(HiếuGav)Cậu Hai!!!
Chương1
Bà Hội Đồng
Bây Đâu //la lên//
Lam Thư
//chạy lên// dạ thưa bà bà có chi sai bảo ạ
Bà Hội Đồng
sáng giờ tao không thấy nó đâu hết vậy
Lam Thư
dạ con cũng không biết nữa bà
Bà Hội Đồng
cậu hai có chút síu
Bà Hội Đồng
bây quản cũng hông được à?//cao có//
Lam Thư
dạ...hông dám...con...con....//run rẩy//
Gia Đinh
1:Cậu hai cậu chạy từ từ thôi con dí cậu không kịp//chạy theo//
Trần Minh Hiếu
//chạy xung quanh vườn//
Bà Hội Đồng
//ngó nhìn// ôi trời...//chạy lại// Con trai cưng của mẹ đi đâu vậy hả
Trần Minh Hiếu
//thấy má liền chạy lại//má má con thấy có cái hồ bự lắm má
Trần Minh Hiếu
con muốn bắt cá má ơi
Bà Hội Đồng
//nựng má anh// hông được
Bà Hội Đồng
hồ đó chỉ có sen chứ không có cá
Gia Đinh
Gia Đinh1: cậu...đi đâu đây vậy
Đặng Thành An
//ngó nghiêng// cho tôi hỏi....ở đây có nhận gia đinh hông vậy ạ//cười cười//
Gia Đinh
Gia đinh1: tôi cũng hông biết nữa
gia đình chả khá giả mà chỉ nghèo nên cậu phải đi kiếm việc làm từ rất nhỏ
cha thì mất mẹ thì nằm bệnh nặng nếu không đi làm thì lấy gì nuôi 2 mẹ con đây
Bà Hội Đồng
//đi lại// gì vậy
bà hội đồng thấy vậy liện đi lại hỏi
Bà Hội Đồng
Con cái nhà ai mà đi vô cái chỗ này
Bà Hội Đồng
biết đây là nhà ai không
thần thái ngút trời kèm vs giộng nói lạnh lùng của bà làm cậu sợ đến không nói nên lời
Đặng Thành An
Dạ...dạ con đi xin vô đây làm ạ
cậu nói 1 tràn khiến bà phải nhịn cười đến tột độ
Bà Hội Đồng
*con cái nhà ai mà dễ thương hết sức*
Bà Hội Đồng
nhà ta đủ gia đinh rồi chả còn chỗ cho con đâu
Trần Minh Hiếu
//núp đằng sau bà ngó nghiêng// gì vậy ạ
Anh thấy vui vui nên cũng lại coi
thấy đông vui liền chạy lại hóng
vốn dĩ anh chỉ bằng tuổi cậu thôi
có khi sinh trước cậu vài tháng hông chừng
Trần Minh Hiếu
thằng nào vậy má
Trần Minh Hiếu
//mặt nhăn nhó//*sấu gì mà sấu dữ vậy*
nghe cậu hai nói vậy em làm tức im bặt
Bà Hội Đồng
người tới xin làm thôi
Chương2
Bà Hội Đồng
con có muốn có người chơi với con hông
Cậu Hai lắc đầu liên tục khiến em hơi buồn
vì dĩ nhiên nếu không làm ở đâu thì chắc sẽ không ai nhận em vô làm mất
Bà Hội Đồng
//ngồi xỏm xuống bên cậu hai//
Bà Hội Đồng
nếu như con buồn thì sẽ có người chơi cùng con
Bà Hội Đồng
nhưng nếu con không nhận nó thì chắc con sẽ cô đơn buồn rầu suốt đời luôn
Trần Minh Hiếu
vậy mẹ đẻ em cho con đi
Trần Minh Hiếu
nhưng mà...//nhìn em từ trên xuống dưới //
Trần Minh Hiếu
nếu con chấp nhận nó
Trần Minh Hiếu
nó sẽ làm gì được cho con vậy má
Đặng Thành An
dạ con có thể chơi với cậu //nắm hai tay lại//
hình ảnh cậu nắm hai tay mình lại với nhau khiến cho người trong nhà ngục ngã trừ cậu hai ra
Trần Minh Hiếu
//nhăn nhó//*xấu*
Trần Minh Hiếu
vậy tôi nhận
Bà Hội Đồng
//đứng dậy// vậy đi ha~
Bà Hội Đồng
các con chơi với nhau đi má đi qua làm bên bàn chuyện
Trần Minh Hiếu
//chỉ xuống đất// mày làm bò cho tao cưỡi
rương mặt khó hiểu đáng yêu của em đã được thu vào mắt cậu nhưng...cậu chả bận tâm vì mấy
vì vốn dĩ cậu hai đã chê em cấu mà
Trần Minh Hiếu
mà mà không làm thì tao đi mét má tao
câu nói chắc ngư đinh đống cọc khiến em phải làm dáng bò 4 chân
cậu thấy vậy liền leo lên cưỡi và nhún như thú nhún bán ngoài chợ 300 nghìn 1 con:)
cậu hai thấy vậy liền leo lên và nhún như cưỡi ngựa phi dép
Trần Minh Hiếu
//nhún// hú hú hú nhanh nhanh ngựa ơi
cậu nhún em đi khiến cái lưng em như mún rẫy ra làm đôi
cậu hai nặng lắm nặng hơn em mấy chục cân nhưng em phải làm ngựa cho cậu đè đầu cưỡi cổ
chả phải vì phận làm gia đinh sau
gia đinh phải nghe cậu chủ ông bà hội đồng chứ nếu không em sẽ bị đánh mất
Đặng Thành An
cậu ơi.....//ráng rượng// cậu xuống đi mà cậu...nặng quá
Cậu nghe thấy vậy liền dựng lại tất cả động tác đang làm
Trần Minh Hiếu
//đánh đầu em//
Đặng Thành An
Ưm....//đau//
Trần Minh Hiếu
tao mà nặng á
Trần Minh Hiếu
//nắm tóc em//
Cậu nắm nhạnh tới mứt tóc em muốn lôi theo da đầu mà rơi ra
Đặng Thành An
//bậm môi ráng gượng//
Bà Năm
//chạy ra// cậu hai cậu hai
vì đang chơi vui lại bị thằng nhãi này phá ai mà không bực mình được chứ
Bà Năm
tới giờ ăn cơm rồi thưa cậu
Đặng Thành An
//cuối gầm mặt xuống đất//
Trần Minh Hiếu
//thả tóc em ra rồi đi ra ngoài//
khi cậu vừa thả tóc em ra và đi ra ngoài cái lưng em như được giải thoát vậy
nếu không có bà năm thì chắc cái lưng em đi tôi luôn quá
Bà Năm
//đi lại// con cái sau khongi
nhưng em lại lắc đầu để cha mọi người không lo lắng cho em cũng như tự lừa dói bản thân mình là "không sau... chuyện nhỏ mà thôi"
Bà Năm
*thằng bé này...hiểu chuyện quá mức rồi*
hành động và lời nói của em đang gọi là một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện
nhưng cách hiểu chuyện này...quá mức rôig
người ta thường có câu...
"đứa trẻ hiểu chuyện...thường không có kẹo"
Chương3
tuổi thơ vỏn vện của em kéo dài đến năm em 18 tuổi
nói là tuổi thơ nhưng thật chất đó mà cơn ác mọng của đời em khi phải chăm sốc cậu hai-người bằng tuổi mình nhưng lại có tính cách bốt đồng
tàn nhẫn nhưng lại không hay chọc ghẹo em mỗi khi em vui đến múc khóc đến nhen nhuốt mặt mài
em nhớ có lần năm 10 tổi cậu và em đang chạy rượt bắt nhau
Trần Minh Hiếu
*Thôi chết...*
cái bình hoa của má cậu bị cho cậu làm bể khi đang vui đùa với em
Cái bình hoa má iu thích thất bị bể tan nát ngay trước mắt
khi bị ai đó làm hỏng đồ mình thích sẽ như thế nào? có như má không?
Đặng Thành An
Dạ là...con không cẩn thận thưa bà
cậu bất ngờ đến hóa tượng đứng im
Bà Hội Đồng
//đi lại nhéo tai em// tao cho mày ăn cho mà chỗ ở để rồi mày làm việc như này đấy à //càm nói càm nhéo mạnh hơn//
Cái nhéo ấy khiến cho tai em chảy máu
Đặng Thành An
ức....bà...bà ơi con...sai rồi ạ...con xin lỗi ạ//run rẩy mắt ươm ướt//
Bà Hội Đồng
//nhéo mạnh hơn// nếu như câu "xin lỗi" thì nó làm cho cái bình yêu dấu của tao lành lại thì tao sẽ cho này nói lại từ đó một nghìn lần
Gia Đinh
1://đi ra// dạ thưa bà
Bà Hội Đồng
LÔI THẰNG AN RA ĐÁNH 20 RÔI CHO TAO
Gia Đinh
1: dạ //cầm tay an lôi đi//
Đặng Thành An
//vùng vẩy// bà ơi bà....hức bà tha cho con lần này đi mà bà ơi bà...
cậu vang xin má đến khàn cổ họng
Gia Đinh
2://thấy vậy cũng lôi em đi//
Gia Đinh
1:" ngoan lác anh đánh nhẹ cho"
em nghe xong liền vui mừng cứ ngơ là được cứu rồi nhưng...
Bà Hội Đồng
CHÚNG MÀY MÀ DÁM ĐÁNH NHẸ NÓ THÌ TAO ĐÁNH LẠI TỤI BÂY HƠN CÁI ROI MÀ TỤI MẦY ĐÁNH NÓ
Má nói vậy làm niềm vui mừng của em vụt tắt chuyển sang tuyệt vọng
2 ngồi đó lôi em lên cái ghế dài rồi quất mạnh vào lưng em
Đặng Thành An
ức...//mím chậc môi//
em biết nếu em khóc thì má sẽ càng đánh em hơn nên em cố kiềm nén lại
Trần Minh Hiếu
//đứng ở một gốc mà run sợ//
là ai chứ cậu hai luôn sợ má mình( nhưng mà lúc lớn thì hông biết) vì cậu biết chắc má mình mỗi giận sẽ như thế nào
đánh xong em lủi thủi đúng dậy ra sau vườn
Trần Minh Hiếu
//lú đầu ra ngoài//
Bà năm đi ngang qua thấy cái đầu lú ra tưởng ai ai dè là cậu...làm bà năm mém lên cơn tim đột quỵ:)
Bà Năm
cậu làm gì ở đây vậy câuh
Trần Minh Hiếu
a....tao hoỉ thằng An nó đâu rồi
Trần Minh Hiếu
tao tìm nãy giờ không thấy nó đâu cả //nắm chặc tay như đang giấu gì đó//
Bà Năm
à...chắc thằng bé ra ngoài vườn rồi đó
Bà Năm
nãy tui thấy nó đi ra đó nên đoán thế
Đặng Thành An
//ôm chân lên khóc// sịt....hức....*đau quá mẹ ơi*
cái lưng mảnh khoảnh,nhỏ bé,trắng trẻo bị đánh đến chảy máu
mùi máu có chúc nòng nhưng em lại chẳng mảnh mai vì chúng
mà em chỉ quan tâm cái lưng mình còn cử động được hay không chứ nó mà bị gì...thì có mà 2 mẹ con em cạp đất mà ăn mất
Download MangaToon APP on App Store and Google Play