Năm 2022. Tp HCM
6:30
Ánh sáng của mặt trời nhạt nhòa chiếu gọi qua khe cửa sổ vào trong căn phòng tăm tối. Tôi đang nằm trên chiếc giường không đệm êm có chân bông ấm áp, mà chỉ có mỗi chiếc chiếu đơn sơ.
Phòng tôi là một căn phòng với màu sơn tường đen kịt, kể cả đồ vật cũng thế.
Tôi rất thích màu đen.
Giới thiệu một chút, tôi - Nguyễn Thành Nam 30 tuổi, cao 1m78, nặng 60kg là một cảnh sát mẫu mực, nếu không nói là một gã điên bắt chấp muốn bắt giữ tội phạm cho bằng được, luôn không để chúng chạy thoát thân quá 24 tiếng, nhưng cũng có dôi lúc tôi vượt quá giới hạn bản thân đã đặt ra, là để tội phạm chạy mất quá 24 tiếng.
Buổi sáng hôm nay của tôi vẫn như thường nhật. Đánh răng, rửa mặt, chảy chuốt ngoại hình, soi gương.
Tôi đứng trước gương ngắm mình bên trong đó. Tôi thừa nhận mình rất đẹp một nét đẹp lạnh lùng ma mị. Tóc của tôi được nhuộm màu vàng ở phần mái, còn lại là thuần một màu đen. Không biết nói sao với ngoại hình của bản thân nữa, nó quá hoàn hảo chỉ có điều... Trên gương mặt tôi chưa bao giờ có thể biểu tình một cảm xúc vui vẻ, mà chỉ là một gương mặt không biểu cảm, lâu lâu lại xã giao cứng ngắt nặn ra một nụ cười giả tạo, không thể nào giả tạo hơn, hệt như một cái xác di động. Nếu có cười thì chắc hẳn chỉ là những nụ cười chế nhạo, khinh bỉ hoặc là bất lực...
Reng! Reng!
Là tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, tôi bắt máy. Đầu dây bên kia không đợi tôi hỏi gì đã gấp rút nói:
"Anh Nam, ở gần phố đi bộ Nguyễn Huệ có án mạng. Em đã gửi định vị cho anh rồi đấy. Anh nhanh chống đến đi! Tút..." Nói xong cậu ta đã tuyệt giao câu tôi định thốt ra là: "Alo, có chuyện gì?" Hoàn toàn không thể nói ra một câu.
Đó là Đỗ Mạnh Trung cậu đồng nghiệp vừa vào nghề, cũng là thằng em họ của tôi. Nó rất ồn ào, đi bên cạnh tôi nó chẳng khác nào cái đèn pha luôn luôn rạng ngời, sáng chói.
Còn tôi từ đầu đến chân chỉ là một màu đen ảm đạm. Lúc trước cấp trên bắt tôi mặt đồng phục xanh nhưng tôi không thích luôn tùy ý mặc theo ý mình. Vẫn là bộ đồng phục của cảnh sát ấy chỉ là tôi lại tìm người may cho bản thân vài bộ màu đen theo mẫu đã vẽ của tôi.
...
Sau khi nghe Trung nói vấn đề ở gần Phố Đi Bộ Nguyễn Huệ cụ thể là một đoạn đường tên Hải Triều là tuyến đường phía sau Bitexco, tôi liền nhìn vào định vị mà tạch lưỡi, thở dài.
"Lại là đoạn đường đó sao? Tên tội phạm này nguy hiểm đến mức để cả mấy người cảnh sát cơ động hỗ trợ hình sự cho bọn mình luôn cơ đấy... Thú vị thật... Để mình xem tên đó trốn được bao lâu? Muốn nhìn thấy hắn ta quằn quại quá đi..."
Trong gương phản chiếu gương mặt đáng sợ, với nụ cười kỳ quái trên gương mặt của tôi. Tôi cũng không quan tâm mấy mà đi xuống dưới nhà lấy xe chạy đến hiện trường.
Hiện Trường Vụ Án.
Trung đi đến cạnh tôi, cậu ta báo cáo sự việc khi tôi vẫn chưa có mặt.
"Anh, trong giấy tờ nạn nhân, ta biết nạn nhân tên là Trần Văn Quang năm nay 40 tuổi anh ta cũng làm trong một công ty may mặc gần con đường này. Giống với cách thức gây án trước: bị cắt lưỡi, đâm nhiều nhát từ hai vai trở xuống bụng."
Tôi nghe xong cũng không đáp chỉ gật đầu. Sau đó tôi mang bao tay vào và đến cạnh cái xác. Tôi ngắm nhìn thật lâu gương mặt của Quang, có lẽ trước khi chết anh ta đã sợ hãi lắm, bởi biểu cảm sợ hãi tột cùng vẫn còn hiện hữu với đôi mắt trừng to không nhắm lại và cái gương mặt trắng bệch do mất máu kia.
Thật sự tình trạng của Quang quá thảm khóc. Toàn thân là máu, một phần nền đất đá nhuộm một màu đỏ thẫm. Tôi ngắm nhìn một lúc lâu sau đó tôi nhìn vào các móng tay của Quang, tôi thấy trong đó hình như có máu.
"Trung!" Tôi gọi.
"Vâng? Anh gọi em?" Cậu trả lời.
Tôi không chần chừ mà nói: "Trong móng tay nạn nhân có máu."
Trung nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ lắm, xong cậu ta lại cười. Tôi khó hiểu nhìn.
"Cậu cười cái gì?" Tôi bực mình hỏi.
Trung cũng trả lời tôi, giọng điệu hình như đang giễu cợt: "Anh à... Nạn nhân bị đâm nhất định sẽ theo phản xạ mà để tay lên vết thương. Đương nhiên móng tay dính máu là bình thường."
Lần này đến lượt tôi nở nụ cười, một nụ cười quái đản khiến sắc tươi trên môi của Trung thoáng ngưng lại mà nhìn tôi, trong ánh mắt của cậu ta tôi cảm thấy hình như đang kiêng dè cái gì đó.
"Trung, cậu thật ngu ngốc." Tôi chửi xong cũng nói tiếp: "Các nạn nhân trước khi chết luôn được tên sát nhân cắt móng tay, chân, thậm chí là được hắn lau sạch sẽ không vươn lại máu."
"Mà cậu nhìn xem, lần này hắn không cắt móng cho nạn nhân, cũng không lau sạch máu trong móng tay... Cậu không thấy lạ sao? Đương nhiên với não của cậu chắc cũng không nghĩ là hắn không phải sai sót mà là đang thách thức chúng ta."
Tôi nói xong cũng đứng dậy mà gọi pháp y Tú đang đứng gần đó, cô là một pháp y khá giỏi và nhỏ hơn tôi 2 tuổi.
"Tú, lại đây!" Tôi cảm nhận được giọng mình thật lạnh nhạt.
Cô ấy nghe tôi gọi cũng giữ vẻ mặt tươi cười đi đến mà hỏi: "Anh Nam, có chuyện gì sao?"
"Cô đã kiểm tra chưa?" Tôi hỏi một câu không đầu, để cho cô ấy tự hiểu ra.
Như biết tôi hỏi về vấn đề gì cô ấy liền trả lời: "Em vừa đến không lâu, chỉ vừa xem qua thi thể thôi."
Im lặng, tôi kín miệng không nói gì thêm nữa. Ý đồ trách móc lập tức dìm xuống.
Cô ấy cũng không quan tâm nhiều đến tôi mà làm việc của mình. Lúc sau cô ấy gắp trong móng tay Quang ra một mảnh da nhỏ đầy máu sau đó bỏ vào bọc ni lông. Lúc sau cô kiểm tra thêm không thấy gì nữa nên cũng đứng dậy mà rời đi. Một cái liếc mắt cũng không cho tôi.
Tôi đương nhiên cũng không có để tâm nhiều, vì tôi đích thị là kẻ cuồng công việc.
...
Tối đến với cương vị là một đội trưởng, tôi phân phó một số người mặc đồ thường phục tuần tra an ninh gần xưởng may, Công Viên Bạch Đằng và những khu vực phía sau Bitexco. Mọi nơi đều gần Phố Đi Bộ Nguyễn Huệ kia.
Dường như có thể là tên sát nhân đang muốn chơi đùa với an ninh nơi này. Hắn ta... Muốn chơi đùa với lửa. Tôi tất nhiên sẽ không để hắn chơi đùa quá lâu, bởi cuộc chơi nào rồi cũng sẽ đến lúc tàn mà thôi...
Lần này tôi - Nguyễn Thành Nam đã đảm nhiệm cái vụ án này rồi. Sẽ không để hắn chạy thoát như đám vô dụng kia đâu.
Sẽ không, mãi mãi sẽ không bao giờ để hắn nhởn nhơ như thế...
Tôi - Chó Điên nhất định bắt được hắn liền sẽ chơi đùa ngược lại. Haha, vừa nghĩ đến đã kích thích rồi.
...****************...
Tôi đang nhàn nhã ngồi trong một góc tối, nhâm nhi tách cà phê mà Trung vừa mua... Cậu ta lại quên rồi, tôi không thích uống quá ngọt.
"Trung!" Tôi gọi.
"Vâng?" Trung có vẻ đang ngơ ngác quay sang nhìn tôi.
"Ngọt..." Tôi lười nói nhiều nên chỉ ngắn gọn thế thôi.
Dường như cậu ta cũng hiểu ra vấn đề nên liền cười giả lả với tôi: "Ờm... Haha, em xin lỗi nha. Em...em quên..."
Tôi không đáp, chỉ lắc đầu mà uống ly cà phê ngọt ngào kia. Tôi không muốn phí tiền, ngoài việc điên cuồng công việc ra thì tôi là con đổ nghèo khỉ, vì tiền lương tôi kiếm được toàn bộ đều được bạn gái giữ... Bạn gái là ngoại lệ của tôi.
Phan Thị Thanh Tú - cô pháp y trẻ là bạn gái của tôi. Chúng tôi đang giận nhau cho nên không ở cùng nhà, tiền của tôi cô ấy cũng không thèm trả... Tôi thật sự quá là khổ mà...
Trung nhìn biểu cảm cam chịu của tôi mà bật cười. Tôi chỉ liếc nhìn cậu ta mà không nói gì. Trước vàu người như là Trung và Tú tôi mới có thể thả những cái biểu cảm như vui, khó chịu... Bởi vì họ là người thân của tôi người duy nhất tôi tin tưởng.
Để kể về cuộc đời của tôi thì có rất nhiều thứ mà người bình thường không chịu được. Tôi là con cả trong nhà, cha tôi là nhân viên văn phòng, mẹ tôi là một người nội trợ. Nhìn qua có vẻ là một gia đình bình thường nhưng không...
Năm tôi bắt đầu có nhận thức thì mọi chuyện xảy ra tôi đều ghi nhớ... Trí nhớ của tôi vượt xa người khác. Mẹ tôi là người đàn bà yếu đuối, còn bố tôi là kẻ bạo lực từng có tiền án giết người.
Vào một ngày bình thường, vẫn là mùi thơm của thức ăn, mẹ tôi đang dọn cơm... Còn bố tôi thì ngồi trên ghế dài xem TV. Tôi vẫn nhớ ngày đó tôi từ trong chuồng chó bò ra, đi đến bàn ăn và leo lên chiếc ghế thấp hơn mình một cái đầu. Đúng vậy, không nhầm đâu, nơi tôi ngủ hằng đêm là cái chuồng chó nhưng còn tốt hơn con chó, bởi vì tôi được đi học, được ăn uống đàng hoàng không ăn đồ thừa của người khác mà là ăn đồ được ông bố nhai kỹ lừa xương nhả ra cho tôi...
Thật tốt, ông bố thật tốt.
Sau bữa ăn là tiếng rên rỉ trong căn phòng kín cửa, từ tiếng rên rỉ đứt quảng đến tiếng khóc nức nở xin tha và những tiếng chát, bụp vang lên không ngừng.
Tôi chỉ cần nghe liền đoán là mẹ tôi lại bị ông ấy đánh vì không thoả mãn thú tính của ông. Lúc đầu tôi còn can ngăn nhưng về sau mỗi lần như thế tôi cũng bị đánh thừa sống thiếu chết.
Năm 10 tuổi, tôi khuyên bà nên bỏ ông. Nhưng bà lại mù quáng nhất quyết không cùng tôi bỏ trốn. Tôi cũng bất lực không nói nữa mặc cho bao nhiêu buổi tinh mơ, các đêm thâu là tiếng khóc lóc, rên rỉ và những tiếng sợi dây nịt quất vào người.
Tôi dần vô cảm với mọi thứ, không quan tâm mẹ. Rồi sau một lần tôi đi học về thì nhìn thấy xác mẹ tôi nằm dưới sàn be bết máu. Chẳng quan tâm tôi ném balo vào chuồng chó lớn. Đi đến bếp lấy cái bọc, bọc hai tay mình lại. Kiểm tra xác bà, sau đó lại đi vào bếp cầm con dao chặt thịt đi thẳng vào phòng bố. Lúc này kong ta dang nhan nhã hút thuốc, tôi không chần chừ dứt khoát chặt đứt chân phải ông ta xong tôi cắt những gân cơ tay, và cái chân còn lại của ông.
Sau đó là liên hoàn cú đấm, nhéo, cắn và dây nịt không ngừng tát động lên người ông. Điểm yếu của tôi không phải không có, cũng không phải tôi không thương mẹ chỉ là tôi vô cảm quá, tôi không muốn biểu hiện cảm xúc gì cả. Đối với tôi cảm xúc buồn, vui, sợ hãi là những điểm yếu, thay vì không biểu lộ người ta mới khó phán đoán tính cách thật sự của mình.
Và đây con người của tôi... Một kẻ tàn bạo nhưng có đạo đức tôi không ác độc như ông ta...
Sau khi hành hạ đủ rồi, cũng nghe tiếng van xin của ông ta liên miên nhiều quá tôi cũng nhức đầu nên tôi mới liền ngừng lại. Tôi bỏ ra khỏi phòng đi vào bếp cắt chanh sau đó pha cùng muối. Vàu lại đi vào phòng, đổ lên những vết cắt do tôi để lại, tôi lạnh lùng nhìn ông ta quằn quại thật sự quá kích thích.
Tôi gọi cho cảnh sát, phần tôi thì đi đến chuồng chó ngồi trong đó học bài. Không quan tâm đến những thứ khác nữa. Cái xác mẹ tôi vẫn ở đó... Dù học bài nhưng nước mắt tôi là làm nhèo tầm mắt... Tôi rất yêu bà vì bà luôn muốn đem tôi khỏi chiếc chuồng này, sau mỗi lần bị hạnh hạ bà luôn đi ra an ủi tôi.
"Nam à... Không sao đâu! Bố chỉ tức giận chút thôi..."
Hoặc câu: "Nam à... Mẹ yêu con lắm... Sẽ không sao mà... Bố yêu mẹ nên mới như vậy thôi... Ông ấy là người tốt."
Mỗi lần như vậy tôi đều khinh bỉ, thầm trách: "Tại sao ông ta đã như vậy mà mẹ con bao che?"
Phải chăng bà yêu đến phát điên luôn sao? Tôi không quan tâm.
Tôi chỉ quan tâm bà là mẹ tôi luôn thật tâm yêu tôi và tôi cần lớn thật nhanh để bảo vệ bà. Chỉ là... Bà từ nay không thể cười với tôi, không thể ôm tôi cũng không đặt lên má tôi những nụ hôn ngọt ngào nữa...
Tiếc thật...
...
Cảnh sát đến, ban đầu là họ nhìn tôi với ánh mắt thương cảm. Lúc sau là khó tin và kinh sợ.
Tôi cười lạnh, tiếp tục việc học bài của mình trong "căn phòng cột sắt" khá lớn.
Khi đưa bố tôi đi viện, thì một viên cảnh sát độ tuổi tầm 30 hỏi tôi.
"Bây giờ cháu chỉ một mình... Muốn làm con của chú không? Chú sẽ bảo vệ con."
Tôi lúc đó sau nhỉ? Hình như là cảm động...
Từ đó tôi làm con nuôi của một vị cảnh sát, mãi về sau tôi mới nhận ra. Ông muốn kiểm soát tôi vì sợ tôi lớn lên sẽ làm những chuyện tàn ác như người bố của mình là: Giết người, cưỡng hiếp, bạo lực người khác...
Tôi khi biết được chỉ cười trong lòng là một chút bất mãn. Nhưng không giận vì thật ông ấy bảo vệ tôi yêu thương tôi như con ruột.
Tôi thật sự rất mến ông. Chỉ là ngoài mặt vẫn là cái biểu cảm lạng nhạt.
Kết thúc hồi ức tôi bị Tú tát vào đầu. Cô nhìn tôi nước mắt lưng tròng: "Nam... Anh không định xin lỗi em sao?"
Tôi bất lực thở dài, vẫn là chịu thua với cô bạn gái này... Tôi nhất định phải trừng phạt cô mới được. Thật quá đáng rồi, tôi sau này có lấy cô sẽ không đội vợ lên đầu để trường sinh bất tử đâu.
Không bao giờ.
...****************...
Bầu trời đêm hôm nay không trăng cũng chẳng có sao. Tôi ngồi một góc lặng lẽ nhìn ra xa. Ánh sáng của đèn đường chỉ đủ chiếu rọi được một phần nhỏ không gian, chẳng thể chạm tới chỗ chúng tôi đang ngồi. Bóng tối bao trùm, mặc kệ lũ muỗi vo ve bao vây hút máu như những con ma cà rồng tí hon khao khát dinh dưỡng.
Tôi nhìn biểu cảm mếu như muốn khóc của Trung mà cười thầm, dù vẻ mặt bên ngoài của tôi vẫn lạnh như thường ngày. Nhìn cậu ấy tôi chẳng nghĩ là thanh niên 25 tuổi đâu, mà như thằng nhóc 15, 16 tuổi đúng hơn. Đã bao lớn rồi mà có một chút đau li ti lại không chịu được. Vậy sau này nếu đụng độ tội phạm nguy hiểm, bị tấn công bằng dao hoặc súng thì sao? Nghề này vốn dĩ chẳng phù hợp với cậu ấy chút nào.
Chúng tôi ngồi cùng nhau một lúc lâu, cho đến khi Trung và Tú không chịu nổi nữa, nằng nặc kéo tôi về. Lúc ấy, hình như đã hơn 2 giờ sáng.
...
Ngày hôm sau.
8:30
Tú đến chung cư tôi ở rồi chở tôi đến Viện Khoa học Hình Sự.
Đây là một chi nhánh, cụ thể thì chi nhánh này tên là Phân viện Khoa học Hình sự phía Nam, trụ sở tại: Địa chỉ: Số 258 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM.
Phòng Giám định Pháp y.
Tôi cùng vài đồng nghiệp khác đang đứng gần chiếc giường sắt để thi thể nạn nhân.
Tú bắt đầu nói: "Nạn nhân tên Trần Văn Quang, 40 tuổi, cao 1m65 nặng 60kg. Thi thể được hiện vào lúc 6 giờ. Theo giám định, nạn nhân đã tử vong từ 3 - 4 giờ trước, tức 2 giờ sáng. Nạn nhân bị đâm tổng cộng 40 nhát dao: Ngực 10 nhát, ở bụng 20 nhát, vai 10 nhát. Lưỡi bị cắt, khiến nạn nhân không thể cầu cứu..."
"Nạn nhân trước khi chết đã uống rượu."
"Tôi có một bản báo cáo chi tiết, mọi người xem đi."
Tú đi đến bàn làm việc lấy ra tờ báo cáo, trong đó viết là:
...-------------------------------...
...BÁO CÁO GIÁM ĐỊNH PHÁP Y...
...1. Thông tin cơ bản:...
Họ và tên nạn nhân: Trần Văn Quang
Giới tính: Nam
Tuổi: 40 tuổi
Chiều cao: 1m65
Cân nặng: 60kg
Thời gian phát hiện thi thể: 6:00 (ngày 2 tháng 12 năm 2022)
Thời gian tử vong ước tính: Khoảng 2:00 cùng ngày (tử vong trước khi được phát hiện 3-4 tiếng).
...2. Quan sát bên ngoài thi thể:...
Tình trạng thi thể:
Thi thể trong tình trạng không nguyên vẹn, có tổng cộng 40 vết đâm trên cơ thể.
Các vết thương được phân bố như sau:
Ngực: 10 nhát dao.
Bụng: 20 nhát dao.
Vai: 10 nhát dao.
Lưỡi: Bị cắt.
Không có dấu hiệu chống cự mạnh mẽ trước khi tử vong.
Màu sắc da và dấu hiệu chết lâm sàng: Tím tái ở các đầu chi, không có dấu hiệu đông máu ngoài các vùng tổn thương do đâm.
...3. Kiểm tra nội tạng và xét nghiệm:...
Kiểm tra nội tạng:
Tim và phổi cho thấy dấu hiệu tổn thương do các vết đâm xuyên sâu.
Ruột non và gan bị tổn hại nghiêm trọng do các vết đâm vùng bụng.
Xét nghiệm máu:
Có cồn trong máu, nồng độ đo được cho thấy nạn nhân đã uống rượu trước khi tử vong.
Xét nghiệm pháp y khác:
Không phát hiện chất độc hay ma túy trong cơ thể.
...4. Kết luận nguyên nhân tử vong:...
Nguyên nhân tử vong: Mất máu cấp tính do đa chấn thương từ 40 nhát dao.
Thời gian tử vong: Ước tính khoảng từ 2:00.
...5. Ghi chú khác:...
Dựa trên tình trạng các vết thương, nạn nhân dường như bị tấn công trong tư thế bất lợi (không có nhiều dấu hiệu chống trả).
Hiện trường cần được kiểm tra thêm để xác định loại hung khí và dấu vết của hung thủ.
...Người lập báo cáo: Phạm Thị Thanh Tú...
...Họ và tên: Phạm Thị Thanh Tú...
...Chức vụ: Giám định viên pháp y...
...--------------------------------...
Đọc xong bản báo cáo tôi liền chau mày, giống hệt những bản báo cáo của những nạn nhân trước, chỉ có điều mọi độ tuổi khác nhau và nhát đâm khác nhau mà thôi. Bỗng tôi chợt nhận ra.
Tôi lạnh giọng nêu ra suy đoán của bản thân: "Các nạn nhân giống nhau đều làm tại công ty may mặc X, mà từng nạn nhân đều bị đâm theo đúng độ tuổi của họ. Vậy có thể suy ra hung thủ quen với các nạn nhân nên mới có hành động đâm dao theo số tuổi. Mà các nạn nhân đều chạy xe trên những con đường phía sau Bitexco vào những khung giờ vắng vẻ."
"Nhưng mà vấn đề ở đây tại sao lại đều uống rượu trước khi chết?" Một người đồng đội của tôi lên tiếng hỏi.
Tôi trầm tư một lúc, rồi nói: "Có thể là các nạn nhân đều được hung thủ mời uống để giảm khả chống cự của nạn nhân."
Tú, Trung cùng mọi người đều nhìn tôi ánh mắt là kháng phục hay là nhìn người sao hoả?
Tú cười, cô nói: "Nam nói cũng không sai. Có thể các nạn nhân đều quen thân với hung thủ nên hắn mới dễ dàng dụ dỗ như vậy."
Tôi hài lòng gật đầu, không hổ là bạn gái của tôi. Luôn cứu cánh tôi.
"Nhưng cũng có thể là hung thủ đã ép nạn nhân uống." Cô tinh nghịch nhìn tôi mà nói.
Tôi câm nín. Không nói nữa... Đúng là chiến tranh lạnh thì tôi luôn thua cô ấy. Quá nham hiểm rồi.
Trung hình như đang suy tư nhìn cái thi thể. Lúc sau cậu ta lên tiếng: "Em có điều này thấy phân vân lắm... Là tại sao hung thủ lại biết nạn nhân đi từ khung giờ nào? Trên con đường nào?"
Chúng tôi đưa ánh mắt như nhìn sinh vật lạ tên Đỗ Mạnh Trung kia. Cậu ta hình như nhận ra mình đã hỏi ngu nên liền cuối đầu, vành tai đỏ ửng.
Tôi thở dài, nghiêm túc đáp lời cậu ta: "Có thể nạn nhân quen thân với hung thủ, rồi được hung thủ mời đi uống rượu hoặc hắn theo dõi các nạn nhân, cho nên mới biết nạn nhân đi con đường nào và về vào giờ nào."
Sau một hồi phân tích, tôi mới nhớ vấn đề là hung thủ đều lau sạch máu, cắt móng tay cho nạn nhân, để không để lại bất kỳ vết tích gì của bản thân. Nhưng trong vụ lần này hắn lại không lau, cắt móng sạch sẽ cho nạn nhân mà chỉ hành hung cắt lấy lưỡi. Giết người xong mà cứ thế bỏ đi.
Tôi nhìn Tú nói: "Cô đã kiểm tra mảnh da và máu trong móng tay của nạn nhân chưa?"
Cô ấy không nói gì, chỉ nhìn tôi với ánh mắt nguy hiểm. Cô luôn vậy, từ cấp 3 đã vậy rồi, mỗi lần tôi bắt bẻ cái gì cô ấy đều chưng ra biểu cảm đó, ánh mắt đó. Đáng sợ, phụ nữ thật đáng sợ.
Tú không để chúng tôi chờ lâu, cô nói: "Mảnh da, máu trong móng tay không phải của nạn nhân. Theo xét nghiệm cho thấy trong máu trong móng tay của nạn nhân có có chứa thành phần Heroin: Morphine, 6-MAM (6-Monoacetylmorphine).
Tôi im lặng nghĩ: "Ma túy sao? Tên hung thủ sử dụng ma túy... Vậy chắc sẽ có tiền án... Nhưng cũng có thể hắn có hành vi Giết người, lau sạch máu trong móng tay, cắt móng là do tâm lý không ổn định... Nếu đã vậy thì chỉ còn cách là thu nhập giờ ra vào của công ty X vào buổi tối, điều tra từng thành viên làm ca tối trong công ty để xem là những ai tiền án."
Tôi nghĩ xong liền nói ra những điều mình đã nghĩ. Lúc sau thì mọi người đều cùng tôi đi đến công ty X.
Sau khi lấy thông tin từ bộ quản lý công ty, chúng tôi về lại trụ sở điều tra từng người làm ca đêm. Theo thông tin công ty cho chúng tôi, thì trong số công nhân ở đó có 5 người là có tiền án: Hai người có tiền án trộm cắp, 1 người có tiền án sử dụng chất cấm và hai người có tiền án giết người. Nhưng trong ghi chép trên thông tin cục bộ của sở chúng tôi biết hai người có tiền án giết người kia đều là vô tình giết người chứ không cố ý.
Vậy chỉ còn một người có tiền án sử dụng chất cấm kia mà thôi, nhưng chúng tôi cũng không bỏ qua cho hai người từng có tiền án giết người đó.
Tôi đã cử người theo dõi ba người họ, còn phần Trung tôi bắt cậu ta giả làm người thường vào công ty xin việc để tiện điều tra dò hỏi xem ai là người từng thân thiết với các nạn nhân, và tiếp cận nghi phạm đương nhiên cậu ta không cô đơn lẻ loi, vì vốn nhiệm vụ này nguy hiểm nên sẽ có vài anh trai bên cơ động sẽ đồng hành cùng cậu ta để tránh trường hợp bất trắc.
Tôi cũng theo lời cấp trền truyền xuống là cha nuôi tôi. Ông ra lệnh lắp những chiếc camera ẩn ở các khu vực phía sau Bitexco những nơi thường xảy ra án mạng để tiện theo dõi nếu như có lẻ khả nghi. Chỗ hiện trường tôi cũng cho người kiểm tra tìm kiếm thêm manh mối...
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, nặng đầu với các vụ án. Tôi vô thức trở về căn nhà của tôi và Tú. Vừa bước vào phòng khách tôi đã bị ném gối vào mặt.
"Anh về đây làm gì? Chẳng phải lúc trước hùng hổ muốn ở chung cũ sao? Sao về đây rồi? Anh cút ngay cho tôi." Tú đang ngồi trên sofa xem TV thấy tôi liền chửi.
Tôi lúc này mới có biểu cảm mệt mỏi, cười khổ cởi chiếc áo bên ngoài để lộ cái áo ba lỗ bên trong, tôi ném cái áo đồng phục đen sang một bên. Đi đến cạnh cô ấy, dùng cơ thể săn chắc của bản thân mà bế cô lên phòng mặc cho cô có la hét, đánh đấm. Cũng mặc cho TV còn sáng, phòng khách còn đèn.
Đêm nay phải dỗ cô ấy hết giận mà tôi đành hi sinh thân mình vậy...
...****************...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play