[ Countryhumans ] Bình Yên Thật Sự?
Chapter 1: Niềm vui nho nhỏ
Vào một ngày chẳng nắng cũng chẳng mưa, sao lại có một người con trai đang thức đêm làm?
Tài liệu cũng rất nhiều,tại sao người con trai ấy lại có thể tàn nhẫn với chính bản thân đến vậy?
Chịu đựng một mình và làm tài liệu cho các Countryhumans khác?
Tàn nhẫn! Quả thật là rất tàn nhẫn!
United Nations
- Ngài làm xong chưa nhỉ? Vietnam -
United Nations
- Nếu xong rồi thì làm thêm chút tài liệu nhé! -
Socialist Republic of Vietnam
- Được rồi... -
Socialist Republic of Vietnam
- Có gì ta nhắn ngươi sau -
United Nations
- Chúc ngài một ngày vui vẻ -
Socialist Republic of Vietnam
- Ngươi cũng vậy! -
Socialist Republic of Vietnam
Hah.. tài liệu còn chưa làm xong, UN lại cho thêm cái khác?
Socialist Republic of Vietnam
Mà đúng rồi nhỉ? Mình có hẹn với Laos mà nhỉ?
Socialist Republic of Vietnam
Chắc phải hủy hẹn rồi...
Bỗng có một tiếng gõ cửa phát lên ngắt dòng suy nghĩ của Vietnam, cậu thắc mắc.. "Ai lại đi tới đây vào giờ này?"
Nhưng không để người bên ngoài đợi lâu! Cậu liền đi tới mở cửa. Bất ngờ thật... không ngờ em ấy lại đi tới đây vào giờ này
Socialist Republic of Vietnam
Laos?
Lao People's Democratic Republic
Sao em đợi 2 tiếng rồi mà anh vẫn chưa tới?
Lao People's Democratic Republic
Làm em phải chạy tới đây!
/tỏ vẻ giận dỗi/
Socialist Republic of Vietnam
Anh định nhắn cho em mà..
/cười trừ/
Socialist Republic of Vietnam
Hôm nay chúng ta hủy hẹn nhé?
Lao People's Democratic Republic
Nhưng tại sao vậy?
Socialist Republic of Vietnam
Anh còn nhiều việc lắm! Nên là lần sau chúng ta đi được không?
Lao People's Democratic Republic
Được rồi...
Lao People's Democratic Republic
Vậy tạm biệt anh!
Nói rồi Laos liền đi thẳng ra khỏi chỗ mà em đang đứng, cậu thấy em có vẻ hụt hẫng lắm! Nhưng em cũng tự trấn an bản thân không buồn nữa
Cậu nhìn thấy vậy cảm giác bản thân đang làm gì đó có lỗi vậy.. được một lúc, cậu liền lấy điện thoại ra và nhắn cho em
Socialist Republic of Vietnam
- Ngày mai rồi chúng ta đi nhé? -
Lao People's Democratic Republic
- Được ạ? -
Socialist Republic of Vietnam
- Ừm! Anh sẽ cố gắng làm xong công việc nhanh nhất có thể để đi với em -
Lao People's Democratic Republic
- Vâng ạ!!! -
Nhìn em qua một chiếc điện thoại, một tin nhắn cậu cảm thấy em đang rất vui rồi. Cậu liền bỏ điện thoại xuống mà chăm chú làm xong công việc nhanh nhất có thể
Được một lúc thì cậu liền rời khỏi chiếc máy tính đang ở trước mặt mình, để thư giản chút. Cậu đứng dậy rồi tự mình pha một cốc ca phê ngon tuyệt! Đang uống ngon lành, cậu lại cảm thấy có điều gì đó không ổn trong người mình rồi...
Socialist Republic of Vietnam
Hah- ức..đau quá-..
Chapter 2: Thả thính
Vừa mở mắt, Vietnam đã thấy cậu ở phòng y tế rồi.. không biết ai là người đem cậu đến đây nhỉ?
Socialist Republic of Vietnam
/di chuyển một chút/
Socialist Republic of Vietnam
Ah-.. đau quá..
Republic of Cuba
Đừng có di chuyển chứ?
Republic of Cuba
Tôi sẽ rất đau lòng khi nhìn em như vậy...
Socialist Republic of Vietnam
hả-..?
/ngơ ngác/
World Health Organization
Đừng thả thính lung tung nào Cuba! Nó chẳng hay chút nào khi em là một bác sĩ đâu
/tiến tới/
World Health Organization
Em nên nhớ, một bác sĩ là phải có tâm trong nghề, chứ không phải là thả thính bệnh nhân đâu Cuba
World Health Organization
/đi lại chỗ Vietnam, băng vết thương ở tay cho cậu/
Republic of Cuba
Em biết rồi...
/lùi ra xa cho WHO làm việc/
Socialist Republic of Vietnam
Hình như... ngài nói quá tay rồi WHO-..
Sau câu nói đó, thì cả phòng liền im lặng một cách bất thường... tiếng lá rụng cũng nghe cơ mà?
WHO thì lại nhìn cậu, như ra dấu hiệu cậu nên im lặng thì tốt hơn vậy-... yên được vài phút thì liến có tiếng gõ cửa vang lên
Nhìn WHO lúc này có vẻ vui vẻ với người bên ngoài thì phải? Không nói, không rằng... cánh cửa bỗng nhiên bị mở ra. Người vào trong khiến cậu phải bất ngờ đấy
? ? ?
Thuốc của ngươi đây, WHO!
/để xuống bàn một cách cẩn thận để không bị bể/
World Health Organization
Ngài tới rồi! Tôi chờ mãi đấy!
/vui vẻ/
? ? ?
Có người mới sao? Lâu lắm rồi, mới có người bị thương đấy? Vậy là người có tiền ăn cho tháng sau rồi còn gì?
World Health Organization
À, đúng vậy! Ngài China
Socialist Republic of Vietnam
"China? Tên nghe quen nhỉ?"
People's Republic of China
Vietnam! là ngài đấy sao?
/thắc mắc/
Socialist Republic of Vietnam
Ồ, China! Lâu lắm rồi mới gặp nhỉ?
People's Republic of China
Vâng ạ... mà tại sao ngài lại bị thương ở tay thế kia?
Socialist Republic of Vietnam
Chỉ là một vấn đề nhỏ!
People's Republic of China
Ồ, vâng
People's Republic of China
Vậy tôi đi nhé?
Socialist Republic of Vietnam
Tạm biệt!
People's Republic of China
Ừm, tạm biệt!
/đi ra khỏi phòng y tế/
Thế rồi, cậu có một cuộc trò chuyện nhỏ với China. Nhưng cũng không hẳn là vậy nhỉ?
World Health Organization
Vietnam! Em có quen China trước đó rồi sao?
Socialist Republic of Vietnam
Vâng, nhưng cũng không hẳn...
Socialist Republic of Vietnam
Tại vì bọn em thân nhau từ hồi Cộng Sản chưa tan rã-
World Health Organization
Nói đến đó được rồi! Giờ đi nghỉ ngơi đi nhé?
Socialist Republic of Vietnam
À, dạ vâng..
Cậu nằm xuống chiếc giường bệnh mà mình đang ngồi, mà công nhận WHO tâm lí thật...
Sau khi cậu ngủ, đã có vài chuyện xảy ra giữa WHO và Cuba...
World Health Organization
Cuba à, lúc nãy ta xin lỗi nhé? Có vẽ ta hơi nặng lời rồi nhỉ?
Republic of Cuba
Không có gì đâu, mà công nhận thầy đẹp quá ấy. Em không thể rời mắt luôn?
/nhìn chằm chằm WHO/
World Health Organization
Cuba!!! Không thả thính lung tung!
/đỏ mặt/
Chapter 3: Nhân miêu chết tiệt!
Như bao ngày, trước mặt cậu vẫn là ngôi nhà mình đang sống. Nói tới đây, thì thời gian đã qua 2 ngày rồi. Laos thì quên mất lời hứa nhưng cũng tốt mà nhỉ?
Cuộc sống cứ như một câu chuyện được sắp đặt trước, cứ như thế giới đang lặp lại ngày hôm qua, cứ như thời gian đang trôi thật chậm. Nhưng thế giới và vũ trụ mãi mãi đâu thể? Nó sẽ không giống như một vòng tuần hoàn
Socialist Republic of Vietnam
Bắt đầu một ngày mới..-
Lại một tiếng gõ cửa nữa phát lên trong ngày, và chắc chắn nó sẽ chẳng phải là điều tốt lành...
Socialist Republic of Vietnam
Oh- Japan?
Socialist Republic of Vietnam
Cậu đến đây làm gì?
/nhướng mày/
Japan
Đến đây cũng phải nói cho cậu biết à?
Japan
Cậu là cái quái gì để khiến tôi phải nghe theo?
/thắc mắc/
Socialist Republic of Vietnam
Mời đi ra khỏi nhà tôi!
Japan
Nhà? Vậy mà tôi cứ nghĩ nó là ổ chuột chứ~ Vietnam đây, lại đi sống ở chỗ như này sao?
/cười khẩy/
Socialist Republic of Vietnam
Japan, cậu chán sống rồi sao? Cậu nói tôi như thế, thì cậu có phẩm chất gì để cậu phán xét tôi nhỉ?
Japan
Chẳng dám~
/Đi ra khỏi nhà Vietnam/
Socialist Republic of Vietnam
"Biến đi cho khuất mắt...-"
Tên Japan đó đúng là không biết điều, tại sao tên đó với South Korea lại có thể quen nhau và làm bạn thân được hay nhi? Rõ ràng tính cách khác thẳng nhau hoàn toàn...
Cậu bây giờ mệt lắm rồi, chỉ muốn ngã lưng vào chiếc giường mềm mại ấy thôi. Cô đơn trong chính ngôi nhà mà mình đang sống, đáng sợ thật đấy!
Cậu chỉ muốn có một người ở cạnh, quan tâm và chăm sóc cậu thôi. Chỉ là nói chuyện phút chốc cũng được mà nhỉ?
"China ơi, bây giờ em đang ở đâu? Anh đang rất cô đơn đây này! Nhớ ngày nào Ussr chưa tan rã, chúng ta đã bên nhau."
Những lời sến súa được suy nghĩ, từ đầu của một người chỉ biết làm việc và làm việc. Chẳng biết nó có ý nghĩa nào không, như cứ thử đi nhỉ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play