Bắt Nhốt Anh Trai!
01.
tác giả
Các bạn thấy quen không?
tác giả
Ừ thì nếu ai có theo dõi tôi lâu thì biết tôi từng có 1 bộ tên i chang, và bị rp bay luôn.
tác giả
Nên giờ tôi sẽ gây dựng lại nó.
tác giả
Chờ đón xem lại câu chuyện của 2 cậu trai trẻ này nhé!
tác giả
Nói trước: H++++, tục, thô, bạo lực, bdsm, giam cầm, chiếm hữu, độc đoán.
tác giả
Không đọc được mời ra ạ!
_______________________________
Trong 1 ngôi nhà sang trọng, ở trong phòng bếp có 2 con người đang ăn uống họ không nói với nhau câu nào chỉ tập trung lo ăn.
Bỗng 1 người trong họ cất tiếng nói phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.
Vương Tử Thiên - Hansy.
Nii-san!
Người con trai có mái tóc trắng bệt, đang mỉm cười - nói với người con trai có mái tóc đen ngầu.
Đáp lại anh ta là 1 câu nói nhẹ nhàng, ngắn gọn nhưng lại lạnh như băng.
Vương Tử Thiên - Hansy.
Nii-san, hôm nay chúng ta sẽ đi học ở trường mới sao?
Vương Tử Hy - Henry.
Không.
Vương Tử Thiên - Hansy.
Ể? Em tưởng-
Vương Tử Hy - Henry.
Ngày mai.
Vương Tử Thiên - Hansy.
Vâng!
Họ lại im lặng, không gian bắt đầu ngột ngạt.
Vương Tử Hy - Henry.
-// buông đũa rồi rời đi //-
Vương Tử Thiên - Hansy.
-// thấy anh ăn xong bỏ đi liền nhanh chóng ăn, cố gắng đuổi theo. //-
Vương Tử Thiên - Hansy.
Nii-san! Đợi em!
Vương Tử Hy - Henry.
? -// quay lại nhìn. //-
Vương Tử Thiên - Hansy.
ha...hộc...
Tử Hy dừng lại ở sân vườn nhà mình, quay đầu lại nhìn đứa em trai đang thở từng đợt nặng nề.
Vương Tử Thiên - Hansy.
Sao anh lại không đợi em chứ? -// bĩu môi //-
Đáp lại Tử Thiên là 1 bầu trời im lặng.
Anh thấy hơi ngượng liền tiếp tục lên tiếng.
Vương Tử Thiên - Hansy.
Anh trai, em thích anh!
Vương Tử Hy - Henry.
Tao ghét mày.
Vương Tử Thiên - Hansy.
-// trái tim vụn vỡ //-
Vương Tử Thiên - Hansy.
...
Vương Tử Hy - Henry.
-// hơi khó chịu. //- • sao ấy nhỉ?
Vương Tử Hy - Henry.
Mày... Làm sao đấy?
Vương Tử Thiên - Hansy.
-// đen mặt cuối xuống //-
Thấy anh không trả lời cậu cũng không bận tâm mà quay đầu làm ngơ.
Khiến anh giận dỗi nhưng lại không làm gì được.
Vương Tử Thiên - Hansy.
• 1 năm nữa thôi... Anh không thoát được đâu anh trai~
Vương Tử Hy - Henry.
[ lạnh sống lưng ] • Trời bắt đầu lạnh rồi.
Cậu vô tư mà không biết đôi mắt đỏ tươi kia đang nhìn mình với ý nghĩ gì đấy không hề tốt lành.
Cậu sẽ sớm không được ngắm bầu trời trong xan, càng không thể ra ngoài được nữa rồi...
Cậu đang ở trong phòng tay cầm quyển sách.
Ngồi bên cạnh là đứa em trai mình.
Dù không ưa nhưng vì nó lăn lộn cầu xin nên mới cho vào.
Dù sao cũng chỉ vào chơi... Phòng cậu lại không có gì vui nên nó vào tí thấy chán rồi ra thôi.
Đó là suy nghĩ của cậu thôi, còn người con trai kia thì không nghĩ vậy!
Ở trong phòng không có cậu đối với anh mới là chán.
Anh đi xung quanh dòm ngó khắp nơi, đặc biệt là rất thích ngắm cậu.
Đi chán rồi thì nằm lên giường, không ngừng hít lấy hít để mùi cậu trên gối.
Khiến cậu liếc mắt qua cũng muốn tránh xa vì nghĩ anh lại lên cơn khùng rồi.
Vương Tử Thiên - Hansy.
• Thích quá... Toàn mùi của anh ấy.
Vương Tử Hy - Henry.
• Khùng nữa rồi sao?
Vương Tử Hy - Henry.
• Phải kêu ba chữa cho nó thôi.
Vương Tử Hy - Henry.
• Để lâu lại bệnh nặng chữa không khỏi mất.
H - 02.
_________________________
Cậu đọc hết quyển sách kia rồi quay sang nhìn anh. Anh đã ngủ từ lâu rồi, gương mặt trắng trẻo 2 mí đôi môi đỏ như son.
Mái tóc trắng hơi phủ lên mắt anh, gương mặt tuấn tú thêm làn da trắng hơn con gái khiến người ta đê mê không thể cưỡng... Càng nhìn càng thích và có sức hút kì lạ khiến ai nhìn vào cũng phải mê và cậu không ngoại lệ. Cậu nhìn anh đơ 1 lúc rồi sực tỉnh.
Vương Tử Hy - Henry.
[ sực tỉnh ] ... • Mình... Đang ngắm nó? Ôi không... Mình bị khùng theo nó luôn rồi.
Cố gắng giải thích cho cái hiện tượng quái quỷ này rồi cậu bước xuống giường cất sách trên tủ 1 cách ngay ngắn, cậu bước ra khỏi phòng thì anh mở mắt. Đôi mắt đỏ nhìn ra cửa kèm theo 1 nụ cười tươi.
Có lẽ... Đây là lần đầu cậu chịu nhìn anh lâu như vậy nên anh rất vui,anh biết cậu rồi cũng sẽ dính vào conditinhyeu của anh bày ra mà thôi.
Vương Tử Thiên - Hansy.
-// nhếch //- • Anh ấy thích mình rồi sao? Haha..! Rồi anh ấy sẽ yêu mình, không có mình sẽ không sống được~
Vương Tử Thiên - Hansy.
• Anh ấy cuối cùng cũng chịu để ý tới mình rồi! Ôi trời... Mình muốn nhốt anh ấy ngay bây giờ quá đi~
Vương Tử Thiên - Hansy.
• Không được! Tử Thiên mày bình tĩnh... Đợi anh ấy đủ tuổi rồi nhốt cũng chưa muộn, không sao 1 năm nữa là được rồi mà~
Tử Thiên cười khúc khích, gương mặt vui hẳn. Anh đang thỏa mãn vì kế hoạch mình công tâm dựng đứng đã sắp thành công rồi a~
Chỉ cần cậu yêu anh... Chỉ cần cậu đủ tuổi thì anh không ngại mà bắt nhốt cậu làm của riêng.
Chỉ riêng anh được nhìn thấy cơ thể trắng nõn của cậu, chỉ riêng anh được nhìn thấy gương mặt d.â.m đ.ã.n.g kia của cậu. Và tất nhiên lần đầu của cậu, anh là người đầu tiên cũng như người duy nhất có được!
Vương Tử Hy - Henry.
Tử Thiên! -// chán nản gọi //-
Vương Tử Thiên - Hansy.
-// chạy nhanh xuống //- Em đâyyy.
Vương Tử Hy - Henry.
Ba mẹ bảo sẽ về thăm mày đấy.
Vương Tử Thiên - Hansy.
Ơ? Sao là thăm em mà không phải thăm anh.
Vương Tử Hy - Henry.
2 đứa chung nhà thăm mày cũng như thăm tao thôi? Nói thế cho mày vui được chưa?
Ý của cậu là "Tao nói thế cho mày vui thôi chứ thăm ai cũng như nhau, không thăm tao cũng được! Tao đâu có quan tâm?"
Vương Tử Thiên - Hansy.
• Anh ấy lo cho mình ư? Anh ấy quả nhiên là thích mình mà..!
Vương Tử Thiên - Hansy.
• Anh ấy đây là sợ mình bị thiệt thòi sao? Yahhh Em yêu anh vãi.
Vương Tử Hy - Henry.
-// nhíu mày. //-
Vương Tử Hy - Henry.
• Làm gì gọi mãi không nghe vậy?
Vương Tử Hy - Henry.
-// tát anh. //-
Vương Tử Thiên - Hansy.
Hả? -// bất ngờ nên chưa hoàng hồn //-
Vương Tử Hy - Henry.
Tỉnh chưa?
Vương Tử Thiên - Hansy.
S...sao anh đánh em?
Vương Tử Hy - Henry.
Tao kêu thì không nghe, còn cười nguy hiểm nữa chứ?
Vương Tử Hy - Henry.
Mày đang âm mưu cái gì đấy hả!
Vương Tử Thiên - Hansy.
Em...Em không có.
Vương Tử Hy - Henry.
Ừ thì không.
Vương Tử Thiên - Hansy.
Hức...anh đánh em sao? Anh hết thương em rồi...
Vương Tử Hy - Henry.
Tao có thương mày khi nào vậy?
Vương Tử Thiên - Hansy.
Hức...oaaaaaaaaa!
Vương Tử Hy - Henry.
-// bịt tai lại. //- điếc tai tao.
Vương Tử Thiên - Hansy.
-// sụt sịt. //- hức...
Vương Tử Hy - Henry.
-// bất ngờ //- • Nó khóc thật à? Tưởng nó lên cơn thôi chứ.
Thấy anh rơi nước mắt, gò má trắng trẻo kia lại có vài vết đỏ khiến cậu mới nhận thức mình đánh hơi quá nên cậu bèn xuống nước trước để dỗ dành không anh lại la hét ầm ĩ, mà cậu lại ghét sự ồn ào.
Vương Tử Hy - Henry.
N...Nào, bình tĩnh.
Vương Tử Thiên - Hansy.
Hức...
Vương Tử Hy - Henry.
Xin lỗi! Nín đi...
Vương Tử Thiên - Hansy.
Anh... Anh hôn em đi?
Vương Tử Hy - Henry.
-// khoanh tay nhìn //- Mơ đẹp nhỉ.
Vương Tử Thiên - Hansy.
Hức!! Oaaaa!!
Vương Tử Hy - Henry.
Nín hoặc ăn vả?
Vương Tử Thiên - Hansy.
...
Vương Tử Hy - Henry.
-// thở dài //-
Vương Tử Thiên - Hansy.
-// cúi đầu xuống tay đan vào nhau nước mắt rơi nhưng không lên tiếng //-
Vương Tử Hy - Henry.
-// Nhìn thấy liền nhói //- • mình đây là thương hại cho kẻ mình ghét sao?
Vương Tử Hy - Henry.
* Dù sao cũng phận làm anh... Nếu nó nói với ba mẹ về việc mình đánh nó thì sẽ bị nói là lớn ăn hiếp trẻ con mất.
Vương Tử Thiên - Hansy.
...-// nước mắt rơi, lấy tay quẹt đi //-
Cậu chậm chậm tiến lại ôm anh khiến đối phương không kịp chuẩn bị, cậu thì ngại ngùng đỏ cả vành tai khiến anh thấy mà đơ ra.
Vương Tử Thiên - Hansy.
-// cương //- • anh ấy dễ thương quá...
Vương Tử Thiên - Hansy.
• muốn đè anh ấy ngay tại đây thật.
Vương Tử Hy - Henry.
X...Xin lỗi.
Vương Tử Thiên - Hansy.
Hức...không sao, em biết anh thương em mà!
Vương Tử Hy - Henry.
-// buông ra //- ...
Vương Tử Thiên - Hansy.
-// níu áo //- Anh ơi...
Vương Tử Thiên - Hansy.
Hôn em đi.
Vương Tử Hy - Henry.
Điên rồi à.
Vương Tử Thiên - Hansy.
Anh có lỗi mà! Anh thành tâm đi chứ.
Vương Tử Hy - Henry.
• cũng đúng... mình đánh nó đỏ cả má rồi.
Vương Tử Hy - Henry.
... được rồi, lần này thôi đấy.
Vương Tử Thiên - Hansy.
Vâng! -// cười tươi //-
Vương Tử Hy - Henry.
-// cúi xuống hôn nhẹ vào má //-
Vương Tử Thiên - Hansy.
-// c.ư.ơ.n.g c.ứ.n.g //- • chết tiệt... anh ấy hôn mình kìa! Ôi trời ơi... muốn đ.i.t anh ấy ngay tại đây quá rồi.
Vương Tử Hy - Henry.
-// bỏ ra //- rồi nhé.
Vương Tử Thiên - Hansy.
-// bất ngờ //-
Anh bất ngờ khi thấy cậu gãi tai mặt thì đỏ lên nhìn vành tai cũng đủ hiểu cậu ngượng đến mức nào rồi... nhìn cậu như thế anh phải bấu chặt tay để anh không đè cậu ngay tại đây mà chạy ngay vào nhà vệ sinh giải quyết.
Vương Tử Thiên - Hansy.
Em...Em đi vệ sinh đây! Tạm biệt.
03.
______________________________
Vương Tử Thiên - Hansy.
Oáp~ -// đi xuống //-
Quản Gia.
-// cuối người //- Xin chào cậu chủ.
Vương Tử Thiên - Hansy.
Ừ, anh ấy xuống chưa.
Quản Gia.
Cậu chủ lớn vừa đi học rồi ạ!
Vương Tử Thiên - Hansy.
Gì cơ? -// Sực tỉnh //-
Quản Gia.
Cậu chủ lớn vừa đi lúc 6 giờ, nói là để cho cậu ngủ không cần kêu.
Vương Tử Thiên - Hansy.
• Chết tiệt... anh ấy đây là lo hay thấy mình phiền mà nói thế?
Vương Tử Thiên - Hansy.
-// Lật đật đi thay đồ //-
Quản Gia.
• Cậu chủ nhỏ của tôi ơi sao người lại cuồng anh trai đến thế haizz.
Cách gọi của người hầu,quản gia,...
Tử Hy = Cậu chủ lớn
Tử Thiên = Cậu chủ nhỏ.
Cậu đang ngồi đọc sách trong phòng Hiệu Trưởng thì tiếng cánh cửa mở ra nhưng cậu chẳng thèm liếc mắt 1 cái vì biết rõ ai đang vào rồi.
Vương Tử Thiên - Hansy.
Ha...ha -// thở //-
Vương Tử Thiên - Hansy.
• Anh ấy còn chẳng thèm quan tâm đến mình! Liếc 1 cái cũng không luôn -// phụng phịu đi đến chỗ cậu //-
Vương Tử Hy - Henry.
-// gấp sách lại ngước lên nhìn //-
Vương Tử Thiên - Hansy.
Anh à... sao lại không đợi em!
Vương Tử Hy - Henry.
Tao cho mày ngủ mà còn kêu ca gì?
Vương Tử Thiên - Hansy.
Nhưng...-// tính nói mà lại thôi //-
Vương Tử Hy - Henry.
Nhưng?
Vương Tử Thiên - Hansy.
Không có gì cả!!!
Vương Tử Hy - Henry.
-// nhìn //-
Vương Tử Thiên - Hansy.
-// nhìn //-
Vũ Thừa Thanh.
Ta là Vũ Thừa Thanh hiệu trưởng nhà trường cũng là bạn bè thân thiết của cha các em.
Vương Tử Thiên - Hansy.
Cho em hỏi là chúng em sẽ học phòng nào ạ?
Vương Tử Thiên - Hansy.
Vâng [ cười ]
Vương Tử Hy - Henry.
[ Gật đầu ]
Vũ Thừa Thanh.
...• thật sự là anh em? À... Dường như mình đã quên một chuyện kinh khủng...
Tí nữa cô giáo sẽ đưa các em tới.
Vương Tử Thiên - Hansy.
Dạ!
Vừa nói dứt câu cánh cửa liền mở ra 1 cô gái với thân hình nóng bỏng đi vào khiến cậu nhìn đơ 1 lúc... thật sự cô ấy rất đẹp thân hình cũng cân đối và còn to tròn nữa khiến cậu nhìn không chớp mắt! Điều này đã làm anh chú ý, anh nắm chặt tay cố kìm cơn tức giận trong lòng mà cười gượng.
Vương Tử Thiên - Hansy.
• đợi đấy... dám nhìn cô ta bằng ánh mắt đó...
Vương Tử Hy - Henry.
-// giật mình quay qua nhìn anh //-
Vương Tử Thiên - Hansy.
-// cười //-
Vương Tử Hy - Henry.
• mình nghĩ nhiều rồi sao?
Lục Minh Nguyệt.
Xin chào.
Lục Minh Nguyệt.
Cô là Lục Minh Nguyệt,là cô chủ nhiệm lớp 2 em cũng là bạn thân của cha các em -// cười nhẹ //-
Vương Tử Thiên - Hansy.
• Giả tạo.
Vương Tử Thiên - Hansy.
Vâng ạ -// cười //-
Vương Tử Hy - Henry.
Vâng.
Vương Tử Hy - Henry.
• Là con gái? Nhìn... khá giống trai nhỉ.
Lục Minh Nguyệt.
Được rồi, chúng ta đi đến lớp thôi 2 em.
Vương Tử Thiên - Hansy.
Vâng! -// đi ra ngoài //-
Vương Tử Hy - Henry.
-// cúi người đi theo //-
Lục Minh Nguyệt.
Tạm biệt Thanh Thanh~
Vũ Thừa Thanh.
Tch... đừng gọi tao bằng cái tên đó Nguyệt!
Lục Minh Nguyệt.
Huy vừa hẹn cho tao nè~ -// giễu cợt //-
Lục Minh Nguyệt.
Ừm hứm, tối đi chơi với người trong mộng của ai đó~
Vũ Thừa Thanh.
Tao cũng muốn đi.
Lục Minh Nguyệt.
Có gì nhắn sau giờ dắt 2 em ấy đi đã.
Vũ Thừa Thanh.
Ừ • Tối nay đi chơi với em ấy sao? Phải chuẩn bị kĩ rồi.
Lục Minh Nguyệt.
-// bước vào //-
Hạ Khánh Linh.
Cả lớp nghiêm!
Lục Minh Nguyệt.
Ngồi xuống -// đi đến chỗ bàn giáo viên //-
All.
-// đồng loạt ngồi xuống //-
Lục Minh Nguyệt.
Hôm nay lớp sẽ có 2 thành viên mới.
Lục Minh Nguyệt.
Mời 2 em vào.
Vương Tử Thiên - Hansy.
-// đi vào //-
Vương Tử Hy - Henry.
-// theo sau //-
Nữ.
-// phấn khích //- Waooooo.
Nam.
1: đó là 2 người thiên tài của nhà họ Vương sao?
Nam.
2: Gặp được ngoài đời là sung sướng lắm rồi còn được học chung lớp!!!
Nữ.
1: 2 cậu ấy dễ thương quá!
Vương Tử Thiên - Hansy.
Xin chào! Tôi là Vương Tử Thiên -// Cười //-
Vương Tử Hy - Henry.
• dù sao cũng là lớp mới..nên nói chút nhỉ?
Vương Tử Hy - Henry.
Tôi là Vương Tử Hy.
Nữ.
3: Cậu ấy kiệm lời hơn em trai cậu ấy là thật kìa??
Nam.
3:Tưởng nhà báo thêm mắm thêm muối chứ.
Lục Minh Nguyệt.
Được rồi 2 em tự lựa chỗ ngồi đi.
Vương Tử Hy - Henry.
-// Nhìn quanh //- ...
Nam.
4: Chỗ mình còn chỗ trống nè Tử Hy !
Vương Tử Hy - Henry.
-// gật đầu //- • dù sao cũng đâu còn bàn trống 2 người nên ngồi ghép cũng không sao -// đi xuống //-
Vương Tử Thiên - Hansy.
• Tên chết bầm... mẹ nó.
Vương Tử Thiên - Hansy.
-// Nhìn quanh //-
Vương Tử Thiên - Hansy.
-// đi xuống chỗ Khánh Linh //-
Lục Minh Nguyệt.
-// nhíu mày //-
Vương Tử Thiên - Hansy.
Chỗ cậu còn trống tôi ngồi chắc không sao đâu nhỉ?
Hạ Khánh Linh.
• được ngồi với thiên tài thì ai mà chẳng thích
Vương Tử Thiên - Hansy.
-// ngồi //-
Chỗ của anh là đằng sau cậu
Vương Tử Hy - Henry.
• Sao lại ngồi gần mình? Quát đờ?
Lục Minh Nguyệt.
Được rồi chúng ta bắt đầu học.
________________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play