Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thiếu Gia Phản Diện Nhà Tài Phiệt Trùng Sinh Rồi!!/Bl-mlm

mở đầu

Tiếng đỗ vỡ vang lên
văn khiêm(trước khi trùng sinh)
văn khiêm(trước khi trùng sinh)
Hự!" *té khỏi bàn* "thằng khốn!" *ôm ngực thở gấp*
?
?
đây là cái kết mà mày phải nhận" *từ tốn nói*
văn khiêm(trước khi trùng sinh)
văn khiêm(trước khi trùng sinh)
Ngươi! Ta cho ngươi vào làm trong công ty mà giờ người lại quay lại cắn ta! Con chó cái" *đau đớn ôm cổ*
văn khiêm(trước khi trùng sinh)
văn khiêm(trước khi trùng sinh)
n-ngươi đã.. đã bỏ g-gì và cốc cà phê đó!" *mắt mờ dần*
?
?
Cyanide đó chủ tịch à~ nếu ngài có chết thì cũng không ai quan tâm tới mạng chó của ngày đâu,loại người như ngài có chết mười lần cũng không rửa được tội lỗi mà ngày đã gây ra đâu" *đá vào bụng khiêm*
văn khiêm(trước khi trùng sinh)
văn khiêm(trước khi trùng sinh)
r-rố...rốt cuộc là ai thuê các người làm?!?" *mắt mờ dần không thở được*
?
?
chắc ngài cũng đã có câu trả lời riêng rồi,kẻ thù của ngài tôi nói vậy chắc ngài cũng hiểu với đầu óc ranh mãnh của mình, ngài khiêm ạ"
Nhắc nhở bạn đọc:*hành động/cảm xúc*,"lời nói",[suy nghĩ]
văn khiêm(trước khi trùng sinh)
văn khiêm(trước khi trùng sinh)
*mọi thứ tối đen lại,ngừng thở*
Bíp bíp bíp tiếng đồng hồ báo thức vang lên
Văn Khiêm
Văn Khiêm
oahh con mẹ chúng mày!bọn phản bội!" *bật dậy trên giường*
Văn Khiêm
Văn Khiêm
ơ khoan" 'có gì đó không đúng sao mình cảm thấy lạ lẫm quá' *nhìn xung quanh
Khiêm nhìn xung quanh,đây là ngôi nhà nguy nga,bệ vệ hồi còn học sinh mà anh đã ở với bố mẹ và các anh chị em khác,mọi thứ vẫn vậy trong trí nhớ của anh, chiếc giường này, cái tủ này, cái đèn này
Văn Khiêm
Văn Khiêm
Tại sao? Lại có thể, mình.. không thể nào đã chết rồi mà" *sờ soạn cơ thể*
Văn Khiêm
Văn Khiêm
không lẽ.." *nhảy vội xuống giường, chạy ra ngoài*
Văn Khiêm
Văn Khiêm
Bố! Mẹ!"
ông bà Trần đang ngồi ăn điểm tâm sáng
Bà Trần
Bà Trần
Gì vậy con trai?" *ngước lên bất ngờ nhìn*
Văn Khiêm
Văn Khiêm
Hả.." 'vẫn còn sống vậy là ta đã trùng sinh rồi ư?!?'
Văn Khiêm
Văn Khiêm
Không có gì.." *trả lời nhát gừng*
Minh Phi
Minh Phi
Hôm nay mày bị đập đầu vào đá hay sao vậy?" *khó chịu đi ra từ phòng ngủ*
Minh Phi
Minh Phi
Có gì ăn không bố mẹ"
Văn Khiêm
Văn Khiêm
*bất ngờ lùi lại,mặt tái mét*
Khiêm bất ngờ cũng là phải, thật ra từ nhỏ tới lớn anh là một thiếu gia rất hỗn láo ngổ ngược vì được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ mà sinh hư từ rất sớm đã mắc vào nhiều tệ nạn xã hội khó bỏ, đặc biệt có đầu óc ranh mãnh quỷ quyệt mà anh đã từng hại chết các anh chị em trong nhà khác để dành lấy hết quyền thừa kế tài sản gia đình sau này lại dùng sự độc ác máu lạnh mà leo lên đỉnh vinh quang bằng cách thâu tóm các công ty khác về với tập đoàn nhà mình
Minh Phi
Minh Phi
Gì? Bộ nhìn thấy ma hay sao?" *khó chịu ngồi xuống ghế*
Văn Khiêm
Văn Khiêm
'trong kiếp trước vì tên khốn này mua chuộc truyền thông mà đăng tin bậy bạ về công tin mình làm gây mất uy tín' *nắm chặt tay thành hình nấm đấm* 'lúc trước có quyền có lực muốn gì cũng được giờ lại về lại con số không rồi, phải lấy lòng bố mẹ thôi,lúc trước mình chỉ biết ăn rồi báo suýt nữa khiến ông già lên cơn đau tim vì mình nợ hơn mấy tỉ do ăn chơi đua đồi làm địa vị của mình trong lòng bố mẹ giảm đi đáng kể, không biết hiện tại đang là khoảng thời gian nào có còn chưa quá muộn để sửa lỗi không, nếu mình chơi theo hướng hòa bình có thể bảo toàn lại mạng sống và danh tiếng cho sau này, mình không muốn dẫm vào vũng sình lầy cũ nữa có tất cả nhưng lại cô đơn'
Bà Trần
Bà Trần
Ngồi ăn đi khiêm,con không đói sao?" *vừa ăn vừa nói*
Văn Khiêm
Văn Khiêm
*Giật mình trở lại thực tại* "vâng,ơ con bao nhiêu tuổi rồi nhỉ bố mẹ" 'phai thăm dò tình hình thôi'
kiều Trang
kiều Trang
ôi thôi coi thằng quý tử nhà mình kìa giờ tới tuổi nó mà cũng không nhớ nữa sao, học đã không giỏi rồi định làm nũng ăn bám bố mẹ tới khi nào" *cười nhẹ*
Văn Khiêm
Văn Khiêm
'Chị ba?..' "thôi đi" *tỏ ra vẻ nghiêm nghị mà nói*
ông Trần
ông Trần
Con không nhớ mình bao tuổi sao?"
Bà Trần
Bà Trần
17 tuổi rồi còn như con nít" *cố gắng khuấy động bầu không khí vui vẻ*
Văn Khiêm
Văn Khiêm
'vậy là sau sự kiện đó một năm' "vâng"
Văn Khiêm
Văn Khiêm
*Trầm ngâm suy nghĩ* 'thật sự có thể kỳ diệu vậy sao? chết rồi mà cũng có thể trùng sinh lại về quá khứ nếu vậy thì có ai cũng trùng sinh giống mình không? ai mà biết được, nhưng mà khiêm đang cảm thấy không được vui từ nhỏ tới lớn Khiêm là người có vóc dáng nhỏ bé và thường xuyên hay bị bệnh vặt, nên sau khi lớn lên anh đã tập thể dục để tăng cường sức khỏe nhưng bây giờ lại về lại vị trí cũ rồi những ngày khốn khổ với mấy căn bệnh cảm cúm là tới nữa đây'
hệ thống
hệ thống
oahh xin lỗi chủ nhân tôi đến trễ! đường mạng dạo này chán quá!" *hình lình xuất hiện,giọng nói vang lên trong đầu khiêm*
Văn Khiêm
Văn Khiêm
Ai vậy?!?" *giật mình té ngửa ra sau* "ouch"
ông Trần
ông Trần
Gì vậy khiêm?!?" *bất ngờ*
Bà Trần
Bà Trần
?!?"
Minh Phi
Minh Phi
???"
kiều Trang
kiều Trang
trời đất!"
hệ thống
hệ thống
Chủ nhân đừng sợ! tôi là hệ thống! Người mà chỉ mình chủ nhân biết thôi! Ngồi dậy lẹ lên người ta nhìn kìa" 'chết cha mình ra sai thời điểm rồi'

tự hỏi

Văn Khiêm
Văn Khiêm
!??" *lật đật đứng dậy gãi đầu* 'lúc trước quyền lực nhất bao nhiêu bây giờ nhìn như thằng thâm thâm dở dở! thật là.. Tại sao mình lại quên hết tất cả các kiến thức thâm sâu từng biết trong thời gian lăn lộn ngoài xã hội vậy?!? Mình cũng cảm thấy dù có cố gắng mạnh mẽ cỡ nào nhưng cũng không thể giống trước kia*
Văn Khiêm
Văn Khiêm
à đợi con một chút" *bỏ vội vào phòng*
Lúc khiêm đi vào phòng vô tình đụng chúng ai đó
Văn Khiêm
Văn Khiêm
?!?
?
?
cẩn thận
Văn Khiêm
Văn Khiêm
*Mở mắt ra* "a-anh Phùng?" 'toang rồi từ trước tới giờ mình với anh ta có bao giờ ưa nhau đâu'
Phùng
Phùng
Làm như là nhìn thấy ma vậy,tôi khó ưa tới mức đó sao?" *nhíu mày*
hệ thống
hệ thống
đúng rồi đó, thật sự là không còn từ nào để nói về cái mặt này! Nhìn dọc nhìn xui đâu cũng không có chút thiện cảm dễ thương như khiêm đây thì tốt biết mấy"
Văn Khiêm
Văn Khiêm
im đi!"
Phùng
Phùng
? được rồi,hỗn láo riết rồi quen hối mất rồi không xem ai trong nhà ra gì cả"
Văn Khiêm
Văn Khiêm
'không phải nói mi,sao lại xuất hiện vào lúc này chứ' "không phải ý đó" *bước qua chỗ khác* "tránh đường đi"
Phùng
Phùng
ở đó, không thể nói chuyện với tôi chút sao?" *chặn đường dáng hình anh ta to lớn hơn thẳng cậu em yếu ớt của mình*
Văn Khiêm
Văn Khiêm
'Con mẹ nó, tưởng tao nhỏ hơn mày rồi muốn bắt nạt sao?' *khó chịu*
hệ thống
hệ thống
thật là,chủ nhân ơi đánh nó đi!"
hệ thống
hệ thống
Nhào vô,dọng thẳng mặt,ở đây nè"
Phùng
Phùng
Vậy thôi,tôi đi làm đây,bảo lại với bố mẹ là tôi đi có việc tối không về" *bước ra gương ngó nghiêng rồi thắt cà vạt*
hệ thống
hệ thống
đánh nó!"
Văn Khiêm
Văn Khiêm
..."
sau khi anh Phùng rời đi, khiêm vội vã bước vào phòng
Văn Khiêm
Văn Khiêm
Hệ thống!"
hệ thống
hệ thống
úi da chết mình rồi, không nghe, không thấy tui bị điếc"
Văn Khiêm
Văn Khiêm
Ra đây!"
Văn Khiêm
Văn Khiêm
ta muốn hỏi"
hệ thống
hệ thống
Chuyện gì thế chủ nhân"
Văn Khiêm
Văn Khiêm
*Ngồi xuống ghế bàn học,nhíu mày* "trùng sinh cũng có hệ thống hay sao?"
hệ thống
hệ thống
Sao lại không có? nếu chủ nhân muốn hay đổi tương lai thì phải nghe theo tui đó! Nhiệm vụ nhiệm vụ<⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠↗"
Văn Khiêm
Văn Khiêm
... Nhiệm vụ? là cái gì vậy?"
hệ thống
hệ thống
nếu chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ sẽ lấy lại được phần quá khứ bị mất đó!chủ nhân à sau khi trùng sinh gặp nhiều khó khăn nên chủ nhân sẽ quên mất một phần!!!"
Văn Khiêm
Văn Khiêm
thế nhiệm vụ là cái gì??" *đặt tay lên bàn tò mò hỏi*
hệ thống
hệ thống
Bít cà bu khi nào có hệ thống sẽ thông bạo cho chủ nhân hiện tại là phải trả lại nhịp học trước đã, chủ nhân 17 tuổi mà không phải già khú đế như trước nữa! Giờ phải học tập cho tốt"
Văn Khiêm
Văn Khiêm
thứ mấy rồi?"
hệ thống
hệ thống
Chủ nhân có điện thoại mò,mở ra xem giờ xem"
Văn Khiêm
Văn Khiêm
thời này cũng có sao? *Mở ngăn tủ tìm kiếm* "ở đâu cơ?"
hệ thống
hệ thống
Sao chủ nhân hỏi tui?đâu có biết"
Văn Khiêm
Văn Khiêm
Vô dụng! hệ thống quá mà vô dụng quá vậy?!?" *nóng giận*
hệ thống
hệ thống
Chủ nhân tìm thử trên giường xem" *giọng điệu hờn dỗi*
Khiêm đứng dậy tìm điện thoại
Văn Khiêm
Văn Khiêm
à đây,chủ nhật sao?"
hệ thống
hệ thống
Chủ nhân à , thế ngày mai phải làm nhiệm vụ đó! Chủ nhân có muốn nhớ ai đã hại mình chết thảm không?"
Văn Khiêm
Văn Khiêm
Hại tôi?"
Văn Khiêm
Văn Khiêm
tôi chỉ biết là kẻ thù của tôi thôi" *ôm đầu*
———————————
tác giả
tác giả
Hello asinomoto thật ra thì chx làm chuyện kiểu này bao giờ có gì ngố quá thì thông cảm nhé

chương 3

hệ thống
hệ thống
thôi, thế thì chủ nhân có muốn thăm thú xung không trở về vãi chục năm trước thì mọi thứ sẽ khác lắm" *lảng tránh qua chuyện khác*
Văn Khiêm
Văn Khiêm
Có lẽ" *đứng dậy,xoa thái dương* "đi đâu bây giờ,ta cũng không biết nữa"
Văn Khiêm
Văn Khiêm
Từ trước tới giờ cũng không có nhiều bạn bè tốt,anh em xã hội đông nhưng cũng không ai thật lòng để giúp ta"
hệ thống
hệ thống
Tại chủ nhân thôi, nếu lúc trước chịu chăm chỉ học tập,dễ thương một chút thì đâu có như thế này, tới cuối đời cũng phải chết trong cô đơn" *vạ miệng*
Văn Khiêm
Văn Khiêm
Ngươi thật là... Có lại được cái uy của ông giám đốc khiêm ngày trước thì hay biết mấy" *tìm áo khoác* 'thật sự lúc trước mình trẩu tới vậy sao quên quá đi mất'
?
?
*Gõ cửa*
Văn Khiêm
Văn Khiêm
ai vậy" *lấy điện thoại bỏ vào túi áo khoác trước khi nhìn ra cửa*
kiều Trang
kiều Trang
Chị đây. Hôm nay làm sao thế? ăn không ngon sao? Mới ra ngoài đã vội vã bỏ vào phòng" *đẩy cửa vào*
kiều Trang
kiều Trang
Thằng nhóc con, định đi đâu sao? Em vẫn còn chơi với đám bạn xấu đó? thay đổi đi Khiêm à,em là con của bố mẹ tất nhiên họ sẽ tha lỗi cho em trong quá khứ nhưng không ai có thể chăm sóc và gánh mấy khoản nợ đó cho em mãi đâu" *nhỏ giọng*
Văn Khiêm
Văn Khiêm
Không có,đi ra ngoài thăm thú thôi.." *cảm thấy cảm giác chột dạ lạ lùng*
kiều Trang
kiều Trang
Vậy thì tốt, nhưng có ăn sáng không thì bảo?"
Văn Khiêm
Văn Khiêm
'sao mình lại có cảm giác có lỗi với cô ấy vậy nhỉ, mình không biết vì sao có lẽ là do chuyện mình làm trong quá khứ dù là gì thì mình cũng muốn biết' "cứ để đó đi nào về em tự hâm lại,em lớn rồi mà"
hệ thống
hệ thống
mồm điêu,cằm còn chưa mọc râu mà lớn thế nào"
Văn Khiêm
Văn Khiêm
..." 'hãy đợi đó,tại sao mình lại gặp phải cái hệ thống vô dụng như thế này hả trời'
kiều Trang
kiều Trang
.." *rời đi* 'mình cứ có cảm giác em ấy lạ quá, không giống như khiêm mà mình biết có khi nào nghĩ thông suốt rồi không?'
hệ thống
hệ thống
đi thôi chủ nhân con mụ đó đi rồi kìa" *vui vẻ*
Văn Khiêm
Văn Khiêm
*rời đi*
Minh Phi
Minh Phi
Mới sáng sớm đã vát mặt đi chơi rồi sao? Mày sao chẳng giống tính bố mẹ chút nào cả"
Văn Khiêm
Văn Khiêm
Kệ tôi" *mang giày vào để đi ra ngoài*
Văn Khiêm
Văn Khiêm
không phải việc của anh"
Minh Phi
Minh Phi
á à láo nhỉ?" *chống nạnh nhìn khó chịu* "đợi đó tao sẽ méc bố mẹ vụ mày đàn đúm uống rượu hôm trước"
Minh Phi
Minh Phi
Xem ổng bả trị tội mày thế nào, rồi xem có phải việc của tao không"
Văn Khiêm
Văn Khiêm
'con phò' *nhanh chóng rời đi* "chuyện đó bố mẹ biết rồi anh nói cũng không giúp ít được gì đâu,lo cho bản thân mình đi,con đ* lười nhát!" *nổi tính bóc đồng trong quá khứ*
hệ thống
hệ thống
úi da chủ nhân! đừng mà đi thôi đi thôi kệ anh ta đi!!!" *bối rối*
Minh Phi
Minh Phi
Mày-!" *xông tới*
Văn Khiêm
Văn Khiêm
*đóng cửa thật mạnh bỏ đi* "có lẽ ta bị ảnh hưởng bởi tính cách trong quá khứ rồi!khói óc và cái miệng nghĩ gì là phọt ra cái đó, thật sự quá nông cạn!"
hệ thống
hệ thống
Chủ nhân tay nhanh hơn miệng rồi"
hệ thống
hệ thống
đi thôi chủ nhân, hệ thống muốn được xem đường phố "
hệ thống
hệ thống
'Nếu được ăn cây kem mát lạnh thì tốt biết mấy, nếu là người thì đừng hòng ta ở đây để nói chuyện với mi'
Văn Khiêm
Văn Khiêm
đi đâu đây" *cầm điện thoại lên xem*
Văn Khiêm
Văn Khiêm
'Có lẽ tìm đường đến trường xem sau,sau vài năm mình ra trường thì nó cũng chuyển nhượng lại cho bên khác,cũng một phần do mình kiện ngược lại người ta thì phải.. Sau đó gia đình mình thâu tóm luôn. Hoài niệm quá dù biết chắc chắn chỉ cần tới đó là tín được nhưng cứ thấy hồi hộp kiểu gì ấy.. Có lẽ là do sự hối lỗi chăng' *bước về phía gara để xe gia đình*
Văn Khiêm
Văn Khiêm
"nhớ không nhầm là có một cái xe 50 ở đây,lúc trước cũng vì không có bằng lái mà vẫn đi đua xe moto mà bị bế lên phường, làm trong sơ yêu lý lịch có của mình có một vết nhơ khó bỏ nhưng may mắn là sự kiện đó chưa xảy ra ông trời còn thương tình cho mình con đường hoàn lương"
Khiêm lấy xe ra vào chạy xe đi tìm trường cấp ba
Trên đường đi anh đừng gg map để hổ trợ vô tình trượt tay làm rớt điện thoại
hệ thống
hệ thống
ơ chủ nhân cẩn thận! Rớt rồi kìa tiếc quá,dừng xe lại đi nhặt lên xem dùng được không điện thoại bây giờ giá đâu có rẻ" *giọng sồn sồn lên tiếc rẻ*
Văn Khiêm
Văn Khiêm
từ từ" *khó chịu dừng xe lại xuống nhặt lên kiểm tra* "điện thoại make in china hay sao vậy? Bể màn hình rời,thua cái nokia của ông nội ta nhiều, ngày gì mà xui quá!" *khó chịu*
hệ thống
hệ thống
Vậy đi sửa điện thoại trước đi chủ nhân, tiếc quá" "ui cha" *suýt xoa*
Văn Khiêm
Văn Khiêm
Vậy thì đi sửa điện thoại vậy" *mảnh quá khứ trước hiện về*
Lúc trước anh đã làm bể mấy cái điện thoại rồi thêm cái này nữa thì chắc ông bà Trần sẽ không đồng ý mua cho đâu
Văn Khiêm
Văn Khiêm
*Thở dài khó chịu* "đi"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play