[ All Nguyên ] Mẫu Truyện Nhỏ Về Trương Chân Nguyên
[Văn Nguyên] Hòa giải dưới ánh hoàng hôn
清泉
Hilo mn lần đầu tiên tui chuyện kiểu này nên có gì sai sót thì mong mọi người góp ý nha🌷
清泉
Văn chương của tui ko đc hay lắm mọi người thông cảm 🤧🌷
Lưu Diệu Văn và Trương Chân Nguyên là người yêu của nhau, nhưng vì tính cách của hai quá khác biệt, nên họ thường xảy ra những cuộc tranh cãi nhỏ. Nhưng lần này, chỉ vì một cuộc hiểu lầm trong buổi hẹn hò đã khiến cho cả hai giận dỗi nhau. Chân Nguyên, vốn nhạy cảm, cảm thấy tổn thương và tránh mặt Diệu Văn, còn Diệu Văn, người không giỏi bày tỏ cảm xúc, đang loay hoay tìm cách xin lỗi.
Liệu rằng Lưu Diệu Văn sẽ làm lành được với Chân Nguyên không đây?
Hôm đó, Diệu Văn đến trễ buổi hẹn vì buổi tập kéo dài hơn dự kiến. Khi đến nơi,hắn quên nói xin lỗi và vô tình buông một câu nói vô tâm khiến cho cậu buồn:
Lưu Diệu Văn
Chỉ là chờ một chút thôi mà, có gì to tát đâu.
Chân Nguyên lặng im, nụ cười trên môi nhạt dần. Cậu không nói thêm lời nào,mà chỉ lặng lẽ đứng dậy và rời đi. Diệu Văn ngạc nhiên, định đuổi theo nhưng rồi khựng lại. Trong lòng hắn vừa có chút khó chịu, vừa thấy mình hơi quá đáng.
Đêm đó, Chân Nguyên không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi của Diệu Văn. Ánh đèn trong phòng ký túc xá của Chân Nguyên tắt sớm hơn mọi ngày.
Sáng hôm sau, Diệu Văn dậy sớm hơn thường lệ. Cậu dành cả buổi sáng để suy nghĩ xem làm cách nào để làm lành với Chân Nguyên. Nhìn bó hoa dại cậu nhặt từ bãi cỏ hôm qua, Diệu Văn chợt nhớ rằng Chân Nguyên từng nói cậu rất thích hoàng hôn và cảm giác bình yên khi được ngắm nó.
Chiều hôm đó, Diệu Văn gửi một tin nhắn:
Lưu Diệu Văn
6h chiều, công viên cạnh hồ nước.Em có điều muốn nói với anh.
Chân Nguyên đọc tin nhắn mà hắn gửi đến, đắn đo một lúc có nên đi hay không, nhưng rồi quyết định đi. Khi cậu đến nơi,thì mặt trời đang dần lặn, nhuộm bầu trời thành một màu cam rực rỡ. Và ngay dưới gốc cây lớn bên hồ, Diệu Văn đang đứng, trên tay là một bó hoa nhỏ.
Chân Nguyên bước đến, ánh mắt thoáng vẻ lạnh lùng:
Trương Chân Nguyên
Em nói đi,anh nghe đây
Diệu Văn hít một hơi thật sâu. Lần đầu tiên, hắn cố gắng nói ra những lời từ trái tim mình, dù không hề quen.
Lưu Diệu Văn
Cho em xin lỗi vì hôm qua đã đến trễ... và còn nói những lời khiến cho anh buồn.
Lưu Diệu Văn
Em thật sự không cố ý. Lúc đó em chỉ... không kiềm chế được cảm xúc của mình. Nhưng... anh có biết không?
Chân Nguyên hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ im lặng. Diệu Văn tiếp tục, giọng hắn có chút lúng túng:
Lưu Diệu Văn
Anh là người quan trọng nhất với em. Khi thấy anh buồn, em cũng không vui. Em chỉ... không muốn mất anh, vì vậy em hy vọng anh sẽ tha thứ cho em.
Chân Nguyên nhìn thẳng vào mắt Diệu Văn. Ánh hoàng hôn phản chiếu trong đôi mắt cậu, khiến chúng lấp lánh như mặt nước hồ. Một lúc lâu sau, cậu bật cười khẽ:
Trương Chân Nguyên
Em biết không? Đây là lần đầu tiên anh nghe em nói những câu thật lòng như vậy.
Diệu Văn hơi đỏ mặt, nhưng cố giữ bình tĩnh:
Lưu Diệu Văn
Thế... anh tha lỗi cho em chứ?
Chân Nguyên không trả lời, chỉ bước tới, lấy bó hoa từ trong tay Diệu Văn.
Trương Chân Nguyên
Hoa này đẹp thật. Nhưng nếu lần sau em còn đến trễ nữa,thì phải mua thêm cả trà sữa cho anh đấy nhé.
Diệu Văn bật cười, nắm lấy tay Chân Nguyên:
Lưu Diệu Văn
Được thôi, miễn là anh chịu cười như thế này.
Sau khi Diệu Văn làm được với cậu thì,cả hai cùng ngồi lại bên hồ, ngắm ánh mặt trời dần khuất bóng. Chân Nguyên tựa đầu lên vai Diệu Văn, nhẹ giọng nói:
Trương Chân Nguyên
Dù có giận em thế nào đi nữa,thì anh cũng chẳng thể giận lâu được. Chỉ cần em luôn thành thật với anh, anh sẽ luôn ở đây.
Diệu Văn mỉm cười, siết chặt bàn tay của Chân Nguyên lại mà nói:
Và thế, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ ngày hôm đó đã trở thành chứng nhân cho một tình yêu chân thành, nơi mà cả hai người dần học cách hiểu và trân trọng nhau hơn.
清泉
Mọi người thấy như thế nào,cmt cho tui biết để biết sửa cho những chap sau nha🌷
清泉
và chap sau mọi người muốn tui viết về ai với Chân Nguyên thì cmt nha🌷🌷🌷
[Lâm Nguyên] Liệu rằng sẽ được hạnh phúc?
Một buổi chiều cuối đông, ánh nắng hiếm hoi len qua lớp mây xám chiếu xuống con đường nhỏ ven hồ. Trương Chân Nguyên đứng tựa vào lan can gỗ cũ kỹ, ánh mắt lặng lẽ nhìn mặt hồ gợn sóng. Trái tim cậu lúc này cũng đang xáo động, như thể chẳng biết làm sao để yên ổn trước lời mời gặp mặt từ Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm
Em không nghĩ, anh sẽ đến
Một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau lưng của Chân Nguyên.
Chân Nguyên quay lại, ánh mắt va phải đôi mắt quen thuộc mà đã lâu rồi hắn không dám nhìn thẳng.Hạ Tuấn Lâm vẫn như thế, đôi mắt đượm buồn nhưng đầy sự kiên định.
Trương Chân Nguyên
Em gọi,thì anh nhất định sẽ đến
Chân Nguyên đáp, cố gắng giữ cho giọng mình thật bình thản. Nhưng trái tim cậu đã bắt đầu đập nhanh hơn từ lúc Hạ Tuấn Lâm xuất hiện.
Hạ Tuấn Lâm tiến lại gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân. Hắn dừng lại, đôi mắt ánh lên chút do dự.
Hạ Tuấn Lâm
Chân Nguyên, liệu rằng... chúng ta có thể bắt đầu lại không?
Hạ Tuấn Lâm
Em biết mình đã sai khi để anh đi, nhưng...
Chân Nguyên liền ngắt lời của hắn...
Trương Chân Nguyên
Tuấn Lâm, anh chưa bao giờ trách em cả
Trương Chân Nguyên
Nhưng liệu rằng chúng ta... có thực sự hạnh phúc nếu quay lại?
Câu hỏi ấy treo lơ lửng giữa không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua. Hạ Tuấn Lâm nắm lấy tay của Chân Nguyên mà nói với ánh mắt đầy khẩn thiết...
Hạ Tuấn Lâm
Hạnh phúc hay không,thì em muốn chúng ta cùng thử lại một lần nữa
Hạ Tuấn Lâm
Đừng để những gì đã qua cướp mất tương lai của chúng ta
Chân Nguyên nhìn vào đôi mắt ấy, trong lòng tràn ngập cảm xúc khó tả.
Một nụ cười khẽ nở trên môi cậu
Trương Chân Nguyên
Được, lần này anh sẽ tin vào em, và tin vào chính mình một lần nữa.
Sau khi Chân Nguyên đồng ý làm lại một lần nữa thì,cả hai cùng bước đi bên nhau, mặt hồ phản chiếu bóng dáng họ như minh chứng cho một khởi đầu mới, nơi hy vọng và yêu thương một lần nữa tìm được chốn để nương náu.
清泉
Chap này khum đc hay nên mn thông cảm nha 🤧🌷
[Kỳ Nguyên] Màu nước mắt
Mã Gia Kỳ bước qua cánh cửa phòng bệnh, ánh sáng vàng của đèn neon làm cho không gian trở nên ảm đạm hơn. Căn phòng vắng vẻ, chỉ có tiếng nhịp tim đều đặn của máy móc và hơi thở nhẹ nhàng của Trương Chân Nguyên đang ngủ say. Mã Gia Kỳ khẽ đứng lại, lòng không khỏi dâng lên cảm giác xót xa.
Chân Nguyên nằm trên giường bệnh, gương mặt hốc hác, đôi mắt nhắm nghiền. Cậu vẫn chưa tỉnh lại từ vụ tai nạn hôm trước. Mã Gia Kỳ siết chặt tay, đôi mắt của hắn đã không còn ánh sáng tươi vui như trước, thay vào đó là một nỗi lo lắng và sợ hãi mơ hồ. Họ đã quen nhau bao nhiêu năm rồi, từ những ngày còn học đại học cho đến lúc trưởng thành, nhưng giờ đây, sự sống của Trương Chân Nguyên lại nằm trong tay của số phận.
Chậm rãi, Mã Gia Kỳ ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Chân Nguyên. Hắn khẽ thì thầm:
Mã Gia Kỳ
Chân Nguyên... em không thể bỏ đi được đâu.
Mã Gia Kỳ
Anh còn nhiều điều chưa nói với em, chúng ta còn cả một tương lai phía trước mà.
Mã Gia Kỳ
Cho nên đừng... bỏ anh nha,anh xin em đó...Chân Nguyên
Những lời này như vỡ òa trong lòng Mã Gia Kỳ. Cả hai đã từng chia sẻ bao nhiêu khoảnh khắc đẹp, từ những lần cãi nhau nhỏ nhặt cho đến những giờ phút lặng lẽ ngồi bên nhau, mỗi người đều có một góc riêng trong trái tim đối phương. Nhưng chưa bao giờ Mã Gia Kỳ dám thừa nhận tình cảm của mình, cho đến khi mọi thứ đã trở nên quá muộn.
Giờ đây, khi nhìn thấy Trương Chân Nguyên nằm bất động, hắn mới hiểu rõ giá trị của những điều chưa nói.
Một tình yêu không được bày tỏ, một lời hứa chưa được thốt ra. Nhưng mọi thứ giờ có còn kịp không?
Mã Gia Kỳ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của Chân Nguyên, nước mắt hắn rơi lặng lẽ, hòa vào làn da ấm áp của người mà hắn yêu.
Mã Gia Kỳ
Chân Nguyên, nếu em tỉnh lại, anh hứa sẽ không bao giờ để em rời xa anh nữa.
Mã Gia Kỳ
Anh yêu em Chân Nguyên
Câu nói đó, dù nhỏ bé và yếu ớt, nhưng là tất cả những gì mà hắn muốn nói từ lâu.
Bất ngờ, Trương Chân Nguyên khẽ mở mắt. Cậu mỉm cười yếu ớt,nhẹ nhàng nắm lấy tay Mã Gia Kỳ.
Trương Chân Nguyên
Em ở đây... Gia Kỳ, em cũng yêu anh.
Mã Gia Kỳ vui mừng khi thấy cậu đã tĩnh lại và nói:
Mã Gia Kỳ
Chân Nguyên...cuối cùng em cũng tỉnh rồi
Chân Nguyên yếu ớt trả lời:
Trương Chân Nguyên
Um ...em..tỉnh rồi
Trương Chân Nguyên
Xin lỗi vì đã để...anh chờ
Mã Gia Kỳ
Không đâu chỉ cần em tỉnh lại thì có chờ bao lâu cũng được
Mã Gia Kỳ
Cảm ơn đã tỉnh lại
Mã Gia Kỳ
Chân Nguyên anh yêu em
Trương Chân Nguyên
Em cũng yêu anh Gia Kỳ
Màu nước mắt, là những giọt nước mắt không thể rơi khi tình yêu chưa được thổ lộ. Nhưng giờ đây, nó đã được nói ra, và cuộc đời họ, dù có bao nhiêu thử thách, vẫn còn một con đường phía trước để bước cùng nhau.
清泉
Chap này Chân Nguyên xuất hiện hơi ít nên mn thông cảm nha tại ảnh hôn mê nên ko xuất hiện nhìu=))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play