[CapRhy] The Last Thing In The Song
Chương 1
Chiếc xe hơi màu đen lướt đi trên con phố trong màn đêm u tối.
Hoàng Đức Duy ngồi ở ghế sau, đưa mắt nhìn xa xăm ra hàng cây bên đường.
Bầu không khí trong xe yên lặng, lại có gì đó rất nặng nề.
Chiếc xe chầm chậm rồi dừng lại trước một ngôi nhà với tông màu trắng xám.
Người bên trong bước xuống.
Ánh Hương
/Ngẩng đầu nhìn/ Wow, chị thích kiểu này nha.
Ánh Hương
Nhìn tối giản mà sang trọng ghê.
Captain Boy
/Khẽ chỉnh lại chiếc kính đen, không đáp/
Cánh cổng tự động mở ra, hiện lên một lối đi được sáng đèn dẫn vào trong nhà.
Ánh Hương
Em tự vào được không? /Nhìn cậu lo lắng/
Captain Boy
Vâng. /Gật đầu/
Captain Boy
Chị cứ đợi ở đây đi.
Cậu đi theo lối mòn, tiến đến trước cảnh cửa gỗ lớn.
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, một người đàn ông đứng đó, cao ráo và trông gọn gàng.
John Davis
/Lịch sự/ Cậu là Hoàng Đức Duy đúng không?
Captain Boy
Vâng. /Gật đầu/
John Davis
Mời cậu đi lối này.
Ông ta đẩy cửa rộng hơn để cậu tiến vào.
Căn phòng khách vẫn giữ tông màu đen trắng, không có quá nhiều đồ vật trang trí, chỉ có điểm nhấn là cây piano được phủ lên tấm vải ở trong góc phòng.
Ông ta đi trước, cậu theo sau.
Băng qua hết căn phòng khách là đến một hành lang nhỏ.
Có vài cánh cửa dọc theo hành lang, ông ta mở cánh cửa đầu tiên bên phải, động tác mời cậu vào trong.
Captain Boy
Cảm ơn. /Cúi đầu lịch sự/
Cánh cửa sau lưng đóng lại, trước mắt cậu là căn phòng khác với hai hàng tủ sách dày đặt kín tường.
Người kia ngồi ở trước bàn ngay giữa phòng, lạnh lùng nhìn cậu.
Anh ta mở bàn tay chỉ vào chiếc ghế phía đối diện mình, cất giọng trầm ồn.
Nguyễn Quang Anh
Mời ngồi.
Anh ta lật hồ sơ, im lặng như đang tập trung đọc.
Cậu nhìn theo hành động của anh, không biết nên nói gì.
Bỗng cánh cửa sau lưng lần nữa mở ra, người quản gia bước vào đặt hai ly nước lên bàn.
Một ly trà nóng cho anh ta và một ly nước lọc cho cậu.
Xong rồi, ông lặng lẽ lui ra.
Bây giờ anh mới ngẩng lên nhìn cậu.
Nguyễn Quang Anh
Cậu uống nước trước đi.
Giọng anh ta nhẹ nhàng nhưng không quá thân thiện.
Cậu lên tiếng, phá tan đi sự im lặng ngột ngạt.
Captain Boy
Anh không hỏi tại sao tôi đến đây sao?
Nguyễn Quang Anh
Khi cậu sẵn sàng cậu sẽ tự nói.
Nguyễn Quang Anh
Tôi chờ được.
Đối với một người đã quen với việc bị hối thúc như cậu, sự điềm tĩnh và kiên nhẫn của anh chỉ làm cậu cảm thấy khó chịu.
Captain Boy
Mọi người nói tôi cần giúp đỡ... /Nhìn xuống bàn, tránh mắt anh/
Captain Boy
Nhưng tôi chỉ cảm thấy mình hơi mệt thôi.
Anh gật nhẹ, không phản bác.
Cậu thấy anh ta cầm lên quyển sổ tay và cây bút, cầm đó không viết gì.
Nguyễn Quang Anh
Cậu cảm thấy mệt mỏi như thế bao lâu rồi?
Captain Boy
Không nhớ nữa.
Câu hỏi đơn giản ấy lại dường như là câu hỏi khó với cậu.
Bao lâu rồi không biết, cậu đã luôn cố lờ nó đi, hẳn là cũng lâu rồi.
Anh lại gật đầu, không nói gì thêm, ánh mắt chăm chú nhìn cậu.
Cậu vẫn cúi đầu, dán mắt lên bàn.
Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ từng lượt tích tắc.
Mỗi giây trôi qua, Đức Duy cảm thấy bản thân đang bị quan sát.
Không phải một cách tò mò hay soi mói, mà như bị bóc tách từng lớp, từng lớp.
Nguyễn Quang Anh
/Đột nhiên nói/ Vậy, cậu muốn nói gì với tôi hôm nay?
Captain Boy
Tôi không biết.
Bàn tay cậu bên dưới vô thức nắm chặt vào nhau căng thẳng.
Nguyễn Quang Anh
/Nhẹ nhàng/ Thế thì để tôi hỏi điều này...
Nguyễn Quang Anh
Công việc hiện tại có làm cậu hạnh phúc không?
Câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến cậu giật mình.
Captain Boy
Hạnh phúc sao...?
Nguyễn Quang Anh
Tại sao cậu nghĩ vậy?
Captain Boy
Tôi đã có những thứ mà tôi muốn, cũng đã làm được những điều cần làm.
Nguyễn Quang Anh
Chỉ có thế thôi?
Thái độ anh dửng dưng làm cậu có phần khó chịu.
Captain Boy
Không phải chỉ thế là đủ rồi sao?
Anh nhướng mày, biểu cảm vẫn không thay đổi nhiều.
Con ngươi đen láy không chút gợn sóng, nhìn thẳng vào cậu mà nói.
Nguyễn Quang Anh
Đạt được và hạnh phúc đôi khi không giống nhau.
Captain Boy
/Nhìn đi nơi khác, không đáp/
Nguyễn Quang Anh
/Tiếp tục/ Cậu thường cảm thấy thế nào khi làm việc?
Captain Boy
/Lập tức trả lời/ Như một cái máy.
Đức Duy giật mình vì cảm thấy mình vừa buột miệng, liền nhanh chóng im lặng không giải thích thêm.
Nguyễn Quang Anh
Vậy khi không làm việc?
Captain Boy
/Cười nhạt/ Như một cái máy... bị hỏng.
Anh khẽ nghiêng đầu, đôi mắt chăm chú như đang đọc từng câu chữ ẩn sâu trong lòng cậu.
Nguyễn Quang Anh
Có vẻ như cậu đang mang trên vai nhiều áp lực.
Nguyễn Quang Anh
Có bao giờ cậu thử san sẻ những điều đó với ai chưa?
Captain Boy
/Lắc đầu/ Có ai hiểu đâu.
Captain Boy
/Giọng nhỏ dần/
Captain Boy
Hình tượng của tôi là người mang đến năng lượng, luôn năng động, vui vẻ và hoà đồng.
Captain Boy
Tôi chỉ đang làm con người mà họ muốn thấy.
Nguyễn Quang Anh
/Không nói gì, lặng lẽ nhìn cậu/
Một sự yên lặng kéo dài nhưng không ngột ngạt, như thể anh đang cho cậu thời gian để sắp xếp suy nghĩ.
Captain Boy
/Thở dài/ Tôi không biết tại sao mình lại đến đây.
Captain Boy
Chắc là để làm vừa lòng người khác thôi.
Nguyễn Quang Anh
/Điềm tĩnh/ Hay là vì chính cậu?
Đức Duy khựng lại. Dường như những lời đó chạm vào một góc nào đó trong cậu, nơi mà bản thân cậu chưa từng dám đối diện.
Nguyễn Quang Anh
Cậu không cần phải trả lời ngay.
Anh đứng lên, tiến về phía tủ sách lấy một quyển sổ nhỏ đặt lên bàn trước mặt cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nếu cảm thấy khó nói, cậu có thể ghi lại suy nghĩ của mình.
Nguyễn Quang Anh
Bất cứ lúc nào, bất cứ điều gì.
Nguyễn Quang Anh
Không cần ép buộc bản thân chia sẻ chúng với người khác.
Nguyễn Quang Anh
Xem như là một bài tập để cậu tự tìm hiểu chính mình.
Captain Boy
/Nhìn quyển sổ, thở phào nhẹ nhõm/
Nguyễn Quang Anh
Buổi gặp hôm nay có thể kết thúc ở đây, nếu cậu muốn.
Nguyễn Quang Anh
/Đứng đó, đút tay vào túi quần/
Nguyễn Quang Anh
Hoặc cậu có thể tiếp tục nói, nếu cậu cần.
Captain Boy
/Nhìn anh, hơi ngạc nhiên/
Captain Boy
/Cuối cùng chọn đứng dậy, cúi đầu nhẹ/
Captain Boy
Cảm ơn anh, tôi nghĩ hôm nay đủ rồi.
Nguyễn Quang Anh
/Gật đầu/
Anh đi theo cậu, tiễn cậu ra cửa.
Đức Duy ra đến cổng, lặng lẽ quay lại nhìn anh với một chút gì đó trong cảm xúc đang hỗn độn.
Có gì đó đang ngoi lên, chợt lặn xuống, một cảm giác... an toàn.
Cậu không chắc mình vừa tìm được điều gì, nhưng ít nhất cậu biết đây không phải là lần cuối cùng mình quay lại nơi này.
Chương 2
Căn hộ cao cấp nằm trong khu chung cư bậc nhất Sài Gòn.
Ánh sáng từ đèn trần phản chiếu lên lớp sàn gỗ bóng loáng, nhưng chẳng thể làm dịu được sự hỗn loạn trong lòng cậu.
Cậu buông mình xuống ghế sofa, lưng ngả ra sau, đầu ngửa lên trần, nhắm hờ mắt.
Hình ảnh của anh và cuộc trò chuyện ban nãy hiện lên rõ ràng trong tâm trí.
Từng câu nói, từng ánh mắt anh đều giống như đang bóc tách, bóc ra từng lớp cảm xúc của cậu.
Captain Boy
Thật khó chịu... /Lầm bầm/
Cậu bật dậy khỏi ghế, với lấy điện thoại.
Ngón tay lướt qua danh bạ và dừng lại ở một cái tên quen thuộc.
Mẹ
[Sao vậy? Sao trông mệt mỏi vậy?]
Captain Boy
/Cố gắng bình tĩnh, giữ cho giọng không rung/
Captain Boy
Bố mẹ thế nào ạ?
Mẹ
[Bố mẹ vẫn tốt, nhóc Minh cũng vẫn rất tốt, con không cần phải lo.]
Mẹ
[Đã ăn uống gì chưa? Hình như lại gầy đi rồi.]
Captain Boy
/Cười ngượng/ Con ăn rồi. Ăn no rồi mới về đây.
Mẹ
[/Thở dài/ Bạn lừa ai chứ không lừa được tôi đâu. Vài hôm nữa về mà sụt ký là no đòn đấy nhé!]
Cậu vẫn giữ nguyên nụ cười, trong lòng đã dâng cảm xúc nghẹn ngào.
Captain Boy
/Kìm nén cảm xúc/ Vâng, con biết rồi mà, đừng lo quá nhé.
Captain Boy
Thôi mẹ ngủ sớm đi, con cũng ngủ đây.
Mẹ
[Ừ. Nói ngủ là ngủ liền đi đấy. Bạn chuyên gia nhắc nhở người khác nhưng mình thì không làm đấy.]
Captain Boy
Vâng vâng vâng.
Cậu chuyển sang facebook, thấy loạt thông báo từ post mới đăng.
Song Luân
[Cmt: Hôm nay Captain cháy quá em ơi!]
Song Luân
[Reply: Anh ngồi bên dưới mà lửa phừng phừng nóng hết cả mặt.]
HURRYKNG
[Reply: Là cháy nghĩa đen luôn đó hả anh🤣]
Song Luân
[Reply: Ê Khang ơi, anh đang khen mà em?]
Pháp Kiều
[Cmt: Em trai chị hôm nay ngầu quáa😊🙌🙌]
JSOL
[Cmt: Bộ outfit hôm nay nhìn như chiến binh luôn em ơii🤤]
Dương Domic
[Cmt: Good job em!]
Anh Tú Atus
[Cmt: Em ơi em giỏi lắm, nhưng hôm nào anh sang lấy demo đấy nhé!]
HURRYKNG
[Reply: Tranh thủ dữ dị anh.]
Pháp Kiều
[Reply: Ảnh nhắc nhẹ.]
Song Luân
[Reply: Em làm gì kỳ quá Tú ơi.]
Anh Tú Atus
[Reply: ? Kệ em đi anh.]
Cậu đọc bình luận, chăm chỉ trả lời họ hay cảm ơn, hoặc dễ thương như cách vẫn làm hàng ngày.
Chợt một bình luận từ người đăng ấn danh nhận được rất nhiều tương tác khiến cậu phải chú ý.
Tài khoản ẩn danh
[Cmt: Overrated. Nổi lên nhờ chương trình thì sớm muộn gì cũng chìm.]
1
[Reply: Vốn dĩ trong chương trình đã không có gì nổi bật rồi, chỉ được cái mặt đẹp trai.]
2
[Reply: Hát thì bình thường, rapper nhưng toàn hát, tư duy âm nhạc cũng bình thường, fan thì toàn não tàn.]
3
[Reply: Toàn ăn bám với được cứu mới đi được đến chung kết đó, có miếng tài năng nào đâu...]
Cậu đọc đi đọc lại những dòng chữ đó, từng câu như cứa vào da thịt.
Lòng ngực như quặng thắt lại, cậu tắt màn hình trong sự bức bối đến bực mình.
Đức Duy đứng dậy đi quanh phòng như một con thú bị nhốt trong lồng.
Tay cậu vô thức nắm chặt, móng tay gần như đâm vào da.
Khi ánh mắt dừng lại trên bàn làm việc, cậu chợt nhớ đến quyển sổ mà anh đã đưa.
Nó nằm yên lặng, như đang mời gọi cậu.
Cậu cầm quyển sổ lên, mở trang đầu tiên.
"Đừng ngại viết ra cảm xúc thật của cậu. Đôi khi, chỉ cần thấy chúng trên giấy đã là một sự giải tỏa." - Nguyễn Quang Anh.
Cậu cười nhạt, cầm bút lên lưỡng lự một chút rồi viết xuống.
Mực đen trải dài trên trang giấy, mỗi từ cậu viết như kéo một phần gánh nặng từ trong lòng ra ngoài.
Sáng hôm sau, ánh nắng mờ nhạt len qua rèm cửa đánh thức cậu.
Đức Duy ngồi dậy, cảm giác mệt mỏi vẫn đè nặng trên đôi vai.
Quyển sổ của anh nằm ngay trên bàn, mở sẵn trang mà cậu đã viết hôm qua.
Nhìn dòng chữ lộn xộn và đầy cảm xúc của mình đêm qua, cậu khẽ mỉm cười giễu cợt.
Đức Duy hít sâu, đặt quyển sổ sang một bên.
Điện thoại vang lên tiếng *ting*, là một tin nhắn đến từ chị Hương, quản lý của cậu.
Ánh Hương
[Hôm nay em có buổi ghi hình với bên ELLE, chuẩn bị đi chị qua đón. Sau đó sẽ đến phòng tập luyện tập cho concert.]
Lại một ngày mới bắt đầu, một ngày mà cậu cuốn vào guồng quay công việc.
Stylist, thợ trang điểm, đạo diễn, tất cả đều xung quanh cậu, điều chỉnh từng chi tiết nhỏ để đảm bảo mọi thứ hoàn hảo.
Cậu bước vào set quay, ánh đèn chói lòa chiếu thẳng vào khuôn mặt mệt mỏi dưới lớp makeup dày của cậu.
Camera bắt đầu hoạt động, người MC cũng bắt đầu đặt câu hỏi.
Còn cậu thì bắt đầu trả lời, mỉm cười diễn tròn vai của hôm nay.
Negav
Xong rồi! /Vươn vai/
Negav
Hùng, anh Hùng, đi không?
Quang Hùng MasterD
Đi. /Gật đầu/
Quang Hùng MasterD
Còn em thì sao?
/Nhìn cậu/
Captain Boy
/Khẽ lắc đầu/ Thôi ạ.
Captain Boy
Em có hẹn rồi nên chắc sẽ đi ngay.
Dương Domic
/Tiếc/ Ừ vậy thôi, để lần sau đi.
Dương Domic
Bọn anh đi trước.
/Vỗ vai cậu/
Captain Boy
Vâng, các anh đi vui vẻ. /Cúi đầu/
Quang Hùng MasterD
Anh đi đây.
Chờ họ đi khuất, cậu ngồi trên ghế chờ xe đến.
Đức Duy lấy điện thoại ra, vô thức nhấn vào app xanh quen thuộc.
[BÁO: Captain Boy - Thần tượng trẻ mới nổi đang khuấy đảo mạng xã hội bởi mái tóc bạch kim đẹp như ảo!]
Cậu đọc lướt qua những lời khen ngợi, chẳng còn mang lại cảm giác tự hào.
Cậu cảm thấy chúng như gánh nặng, đang đè nặng lên vai mình.
Kéo xuống dưới, cậu bắt gặp một bài viết khác.
[BÁO: Người mẫu N - Bạn gái cũ Captain Boy lên tiếng về nguyên nhân cả hai chia tay.
Áp lực từ công chúng chính là lý do?]
Trái tim cậu khẽ nhói, luồng ký ức hạnh phúc khi còn yêu nhau bỗng ùa về.
Và cả luồng ký ức không mấy tốt đẹp sau đó.
Đức Duy ném điện thoại xuống bàn, hai tay ôm đầu cúi ngầm mặt.
Tất cả những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu nay bỗng bùng nổ, cuốn cậu vào một vòng xoáy hỗn loạn.
Giữa cơn hoang mang, ánh mắt cậu lướt qua chiếc balo để bên cạnh. Quyển sổ của anh vẫn nằm đó.
Cậu kéo nó ra, mở trang mới, tay cầm bút run lên.
Captain Boy
/Viết/ "Liệu mình có đáng nhận được tình yêu không?"
Captain Boy
"Tại sao càng cố gắng càng cảm thấy mệt mỏi đến vậy?"
Captain Boy
"Phải làm gì đây?"
Cậu ngồi bất động, mắt nhìn chăm chăm vào trang giấy.
Chương 3
Lịch trình ngày càng dày đặc khiến cậu không còn có thời gian để quan tâm những chuyện khác.
Hôm nay cậu xuất hiện tại buổi công chiếu phim với một diện mạo hoàn hảo.
Bộ vest màu xám xanh tôn lên dáng người cao ráo và thần thái chuyên nghiệp của cậu.
Cậu mỉm cười tự tin, ánh mắt lấp lánh hoá thân thành thần tượng mà khán giả vẫn luôn yêu thích.
Nhà báo và ekip quây quanh không ngớt những lời có cánh dành cho cậu.
"Hôm nay đẹp trai lắm em!"
"Duy cười đẹp lắm, cười nhiều lên nhé!"
"Cố lên nhé, chị tin em sẽ thể hiện tốt mà!"
Cậu chỉ gật đầu cảm ơn, lòng lại dấy lên một khoảng trống không thể lấp đầy.
Trong lúc chờ công chiếu bắt đầu, điện thoại cậu bỗng rung lên bởi một tin nhắn từ tài khoản lạ.
Nguyễn Quang Anh
[Đừng quên ghi lại cảm xúc của cậu hôm nay.]
Cậu chợt khựng, nhìn kỹ lại tài khoản đã gửi tin nhắn cho mình.
Captain Boy
Nguyễn Quang Anh...?
Một tin nhắn ngắn gọn, không cầu kỳ, nhưng lại như chạm đúng vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm trí cậu.
Cậu không nhắn lại, nhưng nắm chặt điện thoại trong tay.
Đức Duy dường như đã cảm nhận được, người kia không còn đơn giản là bác sĩ chữa trị tâm lý cho cậu nữa rồi.
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy sau một giấc ngủ chập chờn, đầu óc vẫn nặng nề với những suy nghĩ rối ren từ đêm trước.
Ánh nắng chiếu qua rèm cửa, nhưng nó không mang lại cảm giác dễ chịu như cậu mong muốn.
Cậu cố gắng ép mình ngồi dậy, nhìn qua bảng lịch trình trống rỗng của hôm nay, ngoại trừ cuộc hẹn vào đầu giờ chiều.
Chiếc xe dừng cách nhà của anh một khoảng,
Cậu mặc chiếc áo hoodie, kéo mũ trùm kín đầu rồi mới chậm rãi bước vào cổng chính.
Vẫn là người quản gia ra mở cửa, ông nhìn cậu, ánh mắt bớt lạnh lùng hơn lần trước.
John Davis
Mời cậu vào, cậu chủ đang ở phòng làm việc.
Cậu gật đầu cảm ơn, theo chân ông tiến vào căn phòng đầy sách quen thuộc.
Quang Anh ngồi ở bàn làm việc, mắt chăm chú vào màn hình laptop.
Khi nhìn thấy cậu trong mắt anh thoáng lên chút ngạc nhiên.
Nguyễn Quang Anh
Đến sớm hơn tôi nghĩ.
Cậu kéo ghế ngồi xuống, thả lỏng người.
Captain Boy
Anh nghĩ tôi không quay lại à?
Anh không vội trả lời, đóng lại laptop rồi mới nhìn thẳng vào mắt cậu mà đáp.
Nguyễn Quang Anh
Không phải không quay lại, mà là không quay lại nhanh như thế.
Captain Boy
Thì tôi đang ở đây rồi. /Cười nhạt/
Captain Boy
Hy vọng lần này sẽ có gì đó hơn quyển sổ kia.
Ánh mắt anh dường như dịu lại đôi chút.
Quang Anh đứng lên, chỉ vào chiếc ghế sofa bên cạnh cửa sổ.
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta đổi chỗ đi, ngồi bên đó sẽ thoải mái hơn.
Nguyễn Quang Anh
/Bắt đầu hỏi/ Sao rồi, cậu đã viết được những gì?
Captain Boy
/Ngả lưng/ Toàn mấy thứ linh tinh.
Nguyễn Quang Anh
/Mỉm cười/ Nhưng chúng có giá trị đấy.
Nguyễn Quang Anh
Cậu đã nghĩ những gì?
Cậu im lặng một chút, cúi đầu suy nghĩ.
Captain Boy
Những chuyện trong quá khứ...
Captain Boy
Ở thực tại và cả tương lai.
Nguyễn Quang Anh
Chẳng hạn?
Captain Boy
/Trầm ngâm/ Tôi... từng đánh mất một người quan trọng chỉ vì không chịu được áp lực dư luận.
Captain Boy
Và bây giờ sự tiêu cực từ dư luận vẫn đang đè nén áp lực lên tôi.
Giọng cậu nhỏ dần, đôi mắt cụp xuống như đang cố tránh né một điều gì đó.
Anh lặng lẽ lắng nghe, hơi nghiêng người về phía trước, giọng nói trầm ổn như để kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.
Nguyễn Quang Anh
Cậu có nghĩ việc từ bỏ người đó là một lựa chọn tốt không?
Cậu ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt ngạc nhiên trước câu hỏi quá thẳng thắn.
Captain Boy
Tốt à? Tôi không chắc.
Captain Boy
Nhưng tôi biết mình không hạnh phúc với quyết định đó.
Anh khẽ nhíu mày, nhưng không bình luận thêm.
Captain Boy
/Tiếp tục/ Đôi khi tôi cảm thấy cuộc sống này giống như một cái bẫy...
Captain Boy
Càng cố gắng để đạt được điều gì đó, tôi lại càng thấy mất đi nhiều thứ khác.
Captain Boy
Như thể tôi đang phải đánh đổi từng mảnh ghép của bản thân mình.
Nguyễn Quang Anh
/Thoáng trầm ngâm/
Nguyễn Quang Anh
Đó là lý do cậu cần tìm lại chính mình trước khi tiếp tục đánh mất nhiều hơn.
Captain Boy
/Nhìn anh/ Anh nghĩ tôi nên làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Cứ tâm sự với tôi thôi. Nói hết nỗi lòng cậu ra.
Buổi trò chuyện kéo dài gần hai giờ.
Trước khi quay lại xe, cậu đã ngoảnh lại nhìn anh đầy chân thành.
Captain Boy
Cảm ơn anh. Hôm nay tôi cảm thấy thoải mái hơn rồi.
Nguyễn Quang Anh
Đừng vội.
Nguyễn Quang Anh
Quá trình này của cậu chỉ mới bắt đầu thôi.
Cậu cười nhạt, cảm thấy khó hiểu.
Nhưng ít nhất, có vẻ cậu đã tìm được một nơi để trút bỏ lớp mặt nạ mà mình đeo bấy lâu nay.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play