[HieuGav_Hieuthuhai × Negav ] Định Mệnh Ta Gặp Nhau
Chap 1
Đọc dòng cuối cuốn tiểu thuyết, cái kết có hậu viên mãn dành cho nhân vật chính và cũng chính là niềm vui của người độc giả. Đặng Thành An dụi mắt đóng quyển tiểu thuyết mà mình đã cày 2 ngày liền, như thường lệ sau khi đọc xong hết quyển nào thì sẽ bỏ dưới gối nằm, suy ngẫm những câu chuyện hường phấn đó và ngủ thật ngon
Cuốn tiểu thuyết này Thành An mua từ ông lão ven đường, nghĩ lại đúng là một ông lão kì lạ, vừa thấy cậu đã mời cậu mua, tuy không còn mới nhưng với dân nghiện truyện như Thành An cũng tò mò đọc thử vài trang đầu và đồng ý mua ngay.
Cả người ông ấy cũng chỉ có mỗi cuốn sách này, rõ ràng không phải người bán sách, có khi là truyện của cháu gái không đọc nữa nên ông mới đem đi bán, lại trùng khớp mời được An - một người mê tiểu thuyết
Điều mà khiến Đặng Thành An cảm thấy buồn cười chính là tên của mình giống một nhân vật phụ trong truyện, đặc biệt nhân vật này có kết cục "rất thảm"
Tuy cuộc sống Thành An không mấy tốt nhưng so với nhân vật này thì tốt hơn nhiều
Và cũng vì có số phận không tốt nên Đặng Thành An rất thích đọc những câu chuyện tiểu thuyết hường phấn, nếu có kiếp sau chắc chắn mình sẽ có cuộc sống tốt hơn gấp ngàn lần
Đặng Thành An
Chao ôi muộn thế này rồi sao.../ngáp/
Lụi hụi dưới gối nằm, Thành An yên tâm nhắm mắt ngủ
Đặng Thành An
/lờ mờ/ Gì thế này...
Đặng Thành An
đây là đâu...
Mọi thứ xung quanh cậu đột nhiên huyền ảo đến kì dị, một hình bóng mờ nhạt dần dần hiện rõ đứng đối diện trước Thành An.
Bóng tối che mất gương mặt của người này, nhưng từ giọng nói có thể cảm nhận được sự đau thương
...: "Tôi là Đặng Thành An "
Đặng Thành An
Ha, tôi cũng là Đặng Thành An
...: "Hãy giúp tôi, hãy đi theo tôi, làm ơn"
Đặng Thành An
Này...giúp gì chứ
...: "Tôi không cam tâm , hãy thay thế tôi, tôi muốn trả thù Trần Minh Hiếu... ít nhất là không muốn liên quan đến hắn.."
Đặng Thành An
Trần Minh Hiếu?
Đặng Thành An
Cái tên này không phải là nam9 mà mình đọc sao?
Đặng Thành An
Đặng Thành An này...đừng nói là nhân vật bi thảm đó chứ...
…: "Hãy giúp tôi, hãy thay đổi vận mệnh của tôi." /chụp lấy tay cậu/
Đặng Thành An
/hoảng hốt vung tay/
Đặng Thành An
Này...tôi có điên đâu mà phải thay cậu sống cuộc sống thê thảm đó...
Đặng Thành An
Tự làm tự chịu, tha cho tôi
Reng Reng 📞 _ Điện thoại đến
Đặng Thành An
/giật mình bật dậy/
Đặng Thành An
Mơ...mơ sao?
Đặng Thành An
Khùng chết đi được, mình đọc truyện riết ám ảnh luôn rồi
Đặng Thành An
Còn là ác mộng xấu số nữa chứ
Thành An lấy tay vuốt ngực thở đều mới quay sang nhìn cuộc gọi, với lấy chiếc điện thoại thầm nghĩ đêm khuya ai lại làm phiền đây
Thành An nhíu mày nhìn dãy số điện thoại, người mẹ chỉ khi gặp chuyện xấu mới tìm gọi đến con mình. An từ lâu đã tự cho mình là trẻ mồ côi, Người mẹ này thà không có còn hơn
Cậu được sinh ra từ một vụ h.i.ế.p d.â.m từ nhỏ đã bị mẹ ghẻ lạnh chửi bới, cậu luôn tự cảm thấy có lỗi với bà ta nên những chuyện xấu mà bà ta đem đến cậu đều cắn răng chịu đựng. Muốn chối bỏ người mẹ này cũng không được, cậu tự kiếm tiền đi học lại bị bà ta lấy đi nuôi nhân tình.
Đám đàn ông đó cũng thuộc máu dê nên cậu dọn ra ngoài sống từ khi 15 tuổi lâu lâu lại bị người mẹ này làm phiền, bà ta cho đây là lẽ phải, cậu là nỗi nhục của bà ta nên cậu cả đời phải chuộc lỗi cho bà
Đặng Thành An
/bắt máy/ 📞tôi chẳng còn tiền để bà moi móc nữa đâu
NVP
📞:Mày không có tiền vậy thì tao lấy mạng con mẹ mày
???
📞: /gào thét/ Mày nỡ nhìn mẹ mày bị chết sao, đứa con trời đánh vô dụng
???
📞: Nó có tiền mà, nó sẽ trả cho tôi mà /cầu xin/
NVP
📞: Mày nghe rồi chứ, cho mày 20p đến đây, chậm một phút thì đến nhận xác mẹ mày
Thành An bần thần, chạy vội ra ngoài, chỉ có thể đến cầu xin khất nợ, nợ của nhân tình, bà ta lại đổ hết lên đầu con mình
Cậu làm gì có tiền, đáng lẽ mặc kệ đi cho rồi. Nhưng sự ám ảnh tội lỗi không cho phép An làm thế, vì sự ra đời của cậu đã hại cuộc đời bà ta thành ra nỗi này, bà ta luôn nguyền rủa cậu như thế.
Chap 2
Thành An đã đi đến nơi bà ta bị giam giữ
Địa điểm là khu chung cư cũ tầng 7, nhìn người mẹ và gã nhân tình quỳ rạp dưới sàn thê thảm vô cùng
Cậu không biết là mình có "đau" hay không nữa
???
Mẹ cậu: Mau mau đưa tiền cho họ đi
Đặng Thành An
Cho tôi thời gian nữa...tôi không có tiền
Bà ta sợ hãi nhìn đám giang hồ
???
Mẹ cậu: Mày không có tiền? Mày vác xác đến đây làm gì?
???
Mẹ cậu: Cái thằng vô dụng này
NVP
Gã nhân tình: Sao lúc trước em không phá nó luôn đi, sinh ra làm gì
Đặng Thành An
Phải...Tôi cũng thắc mắc tại sao bà lại sinh tôi ra làm gì
Đặng Thành An
Bởi vì tôi là vết nhơ mà bà không muốn tẩy sao?
Đặng Thành An
Bà phải bắt nó trả giá sao
Đặng Thành An
/rơi nước mắt /
???
Mẹ cậu: Cái thằng khốn này, giờ mày quở trách tao?
???
Mẹ cậu: Là ai, là ai khiến tao ra nông nỗi này
NVP
Đám chúng mày giờ này còn giở trò gia đình trước mặt tao
NVP
Tao nhìn con mày cũng được đấy, bán nó cho tao, tao có thể suy nghĩ lại về số nợ
NVP
Gã nhân tình: Sao lại còn suy nghĩ ạ, được ngài nhận mua là phúc của nó, xóa nợ, nó sẽ phục vụ cho ngài cả đời, đúng không bà, còn không mau chấp nhận
Cậu nhìn người mẹ của mình, chẳng có hy vọng gì từ bà ta, chỉ cảm thấy mọi thứ hiện hữu xung quanh mình thật buồn cười vô nghĩa, lần này nên trả nợ hết cho bà ta rồi...
Đặng Thành An
Con bán mạng trả nợ cho mẹ
Đặng Thành An
Từ nay chúng ta không còn duyên mẹ con nữa
Đặng Thành An
Cả đời này con chỉ có một thắc mắc nhưng giờ không muốn biết nữa
Cậu tiến đến bên phía cửa sổ, mẹ cậu ngờ vực nhìn, kể từ khi cậu ra đời bà ta thoa lòng căm ghét uất ức lên hết người cậu, chỉ nghĩ mình sinh ra cậu chưa bao giờ nghĩ giết cậu hoặc là cậu sẽ chết. Bởi trong khái niệm của bà ta, cậu không đáng để có được hạnh phúc
NVP
Đại ca, hình như nó muốn nhảy lầu...
NVP
Ngu ngốc mau kéo nó lại, muốn bị liên lụy cả lũ sao
NVP
Gã nhân tình: Thằng điên này, mày đừng hù dọa bọn tao
???
Mẹ cậu: Đặng Thành An...mày...
Thành An nín thở nhìn xuống dưới, mọi thứ cừ nhòe nhòe mờ ảo, 23 tuổi chưa được yêu thương hạnh phúc, cứ thế mà chết đi...
Đặng Thành An
/nhảy xuống/
???
Mẹ cậu: Khônggggg......
Đặng Thành An
*Thiên thần...kiếp sau nhớ hãy cho tôi hạnh phúc, tôi rất muốn được sống, sống tốt...*
...: aaaa có người chết...
- Là một chàng trai trẻ...tội nghiệp...
- Ôi...xảy ra chuyện gì thế nhỉ...
???
Aaa ông chủ, cậu chủ tỉnh lại rồi
Đặng Thành An
Khụ Khụ...gì thế này...khát quá
Ông Nội
Mau. Mau lấy nước cho thằng bé
Ánh mắt nặng trĩu dần dần nhìn rõ mọi thứ xung quanh, trong cơn mơ hồ cậu được uống nước, nhìn rõ hơn rồi. Xung quanh thật nhiều người, có bác sĩ, mấy y tá, anh đẹp trai,...giúp việc? Và...và ông lão bán truyện?
Đặng Thành An
Ông bán truyện? Ông cũng chết rồi sao?
Đặng Thành An
Đây có phải là thiên đường không?
Ông Nội
Ông bán truyện? An An con không nhận ra ông nội sao?
Bác sĩ
Có thể cậu ấy bị sốt khá lâu nên tinh thần chưa ổn định, ngài đừng quá lo lắng
Thành An dần cảm thấy cơ thể mình có gì đó rất lạ. Giơ hai tay lên trước mặt mới hoảng hồn. Tại sao biến thành tay một đứa bé bảy tám tuổi vậy chứ không phải mà bây giờ An đã biến thành đứa trẻ 7-8 tuổi rồi
Chap 3
Gác lại chuyện hoang mang này, vì cơ thể còn yếu nên Thành An ngủ một mạch tới tối. Tỉnh dậy thì người đã ổn định hơn.
Mọi thứ chân thật thế này không phải giấc mơ, cũng không phải là mình đã chết, Thành An nhất thời rối loạn, đầu loading còn không kịp.
Đứng trước gương chỉ biết hoảng hốt với thân thể hiện tại
Đặng Thành An
Cái này...mình gọi là nhập hồn sao?
Đặng Thành An
Không thể nào
Quản gia
Cậu chủ, cậu đứng trước gương mấy tiếng đồng hồ rồi đấy, lại đây uống thuốc thôi nào
Đặng Thành An
/ngoan ngoãn uống thuốc/
Quản gia hú hồn nhìn cậu, sau cơn bệnh cậu lại trở nên ngoan ngoãn khó thấy. Bình thường được nuông chiều quá nên tính cách mới nhỏ đã ngang bướng, cũng chẳng bao giờ lễ phép đến như vậy
Thành An nhìn một lượt xung quanh căn phòng rộng lớn, cả đời không nghĩ mình có thể nằm ở đây...Vậy đây có phải là cuộc sống kiếp sau mà cậu luôn tưởng tượng không
Nếu là mơ hoặc là điều gì đó siêu nhiên cậu cũng bằng lòng
Đặng Thành An
Bác này đây là đâu vậy
Quản gia
Tất nhiên là nhà của con rồi
Đặng Thành An
Không ý con là ở đây Tp HCM hay Hà Nội?
Đặng Thành An
Hay là ở nước nào đó?
Quản gia
con vẫn chưa khỏe sao, ta không biết những nơi mà con nói, chúng ta đang ở thành phố A, ông nội con là thị trưởng ở đây đấy.
Bà hơi khó hiểu tại sao một đứa bé 8 tuổi lại hỏi điều này, lời nói trông không giống với bình thường
Đặng Thành An
Thành phố A nghe cứ như trong truyện ấy nhỉ
Đặng Thành An
Bác cũng đừng có nói ông nội con là Đặng Minh nha
Quản gia
Đúng vậy, thị trưởng là Đặng Minh ở thành phố chính là ông nội của con đấy
Quản gia
Chậc, chắc có lẽ còn nhỏ lại trải qua cơn bạo bệnh nên trí nhớ vẫn còn mơ hồ rồi đây
Đặng Thành An
*Không...không trùng hợp vậy chứ? Nếu như không sai thì gọi là xuyên không vào tiểu thuyết sao?*
Đặng Thành An
*Chuyện mình sống dậy và trở thành thế này đã kỳ lạ rồi*
Bế cháu An - cậu vào lòng xuýt xoa
Theo sau ông là một cậu rất đẹp trai
Ông Nội
Cháu ngoan của ông, may mà con không xảy ra chuyện gì.
Ông Nội
Con ta đã mất, ta chỉ còn mỗi con là người thân yêu nhất thôi, ta sẽ điều tra kẻ đẩy con xuống hồ
Ông Nội
Kẻ làm cháu ta xuýt nữa mất mạng để trị tội. Con đừng sợ nhé
Thành An chưa bao giờ được người thân âu yếm bảo vệ như thế, nhất thời xúc động lại không quen
Có lẽ bản thân đã quá quen với sự cô đơn, độc lập thấy ông yêu cháu như thế nên cậu cười ôm lấy ông cho ông an tâm
Đặng Thành An
*khoan đã...mình là Đặng Thành An *
Đặng Thành An
* Vậy Trần Minh Hiếu đừng nói là có hắn thật nha...*
Ông Nội
Đúng rồi An An đây là người đã cứu con Trần Minh Hiếu, bắt đầu từ hôm nay cậu ta sẽ trở thành cận vệ của con
Trần Minh Hiếu
Chào cậu chủ, tôi là Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Từ nay tôi sẽ trở thành cận vệ bảo vệ riêng cho người
Đặng Thành An
*Đặng Thành An sau này bị Trần Minh Hiếu đày đọa, cả Đặng Gia tàn lụi dưới tay Trần Minh Hiếu... là anh ta sao...*
Mọi chuyện đều là thật? Cậu thật sự xuyên không vào cuốn tiểu thuyết đó rồi...Trần Minh Hiếu - hậu duệ của Trần Gia nhẫn nhịn 10 năm ở Đặng Gia lập nghiệp lớn
Theo như trong truyện, sau khi cứu sống Đặng Thành An, ông nội Đặng Minh liền tin tưởng cho Trần Minh Hiếu ở bên cạnh đứa cháu vàng ngọc
Trần Minh Hiếu lấy thân phận người mô côi vô gia cư thuận lợi qua mặt ông Đặng, sau này rất được ông nội Đặng tin tưởng, Thành An tính khí ngang ngược, ngu ngốc bị lợi dụng lụy tình hại cả gia tộc, tính theo hiện tại Trần Minh Hiếu chỉ mới 15 tuổi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play