[ChongQiu] Gửi Em Một Đóa Nghê Thường
Chương 1 : "Người là ánh dương"
Chiều tà, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả một con phố. Những vệt nắng cuối trời thả mình xuống từng ngỏ ngách trong thành phố Liyue này. Mọi thứ dường như chìm vào một sắc cam dịu nhẹ.
Dưới những mặt đường là dăm ba chiếc ô tô đang vội vã lăn bánh. Những quán cà phê bắt đầu đông khách, tiếng nói cười, tiếng ly tách vang lên, hòa cùng nhịp sống tấp nập của phố phường.
Hiện đã hơn 5 giờ chiều rồi, Xingqiu vừa mới tan làm đã chạy ngay đến tiệm sách quen thuộc.
Mấy hôm nay Xingqiu có quá nhiều công việc. Nào là bài tập ở trường, nào là hoạt động nghiên cứu của câu lạc bộ văn học ở trường. Nhiều tới mức cậu đã quên bén mất ngày phát hành tập mới của cuốn tiểu thuyết yêu thích.
Xingqiu vội đến mức quên cả việc mặc áo khoác, phải dắt lũng lẳng trên cánh tay, trên vai còn đang là chiếc balo đeo lệt một bên.
Vừa tới cửa tiệm, Xingqiu không chần chừ mà lập tức đẩy cửa bước vào, thẳng tiến xuống quầy truyện trinh thám.
Nhưng thần may mắn chẳng mỉm cười với cậu rồi. Nó đã hết sạch.
Xingqiu / Hành Thu
Mới có hai ngày thôi mà, sao hết nhanh vậy chứ!
Xingqiu tức giận dậm chân một cái, sau đó là tỏ vẻ buồn bả như muốn khóc đến nơi vậy.
Chịu thôi, ai kêu cậu bận quá làm chi. Bộ truyện này cũng quá hot rồi đó chứ, hai lần trước cậu phải canh lắm săn được một quyển đó.
Bây giờ lại để tuột mất tập ba, chết tiệt thật mà! Đang gay cấn thì kết thúc, làm cậu phải hóng mấy tuần liền, bây giờ thì rồi, còn chả đọc được.
Dù gì cũng hết rồi, bây giờ có đứng đó hờn dỗi thì cũng chẳng được gì. Chi bằng thay bằng một quyển khác vậy.
Nghĩ rồi cậu liền đi đến những kệ sách khác.
Cậu đảo mắt quanh cửa hàng, cố gắng tìm một thứ gì đó thay thế.
Xingqiu lướt qua từng quyển sách một. Hừm, cậu đã đọc hết gần phân nửa số sách trong tiệm rồi.
Xingqiu / Hành Thu
Chậc, ngôn tình à?
Xingqiu chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ đọc thể loại này. Nhưng cuối cùng vẫn phải ghé qua, cậu cũng đã đi hết tiệm rồi, còn chỗ này thôi.
Kệ đi, xem một chút cũng được.
Đột nhiên, trong hàng chục cuốn truyện trên kệ, cậu lại vô tình bị thu hút bởi một quyển có bìa truyện khá sặc sỡ.
Xingqiu lấy ra xem thử thì cái tên "Người là ánh dương" là thứ xuất hiện đầu tiên trong tầm mắt của cậu.
Xingqiu / Hành Thu
Người là ánh dương?
Xingqiu / Hành Thu
Nghe ở đâu rồi thì phải...
Phải rồi, nó chính là một bộ tiểu thuyết ngôn tình khá rầm rộ gần đây. Xingqiu đã nhìn thấy nó khá nhiều lần trên các trang hay hội nhóm về tiểu thuyết, cũng được nhiều người khen.
Họ nói rằng văn phong của tác giả rất hay, nội dung lại có chút mới lạ, rất đáng để đọc.
Xingqiu đắn đó một lúc, sau đó lại bỏ lại vào kệ.
Xingqiu / Hành Thu
Không hứng thú, không phải gu của mình.
"Quyển này của cháu 129 000 Mora nhé!"
Xingqiu / Hành Thu
Vâng, đây ạ.
Nói rồi, Xingqiu móc trong túi ra mấy đồng Mora để lên bàn.
"Ây da, trước giờ thấy cháu toàn mua truyện trinh thám hay mấy tác phẩm văn học, nay đổi sang ngôn tình rồi hả?"
Xingqiu / Hành Thu
À không đâu ạ-
Xingqiu / Hành Thu
Cháu mua tặng em gái dịp sinh nhật ấy mà, nó vòi mãi.
Chẳng có cô em gái nào ở đây cả.
"Con gái bác hay đọc mấy thể loại này, lúc nào đọc bác cũng thấy nó nằm quoằn quại trên giường, còn cười khúc khích nữa."
Xingqiu / Hành Thu
Thôi cháu về đây, tạm biệt bác.
Bầu trời phía xa đã dần chuyển màu, từ một màu vàng pha lần chút cam bây giờ đã đổi sang sắc tím ở cuối chân trời.
Trên vỉa hè, những cây điện đường cũng đã được bật.
Xingqiu cầm quyển truyện trên tay, tự thắc mắc với lòng tại sao bản thân lại mua quyển truyện này chứ?
Bay mất luôn ba bữa ăn của cậu rồi, phải ăn mì gói sống qua ngày thôi.
Xingqiu / Hành Thu
Dù gì...mình cũng muốn biết cảm giác của Xiangling khi đọc mấy thứ này.
Cô bạn Xiangling của cậu rất hay đọc mấy thể loại này, lúc nào đọc cũng quoắn quéo cả người, la lối um xùm, đã thế còn cười khúc khích chẳng khác gì một con điên mới trốn trại.
Nhiều lúc cô bạn có mời cậu đọc thử nhưng đều bị từ chối, tất cả đều có chung một lí do rằng cậu không hề hứng thú.
Xiangling hay than phiền rằng cậu lúc nào cũng chỉ biết tới sách, sách và sách. Không truyện trinh thám thì lại văn học cổ điển.
"Cuộc sống cậu chỉ xoay quanh mấy thứ đó thôi à!? Đã không có người yêu rồi thì ít nhất cũng phải nếm trải một chút vị ngọt của tình yêu qua mấy thứ này chứ. "
Đó là những lời mà Xiangling đã nói với cậu sau khi lôi kéo không thành.
Nhưng qua bao nhiêu lời dụ dỗ của cô bạn Xiangling vẫn không bằng một lần lỡ tay trong tiệm sách.
Nhìn đồng hồ trong tay đã điểm sáu giờ kém, Xingqiu nhanh chóng chạy về nhà. Cậu đã mất quá nhiều thời gian cho chuyện này rồi.
Chương 2 : Nhớ là mình chết cháy rồi mà ta?
Trong căn hộ có phần lộn xộn, Xingqiu đang nằm trên giường, trên tay là cuốn truyện đề tên "Người là ánh dương".
Đọc được một hồi, cậu lại úp quyển sách lại, sau đó thì lăn qua lăn lại trên giường mấy lần rồi lại mở ra đọc tiếp. Có mấy lần còn trực tiếp úp quyển sách lên mặt, cố che đi vệt đỏ trên khắp khuôn mặt lên hai bên tai.
Bây giờ thì cậu đã hiểu cảm giác của Xiangling rồi. Ngại chết đi được!
Nhất là mấy cảnh hôn nhau, cứ kiểu gì ý. Mỗi lần như vậy, cậu đề không chịu được mà quyển sách lại.
Đọc mấy cảnh làm tình của nạn nhân trong truyện trinh thám còn không ngại bằng việc đọc mấy cảnh hôn nhau, liếc mắt đưa tình trong truyện này.
Sau vài giây bình tâm, cậu lại mở ra đọc tiếp.
Xingqiu đã dành thời gian từ lúc về nhà đến giờ để đọc một mạch hết quyển truyện. Cho đến bây giờ cũng đã hơn 7 giờ tối rồi.
Đóng sách lại, Xingqiu thầm đánh giá.
Nó không quá hay như cậu nghĩ, chỉ tầm ở mức trung.
Và đúng như dân mạng nói, điểm nổi bật của bộ truyện này chính là văn phong của tác giả. Và cũng là thứ có thể cứu rỗi cái kịch bản nhạt nhòa của truyện.
Nói thật tình tình tiết khá nhàm chán, cực dễ đoán, như bao bộ ngôn tình khác với cái tag ngọt sủng và sảng văn.
À còn một điều nữa, chính là nữ phụ phản diện trong truyện được miêu tả vô cùng giống cậu! Từng chữ trên sách đều y chang, khi cậu tưởng tượng ra khuôn mặt Hành Thu thì y như rằng người hiện lên trong đầu không ai khác chính là cậu.
Xingqiu rất thắc mắc về điều này nhưng rồi lại thôi nghĩ. Chắc chỉ là trùng hợp thôi, cậu suy nghĩ quá nhiều rồi.
Nghĩ rồi Xingqiu bèn quăng quyển truyện qua một bên, mệt mỏi ngồi dậy khỏi giường.
Xingqiu / Hành Thu
Không biết Xiangling có chưa nhỉ, chắc phải pass lạ cho cậu ấy quá.
Cậu đi đến chiếc tủ quần áo, vớ đại một bộ đồ rồi đi vào nhà tắm.
Dưới làn nước ấm áp từ vòi sen chảy xuống, Xingqiu khẽ nghiêng đầu, để những lọn tóc màu chàm mềm mại ướt đẫm, bám lên gò má thanh tú.
Đôi mắt sáng màu hổ phách thường ngày giờ đây đã khép hờ, dường như đang tận hưởng sự thư giãn hiếm hoi giữa những ngày bận rộn.
Những giọt nước len lỏi qua từng ngóc ngách trên cơ thể mềm mại, chảy qua bờ vai mảnh khảnh và tấm lưng thon gọn của cậu.
Không gian xung quanh tĩnh lặng, chỉ có tiếng nước chảy, như xóa nhòa mọi muộn phiền của thế gian.
Tiếng chuông vang lên không hồi trong khắp tòa nhà sang trọng, nó đã dập tắc đi giây phút yên bình hiếm có của Xingqiu. Phải, chính là chuông báo cháy.
Không nghĩ nhiều, Xingqiu lập tức mặc quần áo mà chạy ra ngoài. Nhưng đã trễ rồi, đám cháy đã lan đến phòng cậu.
Xui xẻo thật, phòng của cậu rất gần với phòng điều khiển điện, chắc chắn đã có cháy nổ ở đó. Vì thế nên một trong những nơi đầu tiên chịu ảnh hưởng của vụ cháy chính là phòng cậu.
Lần đâu tiên trong suốt ngần ấy năm, Xingqiu buộc miệng chửi thề.
Chiếc tủ đồ vì bị ngã mà chặn ngay trước cửa phòng. Bây giờ nhảy ra ban công cũng không được, quá cao.
Nhiệt độ trong phòng đang tăng cao, những làn khói đen cuồn cuộn bốc lên khiến cậu khó thở.
Xingqiu nặng nề khụy xuống, cố gắng chống cự trước đám cháy. Cơ thể cậu nóng rang, da thịt nóng rát, như thể đang bị thiêu đốt trong dung nham.
Cảm giác bỏng rát không ngừng dày vò Xingqiu, khiến mọi giác quan không ngừng gào thét.
Đã 5 phút trôi qua, Xingqiu nằm thoi thóp dưới sàn, cố với lấy một niềm tin rằng sẽ có đó tới cứu mình.
Thời gian vẫn cứ trôi qua êm đềm như thế, nhưng chẳng ai đến cứu cậu cả. Chẳng hề có một tiếng hô hào nào cả cứu người nào cả.
Chết tiệc thật, cậu còn muốn sống cơ mà...
Cậu muốn sống để tự do, để được làm điều mình thích, để được yêu và được thương.
Nhưng có lẽ...lần này Nham Vương Đế Quân không cứu cậu rồi...
Trong những giây phút cuối cùng, trước khi đôi mắt của cậu khép lại, Xingqiu đã thấy một luồn sáng phát ra từ quyển truyện "Người là ánh dương" trên bàn.
Không chỉ thế, cậu còn phát hiện ra rằng...
Xingqiu / Hành Thu
N-nó không cháy!? Khục-
Bất chợt, tựa như có một dòng nước mát lạnh bao quanh cơ thể cậu. Tiếng nước chảy đọng lại trong đôi tai của Xingqiu.
Trong phút chốc, mọi sự khô khốc của ngọn lửa ban nãy đã biến mất, nhường chỗ cho một làn nước trong vắt tràn tới.
Áp lực nước nhẹ nhàng ôm lấy mớ thịt trên người cậu như thế đang xoa dịu những vết bỏng rát.
Chiềm trong nước đã lâu, Xingqiu cảm thấy khó thở rồi.
Xingqiu khẽ mở mắt, đồng thời hé miệng, một dòng nước tràn vào miệng cậu. Lấy lại ý thức, cậu lập tức vùng vẫy trong nước.
Cảm giác bản thân đang ngồi dưới đáy, cậu liền bật dậy.
Mở mắt ra, trước mặt Xingqiu là một căn phòng rộng lớn, có phần xa hoa với những chi tiết cổ điển được mạ vàng.
Hiện tại cậu đang khỏa thân ngồi trong một cái bồn tắm khá lớn, đầu tóc ướt nhẹp thể mới lặn xuống nước.
Xingqiu / Hành Thu
Đây là đâu vậy? //Lẩm bẩm//
Xingqiu / Hành Thu
Mình nhớ là vừa chết cháy-
"Hành tiểu thư! Người xong chưa vậy, người đã ở trong đó hơn 25 phút rồi đó ạ! Ơ- Phu nhân!?"
"Hành Thu à! Con mà không ra thì mẹ sẽ vào đấy!"
Giọng nói nội lực của người phụ nữ vang ra từ sau cánh cửa kia, kèm theo đó là tiếng đập cửa liên hồi. Có vẻ đang gọi cậu. Tiếp sau đó là giọng của một người phụ nữ nữa, nom có vẻ nghiêm khắc.
Xingqiu / Hành Thu
Ai kêu vậy?
Xingqiu / Hành Thu
Mà khoan đã...
Xingqiu / Hành Thu
Hành Thu!?
Nghe thấy cái tên này, Xingqiu không khỏi hốt hoảng, chỉ khi cái gương ở trên tường lọt vào mắt cậu thì mới bật dậy đi đến.
Xingqiu / Hành Thu
C-có nhầm lẫn gì không vậy...?
Gương mặt này, cơ thể này, rõ ràng là của Xingqiu mà!?
Xingqiu / Hành Thu
Với cả...
Xingqiu ngại ngùng nhìn xuống giữa hai chân của mình, nó vẫn còn ở đây...
Vậy cái tên "Hành Thu" kia là đang gọi ai chứ!?
Chương 3 : Chuyện đồng phục
Trong lúc cậu đang hoang mang trước gương, một tiếng "cạch" phát ra, cảnh cửa mở ra.
Theo thói quen, Xingqiu nhanh giật lấy cái khăn trên móc mà che chắn cơ thể.
Người phụ nữ bước ra sau cánh cửa, khi nhìn thấy trạng thái hiện tại của Xingqiu thì nhăn mặt lại.
Đường Nhã
Còn đứng đó làm gì? Lại tính giận dỗi, dọa nạt gì sao?
Đường Nhã
Dừng ngay mấy trò trẻ con đấy đi, chả ra quy củ gì cả.
Nói xong, bà ta liền nhã nhặn quay đi khỏi phòng.
Ngay sau đó, một cô gái mặc đồ hầu gái ló đầu vào, nhìn thấy bộ dạng của Xingqiu thì hoảng hốt, mặt như sắp khóc đến nơi.
Ninh Ninh
T-tiểu thư, người chưa mặc đồ nữa sao.
Ninh Ninh
Mau, mau mặt vào nào rồi chúng ta đi học nào.
Ninh Ninh
Nếu không hôm nay tôi sẽ bị trừ lương đấy huhu.
Thấy bàn tay người kia định chạm vào người mình, Xingqiu theo phản ứng cơ thể hất tay đối phương ra.
Xingqiu / Hành Thu
Đ-để tôi tự mặc là được rồi.
Ninh Ninh
Nhưng mà phải nhanh lên đó!
Nói rồi, cô hầu nữ đưa cho cậu một bồ đồng phục, sau đó thì ra khỏi phòng tắm.
Xingqiu thở phào một hơi.
Xingqiu / Hành Thu
*Hên quá, cứ tưởng bà ta ăn tươi nuốt sống mình rồi chứ!*
Trong đầu Xingqiu bây giờ đang là vô số câu hỏi.
Tại sao hai người phụ nữ kia lại gọi cậu là Hành Thu?
Và vô số câu hỏi khác. Nhưng tất cả câu trả lời đều là những suy đoán không có căn cứ của cậu.
Suy nghĩ một hồi lại đi vào ngõ cục, Xingqiu thở dài thườm thượp.
Thôi thì cứ sống trong thân phận "Hành Thu" này xem thử, lỡ đâu tìm ra được gì đó thì sao.
Dù sao bây giờ có trốn thoát ra khỏi đây thì cũng chẳng có chỗ ăn chỗ ngủ, và cậu sẽ trở thành vô gia cứ mất!
Xingqiu mặc đồ vào, nhưng tới khi mặc xong áo sơ mi thì cậu lại cảm thấy có gì đó là lạ.
Trên tay cậu đang là một chiếc quần lót nữ. Phải, đây đích thị là một cái quần lót nữ.
Cậu hiện tại đang rất hoảng loạn, mặt đỏ như trái cà chua, trên đầu còn có một cột khói (?) bốc lên. Đây là lần đầu tiên sau 20 năm cuộc đời cậu dám cầm thứ này.
Không chỉ có quần lót mà sát bên còn có một cái áo ngực và chân váy ngắn.
Xingqiu / Hành Thu
Chuyện này là sao chứ!?
Xingqiu quăng ngay mảnh vải hình tam giác kia ra khỏi tay.
Xingqiu / Hành Thu
*Làm sao đây...mình đâu có mặc được mấy thứ này chứ.*
Xingqiu / Hành Thu
*Với cả cái tên Hành Thu này...chẳng phải là tên của con gái sao?*
Xingqiu / Hành Thu
*Váy thì có thể miễn cưỡng, nhưng mà...*
Xingqiu / Hành Thu
*À đúng rồi, gọi người đưa quần đùi là được mà!*
Xingqiu / Hành Thu
*Cơ mà...người hầu hồi nãy tên gì nhỉ?*
Xingqiu / Hành Thu
*Hừm, gọi đại đi!*
Xingqiu / Hành Thu
Có ai ở đó không?
Ninh Ninh
Đây ạ! Có gì không, thưa tiểu thư?
Tiếng nói vang ra từ cửa phòng.
Xingqiu / Hành Thu
C-cầm cho tôi cái quần đùi!
Dù có hơi thắc mắc nhưng nữ hầu vẫn tiến tới tủ lấy cho cô.
Ninh Ninh
Của tiểu thư đây ạ.
Từ ngoài cánh cửa lò ra một cái tay cầm một chiếc quần, Xingqiu tiến tới lấy nó rồi lập tức đóng cửa lại.
Xingqiu đứng trước gương, xoay qua xoay lại.
Trong gương đang là thân ảnh cậu đang trong bộ đồng phục cấp ba. Bên trong mặc áo sơ mi, bên ngoài là chiếc áo blazer màu đen, ở dưới chính chân váy ngắn mà cậu phải chịu nhục mang vào.
Xingqiu / Hành Thu
Trông cũng ra gì, nhưng mà mặc váy, khó chịu quá.
Mấy năm nay, là một thằng con trai, Xingqiu đã quen thuộc với việc mặc quần, bây giờ lại đi mặc váy, khác gì cực hình chứ?
Cặp đùi trắng nỏn của cậu trong chiếc váy ngắn đã được khoe ra, lấp ló dưới váy còn đang mặc một chiếc quần đùi màu đen.
Xingqiu nhìn chiếc ngực phẳng lì của bản thân trong gương. Cậu đã không mặc áo ngực.
Một phần vì nó quá khó chịu, một phần vì khi mặc vào, ngực cậu đã có một khoảng cách khá lớn với phần nhô lên của áo ngực.
Nhưng có áo blazer ở ngoài rồi, chắc không ai để ý đâu nhỉ?
Xingqiu đang ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng mà đến trường. Cậu tự hỏi rằng gia thế của thân phận này khủng cỡ nào vậy.
Đúng là lúc trước nhà cậu có giàu thật nhưng cũng không bằng.
Xingqiu chống cằm, đôi mắt đăm chiêu nhìn ngoài cửa sổ.
Chiếc xe cứ thế bon bon trên từng con phố, đến lúc có dấu hiệu giảm tốc thì đã là 13 phút sau.
Một người đàn ông mặc vest đen cúi đầu đưa tay ý chỉ kêu cậu xuống xe.
Sau khi ra khỏi thì chiếc xe liền chạy đi mất hút, để lại một mình Xingqiu đang choáng ngợp trước ngôi trường đồ sộ này.
Trước mắt Xingqiu đang là một ngôi trường to lớn, những tòa kiến trúc khá hiện đại pha lẫn một chút chi tiết truyền thống.
Trên cổng trường, thứ đầu tiên người ta có thể nhìn thấy đó chính là biển hiệu "Trường trung học phổ thông Ly Nguyệt".
Download MangaToon APP on App Store and Google Play