Xiềng Xích Của Bóng Tối: Thế Giới Không Thuộc Về Ta!
Chương.1
Sinh ra trong một gia tộc quyền quý, sở hữu huyết mạch hiếm có. Vốn tưởng rằng cuộc đời nàng là một ánh hào quang rực rỡ ...
... nhưng thực ra nó chính là phần bóng tối vô tận.
Lam Vũ
Em gái!? Ngươi xứng không? (khinh thường)
Vân Niệm
Em xin lỗi! Là em sai rồi! (sợ hãi)
Thiếu nữ mang trên người chiếc mặt nạ quỷ dị, xấu xí dần dần bị mọi người xung quanh xa lánh, chán ghét.
Mọi người xung quanh
Đúng là đứa con gái kỳ dị. Còn cả chiếc mặt nạ trên mặt nữa, đúng là xấu không ai bằng.
Mọi người xung quanh
Vừa là phế vật lại còn là sự sỉ nhục của gia tộc nữa.
10 năm sống không bằng cả người hầu, im lặng mà ở trong bóng đêm. Ngay cả người cha sinh ra nàng cũng không dám nhận đứa con gái này. Ông ta sợ nàng sẽ làm vấy bẩn danh tiếng của gia tộc.
Thiên Minh
Phế vật! Ta sao có thể sinh ra một đứa con như ngươi chứ? (căm ghét)
Vân Niệm
Cha...con chỉ là...
Thiên Minh
Câm miệng! Ta không có đứa con gái như ngươi!
Thiên Minh
Vừa xấu xí, vừa vô dụng!
Vân Niệm
" ...con chỉ là chưa thể sử dụng ma thuật mà thôi"
Từ khi sinh ra cuộc đời nàng đã định sẵn là một chuỗi bi kịch.
Ở thế giới này ma thuật chính là quyền lực. Bí ẩn đằng sau chiếc mặt nạ, dung nhan của vị thiếu nữ cũng dần hiện lên.
Vân Niệm
Thứ gọi là tình thân, hóa ra cũng chỉ có vậy. (đau đớn)
Vân Niệm
Vận mệnh của ta...do ta nắm giữ.
Nàng rốt cuộc là phế vật trời ban hay là thiên tài hiếm có?
Bước lên con đường đầy trông gai mà bản thân đã lựa chọn. Cuộc đời nàng rồi sẽ đi đến đâu?
Chương. 2
Gia tộc công tước Frida (hòa bình) Là gia tộc cao quý và lâu đời nhất ở đế quốc Maris.
Sở hữu huyết mạch thuần quang hiếm có và đào tạo ra vô số ma pháp sự thiên tài. Không quá khi nói Frida chính là gia tộc đứng đầu ở đế quốc này.
Nhưng có ánh sáng thì cũng sẽ có bóng tối, không ai biết bên trọng gia tộc vĩ đại này có những gì?
Lam Vũ
Phế vật! Sao ta lại có đứa em như ngươi chứ?
Vân Niệm
Em xin lỗi! Em sẽ không làm hỏng đồ của chị nữa! (sợ hãi)
Lam Vũ
Xin lỗi! Ngươi nghĩ một câu xin lỗi là xong sao? (đạp mạnh vào người nàng)
Vân Niệm
Á...em sai rồi! Tha cho em đi được không?
Lam Vũ
Tha cũng được thôi! Chiếc mặt nạ của ngươi rất đẹp, cho ta được không?
Lam Vũ cuối xuống gần nàng, đưa tay nâng gương mặt nhỏ nhắn ấy lên rồi khẽ vút lên sờ vào chiếc mặt nạ che nửa bên mắt trái của nàng.
Vân Niệm
Không... không được...mặt nạ của mẹ. Không thể cho chị! (sợ hãi)
Lam Vũ
Hứ! Ngươi tưởng ta cần lắm sao? Đồ của thường dân rất bẩn thỉu. Ta không cần!
Nàng cúi gầm mặt xuống, cơ thể khẽ run lên.
Lam Vũ
Vô vị! (quay mặt bỏ đi)
Mọi người xung quanh
Nhìn xem, con nhóc kỳ dị đó lại bị đại tiểu thư mắng nữa rồi.
Mọi người xung quanh
Con nhóc đó sao xứng với thân phận tam tiểu thư của gia tộc chứ. Chỉ là con của thường dân ngay cả xách dép cho đại tiểu thư cũng chả có.
Tiếng xì xào bàn tán vang bên tai nàng. Ngay cả khi trước mặt nàng họ vẫn sẽ nói, đơn giản vì nàng không hề có quyền lực của một tiểu thư càng không thể sử dụng ma thuật. Cho dù họ có nói ra sao, lớn tiếng cỡ nào nàng cũng chẳng thể làm được gì.
Vân Niệm
"Chỉ còn vài ngày nữa thôi! Sắp rồi... mình sắp được rời khỏi nơi này rồi."
Vân Niệm
"Thoát khỏi xiềng xích của bóng tối "
Chương. 3
10 năm sống trong sự kìm hãm, hành hạ của bọn họ, nàng ao ước tự do hơn bất kỳ ai. Mọi người luôn nói, người của gia tộc Frida vừa sinh ra đã ở vạch đích.
Nhưng nàng có lẽ là ngoại lệ duy nhất.
Năm nàng 8 tuổi lần đầu tiên thức tỉnh huyết mạch.
Thiên Minh
Huyết mạch hỗn tạp?
Mọi người xung quanh
Hử? Không biết là thuần quang huyết mạch sao?
Mọi người xung quanh
Oa! Không ngờ gia tộc Frida lại có đứa con mang huyết mạch hỗn tạp.
Vân Niệm
Hỗn tạp? Huyết mạch duy nhất trên thế gian không thể sử dụng ma thuật? (đôi mắt vô hồn hiện lên)
Từ nhỏ nàng đã luôn nghĩ chỉ cần thức tỉnh được thuần quang huyết mạch thì địa vị của nàng trong lòng mọi người sẽ thay đổi. Cảm giác hi vọng rồi thất vọng thật đáng sợ, tia hy vọng cuối cùng của nàng... biến mất rồi.
Thiên Minh
Phế vật! Sao ta lại có thể sinh ra một đứa con như ngươi chứ?
Vân Niệm
Cha... con chỉ là... (sợ hãi)
Thiên Minh
Xấu xí đã không nói, ngươi còn là một phế vật. Đúng là vô dụng! (lạnh lùng không chút tình thương)
Rõ ràng nàng cũng là con gái của ông ta...nhưng tại sao nàng lại phải chịu nổi đau này.
Vân Niệm
" Con... chỉ là chưa thể sử dụng ma thuật thôi mà"
Thiên Minh
Ngươi nhớ lấy! Ta mãi mãi không có đứa con gái như ngươi.
Bắt đầu từ ngày hôm đó ông ta đã không còn là cha của nàng nữa rồi. Vì danh dự của gia tộc ngay cả đứa con gái ruột ông ta cũng không nhận.
Vân Niệm
"Mẹ ta trước khi đi đã từng nói, chiếc mặt nạ này trước khi ta đủ trưởng thành thì không được gỡ xuống..."
Vân Niệm
"Bà ấy cũng nói rằng, huyết mạch của ta đặc biệt hơn người thường..."
Vân Niệm
"Ma pháp mà ta học được cũng không giống với bọn họ!"
Ngay từ lúc bắt đầu vận mệnh đã định sẵn con đường mà màng phải đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play