[RhyCap] Ánh Trăng Phai Tàn
Ánh Trăng Phai Tàn (1)
TG
Đây là bộ “Ánh Trăng Phai Tàn”
TG
Các Bạn đọc truyện vui vẻ nhé!!
TG
Đôi khi sẽ thay đổi , các bạn thông cảm nhé!
Hoàng Đức Duy
Tuyết hôm nay rơi dày nhỉ…/mỉm cười/
Một bóng hình nhỏ nhắn , gầy gò đang đứng trước cửa sổ của khoa sản , ngắm nhìn khung cảnh trời đất trắng xoá ấy…
Hoàng Đức Duy
*Nếu tôi chết , Nguyễn Quang Anh phải làm sao đây..*
Hoàng Đức Duy
*Vốn dĩ hôm nay là ngày vui đến đây để khám thai, vậy mà lại phát hiện bản thân bị Ung Thư Thận* /nực cười/
Hoàng Đức Duy
*Không biết…, nên nói với anh ấy thế nào , mới làm anh không quá đau khổ…*
Đôi bàn tay run cầm cập , Em cố nén nổi chua xót , định gọi điện cho anh…
Nhưng bất ngờ…Trong tầm mắt em lại thấy bóng anh và mẹ chồng em..
Họ đang đi bộ từ nhà xe đến khu khám bệnh..
Mẹ Chồng em , thân mật khoác tay với một cô gái trẻ tên Tề Cẩm Niên…
Tề Cẩm Niên
//loảng choạng//
Tề Cẩm Niên
Tuyết hôm nay dày quá rồi
Châu Diệp
Quang Anh , con đi nhanh lên đi!!
Trong bầu trời đầy tuyết bay , một chàng trai cao lớn , đẹp đến điên người che chở cho một cô gái nhỏ bé đang nép vào người mình…
Hoàng Đức Duy
*Bức Tranh ấy đẹp nhỉ?*
Hoàng Đức Duy
*Đẹp đến chói mắt như thế*
Em biết rất rõ cô gái kia , là Thư Ký của anh..chỉ là không biết từ khi nào , mối quan hệ của họ đã trở nên thân thiết như vậy…
Anh là Người thân duy nhất của em trên thế giới này..
Từ năm em 15 tuổi , anh đã luôn che chở , cưng chiều em..
Em vẫn tin rằng ..Cho Dù tất cả đàn ông trên thế giới có phản bội , thì anh sẽ tuyệt đối không!
TG
Cũng muộn rồi , nên vậy thôi nha
Ánh Trăng Phai Tàn (2)
Em nhìn chăm chăm vào hình bóng anh che chở cho Cẩm Niên , rồi với lấy điện thoại…
Sau tiếng chuông reo của điện thoại , anh liền cúp máy
Hoàng Đức Duy
*Không bắt máy?*
Rõ ràng là anh đã lấy điện thoại ra nhìn màn hình, rồi lại bỏ vào trong túi….
Hoàng Đức Duy
*Thôi , mặc kệ đi*
Em chờ anh đưa hai người bọn họ vào sảnh chờ khám bệnh, mới chậm rãi đi ra bãi độ xe…
Thân em gầy gò , ốm yếu từ nhỏ , nhx lại chịu được cái lạnh thấu xương này , có lẽ , lòng em đã lạnh từ lâu rồi..chỉ tiếc vẫn chỉ có thể sưởi ấm cho một người..là Anh
Lúc này , điện thoại em mới reo lên tiếng chuông gọi…Em ấn nhấp máy..
Nguyễn Quang Anh
📞Sao vậy Đức Duy , ban nãy có người đang báo cáo với anh..
Nguyễn Quang Anh
📞Không kịp nghe điện thoại của em~
Giọng nói anh vẫn dịu dàng , ấm áp như vậy , ngay cả nói dối cũng không thể làm người nghe thấy sơ hở..
Hoàng Đức Duy
*Nguyễn Quang Anh , thật ra…anh đã nói dối tôi bao nhiêu thứ rồi*
Hoàng Đức Duy
//khoé miệng trở nên cứng đờ//
Hoàng Đức Duy
📞Có việc muốn nói với anh..
Hoàng Đức Duy
📞Lát nữa em đến công ty gặp anh
Nguyễn Quang Anh
📞Anh họp cả buổi sáng , thực sự không có thời gian
Nguyễn Quang Anh
📞Hay là anh tranh thủ , trưa ăn cơm với em nhé!
Gần đây anh luôn rất bận rộn, đừng nói là ăn cơm với em , bình thường cũng lúc đêm khuya , em ngủ mới về nhà..
Em đau lòng cho anh lắm , dặn anh kĩ rằng “đừng coi thường sức khoẻ của mình”
Hoàng Đức Duy
*Rốt cuộc , là anh đang bận cái gì …*
Niềm Tin một khi đã có vết nứt , thì khe hở đó càng ngày càng lớn..
Cuộc đời vốn đã rất ngắn..Yêu một người thật lòng thật dạ , không lừa dối , không tổn thương , không tốt hơn sao?
Hoàng Đức Duy
*Thôi , bỏ đi*
Em lại chẳng quan tâm lắm nữa , Chẳng muốn phải trách móc anh…Em ghét cãi nhau qua điện thoại..chỉ có thói quen gặp nhau nói cho rõ ràng mọi việc
Sáng nay em vừa mới thấy hai vạch trên que thử thai, em đã vô cùng ngạc nhiên , vui mừng , muốn cùng anh đến bệnh viện..
Nhưng thấy dáng vẻ vội vàng của anh , em không muốn làm mất thời gian…
Cũng đâu ngờ , anh rời khỏi nhà gấp gáp như vậy là lại đến bệnh viện cùng người khác..
TG
Ủng hộ bộ truyện này của mình với ạ
TG
Bộ này vui , nên sẽ không ngược như bộ này đâu
Ánh Trăng Phai Tàn (3)
Hoàng Đức Duy
//tắt điện thoại//
Lúc này , cơn đau truyền từ dưới bụng kéo em thoát khỏi suy nghĩ…dạ dày em quặt thắt lên..
Hoàng Đức Duy
//loạng choảng+Bước nhanh//
Em đi đến nhà vệ sinh gần đó , nôn khan một trận, nhưng lại chẳng nôn được gì..
Hoàng Đức Duy
//gục xuống//
Hoàng Đức Duy
*Cảm giác này khó chịu thật..*
Hoàng Đức Duy
//Cố gắng Đứng lên//
Châu Diệp
Cẩm Niên con đi chậm thôi!!
Châu Diệp
Phải cẩn thận từng tí mới được
Tề Cẩm Niên
Mẹ yên tâm đi!
Tề Cẩm Niên
Cục cưng mới hơn 5 tuần , con chưa có cảm giác gì đâu
Tề Cẩm Niên
Không cần căng thẳng vậy ạ /cười/
Châu Diệp
Con bé ngốc , càng là ba tháng đầu càng phải cẩn thận
Tề Cẩm Niên
Con nghe lời mẹ
Tề Cẩm Niên
Bảo đạm sinh cho mẹ một đứa cháu trai mập mạp , trắng trẻo
Tề Cẩm Niên
Để mỗi ngày mỗi năm của mẹ đều vui vẻ~~
Châu Diệp
Mẹ thích tính tình xởi lởi của con /cười/
Châu Diệp
Quang Anh không nói ra , nhưng thật ra nó cũng rất thích tính con..
Châu Diệp
Cẩm niên à , mẹ chỉ chờ ba người tụi con thành người một nhà là mẹ hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp
Hoàng Đức Duy
*Hả..!? Họ..họ nói..gì vậy*
Một thứ gì đó nổ tung trong đầu em , tựa như sấm sét ngày nắng đẹp ,xé toạc em từ đầu đến chân…
Hoàng Đức Duy
*Ha..Trùng hợp nhỉ..*
Hoàng Đức Duy
*Đứa con trong bụng tôi..cũng là 5 tuần..*
Hoàng Đức Duy
*Quang Anh , một bên anh yêu tôi , một bên anh lại để người khác mang thai..* /cười ngốc/
Đột nhiên cơn đau từ dạ dạy quặn thắt lại truyền lên…
Hoàng Đức Duy
*Buồn nôn thật..* //khó chịu//
Lúc nảy không nôn được gì, nhưng giờ em lại nôn đến tối tăm trời đất..
Cảm giác kinh tởm từ những việc làm của anh và cơn đau dữ dội từ dạ dày khiến em như nghĩ rằng bản thân em đã ch3t đi sống lại sau trận nôn khan đó vậy…
Hoàng Đức Duy
//Loạng choảng+cố bước ra khỏi đó//
Một bông tuyết nhỏ rơi vào khuôn mặt xinh đẹp , trắng trẻo của em..
Hoàng Đức Duy
*Ha..Lạnh thấu tim* /cười/
Bãi đỗ xe không còn người của Tề Cẩm Niên , nhưng em lại không thể đợi tới trưa để gặp anh…
Nhân vật nữ nhiều vai
Nhân Viên (nv) : Phu nhân
Nhân vật nữ nhiều vai
Nv: Mời cô đi theo tôi , đằng kia là văn phòng của chủ tịch
Hoàng Đức Duy
*Chắc hẳn cô ấy là nhân viên mới , cô nhân viên cũ kia đi đâu rồi nhỉ??*
Thật ra em biết văn phòng của anh ở đâu , như thế nào chứ , cô nhân viên mới ấy biết em là phu nhân nhx lại không biết…em đã đến đây và bị anh đuổi khéo về bao nhiêu lần rồi…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play