Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hieuthuhai × Cris] Tranh

I

Vy Thanh - một họa sĩ với những bức tranh rất đẹp, anh theo trường phái vẽ chân dung, chân thật đến từng lỗ chân lông, không chỉ vẽ tranh và bán mà còn nhận dạy vẽ
Minh Hiếu - một người yêu âm nhạc và vẽ, những thứ liên quan đến nghệ thuật, trong lúc đi học về hắn vô tình ghé ngang chỗ anh vẽ tranh, lần đầu gặp hắn đã chết mê anh rồi ,vì nụ cười và cách nói chuyện đó, thật sự giết chết điều mà hắn thích, cô đơn, ở nhà một mình và không yêu ai, hắn chỉ thích sống như mấy vị tiên tu trên núi ,ẩn dật và không ai biết đến sự tồn tại của hắn. Hắn đã nhờ anh vẽ về hắn, Yahh, tuyệt!- đẹp!, không phải là bức tranh đủ đẹp để hắn cảm thán mà là hắn đang cảm thán vẻ đẹp của anh, mắt hắn như gắn filter vậy, lúc nào cũng thấy anh đẹp mê người, và cái filter đó chỉ xuất hiện với anh. Để ở cạnh anh, hắn vừa học nhạc, vừa xin anh dạy hắn vẽ, hoa tay in đầy trên 10 ngón nên hắn vẽ cũng được lắm, cơ mà hắn không thích vẽ thôi!.
.
Ngồi trong căn phòng đầy màu sắc, anh nhìn ngắm khung tranh ,nhìn ngắm thành quả sau ba giờ vẽ, bức tranh rất sống động, cảm giác giống như là người đó bị nhốt vào tranh chứ khi phải vẽ nên, đôi mắt nước, lấp lánh và cuốn hút, môi mỏng, từng nếp nhăn đều được anh vẽ trên môi, mỗi chi tiết nhỏ đều được anh thêm vào, anh vẽ ai nhỉ? là hắn đó.
Học trò chăm chỉ nhất anh từng biết, tiếng chuông điện thoại reo lên, anh bắt máy, nhìn dãy số quen thuộc, anh mỉm cười. Giọng của người bên kia vang lên, âm trầm và dịu dàng như thể đang nói với người tình.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thầy à.... em có việc bận, nên sẽ đến muộn chút
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đừng trách em nhé?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Ừm... không sao!
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Chờ chút cũng được.
Hắn cúp máy, anh có phần hụt hẫng, anh nhìn lại bức tranh vẽ hắn, nhẹ nhướn người đến hôn lên vị trí anh đã vẽ rất kỹ lưỡng, là môi.
Cất bức tranh vào góc, anh luyến tiếc đưa tay chạm vào khuôn mặt trong tranh,phủ tấm vãi màu trắng lên bức tranh, che dấu người trong bức tranh, rồi rời đi.
.
Nhìn mặt trời đã lặn sau tấm kính trên khung cửa sổ, anh nhâm nhi tách cà phê nóng hổi, vị ngọt len lỏi vào khoan họng, tiếng gõ cửa vang lên, dập tắt sự buồn chán của anh, anh mang theo hi vọng và sự nhung nhớ đi ra mở cửa.
Cạch.....
Nhìn người cao lớn trước mắt, cơ mặt của hắn đang nhăn nhó bỗng giãn ra, anh khẽ mỉm cười, né thân mình sang một bên, nhường đường cho người đó, hắn bước vào, ngồi xuống ghế gỗ đã được chuẩn bị sẵn, lại nhìn bức tranh được đặt trên khung, mang một màu nhạt nhẽo, màu trắng.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thầy.. em sẽ vẽ gì vào hôm nay?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Em nghĩ sao khi vẽ về thầy?.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Một chủ đề thú vị..
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em nghĩ thế!
Anh đi ra sau khung tranh, mắt hắn di chuyển theo từng bước chân của anh, anh cởi áo nhìn hắn, có một sự thèm thuồng ở đây, hắn không nỡ chớp mắt cái nào khi nhìn anh trong tình trạng không có áo, nước bọt tiết ra liên tục làm hắn cứ cách chút lại nuốt xuống.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Em muốn thử kiểu vẽ mới lạ này không?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em rất thích kiểu này..
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Vậy cố nhớ hình ảnh này và vẽ đi.
Hắn nhìn chăm chăm anh, trí nhớ của hắn rất tốt, nhìn sơ đã có thể nhớ được, hắn rất tự hào về điều này, mà hiện tại hắn đang không muốn thừa nhận điều này. Hắn muốn phủ nhận để được nhìn lâu hơn.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Em nhìn lâu lắm rồi đấy, Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em phải nhìn kỹ mới có thể vẽ giống được..
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Thật?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Thầy nhớ em có trí nhớ rất tốt mà nhỉ.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Bây giờ thì nó không còn tốt nữa
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nó hỏng rồi thầy ạ.
.
Hắn nghiêm túc vẽ từng chi tiết một, hắn nhìn vẫn chưa đã mắt lắm thì phải, cứ vẽ nửa chừng chỗ nào đó lại quay ra nhìn anh.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thầy....
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Em muốn nói gì?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em không biết đánh bóng chỗ này có được hay không..
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thầy lại đây xem giùm em đi!
Anh sải bước đi đến chỗ hắn, đứng sau lưng hắn, anh nắm lấy tay hắn chỉ chỗ nào nên đánh bóng, chỗ nào không, hắn có vẻ mất tập trung, không để tâm đến lời nói của anh lắm, mà để tâm đến nhiệt độ của anh, độ ấm và mềm của tay anh, độ săn chắc của ngực anh.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Người thầy ấm thật.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Tập trung đi chứ, em đang nghĩ gì đấy?.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em nghĩ....
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Giờ mà đè thầy ra tại đây, không biết có nên không.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em đang tưởng tượng cảnh thầy khóc nấc lên mỗi khi em lút cán.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Em muốn thì cứ thử.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thầy chắc chứ?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Không chắc!
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Không chắc nên mới nói!
Hắn đứng lên, quay người lại ôm lấy eo anh, anh nhìn hắn, anh mở miệng, tính nói gì đó thì đã bị thứ mềm mại chặn lại, môi hắn đang siết chặt lấy môi anh, anh không kháng cự, đôi tay đầy gân lướt ở mọi nơi, đến chỗ có hai quả đồi mềm và tròn, hắn bóp chặt nó.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Em hấp tấp ,vội vàng quá đấy..
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không ai ngu đến mức bỏ miếng mồi đến trước miệng đâu thầy ạ...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thầy muốn thử tư thế nào, ở ghế hay trên sàn?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Em sẽ nghe lời thầy nói à?
Hắn bế nhấc anh lên, đặt anh lên chiếc ghế tình yêu, hắn lật úp anh lại, tay hắn thô bạo đâm vào trong. À thật ra anh vẫn còn đang mặc quần, nên chỉ có cảm giác quần vải kẹt bên trong.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Ah...- e..em không định sẽ dạo đầu hay bôi trơn sao?..
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em có mang bao này.
Hắn hôn rải rác trên gáy anh, lấy túi kẹo trong túi quần ra, xé vỏ kẹo, gọi là kẹo cơ mà kẹo này con nít không được ăn đâu nhé! người lớn mới được thôi đấy. Hắn đeo vòng kẹo vào hai ngón tay, tháo thắt lưng ở quần anh ra, chiếc quần lỏng và rộng, chỉ cần dùng tí lực đã tháo ra được.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em là nhà thám hiểm, thích khám phá hang động lắm, anh biết không..
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
để em xem hang động nhỏ này có gì nhé?
Một cảm giác lấp đầy diễn ra, vòng kẹo vừa trơn và lạnh bọc lấy hai ngón tay điêu luyện kia, hắn trườn sâu vào trong, chạm nhẹ vào điểm đặc biệt trong anh. Anh run người lên.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
aaa.... từ từ đã..- ức!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em muốn ngay và luôn bây giờ, không muốn để sau đâu.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
A. -haa ! -em ..hức nhẹ nhàng với thầy hơn không được sao?..ưm
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em sẽ nhẹ nhàng hơn nếu anh, xưng anh với em.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Anh- ..thầy..
Anh ngập ngừng, Hắn rút hai ngón tay ra nhanh nhảu đưa người anh em của mình thúc sâu vào, cả người anh bị đẩy dội, hắn nắm chặt tay anh lại.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh tính đi đâu?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Anh...ưm..
Hắn cúi người, cắn mạnh cổ anh, anh cong người, hắn động nhẹ hông thôi anh đã giật mình rên lớn một tiếng.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Hức ..- Minh Hiếu... em ...đau aah!!
Những câu chữ rời rạc hoàn toàn vô nghĩa, anh không thể nói được một câu rõ ràng được, hắn bỗng lật người anh lại, cả thế giới đảo lộn.
Hắn ôn nhu, hôn lên mí mắt của anh, vẻ mặt của hắn rất thỏa mãn, giống như vừa đạt được thành tích gì đó to lớn lắm, hắn nắm eo anh kéo mạnh xuống, anh ôm chặt lấy lưng hắn, phần móng tay dư vô tình cào một đường dài.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đau đấy... xinh yêu của em đang làm em đau đấy.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Ức -.. anh xin..lỗi
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Hức....
Anh khóc nấc lên vì kích thước quá khủng, dù đang sung nhưng nghe tiếng khóc thút thít của anh, hắn ngưng động, Hắn không thể vô tâm mặc kệ người mình thương khóc được, hắn xoa xoa mắt anh.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đừng khóc, em làm anh đau sao?
Anh gật gật đầu, hắn ôm anh vào lòng, nâng niu từng chút một, hắn đưa tay nghịch mái tóc có phần hơi xoăn của anh, mùi sữa dê quẩn quanh mũi hắn.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tóc anh thơm thật..
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Em... không làm tiếp sao?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em không muốn làm anh đau!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em xót.
Cho đến khi anh dần quen với kích thước kia, hắn mới tiếp tục đưa anh lên đỉnh, suốt hai tiếng, từ chậm đến nhanh, từ mạnh đến nhẹ đều có đủ, Xót cái người trước mặt nên có lúc hắn cũng ngưng, cho anh thời gian nghỉ ngơi. Cho đến khi vắt kiệt sức anh, anh mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay của hắn, còn hắn thì mãn nguyện, ôm anh vào lòng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play