[ĐN HOMICIPHER] Cho Ta Tên Em.
chap 1.
Eira Leicester
//giật mình thức giấc//
Eira Leicester
lại là giấc mơ đó... hah... ha
không biết từ bao giờ nó bắt đầu nhạy cảm với mảng màu đỏ tươi, tựa như máu.
chỉ là cảm giác như deja vu, thấy cực kì nhiều lần, đôi khi thì lại quen thuộc đến khó tả.
Eira Leicester
trời dần chuyển lạnh rồi.
Eira Leicester, nó năm nay đã mười bảy rồi. gia đình thì mất sớm, chính nó cũng không biết lý do, mà quan trọng là chẳng biết nương tựa vào ai mà sống.
nhưng số tiền chẳng biết sao mà ngày nào cũng có, học, ăn chơi, mua sắm, chẳng sợ thiếu thốn gì cả.
nvp
1: con nhỏ đó nghe đồn nó là gái bán hoa đó kkk.
nvp
2: tao nghĩ là cặp kè với sugar daddy nên ngoại hình mới chăm chút được như vậy.
chúng nó thì có biết cái gì đâu, tiền chu cấp luôn xuất hiện trong học bàn hằng tháng, nếu không sài thì nó vẫn ở đó mãi.
chả biết tiền từ đâu ra, lúc đầu thì nó còn thấy kì lạ, nhưng dần dần trong thời gian dài đằng đẵng lại quen thôi, có tiền thì sài chứ biết sao giờ.
dẫu sao thì cuộc đời nó bây giờ không có tiền mới dễ chết, sống tới tầm này được cũng là lâu lắm rồi.
Eira Leicester
không biết là ai vẫn luôn gửi tiền cho mình thế nhỉ?
đôi khi số tiền trong hộc bàn ấy lại dính tí màu đỏ tươi, chính nó cũng từng nghĩ tới mấy trường hợp tiêu cực rồi.
tình duyên thì không tới đâu, lần nào cũng chia tay, không thì có kẻ thứ ba, nhưng nhìn chung thì họ đều...
Eira Leicester
người yêu cũ chết rồi này.
//nhìn đài truyền hình đưa tin trên đường đi//
trong lời miêu tả, cơ thể bị một vật sắt nhọn và dài đâm thủng nhiều nơi, đa phần là phần bụng.
ruột gan, nội tạng, chắc chắn không còn gì ra gì nữa, máu me be bét, cảnh sát cũng đành bó tay, không thể nghĩ ra được hung khí gây án rốt cuộc là thứ gì.
và cũng biết được, chỉ cần là người thích nó, người yêu nó, người làm những điều khiến nó khó chịu đều có cái kết chung tùy vào độ hảo tâm của người làm.
những người bọn họ đều chết một cách dã man, nếu nhẹ thì nằm viện, thực vật, gãy xương,... nói chung kết cục đều không tốt.
nvp
không cách nào cắt đứt được nó...!!
Eira Leicester
nó? nó là gì?
nvp
cô không thể thoát được...
chap 2.
đầu của bà ta đột nhiên lủng một lỗ gọn gàng, vậy nên mọi đáp án của vấn đề đều hiện một cách rõ ràng.
rằng chắc chắn nó đang bị một thế lực nào không sạch sẽ bám theo.
nhìn cây dù màu đỏ lơ lửng che đi người nó để tránh bị dính máu, nó cũng không biết bản thân mình có nên gọi là may mắn hay xui xẻo nữa.
một thế lực siêu nhiên nào đó vượt ngoài tầm hiểu biết của con người, nó cũng bất lực thôi.
bước trên con phố quen thuộc, tuyết cứ rơi từ từ xuống chiếc ô màu trắng của nó.
Eira Leicester
"mình là một kẻ kì lạ."
Eira Leicester
"đúng thật là đâu có sai đâu nhỉ?"
con đường về nhà hôm nay xa lạ thường, thường ngày đi thẳng một tí là tới mà.
Eira Leicester
"vòng lập à?"
nó cầm một miếng đá lên khắc chữ trên con đường mà nó từng đi qua, có vẻ nghi ngờ của nó là đúng khi làm như vậy.
nó đang bị xoay mòng trong một vòng lập không lối thoát.
cứ đi mãi đi mãi đích đến vẫn một con đường cũ thế thôi.
Eira Leicester
cái quái gì vậy?
vẫn tiếp tục như vậy, nó nổi nóng mà đi thật nhanh về phía trước, đã thử rẽ trái phải nhiều lần nhưng vẫn thế.
nó hơi nôn nao nhưng biết rõ cứ đi mãi thì vẫn vậy.
nó đứng ngay cây đèn đường sáng lóa đó, xung quanh thì tối đen như mực.
bỗng nhiên bóng đèn chớp tắt, chớp tắt rồi tắt hẳn.
nó thấy bóng dáng của một kẻ vô cùng dị dạng, mờ mờ ảo ảo.
dáng đi chập chững chập chững tiến lại gần trong bóng tối, nó giật mình nhảy dựng lên định bỏ chạy.
Eira Leicester
"chân không cử động được!"
một kẻ lạ mặt nữa đột ngột xuất hiện ôm chằm lấy nó bằng một tay, tay còn lại thì cầm chiếc ô che cho hai người.
mr.scarlettella
[rời khỏi]
âm thanh rè rè trầm trầm phát thế bên tai, kẻ dị dạng không mắt mũi kia cũng khựng lại vài giây rồi lùi lại.
giờ chính nó mới để ý, xung quanh con đường rải đầy máu tươi, con mắt, da thịt, thậm chí là các nột tạng cơ thể người đều chất chồng nhớp nháp.
nó cúi người xuống ói ra, khung cảnh đúng là khiến người khác phải buồn nôn, ai lại kiềm được chứ, kinh tởm, kinh tởm.
mặc dù ngôn ngữ người này dùng lại không thuộc về thế giới của nó, nhưng Eira hiểu được.
cảm giác lại còn quen thuộc như rất lâu rồi không nghe.
Eira Leicester
mr.scarlettella?
cái tên vô tình tuôn ra miệng nó, nó không nhớ rõ đó là cái gì nhưng chắc chắn đó là tên gọi của người áo đỏ trước mắt
chap 3.
người đàn ông trước mặt cười lên, khóe miệng nhếch cao, làm vẻ hài lòng, còn không quên ghé sát mặt mình vào mặt nó.
mr.scarlettella
[đúng, tên ta]
hắn vui vẻ như một đứa trẻ con, lộ rõ ràng cảm xúc của mình ra.
cười xong hắn lại quay lại vẻ mặt cũ, nghiêng người xuống vừa tầm nó rồi hỏi một câu.
mr.scarlettella
[tên em là gì?]
nó hiểu tiếng của người đàn ông này, giống như một bộ nhớ được lập trình sẵn từ lâu, quen thuộc đến mức nghẹt thở.
mr.scarlettella
[tên em...là gì?]
hỏi một lần nữa, mặt anh ta ghé sát vào hơn, lần này thì nó thấy được mắt của tên này rồi, một ánh mắt chết chóc.
và cả người hắn trên xuống đều là một màu đỏ, thật kì dị.
Eira Leicester
"nói tên ra cho chết à...?"
mặc kệ sự rặn hỏi, mặc dù nó không di chuyển được nhưng vẫn cố gắng lấy bình tình khi người này chỉ muốn biết tên.
hắn mất kiên nhẫn thật rồi.
mr.scarlettella
[cho ta, tên em]
vẫn như một cỗ máy, cứ hỏi đi hỏi lại một câu hỏi, nhưng bây giờ thì cảm giác lại choáng hơn, mọi thứ giờ đều thấm một màu đỏ.
choáng lắm, cảm giác nhức đầu cực kì, mọi thứ như muốn nổ tung, nó chỉ muốn kết thúc thật nhanh thôi.
nó đẩy hắn ta ra rồi nhắm mắt nhắm mũi chạy nhanh về phía trước, mà không để ý phía sau mình.
hắn ta vẫn đứng đó, thẳng lưng nhìn bóng dáng em dần khuất rồi lại nở nụ cười.
mr.scarlettella
[cứng đầu]
mr.scarlettella
[đáng yêu]
mr.scarlettella
[còn nhiều thời gian]
rồi người đó cũng quay lưng đi, dần dần biến mất trong bóng tối, còn phía nó thì bản thân cũng không biết đang ở nơi nào nữa.
nó cũng chẳng biết mình đã chạy bao lâu rồi, và ở đây là đâu? nhà kho cũ ở trường nó?
Eira Leicester
//thở mạnh ra//
Eira Leicester
ha...hah....hah
Eira Leicester
rốt cuộc mình đã gặp cái quái gì vậy trời?
Eira Leicester
vẫn còn cảm giác buồn nôn...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play