[WindBreaker - Nii Satoru] [Allsakuraharuka] New World.
Chap 1: Indifferent To The World.
Indifferent to the world.
Tại lan can sân thượng, giữa không gian tĩnh mịch, một cậu trai trẻ ngồi lặng lẽ, dáng người mảnh khảnh như bóng ma. Mái tóc cậu pha trộn giữa sắc trắng và đen, như sự giao thoa của những chiều mưa u buồn, và đôi mắt cậu - đôi mắt không giống bất kỳ ai - mang một màu sắc dị biệt, vừa huyền bí vừa lạ lẫm. Chúng như hai vũng nước tĩnh lặng, nhìn thẳng vào khoảng không vô tận, chẳng hề lay động bởi thế giới ồn ào phía dưới.
Cậu không nhìn vào đám đông đang tụ tập dưới kia, mặc cho những ánh mắt tò mò, chỉ trỏ, những lời mắng nhiếc thậm tệ cứ không ngừng vung lên như những mũi dao sắc nhọn. Đôi mắt ấy chỉ mãi hướng về phía xa xăm, nơi những dãy nhà cao tầng chồng chất vào nhau, mờ mịt trong làn khói bụi của thành phố. Chẳng có gì, không ai có thể chạm đến trái tim cậu, chỉ có sự im lặng bao trùm, như một lớp áo lạnh không thể xua tan.
_Thế giới này thật tồi, những con người ở đây thật tồi.
Sakura Haruka
//Nhắm mắt//
Cậu không nghĩ nhiều, trực tiếp thả mình xuống giữa dòng người hỗn loạn.
Sakura Haruka
//Bừng tỉnh//
Akihiko Nirei
Sakura! Mau thả cậu ấy ra!
Sakura Haruka
//Ngơ ngác// *thả..?*
Haruka hoang mang, không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu lắc đầu, ánh mắt hoang dại liếc quanh, cho đến khi bất ngờ nhìn thấy một cậu bạn đang nằm ngửa dưới đất. Tay của Haruka vô thức siết chặt cổ áo cậu ta, như thể muốn lôi người ấy dậy, nhưng lại không thể rời mắt khỏi tình trạng tơi tả của cậu bạn. Tóc rối bù, khuôn mặt nhợt nhạt, áo xộc xệch, vết bẩn vương đầy trên người. Một cảm giác mơ hồ dâng lên trong lòng Haruka, và rồi cậu chợt nhận ra, một phần sự thật dần hé mở.
Sakura Haruka
*Ch..chuyện gì?...* //thả ra//
Ngay khi Haruka buông tay ra, Nirei lập tức lao đến, cơ thể căng thẳng như sợi dây đàn, nhanh chóng đỡ lấy cậu bạn đang nằm bất động. Cậu ta kéo người cậu bạn đứng dậy, đặt cậu ta cách xa Haruka, vẻ mặt căng thẳng và đề phòng. Đôi mắt của Nirei không rời khỏi Haruka, như thể sợ rằng cậu sẽ làm điều gì đó không thể kiểm soát.
Akihiko Nirei
Này! Cậu không sao chứ?
: Khụ - ! Tôi..không sao...
Akihiko Nirei
//Ánh mắt căm ghét nhìn Haruka// đã nói bao nhiêu lần rồi, tại sao cậu toàn bắt nạt bạn học thế hả?
Akihiko Nirei
Rồi đến khi cậu ấy tơi tả như vậy rồi mà cậu còn đắc ý được sao?!
_Lại là những câu nói quen thuộc đó.
Dù là thế giới này hay thế giới kia.
Bỏ ngoài tai những lời nói không tốt đẹp đó.
Cậu mặc kệ Nirei và mọi người xung quanh, cứ thế đi lướt qua, không một lời hồi âm.
Nay được dịp người khác tặng cho một trái bơ, Nirei không biết làm gì ngoài đứng đực ở đấy.
Để đến khi nhận ra, Nirei thấy cậu đã biến mất.
Chap 2: The Only One.
[...]: Ghi chú trên điện thoại.
Yuto Kusumi
//Vẫy tay// [Sakura, lại đây.]
Sakura Haruka
? //lại gần// *ai đây?*
Yuto Kusumi
//Lấy băng cá nhân// //dán lên vết thương của cậu//
Yuto Kusumi
[Anh nghĩ em có thể tìm cách khác để giải quyết chuyện này. Đánh nhau không giúp được gì cả, chỉ làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn thôi.]
Lí do gì khiến Haruka rơi vào tình trạng như hiện tại.
Sakura Haruka
... //cúi mặt//
Yuto Kusumi
[Sakura, đừng buồn.] //an ủi//
Cậu nhận được một lời an ủi chân thật, đồng cảm như vậy.
Sakura Haruka
//Khẽ// cảm..ơn...
Yuto Kusumi
[Em vừa mới cảm ơn sao?!]
Sakura Haruka
//Quay đầu chạy đi//
Sakura Haruka
//Bước vào//
: Nhìn cái bản mặt nó thật khó ưa.
: Nói nhỏ thôi, không thằng đó nghe thấy bây giờ.
Sakura Haruka
//Im lặng về chỗ//
Suo Hayato
//Nhìn cậu// Sakura nay im lặng nhỉ?
Akihiko Nirei
Tớ cũng thấy vậy. Cả sáng nay cậu ta cũng như vậy rồi.
Suo Hayato
*Cậu ta có chuyện gì à? Biểu hiện thật khác lạ.*
Suo Hayato
//Híp mắt// *ừm, cần tìm hiểu.*
Sakura Haruka
//Nhìn// *toàn những món lạ lẫm.*
_Cảm giác không được quen thuộc cho lắm.
Định rời đi, nhưng ánh mắt lại va phải một món có cách trang trí bắt mắt:
Sakura Haruka
//Nhìn chằm chằm// *dễ thương.*
: Cháu muốn ăn món này sao? //chỉ//
Sakura Haruka
*Có lẽ nên thử.* //gật đầu//
Sakura Haruka
//Chú tâm vào món trước mắt// *ngon.*
Sakura Haruka
? //nhìn lên//
Yuto Kusumi
[Có thể cho anh ngồi cùng em được không?]
Sakura Haruka
//Khẽ gật đầu//
Yuto Kusumi
*Em ấy ngoan quá.* //vui vẻ ngồi xuống//
Suốt buổi ăn, cậu chỉ chú tâm đến món Omurice, suýt thì quên luôn sự hiện diện của Kusumi.
Cuối cùng, người mở lời trước vẫn là Kusumi.
Yuto Kusumi
[Em có vẻ thích Omurice nhỉ?]
Sakura Haruka
*Thích Omurice?* //suy ngẫm//
Yuto Kusumi
*Hóa ra là vậy.*
Chap 3: All The Same.
Kaji Ren
Sao mày lại ở đây?-
Kaji lập tức chú ý đến bạn nhỏ ngồi đối diện Kusumi, người đang cặm cụi ăn Omurice với vẻ mặt tập trung đến lạ.
Kaji Ren
//Nhìn chằm chằm// *trông mặt quen quen.*
Yuto Kusumi
[Đấy là Sakura Haruka, năm nhất.]
Kaji Ren
Sakura Haruka... //lẩm bẩm//
Kaji Ren
//Quay sang nhìn Kusumi// ...là cái thằng suốt ngày đấm nhau đấy hả?
Yuto Kusumi
... [nói nhỏ thôi!]
Sakura Haruka
//Ngước nhìn Kaji//
Bốn ánh mắt giao nhau, không gian như lắng lại.
Lúc này, Kaji mới thật sự nhìn rõ vẻ đẹp của Haruka.
Phải nói là, nhan sắc của cậu không chỉ đẹp, mà còn mang một nét quyến rũ khó tả.
Khuôn mặt Haruka thanh thoát, với đôi mắt hai màu sáng ngời như hai ngôi sao phản chiếu bầu trời đêm, lấp lánh nhưng lại đầy ẩn ý.
Làn da của cậu mịn màng như ngọc, đôi môi đầy đặn mang vẻ ngọt ngào nhưng cũng có chút bí ẩn. Mái tóc đen trắng mượt rủ xuống, khẽ động đậy như những dải sóng vỗ về vào ánh sáng mờ ảo. Từng cử chỉ của cậu đều toát lên sự tự tin, khiến Kaji không thể rời mắt, như bị cuốn hút vào một thế giới hoàn toàn khác.
Yuto Kusumi
//Đưa hai tay qua lại trước mặt Kaji// [này, Kaji.]
Kaji Ren
//Bừng tỉnh// gì?
Yuto Kusumi
[Có ổn không vậy? Sao lại nhìn Sakura chằm chằm thế?]
Kaji Ren
Gì?! Tao nhìn nó hồi nào?
Kaji Ren
.. //cắn nát viên kẹo//
Yuto Kusumi
[Ừ ừ, cứ cho là vậy đi.] //quay mặt sang chỗ khác//
Sakura Haruka
//Đứng dậy//
Yuto Kusumi
[Sakura, em ăn xong rồi à?]
Yuto Kusumi
[Cần anh đưa em về không?]
Sakura Haruka
Tôi không phải con nít. //quay người rời đi//
Yuto Kusumi
*Aha...* //gãi má// //cười gượng gạo//
Nếu như theo cách "thường".
Mỗi khi cậu bước vào lớp.
Tất cả đều sẽ từ ồn ào trở nên yên ắng.
Những tiếng cười nói đều vang lên.
Sakura Haruka
*Ồn ào.* //ngồi xuống//
Suo Hayato
Ồ. //lại tới// chào, cậu quay lại rồi à.
Sakura Haruka
//Ngước nhìn Suo// *người nào đây?*
Sakura Haruka
//Khẽ nghiêng đầu// *lại có ý gì(?)*
Như đọc được suy nghĩ của cậu, Suo liền giải thích.
Suo Hayato
À, tôi cũng không có ý gì xấu đâu. Chỉ là muốn chào hỏi Sakura đây thôi. //mỉm cười//
Suo Hayato
Ồ? Cậu thật sự nói vậy sao? //nhướng một bên mày//
Sakura Haruka
//Rùng mình//
Một cảm giác lạnh lẽo tỏa ra, bao phủ lấy cậu.
Như thể người trước mắt không hề dễ dàng gì.
Suo Hayato
//Nhún vai// Quả là…đúng như lời đồn. Cậu thật sự chẳng có gì tốt đẹp nhỉ, Sakura? //cười//
Sakura Haruka
*Lời đồn? Phải ha(?)*
_Đúng là chẳng có gì tốt đẹp cả.
_Dù là nơi này hay nơi đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play