[Countryhumans] Liệu Có Thể Trốn Thoát ?
Chương I
『 Warning ⚠:
Truyện của tôi sẽ có yếu tố máu me, tâm thần và bệnh hoạn nên nếu ai đọc được thì đọc nhưng nếu đọc không được xin out chứ đừng report truyện 』
「 Một bóng dáng đen từ từ bước tới lan can của một toàn nhà lớn. Người đấy có một mái tóc vàng bạch kim với chiếc kính râm nhìn khá bảnh trai nhưng sau chiếc kính đấy lại là một con mắt với quần thâm tỏa ra sự mệt mỏi khó tả 」
「 .....Đúng rồi đấy, đó là Y. Một cường quốc như y tại sao lại đứng trên lan can sân thượng của một tòa nhà lớn làm gì thế nhỉ ? Nhìn y có vẻ mệt mỏi lắm 」
「 Y đứng lên lan can và nhìn xuống thành phố mà bản thân đang sống. Thành phố toát lên vẻ đẹp dịu nhẹ mà y chưa từng thấy, ánh sáng từ những căn nhà, chung cư phát sáng làm cho bầu không khí trở nên êm đềm hơn hết. Y nhìn một lượt rồi nhắm chặt mắt lại 」
「 Y đã không còn nuối tiếc gì với cuộc sống này của mình. Từ bỏ tất cả là thứ giải thoát y ngay lúc này, y đã mong bản thân mình phải cố gắng cho dù việc gì tệ xảy ra đi nữa. Y cố gắng gánh vác trách nhiệm của một Cường quốc lên vai nhưng rồi ai cũng phủ nhận những việc y làm 」
「 Họ nói họ luôn ủng hộ Cường quốc nhưng họ không nói ủng hộ Cường quốc nào, họ chỉ công nhận China và Russia còn y thì họ lại không công nhận. Đã thế họ còn bàn tán về y. Hai người bạn China và Russia đã an ủi y, hai người đấy nói "đừng quan tâm đến miệng đời, cứ sống theo cách riêng của mình". Nhưng làm sao được cơ chứ, một người bị trầm cảm nặng như y thì sao mà không thể không quan tâm được chứ 」
「 Trong khoảng khắc đấy, y đã nhận ra một chuyện, mình đã có hai người bạn luôn ủng hộ mình. Y thật sự đã rất vui nhưng niềm vui ấy không kéo dài mãi, y đã bị họ chỉ trích vì chơi với hai Cường quốc tuyệt vời như China và Russia vậy mà lại không biết tôn trọng họ, để họ phải đi theo mình rồi mua đủ thứ đồ rồi xách đồ cho bản thân. Trong khi việc đấy là của hai người đều tự nguyện vậy mà họ lại trách mắng y 」
「 Y thở một hơi dài rồi từ từ ngã người ra sau, khi đấy y đã thả lỏng cơ thể mình để cho bản thân rơi tự do với những ánh đèn dịu nhẹ soi sáng y 」
「 Tất cả mọi người ở đấy đều nghe một riềng rầm rất lớn. Họ đi lại xem cái gì vừa mới rớt xuống thì thấy y nằm đó, nằm trên vũng màu của mình. Mọi người khi thấy cảnh tượng đấy thì đã có người hét toán lên vì sợ, người thì ngất vì cảnh tượng trước mắt, người thì bàn tán về y. Nhưng rồi đã có một giọng nói cất lên 」
-MAU GỌI CẤP CỨU ĐI !! NHANH LÊN-
「 Mọi người bắt đầu rôn rã lên, cuối cùng đã có người gọi cấp cứu. Nhưng có phải họ gọi trễ quá rồi không ? Y rơi từ độ cao đấy...thật sự ổn không ? 」
「 Tiếng còi xe cấp cứu vang lên từ xa, mọi người nhìn theo hướng xe đang đi tới. Nhưng có một người lặng lẽ rời đi với nụ cười quái lạ và chiếc áo che khắp cả cơ thể 」
「 Giờ đây trong phòng họp chỉ còn có hai người, đó là China và Russia. Hai người họ đang ngồi đợi y đến để nói về đủ thứ trên đời mà y có thể chưa từng biết 」
「 Nhưng ngồi rất lâu mà họ không thấy y đến, cảm giác không lành bất giác làm cho họ thấy như mình phải đi tìm y nhưng tâm trí họ lại kêu rằng y chắc chắn sẽ đến vì thế họ vẫn ngồi đấy và chờ 」
「 China không chờ được quá lâu nên đã có vẻ bực tức, hắn liền nhìn khắp phòng xem coi có thứ gì để hắn giải tỏa cơn tức này không, thì mắt hắn liền nhìn thấy một lá thư đặt ngay ngắn trên bàn 」
「 Hắn có rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu, lá thứ đấy là của ai ? Tại sao lúc vào phòng thì không thấy nhưng bây giờ lại thấy ? Hay do hắn không quan tâm đến cảnh vật xung quanh ? 」
「 Rất nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng rồi lại biến mất khi hắn cầm lên và đọc tên người được gửi ở phong bì 」
「 Hắn khựng lại giây lát rồi ngước lên nhìn Russia cũng đang nhìn vào lá thư trong tay hắn 」
『 China 』
Muốn biết ai gửi không ?
『 China 』
America gửi cho ta với ngươi
「 Russia, gã khựng lại khi biết đấy là lá thư mà y gửi, ban đầu gã nghĩ đó là lá thư do ai để quên hay vứt mà thôi 」
「 Gã nhìn hắn ra ám hiệu mở thư ra đi. Hắn cũng thấy nên đã mở phong thư ra và đọc thứ mà y gửi cho hai người họ 」
『 Gửi: China , Russia
Từ: America
Có lẽ khi hai ngươi đọc được lá thư này thì ta cũng đã đi mất rồi. Ta thật sự rất vui khi có hai ngươi làm bạn với ta nhưng dù sao ta cũng chỉ là gánh nặng của hai ngươi mà thôi, ta khá là thắc mắc tại sao hai ngươi lại cố gắng giúp ta giảm căn bệnh trầm cảm của ta. Nhưng thứ ta thắc mắc hơn là tại sao các ngươi lại không quan tâm đến người đời bàn tán xôn xao về bản thân mà vẫn làm bạn với ta. Dù ta biết à không dù tớ biết hai cậu là người bạn thân nhất mà tớ từng có, nhưng tớ đã làm gánh nặng cho cậu rồi...vì thế tớ sẽ đi mất để không còn là gánh nặng cho các cậu nữa...tạm biệt và hẹn không gặp lại 』
「 Hắn vừa đọc xong liền kích động. Hắn đã rất tức vì y đã không nói việc này với hắn. Còn gã thì trầm mặt hơn so với lúc đầu nhưng nhìn vào mắt gã thì có thể thấy đôi mắt của gã đã co lại chắc gã đã rất tức điên khi đọc được lá thư này 」
『 China 』
Giờ làm sao đây ?
『 China 』
Tch không có tên đấy thì khó chịu lắm
「 Hắn đã quen với việc có y bên cạnh, nhưng bây giờ y mất rồi, không còn thất y nữa hắn cảm thấy trống rỗng. Gã cũng không nói gì thêm chỉ "ừm" một cái rồi thôi, nhưng bên trong gã cũng thấy mất đi một phần nào đó trong tim gã vậy 」
「 Dù là hai người với tất cả mọi thứ khác nhau nhưng họ lại có chung một suy nghĩ thoáng qua rằng "bản thân mình biết yêu rồi sao?". Chỉ là thoáng qua nhưng cũng khiến cả hắn gã nhận ra mình đã rơi vào cái bẫy tình yêu của y 」
Chương II
『 Warning ⚠:
Truyện của tôi sẽ có yếu tố máu me, tâm thần và bệnh hoạn nên nếu ai đọc được thì đọc nhưng nếu đọc không được xin out chứ đừng report truyện 』
「 Hắn và Gã giờ cũng chẳng muốn làm gì khi không có y, vì thế hai người đã nghĩ ra sáng kiến vô cũng tuyệt vời. Tự sát để đi tìm y, đó là sáng kiến mà hắn đã đưa ra. Ban đầu gã không chấp nhận nhưng khi nghe nếu có thể gặp y thì sao lại không thử nên vì thế gã cũng đồng ý vơi y kiến đấy 」
「 Trong người gã lúc nào cũng có một khẩu súng lục để phòng hờ cho chuyện cần giải quyết. Gã liền lấy nó ra và chĩa súng vào người hắn 」
『 China 』
Hưm... Ngươi để ta đi trước sao ? Cảm ơn nhé~
「 Vừa dứt câu gã liền bóp cò...một tiếng súng vang khắp phòng họp, bên ngoài cũng có thể nghe thấy dù phòng họp đã được làm bằng tường cách âm. Máu bắn ra khắp cả căn phòng, chất lỏng màu đỏ cũng đã chảy ra ngoài. Có những người ở ngoài thấy thế liền hoảng sợ mà tránh ra xa 」
「 Sau khi đã giết người bạn mình, gã liền đưa súng kế vào đầu mình và bóp...lại thêm một tiếng súng vang lên. Giờ đây trong phòng họp chỉ còn hai cái xác dính đầy máu đang nằm trên sàn 」
-Các ngươi có nghe ta gọi không đấy ?-
「 Một giọng nói quen thuộc vang lên. Hắn vẫn chưa thể xác định được giọng nói đó đúng là của người đó hay không nhưng dù sao người đó cũng đã kêu hắn dậy, nên phải dậy thôi chứ biết làm sao vào lúc này 」
「 Lúc hắn tỉnh dậy hắn đã đơ người một lúc, hắn không tin vào mắt mình. Trước mặt hắn là Y !! Hắn bật dậy cố trấn an rằng y đã chết, hắn lấy tay xoa mắt liên tục, hắn còn nghĩ mắt hắn bị mờ nên nhìn nhầm nữa cơ 」
『 America 』
Sao lại dụi mắt nhiều thế kia ?
『 America 』
Đỏ hết cả mắt rồi kìa
「 Khi nghe được giọng y, hắn quay lại nhìn rõ hơn. Đúng là y rồi, hắn lao vào ôm y thật chặt để y không thể bỏ hắn đi một lần nữa 」
「 Y không hiểu sao hắn lại làm vậy nhưng rồi cũng vuốt lưng hắn coi như lời an ủi. Hắn cũng thời cơ lắm, nũng nịu với y và bắt y xoa đầu mình nữa, nhưng y đã đẩy hắn ra và đi lại chỗ gã lay lay người gã để gã dậy 」
「 Y lay hoài mà gã không dậy nên y cũng khá là khó chịu, lay không được y chơi luôn đá. Y đã vào người gã để gã có thể thấy đau và phải bật dậy 」
『 China 』
Dậy đi cái tên kia
『 China 』
Ngươi định nằm đây đến chết à
「 Y vừa đá gã thì cũng vừa lúc gã ngồi dậy. Gã liền nắm chân y giật vào người gã mà ôm lấy y. Lần đầu y bị như thế này thì y hoang mang lắm nhưng rồi về sau cũng quen dần 」
-Xin lỗi các ngài đã có mặt đầy đủ chưa vậy ạ ?-
「 Một giọng nói trong hư không làm gián đoạn cảnh hội ngộ của ba Cường quốc. Y lập tức đứng dậy nhìn xung quanh nhưng không thấy bất kỳ ai xung quanh đây ngoài họ 」
「 Hắn cũng không thích việc cứ ẩn ẩn hiện hiện như thế này. Hắn nhíu mày lại tỏ vẻ khó chịu với thứ không xác định được và đang giao tiếp với họ 」
『 ITS 3010 』-Ái Nguyên-
Tôi xin lỗi
「 Một người mèo xuất hiện trước mặt y làm cho y khựng lại một chút để phân tích thứ vừa xuất hiện trước mặt mình là sinh vật gì. Nam không ra nam, nữ không ra nữ, phân tích một hồi cũng không được tên trước mặt mình là ai 」
『 ITS 3010 』-Ái Nguyên-
Ngài không cần phân tích tôi là nam hay nữ đâu
『 ITS 3010 』-Ái Nguyên-
Vì tôi không có giới tính
『 America 』
? Không có giới tính
『 ITS 3010 』-Ái Nguyên-
Vâng
『 China 』
Vậy gọi ngươi là thằng hay con đều được đúng chứ ?
『 ITS 3010 』-Ái Nguyên-
....không hẳn
『 Russia 』
Ngươi không định giới thiệu bản thân à ?
『 ITS 3010 』-Ái Nguyên-
A...tôi xin lỗi tôi quên
『 ITS 3010 』-Ái Nguyên-
Xin tự giới thiệu tôi là ITS 3010
『 America 』
Hệ thống công nghệ thông tin ?
『 ITS 3010 』-Ái Nguyên-
Wow ngài giỏi thật đấy, chính xác tôi là một hệ thống về công nghệ thông tin
「 ITS 3010 nhìn hắn và gã với con mắt không thể nói là thích được. Nhưng rồi ITS 3010 nhìn qua y thì con mắt lại thay đổi một cách rõ rệt 」
『 America 』
Tên ngươi dài quá đi
『 America 』
Cho phép ta gọi ngươi là Ái Nguyên nhé
『 ITS 3010 』-Ái Nguyên-
...Vậy à
『 ITS 3010 』-Ái Nguyên-
Được
『 ITS 3010 』-Ái Nguyên-
À tôi quên nói một chuyện
『 ITS 3010 』-Ái Nguyên-
Các ngài là người được chọn để xuyên qua một thế giới khác
『 ITS 3010 』-Ái Nguyên-
Vâng
『 Russia 』
Thế giới đó có gì ?
『 ITS 3010 』-Ái Nguyên-
Thế giới mà các ngài phải xuyên thật ra là một thế giới Zombie. Nơi mà các ngài phải đấu tranh giành lấy tự do và sự bình yên cho toàn nhân loại. Thế giới đấy hoàn toàn quái lạ, những con Zombie trong đây sẽ bị đột biến và bị nhiễm phóng xạ hoặc một loại virus nào đấy để thay đổi cơ thể khiến chúng mạnh hơn
『 America 』
Ngoài những thứ đấy có gì khác nữa không ?
『 ITS 3010 』-Ái Nguyên-
Còn rất nhiều nhưng tôi sẽ không thể nói hết một lượt cho các ngài nhưng tôi sẽ phổ biến về mưa của nó
『 ITS 3010 』-Ái Nguyên-
Vâng
『 ITS 3010 』-Ái Nguyên-
Không như các ngài nghĩ đâu. Đây là mưa acid có độ ăn mòn cực kỳ cao, chỉ cần các ngài đứng ngoài nó chỉ trong vòng hai phút thì các ngài sẽ không còn thứ gì kể cả xương. Nhưng các ngài đừng lo, mưa acid ní có hai loại, loại một là loại thường gặp và sức ăn mòn của nó chủ ở mức khá. Các nhận biết của nó là nó có một màu xanh lá nhạt và đôi khi nó trong suốt. Và loại hai là loại có sức ăn mòn cao mà tôi đã nói, cách nhận biết của nó là nó có màu xanh lá cây khá đậm, nếu thấy nó thì các ngài mau đi trốn một nơi nào đấy thật an toàn
『 America 』
...ta thấy bắt đầu sợ mưa acid rồi đấy
『 China 』
Có gì đâu mà sợ chứ
『 ITS 3010 』-Ái Nguyên-
Vậy thì các ngài đã hiểu chưa nhỉ ?
『 America 』
Ta hiểu được sơ về thế giới đấy rồi
『 ITS 3010 』-Ái Nguyên-
Vậy giờ chúng ta bắt đầu được chứ ?
「 Cả ba gật đầu, một vết nức lớn xuất hiện phía sau lưng 3010. 3010 liền nép sang một bên để chi cả ba bước vào 」
『 ITS 3010 』-Ái Nguyên-
Chúc các ngài, m.a.y m.ắ.n
Chương III
『 Warning ⚠:
Truyện của tôi sẽ có yếu tố máu me, tâm thần và bệnh hoạn nên nếu ai đọc được thì đọc nhưng nếu đọc không được xin out chứ đừng report truyện 』
「 Y tỉnh dậy trong căn phòng tối, trong căn phòng đấy chỉ có một chút ánh trăng le lói qua cái cửa sổ, đó là ánh sáng duy nhất của căn phòng 」
『 America 』
Hưm...mấy giờ rồi nhỉ ?
「 Y quay qua quay lại tìm xem có cái đồng hồ không. Lúc thấy được thì y liền bật dậy, y dụi mắt cố xem thời gian trên đấy đúng là hai giờ sáng hay không 」
『 America 』
Trễ rồi !! 2 giờ sáng mất rồi !!!
「 Y bật dậy đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Nhưng cái điều làm y ngớ người nhất là cái tủ quần áo của nguyên chủ, có nhiều đồ đẹp vậy mà lại không dùng 」
『 America 』
Đùa ta chắc ! Cái tên này không biết phối đồ à
『 America 』
Trong cái thế giời này cũng phải mặc đồ cho bảnh chứ
「 Nói rồi y phối đồ hết bộ này tới bộ khác, cuối cùng cũng chọn được một bộ ưng ý. Thay đồ xong y đi ra khỏi phòng tim hai con báo kia 」
『 America 』
Ủa mà...tìm hai tên đấy kiểu méo gì trong khi không biết phòng bọn nó ở đâu ?
-Này ngươi là ai mà đứng ở đây ?!-
「 Một giọng nói sau lưng y cất lên làm y giật mình quay lại kiểm tra, lúc y vừa quay lại thì thấy hai người đứng ở xa nhìn mình 」
『 South Korea 』
À rế ?! Đội Trưởng sao ?!
『 North Korea 』
Cái tên mê ngủ này lần đầu dậy sớm đấy
『 America 』
Hai ngươi đang làm gì ở đây vậy ?
『 South Korea 』
Hể ?! Đội Trưởng đã bảo em đi tuần khu A mà sao giờ Đội Trưởng lại hỏi em ?!
『 America 』
....à ta xin lỗi ta quên
『 North Korea 』
Này nếu mà dậy rồi
『 North Korea 』
Đừng quên tí nữa ra cuộc họp mà trễ thì ngươi sẽ bị mất chức Đội Trưởng khu A đấy
『 America 』
Được rồi được rồi
『 America 』
Chỗ của China và Russia ở đâu ấy nhỉ ?
『 North Korea 』
? Ngươi bị mất trí nhớ à
『 North Korea 』
Kẻ thù của ngươi mà cũng quên
『 America 』
À...ta bị nhức đầu nên không nhớ được
『 South Korea 』
Hai anh ấy ở bên khu C và khu F
「 Nói qua nói lại một hồi thì y vẫn không biết đường đi tới chỗ hai tên kia nên y quyết định đi ra chỗ họp và đợi. Trong khi đợi thì y cũng gặp nhiều ánh mắt và những lời xì xầm về y 」
-Được rồi tất cả đã tập trung đủ chưa !!_
『 America 』
Cái giọng này...
「 Y nhìn qua nơi phát ra giọng nói, y khựng lại khi nhìn thấy người đấy. Y chỉ nhìn mà không làm được gì, sau cặp kính râm đấy con mắt của y trầm đi hẳn 」
「 Bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên tay y, y không để ý việc có người đang đứng sau mình mà cứ ngớ người nhìn người đấy 」
『 China 』
Này sao mà ngẩn người vậy ?
『 China 』
Gặp người quen à
『 Nazi Germany 』
Này Xếp Hàng Đi Nhanh Lên !!!
「 Hiệu lệnh đã lên, không nhanh không chậm mọi người đã vào hàng đầy đủ và đứng nghiêm chỉnh. Không ai có vẻ mặt tươi cười ngoài biểu cảm nghiêm túc 」
『 USSR 』
Hôm nay ta sẽ cho các ngươi thực hành đấu với Zombie
『 Nekomi Japan 』
Sao mà được chứ !!
『 Nazi Germany 』
IM MIỆNG !!
「 Y nhìn Nazi, trong lòng y không khỏi thán phục, ở thế giới nào thì Nazi cũng nghiêm khắc và đáng sợ. Y khẽ cười nhẹ 」
『 USSR 』
Ta sẽ phổ cập tiếp
『 USSR 』
Các ngươi cố mà sống sót khỏi các con Zombie đấy đi
『 USSR 』
Không thì chỉ có chết
『 Russia 』
'Có lẽ cha hơi ác rồi nhỉ ?'
『 China 』
'Boss lúc nào chả thế'
『 Japan 』
Có thể chia nhóm không...
『 USSR 』
Một nhóm bốn người
『 America 』
Tôi thì lại thích năm người hơn
『 USSR 』
....có ai đồng ý với ý kiến một nhóm năm người không ?
「 Anh nhìn mọi người, ai ai cũng thấy việc một nhóm năm người có thể sẽ thuận lợi hơn trong việc chiến đấu và hỗ trợ lẫn nhau. Mọi người bàn tán một hồi thì đống ý với ý kiến đấy 」
「 Y cũng khá vui vì lần đầu tiên mọi người chấp thuận ý kiến của mình mà không ai phán xét, một cái background màu hường xuất hiện sau lưng y làm cho mọi người ở đấy ngay cả Nazi và USSR cũng phải hoang mang ngơ ngác 」
『 China 』
Thôi bớt bớt lại cái
「 Hắn phải cắt ngang cái không khí kỳ quặc này chứ nếu không thì y sẽ mừng đến nổi nhảy cà tưng cà tưng lên mất 」
『 USSR 』
Rồi giờ các ngươi tự chia nhóm đi
「 Nói rồi từng người đều tụ tập lại và làm thành một nhóm, cả nhóm y cũng vậy. Nhưng trước đó nhóm y lại đứng đó đợi có ai mời họ và nhóm không, nếu không thì nhóm y sẽ cũng một nhóm, còn không thì cũng cùng một nhóm 」
『 Taiwan 』
Vào đội đệ không ?
『 China 』
Xin lỗi huynh có nhóm rồi
『 Taiwan 』
Vậy sao huynh còn đúng đơ ra đó ?
『 Taiwan 』
.....vậy đệ về nhóm đây
「 Hắn không quan tâm về mấy vụ này cho lắm nhưng đã tham gia thì buộc phải làm cho nghiêm túc. Sau lưng hắn, một bàn tay kéo người hắn xoay lại làm hắn giật mình xém ngã 」
『 America 』
Này ngươi tìm người cho ta đi
『 China 』
Nhưng ta đâu biết tìm ai đâu ?
『 America 』
Haiz cả ngươi cũng không biết nữa
「 Y nói rồi bỏ hắn ở đấy chưa kịp load gì, y nhìn xung quanh một lượt thì ánh mắt y trúng ngay một cậu trai tóc trắng đang đứng nói chuyện. Không lòng vòng, y đi lại kéo người đấy về đội mình 」
『 America 』
Cho ta xin người nhé
『 Germany 』
Này ! Cậu ấy đã bên đội ta rồi
『 America 』
Đã vào đâu chứ
『 America 』
Ta mới thấy ngươi hỏi thôi, nên ta mới đi lại kéo Italy qua đội ta này
『 Germany 』
Rõ ràng Italy bên đội ta !!
『 America 』
Ha~ nhưng ta đã lấy mất rồi~
『 America 』
Xin lỗi ngươi nhé~
『 Italy 』
Thôi được rồi...tớ sẽ qua đội của ngài ấy
「 Cứ thế y kéo theo em đi vào đội mình. Germany chắc giờ cũng tức lắm, hi không lại bị cướp người trắng trợn như vậy đã thế còn là người yêu của cậu nữa chứ, cậu uất ức lắm nhưng cũng làm gì được nữa đâu, chỉ là thành viên của khu B thôi mà sao mà dám cãi đội trưởng khu A cơ chứ 」
『 America 』
Ta đem người về rồi đây
『 Italy 』
Ah- vậy là nhóm đã đủ chưa ạ
「 Cả ba nhìn em có vẻ hơi lúng túng. Y đặt tay lên vai em và cười nhẹ, coi như đó là lời an ủi. Nghĩ em sẽ đỡ hơn nhưng lại thấy em còn run rẩy nữa nên y cũng bỏ em ra 」
『 China 』
Còn thiếu 1 người nữa
『 Poland 』
Cho tôi vào đội được không ?
『 America 』
Tất nhiên là được rồi
『 America 』
Đội bọn ta cũng đang thiếu người mà
T/G
Chúc mina buổi sáng / trưa / chiều / tối vui vẻ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play