Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vân Tôn Truyền Kì

Chương 1: Toàn Thôn Bị Diệt

Aaaa!!! Tiên sư đại nhân tha mạng!!

- Con gái.. con gái ta...

- A!! Tại sao...

Khắp nơi đều là tiếng người ai oán khóc than, máu chảy thành dòng, thây phơi đầy đường, thật là một buổi luyện ngục giữa trần gian.

- Tiên sư đại nhân.. làm.. làm... ơn tha cho chúng ta..

- Cút đi!

Bốp!

Tên được gọi là tiên nhân kia, ánh mắt sắc lạnh rõ ràng không coi những phàm nhân ở đây là người, ngay cả súc sinh cũng không bằng.

- Có trách thì trách tên ma đầu Lý Vân Nha đã từng tới đây, ai biết các ngươi có tâm tu ma hay không?

- Thôn Bạch Kì chúng ta... hự.. dưới chân thiên tử luôn theo cửu phái tứ tông.. hiệu trung hoàng tộc...

- Bản tiên lười nghe các ngươi nói, súc sinh chính là súc sinh, chết vài mạng thì sao chứ? Còn vì các ngươi trách tội lên đầu tu sĩ chúng ta?

Ngày 12 tháng 7 năm Hiền Đức thì bảy, toàn bộ Đế Quốc Linh Huyền trải qua một trận gió tanh mưa máu. Gần hai mươi vạn thường dân vì cớ "tru sát đại ma đầu Lý Vân Nha" mà bị tu tiên giả đại khai sát giới.

Hơn năm nghìn thôn làng bị huyết vụ bao phủ, đại sát tràng như vậy vẫn là trước nay chưa từng có.

Sau khi Lý Vân Nha được báo cáo là đã bị Thái Thượng Trưởng Lão của Tam Đại Cổ Tộc hợp lực tru sát mới lắng xuống.

Ngày 20 tháng 6 năm Hiền Đức thứ bảy, thôn Bạch Kì...

- Cha... cha...

- Con trai, tiên nhân nổi giận chúng ta không thể thù, không thể oán....

- Khụ... cha cũng không mong con trả thù...

- Chỉ..khụ.. mong con sống tốt..

Nói rồi người tráng niên kia buông tay, ngã xuống bên thềm tuyết lạnh, trong nhà đồ ăn rơi dưới đất cũng đã nguội lạnh từ lâu.

- Này, Tần đạo hữu đi thôi, nơi này xong việc rồi.

- Diệp đạo hữu, vẫn còn một thằng nhóc.

Người họ Tần kia giương kiếm lên sát ý tràn ngập thì bị người họ Diệp ngăn cản:

- Đi thôi, thời tiết thế này tên nhóc đó sống cũng không lâu đâu.

- Hừm, nghe theo đạo hữu.

Nói rồi người họ Tần kia ngự kiếm bay đi, chỉ còn người họ Diệp ở lại.

- Nhóc con, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây.

Keng

Hắn ném một cây kiếm sắt xuống đất, nói:

- Sống được hay không phải xem tạo hóa của ngươi rồi.

Xong rồi cũng ngự kiếm bay đi. Lúc này trên dưới thôn Bạch Kì tổng cộng bốn trăm bảy mươi hai người toàn bộ trừ Vân Thần đều chết sạch. Vân Gia một mạch bảy mươi ngươi già, trẻ, lớn, bé ngay cả gia súc cũng bị giết sạch. Tai sản cũng bị lấy đi hết giờ đây tên nhóc Vân Thần là người duy nhất còn sống. Hắn mới sáu tuổi, đã bị người diệt tộc, không khỏi sinh ra một tia băng lãnh trong lòng.

Hắn cầm kiếm, chạy vào nhà lục lọi khó khăn lắm mới tìm thấy được sót lại hơn một lạng vàng, hai mươi lạng bạc với hơn trăm văn kim tiền. Rồi chạy vụt đi trong màn tuyết giá lạnh.

Hắn cứ chạy, cứ chạy, chạy một mạch không ngừng. Dù là trẻ con nhưng sinh ra ở một nhà như họ Vân, từ lúc năm tuổi đã trải nghiệm kinh doanh và cuộc đời, từ thâm tâm một tên nhóc như hắn biết nếu dừng lại thì sẽ chết mà chết thì sẽ không thể sống tốt như cha nói.

Cứ như vậy hắn chạy vào một hang động, nằm gục xuống. Hắn lạnh, lạnh đến cùng cực. Lúc này hắn muốn ăn gì đó, nhưng không có, hang động này được là ấm áp hơn bên ngoài nhưng rõ ràng là không có đồ ăn.

Hắn nhắm mắt, ngất đi.

Phù...

Từ bên ngoài thổi vào một làn kinh phong, nhưng không tàn bạo còn có chút tiên khí ấm áp.

- Hử? Ở đây thế mà có một nhóc con?

- Sư phụ, người xem.

- Hmm, trong điều kiện này mà chạy hơn hai dặm đường, thân thể tên nhóc này không tệ. Chỉ tiếc là không có linh căn, chỉ có cơ thể được rèn luyện tốt một chút.

- Chạy hai dặm đường ư? Sư phụ người không nhầm chứ? Nó chỉ là tên nhóc tầm năm, sáu tuổi. Đừng nói điều kiện bình thường, phàm nhân sáu tuổi có thể chạy trong điều kiện bão tuyết sao??

- Ta không nhầm đâu, chân nó bị tuyết lạnh, hàn khí nhập vào tận xương, còn chưa kể nó liều mạng chạy đến mức khí tiên thiên trong người chỉ còn thoi thóp. Ngươi mở cảm ý lên cảm nhận đi.

Nữ tử kia làm theo, trên mặt đất từng dấu chân nhỏ ngập khí tiên thiên hiển ra, cảm ý theo dấu chân đi trọn vẹn hai dặm.

- Đây...

- Khao khát sống rất mãnh liệt, nhưng ta không thể nhận nó được. Chỉ có thể cứu nó một mạng, sống chết sau này, tự có tạo hóa của nó.

Nói rồi, người "sư phụ" khi bóp nát một cái gì đó, hương thơm ngào ngạt đổ vào trong người Vân Thần. Sau đó, hắn hoàn toàn mất ý thức trong cảm giác thoải mái đó.

- Ha!

Vân Thần bừng tỉnh, đây là lần đầu tiên cậu thấy khỏe khoắn như vậy.

Không nghĩ ngợi gì cậu lại chạy, chạy một mạch nhưng không hiểu sao lần này cậu lại không thấy mệt mỏi.

Bảy ngày sau, cậu vừa chạy, vừa nghỉ, vừa dừng chân ở các quán ven đường, một mạch đi đến chân núi của một tông môn - Vân Sơn.

Vân Sơn là tông môn nhỏ trụ ở thành Vân Sơn, lấy Vân Sơn làm tổng đà, thanh danh không tệ.

- Vân Thần, đến Tông Vân Sơn tầm sư học đạo!

Cậu ngay lập tức quỳ xuống, dập đầu hướng về Vân Sơn. Chỉ một lúc sau, một nam tử ngự kiếm đi ra. Chắp tay cúi chào và chỉ một câu nói:

- Ngươi không có linh căn, vô pháp tu tiên, tông ta từ chối thu nhận mời đi cho.

Rồi hắn nhập sơn, để lại Vân Thần một mặt ngơ ngác. Hắn không phải dạng cứng đầu chấp nhất, ngoài ra tiên sư kia còn thể hiện sự tôn trọng nhất định với hắn, dù không hắn có thể làm gì. Một tên nhóc sáu tuổi mà thôi.

Nói rồi, hắn cứ đi dạo trong thành Vân Sơn, cho đến khi thấy một tấm bảng: Tìm người phụ bán.

Chỉ một câu như vậy, Vân Thần cầm tấm bảng ấy vào trong.

Chương 2: Cơ duyên nhỏ

Ròng rã ba tháng trời, Vân Thần dựa vào kinh nghiệm kinh doanh đúc kết từ Vân Gia đã giúp cái tiệm nhỏ nà hắn vào lúc đầu trở thành một trong những thương nghiệp có uy tín ở thành Vân Sơn.

- Ha ha!! Thần Thần à, ngươi đến đây mới ba tháng đã đem về cho chúng ta hơn năm trăm lượng vàng. Giỏi! Rất giỏi!

Ông lão kia ngồi trên ghế lớn vỗ đùi vừa cười vừa nói.

- Ông chủ quá khen rồi. Chỉ là chút tài mọn thôi.

- Ha ha!! Tài mọn này của ngươi giúp chúng ta kiếm được lợi nhuận mười năm trong ba tháng, thế chẳng phải phòng kế toán của ta có thể vứt sang một bên rồi sao.

- Ha ha, ông chủ, bỏ qua chuyện đó. Con có chuyện muốn báo cáo.

- Hửm, ngươi mau nói lần này lại có ý tưởng gì?

Không có gì để bàn nhưng Vân Thần những lời trước, mỗi lần "muốn báo cáo" lại mang đến cho cửa tiệm nhỏ này một món bổ lớn. Cho nên ông chủ lần này nghĩ cũng không khác gì.

- Có hai chuyện con muốn nói.

- Đầu tiên là chế độ ngân phiếu!

- Chế độ ngân phiếu? Ngươi mau nói rõ.

- Không biết ông chủ từng nghe qua Thương Đoàn Vân Tuyết chưa.

- Đã từng nghe qua, đó cũng là thương đoàn không nhỏ. Ta còn từng nghe họ là thương đoàn duy nhất có phương pháp quản lí tài sản mà khiến không thể thất thoát!!

- Đúng! Đó chính là chế độ ngân phiếu!

- Ngươi biết chuyện này???

- Thưa ông chủ, con lúc đầu vốn là người của thôn Bạch Kì, nhưng sau đó vì vài lí do mà rời thôn, người thôn Bạch Kì không ai không biết pháp này.

- Mau nói rõ hơn chút.

- Chính là dựa vào số vàng mà bổn tiệm đang có phát hành thứ gọi là kim phiếu, có giá trị thay thế cho tiền tệ, bạc, vàng, giá trị tương đương nhưng ta không cần mang vàng bạc ra. Chỉ cần lượng ngân phiếu tương xứng với lượng vàng bạc mà ta đang có!

- Vậy không phải vẫn là phụ thuộc vào kim ngân và bạch ngân sao?

- Đây chính là điểm lợi hại, ông chủ biết chúng ta đang độc quyền bốn mặt hàng gì không!

- Lưu ly chất lượng cao, canh linh tuyết thảo, thép tinh luyện và đổ thạch. Ngoài ra còn có chế độ kỉ lâu do ngươi đề xuất.

- Đúng! Vậy nếu chúng ta bắt buộc khách hàng chỉ có thể dùng ngân phiếu để giao dịch thì sao?

- A!

Ông chủ bỗng nhiên ngộ ra.

Về cơ bản, khi có cầu ắt sẽ có cung, nhưng phụ thuộc vào giá cả. Cung tăng cầu giảm thì giá giảm. Giá giảm thì cầu tăng, cầu tăng thì thúc ép cung tăng. Cung giảm cầu tăng thì giá tăng, giá tăng ắt sẽ mang về lợi nhuận!

- Trong tình huống muốn nhu cầu lưu ly trong suốt cao như hiện nay đồng thời mong muốn lưu ly có thể chứa đựng lưu quang của quý tộc, quan lại họ chắc chắn sẽ bỏ ra lượng lớn kim ngân và bạch ngân để đổi ngân phiếu!

- Tương ứng tại kĩ viện và đổ thạch phường đều dùng ngân phiếu, bọn nghiện bắt buộc phải nhả tiền để dùng ngân phiếu!

- Đúng! Nhưng lượng ngân phiếu xuất hiện trên thị trường phải luôn ít hơn lượng ngân phiếu mà chúng ta đang có! Đây gọi là dữ trự ngân lượng, khi có ai muốn đổi ngân phiếu thành tiền ta đều có dư để đổi!

- Nhưng như vậy chẳng phải xuất hiện vấn đề khi họ rút 1 lần ta sẽ lỗ nặng sao?

- Đó là chuyện thứ hai ta muốn nói một tổ chức gọi là "Tiền Trang".

- Đây là cách thứ hai mà thương đoàn Vân Tuyết năm đó dù không ra ngoài buôn bán vẫn luôn có lợi nhuận lớn!

- Tiền Trang này lại là thứ đồ gì?

- Về cơ bản chính là nơi quản lý dòng tiền và lượng dữ trự tiền tệ. Ở đây chúng ta sẽ nhận tiết kiệm của người dân và trả họ một mức phần nhất định, nhưng bên cạnh đó ta cũng sẽ cho vay với một tỉ lệ cao hơn tỉ lệ tiết kiệm.

- Ví dụ thử?

- Ví dụ, con gửi tiết kiệm vào Tiền Trang là một trăm lượng vàng với tỉ lệ một phần nghìn mỗi tháng, là mỗi tháng Tiền Trang phải thêm cho con trăm văn tiền đồng.

- Tiếp đó, ví dụ thiếu chủ tới Tiền Trang vay một trăm lượng vàng, tỉ lệ lãi suất là một phần trăm mỗi tháng. Vậy chẳng phải, mỗi tháng Tiền Trang chỉ mất trăm văn tiền mà thu lại được chín trăm văn sao!

- Nhưng đó là có vay và có gửi trường hợp chỉ gửi thì sao?

- Thì ta mở vay trước, hệ thống của ta có rất nhiều con nghiện bạc, khi chúng ta đổi ngân phiếu lấy bạc, vàng rồi thêm tỉ lệ dư ta dùng tỉ lệ dư cho chúng vay. Lấy tỉ lệ một đến hai phần trăm. Đồng thời, tiền để gửi chúng ta cũng có thể lấy để cho vay, luôn chừa lại một nửa để đề phòng khách hàng muốn rút theo từng khoản. Làm vài tháng thu lãi về ta lại mở chế độ tiết kiệm, lúc ấy không phải có dư rồi sao! Cho dù chúng có rút sạch ngân phiếu, dựa vào vay và lãi ta đã ngồi trên đống tiền rồi.

Ông chủ nhìn Vân Thần, chỉ với hai chế độ này cũng đủ khiến người ta điên cuồng rồi.

- Tốt! Việc này lập tức toàn bộ giao cho ngươi chỉ huy.

- Nhưng ông chủ, còn tên tiền trang?

- Hmm, gọi là Tiền Trang Thái Vân đi. Lấy tên của thương đoàn Thái Ngọc ta với tên ngươi gộp thành.

- Rõ! Nhất định khiến ông chủ hài lòng!

Chương 3: Thiết lập Tiền Trang.

Về cơn bản thương đoàn Thái Ngọc chia thành ba phần là giao thương, địa buôn và đấu giá. Giao thương là bộ phận mang hàng hóa đi khắp nơi buôn bán, giao dịch. Địa buôn là các cửa hàng cố định tại chỗ. Đấu giá thì càng không phải nói, là nơi hét giá trên trời!

Tại phòng họp của thương đoàn, hôm nay chỉ có hai trên ba bộ phận có mặt là đấu giá và địa buôn. Kế hoạch mở rộng chưa có nên không nhất thiết phải đem cả bộ phận giao thương tới.

- Quản lí Vân, hôm nay tên nhóc nhà ngươi gọi bọn ta tới đây là muốn làm gì nữa.

Mấy lão già trong hội sớm đã quen với những cuộc họp đột xuất từ thằng nhóc sáu tuổi này. Dù trong lòng có chút không phục nhưng không thể không chấp nhận rằng tên nhóc này quả thật là thiên tài kinh doanh.

Vân Thần đem những điều hôm qua nói lại một lần. Mấy lão già trong phòng họp mắt sáng hơn dạ minh châu đập bàn. Nói:

- Quản lý Vân! Ngươi nói việc này cần làm những gì, ngươi chỉ cần giao bọn ta lập tức thực hiện.

Vân Thần thấy vậy cười nhẹ trong lòng, nói:

- Việc này không thể vội, trước hết bộ phận in ấn và giấy tạo ra bản mẫu của ngân phiếu. Phải đảm bảo được các tiêu chuẩn sau đây.

- Nhân công làm ngân phiếu mỗi người một quy trình, không ai được liên can hay biết thông tin về quy trình khác. Thứ hai, phải tạo ra những kí hiệu chống làm giả, chống in bừa. Thứ ba, phải có kí hiệu và con dấu độc quyền cho từng mệnh giá! Trước mắt in ngân phiếu với các mệnh giá là mười văn, năm mươi văn, trăm văn, mười lượng bạc, trăm lượng bạc, nghìn lượng bạc và vạn lượng bạc. Tương ứng với vàng.

- Tiếp theo, bộ phận xây dựng lập tức lựa chọn địa điểm xây dựng tiền trang. Tiền Trang phải được xây ở nơi mà chỉ có thể vào từ một cửa duy nhất, cửa chính phải cao mười thước hai. Phải có ít nhất ba tầng hầm có canh phòng, bảo hộ và kết cấu đặc biệt để ngăn chặn trộm tiền và bảo vệ tiền. Tiền trang phân thành bốn vòng. Vòng ngoài cùng là nơi tiếp nhận giao dịch, hồ sơ vay, gửi. Vòng thứ hai là nơi xử lí những hồ sơ đó, vòng thứ ba là nơi kiểm duyệt chất lượng xem có khả năng trả và khách hàng tiềm năng, cuối cùng là nơi xuất tiền!

- Kế đến, bộ phận hồ sơ ngay lập tức tạo một bộ hồ sơ liên quan đến vay nợ và nơi lưu trữ những hồ sơ đó đồng thời viết ra các cách giải quyết nhanh nhất có thể.

- Bộ phận địa buôn và đấu giá ngay khi ngân phiếu được in với số lượng lớn lập tức phát ra thông báo "chỉ giao dịch bằng ngân phiếu" và tuyên truyền về Tiền Trang, trước mắt chỉ tuyên truyền cho vay, không cho gửi.

- Cuối cùng, bộ phận an ninh, lập tức đào tạo một tốp người đủ mạnh để bảo vệ tiền trang! Vấn đề an ninh như cướp tiền trang không thể xảy ra.

- Bộ phận xây dựng, hầm chứa tiền chỉ cần một cái ở tiền trang, hai cái còn lại phải đảm bảo bí mật tuyệt đối!

Nhiệm vụ vừa giao ra, mấy ông già ấy lập tức biến mất khỏi phòng họp.

- Rõ!

Vân Thần ở trong phòng, ngả đầu ra phía sau.

- Vân gia có quá nhiều cách chơi không cho người ngoài biết, bây giờ ta sẽ phát quang dương đại nó giữa nơi này để nối tiếp.

- Sau Tiền Trang và Ngân Phiếu, chắc sẽ là phố ẩm thực nhỉ?

Lúc này, ông chủ bước vào hắn nghe rõ ràng được ba chữ "phố ẩm thực".

- Thần Thần! Nói ta nghe phố ẩm thực là gì!

- Ông chủ, việc đó vẫn là cần tiền trang đi vào hoạt động vài ba tháng thì mới được.

- Hầy, ta còn tưởng có thể kiếm tiền nhanh.

Lúc này, ông lão bên bộ phận hồ sơ quay lại nói:

- Quản lý Vân. nhưng thủ tục vay như thế nào? Không lẽ chỉ kí giấy nợ sao?

Vân Thần ngẩng đầu lên, cuối cùng mấy lão này cũng bình tĩnh để ý đến mấu chốt rồi:

- Không thể. Trước tiên phải làm hồ sơ về số tiền muốn vay và tài sản thế chấp, chứng minh thu nhập mới được.

- Cầu quản lí minh bạch ý tứ.

- Chính là nếu ngươi muốn vay ta hai mươi lượng bạc ngươi phải dùng một món hàng gì có giá trị tương đương để làm thứ thế chấp. Ngươi vẫn có quyền đầy đủ trên tài sản đó, nhưng khi ngươi nợ mà số tiền lãi cao hơn tiền gốc tức là hai mươi lượng gốc và hai mươi mốt lượng lãi thì ta sẽ lấy vĩnh viễn tài sản đó của ngươi, đồng thời ngươi phải trả thêm một lượng để bù. Còn chứng minh thu nhập là chứng minh ngươi có khả năng trả nợ, ví dụ hai mươi lượng bạc trả trong hai mươi tháng, tức là mỗi tháng ngươi phải trả một lượng, nhưng thu nhập một tháng của người chỉ từ ba lượng đổ xuống mà điều kiện khó khăn thì ta sẽ không cho ngươi vay. Đương nhiên chứng minh được thu nhập sẽ đưa ra giấy tờ thế chấp tài sản và nhận tiền.

- Còn không chứng minh được ngươi phải dùng tài sản thế chấp có giá trị cao hơn một thành để đảm bảo khả năng tài chính để trả nợ. Nếu nợ trả đủ thì không cần thế chấp nữa, vật hoàn nguyên chủ. Không thì mặc định thuộc về Tiền Trang.

Quản lý bộ phận hồ sơ nghe xong lập tức ghi lại toàn bộ, rồi rời đi xử lý tạo ra các hồ sơ cần thiết để đẩy nhanh tiến trình hoàn thành tiền trang. Chỉ cần hoàn thiện, Tiền Trang sẽ là dòng tiền cố định vô tận!

- Kế này của ngươi thật hiểm, kiểu gì cũng là lấy được tài sản của người khác. Đây là bóc lột xã hội mà.

- Nhưng ta có thể kiếm được lợi nhuận.

Vân Thần uống một ly sữa rồi trả lời ông chủ. Thấy vậy ông ta cười to, vừa cười vừa đi ra, vừa nói:

- Tốt lắm, hảo tiểu tử!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play