Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xin Chào Quỷ Vương Họ Trịnh

Chương 1: Cầu Nại Hà - Trận chiến khốc liệt.

Nơi chiếc cầu Nại Hà cổ kính trải đầy rêu phong…

Nghe bảo chỉ cần bước chân qua đó thôi sẽ đến với cõi trần gian đầy màu sắc. Thời gian dẫu đã trôi qua hàng trăm năm nhưng chiếc cầu vẫn giữ nguyên bản sắc như thuở ban đầu.

Đứng dưới chân cầu nơi xa tít kia có một người phụ nữ vẫn miệt mài đun lửa cho nồi nước của mình. Có vẻ từ rất lâu rồi nồi nước sôi ùng ục ấy vẫn chưa tắt lửa lần nào.

Trịnh Nhất nghe bảo chỉ cần uống một chén nước đó thôi sẽ quên đi hết mọi buồn phiền nơi trần thế, bao nhiêu ký ức cũng sẽ được quên lãng mà tiến bước tới một cuộc đời mới.

Đưa mắt xuống dòng sông đen ngồm, chẳng biết nó chảy về đâu nhỉ?

Nó cứ lững lờ trôi qua ngày tháng, đôi lúc lại cuộn trào như sóng dữ. Chỉ là không biết được rằng cuối con sông kia sẽ là nơi như thế nào, và nước này từ đâu chảy ra.

Mỗi ngày đứng đây anh đã chứng kiến không biết bao nhiêu linh hồn đã đi qua cây cầu này rồi. Họ bước qua cầu không nói một lời, chỉ lặng lẽ, từng bước một, như những cái bóng không còn dấu vết. Cũng không phải hiếm gặp, nhưng đôi lúc lại có người đứng chững lại nơi cuối chân cầu mà không dám bước tiếp.

Họ có điều gì còn oan ức sao? Hay còn vươn vấn người nào nơi trần thế?

Trịnh Nhất khoác trên người một bộ y phục trắng đã ngã màu theo năm tháng. Vạt áo trước thả dài xuống ngang gối, phần dây lưng thắt ngang eo cũng đã không biết đứt từ bao giờ. Khắp nơi trên y phục vẫn còn vết hằn của thời gian khi lấm tấm những đóm đỏ loang màu.

Một người đàn ông to lớn bước tới bên cạnh Trịnh Nhất, nhẹ huých vào vai anh:

- Ngươi sao vậy? Vẫn chưa tìm thấy người đấy à?

Trịnh Nhất chỉ khẽ lắc đầu, lại nở nụ cười chua chát.

- Vẫn chưa…nhưng chắc sẽ tìm thấy thôi.

Ông ta không ai khác chính là Quỷ Diện, một loại quỷ sai chuyên dẫn dắt và trừng phạt những vong linh làm chuyện tàn ác nơi nhân thế.

Quỷ Diện chợt thở dài, nhìn về đoàn người tiến bước qua bên kia cầu.

- Ngươi ở đây cũng lâu rồi, sao không giải thoát cho bản thân mình đi! Người ngươi tìm, chắc cũng đã đầu thai mấy kiếp rồi!

- Cũng có thể như vậy...nhưng ta không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để có thể gặp nàng. Nhỡ như nàng vẫn còn đang chờ đợi ta nơi phương nào thì sao?

...----------------...

200 năm trước...

Sáng sớm một ngày tháng chạp, màn sương mỏng phủ kín dòng sông Gianh, chia đôi Đàng Ngoài và Đàng Trong, như một bức rèm nhắc nhở về ranh giới đầy máu và nước mắt.

Những đôi mắt đỏ ngầu, bao nhiêu là làn khói bụi mịt mù khoáy đảo cả hai bên bờ sông. Từng tiếng trống dồn dập, tiếng hô hào kịch liệt vang động khắp mọi nơi.

“Tấn Công!”

“Giết!”

Khi mặt trời đứng bóng, sông Gianh đã không còn là dòng nước mát lành ngày trước. Thay vào đó, nó trở thành dòng chảy đỏ rực, mùi máu tanh nồng khiến người nhìn vào cũng phải khiếp sợ.

Hàng vạn người xếp chồng lên nhau như rơm rạ, tiếng khóc kêu rào nỉ non của những người lính mất đi đồng đội vào sinh ra tử.

Chiến trường lúc này chỉ còn đúng hai chữ “Tang Thương”...

Trịnh Nhất nằm bên bờ sông kia của quân thù, trong thế cục loạn lạc anh bị thương nặng, không cách nào khác phải lách về nơi cánh rừng um tùm.

Hơi thở cũng dần yếu đi, không biết đã chiến đấu bao nhiêu ngày đêm nhưng trong đầu anh lúc này chỉ nhớ đến bữa cơm chiều nghi ngúc khói của người mẹ hiền nơi quê nhà. Những giọt nước mắt lăng dài xuống má, xen lẫn đó là mùi máu ngây ngấy nơi đầu mũi, thật sự khiến người khác phải buồn nôn.

"Con đói quá…”

Trong sự mờ mịt của đôi mắt, Trịnh Nhất bị chôn vùi trong lá cây rậm rạp, mà chẳng ai phát hiện ra rằng có người đang nằm đấy.

Trải qua suốt ngày đêm, cứ ngất đi rồi lại tỉnh lại không biết bao nhiêu lần. Ánh hoàng hôn buông xuống bên bờ sông Gianh tạo thành những vải bạt lấp lánh trải dài.Lúc này chỉ còn lại chút hơi tàn cuối cùng, một bóng hình nhỏ nhắn trong tà áo màu hồng nhạt phất phơ trong gió chiều.

Đôi mắt anh chàng lại dần tối đen đi mà ngất liệm thêm một lần nữa…

Trịnh Nhất giật mình tỉnh lại, đưa mắt xuống cơ thể mình đã được quấn băng trắng một cách kỹ lưỡng.

“Mình…còn sống sao?”

Kiều Trân bước vào, trên tay còn cầm theo một ít lá thuốc vừa được hái cách đây vài canh giờ trước. Chất giọng nhẹ nhàng cất lên mà vội đi tới bên cạnh chiếc giường nhỏ ộp ẹp.

- Ngươi tỉnh rồi sao? Ngươi ngủ được 2 ngày 2 đêm rồi đấy!

Nàng ta thở ra một hơi mà nở nụ cười tươi như nắng sớm. Trịnh Nhất có phần hơi hoang mang mà nhìn ngóng khắp nơi trong căn nhà. Chỉ là một nơi dựng bằng vách lá đơn sơ, diện tích hẹp tới nổi chỉ dựng được một chiếc giường tre và một chiếc bàn nhỏ bên cạnh.

- Đây là đâu..?

Kiều Trân đưa tay khẽ che miệng hắn ta ngay lặp tức, rồi chạy ra ngoài nhìn ngó xung quanh một lượt mới chầm chậm đóng cửa lại.

- Giọng ngươi…là người miền ngoài sao? Yên tâm ta không làm hại ngươi đâu! Lần trước ta cũng tò mò với bộ giáp trên người ngươi rồi, dân miền trong bọn ta chẳng ai mặc như thế cả!

Nhìn vóc dáng nhỏ nhắn trong tà áo có phần màu sắc nổi bật, nhìn cũng đủ biết nàng ta cũng phải là người có gia thế quyền quý.

Vậy tại sao một tiểu thư đài cát lại xuất hiện ở nơi gần chiến trường thế này?

Kiều Trân nhấp nhả nói tiếp.

- Ngươi yên tâm ở đây mà dưỡng thương, rồi khi nào lành hẳn rồi ta sẽ tìm cách đưa ngươi về miền ngoài. Tốt hơn hết là nên im lặng, gần đây mặc dù không có người qua lại nhưng vẫn cẩn thận là trên hết! Binh lính mà bắt được, ta cũng không giữ được cái mạng nhỏ của mình đâu!

Có chút khó hiểu Trịnh Nhất liền hỏi.

- Tại sao cô lại cứu ta? Trong khi đang chiến tranh loạn lạc thế này?

Kiều Trân vuốt nhẹ mái tóc xoã dài của mình mà cười cười nói.

- Ta không cứu ngươi, ngươi chết rồi sao? Với mấy trận chiến đó cũng không liên quan tới ta! Chiến tranh khiến dân đói khát lầm than khốn khổ vô cùng. Gần đây vì thiếu lương thực nên không đủ thức ăn cho binh lính huống chi là đám dân nghèo bọn ta...

Kiều Trân là thứ nữ của một gia đình quý tộc có tiếng trong vùng. (thứ nữ này khác với thứ nữ: con gái thứ 2. Mà là con của vợ thứ hai).

Do không được sự yêu thương từ bé cho phụ thân, phụ mẫu, nhà lại có huynh trưởng lừng lẫy nơi chiến trường.

Nên với địa vị thấp bé cũng không được coi trọng, người nhà coi thường nên không ít lần bị ngược đãi từ gia nhân, thuộc hạ, họ cũng chẳng ai xem cô ra gì, chỉ là một nữ nhân trói gà không chặt thì làm được trò trống gì cho đời. Việc của một tiểu thư như cô chỉ là đợi đến tuổi rồi gả quách đi cho nhà có địa vị khác là xong.

Sống ở nhà lại không phải là nhà, thì chẳng khác nào ở địa ngục, cô thà đi khắp bốn bể năm châu còn hơn là sống trong cái ngôi gia đấy.

Do mới lọt lòng đến giờ chưa từng ra khỏi căn nhà mình nên đã vô tình đi ngang qua chiến trường. Mà gặp Trịnh Nhất đang nằm thoi thóp bên mé rừng gần cạnh con sông Gianh nên đã ra tay cứu giúp. Khi còn ở ngôi gia, cô tối ngày sáng đêm cắm cọc trong phòng đèn sách, nên đã đọc không ít sách về y, về lá thuốc nên mới có thể giúp đỡ Trịnh Nhất trong thời gian khốn khổ.

Chương 2: Phu nhân, đợi ta nha!

Trong suốt khoảng thời gian sống chung chờ đợi cho vết thương Trịnh Nhất lành hẳn, hai người cứ thế ngày đêm kề cạnh bên nhau. Mỗi tối lại ngồi dưới ánh trăng mà tâm sự những nỗi niềm thầm kín từ bấy lâu.

Trịnh Nhất nhìn về ánh trăng sáng, rồi lại khẽ nhìn qua nữ nhân bên cạnh.

- Ta thấy có vẻ như cô không phải thường dân? Ta không có ý gì đâu, chỉ là cách cô ăn mặc...và cô nói chuyện cũng rất nho nhã. Rất giống với người đã từng đọc nhiều sách.

Kiều Trân khẽ cười mà đáp lại.

- Đúng là ta đã được đọc rất nhiều sách.

- Cô đừng trách ta hỏi nhiều...chỉ là tại sao một người được ăn học tử tế lại sống ở nơi thế này?

- Ta bỏ nhà đi. Mẫu thân bắt gả ta cho một tên quan lại làm thiếp. Ta không chấp thuận nên mới...người ta vẫn thường hay có câu "Công dung ngôn hạnh, tứ đức vẹn toàn, ấy mới là bậc khuê nữ trọn phận". Nhưng ngươi thấy đó có nữ nhân nào công dung ngôn hạnh, tứ đức vẹn toàn mà bỏ nhà ra đi như ta không? Với lại đọc nhiều sách để làm gì kia chứ, cũng chỉ là phận nữ nhi, tới tuổi cũng phải gả đi thôi...

Trịnh Nhất lại lắc đầu, anh đưa mắt nhìn xa xăm mà khoé môi khẽ cong lên đôi phần.

- Ta không nghĩ là phận nữ nhi cần phải có đủ những đức hạnh đó đâu. Ta thấy cô hiện tại...đã rất vẹn toàn rồi. Với lại ai bảo nữ nhi chỉ cần đến tuổi bắt buộc phải gả chồng? Trần đời nay, ta chưa từng nghĩ như thế.

“Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, Trịnh Nhất say mê với tính cách ôn hoà, dịu dàng của nàng họ Nguyễn. Kiều Trân lại cảm mến với tính cách cương trực, lẽ phải của chàng họ Trịnh. Chỉ trong thời gian ít ỏi sống chung, tình cảm dần trở nên sâu nặng mà đã kết duyên thành vợ chồng...

Đứng dưới trời cao, Trịnh Nhất và Kiều Trân cùng nâng chén rượu hồng.

- Trước trời đất chứng giám, ta Trịnh Nhất nguyện lòng cùng nàng đi trọn đạo phu thê, dẫu khó khăn chẳng từ, dẫu nguy nan chẳng bỏ.

- Ta Nguyễn Thị Kiều Trân, nguyện cùng chàng xây dựng cơ đồ, dù bão tố hay mưa giông cũng chẳng lìa xa.

Đêm trăng hôm ấy thật đẹp, nơi căn nhà mái lá đơn sơ lại có một tình yêu cháy nồng...

...----------------...

Trịnh Nhất nắm lấy tay phu nhân của mình là dịu dàng nói.

- Nàng về miền ngoài cùng ta nha, ta xin thề với trời rằng sẽ không để nàng chịu khổ.

Chỉ vì một lời thề thốt mà Kiều Trân đã quyết định theo chân Trịnh Nhất đi đến nơi xứ người.

Họ đã chịu không ít cực khổ, khi vừa phải trốn tránh binh lính, vừa phải băng đèo lội suối mới gần đến nơi cần đến.

Cứ nghĩ những ngày tháng tươi đẹp rồi cũng sẽ đến với họ, nhưng không…

Trong một đêm khuya thanh vắng, nơi rừng cây âm u mù mịt làn khói sương. Họ lấy đất làm giường, lấy trời làm chiếu. Trong lúc Trịnh Nhất đi tìm một chút trái cây dại ven đường để về cho người phu nhân mình có cái lót bụng.

Trái cây vẫn còn giữ trên tay, nhưng lúc quay về, phu nhân đã không còn hơi thở...

Bộ áo dài thướt tha của nàng cũng bị xé toạt ra mà để lồ lộ cơ thể đầy rẫy những thương tích còn rướm máu. Mắt nàng vẫn còn đọng lại một tầng nước chưa khô, nhìn về xa xa nơi quê nhà.

Trái cây trên tay cũng rơi rớt xuống nền đất bụi bẩn trải đầy những lá khô.

Trịnh Nhất như muốn phát điên mà chạy đến ôm lấy cơ thể của Kiều Trân mà khóc lên từng tiếng nghẹn ngào. Tiếng chàng vang vọng cả núi rừng âm u, từng tiếng hét như xé lòng khiến người khác nhìn vào cũng phải rơi lệ.

- Trân ơi…nàng đừng bỏ ta lại mà…nàng nói sẽ sống cùng ta đến răng long đầu bạc kia mà…sao nàng lại nằm đây thế này…

Tiếng anh lớn đến mức khiến binh lính canh gác gần đó cũng phát giác mà đi tới kiểm tra, chỉ nhìn thấy một chàng trai ngồi thụp dưới đất ôm lấy cơ thể đã cứng đờ của nữ nhân kia mà nấc lên từng tiếng.

Một gã đàn ông bậm trợn đi tới, cầm kiếm trên tay chỉ về phía Trịnh Nhất mà hét lên.

- Ngươi là ai?

Chàng khẽ quay đầu lại, mắt đã đỏ ngầu từ bao giờ mà lên tiếng.

- Tôi…Trịnh Nhất, binh lính dưới tướng của ngài Trịnh.

Người đàn ông như gặp người bạn cũ mà chạy tới giật người anh dậy.

- Ta tưởng huynh chết từ năm trước rồi chứ!

Trịnh Nhất chỉ một nét mặt vô hồn mà chỉ tay về cơ thể của phu nhân mình đang nằm đó.

- Ngươi canh gác gần đây, vậy có biết ai…đã làm chuyện này không?

Người đàn ông liền liếc mắt nhìn qua rồi khẽ cười chế nhạo.

- À, cái này là tôi chia cho mấy huynh đệ trong quân trại thưởng thức đấy mà. Nhìn y phục của ả ta, nhìn là biết người miền trong rồi. Nhưng tiếc thay sức khoẻ ả ta có vẻ không tốt, mới chỉ vài người thôi mà đã chết rồi.

Trịnh Nhất không nói không rằng chỉ nở nụ cười chua chát trên môi. Anh tiến tới vuốt mắt người nữ nhân nằm đó, khẽ hôn nhẹ lên đôi môi nàng ta một lời chào từ biệt.

Người đàn ông đứng đó cũng khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, mà sợ sệt lùi lại vài bước khi thấy Trịnh Nhất đằng đằng sát khí tiến về phía mình.

- Huynh định làm gì đấy!

Trịnh Nhất không nhiều lời đã nắm ngay lưỡi kiếm của hắn ta đang hướng về mình. Máu từ lòng bàn tay chảy ra không ngừng mà ướt cả lưỡi kiếm sắt bén, mà nhiễu giọt xuống từng lớp lá khô nghe “lách tách”.

Một động tác xoay người về phía sau đàn ông, không thừa không thiếu đã bén ngót lấy đi phần đầu của hắn ta mà rơi xuống đất.

Anh nắm lần phần đầu đã rơi của hắn, luyến tiếc nhìn về người phu nhân của mình mà nở nụ cười hiền từ.

- Phu nhân...đợi ta...

Trịnh Nhất tiến bước về doanh trại nơi có các binh sĩ đang ngồi dùng bữa cơm tối. Anh lại nở nụ cười mỉa mai mà quăng lấy phần đầu của hắn ta lên bàn ăn đông nghịt người.

Mọi người lúc này như thất kinh hồn vía, có người còn nôn mửa ngay tại chỗ trước cảnh tượng kinh dị máu me này.

- Phu nhân ta…còn chưa được no bụng…vậy mà các ngươi…

Một vị binh sĩ vội chạy về phía sau để tâu lại với tướng quân, còn những người ở đây thì nắm chặt lấy thanh kiếm mình trong tay mà không ngừng hét lên.

- Trịnh Nhất! Ngươi vậy là có ý gì!

Trịnh Nhất lấy áo từ tốn lau lấy vệt máu vẫn còn dính trên thanh kiếm, đôi mắt đanh lại mà nhìn về bọn họ.

- Ta hỏi, người nào đã nhẫn tâm làm chuyện đồi bại với phu nhân ta bên trong rừng!

Một người miệng vẫn còn nhai ngoàm ngoạp trong miệng bước ra mà cười khẩy.

- Ta đó! Chỉ là lũ miền trong, ngươi tiếc cái gì? Còn nhận người miền trong làm phu nhân? Ngươi không thấy kinh tởm à?

Lưỡi dao một lần nữa lại chạy sượt qua gió mà lấy đi phần đầu của hắn ta trong chớp mắt.

Trịnh Nhất bước tới bên cái xác vẫn còn phun trào máu, anh thẳng thừng mà đâm lưỡi kiếm xuống phần hạ bộ của hắn.

- Còn ai nữa? Nếu không nói, ta cho hôm nay các ngươi chôn xác cùng nàng ấy!

Chẳng một ai dám nói cất thêm tiếng nào nữa, vì Trịnh Nhất đích thực là “con ông cháu cha” thời xưa. Phụ thân chàng là tướng quân diệt trừ biết bao là gian thần trong triều đình lúc bấy giờ.

Chàng lúc trước chỉ miệt mài đèn sách trong thư phòng, lo chuyện trong ngoài để phụ thân lên đường giết giặc. Nhưng vì lời nói ra vào, con nhà võ mà lại học văn, anh mới xin phép cha, từ biệt mẹ mà lên đường xông pha ra trận. Vì không muốn nhận sự ưu ái từ phía người phụ thân của mình nên chỉ ở dưới tướng mà làm binh lính.

Trong cái lạnh thấu xương của màn đêm tĩnh mịt, đóm lửa hồng vẫn bập bùng cháy đỏ rực.

Những lưỡi dao không cảm xúc lại tấn công về phía quân mình, chưa đầy canh giờ anh đã giết sạch bằng hết những người có mặt tại đó. Máu trải dài khắp doanh trại, xác chất thành đống không đầu, mất luôn phần hạ bộ.

Một mũi tên lao trong gió mà cắm thẳng vào ngực anh, ôm lấy phần máu đang chảy dài xuống. Mắt đỏ ngầu mà nhìn về phía phụ thân mình đang nắm chặt cung tên mà run lên từng nhịp khẽ. Nước mắt phụ thân tuông xuống, mà quay mặt về phía sau chẳng quay lại nhìn dù là lần cuối.

Anh giữ chặt vết thương mình mà lao về phía cánh rừng nơi có phu nhân đang nằm yên giấc.

Người tướng sĩ chạy đến bên cạnh tướng quân mà cuối đầu.

- Cần đuổi theo không ạ!

- Không cần! Đem xác các tướng sĩ chôn cất đi!

Mắt dần như đã mờ mà không còn thấy rõ đường đi nước bước, cố gắng men theo còn đường cũ mà trở về nơi Kiều Trân. Ôm lấy thi thể nàng vào lòng, Trịnh Nhất dùng hết sức lực còn lại mà ấn mạnh vào vết thương, hôn nhẹ nàng mà cũng từ biệt trần thế.

Chương 3: Phục vụ đời nào phải học ngôn ngữ đời đó.

Trong cơn đau đớn tột cùng đến từ thể xác, chẳng mấy chóc lại không còn cảm giác đau nữa mà trở nên thư thái rất nhiều.

Cơ thể anh như thể có một thế lực nào đó nâng lên nhẹ bổng, mắt dần trở nên linh hoạt mà mở ra. Chỉ thấy bản thân đang đứng ở nơi mái lá lụp sụp ngày trước mình và Kiều Trân ngày trước.

Nhìn những đồ vật vẫn còn ngay ngắn ở đó, chiếc giường tre đơn sơ mà mỗi đêm hai đứa vẫn hay nằm chuyện trò.

Anh nắm lấy những đồ vật cũ mà nâng niu một cách cẩn thận, hình bóng người vợ hiền từ bên ngoài sân cũng bước vào. Vẫn là bộ y phục màu hồng nhạt đấy, vẫn là nụ cười tươi như sớm mai kia...

Trịnh Nhất nở nụ cười đưa tay như muốn nắm lấy, nhưng chẳng mấy chóc mọi thứ dần biến mất trước mặt không còn dấu vết.

Anh nắm tay lại thành đấm mà cúi gầm mặt khóc không thành tiếng.

"Rõ ràng là bản thân đã chết rồi kia mà, sao nơi lòng ngực vẫn còn đau đớn thế này..."

Trong làn sương mờ mịt, một ánh sáng hắc tới một cách chói chang khiến Trịnh Nhất cũng phải nheo mắt lại đôi phần.

Quỷ Diện dần xuất hiện trong làn sương mà tiến tới. Ông ta có một gương mặt khá quái dị, với hai chiếc răng nanh nhọn hoắc chỉa ra ngoài vô cùng bậm trợn.

Nhưng sao anh chẳng thấy làm đáng sợ lắm, vì đáng sợ nhất vẫn là những con người tàn bạo ngoài kia...

Tiếng ông ta vang vọng như đến từ cõi khác, nhưng nói giống hơn lại là như các vị ca kịch vào những ngày đầu xuân.

Quỷ Diện bước lại mà nắm lấy tay Trịnh Nhất kéo đi.

- Trịnh Nhất, đi thôi!

Cứ theo bước chân Quỹ Diện, anh dần tiến về nơi phía vầng sáng ấy.

Một rừng hoa tươi đẹp rực rỡ sắc màu dần hiện lên. Nhìn xung quanh hai bên đường đông đúc những thường dân mặc đồ nâu đen, họ trò chuyện rôm rả cười nói với nhau như đã từ lâu không gặp.

Bước qua khỏi cánh đồng hoa thơm ngát, phải bước qua thêm một con đường trải đầy sỏi đá cằn cỏi. Từng tiếng hét, khóc lóc, van xin từ đâu vọng đến, họ cứ cất lên vô cùng thảm thiết. Quỷ Diện phía trước cũng khẽ quay đầu lại để xem xét biểu cảm của chàng trai lúc này.

Nhưng anh như người vô hồn cứ lững thững đi tới, mà chẳng để tâm tới những tiếng hét ai oán kia dù chỉ một chút. Vì có khi những tiếng hét đó cũng không bằng với sự đau khổ, bất lực mà cuối đời phu nhân phải chịu đựng.

Đi đến bên một vách đá treo leo hiểm trở, gió rít cứ thổi dồn dập, khiến bước chân anh chàng cũng dần nặng trĩu mà bị đẩy lùi về sau. Nhưng người phía trước cứ nắm lấy tay anh qua băng băng qua từng con dốc nguy hiểm, mà chẳng buồn quay đầu nhìn lại.

Sau hơn 100 năm, sống trong cảnh tù đày, chịu bao nhiêu tra tấn về tinh thần lẫn thể xác, khi đã ra tay tàn ác với nhiều người như thế.

Anh phải chịu nỗi đau của Đồng Trụ, nỗi đau của Huyết Trì...

(Đồng Trụ: tội giết người, sẽ bị lột hết quần áo ôm lấy một cột rộng, những cây cột này được nung bằng than, gây đau đớn vô vùng cho các linh hồn.

Huyết Trì (bể máu): tội bất hiếu, một trong những hình phạt kinh khủng nhất.)

Nhưng mỗi lần như thế cơ thể anh lại phục hồi mà tiếp tục chịu thêm hàng trăm, hàng vạn lần nữa.

Tiếng hét, tiếng khóc, tiếng van xin, đúng là địa ngục...

Vậy mà anh vẫn kiên cường chịu đựng, chẳng một lời oán than. Vì với anh, những người đấy thật sự đáng chết! Dù có cho anh một cơ hội làm lại thì anh vẫn lựa chọn với quyết định như thế!

Thì cuối cùng anh cũng được đến với Sông Vong Xuyên, nơi có người phụ nữ nấu cháo lú suốt hàng thế kỷ.

Nói là cháo lú nhưng nó thật ra chính là nước mắt của cả một đời người, nghe nói nó có vị mặn như nước mắt, vị ngọt của niềm vui và hạnh phúc, vị đắng của những khổ đau.

Người phụ nữ như thuộc nằm lòng từng câu chữ, giọng bà ma mị thoi thúc lòng người cất lên.

- Ngươi chỉ cần uống vào, mọi đau khổ sẽ dần biến mất. Ngươi sẽ quên hết mọi trần tục của kiếp này rồi chuyển sinh qua kiếp khác. Ta không chắc kiếp tiếp theo ngươi có được hạnh phúc hay không, còn phải tính thêm việc ngươi đã làm trong kiếp này. Có thể là trâu, bò, gà, ngựa, cũng có thể là con người. Ngươi đã trải qua 100 năm, trả đủ nợ nần kiếp này rồi, còn kiếp sau thì phải phụ thuộc vào chính ngươi.

Trịnh Nhất nâng chén cháo trên tay, nở nụ cười rồi lại đặt xuống.

- Ta không uống đâu…còn một người đang đợi ta trở về.

Rồi anh tiến bước lại nơi đầu cầu mà đứng đấy, anh như túc trực ngày đêm. Nhìn hàng vạn vong linh đi qua, có người quen, cũng có người lạ, thế mà lại chẳng có nàng ấy.

Thời gian cứ thế qua đi, vậy mà cũng đã hơn 400 năm.

Quỷ Diện lâu lâu lại đi tới kiểm tra, nhưng lần nào cũng thấy Trịnh Nhất đứng đấy. Có khuyên bảo thế nào anh chàng cũng chẳng chịu đầu thai chuyển kiếp.

Dần dần Quỷ Diện và Trịnh Nhất như đôi tri kỷ thân thiết lúc nào không hay biết.

Đến một hôm, Quỷ Diện bước tới trong một bộ vest đen bóng loáng, dưới chân còn mang thêm một đôi giày da. Gương mặt, tóc tai đều trong vô cùng sạch sẽ và tươm tất nếu không nói thẳng là vô cùng bảnh trai. Tới mức Trịnh Nhất cùng không nhận ra được đây là người bạn của mình.

Trịnh Nhất có phần khó hiểu mà hỏi.

- Ngươi ăn mặc vậy là sao?

Quỷ Diện khẽ nhún vai đáp lại.

- Trên dương thế bây giờ phải mặc đồ thế này, quy định mới của địa phủ đấy. Ngươi không thấy gần đây vong linh đi qua cầu đều mặc đồ thế này à?

- Cũng có…

Quỷ Diện vỗ nhẹ vào vai Trịnh Nhất.

- Ta có một tin vui cho ngươi!

- Tin vui?

- Tìm thấy người ngươi đang tìm rồi. Nhưng cô ta ở phía trên, không phải dưới này!

- Ý ngươi là sao?

Quỷ Diện lưng tựa vào vách đá mà ôn tồn nói tiếp.

- Ngươi trước giờ đợi ở đây, nhưng nàng ta lại đợi ngươi ở trên kia. Khó khăn lắm mới đồng ý đầu thai rồi!

- Ý ngươi là Kiều Trân…đầu thai rồi sao?

Nói tới đây Trịnh Nhất cũng không giấu được sự vui mừng mà nở nụ cười đã suốt trăm năm qua không xuất hiện.

- Có điều…trong sổ sinh tử ghi rằng nàng ta không sống qua tới 30 tuổi. Thôi dù gì cũng kiếm được người cho ngươi rồi, đi đầu thai đi.

- Tại sao…tại sao lại như vậy?

- Không rõ nữa, ta dưới này, cô ta trên kia. Khó khăn lắm mới lấy được chút thông tin ít ỏi cho ngươi đấy! Còn đào sâu hơn thì ta không biết.

- Gần đây ta thấy ngươi càng lúc ăn nói rất kỳ lạ, ngươi học hỏi những câu từ đấy từ đâu vậy?

- Phục vụ đời nào thì phải học ngôn ngữ của đời đó thôi. Ngươi cứ ở đây nên không biết, trên đó giờ phát triển ghê lắm, có lần ta đi dắt linh hồn mà còn xém xíu thì lạc!

- Trên đó giờ còn tranh đấu với nhau không?

- Giờ thời bình rồi, giờ nó còn có cái gì biết bay trên trời nữa kìa, à máy bay gì đấy! Rồi còn xe hơi, nhà lầu. Dân trên đó giờ giàu lắm, vàng mã đốt cho người thân dưới đây nhiều tới mức mà khu khác ta canh chừng bị lạm phát luôn!

- Quỷ Diện nè. Có cách nào cho ta lên đó tìm nàng không?

- Ta có tên khác rồi, tên Cao Thành Nhân. Thấy sang không? Lần trước có linh hồn khác đặt cho đấy!...Còn việc để ngươi lên đó thì…

- Thì sao?

Quỷ Diện đi tới lui rồi kéo Trịnh Nhất vào một góc khuất. Nơi hàng cây cao chọc trời che chắn.

- Không phải là không có cách, nhưng mà...

Chân mày anh khẽ cau lại đôi chút, mà tiến tới một bước.

- Từ khi nào mà ngươi trở nên dài dòng như thế? Chuyện gì ta cũng có thể làm được, miễn là ta có thể bên cạnh bảo vệ nàng đến cuối đời!

- Nhưng...ngươi phải hứa với ta, là không được lạm xác người vô tội!

Trịnh Nhất khẽ cười cợt rồi huơ tay trước mặt.

- Ta là vong linh, làm sao có thể động chạm vào con người được chứ?

- Ngươi chết 400 năm rồi đấy Trịnh Nhất à! Oán khí ngươi giờ tích tụ rất nặng rồi. Đừng nói là chạm vào con người, ngươi giết họ còn được!

- Nói đi, giờ phải làm cách nào.

- Là ngươi phải…thành giống ta. Đồng nghĩa với việc ngươi không thể đầu thai được nữa. Cái giá phải trả rất đắt đấy!

Trịnh Nhất trầm ngâm đôi lúc cũng gật đầu đồng ý. Chỉ là dẫn dắt người tận số về với cõi âm ti thôi mà, anh đã thấy cảnh đó hàng trăm năm qua rồi. Quỷ Diện làm được, anh cũng làm được!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play