Mẫu Chuyện Nhỏ Nhà Hắc Diệu Thạch
1. thành viên mới
Trình Thiên Lý
ưmmm...ứmmmm...
Trình Thiên Lý ôm gối che mặt len lén nhìn màn hình TV nhưng lại không dám la hét bởi vì Trình Nhất Tạ đã cảnh cáo trước đó nên chỉ dám khép chặt miệng mà la trong âm thầm.
Lúc này Ngãi Văn Thụy đang ngủ trong vòng tay Diệp Điểu bỗng cảm thấy cổ họng khô khốc muốn đi uống chút nước, nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của người kia rồi chầm chậm đi xuống lầu.
Thời điểm này toàn bộ Hắc Diệu Thạch được bao trùm trong bóng tối nên Ngãi Văn Thụy thầm nghĩ.
Ngãi Văn Thụy
" chắc mọi người ngủ hết rồi nhỉ! "
chân vừa bước xuống bậc cuối cầu thang cũng là lúc 'con ma' trong bộ phim Trình Thiên Ly đang xem bất thình lình xuất hiện trên màn hình, Ngãi Văn Thụy trợn mắt hét lên.
Ngãi Văn Thụy
AAAAAAAAAAAAAAA.....
Toàn bộ trên dưới Hắc Diệu Thạch đang say ngủ đều bị tiếng thét như trời giáng đánh thức, cứ tưởng Trình Thiên Lý đã bất tỉnh trên sofa từ khi nào đã là thảm nhất...nhưng thực ra là có đến 2 người bất tỉnh...
Lúc này trên phòng Nguyễn Lan Chúc đang ôm Lăng Cửu Thời ngủ thì bị tiếng thét làm cho giật mình tỉnh giấc.
Nguyễn Lan Chúc
Lăng Lăng, anh có nghe thấy tiếng động vật hoang dã ở đâu vừa hét không?
Nguyễn Lan Chúc
Lăng Lăng? (lay người)
Nguyễn Lan Chúc
Lăng Lăng, anh bị làm sao vậy!!!
Nguyễn Lan Chúc
TRẦN PHI. (hét)
cánh cửa được mở ra, một người thanh niên đeo kính đút tay vào túi quần dựa người lên thành cửa, đanh giọng cất lời.
Trần Phi
hét cái gì mà hét, một con cá heo chưa đủ hay sao?
Nguyễn Lan Chúc
xảy ra chuyện gì? âm thanh vừa rồi là...
Trần Phi
cmn, tôi đã bảo đốt mấy bộ phim ma của thằng nhóc Thiên Lý mà cậu không chịu nghe, giờ thì hay rồi...nó xem phim thì thôi đi, lại để cho cá heo nhà lão Diệp xem 'ké'...bây giờ cậu thấy hậu quả rồi chứ!
Trần Phi
nó ngất xỉu đã đành, ngay cả Lăng Lăng ca của cậu cũng được hưởng 'lây', ngày mai thằng nhóc ấy tỉnh dậy tôi xem cậu giải quyết vụ này ra sao!
tuôn một mạch như trút nước không để người kia chen vô được lời nào, nói xong liền xoay người đóng cửa rời đi mặc kệ ánh mắt ngơ ngác của ai đó đang nhìn mình.
Trình Thiên Lý hiện tại đang nằm dưới đất, Trình Nhất Tạ vẫn chú tâm lườm 'kẻ đầu xỏ' vừa gây ra họa kia. Lư Diễm Tuyết, Trác Phi Tuyền và Trác Minh Ngọc đang ở trong phòng vì cả ba đều đang đắp mặt nạ, Dịch Mạn Mạn tuy bị giật mình nhưng đã được Trần Phi dỗ ngủ lại.
khi này Diệp Điểu đang ôm Ngãi Văn Thụy ngồi trong lòng, cậu cứ khóc thút thít mãi không ngừng.
Diệp Điểu
ngoan nào...đừng khóc nữa, anh tắt phim rồi, nó không xuất hiện được nữa đâu.
vừa nói anh vừa nhẹ nhàng lau nước mắt cho người trong lòng.
Ngãi Văn Thụy
em...hức...em sợ...hức...
Diệp Điểu
ngày mai anh lặp tức đốt đĩa phim của Thiên Lý, sẽ không còn con ma nào xuất hiện nữa, ngoan...nín...anh thương.
Ngãi Văn Thụy
hức...Thiên Lý...hức...cậu ấy...sẽ...sẽ...khóc mất...hức...
Diệp Điểu muốn tiếp tục lên tiếng dỗ người nhưng khi này Trình Nhất Tạ lạnh lùng cất giọng chen ngang.
Trình Nhất Tạ
không cần anh đốt, có khi sáng sớm ngày mai Nguyễn ca đập luôn cái TV cũng không chừng.
lúc này Nguyễn Lan Chúc cùng Trần Phi từ trên lầu đi xuống, liếc mắt nhìn người đang nằm trên sàn, Trần Phi cong môi cười khẩy nói.
Trần Phi
'thủ phạm' nằm chình ình kia kìa, cậu tính sao thì tính, tôi về phòng ngủ trước.
quăng lại một câu, Trần Phi tiếp tục xoay người một mạch đi lên lầu, Nguyễn Lan Chúc liếc xéo người đang nằm bất động kia một cái rồi lia mắt nhìn sang Trình Nhất Tạ.
Nguyễn Lan Chúc
Nhất Tạ, ngày mai đập nát cái TV cho tôi, sáng mai Thiên Lý tỉnh dậy, để vài con 'búp bê' trong phòng của nó.
nói rồi Nguyễn Lan Chúc đảo mắt nhìn qua chỗ Diệp Điểu vẫn đang dỗ ai kia nín khóc mà khẽ lắc đầu rồi cũng xoay người đi về phòng.
Trình Nhất Tạ vác thằng em trời đánh về lại phòng của cậu nhóc rồi trở về phòng của mình ngủ cùng Trác Phi Tuyền.
ở phòng khách hiện tại chỉ còn hai người, Diệp Điểu vẫn đang ôm Ngãi Văn Thụy trong lòng nhưng người kia đã nín khóc từ lúc Nguyễn Lan Chúc đi xuống.
hạ mắt nhìn người trong lòng, anh khổ sở nói.
Diệp Điểu
anh dỗ muốn khan cả cổ họng mà em không chịu nín, vậy mà Nguyễn ca vừa nhìn thì em lại nín...
Ngãi Văn Thụy
anh...anh ấy...đáng sợ...
Diệp Điểu
thôi được rồi, mắt em sưng cả rồi...đợi anh lấy đá chườm mắt cho em rồi chúng ta lên phòng ngủ.
Nguyễn Lan Chúc
Lăng Lăng, anh thấy sao rồi! (lo lắng)
Lăng Cửu Thời
anh không sao, em và mọi người ăn trước đi, anh lên phòng.(rời đi)
Nguyễn Lan Chúc
...(mắt vẫn nhìn theo)
Trình Nhất Tạ
Nguyễn ca, một lát ăn xong, em đưa Lăng Lăng ca đến bệnh viện khám tai được không?
Nguyễn Lan Chúc
ừm.(nhắm mắt+day trán)
Trác Phi Tuyền
không phải nhà mình có bác sĩ hay sao? tại sao phải đi bệnh viện cho tốn công vậy ạ!
mọi người xung quanh lại được một phen chấn động sửng người nhìn chằm chặp vào Trác Phi Tuyền.
bất chợt bị bao nhiêu ánh mắt ghim thẳng lên người, Trác Phi Tuyền bất giác rùng mình nổi gai ốc, cậu gượng cười.
Lư Diễm Tuyết
nhóc con, chị thấy không tốn công tí nào đâu...ngược lại là một công đôi việc mới đúng.
Trác Phi Tuyền
chị nói vậy là sao ạ, em không hiểu!!!
Trần Phi
Phi Tuyền, nếu anh nhớ không nhầm thì cậu ở chung phòng với Nhất Tạ có đúng không?
Trác Phi Tuyền
có...có vấn đề gì sao ạ!
Trần Phi
vậy mà anh cứ tưởng cậu ở chung với Thiên Lý không đấy chứ! (cười thân thiện)
Trác Phi Tuyền
đâu có đâu ạ! (tròn mắt ngơ ngác)
Trần Phi
vậy anh hỏi cậu, nhà này ai làm bác sĩ?
Trác Phi Tuyền
thì...ưm.(bị bịt miệng)
Trình Nhất Tạ ngồi bên cạnh nhận ra bão tố sắp đến nên khéo léo đưa tay bị lấy miệng Trác Phi Tuyền không cho người kia tiếp tục nói thêm lời nào, Trần Phi liếc nhìn cả hai một lượt, khóe môi hơi giựt giựt.
Trần Phi
cmn, rõ ràng khám cho 'người' vậy mà bị 'ai kia' đi đồn là bác sĩ thú y, đã vậy bây giờ lại kêu khám tai, có điếc tai hay bị lãng tai thì đi đến bệnh viện mà khám, sẵn tiện khám não của cậu có chạy chung tần số với Trình Thiên Lý hay không???
Nguyễn Lan Chúc
...(liếc Trần Phi)
Dịch Mạn Mạn
thôi...thôi mà anh, đừng tức giận.(vuốt lưng Trần Phi)
Trần Phi
anh không giận, anh chỉ muốn phổ cập kiến thức cho cậu ấy tí xíu thôi, Phi Tuyền~cậu đã hiểu chưa hửm! (nhìn Trác Phi Tuyền+nở một nụ cười thân thiện)
Trác Phi Tuyền
...(đơ người)
Trần Phi
vẫn chưa hiểu đúng không, có cần anh nói thêm cho cậu hiểu rõ hơn không!!
Trác Phi Tuyền
không...không cần đâu ạ, em...em hiểu rồi ạ!!! (lắp bắp)
Diệp Điểu
chậc...Nhất Tạ, anh nghĩ chú nên cách ly Trác Phi Tuyền với Trình Thiên Lý ra đi, để hai đứa nó ở cạnh nhau riết sài chung hệ điều hành thì khổ đấy nhóc.
Trình Nhất Tạ
anh có tin ngày mai anh nằm trong bệnh viện không?(lườm Diệp Điểu)
Ngãi Văn Thụy
KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH ANH ẤY.(nhìn Trình Nhất Tạ+hét)
Mọi người:...(cmn tai của tôi!!!)
Nguyễn Lan Chúc
cmn...Trình Nhất Tạ, cậu tốt nhất đừng...
anh chợt khựng lại lời nói, như nhớ ra điều gì liền trừng mắt hoảng hốt.
Nguyễn Lan Chúc
thôi chết rồi, Lăng Lăng?(bật dậy chạy thẳng lên lầu)
Trần Phi
cậu đi sang đây với anh...
Trần Phi kéo Trình Nhất Tạ đi vào phòng nào đó rồi đóng cửa lại...
những người còn lại nhìn theo chỉ biết lắc đầu.
sau ba giây, trong căn phòng kia chợt phát ra âm thanh sống động.
Trần Phi
hai anh em nhà cậu báo cũng vừa thôi, thằng em báo 10 chắc thằng anh cũng báo 9.9, bỏ cái tật liếc người khác đi có biết chưa? còn không thì né con cá heo với lão công của nó ra, mà cậu có liếc cũng đừng có nói câu khiêu khích lão công của nó chứ...(tiếng trong phòng vọng ra)
một lúc sau, cánh cửa được mở ra, Trần Phi vừa phủi tay vừa nói.
Trần Phi
Mạn Mạn, em ăn xong rồi chứ!
Dịch Mạn Mạn
em...em ăn xong rồi ạ!
Trần Phi
lên phòng với anh.
mắt thấy hai người đã đi, Lư Diễm Tuyết lên tiếng.
Lư Diễm Tuyết
Phi Tuyền, nhóc vào xem Nhất Tạ còn 'lành lặn' không, hay đã thành cái nùi dẻ rồi.
Trác Phi Tuyền khẽ 'dạ' một tiếng rồi chạy vào xem tình hình của người kia.
Lư Diễm Tuyết
chị ăn xong rồi, mấy đứa ăn xong cứ để đấy lát nữa chị dọn...bây giờ chị với Minh Ngọc đi đây một lát.
trong bàn ăn khi này chỉ còn Diệp Điểu, Ngãi Văn Thụy và Trình Thiên Lý.
Ngãi Văn Thụy
Thiên Lý, từ đầu đến giờ sao cậu không nói gì hết vậy!!
Trình Thiên Lý
...(lắc đầu nguầy nguậy)
Diệp Điểu
đương nhiên là không dám, bị Nhất Tạ 'cấm ngôn' rồi còn đâu!
Trình Thiên Lý trừng mắt vốn định mắng người nhưng vừa hé đã lặp tức khép lại, chỉ dám lườm nguýt Diệp Điểu đang khịa mình.
Diệp Điểu
Thụy Thụy~nhóc ấy lườm anh...anh sợ.(làm nũng+nép vào người Ngãi Văn Thụy)
Trình Thiên Lý
"cmn, đã không nói chuyện được mà còn bị thồn cơm!!!"
Ngãi Văn Thụy
Thiên Lý, cậu đang làm anh ấy sợ đấy...cả tôi cũng sợ nữa.
Trình Thiên Lý
(gõ đt+đưa đến trước mặt Ngãi Văn Thụy): 'em đáng sợ lắm hả anh!'
Ngãi Văn Thụy
(gật đầu)đúng vậy, rất sợ...nhưng là sợ mắt của cậu bị 'rớt' ra ngoài thôi~
tâm trạng của cậu nhóc lúc này đây thật sự rất bất lực, dứt khoát đứng dậy đi về phòng trong sự đau khổ.
Ngãi Văn Thụy ngơ ngác nhìn theo thân ảnh cậu nhóc, chớp chớp mắt.
Ngãi Văn Thụy
em nói sự thật mà sao cậu ấy có vẻ đây khổ vậy anh!!!
Diệp Điểu
khụ...em nói quá đúng nên nhóc ấy mới như vậy đấy.(nhịn cười)
Ngãi Văn Thụy
nhưng khi nãy em chỉ nói đúng một nửa thôi mà cậu ấy đã như vậy rồi, nếu em nói một nửa còn lại không biết phản ứng của cậu ấy sẽ như thế nào anh nhỉ!!!
Diệp Điểu khó khăn lắm mới nhịn lại được, kéo người ngã vào lòng mình, đưa tay nựng má cậu.
Diệp Điểu
khi nãy anh cũng không chú ý lắm, em nói anh nghe thử xem?
Ngãi Văn Thụy
khi nãy, cậu ấy liếc đến nổi em sắp không thấy tròng đen của cậu ấy đâu nữa...em có hơi sợ.(e dè)
anh đang nựng cặp má phúng phính của cậu, nghe cậu nói vậy nhịn không được mà cười phá lên. Cậu chớp chớp mắt nhìn anh đang cười mà không hiểu lí do, cậu hỏi thì anh lại nói 'không có gì' khiến cậu từ tò mò hóa thành giận dỗi.
Ngãi Văn Thụy
đêm nay anh mà dám bước chân vào phòng thì đừng trách tại sao mấy chai rượu của anh để trong tủ lại hết sạch đấy nhá.(đứng dậy bỏ đi)
anh đang cười khí thế đột nhiên khựng lại, cẩn thận suy nghĩ lại lời cậu vừa nói...anh liền hốt hoảng đứng bật dậy vội đuổi theo.
Diệp Điểu
chờ...chờ đã em ơi...anh không cố ý, em đừng uống rượu...anh sợ, Thụy Thụy.(đuổi theo sau)
về đến phòng, cậu định đóng cửa lại nhưng người phía sau đã cản kịp.
Diệp Điểu
em...em bình tĩnh, khi...khi nãy anh chỉ là thấy em đáng yêu nên mới cười thôi, thật ra không có gì hết, anh nói thật đấy.
Ngãi Văn Thụy
vậy lúc nãy sao anh không nói?
Diệp Điểu
anh...anh chỉ muốn chọc em một chút thôi...
Ngãi Văn Thụy
chọc một chút? được rồi, vậy anh chịu khó ngủ ngoài phòng khách một đêm đi ha.
nói xong, cậu liền kéo mạnh cánh cửa đóng lại phát ra tiếng động lớn.
anh ngây người nhìn cánh cửa trước mắt, trong đầu vẫn còn đang vang vảng câu nói vừa rồi của người kia.
ngủ phòng khách có khác nào là cực hình đối với anh đâu?
môi khẽ mím lại, hai mắt ngân ngấn nước, nét mặt ấm ức không tả nổi.
Diệp Điểu
Thụy Thụy, tha lỗi cho anh đi mà...
2. Trình Nhất Tạ x Trác Phi Tuyền (1)
Một buổi sáng tại Hắc Diệu Thạch.
Trong phòng khách, Trác Phi Tuyền trầm mặc ngồi trên sofa. Cậu lia mắt nhìn sang bên cạnh, nơi đó đã từng có một người ngồi cùng cậu...nhưng bây giờ cậu lại phải ngồi một mình.
Đã 3 ngày, kể từ lúc Trình Nhất Tạ rời đi không một lời từ biệt...
Từ trên lầu, hai thân ảnh một nam một nữ đang đi xuống, hai người ấy chính là Trình Thiên Lý và Trác Minh Ngọc.
Thấy Trác Phi Tuyền ngồi trầm ngâm suy tư, cả hai quay sang nhìn nhau rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu.
Trình Thiên Lý
anh Tuyền, anh đừng buồn nữa...anh hai tôi biết, chắc chắn sẽ không vui.
Trác Phi Tuyền
cậu không cần an ủi tôi đâu.
Trác Minh Ngọc
anh hai, anh đừng buồn nữa...anh ấy sẽ về mà.
lời khuyên của hai đứa nhỏ đều lọt vào tai Trác Phi Tuyền nhưng cậu không đáp lại lời nào, chỉ khép mi mắt xoay mặt đi nơi khác không phản ứng.
Lúc này Ngãi Văn Thụy từ dưới bếp đi lên, thấy cả 3 người đều im thin thít không một ai lên tiếng, cậu từ từ đi đến vị trí Trình Thiên Lý đang ngồi, cậu nhóc tinh ý liền nhích người sang bên một bên chừa một khoảng trống, Ngãi Văn Thụy ngồi xuống bên cạnh Trác Phi Tuyền rồi cất giọng.
Ngãi Văn Thụy
Phi Tuyền, cậu đừng buồn nữa.
Ngãi Văn Thụy
cậu cứ ũ rũ như vậy...Nhất Tạ cũng không thể trở về gặp cậu ngay được.
Ngãi Văn Thụy vừa dứt câu, cùng lúc cánh cửa được mở ra, từ bên ngoài có 3 bóng dáng cao lớn sải bước đi vào nhà.
thân ảnh đầu tiên là Diệp Điểu, Trần Phi đi ngay phía sau và một dáng người cũng cao không kém hai người kia đi sau cùng đang đóng cửa.
Diệp Điểu vừa đi vào đã thấy bốn người đang ngồi trên sofa đưa mắt nhìn về phía mình, anh cất tiếng với giọng điệu mệt mỏi.
Diệp Điểu
anh về rồi đây...
trông thấy anh có vẻ mệt, Ngãi Văn Thụy lo lắng chạy đến đỡ lấy anh.
Ngãi Văn Thụy
anh về nhanh vậy? không phải hôm trước anh nói tuần sau mới xong việc hay sao!?
thân hình Ngãi Văn Thụy so với Diệp Điểu thấp hơn rất nhiều nên khi cậu dìu anh, bộ dạng có chút chật vật.
đỡ được anh ngồi lên ghế, Diệp Điểu không biết xấu hổ hai tay ôm lấy eo Ngãi Văn Thụy kéo cậu ngồi sát vào người mình rồi vùi mặt vào hõm cổ người kia hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể cậu.
Trần Phi liếc xéo Diệp Điểu không nể nang ai mà dám trực tiếp 'ăn đậu hủ' trước mặt nhiều người, anh ta bật cười với vẻ khinh thường, cất giọng châm chọc.
Trần Phi
mệt sắp chết tới nơi hay sao mà tranh thủ 'lợi dụng' trước mặt công chúng thế kia hả lão Diệp?
khi này Diệp Điểu đang nhắm mắt tận hưởng trong hõm cổ trắng trắng thơm thơm của người kia, anh chẳng thèm chui ra, hai mắt hé mở nhìn về phía Trần Phi, cong môi cười cười cợt nhả đáp lại.
Diệp Điểu
vừa đi công tác về, không có chồng nhỏ ôm nên khó chịu hay sao vậy anh Phi~
nghe thấy những lời này, Trần Phi thừa biết rõ đôi phương cố tình khiêu khích mình nhưng vẫn không tránh được trường hợp bị chọc tức, anh ta hít một hơi thật sâu, đường gân trên cổ bắt đầu nổi lên.
Trần Phi
cmn chứ, cả 3 ngày nay cứ cấm đầu vào máy tính làm việc không được chợp mắt, đã mệt muốn chết tới nơi mà còn bị thồn cẩu lương trong khi bản thân cũng có chồng nhỏ bảo sao tôi không tức giận?
Diệp Điểu
vậy anh cũng đừng nên tức giận như vậy...không có chồng nhỏ của anh ở đây, nhỡ đâu anh tức đến mức ngất xỉu thì không ai đỡ nỗi anh đâu~
trong lòng đang hầm hực, lại thêm câu nói vừa rồi của ai kia như đổ thêm dầu, Trần Phi tức đến mức thở gấp, đang định nói gì đó thì bị thanh niên 'kiệm lời' vẫn đang đứng cất giọng trầm khàn ngắt lời.
Trình Nhất Tạ
anh Phi, nếu anh còn nói thì người tức cũng chính là anh thôi.
từ lúc cả 3 người đi vào, anh em họ Trác và Trình Thiên Lý không mở miệng nói câu nào, là do hai đứa nhỏ Trình Thiên Lý và Trác Minh Ngọc chột dạ nên không dám mở lời, chỉ có Trác Phi Tuyền vẫn luôn nhìn chầm chập vào thân ảnh đi cuối mà đôi mắt cậu đã đỏ hoe từ bao giờ.
Trình Nhất Tạ đi đến chỗ của Trác Phi Tuyền ngồi xuống bên cạnh cậu, hành động ấy làm cậu khựng người mất một lúc rồi nháy mắt mới chợt tỉnh, cậu tính đứng dậy thì bị cánh tay người kia túm giữ lại.
Trình Nhất Tạ
đừng giận, khi đó cậu còn ngủ, tôi không muốn đánh thức cậu.
Trác Phi Tuyền nhất quyết giả điếc không nghe, mắt cũng không thèm nhìn lấy ai kia một cái, cậu dùng sức muốn vùng khỏi bàn tay kia ra nhưng không thành.
Trình Nhất Tạ
tôi xin lỗi, sẽ không có lần sao.
câu nói kia như chạm vào giới hạn chịu đựng của cậu, ngọn lửa giận chợt bùng lên dữ dội, cậu quay sang lớn tiếng mắng thẳng vào mặt người kia.
Trác Phi Tuyền
Trình Nhất Tạ, sao cậu không đi luôn đi, về làm gì nữa? điện thoại cũng không mang theo, có biết tôi lo cho cậu lắm không?
Trình Nhất Tạ biết Trác Phi Tuyền sẽ tức giận nên cứ để yên cho cậu mắng. Cậu mắng được vài câu rồi cũng thôi, thấy cậu không mắng nữa mới lên tiếng nhỏ giọng vỗ về.
Trình Nhất Tạ
là tôi sai, tôi xin lỗi...đừng hét, sẽ đau họng.
nhìn tình cảnh trước mắt, hai đứa nhỏ Thiên Lý Minh Ngọc và Ngãi Văn Thụy không khỏi cười khổ, câu chuyện thật ở phía sau...có thể nói là vô cùng lâm li bi đát...
3. Trình Nhất Tạ x Trác Phi Tuyền (2)
một buổi tối không trăng không sao, vào lúc 00:00 a.m, Trình Nhất Tạ đang ngủ đột nhiên bị ai đó dùng một lực kéo ngồi dậy, chưa kịp dụi mắt bên tai đã nghe thấy giọng nói của người nào đó, nháy mắt liền biết là ai.
Diệp Điểu
có chuyện rồi, mau đi cùng tôi.
Trình Nhất Tạ
anh Diệp, có chuyện gì?
Diệp Điểu
không có nhiều thời gian đâu, mau dọn quần áo rồi đi cùng tôi và anh Phi, trên đường tôi giải thích với cậu sau.
Trình Nhất Tạ nhìn sang Trác Phi Tuyền vẫn đang ngủ ngon không có dấu hiệu tỉnh giấc, hơi chần chừ giây lát rồi cũng sắp xếp đồ đạc đi cùng Diệp Điểu.
sáng hôm sau, Trác Phi Tuyền thức dậy đã không thấy người nằm nên cạnh trong phòng, cậu leo xuống gường đi vscn rồi ra ngoài tìm người kia.
tìm khắp nơi trong nhà vẫn không thấy người đâu, lúc này trông thấy Dịch Mạn Mạn đang loay hoay dưới bếp cậu liền vào hỏi.
Trác Phi Tuyền
anh Mạn Mạn, anh có thấy Nhất Tạ ở đâu không?
Dịch Mạn Mạn
Trình Nhất Tạ sao? khuya hôm qua em ấy đi cùng anh Phi với Diệp Điểu rồi...anh thấy bọn họ có vẻ rất gấp nên cũng không hỏi bọn họ đi đâu cả, anh Phi nói chắc khoản một tuần sau mới giải quyết xong công việc.
nghe nói vậy, cậu ngây người không phản ứng...đi công việc? sao người kia không nói cho cậu biết? chẳng phải trước nay ai kia có đi đâu cũng đều nói với cậu hay sao? lần này cả điện thoại cũng không mang theo, làm sao cậu biết được tình hình có xảy ra điều gì bất khả quan hay không?
Dịch Mạn Mạn
Phi Tuyền, cậu ta...không nói gì với em hay sao?
Trác Phi Tuyền
dạ...không.
Dịch Mạn Mạn
chắc lúc ấy cậu ta sợ làm phiền giấc ngủ của em thôi, đừng buồn.
sau cuộc nói chuyện, Trác Phi Tuyền suốt ngày thẩn thờ chẳng nói lời nào với bất kì ai...đến giờ ăn cũng không muốn dùng bữa.
lúc này Lư Diễm Tuyết lại nổi máu muốn làm 'mama' trong người, chị ấy tự tin đảm nhận nhận trách nhiệm 'dỗ' Trác Phi Tuyền ăn cơm.
lúc Lư Diễm Tuyết đem cơm vào phòng cho cậu...mọi người thấy chị Tuyết rất tự tin nên ai nấy đều tin tưởng mà giao trọng trách này cho chị ấy.
Lăng Cửu Thời, Dịch Mạn Mạn, Ngãi Văn Thụy, Trình Thiên Lý và Trác Minh Ngọc ngồi xem TV và chờ kết quả...
một lúc sau, Lư Diễm Tuyết đi ra với chén cơm còn y nguyên và nét mặt ủ rũ.
Lư Diễm Tuyết
chị đã khuyên hết lời rồi, nhưng em ấy cứ trùm chăn kín mít không chịu ăn một miếng nào hết, chị bất lực thật rồi đấy.
Lư Diễm Tuyết
Lăng Lăng, hay là cậu vào khuyên em ấy thử xem.
Lăng Cửu Thời
tâm trạng em ấy đang không tốt, chúng ta đừng làm phiền em ấy, đợi ngày mai xem tình hình ra sao.
mọi người chỉ biết gật gù nghe theo, tất thảy đều lắc đầu ngán ngẩm.
Trình Thiên Lý thấy Trác Minh Ngọc buồn bã, cậu nhóc không nỡ nhìn dáng vẻ này của cô nàng, trong đầu lúc này lóe lên một suy nghĩ gì đó, cậu nhóc liền kéo cô nàng về phòng.
Trình Thiên Lý kéo tay nói với Trác Minh Ngọc.
Trình Thiên Lý
chơi game với tôi, vừa chơi vừa nghĩ cách làm anh hai của cô vui vậy.
hai đứa nhỏ đi khuất sau cầu thang xoắn ốc, Lư Diễm Tuyết cũng đi vào bếp rửa dọn.
phòng khách chỉ còn lại Lăng Cửu Thời, Dịch Mạn Mạn và Ngãi Văn Thụy, trong đầu cả 3 người hiện giờ đều có chung một suy nghĩ.
tính cách thường ngày của Trác Phi Tuyền rất hoạt bát, hay đi theo Trình Nhất Tạ nhưng cậu không có phản ứng khó chịu hay cự tuyệt nên nhìn vào ai cũng nghĩ mối quan hệ của hai đứa không chỉ đơn giản là bạn bè.
tuy ngoài miệng Trác Phi Tuyền nói hai người chỉ là bạn, nhưng nhìn hoàn cảnh hiện giờ thử xem...vậy là 'bạn' zữ chưa?
tức là ngày thứ 2 Trình Nhất Tạ không có mặt ở Hắc Diệu Thạch, tâm trạng của Trác Phi Tuyền có thể xem như là 'khá' hơn được một chút so với hôm qua. Cậu đã chịu ngồi vào bàn nhưng ăn không được bao nhiêu lại trở về phòng.
sau khi dùng xong bữa sáng, Trình Thiên Lý ôm lấy Bánh Mì nói với Lư Diễm Tuyết.
Trình Thiên Lý
chị Tuyết, em với Minh Ngọc đưa Bánh Mì đi khám sức khỏe định kì, trưa tụi em về nhé.
nói xong cậu nhóc không đợi Lư Diễm Tuyết trả lời, liền cùng Trác Minh Ngọc chạy đi, trông hai đứa có vẻ rất vội.
hơn 10 giờ trưa, cả hai mới về lại nhà.
Trác Minh Ngọc vào trước xách trên tay là hai túi lớn, Trình Thiên Lý ôm Bánh Mì vào sau và mang theo hai túi nhỏ.
vừa mở cửa vào nhà đã thấy hai anh lớn Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời ngồi trên sofa, bé mèo Lật Tử đang nằm trên chân anh Nguyễn nhắm mắt vẫy đuôi hưởng thụ từng cái vuốt ve.
cậu nhóc thấy vậy liền thả Bánh Mì trên tay xuống, nó lặp tức chạy đến chỗ Lăng Cửu Thời, nhảy lên ghế dụi dụi đầu vào người cậu.
Lăng Cửu Thời mỉm cười đưa tay xoa xoa đầu Bánh Mì, nựng nó vài cái, quay sang nhìn cậu nhóc hỏi.
Lăng Cửu Thời
hai đứa đi đâu mà lâu vậy!
Trình Thiên Lý
hôm nay đến ngày khám định kì của Bánh Mì nên em đưa nó đi khám.
Trình Thiên Lý
với lại ở nhà hết đồ ăn nên em và Minh Ngọc ghé vào cửa hàng tiện lợi mua luôn đấy anh.
nghe cậu nhóc nói mà anh cảm thấy choáng váng, cẩn trọng hỏi.
Lăng Cửu Thời
mua nhiều như vậy...hết tất cả chỗ này đều là đồ ăn vặt thôi sao?
cậu nhóc cười hề hề rồi lấy trong túi lớn của Trác Minh Ngọc đang xách ra một túi kẹo hoa quả đưa đến trước mặt Lăng Cửu Thời.
Trình Thiên Lý
anh Lăng Lăng, cái này em mua cho anh này.
Lăng Cửu Thời
mua cả kẹo cho anh luôn cơ đấy...anh cảm ơn nhóc nhé.
Trình Thiên Lý
không có gì đây ạ.
cậu nhóc lại lấy trong túi ra một hộp kẹo bạc hà, đưa đến người ngồi kế bên đang nhìn mình.
Trình Thiên Lý
Nguyễn ca, em nghe nói kẹo bạc hà có thể cai thuốc lá nên em mua cho anh.
Nguyễn Lan Chúc vươn tay cầm lấy hộp kẹo, khuôn mặt không biểu cảm, thanh âm băng lãnh thốt được 3 chữ.
Nguyễn Lan Chúc
cảm ơn nhóc.
cậu nhóc lại cười hì hì xua tay nói.
Trình Thiên Lý
không có gì đâu ạ.
Trình Thiên Lý
ờm, anh Lăng Lăng! mọi người đâu rồi ạ.
Lăng Cửu Thời
chị Tuyết và Mạn Mạn dưới bếp, Văn Thụy trên sân thượng, còn Phi Tuyền vẫn ở trong phòng.
nghe được câu trả lời, Trình Thiên Lý và Trác Minh Ngọc chào cả hai rồi xách mấy túi đồ nhanh chân chạy lên lầu.
Lăng Cửu Thời ngơ ngác nhìn theo hai đứa nhỏ, ánh mắt không giấu được sự khó hiểu.
Lăng Cửu Thời
hai đứa nhỏ làm gì mà vội vậy nhỉ!
anh quay sang nhìn người bên cạnh vẫn luôn im lặng, lúc này Nguyễn Lan Chúc mới thả Lật Tử xuống, không nói tiếng nào chỉ nhích lại gần đưa cánh tay ôm trọn lấy vòng eo của anh.
cậu vùi mặt vào hõm cổ của anh, khẽ dụi vài cái rồi cất giọng làm nũng.
Nguyễn Lan Chúc
nhóc Thiên Lý lại bày trò rồi đấy Lăng Lăng~
anh đã quá quen với hành động này của cậu, ban đầu cảm giác có chút nhồn nhột nhưng được một lúc thì anh cũng quen nên để mặc ai kia muốn làm gì thì làm.
Lăng Cửu Thời
Lan Chúc, em có thấy Trác Phi Tuyền hiện giờ đã thay đổi rất nhiều rồi hay không?
Lăng Cửu Thời
hai anh em bọn họ ở Hắc Diệu Thạch tính đến nay cũng đã được hai năm.
Lăng Cửu Thời
Trác Phi Tuyền lúc đấy anh cảm nhận được em ấy rất mạnh mẽ nhưng đó có lẽ là vỏ bọc bề ngoài mà em ấy tạo ra để bảo vệ cho em ấy của mình.
Lăng Cửu Thời
thời gian trôi qua, tính tình cả hai anh em dần dần thay đổi, Phi Tuyền cũng không còn đi theo sau Minh Ngọc nữa.
anh nghiêm túc chú tâm phân tích cảm nghĩ theo góc nhìn của mình, cậu ngoan ngoãn nằm im giữ nguyên tư thế không cử động, đợi anh nói xong, cánh tay trên eo anh dùng thêm sức kéo anh lại gần hơn, cậu hôn nhẹ lên cần cổ anh một cái, nhỏ giọng nói.
Nguyễn Lan Chúc
Lăng Lăng, anh nhận ra Trình Nhất Tạ và Trác Phi Tuyền giống nhau ở điểm nào không?
nghe người kia hỏi vậy, anh nheo nheo mắt trầm ngâm suy nghĩ, vài giây sau lại tiếp tục phân tích.
Lăng Cửu Thời
ý em là hoàn cảnh đúng không?
Lăng Cửu Thời
Nhất Tạ Thiên Lý từ nhỏ đã mắc căn bệnh quái ác, phải nhờ vào việc qua cửa nên sức khỏe mới tốt lên.
Lăng Cửu Thời
Trình Nhất Tạ vốn dĩ rất thương em trai nhưng lại không thể hiện ra bên ngoài, nếu là người khác chắc chắn họ sẽ nghĩ rằng Trình Nhất Tạ không quan tâm đến em trai của nó.
Lăng Cửu Thời
thời điểm qua cửa thứ 10 của Trình Nhất Tạ, nếu không có sự giúp đỡ của Diệp Điểu và Văn Thụy...thì có phải Nhất Tạ sẽ mãi mãi mất đi Thiên Lý hay không?
Lăng Cửu Thời
còn về hai anh em Phi Tuyền Minh Ngọc thì anh không biết hoàn cảnh của hai đứa nó ra sao, nhưng anh chưa từng nhìn thấy Trác Phi Tuyền suy sụp bao giờ.
Lăng Cửu Thời
Trình Nhất Tạ đã thay đổi rất nhiều sau khi Thiên Lý được cứu...ở cái tuổi 17, mấy ai làm được như em ấy?
nói đến đây, nhớ lại đoạn kí ức mà Hắc Diệu Thạch suýt đã mất đi cậu bé ngốc nghếch..anh cảm thấy lòng mình đột ngột trùng xuống nặng trĩu, ngừng lại đôi chút ổn định lại tâm tình, anh tiếp tục cất tiếng.
Lăng Cửu Thời
tuy không thể hiện cảm xúc nhưng em ấy đã chịu giao tiếp nhiều hơn với mọi người so với lúc trước.
Lăng Cửu Thời
có một lần anh vô tình nhìn thấy, Thiên Lý và Minh Ngọc đang chơi game ngoài phòng khách, Phi Tuyền đứng phía sau nhìn vào hai đứa nhỏ đang nói cười vui vẻ...và trên mặt em ấy cũng bất giác nở một nụ cười, anh có thể cảm nhận được đó là nụ cười của sự hạnh phúc.
Lăng Cửu Thời
sau hôm đó, Trác Phi Tuyền không còn đi theo em gái mình nữa, em ấy chuyển sang trêu ghẹo Trình Nhất Tạ.
Lăng Cửu Thời
nhưng ngạc nhiên hơn nữa là Nhất Tạ vậy mà không hề tỏ ra bài xích hay khó chịu, nếu Phi Tuyền có thể luyên thuyên bên tai Nhất Tạ một ngày thì Nhất Tạ có thể nhẫn nhịn nghe suốt một ngày.
Lăng Cửu Thời
nếu Phi Tuyền không chịu ăn cơm thì Nhất Tạ chắc chắn sẽ làm món mà Phi Tuyền thích ăn nhất để em ấy ăn cơm.
nghe anh phân tích dài ngoằng như đang trình bày một bài văn, cậu không cảm thấy chán mà ngược lại còn nghe rất hăng say, cậu không góp ý kiến sửa lời cũng không đồng tình, nhỏ giọng tiếp tục hỏi thêm một câu đầy ẩn ý.
Nguyễn Lan Chúc
Lăng Lăng, anh có nghĩ rằng...hai đứa nhỏ đã động tâm với nhau hay không?
anh nghiêng đầu nhìn người kia một chập rồi lại xoay đu hướng khác, hít một hơi thật sâu.
Lăng Cửu Thời
nếu em hỏi anh câu này vào hai năm trước, anh có thể sẽ không trả lời được.
Lăng Cửu Thời
nhưng bây giờ anh có thể chắc chắn...hai đứa nhỏ đã động tâm với đôi phương, nhưng lại không phát hiện được điều đó.
Lăng Cửu Thời
dù sao hai đứa nó đã gần 20 tuổi, cũng không còn nhỏ nữa.
cậu khẽ bật cười, tiếp tục dùng giọng điệu làm nũng.
Nguyễn Lan Chúc
Lăng Lăng, lúc trước em thả thính anh cơ cực biết bao nhiêu.
Nguyễn Lan Chúc
bây giờ anh vừa nhìn đã có thể đoán được tâm của hai đứa nhỏ, có phải nhờ vào công lao của em hay không~
anh đưa tay ngăn lại cái đầu đang ra sức dụi trên người mình.
Lăng Cửu Thời
đúng là nhờ công của em thật đấy Lan Chúc, khi đó anh còn là 'trai tân'.
Lăng Cửu Thời
ở chung phòng với em hai năm, em nghĩ anh có còn 'tân' nổi hay không?
Lăng Cửu Thời
em cứ thích trêu anh?
cậu chui đầu ra khỏi cổ anh, dán mắt vào môi người kia, nhịn không được liền sỗ sàng rướn tới hôn cái *chốc* lên môi người ta.
Nguyễn Lan Chúc
được, em không trêu anh nữa...em bế anh lên phòng.
Lăng Cửu Thời
không cần, anh tự đi được.
Nguyễn Lan Chúc
anh chắc không?
Lăng Cửu Thời
đừng có x...
anh vừa nói vừa muốn chứng minh rằng bản thân tự đi được nhưng vừa đứng dậy hai chân đã mềm nhũn ngã nhào ra sàn nhà.
cậu hốt hoảng vội đỡ anh đứng lên, không nói tiếng nào thẳng thừng nhấc bổng cơ thể anh lên giữa không trung, nhỏ giọng càm ràm.
Nguyễn Lan Chúc
đã bảo để em bế mà cứ cứng đầu.
anh xụ mặt bĩu môi không vui, lí nhí trong miệng.
Lăng Cửu Thời
không phải tại em hay sao...sao lại trách anh!
một từ một chữ lọt vào tai cậu không sót lời nào, bất lực thở dài một hơi rồi hôn nhẹ lên trán anh.
Nguyễn Lan Chúc
tại em, là lỗi của em.
Nguyễn Lan Chúc
về phòng nghỉ ngơi một chút, anh chịu không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play