pov này cũng dui🥴

#Pov [2] Đặc sủng cô vợ ngốc!

_
Âm thanh(music)
Âm thanh(music)
Not support
...
.
.
.
.
.
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Aaa chồng, hức.. Oaaa *khóc nức nở*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Chồng.. hức.. của Chu Chu đâu!!! *giãy dụa*
: P-Phu nhân, cô đừng khóc
: Cô chủ mà về chắc giết chúng tôi mất *bối rối*
: Cô đừng khóc mà
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Hức.. hong biết đâu!!!
Cạch
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Bước vào, nhìn nàng*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Nhìn cô, chớp chớp mắt*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Mỉm cười cưng chiều*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Hức.. Chồng ơi *chạy nhanh lại cô*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Nào, từ từ.. Ngã đó
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Ôm chặt cô*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Họ.. Họ ức hiếp Chu Chu *bĩu môi*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Bế nàng lên*
: Ủa.. Phu nhân? Chúng tôi đã làm gì??
: Đã ai làm gì đâu?!!
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Liếc đám người kia*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Các người còn dám nói?
: *Im bặt*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Vợ của tôi, nói gì cũng đúng!
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Cấm cãi, rõ chưa?
: R-Rõ rồi ạ.. *sợ hãi*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Cút đi làm việc, nhanh!!!
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Cười khúc khích*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Nhìn nàng* Nghịch ngợm!
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Ơ Chu Chu hong có
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Haha, tôi thừa biết là em nói oan họ đó
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Chu môi* Xía
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Cười bất lực, bế nàng lên phòng*
...
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Chồng ơi~
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Tôi đây *mỉm cười*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Em đói~
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Bĩu môi*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Tôi dắt em đi ăn
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Hihi vângg
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Chạy lại ôm tay Hân Dư*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Xoa đầu Di Hân*
...
Quán ăn
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Em ngồi đây nhé? Tôi đi lấy đồ ăn
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Dạ vâng *cười*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Cười nhẹ, đi*
...
Nhân vật phụ(nhiều)
Nhân vật phụ(nhiều)
Này, con nhóc kia!!
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Hả.. Chị kêu Chu Chu?
Nhân vật phụ(nhiều)
Nhân vật phụ(nhiều)
Chứ còn ai hả?!
Nhân vật phụ(nhiều)
Nhân vật phụ(nhiều)
Mày là ai mà dám đi cùng chồng tao?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Chồng..? Ơ chồng của Chu Chu mà *mếu*
CHÁT
Nhân vật phụ(nhiều)
Nhân vật phụ(nhiều)
Của tao!! Mày nghe rõ không?
Nhân vật phụ(nhiều)
Nhân vật phụ(nhiều)
Mày đừng mơ tưởng!!
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Hức.. Oaaa *ôm má, khóc ầm lên*
Nhân vật phụ(nhiều)
Nhân vật phụ(nhiều)
Con nhóc này, nín!!
Nhân vật phụ(nhiều)
Nhân vật phụ(nhiều)
*Lo sợ*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Hic.. Oaaa *khóc to hơn nữa*
Nhân vật phụ(nhiều)
Nhân vật phụ(nhiều)
Mày có im ngay không!? *định tát nàng*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Bắt lấy cổ tay ả*
Nhân vật phụ(nhiều)
Nhân vật phụ(nhiều)
*Nhìn* Bách.. Bách tổng..
Nhân vật phụ(nhiều)
Nhân vật phụ(nhiều)
*Sợ hãi*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Gương mặt lạnh tanh nhìn ả* Cô là ai mà dám động vào bảo bối của tôi?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Hả?!!
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Hức.. *chạy lại, ôm chặt lấy Hân Dư*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Hất ả ra*
Nhân vật phụ(nhiều)
Nhân vật phụ(nhiều)
Aa..
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Vuốt nhẹ tóc nàng*
Nhân vật phụ(nhiều)
Nhân vật phụ(nhiều)
Bách.. Bách tổng, cô ta..
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Em ấy là bảo bối của tôi.. *gằn giọng*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Phu nhân của Bách Hân Dư tôi đây, là con dâu của nhà họ Bách chúng tôi, ăn nói cho đàng hoàng vào!
Nhân vật phụ(nhiều)
Nhân vật phụ(nhiều)
D-Dạ..
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Mau xin lỗi em ấy, nhanh!! *quát lớn*
Nhân vật phụ(nhiều)
Nhân vật phụ(nhiều)
*Giật thót*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Thút thít trong lòng Hân Dư*
Nhân vật phụ(nhiều)
Nhân vật phụ(nhiều)
Phu.. Phu nhân, cho tôi xin lỗi..
Nhân vật phụ(nhiều)
Nhân vật phụ(nhiều)
*Cúi người*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Rụt rè nhìn ả*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*Mếu*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Bé con, em không hài lòng sao? *ôn nhu nhìn Di Hân*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Hic.. *chỉ bên má bị ả tát*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Cau mày*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Liếc ả* Cô còn dám đánh cả bảo bối tôi?
Nhân vật phụ(nhiều)
Nhân vật phụ(nhiều)
Tôi.. Tôi thực sự không biết, Bách tổng tha cho tôi.. *quỳ xuống*
CHÁT
CHÁT
Nhân vật phụ(nhiều)
Nhân vật phụ(nhiều)
Aaa.. *ứa nước mắt*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Biến!!
Nhân vật phụ(nhiều)
Nhân vật phụ(nhiều)
V-Vâng.. *vội chạy đi*
Sau hai cú tát đó và bị cô đuổi đi thì ả chạy mất hút, ả cũng thật to gan, bảo bối của cô.. Cô cưng như trứng, hứng như hứng hoa..
Và cô còn chưa để nàng khóc, thế mà ả lại dám..
...
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Chồng.. dữ *ngước lên nhìn cô*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Nhìn xuống, cười* Tôi chỉ dịu dàng với mỗi em thôi, bảo bối
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Thật ạ *ngây thơ*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Ừm *mỉm cười, xoa đầu nàng*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Đi ăn thôi, đói rồi phải không?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Ăn ăn *cười tươi*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Hôn nhẹ trán Di Hân đầy cưng chiều*
Phải nói rằng sự đặc sủng này chỉ dành riêng cho duy nhất Chu Di Hân, không ai có thể thay thế
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
"Đặc sủng này chỉ dành riêng cho em, Chu Chu bảo bối"
Likeeee
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play