Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Kaishin ] Quỷ Tình Duyên

Chap 1

-Thời cuối năm Minh Trị-
-Năm 1911-
Mariko Ruki
Mariko Ruki
Ngoại tổ mẫu! Ngoại tổ mẫu!
Hình bóng một cô bé xinh xắn nhỏ tuổi…trên tay còn cầm món đồ chơi Kendama nhỏ nhắn chạy tới chỗ mà tổ mẫu của mình đang ngồi
Mariko Anatsu
Mariko Anatsu
Ô….Ruki..? Sao con lại tới đây..?
Anatsu là tổ mẫu của cô bé…ngạc nhiên nhìn đứa cháu nhỏ cũng mình đang cười xinh xắn
Mariko Ruki
Mariko Ruki
Ở trong Biệt Phủ không có ai chơi với con cả..nên con liền lên xe ngựa về Biệt Phủ của Tổ mẫu đó ạ!
Anatsu mỉm cười hiền hòa..tay vỗ nhẹ vào chiếc gối bên cạnh mình đang ngồi ở chỗ tiếp khách nhỏ trong Biệt Phủ của Vợ Chồng bà
Ruki vui vẻ chạy tới phía Tổ Mẫu của mình..ngồi vào tư thế cô bé thường được dạy rồi ngó nghiêng xung quanh
Bất chợt..ánh mắt Ruki khựng lại..cô bé nhìn chằm chằm vào bức ảnh chính giữa căn phòng khách mình đang ngồi
Mariko Ruki
Mariko Ruki
Thưa Ngoại tổ mẫu..con muốn hỏi…
Mariko Anatsu
Mariko Anatsu
Sao vậy..? Ruki?
Mariko Ruki
Mariko Ruki
Ngoại tổ mẫu..người trên bức tranh kia là ai vậy..?
Ruki nghiêng đầu..khẽ đưa tay chỉ thẳng vào bức tranh trước mắt..
Bức tranh được vẽ theo phong tục rất cổ xưa..trên tranh…hình dáng của một vị thiếu niên được khắc họa rất chỉnh chu và xinh đẹp..nhưng mà…sao lại đang khoác trên mình bộ kimono của nữ nhân như vậy…?
Mariko Ruki
Mariko Ruki
Ngoại tổ mẫu! Người trong bức tranh đang mặc váy cưới ạ!?!
Ruki phấn khích..cô bé quay sang nhìn ngoại tổ mẫu của mình…
Mariko Anatsu
Mariko Anatsu
Bà Anatsu không nói gì…đôi mắt chứa đầy sự đau thương…chỉ khẽ cúi đầu khi nhìn vào bức tranh…người khẽ đáp
Mariko Anatsu
Mariko Anatsu
Ruki à! Phải! Người trong bức tranh đang mặc bộ váy cưới! Nó là bộ váy cưới rất đặc sắc thời Edo!
Mariko Ruki
Mariko Ruki
Edo sao..? Vậy bức tranh này được vẽ từ thời đó ạ..?
Mariko Anatsu
Mariko Anatsu
Phải
Mariko Ruki
Mariko Ruki
Vậy người trong tranh là ai thế ạ…?
Ruki nghiêng đầu thắc mắc
Bà không nói gì….chỉ khẽ thở dài…
Mariko Anatsu
Mariko Anatsu
Người trong bức tranh…là một người…mà chúng ta…
Mariko Anatsu
Mariko Anatsu
Đã tạo nghiệp…rất lớn…với người đó…
Bà nói với tông giọng trầm mặc
Mariko Ruki
Mariko Ruki
Nghiệp…Nghiệp sao ạ..?
Bà không nói gì…chỉ khẽ đưa tay..xoa nhẹ đầu Ruki..
Mariko Anatsu
Mariko Anatsu
Vậy..để ta kể cho con nghe..về một câu chuyện rất xưa nhé..?
Bà Anatsu mỉm cười..trong lòng nặng chĩu..cứ như một tảng đá nặng đang đè lên tim bà…
Mariko Anatsu
Mariko Anatsu
Câu chuyện…xảy ra..từ xa xưa vào thời Edo..
Mariko Anatsu
Mariko Anatsu
Có một gia tộc từng là một trong những chiến binh cường tráng phục binh cho hoàng gia thời bấy giờ..
Mariko Anatsu
Mariko Anatsu
Nhưng sau khi chiến tranh kết thúc..gia tộc ấy liền rút khỏi hoàng gia..lui về sống một cuộc sống bình thường nhưng cũng rất xa hoa lộng lẫy..
Mariko Anatsu
Mariko Anatsu
Và tên của gia tộc ấy…
Là…..
Kudo
Hikura
Hikura
THIẾU GIA!?! NGƯỜI CẨN THẬN!!!
Hikura..một hầu nữ nhà Kudo đang sợ hãi đuổi theo vị thiếu gia nhà mình
Kudo Shinichi [ 13 ]
Kudo Shinichi [ 13 ]
Ta không ngã được đâu! Bây giờ là mùa đông! Có ngã tuyết cũng sẽ đỡ ta!
Vị thiếu gia ấy vui vẻ tươi cười…khoác trên mình bộ kimono kèm lớp áo lông thú ấm áp..
Phải..đó là vị thiếu gia..trưởng tử của gia tộc Kudo
Chính là em
Kudo..Shinichi…
Hikura
Hikura
Thiếu gia!?! Người dừng lại đi!?!
Hikura như tức giận…cô ấy hét lên yêu cầu em dừng lại
Nhưng trẻ nhỏ chỉ muốn được vui chơi..Shinichi từ xa không nghe rõ lời Hikura nói..em vui vẻ chạy vào bìa rừng đầy ắp những nền tuyết êm ả..mềm mại
Hiện tại là trời sáng…có chuyện gì xảy ra được chứ..?
Em của chạy..cứ chạy mãi..
Nhưng khi ngoảnh đầu nhìn lại….
Kudo Shinichi [ 13 ]
Kudo Shinichi [ 13 ]
Hi…Hikura..?
Kudo Shinichi [ 13 ]
Kudo Shinichi [ 13 ]
Cô….cô..cô đâu rồi!?!
Em ấp úng…nhìn xung quanh nhưng có vẻ em đã lạc mất rồi….
Xung quanh..những hạt tuyết vẫn đang rơi xuống….em tìm tới một gốc cây lớn..ngồi xuống đó
Kudo Shinichi [ 13 ]
Kudo Shinichi [ 13 ]
Mình lạc mất Hikura rồi..cô ấy sẽ nổi giận mất…mẫu thân chắc cũng sẽ lo lắng cho mình..
Em nắm trên tay những bông tuyết nhỏ…khẽ lẩm bẩm một mình…
Sinh ra trong gia đình quyền quý…Kudo Shinichi..trưởng tử của gia tộc dĩ nhiên luôn gánh lên mình chức danh là người kế vị tương lai của gia tộc
Từ nhỏ..em luôn sống trong cảnh dạy dỗ rất nghiêm khắc..ngày ngày trong phủ học hành liên miên…không thì cũng là theo phụ thân tới doanh trại dạy dỗ binh sĩ…hoặc học dùng kiếm…bắn cung..
Năm nay em lên mười ba tuổi…mãi mới có cơ hội ra ngoài để đi chơi..thân là con nhà quyền quý..việc em được ra ngoài đếm trên đầu ngón tay…
Nay mới có cơ hội..nhưng lại để lạc Hikura..người hầu nữ bên cạnh mẫu thân..
Không biết phải làm thế nào bây giờ..?
Kudo Shinichi [ 13 ]
Kudo Shinichi [ 13 ]
Mình muốn lớn thật nhanh để được tự do quá đi~
Shinichi dơ tay nhìn lên bầu trời..em mỉm cười một cách ngây thơ
Nhưng chợt…
GỪ!!?!
Từ phía xa..một con gấu đen lớn bất ngờ lao thẳng tới chỗ em…nó có vẻ đang rất đói..miệng liên tục gầm gừ phát ra tiếng kêu lớn khi tìm được con mồi
RẦM!?! RẦM!?!
Shinichi như chết trân tại chỗ…gấu…là gấu sao!?!
Em..Em chưa từng trải qua cảnh này…sao..sao lại..!?!
Khuôn mặt em trắng bệch..cơ thể cứng đơ như pho tượng…em đang rất sợ hãi..nhìn con gấu ngày một lao về phía mình…
Đồng tử em co lại…khi thấy móng vuốt của con gấu to lớn sắp vồ lấy mình…Em hét lớn..ngã khuỵu xuống đất
Kudo Shinichi [ 13 ]
Kudo Shinichi [ 13 ]
AAAAAAAAA!?!
LỘP CỘP!?!
RẦM!?!?
Một tiếng động lớn vang lên…nền tuyết đang yên ả như bị một thứ gì đó tác động mạnh xuống làm chúng văng lên
Cùng lúc đó..khi đang ôm chặt lấy mặt mình…Shinichi cảm nhận được có thứ chất lỏng gì đó bắn lên người em..thậm chí còn rất nhiều…
Cả người em run rẩy liên hồi…chưa bao giờ Shinichi trải qua cảm giác gần với cửa tử tới như vậy….
“ Này!?! Không sao chứ..!?!”
Giọng nói của một người con trai cất lên..khiến Shinichi còn đang run sợ bỗng giật mình
Shinichi ngẩng mặt..con mắt đỏ hoe của em run lên nhìn vào bàn tay của mình…
Máu!?!
ĐÂY LÀ MÁU MÀ!?!
Hoảng sợ..em quay ngoắt lại phía sau mình…
Kudo Shinichi [ 13 ]
Kudo Shinichi [ 13 ]
Ngươi….ngươi là….
Shinichi như đơ người…trước mắt em là một người con trai khá cao..trông chỉ hơn em một hai tuổi…
Bộ kimono tên này đang mặc vốn có màu nâu sẫm..nhưng bây giờ lại bị máu nhuộm đỏ cả một mảng vải
Trên tay…vẫn còn đang cầm một chiếc rìu dính đầy máu…
Shinichi run rẩy..nhìn vào người con trai đang lo lắng trước mắt..rồi nhìn về phía sau tên này
Con gấu đen khi nãy còn đang nổi điên..nay đã nằm im trên nền tuyết…máu nhuộm đỏ cả một vùng tuyết trắng xóa
Đầu của con gấu đó…biến mất rồi..?
Kudo Shinichi [ 13 ]
Kudo Shinichi [ 13 ]
Là…là ngươi..cứu mạng của ta sao…?
Người kia thấy em hoảng sợ chỉ khẽ gật đầu..vừa vươn bàn tay dính đầy máu định đỡ em nhưng liền khựng lại
Lau tay vào bộ kimono đang mặc..dù bàn tay bị dính chút máu khô nhưng cũng coi là tạm sạch
Shinichi nhìn thấy cảnh này..em khẽ mở to mắt…đưa ánh nhìn lạ lẫm với người này
Vươn tay ra đỡ lấy em..Shinichi cũng không phụ lòng ân nhân cứu mạng mà nắm lấy tay của người nay
“ Xin thứ lỗi…làm bẩn y phục của người rồi…”
Kudo Shinichi [ 13 ]
Kudo Shinichi [ 13 ]
K….Không…Không sao…!
Em lắp bắp..đôi mắt to tròn vẫn đỏ hoe nhìn người con trai trước mắt mình
Kudo Shinichi [ 13 ]
Kudo Shinichi [ 13 ]
Ta đạ ơn cứu mạng của công tử! Ơn này ta nhất định không quên!!
Shinichi biết người con trai trước mặt đã ra tay cứu giúp..em liền vội vã cúi đầu cảm tạ
“ Không..Không cần phải làm vậy..! Tại hạ cũng chỉ là đi ngang qua mà thôi!”
Kudo Shinichi [ 13 ]
Kudo Shinichi [ 13 ]
Đã ra tay cứu mạng! Mang ơn thì nhất định phải trả!! Cảm tạ người rất nhiều!
Kudo Shinichi [ 13 ]
Kudo Shinichi [ 13 ]
Ừm…không biết..phải xưng hô ra sao..?
“ Tại hạ..Tại hạ..”
Kuroba Kaito [ 14 ]
Kuroba Kaito [ 14 ]
Tại hạ là Kuroba Kaito! Năm nay đã tròn mười bốn tuổi!
Kudo Shinichi [ 13 ]
Kudo Shinichi [ 13 ]
A..vậy sao..!
Shinichi khẽ cười..
Kudo Shinichi [ 13 ]
Kudo Shinichi [ 13 ]
Ta là Kudo Shinichi…năm nay ta mới chỉ mười ba tuổi!
Kudo Shinichi [ 13 ]
Kudo Shinichi [ 13 ]
Vậy phải xưng một tiếng huynh đài rồi!
Kudo Shinichi [ 13 ]
Kudo Shinichi [ 13 ]
Thực lòng cảm ơn ân cứu mạng của huynh! Nếu không ta đã không thế đứng đây trò chuyện với nhau rồi!
Kudo Shinichi [ 13 ]
Kudo Shinichi [ 13 ]
Huynh cứ gọi ta một tiếng đệ đệ! Dù sao huynh cũng lớn tuổi hơn mà
Shinichi thấy bộ dạng có phần lúng túng của người kia liền bật cười
Kuroba Kaito [ 14 ]
Kuroba Kaito [ 14 ]
Bộ…đệ không sợ sao..?
Kudo Shinichi [ 13 ]
Kudo Shinichi [ 13 ]
Sợ..? Điều chi…?
Kuroba Kaito [ 14 ]
Kuroba Kaito [ 14 ]
Ta..đã chém đầu con gấu đó như vậy…đệ không sợ ta sao?
Em khẽ lắc đầu
Kudo Shinichi [ 13 ]
Kudo Shinichi [ 13 ]
Không có! Huynh cứu mạng ta! Ơn còn chưa trả sao lại sợ huynh?
Kudo Shinichi [ 13 ]
Kudo Shinichi [ 13 ]
Bộ..có chuyện gì sao…?
Kaito khẽ ập ừng..nhìn vào người con trai nhỏ nhắn đang mỉm cười với mình
Kuroba Kaito [ 14 ]
Kuroba Kaito [ 14 ]
Chỉ là..trước đây…ai cũng sợ kẻ ăn mày như ta…kẻ thì sợ khi ta ra tay giết thú hoang…hay sợ vì ta bẩn thỉu…
Shinichi nghe vậy khẽ bật cười
Kudo Shinichi [ 13 ]
Kudo Shinichi [ 13 ]
Sao lại vậy chứ? Thật ngớ ngẩn!
Kuroba Kaito [ 14 ]
Kuroba Kaito [ 14 ]
Sao..?
Kudo Shinichi [ 13 ]
Kudo Shinichi [ 13 ]
Dù không biết đầu đuôi thế nào…nhưng huynh đã cứu mạng ta! Mẫu thân ta nói..ơn cứu mạng là ơn không nhỏ! Tuyệt đối không nên phụ lại người cứu mình!
Kudo Shinichi [ 13 ]
Kudo Shinichi [ 13 ]
Hôm nay chúng ta gặp được nhau xem như có duyên…nếu…
Hikura
Hikura
THIẾU GIA!?!?!
….
[ Tôi Sinh Ra Trong Gia Đình ]
[ Làm Hầu Thiên Hạ ]
End chap 1
- CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI…-
- QUỶ TÌNH DUYÊN -

Chap 2

Hikura
Hikura
Thiếu gia!? Người đang làm gì vậy!?!
Hikura
Hikura
THIẾU GIA!?!
Hikura vội vã chạy tới…nhìn khung cảnh trước mắt khiến cô ta kinh hoàng mà hét không thành tiếng…
Nhìn người thiếu gia nhà mình dính đầy thứ máu tanh tưởi là cô ta sợ hãi..chạy tới xô mạnh Kaito sang một bên
Em đứng đó nhìn anh bị cô cũng giật mình muốn tiến tới..nhưng rồi bị người hầu của mẫu thân ngăn lại cũng chỉ biết im lặng lắng nghe
Hikura
Hikura
Thiếu gia!? Người có sao không!?! Người không bị thương chứ ạ!?!
Hikara trong lòng sợ hãi…nếu Thiếu gia có mệnh hệ gì thì chính cô ta cũng sẽ không được toàn mạng
Kudo Shinichi [ 13 ]
Kudo Shinichi [ 13 ]
Hikura..ta xin lỗi..là lỗi của ta…ta không nên chạy trước để mất ngươi…
Kudo Shinichi [ 13 ]
Kudo Shinichi [ 13 ]
Ta không sao cả..ngươi đừng sợ…
Nghe vị thiếu gia nói vậy..Hikura như thở phào…nhưng rồi cô ta liếc nhìn sang anh một cách chán ghét
Hikura
Hikura
Thiếu gia!? Sao người lại đứng nói chuyện với một kẻ thường dân thấp hèn bẩn thỉu như vậy chứ?
Hikura
Hikura
Nhỡ đâu hắn có ý đồ hại người thì sao đây?
Hikura nhíu mày khó chịu…cô ta căm ghét những kẻ bẩn thỉu…đặc biệt là đám thường dân thấp hèn chỉ đáng nâng hài cho quan lại trong hoàng cung
Kudo Shinichi [ 13 ]
Kudo Shinichi [ 13 ]
Hikura!?
Kudo Shinichi [ 13 ]
Kudo Shinichi [ 13 ]
Ngươi không được nói như vậy! Huynh ấy là người đã cứu mạng ta!?
Em tức giận..gạt phăng bàn tay của cô ta khỏi người mình..tiến tới đỡ anh dậy..ánh mắt ngập trong sự lo lắng bồn chồn
Kuroba Kaito [ 14 ]
Kuroba Kaito [ 14 ]
T…thần…thần không sao…
Kuroba Kaito [ 14 ]
Kuroba Kaito [ 14 ]
Thiếu gia…người không nên chạm vào thần..-
Kudo Shinichi [ 13 ]
Kudo Shinichi [ 13 ]
Huynh có làm sao không?! Không bị thương ở đâu chứ?!
Em lo lắng gặng hỏi
Kudo Shinichi [ 13 ]
Kudo Shinichi [ 13 ]
Xin thứ lỗi cho nữ hầu của gia tộc ta…
Em cúi đầu…tỏ rõ sự lo lắng không kém phần thấy có lỗi với anh..
Hikura
Hikura
Thiếu gia!?!
Chứng kiến cảnh tượng khiến cô ta nhíu mày khó chịu…
Đi tới không nói không rằng kéo mạnh thiếu gia nhà mình ra..cô ta lên giọng quát mắng
Hikura
Hikura
Thứ bẩn thỉu thấp kém như ngươi đừng có động vào thiếu gia nhà ta! Người có thân thể Ngọc ngà không thể để kẻ đê hèn như ngươi chạm vào!
Kudo Shinichi [ 13 ]
Kudo Shinichi [ 13 ]
Hi…Hikura?!
Hikura
Hikura
Thiếu gia!? Người quên lời của lão gia dặn sao? Tuyệt đối không được tiếp xúc với những kẻ thấp kém!?
Hikura
Hikura
Kẻo vạ lây thứ bẩn thỉu trên người chúng lên người!
Hikura nhíu mày..cô ta gằng giọng..mắt trừng lên nhìn anh
Hikura
Hikura
Biết điều tránh xa thiếu gia nhà ta ra!? Không cẩn thận lão gia nhà bọn ta lấy đầu ngươi !
Nói rồi cô ta kéo em đi…mặc cho em giãy giụa có phần không muốn…
Nhưng ngẫm lại cũng đã sắp tới canh giờ phải có mặt tại vương phủ…em chỉ biết ngậm ngùi nhìn về phía anh
Kudo Shinichi [ 13 ]
Kudo Shinichi [ 13 ]
Hẹn gặp lại!! Cảm ơn huynh!!!
Em nói lớn..sau đó liền khuất bóng với nữ hầu của Mẫu thân
Anh vẫn đứng đó…nhìn bóng dáng nhỏ nhắn cứ vậy xa dần…trong lòng như muốn nói gì đó rồi lại thôi…
Kuroba Kaito [ 14 ]
Kuroba Kaito [ 14 ]
Kudo…Shinichi….
Nhìn xác con gấu đang nằm trên đất…anh không nói gì..cầm rìu tới bắt đầu xử thịt từ xác của con gấu ra..
Như một chuyện thường lệ…sau đó bọc chỗ thịt sống vào cái túi vải nhỏ, anh xách theo nó cùng chiếc rìu về nhà
Chẳng mấy chốc..một căn nhà gỗ đơn sơ nhỏ bé đã xuất hiện giữa cánh rừng bao phủ đầy tuyết..
Kuroba Kaito [ 14 ]
Kuroba Kaito [ 14 ]
Mẫu thân!?!?
Nhìn bóng dáng người quen thuộc…anh mỉm cười..nhanh chóng xách đống thịt vào nhà
Kuroba Chikage
Kuroba Chikage
A…Kaito? Con về rồi sao?
Người phụ nữ tên Chikage khẽ mỉm cười vui mừng..lau vội bàn tay đang dính bụi than vào bộ yukata cũ kĩ bị may vá đã bao lần…
Kuroba Kaito [ 14 ]
Kuroba Kaito [ 14 ]
Người thật là…con đã bảo là người đừng tiếp xúc với bếp than quá nhiều rồi mà..? Sức khỏe mẫu thân không tốt! Cứ để con làm!
Bà Kuroba nghe đứa con trai nhỏ của mình trách mắng khi mỉm cười vui vẻ…
Kuroba Chikage
Kuroba Chikage
Mẫu thân chỉ là xem xét đốt thêm ít củi thôi mà..không thể làm bản thân có chuyện gì được đâu con
Anh nhìn Mẫu thân mình mà khẽ thở dài
Kuroba Kaito [ 14 ]
Kuroba Kaito [ 14 ]
Hôm nay..con có giết được một con gấu lớn…con có mang thịt của nó về đây ạ..hôm nay nhà chúng ta lại có thịt ăn rồi!
Bà Kuroba nghe xong mỉm cười mừng rỡ..nhanh chóng tiến đến cầm lấy chiếc túi vải dính máu mang vào khu bếp để rửa sạch
Lại một ngày nữa trôi qua…thấm thoát cái lạnh của mùa đông đã tan hết…thấy vào đó là những ánh nắng xinh đẹp biểu tượng cho mùa Xuân đã đến rồi
Vào một buổi chiều ấm áp khi ấy…bà Kuroba vừa đi chợ trở về..khuôn mặt không dấu nổi nụ cười vui mừng hạnh phúc
Nhìn thấy đứa con trai của mình..bà lặng lẽ mỉm cười..bước vào căn bếp quen thuộc bắt đầu lấy ra đống đồ mình mới mua…chợt lên tiếng
Kuroba Chikage
Kuroba Chikage
Kaito à…mẫu thân có một chuyện vui..muốn nói cho con nghe..
Bà vừa làm..vừa nhìn đứa con trai nhỏ đang cặm cụi lau dọn lại căn nhà nhỏ hẹp này…
Kuroba Kaito [ 14 ]
Kuroba Kaito [ 14 ]
Chuyện vui? Là chuyện gì vậy ạ?
Anh khẽ tò mò
Kuroba Chikage
Kuroba Chikage
Hôm nay…mẹ có gặp một người phụ nữ…bà ấy là quản gia của một gia đình quyền quý…
Kuroba Chikage
Kuroba Chikage
Khi ấy mẹ may mắn giúp được bà ấy tìm những món đồ cần mua …nên bà ấy đã ngỏ lời…cho phép chúng ta vào biệt phủ của gia đình ấy là gia nô con à!
Bà vừa nói..chất giọng không giấu nổi sự vui mừng..
Anh ngẩn ngơ trước lời mẫu thân mình vừa nói…có thể vào một gia đình quyền quý làm gia nô sao…?
Hai người vốn dựa vào việc đi làm thêm ở nhiều nơi…làm được gì thì làm..từ bưng bê..bán hàng..giao hàng anh và mẫu thân mình vẫn luôn bắt vả cố gắng như vậy…thế mà cũng chỉ kiếm được đủ tiền để ăn một bữa…
Nếu có thể vào làm gia nô của một nhà quyền quý…
Vậy không phải…sẽ đỡ vất vả tới nhường nào chứ?
Kuroba Kaito [ 14 ]
Kuroba Kaito [ 14 ]
Mẫu thân!? Là thật sao ạ!?!
Kuroba Chikage
Kuroba Chikage
Ừm! Bà ấy bảo..vào sáng ngày mai sẽ chờ chúng ta trước cửa của biệt phủ!
Kuroba Chikage
Kuroba Chikage
Con hãy thu dọn quần áo! Chúng ta sẽ vào đó ở làm gia nô cho gia đình ấy con à!
Anh khẽ mỉm cười…vậy cũng tốt…sẽ có chỗ ăn chỗ ở…hai mẹ con anh cũng không phải chịu cái lạnh cái rét như bây giờ nữa…
Kuroba Kaito [ 14 ]
Kuroba Kaito [ 14 ]
Dạ!!
[ Luôn Tha Hương Đi Muôn Phương ]
[ Làm Việc Trong Nhà..]
End chap 2
* Lịch đăng chap : hai ngày 1 chap *

Chap 3

Trước căn biệt phủ sang trọng đầy uy nghiêm..
…
Hai người tới rồi à?
Từ xa rồi lại gần..một người phụ nữ ở độ tuổi trung niên nhìn thấy hai mẹ con nhà Kuroba mà chợt mỉm cười
Kuroba Chikage
Kuroba Chikage
Dạ vâng! Cảm ơn bà rất nhiều vì đã đợi chúng tôi..thưa bà!
Bà Kuroba lên tiếng..khẽ cúi đầu cảm tạ
Anh bên cạnh còn đang xách đồ lỉnh kỉnh..nhưng rồi cũng làm theo
…
Ừm! Được rồi! Mau theo ta vào trong đi
Anh và mẫu thân mình khẽ cúi đầu..nhanh chân bước theo người phụ nữ này..
Căn biệt phủ nhìn bên ngoài xa hoa nhưng bên trong lại có phần giản dị…nhưng vẫn lặng lẽ toát lên một sự uy nghiêm tráng lệ
Họ bước qua những dãy hành lang sạch sẽ uy nghiêm..những người hầu ở đây ai nấy đều cúi mặt bước đi..có thể thấy ở nơi đây quy định nghiêm ngặt không ai dám phạm thượng
Anh và mẫu thân dĩ nhiên cùng hiểu điều đó..cả hai cúi gầm mặt chỉ nhìn theo bước chân của người phía trước mà bước tiếp
Bất chợt…Khi đang bước tiếp theo mẫu thân của mình…Kaito chợt nghe thấy một tiếng cười quen thuộc…
“ Haha! Muội mau lại đây nè! “
“ Caca! Huynh giỏi quá đi mất! Chỉ muội với! “
Kuroba Kaito [ 14 ]
Kuroba Kaito [ 14 ]
“Giọng nói này…?!”
Hắn bất chợt ngẩng đầu…mắt nhìn sang phía phát ra giọng nói trong trẻo êm tai ấy..
Cái nắng chói của mùa xuân áp vào khuôn mặt làm anh có phần nhíu mày…nhưng rồi…đập vào mắt anh…
Một cây hoa đào đang nở rộ…những ánh nắng chiếu xuống làm những bông hoa tựa như đón được sự ấm áp mà rụng rời…những bông hoa tươi đẹp đang rơi xuống..tạo một khung cảnh hoàn mỹ tới mê người…
Khi ấy…dưới gốc cây mát mẻ…hình bóng của một người con trai nhỏ nhắn..khoác trên mình bộ Yukata đẹp đẽ nhìn thật đáng yêu nhưng lại đầy quen thuộc chợt hiện ra…
Đeo trên mình là vòng hoa xinh xắn tự làm….cậu bé mỉm cười..tay vui vẻ đan tiếp những vòng hoa mới bằng loài hoa mà em yêu thích..
Đối diện em đang ngồi..còn có một cô bé nhỏ tuổi..trông thật giống em đang mỉm cười thật tươi..trên người là bộ kimono đắt đỏ xinh đẹp liên tục vỗ tay phấn khích nhìn em …
Kuroba Kaito [ 14 ]
Kuroba Kaito [ 14 ]
Đẹp quá…
Anh chợt thốt lên…
Cả người cứ như bị ai giữ lại…anh ngẩn ngơ nhìn khung cảnh xinh đẹp nhưng chẳng kém phần đáng yêu trước mắt mình…
Người con trai nhỏ bé mỉm cười thật tươi..trước cây anh đào đang nở rộ..em dơ tay đội lên đầu đứa em gái nhỏ của mình là chiếc vòng hoa em vừa làm xong
Kudo Shinichi [ 13 ]
Kudo Shinichi [ 13 ]
Trông muội xinh lắm đó! Vòng hoa này rất hợp với muội !
Kudo Ran [ 11 ]
Kudo Ran [ 11 ]
Thật sao!? Cảm ơn Ca Ca đã làm vòng hoa cho muội! Muội thích nó lắm luôn đó!
Kudo Shinichi [ 13 ]
Kudo Shinichi [ 13 ]
Nếu muội muội thích! Huynh sẽ làm thật nhiều cho muội! Được không!?
Kudo Ran [ 11 ]
Kudo Ran [ 11 ]
Dạ! Cảm ơn Ca Ca!
Cô bé tươi cười nhìn anh trai mình..liền gật đầu dứt khoát một cách vui vẻ
Em vẫn ngồi đó…tay tiếp tục cầm lấy những bông hoa nhỏ định tiếp tục đan…
Chợt…
Em khựng lại….
Có phải..em vừa nhìn thấy ai đang nhìn mình phải không?
Trông người đó..quen thuộc quá…
Em nhẹ nhàng ngẩng đầu….con người chợt giãn ra…nó to tròn như thể nhìn thấy thứ gì đó rất quen thuộc…
Chàng thiếu niên kia như biết em đã phát hiện…anh có phần run lên…chợt từ bao giờ đã chạm mắt với em…
Kudo Shinichi [ 13 ]
Kudo Shinichi [ 13 ]
Là…Kaito..sao..?
Em chợt lẩm bẩm..đôi mắt to tròn tựa như viên Ngọc quý mà long lanh tựa như đây vui mừng
Kudo Ran [ 11 ]
Kudo Ran [ 11 ]
Ca Ca? Huynh sao vậy?
Cô bé nhìn thấy ca ca mình tự nhiên ngẩn người…tay buông thả nhìn chằm chằm về phía trước…
Hai đôi mắt chợt chạm vào nhau…cả hai người tựa như có chúng một suy nghĩ mà ngẩn ngơ nhìn đối phương…
Kuroba Kaito [ 14 ]
Kuroba Kaito [ 14 ]
Shinichi…? Là người sao…?
Kudo Shinichi [ 13 ]
Kudo Shinichi [ 13 ]
Là huynh sao…? Kaito..?
Chưa kịp mỉm cười mấy chốc…chợt anh bị một tiếng nói làm cho giật mình
…
Này tên kia!? Sao còn đứng đó!?
Người phụ nữ đang dẫn mẹ con nhà Kuroba chợt quay lại không thấy anh đâu..nhìn từ xa trông thấy liền lớn tiếng gọi
Kuroba Kaito [ 14 ]
Kuroba Kaito [ 14 ]
Dạ!?!
Biết chẳng thể nán lại lâu..anh bối rối khẽ cúi đầu trước em rồi nhanh chóng chạy đi…
Em vẫn ngồi đó…khuôn mặt ngẩn ngơ nhìn về phía trước…đúng hơn…là nhìn bóng hình của anh giật mình..bối rối mà chạy đi mất
Ánh mắt em không tự chủ mà vươn theo…khuôn mặt tựa có phần luyến tiếc nhìn bóng lưng anh rời đi…
Kudo Shinichi [ 13 ]
Kudo Shinichi [ 13 ]
Là huynh thật rồi….Kaito…
Em lẩm bẩm..
Kudo Ran [ 11 ]
Kudo Ran [ 11 ]
Ca Ca à? Người đó là ai vậy..?
Ran ngồi bên cạnh em cũng đã trông thấy anh …cô bé tò mò cất tiếng hỏi..sao Ca Ca của cô bé lại ngẩn ngơ trước kẻ đó như vậy?
Kudo Shinichi [ 13 ]
Kudo Shinichi [ 13 ]
Đó là người đã cứu mạng ta…Huynh ấy tên là Kaito…
Em trả lời người em gái nhỏ của mình..
Kudo Shinichi [ 13 ]
Kudo Shinichi [ 13 ]
Nhưng sao..huynh ấy lại ở đây vậy chứ…
Em thắc mắc…miệng có hơi phồng lên…
Chợt….
“ SHINICHI!? “
….
[ Cơ Duyên Đưa Chúng Tôi Đến Với Một Nơi Xa Lạ..]
[ Nơi Có Nàng…]
[ Tiểu Thư Lá Ngọc Cành Vàng…]
End Chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play