Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Hàm] Hôn Nhân Ép Buộc

Chap 1

Hôm nay là sinh nhật của tả kỳ hàm hắn cầm ra món quà mà hắn đã chuẩn bị tặng cho em khi em vui vẻ mở nó ra
Anh trực tiếp nghe điện thoại của ả mà bỏ em ở ăn sinh 1 mình
Ả biết hôm nay là sinh nhật của cậu ả cố ý giả bệnh để gọi hắn đến
đợi khi hắn về đã là nửa đêm mà món quà hắn tặng bị em vứt xuống dưới đất
Hắn đi vào phòng muốn gọi em dậy lúc này đột nhiên điện thoại của em kêu lên
Dương Bác Văn ( hắn )
Dương Bác Văn ( hắn )
Giờ này rồi gọi điện cho người đã có chồng không hay lắm đâu bác sĩ duy📱
Duy Mộc Anh
Duy Mộc Anh
Là anh à Dương Bác Văn📱
Duy Mộc Anh
Duy Mộc Anh
Anh cũng biết mình cũng là có chồng sao📱
Duy Mộc Anh
Duy Mộc Anh
Hôm nay sinh nhật của Hàm nhi anh không ở nhà lại chạy đi gặp người phụ nữ khác 📱
Dương Bác Văn ( hắn )
Dương Bác Văn ( hắn )
Cậu ta đến cả điều này cũng nói với cậu📱
Duy Mộc Anh
Duy Mộc Anh
Cái này cần cậu ấy nói sao dùng chân cũng có thể đoán ra📱
Duy Mộc Anh
Duy Mộc Anh
Nếu anh không thích cậu ấy nhanh chóng ly hôn đi cậu trai tốt bụng như Hàm Hàm 📱
Duy Mộc Anh
Duy Mộc Anh
Anh không thương thì để tôi thương 📱
Dương Bác Văn ( hắn )
Dương Bác Văn ( hắn )
Cậu im miệng cho tôi đây là chuyện của tôi và kỳ hàm📱
Dương Bác Văn ( hắn )
Dương Bác Văn ( hắn )
Hiện giờ Tả Kỳ Hàm là người của tôi 📱
Dương Bác Văn ( hắn )
Dương Bác Văn ( hắn )
Còn để tôi phát hiện cậu gọi điện làm phiền kỳ hàm📱
Dương Bác Văn ( hắn )
Dương Bác Văn ( hắn )
Tôi dám bảo đảm cả thành phố trùng khánh này không 1 bệnh viện nào dám nhận cậu📱
em vừa tỉnh dậy phát hiện điện thoại và quà của mình biến mất em lập tức có dự cảm chẳng lành nên nhanh chóng chạy ra bên ngoài
Không ngờ quà của mình lại bị vứt vào trong chậu lửa em mặt kệ nguy hiểm mà lấy nó lên trong chậu lửa đang cháy
end

Chap 2

__________________________________
Dương Bác Văn ( hắn )
Dương Bác Văn ( hắn )
một món đồ rẻ tiền đốt cũng đốt rồi có xứng đáng để em dùng tính mạng nhặt lại như vậy không //💢//
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
đó không phải là đồ chơi rẻ tiền đó là quà sinh nhật của em // khóc //
Dương Bác Văn ( hắn )
Dương Bác Văn ( hắn )
quà sinh nhật của tên họ Duy kia tặng quan trọng như vậy sao
Dương Bác Văn ( hắn )
Dương Bác Văn ( hắn )
Em có biết quà mà tôi tặng em đáng giá bao nhiêu tiền không
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
Đây căn bản không phải vấn đề tiền bạc // khóc //
Em một lần nửa muốn lấy món quà đó ra
Nhưng Hắn lại nhẫn tâm chặn em lại mà hắn, không ngờ là món quà này là món quà sinh nhật người bố đặc biệt nhờ bạn mua cho em
Giờ cứ như vậy mà bị hắn đốt cháy cho đến khi con lại 1 đống tro hắn mới buôn em ra
Dương Bác Văn ( hắn )
Dương Bác Văn ( hắn )
Em không phải muốn nhặt sao đi nhặt đi tôi không cản nữa
Dương Bác Văn ( hắn )
Dương Bác Văn ( hắn )
Vương Mama
Dương Bác Văn ( hắn )
Dương Bác Văn ( hắn )
Đưa phu nhân vô nhà hôm nay không cho phép phu nhân ra ngoài // nói xong bỏ đi //
Vương Mama
Vương Mama
Vâng
__________________________________
Lục Anh Vân ( ả )
Lục Anh Vân ( ả )
Anh Bác Văn
Lục Anh Vân ( ả )
Lục Anh Vân ( ả )
Như này không tốt đâu //💋//
Lục Anh Vân ( ả )
Lục Anh Vân ( ả )
Sẽ làm phiền đến anh vớ hàm hàm 💋
Dương Bác Văn ( hắn )
Dương Bác Văn ( hắn )
Không sao anh đã cho người dọn dẹp 1 phòng riêng em rồi
Dương Bác Văn ( hắn )
Dương Bác Văn ( hắn )
2 hôm nay tạm thời sống ở đây đi
Lục Anh Vân ( ả )
Lục Anh Vân ( ả )
Vâng cảm ơn anh bác văn
Ả nói xong bế ả lên giống kiểu công chúa á
Tại vì chân ả bị gãy
Dương Bác Văn ( hắn )
Dương Bác Văn ( hắn )
Lão lục đem xe lăn của anh vân xuống dưới
Lục Xuân Trường ( bố ả )
Lục Xuân Trường ( bố ả )
Vâng
lúc này em ở trong phòng bước ra
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
Dương Bác Văn anh không cho tôi với Duy anh gọi điện thoại
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
Bản thân lại đem người phụ nữ khác về nhà sao
Dương Bác Văn ( hắn )
Dương Bác Văn ( hắn )
Vân Anh không đi được
Dương Bác Văn ( hắn )
Dương Bác Văn ( hắn )
Em biết còn gì tôi không có thời gian ở đây nghe em làm loạn
Lục Anh Vân ( ả )
Lục Anh Vân ( ả )
Kỳ Hàm không phải như vậy đâu cậu nghe tôi giải thích
End

Chap 3

_________________________________
Lục Anh Vân ( ả )
Lục Anh Vân ( ả )
Là vì tôi không đi được nên anh Bác Văn mới bế tôi
Lục Anh Vân ( ả )
Lục Anh Vân ( ả )
Anh bác văn mau bỏ em xuống đi
Dương Bác Văn ( hắn )
Dương Bác Văn ( hắn )
Anh bỏ em xuống thì em đi kiểu gì
Lục Xuân Trường ( bố ả )
Lục Xuân Trường ( bố ả )
Dương Tổng tôi sớm đã nói Anh vân không thể đến đây ở
Lục Xuân Trường ( bố ả )
Lục Xuân Trường ( bố ả )
lòng đố kị của phu nhân lớn lắm
Lục Xuân Trường ( bố ả )
Lục Xuân Trường ( bố ả )
Vân anh sống ở trong môi trường này mỗi ngày càng nguy hiểm
Dương Bác Văn ( hắn )
Dương Bác Văn ( hắn )
Có tôi ở đây cậu ta không làm gì dược
Anh bế Ả ngồi lại xe thì anh ngước lên nhìn thì thấy vết bỏng ở tay của em
Dương Bác Văn ( hắn )
Dương Bác Văn ( hắn )
Sao em không xử lý vết bỏng
Dương Bác Văn ( hắn )
Dương Bác Văn ( hắn )
đó không phải chuyện nhỏ rất dễ nhiễm trùng
Dương Bác Văn ( hắn )
Dương Bác Văn ( hắn )
Tôi chả tiền cho mấy người để làm gì
Dương Bác Văn ( hắn )
Dương Bác Văn ( hắn )
Tại sao không giúp phu nhân xử lý vết thương
Vương Mama
Vương Mama
Không phải đâu thiếu gia cả ngày hôm qua phu nhân không ăn không uống Bác sĩ tư đến giúp phu nhân xử lý vết thương
Vương Mama
Vương Mama
cũng bị đuổi ra ngoài
Vương Mama
Vương Mama
cho nên
Lục Anh Vân ( ả )
Lục Anh Vân ( ả )
Hàm Hàm hay là tôi giúp cậu xử lý vết thương nhé tôi từng học qua chút về y
Lục Anh Vân ( ả )
Lục Anh Vân ( ả )
vết thương này không xử lý
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
Cô trách xa tôi ra
Lục Xuân Trường ( bố ả )
Lục Xuân Trường ( bố ả )
Phu nhân con gái tôi là có lòng tốt muốn giúp cậu
Lục Xuân Trường ( bố ả )
Lục Xuân Trường ( bố ả )
Cậu lại đối xử với nó như vậy
Dương Bác Văn ( hắn )
Dương Bác Văn ( hắn )
Tả Kỳ Hàm em giận dỗi cũng nên có mức độ thôi đừng có được nước lấn tới
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
thách thức giới hạn của tôi
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
Dương Bác Văn anh hôm nay nhất định muốn cô ta ở lại phải không
Tả Kỳ Hàm ( em )
Tả Kỳ Hàm ( em )
Được vậy tôi đi
Dương Bác Văn ( hắn )
Dương Bác Văn ( hắn )
Em dám
Lục Anh Vân ( ả )
Lục Anh Vân ( ả )
Hay là em đi đi
Lục Anh Vân ( ả )
Lục Anh Vân ( ả )
Hàm Hàm anh Bác Văn 2 người đừng cải nhau vì em
Em định đi thì ả nắm tay em nhưng mà ả nắm không phải chỗ lành lặn gì mà ả nắm chỗ vết thương của em, em thấy đau nên hất tay ả ra
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play