Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bác Sĩ Của Mafia

Chương 1- Giới thiệu.

Hắn-Nam Hàn, một mafia. Thật ra hắn ban đầu có tên là Lục Hàn, xuất thân từ một gia tộc khá lâu đời và có tiếng. Nhưng năm hắn 10 tuổi sau một tai nạn giao thông bố mẹ hắn mất, hắn sống cùng với ông nội. Cuộc sống của của hắn từ đấy trôi qua bình thương không có gì đáng nói cả. Dù cha mẹ mất nhưng hắn lại nhận được tình yêu thương vô bờ bến của ông nội. Đến năm 17 tuổi, một ngày hắn đi qua con hẻm hay đi thì phát hiện một người đàn ông bị thương thì liền ra tay cứu giúp. Hắn đưa người toàn thân là máu đó đến bệnh viện. Sau khi người đó phẫu thuật an toàn xong thì hắn liền nhắn tin vào điện thoại của người đàn ông đó, mong người nhà của người đó sẽ nhận được. Sau khi lo liệu thủ tục, gọi người thân xong hắn liền trở về nhà, tránh để ông lo lắng khi không thấy mình về. Quả nhiên khi về đến nhà ông hắn rất lo lắng lại thấy trên người hắn có máu lại càng sốt ruột hỏi han. Hắn phải giải thích rất lau thì ông mới không lo nữa. Đối với hắn hiện giờ ông là người quan trọng nhất trong cuộc đời này.

Sáng hôm sau hắn đến bệnh viện xem tình trạng người đàn ông đó như thế nào. Lúc mở cửa phòng thì thấy có 1 người lạ trong phòng. Chắc là người nhà của người đàn ông đó, nhưng nhìn khí chất thì có gì đó không đúng lắm giữa bọn họ.

Khi nhìn thấy hắn thì họ liền nhìn chằm chằm. Thấy thế hắn liền lên tiếng.

" Chú cảm thấy thế nào rồi".

Người đàn ông đó thấy hắn hỏi thì cũng đáp lại.

" Cảm ơn đã cứu tôi. Cậu muốn tôi báo đáp thế nào".

" Về chuyện báo đáp thì không cần đâu. Thấy chí không sao thì tốt rồi. Vậy thôi, nếu ổn rồi thì tôi cũng xin phép về. Tạm biệt" Hắn thở dài nhìn người đàn ông đó mà nói.

Người đàn ông ngồi trên giường hơi ngẩn người rồi nói trước khi hắn bước ra khỏi phòng.

" Nếu khi nào cần tôi giúp đỡ thì hãy liên lạc với tôi" vừa nói người đàn ông nhìn người kia ra hiệu đưa cho hắn danh thiếp của mình. Hắn nhìn thấy thì cũng không từ chối mà nhận. Sau đó hắn liền ra về.

Bẫng đi một thời gian, hắn và người đàn ông đó cũng không liên lạc gì với nhau. Tuy nhiên đến một ngày ông nội hắn lên cơn bệnh tim phải tiến hành phẫu thuật nhưng lại không qua khỏi. Khi ông nội mất, chú hai của hắn tức em trai của bố hắn lại tranh đoạt tài sản vốn ông nội và bố để lại cho tôi. Mặc dù cái tài sản đó không nhiều nhưng cũng đủ để có một cuộc sống là an nhàn. Chú hai của hắn sai người tạo ra một tai nạn giao thông vô tình. Đúng như sắp xếp của chú hai hắn, quả thật là trong trận tai nạn đó hắn bị thương rất nặng. Nhưng người đàn ông trước đó mà hắn cứu lại kịp thời cứu hắn giật lại mạng từ tay tử thần về. Bên ngoài mọi người đều đưa tin là hắn chết trong trận tai nạn đó. Khi hắn tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật đó cũng là một tuần rồi. Người đầu tiên khi hắn tỉnh lại nhìn thấy lại là người đàn ông đó. Người đó kể lại tất cả sự việc từ đầu đến cuối cho hắn nghe. Nghe xong hắn không nói gì trên mặt chỉ có sự lạnh lùng ánh mắt đầy căm phẫn.

" Nếu cậu không có nơi nào để đi thì ở lại đây đi" nghe người đàn ông đó nói xong hắn liền ngẩng đầu lên, ngạc nhiên mà nhìn.

" Chú nói gì cơ".

" Tôi nói cậu hãy ở lại đây và trở thành người của tôi". Người đàn ông đó nhìn hắn nghiêm túc mà nói.

" Tôi còn không biết chú là ai nữa mà. Cho dù là chú cứu tôi thì cùng lắm là trả ơn trước đây tôi cứu chú thôi chứ".

" Không biết thì bây giờ biết. Vậy tôi xin giới thiệu. Tôi là Nam Tư, là một mafia. Chỗ hiện tại cậu đang ở lại đại bản doanh của Nam gia". người đàn ông tên Nam Tư bình thản lên tiếng.

" Mafia" hắn thắc mắc hỏi.

" Sao, sợ à" người đàn ông vừa nhìn Nam Hàn vừa nhuếch mép cười nói.

" Không chỉ là thắc mắc muốn hỏi lại thôi".

" Vậy có suy nghĩ muốn trở thành người của tôi không". Nam Tư nói xong chỉ nhìn hắn và chờ câu trả lời.

" Tôi đồng ý" hắn đồng ý đơn giản vì bây giờ hắn không còn nơi có thể đi, nếu xuất thì chắc chắn người chú yêu quý kia sẽ không tha cho hắn đâu.

Nam Tư nghe câu trả lời từ hắn thì không khỏi mỉm cười mà nói.

" Vậy được từ bây giờ cậu không còn tên là Lục Hàn nữa mà sẽ tên là Nam Hàn. Chắc cậu cũng chỉ tầm 17 hoặc 18 tuổi thộ đúng không. Nếu không ngại thì làm con nuôi của tôi có được không. Đây là điều mà nhiều người muốn có mà không được đâu".

Hắn nghe thế thì không khỏi ngỡ ngàng trước lời đề nghị đó.

" Sao lại muốn tôi làm con chú chứ" hắn ngạc nhiên hỏi. Không thể hiểu nổi người đàn ông này mà.

" Tôi thích tính cách cùng khí chất của câu. Với cả tôi ở tầm tuổi này rồi muốn có người gánh vác tiếp sự nghiệp của mình. Sao không muốn" người đàn ông tầm 40 tuổi lên tiếng giải thích.

" Được thôi. Sao cũng được" hắn nghĩ như thế cũng tốt.

"Vậy cứ nghỉ ngơi đi ta sẽ đi sắp xếp cho con". Người đàn ông đó khi nghe hắn đồng ý liền thay đổi cách xưng hô luôn rồi đi ra ngoài cho hắn nghỉ ngơi. Hắn nghe xưng hô như thế cũng không phản ứng gì dù sao sớm hay muộn cũng gọi chẳng có gì phải nại cả. Bây giờ hắn phải tập trung nghỉ ngơi rồi mới có thể dần dần trả lại mối thù này mới được. Có vẻ như trận tai nạn của ba mẹ hắn cũng đáng nghi lắm. Sau khi suy nghĩ một lúc hắn liền thở dài đành nằm xuống nghỉ.

Từ lúc đó hắn bắt đầu một cuộc sống mới với một thân phận mới là con nuôi của ông trùm mafia khiến ai nghe xong cũng bất ngờ. Hằng ngày hắn đều luyện tập với cường độ vô cùng cao, học tập mọi thứ, dần dần tiếp quản công việc của cha nuôi mình. Quả nhiên hắn không hề làm mọi người thất vọng. Chỉ mất 5 năm hắn đã chứng minh năng lực của mình. Người cha nuôi của hắn vô cùng ưng ý mà giao lại sản nghiệp chj hắn. Mặc dù là một mafia nhưng Nam Tư không hề bắt él hắn làm gì quá đáng khi hắn không muốn. Ông ấy chỉ muốn hắn có thể tiếl quản tốt công việc của mình. Còn lại các mối quan hệ hay là hắn quen ai đều không quan tâm. Đối với hắn Nam Tư luôn dành cho hắn sự thấu hiểu, cảm thông giống như một người cha mà kể từ cha mẹ mất hắn không cảm nhận được. Chính vì điều đó mà hắn rất tôn trọng ông và cố gắng gánh vác sự nghiệp của ông một cách tốt nhất có thể, không muốn làm ông thất vọng.

Cậu- Trình Dương. Câu là một người khá là hòa đồng nhưng đôi khi lại lạnh lùng. Trong công việc vô cùng nhiêm túc. Trình Dương là một bác sĩ vô cùng tài giỏi. Ở bệnh viện ai cũng tôn trọng cậu. Nhưng cậu cũng chính là nỗi ám ảnh đối với thực tập sinh khi gặp cậu. Gia đình cậu đều có truyền thống theo nghề y. Nhưng đến đời cậu thì chỉ có cậu là theo ngành y còn anh trai cậu thì theo kinh doanh. Anh trai cậu là Trình Ngạn đã thành lập công ty riêng về bất động sản và một công ty thiết kế về nhà cửa. Hai công ty đều rất nổi tiếng trong giới không ai là không biết. Cậu thấy nhiều người khi gặp anh trai đều rất sợ hãi và e dè, kính trọng. Duy chỉ có hai người trị được anh đó chính là chị dâu và con gái của họ. Anh trai rất cưng chiều chị dâu. Nói chung cậu lớn lên trong một gia đình vô cùng hạnh phúc, cha mẹ đều tôn trọng quyết định của hai anh em. Hiện tại bên cạnh là một bác sĩ nhưng đôi lúc cậu cũng giúp anh trai điều hành công ty một chút. Thật ra ban đầu cậu chỉ có học ngành y thôi nhưng vì sau cậu lại học tiếp về kinh doanh. Lúc cậu quyết định học tiếl kinh doanh mọi cũng khá là ngạc nhiên nhưng khi cậu nói muốn học hỏi nhiều điều hơn nữa với cũng muốn giúp anh trai. Chẳng hạn như lúc này đây vì chị dâu lại tiếp tục mang thai bé thứ hai, anh hai vô cùng lo lắng cho chị ấy nên đành nhờ cậu trông coi công ty một thời gian.

Chương 2

Tại đại bản doanh Nam gia.

" Lô hàng thế nào rồi" Nam Hàn ngồi trên ghế với khí thế mạnh mẽ mà hỏi thuộc hạ của mình.

" Dạ tiến độ vẫn như chúng ta nói được 90% rồi ạ. Khi xong sẽ chuyển ngay đến chỗ ngài Jame ạ". Người vừa lên tiếng là một trong những thuộc hạ đắc lực nhất của hắn-Lâm Phong

" Ừ, cứ thế mà làm. Tình hình quán bar thế nào. Có vấn đề gì không".

" Dạ mọi thứ đều ổn ạ" người vừa lên tiếng là Ngô Hạo.

" Ừ, tối tôi sẽ ghé Night". Hắn không lạnh không nhạt lên tiếng căn dặn rồi đứng dậy ra khỏi phòng.

" Vâng" Lâm Phong và Ngô Hạo vừa cúi người chào vừa nói.

Lúc này tại bệnh viện cậu đang làm.

" Trình Dương, tối nay đi uống không. Bọn kia cũng đồng ý rồi." Nghiêm Đình một người bạn trong hội bạn thân đồng thời là đồng nghiệp lên tiếng.

Cậu vừa kết thúc một cuộc phẫu thuật nên nhìn khá là mệt mỏi mà lên tiếng.

" Được thôi. Đi đây " .Coi như xả hơi vậy.

" Ừ. Có gì tôi nhắn" Nghiêm Đình nhìn cậu nói. Cậu vẫn đi chỉ đưa tay lên vẫy thể hiện sự đồng ý.

Tối đến tại quán bar tên Night, bây giờ đã 9h trông thì muộn đó nhưng lúc này các cuộc ăn chơi mới bắt đầu. Quán bar Night là của hắn được mở cách đây 2 năm nhưng lại rất thu hút mọi người. Quán bar này không giống với những quán bar khác, ở đây rất dễ chịu, âm nhạc được chọn lọc giúp cho người nghe thư giãn, không gian thoáng, rất trang trọng, hiện đại.

Lúc này nhóm bạn của cậu đã đến trước, chỉ còn mình cậu chưa tới. Hôm nay họ chọn ngồi ở ngoài chứ không chọn phòng bao như mọi lần.

" Trình Dương cậu ta đâu rồi, sao không đến" Tô Niên-một nghệ sĩ dương cầm vô cùng nổi tiếng cũng là bạn của cậu lên tiếng hỏi.

" Chắc là lại có việc đột xuất. Chắc tí đến thôi. Cứ uống đi" Tống Thiên người lạnh lùng nhất trong hội lên tiếng. Tống Thiên là đại thiếu gia của Tống gia.

" Anh ấy bao giờ cũng thế cả mà" người có tiếng nói nhẹ nhàng nhưng tính cách cũng hơi bướng vừa lên tiếng chính là em út trong nhóm bạn của cậu- Lăng Kiệt là một họa sĩ nổi tiếng, tranh của Lăng Kiệt có thể bán ra với giá hàng triệu đô, thậm chí là rất khó mua đối với một bức. Bởi vì là người nhỏ tuổi nhất, cộng với tính cách hòa đồng nên lúc nào Lăng Kiệt cũng được mọi người cưng chiều và bảo vệ.

Bốn người bọn họ vừa nói vừa uống. Lúc này ngoài sảnh quán bar một đoàn xe dừng lại.

A Trạch và Mộ Bạch - là những thủ hạ khác của hắn bước xuống xe mở cửa cho hắn.

Nam Hàn xuất hiện với khí thế vô cùng mạnh mẽ, gương mặt lạnh lùng đi trước đằng sau là A Trạch, Mộ Bạch, Lâm Phong, Ngô Hạo cùng một số thuộc hạ dưới trướng theo sau để bảo vệ Nam Hàn. Hắn là vừa mới làm việc xong nên đến đây để uống rượu và giải tỏa sau một ngày đầy mệt mỏi.

Nhóm bạn của cậu đoàn người đầy khí thế của hắn thì cũng không hề ngạc nhiên hay sợ hãi bởi vì họ cũng đang sống trong một thế giới của tiền và quyền.

Đoàn người vủa Nsm Hàn vừa lên tầng thì lúc này Trình Dương mới tới. Trông cậu có vẻ rất mệt mỏi.

" Chà dáng vẻ người bận rộn này của cậu trông thật thảm mà" Nghiêm Đình cợt nhả lên tiếng.

" Ngứa đòn hả" cậu liếc nhẹ mà nói.

" Anh Đình lúc nào cũng thích trêu chọc anh Dương cả" bé út trong nhóm mỉm cười lên tiếng.

Mặc dù nói cậu mệt mỏi nhưng vẻ ngoài cùng khí chất toát ra đều khiến cho mọi người xung từ khj nhìn thấy cậu thì không khỏi xuýt xoa, muốn làm quen.

" Sao nay đến muộn vậy" Tống Thiên lên tiếng hỏi.

" À, cod vài việc ở tập đoàn anh hai". cậu không nhạt ngồi uống ngụm rượu mà nói.

" Anh hai mày đâu, sao giờ tự dưng mày làm" Tô Niên thắc mắc hỏi.

" À cái đó, chị dâu tao vừa báo có thai tiếp nhưng vì lần trước sinh công chúa khá khó khăn nên lần này anh hai lo lại còn ba tháng đầu khá nhạy cảm rồi bảo tao tiếl quản một thời gian khi nào chị dâu ổn định thì sẽ quay lại".

" Woa chị ấy lại có thai rồi. Khi nào em sẽ sắk xếp thời đi thăm mới được còn gălj công chúa nhỏ nữa chứ" Lăng Kiệt vui mừng mà nói.

Bốn người bọn cậu nhìn hành động đó của Lăng Kiệt chỉ lắc đầu mỉm cười.

Trong lúc Trình Dương nói chuyện mà không hề biết có một ánh mắt luôn dõi theo từng cử chỉ, ánh mắt, nụ cười của mình.

Nam Hàn- hắn đến quán đi khảo sát xung quanh một vòng thì mới quay về phòng riêng của mình. Căn phòng chỉ có thể nhìn đước từ bên trong ra ngoài còn ở ngoài chả thấy được gì cả chỉ thấy có một tấm kính đen mà thôi. Khi ngồi xuống thì hắn đã được thuộc hạ rót rượu cho. Hôm nay bảo là đến giải tỏa nhưng hắn lại không có hứng nên hiện tại chỉ ngồi rượu cùng với thuộc hạ. Thật ra bốn người Lâm Phong, Ngô Hạo, Mộ Bạch, A Trạch không chỉ là thuộc hạ. Hắn coi họ như thành viên trong một đại gia đình vậy. Từ khi Nam Từ- người mà hắn vô cùng kính trọng đã ra đi vào 1 năm trước thì bên cạnh hắn chỉ còn lại những thuộc hạ vô cùng thân cận này.

Thoát ra khỏi suy nghĩ của mình hắn nhìn xung quanh ở phía dưới thì va phải ánh mắt của cậu. Nó thu hút hắn không thôi. Như bị đắm chìm vào đó, Nam Hàn quan sát từng cử chỉ, ánh mắt, nụ cười của cậu. Trong người như có một ngọn lửa bắt đầu nhen nhóm, một cảm giác nổi lên vô cùng khó để diễn tả. Trước giờ chưa từng có khiến hắn có cảm xúc như vậy cả.

Nhưng rồi hắn nhanh chóng thoát khỏi cảm xúc đó, chắc đó chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi, có thể hắn thấy cậu khá là mới mẻ so với những người mà hân đã qua lại. Nhưng hắn tất nhiên cũng biết điểm dừng. Hắn qua lại nhiều người nhưng luôn điều tra kĩ người đó và sự thỏa mãn giữa hai bên rồi mới qua lại.

Khi thời gian điểm 12 giờ thì cậu cùng bạn bắt đầu ra về. Thật ra bọn họ uống không nhiều chủ yếu là trò chuyện hỏi han nhau mà thôi. Lúc ra đến cửa thì họ chạm phải đoàn người của hắn nhưng cả hai bên không nói gì chỉ chờ người của quán đi lấy xe.

Không đợi lâu xe của 5 người bọn họ được người của quán lái ra trước. Ban đầu nhìn đoàn người đông như này họ định lấy xe cho đoàn người của ông chủ trước nhưng hắn lại ra lệnh cho bọn họ là lấy xe của khách hàng trước tránh họ chờ lâu khó chịu với sự phục ở đây.

Xe của cậu là một con Lamborghini Veneno Roadster với giá 5,6 triệu USD đắt nhất hiện nay. Khi cậu đến ai cũng phải giật mình sợ hãi trước vị khách này. Hiện giờ cũng thế cậu lại khiến cho mọi người ở đó choáng ngợp.

" Này Trình Dương, cậu lại đổi xe" Tô Niên trợn mắt không thể tin mà nói.

" Ừ con kia cũ rồi" cậu tỉnh bơ đáp.

" CŨ, cậu giợn đấy à. Con Bugatti Chiron Sport cậu mới mua cách đây 5 tháng mà bảo là cũ à" Nghiêm Đình bất lực lên tiếng hỏi.

Cậu không nói gì mà chỉ gật đầu.

" Nè tôi hỏi này một tháng cậu kiếm được bao nhiêu thế" Tô Niên thắc mắc lên tiếng.

" Không nhiều đủ tiêu thôi" cậu nói này này của trực tiếp khiến mọi người đơ người mà nhìn bảo gồm bên phía hắn khi nghe được bọn cậu nói chuyện. Thuộc hạ của hắn nghe xong cũng chỉ biết nhìn nhau mà trợn mắt. Đúng là lâu rồi không thấy kiểu người như này.

Quay lại phía cậu.

" Nếu thế thì hay là tôi xin nghỉ cậu bao nuôi tôi đi" Nghiêm Đình thích thú lên tiếng nói khiến mọi người cười phá lên.

" Hết tiền rồi" Cậu cười một cái rồi lạnh mặt lên xe ngồi mà phóng đi để lại nhóm bạn của mình.

" Ha ha anh ấy vẫn phũ như vậy với anh Đình".

Mấy người bạn của cậu thấy thì chỉ biết lắc đầu mà cười rồi chào nhau lên xe đi về. Đối với bọn họ thứ không thiếu nhất chính tiền nhất là cậu. Bên cạnh là bác sĩ, giúp anh trai quản lí hai công ty cậu còn đầu tư chứng khoán số tiền mà cậu kiếm ra từ đó không hề nhỏ.

Bên hắn. Sau khi bọn cậu rời đi thì hắn cùng thuộc cũng lên xe trở về đại bản doanh. Quả nhiên cậu là một người không phải tầm thường mà. Nhưng anh cũng không nghĩ nhiều có lẽ sẽ không bao giờ gălj nhau nữa nên hắn nhanh chóng gạt sang một bên nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chỉ sau một buổi tối đã có một sợi chỉ đỏ kết nối hai con người như hai đường thẳng song song tưởng chừng như không bao giờ giao nhau. Có thể nói trong cuộc sống này có những điều tưởng chừng như không bao giờ xảy ra lại có thể xảy ra bất cứ lúc. Hai con người với hai tính cách gần như trái ngược nhau thì cuộc tình của họ sẽ như thế nào. Đau khổ hay ngọt ngào, hiểu nhau. Cho dù là cái nào thì trong tình yêu thì ta cũng sẽ phải trải qua đúng không nào. Quan trọng là ta sẽ cho một kết quả như thế nào.

chương 3

Sáng hôm sau, tại căn hộ của cậu, đây là căn hộ ở tầng một trăm giá vô cùng đắt đỏ.

Nghe thấy tiếng chuông báo thức cậu liền thức dậy vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đồ ăn sáng. Thật ra cậu có thể thuê giúp việc nhưng cậu không thích có người lạ ở trong nhà mình và muốn tự mình chuẩn bị hơn là người khác làm cho.

Hôm nay cậu không có lịch ở bệnh viện. Thật là hiếm hoi mới có một ngày như vậy. Nhưng cậu lại phải lên công ty anh hai xem xét các công việc.

Sau khi ăn sáng xong, Trình Dương thay đồ một chiếc áo sơ mi rộng cùng với quần kaki, rồi cậu lái con xe bạc tỉ của mình đến công ty. Trên đường đi cậu khiến cho mọi người phải tròn mắt nhìn. Không biết nhân vật nào mà lái con xe đó.

Khoảng 15 phút sau, cậu dừng trước cửa công ty bất động sản của anh mình. Nhân viên nhìn thấy cậu bước ra khỏi xe thì không khỏi trầm trồ ngạc nhiên. Cậu đưa chìa khóa cho bảo vệ còn mình thì cất bước tiến tới thang máy dành cho chủ tịch. Khi cậu đi qua đều có người cúi đầu chào.

" Trình thiếu". Nghe thấy thế thì cũng chỉ gật đầu mỉm cười. Khi cánh cửa đóng lại các nhân viên bắt đầu la hét.

" Trời ơi, cậu ấy đẹp không kém gì với Trình tổng. Không những thế lại còn là một bác sĩ vô cùng tài nữa chứ. Không biết cậu ấy có người yêu chưa vậy". các nhân viên nữ si mê mà nói.

Phải mất một lúc rất lâu thì đại sảnh mất yên ổn trở về trạng thái làm việc nghiêm túc.

Khi thang máy đưa cậu lên văn phòng thì trợ lý của anh hai ra tiếp đón.

" Trình thiếu" trợ lý cúi đầu chào.

" Ừm, bắt đầu báo cáo công việc hôm đi" cô nghiêm túc nói với trợ lý.

" Vâng. Hôm nay có một cuộc họp cuối tháng, cùng với một số tài liệu cần phải kí. Ngài xem có ảnh hưởng đến công việc bên bệnh viện không ạ. Nếu có thì để tôi sắp xếp lại ạ" trợ lý bước đi theo sau cậu vừa đi vừa nói. Quả thật làm việc với Trình thiếu khá là dễ thở so với Trình tổng đầy lạnh lùng kia.

" Không sao hôm nay tôi không có lịch ở bệnh viện, cứ thông thả thôi. Tiện thể chuẩn bị chk tôi một ly cà phê ít ngọt" Khi vào đến văn phòng của anh mình cậu ngồi xuống ghế mà nói.

" Vâng tôi hiểu rồi. Khi nào đến giờ họp tôi sẽ thông báo. Trên bàn là những tài liệu hôm nay phải giải quyết ạ. Nếu không còn gì thì tôi xin phép ra ngoài".

" Ừ" cậu nhẹ nhàng gật đầu.

Trợ lý liền cúi đầu chào rồi bước ra ngoài trả lại không gian cho cậu làm việc.

Khi cậu nhìn lên chỗ tài liệu thì thấy không quá nhiều. Hôm nay cũng không quá bận đi. Sau khi ngồi chờ trợ lý mang cà phê vào xong cậu mới bắt tay làm việc.

Thời gian cứa thế trôi qua đã đêan 5 giờ chiều. Lúc này công việc cũng đã được giải quyết xong, cậu liền vươn vai rồi đứng dậy chuẩn bị đồ ra về.

Khi cậu bước ra khỏi phòng thì ban thư kí liền đứng dậy đồng thanh chào.

" Trình thiếu".

" Mọi người không cần phải thế đâu. Chắc mọi người cũng mệt rồi đúng không. Hôm nay làm việc đến đây thôi nghỉ sớm đi" nói xong cậu liền mỉm cười nhẹ rồi bước đi đến thang máy.

Cậu đang lái xe thì có một tin nhắn được gửi đến thì liền tấp vào lề đường. Khi nhìn thấy đoạn tin nhắn ấy cậu chỉ lạnh lùng mà nhìn sau đó xóa đi như chưa từng có người gửi tới. Bỗng điện thoại của cậu có người gọi đến khi chưa nhìn thấy tên thì cậu khó chịu nhưng khi nhìn người gọi đến là Lăng Kiệt cậu liền trở về trạng thái bình thường bấm nút nghe nhẹ nhàng lên tiếng đối với người em út trong nhóm này.

" A Kiệt có chuyện gì sao".

" Anh Dương bận không đi ăn tối với em không". Cậu nhóc nào đó lên tiếng rủ rê.

" Ừ được thôi, nhắn anh địa chỉ rồi anh đến ngay".

" Được để em gửi, lát gặp, bye" nói xong Lăng Kiệt liền kết thúc cuộc gọi.

Anh chỉ mỉm cười lắc đầu rồi lái xe xe theo địa chỉ mà Lăng Kiệt gửi tới.

Không lâu sau xe dừng trước một nhà hàng năm sao, có vẻ hôm nay khá là đông. Cậu vừa bước vào đã trở thành tâm điểm chú ý của mình nhờ vẻ ngoài của mình cùng với việc cậu bước xuông từ con siêu xe vô cùng đắt đỏ khiến cho mọi người càng thêm tò mò. Đặc biệt là những thiếu nữ lại càng thu hút không thôi. Trong mắt họ cậu chính là con rùa vàng.

Cậu mặc kệ tất cả ánh nhìn của mọi người đi theo người phục vụ vào phòng đã được Lăng Kiệt đặt trước. Khi bước vào cậu nhận ra căn phòng này được trang trí khác với bên ngoài. Bởi nó cách âm ngăn tiếng ồn bên ngoài, lại còn được thiết kế theo phong cách nhật bản nên trông rất nhẹ nhàng, trang trọng.

" A anh Dương đến rồi" Lăng Kiệt đã đến trước và gọi món xong rồi.

Cậu đi đến ngồi xuống thắc mắc hỏi.

" Mấy tên kia đâu".

" Haiz, họ đều bận cả, bố mẹ em cũng bận có một mình em thì chán lắm nên em gọi anh có bận không. Em có phiền anh không" Lăng Kiệt nhìn chằm chằm cậu bày ra dáng vẻ đáng thương mà nói. Trông đáng yêu chết đi được.

" Ha ha không phiền gì hết anh Dương của em hôm nay rất rảnh có thể bồi em. Cứ thoải mái đi, hôm nay anh khao" cậu vừa cười vừa nói xong lại nhéo nhẹ má của Lăng Kiệt.

" Đúng là chỉ có anh Dương mới thương em thật thôi" cậu nhóc nào đó hớn hở nói.

" Đừng nịnh nữa ăn đi, không phải đói rồi sao" Cậu đưa tay xoa đầu Lăng Kiệt.

Thế là cả hai vừa ăn vừa trò chuyện. Sau khi dùng bữa xong cùng với Lăng Kiệt cậu liền trở về căn hộ nghỉ ngơi để chuẩn bị năng lượng cho ngày mai.

Bên Nam Hàn

Hôm nay hắn phải bay sang Itali để bàn việc hợp tác.

Sau khi mất cả ngày dành cho việc bàn bạc hợp đồng thì hắn cùng thuộc hạ trở về biệt thự ở bên này. Lúc về đến nơi cũng phải tối muộn.

Sau khi tắm rửa xong hắn chỉ khoác chiếc áo tắm bông bước đến thư phòng bên cạnh phòng ngủ.

Khi hắn ngồi xuống ghế thì Lâm Phong đã rót cho hắn một ly rượu để trên bàn. Hắn nhẹ nhàng cầm lên uống rồi đưa mắt nhìn bốn thủ han của mình.

" Ngày mai sắp xếp trở về. Bên này cũng ổn định rồi. Cũng muộn rồi mấy cậu cũng nghỉ ngơi đi" Nói xong hắn liền đứng dậy cùng với ly rượu trở lại phòng ngủ.

Bốn thủ của hắn liền gật đầu chào rồi tất cả đi ra ngoài trở về phòng của mình để nghỉ ngơi.

Lại một ngày mới lại bắt đầu. Nó có bắt đầu tuyệt với một bữa sáng đầy ngon miệng và bổ dưỡng và không sai đó chính là những gì mà Trình Dương đang tận hưởng trước khi bắt đầu bận rộn với công việc. Buổi sáng là khoảnh khắc cậu thích nhất trong ngày. Sau khi chuẩn bị đầy đủ cậu liền lái xe đến bệnh viện. Hôm nay cậu khá là bận. Cậu có hai cuộc phẫu thuật nên phải đến khá sớm để xem các số liệu cùng với bênhn adn một lần nữa.

Khi cậu bước vào phòng mổ mọi người đều gật đầu chào. Thấy vậy cậu cũng cúi đầu chào lại. Đói với đồng nghiêlj cậu là một bác sĩ vô cùng tài giỏi lại biết cách ứng xử, tính cách khá hòa đồng nên được mọi người yêu quý và tôn trọng.

" Bắt đầu thôi" Khi cậu nói mọi người liền gật đầu tiến hành phẫu thuật. Thời gian cứ thế trôi qua khi cậu bước ra khỏi phòng phẫu thuật thì cũng đã đến trưa. Thấy vậy cậu liền đi đến catin dùng bữa. Vừa mới ngồi xuống cùng với đồ ăn vừa lấy thì Nghiêm Đình cũng đi đến ngồi xuống.

" Vừa phẫu thuật xong sao" Nghiêm Đình lên tiếng hỏi.

" Ừ, hơi mệt" cậu nói xong liền cúi đầu dùng bữa.

Cả hai cứ thế tập trung ăn thỉnh thoảng mới nói một hai câu.

Sau khi ăn xong.

" Tối nay cậu trực không" Nghiêm Tường hỏi.

" Không, cả tuần này tôi không phải trực. Có chuyện gì sao".

" Mấy tên kia bảo hẹn tối nay. Sao đi không" Nghiêm Tường quay sang nhìn cậu nói.

" Được thôi. Tí tan làm đi cùng không tôi ngại lái xe. Trở tôi đi" vừa đi cậu vừa nói.

" Xe cậu nhá tôi chưa thử cảm giác đi nó như thế nào" tên nào phấn khích lên tiếng.

Trình Dương chỉ cười mà gật đầu đồng ý. Nghiêm Đình nghe cậu đồng liền vui vẻ bá cổ cậu mà cười.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play