Bạn Cùng Phòng Của Tôi Có Chút Khó Nói
kí túc xá hay nhà trọ
Xin chào tôi tên Văn Kiệt là một tên nhà quê bước chân lên thành phố học đại học
ở đây tôi phải quyết định một vấn đề quan trọng quyết định cuộc sống của tôi khi học đại học của mình đi về đâu
đó là nên chọn kí túc trường xá hay nhà trọ
Văn Kiệt
* thở dài* đúng là một vấn đề nan giải
Nếu ở kí túc xá
Được cái gần trường dễ đi lại, ăn ninh cao đảm bảo an toàn và rẻ hơn nhưng phải ở chung với người khác , nếu hai bên có xích mích mất lòng nhau thì khó mà ở chung nếu xui xui gặp đứa ở dơ nữa coi như xong. đi học đã mệt rồi về gặp cái phòng không khác gì bãi rác nữa chắc điên cái đầu mất.
Mà tôi định đi làm thêm vào buổi tối , nhưng giờ giấc của trường rất nghiêm cậu sợ về trễ thì phải ngủ ngoài đường mất
Văn Kiệt
mình có nên ở nhà trọ không nhỉ
Nhà trọ được cái tự do thỏi mái , được tự do nấu ăn , phù hợp đi làm thêm nếu về trễ cũng không sao , nhưng an ninh không cao dễ bị ăn trộm đến phòng chào hỏi , chi phí cũng cao hơn rất khó để tìm nhà trọ sạch sẽ rộng rãi thuận lợi cho việc đi học và đi làm quan trọng nhất là hợp túi.
Đúng là cái gì cũng có cái tốt cái xấu riêng , tôi thở dài đúng là khó chọn quá
Văn Kiệt
* thở dài* phiền phức thật
Văn Kiệt
đúng là người nghèo không có nhiều lựa chọn
đang suy nghĩ bỗng có một bàn tay tập mạnh vào vai tôi
Quốc Quân
Ê Quan Kiệt nghĩ gì mà thất thần , nghĩ đến em gái nào à
Đây Quốc Quân thằng bạn chơi từ nhỏ của tôi, nó cùng tôi lên thành phố học đại học
Văn Kiệt
Đụ mất hồn , lỡ như tao bị bệnh tim sao thằng quỷ nhỏ *tôi trừng mất xong còn đứng dậy trả thù bằng cách đậy vào vai nó một cái *
Quốc Quân
Ui da tao đánh mày nhẹ sao mày đánh tao mạnh vậy , tao thấy mày cứ ngơ ngơ tao tưởng mày bị ai nhập nên tao đập cho nó bay ra *nói xong còn làm tư thế võ thuật tay nắm thành quyền tung ra máy cước*
Văn Kiệt
Bớt khùng đi mày trời nắng chang chang mày nhập thì có
Văn Kiệt
tao đang suy nghĩ nên ở nhà trọ hay kí túc xá trường * tôi nói việc này cho thằng bạn, mong được có lời khuyên*
Nhưng có lẽ tôi đã nhờ sai người
Quốc Quân
"À có mấy cái truyện nhỏ nhoi này mà mày suy nghĩ nhiều làm gì ở đâu lại chẳng được, tạo chỉ cần có chỗ ngủ thôi nên tao chọn kí túc xá * nói xong còn cười lộ ra cái răng khểnh*
Văn Kiệt
Nếu tao chọn kí túc xá mà được xếp chung phòng với mày tao sẽ chuyển đi ngay lập tức lập tức * tôi nói với giọng chắc chắn*
nhà trọ có người chết
Quốc Quân
*Quốc Quân lộ vẻ mặt không hiểu hỏi* tại sao ?
Văn Kiệt
hai ngày tắm một lần chăn gối chưa bao giờ xếp, chén bát để thành núi mới rửa
Văn Kiệt
mày còn ở trong đội bóng rổ nữa Quân à chơi môn đó mà mày không đi tắm liền, chơi xong còn nằm ìn trên giường
tôi nói thẳng, tuy sự thật mất lòng nhưng mong nó hiểu sửa đi cái tật xấu đó ,lúc còn ở nhà còn có nó mẹ chửi mắng mới chịu đi làm. Lên đây không ai quản chắc nó bung lụa luôn quá.
Quốc Quân
Con trai cần gì sạch quá làm gì , kệ mày tao có hẹn với anh em chơi bóng rổ tao đi trước đây " Quốc Quân cũng chẳng để lời nói của thằng bạn vào tai , cứ có cảm giác thằng bạn quản mình như mẹ vậy.
Nói rồi nó đi luôn , mà tôi cũng quyết định đi thuê nhà trọ rồi tìm công việc làm thêm nào gần đây để thuận tiện đi học và đi làm.
Thế là đi tìm hỏi thăm coi có nhà trọ nào hợp ý không , đúng là gần trường toàn đắt không mà cũng chả rộng rãi gì , có căn 5x5 mét mà. Đòi tận bốn triệu/ tháng, nên cậu say bye luôn , cứ như thế tìm khắp nơi cho thuê trọ cuối cùng cậu cũng tìm được căn phòng mình ưng ý vừa đầy đủ các tiêu chí:
-Nhà gần trường
-Rộng rãi sạch sẽ
-Giá cả hợp lý
tôi cũng không biết tại sao lại rẻ như vậy nên đi quán nước hỏi thăm thử sợ nhìn vậy nhưng không phải vậy , nên cậu hỏi thăm cô bán nước về căn phòng đó, nghe xong bà cô bán nước kinh ngạc nói
cô bán nước
Con muốn thuê phòng đó hả không được đâu căn phòng trọ đó từng có người chết đó
cô bán nước
Con không biết à, lại đây cô nói nhỏ cho nghe chuyện là như vậy nè
bất chấp thuê
Người chết tôi có chút kinh ngạc nhưng không đợi tôi hỏi , cô đã bất đầu kể
đó là một thanh thất tình nên uống thuốc ngủ tự sát, cô bán nước còn nghiêm túc tám chuyện với tôi còn biết kể thanh niên đó là ai tên gì, tính cách như thế nào .
cô bán nước
*Cô thở dài* thanh niên bây giờ tâm lý kém thật có chút chuyện nhỏ đã làm bậy thằng bé đó cũng đẹp trai cao ráo lắm"
Cô còn kể rất nhiều tôi ngồi nghe không nói gì đợi cô kể xong tôi mới hỏi
Văn Kiệt
Cô ơi có ai sống trong căn phòng đó mà bị nhát chưa cô" đây là điều tôi quan tâm nhất
cô bán nước
Hình như là chưa * nhớ lại*
cô bán nước
Chỉ cần nghe thấy người chết thì còn ai giám ở
cô bán nước
Chỉ có mấy người không biết mới giám thuê thôi , nhưng khi biết chuyện thì họ đã lật đật dọn đi rồi
Văn Kiệt
Vậy là chưa ai bị hù *tôi lẩm nhẩm trong miệng ,rồi đứng dậy trả tiền còn không quên nói cảm ơn* .
Thế là tôi vui vẻ tung tăng đi tìm cô bà chủ trọ nói mình muốn thuê căn phòng đó , bà chủ trọ nhìn tôi bằng ánh không đành lòng hỏi
bà chủ trọ
Con là sinh viên hả
Văn Kiệt
Dạ con từ quê mới lên đây học trường gần đây nè cô , mới lên đây con phân vân nên chọn kí túc xá hay nhà trọ, khi con thấy căn phòng đó nên con quyết định ở trọ luôn thấy căn phòng đó rộng rãi mà còn rẻ nữa
bà chủ trọ
* bà thở dài* con tìm nhà trọ khác đi, căn phòng ấy có thứ không sạch sẽ
Thế là bà bất đầu kể còn tôi thì nghe im lặng không cắt ngang lời cô nói.
bà chủ trọ
Vậy bây giờ con còn muốn thuê nữa không *bà chủ trọ nhìn tôi*
Văn Kiệt
Dạ muốn, bây giờ bà cho con thuê luôn nha *tôi nghiêm túc nói với bà*
bà chủ trọ
*Bà chủ trọ ngơ ra tưởng mình nghe nhầm hỏi tôi tại sao muốn thuê *lúc nãy con có nghe rõ không, thuê rồi bà không trả lại tiền đâu đó .
Văn Kiệt
Dạ con chắc chắn muốn ở căn phòng đó thưa bà* tôi nói với giọng chắc chắn.*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play