_ Vân Chi Vũ _ Y Ngữ Mạn Hoa
Chap 1
Trên giang hồ có hai thế lực đối đầu với nhau.
Cung thị nhất tộc hàng năm ẩn cư ở sơn cốc Cựu Trần, trừ phụ trách sinh ý bên ngoài là Giác cung ra thì những cung còn lại hiếm khi ra khỏi sơn cốc.
Vô Phong hung ác tàn bạo, lợi dụng không ít những mưu hèn kế bẩn bắt ép các thế lực trong giang hồ quy thuận.
Cung Môn tuy có đủ thực lực để chống lại Vô Phong nhưng huyết mạch lại đơn bạc, chỉ có thể tạm thời không quản chuyện giang hồ mà chăm lo gia trạch.
Sơn cốc Cựu Trần địa thế hung hiểm, bên trong Cung Môn lại canh gác nghiêm ngặt, ngày đêm thay phiên, bên ngoài rất khó tiến vào mà một khi tiến vào thì rất khó để mà toàn thân rút lui.
Gia tộc Cung thị chia làm bốn chi chính.
Lấy Thương, Giác, Chủy, Vũ làm tên.
Thương cung sở trường rèn binh khí.
Giác cung đối ngoại, phụ trách sinh nhai của gia tộc và hòa giải với giang hồ.
Chủy cung sở trường y thuật, độc dược và ám khí.
Vũ cung đối nội, phòng thủ bên trong, bảo vệ thống lĩnh trên dưới Cung Môn.
Vô Phong là một tổ chức sát thủ, thành viên bên trong chia làm bốn cấp bậc.
Yêu [Si] _ Ma [Mị]_ Quỷ [Võng]_ Quái [Lượng]
Si là người công cụ, nằm ở tầng chót.
Mị cao hơn Si một bậc, chỉ có những nhân tài mới có thể leo lên vị trí này.
Võng thì đã thuộc cao tầng của Vô Phong, hiện tại có bốn người, thế nên nội bộ Vô Phong gọi họ là...
Họ không can thiệp lẫn nhau, mỗi người chiếm cứ một phương, hoạt động độc lập.
Mà Lượng...chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết.
Vô Phong đã từng cài rất nhiều mật thám tiến vào Cung Môn, nhưng chưa có trường hợp nào thành công, chỉ có duy nhất một vị cấp Mị danh Vô Danh thành công, tuy nhiên sau khi tiến vào cũng đã mất hết tin tức.
Vô Phong tưởng Vô Danh đã chết, không ngờ tới nhiều năm sau lại truyền tin về tổng bộ Vô Phong để đào tạo " tân nương".
Từ đây Vô Phong chỉ thu nhận nữ tử để đào tạo thành Si và Mị lại từ trong những nữ tử đó đều đã được định sẵn, thích hợp để đào tạo "tân nương".
Cung Môn tuyển thân, danh môn khuê tú dù lớn hay nhỏ đều đưa nữ nhi đến, không mong cầu gì nhiều chỉ cầu được sự che chở của Cung Môn.
Chap 2
Ánh bình minh vừa ló dạng, tuyết trắng phiêu tán giữa không trung.
Sơn cốc Cựu Trần mây khói lượn lờ, như tan vào màn trời xanh biếc, chỉ lộ ra bóng hình mờ nhạt trên bầu trời sâu thẳm, khiến thế nhân khó mà thăm dò.
Phố xá trong cốc rộn ràng tiếng vang, người xe qua lại cùng với tiếng rao bán ở các quầy hàng làm cho sơn cốc ngăn cách với thế gian sinh ra chút hương vị của pháo hoa chốn nhân gian.
Bên trong Van Hoa Lâu truyền đến từng hồi chuông, hương cũng đốt rất nồng, lấn át mùi phấn son.
Cung Tử Vũ ăn mặc chỉnh tề, vén màn cửa của Vạn Hoa Lâu, vừa ngẩng đầu liền thấy Kim Phồn vẻ mặt giận dữ đứng trước cửa. Hắn trên tay lúc này đang ôm một bộ áo choàng nặng nề, trên mu bàn tay đeo một viên lục ngọc vô cùng bắt mắt.
Người tới không có ý tốt, Cung Tử Vũ khẽ thở dài trong lòng, có điểm chột dạ mà trốn tránh ánh mắt của Kim Phồn.
Kim Phồn
Ngài lại chạy đến chỗ này.
Cung Tử Vũ
Chẳng phải ngươi cũng đến sao?
Kim Phồn
Thường ngày chơi bời lêu lổng thì thôi, đến ngày quan trọng như hôm nay mà ngài cũng chạy đến đây, ngài chán sống rồi phải không?
Cung Tử Vũ
Tân nương còn chưa đến, ngươi vội cái gì chứ?
Cung Tử Vũ
Ngươi là tân nương à?
Kim Phồn nhìn Cung Tử Vũ hít sâu một hơi, cuối cùng nghiến răng lên tiếng.
Kim Phồn
Nếu ta là tân nương thì ta nhất định sẽ đánh gãy chân ngài trong đêm động phòng hoa chúc.
Cung Tử Vũ nghe vậy trề môi lại không nhịn được khẽ run rẩy, nhìn bầu trời tuyết đã bắt đầu rơi trắng xóa.
Kim Phồn nhìn hắn sắc mặt tai nhợt, tuy là đang giận nhưng vẫn rũ áo choàng trong tay không một lời khoác lên người Cung Tử Vũ. Ở bên cạnh Cung Tử Vũ nhiều năm, Kim Phồn đương nhiên biết rõ người này sợ lạnh nhất.
Áo choàng màu đen, dày dặn giữ ấm, vai của Cung Tử Vũ trầm xuống, toàn thân liền ấm áp lên không ít. Tuy nhiên lúc này tiếng nói của nữ tử từ đối diện truyền đến khiến thân hình của hắn không khỏi run lên, động tác cứng nhắc mà nhìn đến chiếc xe ngựa cách đấy không xa.
Thanh âm của nữ tử ôn nhu lại nhẹ nhàng thanh thúy nhưng đối với Cung Tử Vũ lại là thanh âm đòi mạng.
Cung Tử Vũ liếc nhìn Kim Phồn mà người sau lại quay đầu nhìn đi nơi khác làm như không thấy.
Cung Ngữ Giác
Cảm thấy chưa đủ mất mặt sao mà còn đứng đó lườm lườm liếc liếc.
Nhìn Cung Ngữ Giác buông xuống rèm che, Cung Tử Vũ quay đầu nhìn Kim Phồn, nhỏ giọng bất mãn.
Cung Tử Vũ
Là ngươi gọi tỷ ấy đến à?
Kim Phồn khẽ liếc hắn một cái, không phản ứng hắn mà xoay người đi đến trước xe ngựa, mở cửa xe.
Động tác lưu loát, dứt khoát.
Cung Tử Vũ thấy vậy gãi gãi sống mũi, nhận mệnh mà leo lên xe ngựa.
Trong xe ngựa, Cung Ngữ Giác vẻ mặt nhàn nhã, thư thái chống đầu đọc sách ở đối diện mà Kim Phồn nghiêm chỉnh ngồi cạnh vẫn giữ một gương mặt lạnh có khi còn lạnh hơn cả tuyết đang rơi bên ngoài khiến Cung Tử Vũ không khỏi áp lực.
Cuối cùng, hắn nhịn không được lên tiếng dạy bảo Kim Phồn nhưng cuối cùng lại không chiếm được tí tiện nghi nào mà hậm hực bĩu môi.
Cung Tử Vũ
A tỷ, sao mới sáng sớm tỷ đã ra ngoài thế?
Cung Ngữ Giác
Có sớm cũng đâu có sớm bằng Tử Vũ đệ đệ ở đâu đó tìm hoa vấn liễu chứ, đúng không?
Cung Tử Vũ
/Lẩm bẩm/
Tìm hoa vấn liễu? Ta nào có hạ lưu đến mức đó, chỉ là nghe hát thưởng trà...
Cung Ngữ Giác
/Nâng mắt/
Hửm?
Cung Tử Vũ biết túng mà im miệng, Kim Phồn đối với việc này đã lấy làm quen mà cúi đầu giả làm đà điểu.
Cung Ngữ Giác thấy vậy cũng không có nói thêm cái gì, vén rèm cửa nhìn ra bên ngoài, một đóa hoa tuyết theo gió nhẹ nhàng rơi xuống tay nàng, lạnh băng.
Chap 3
Lúc này ở Vân Mộng trời cũng đã đổ tuyết.
Đình ngoại thanh liễu nở rộ, những bông hoa nhỏ lung linh tựa như hạt sương sớm ban mai. Cánh hoa trắng tinh khôi lay động trong gió, từng trận gió nhẹ thổi qua, tuyết trắng bay lả tả phiêu tán ở không trung cuối cùng dừng trên mái tóc của người thiếu nữ.
Thiếu nữ một thân hồng y đứng dưới trời tuyết tựa như đóa hoa mai vừa chớm nở, tóc đen tựa thủy mặc chỉ cắm một chiếc trâm vàng, mặt mày thanh triệt, không thi phấn trang.
NPC
Thị Nữ:
Tiểu thư, trời đổ tuyết, tiểu tâm cảm lạnh.
Tích Thanh Nhược
/Ngước mắt/
Mùa đông năm nay đến sớm như vậy....
NPC
Thị Nữ:
Tiểu thư, muốn lập tức khởi hành...
Tích Thanh Nhược
Nhanh như vậy sao?
Tích Thanh Nhược
Tuyển thân thôi mà vội vội vàng vàng, che che giấu giấu...
Tích Thanh Nhược
[ Cung Môn có thật là sự lựa chọn an toàn...]
Thị nữ không có lên tiếng, Tích Thanh Nhược cũng chẳng mong chờ vào câu trả lời của nàng, miết nhẹ nhành hoa thanh liễu trên tay, xoay người tiến vào trong phòng thay hỷ phục.
Nam Cung Nhã cúi đầu luyện tự, nét chữ uyển chuyển mềm mại lại không thiếu phần sắc bén. Viết xong nét cuối cùng nàng liền đặt bút xuống, đầu khẽ nghiêng nhìn về phía cửa.
Nam Cung Nhã
Nếu đã tới sao không tiến vào.
Nam Cung Nhã
Còn phải để ta mời sao?
Lời vừa dứt, nam nhân mặc hắc y đã ngồi ở trên ghế, tự rót cho mình một ly trà, Nam Cung Nhã thấy vậy cũng không có nói gì đi đến ngồi ở phía đối diện.
Hàn Nha Thất
Lần này có nhiệm vụ cho ngươi.
Nam Cung Nhã
/Không để tâm/
Nhiệm vụ thì nhiệm vụ thôi.
Hàn Nha Thất
Nhiệm vụ lần này là đặc biệt, không giống như những nhiệm vụ trước kia của ngươi.
Nam Cung Nhã
/Nhướng mày/
Nói thử xem đặc biệt thế nào.
Hàn Nha Thất
Hoàn thành nhiệm vụ lần này, ngươi có thể đạt được tự do, rời đi Vô Phong.
Nam Cung Nhã miết nhẹ miệng cốc, rũ mắt cười giễu.
Nam Cung Nhã
Những người khác cũng bị các ngươi lừa gạt như vậy sao?
Nam Cung Nhã
Đã là Vô Phong thì sao có thể có cái gọi là tự do, các ngươi lừa ai thế?
Hàn Nha Thất
Vậy ngươi nhận hay không nhận?
Nam Cung Nhã
/Liếc Hàn Nha Thất/
Có thể không nhận sao?
Nam Cung Nhã
Vậy ngươi còn hỏi làm gì?
Hàn Nha Thất
Đúng quy trình.
Hàn Nha Thất
Cung Môn lần này tuyển thân, nhiêm vụ của ngươi là giả thành tân nương tiến vào bên trong, trở thành tân nương của Cung Lãng Giác.
Nam Cung Nhã
Vô Phong từ khi nào chuyển hướng sang làm mai mối cho Cung Môn vậy.
Hàn Nha Thất
Nếu được ta hy vọng ngươi có thể giúp ta chiếu cố một người...
Nam Cung Nhã
/Cười khẽ/
Ngươi cảm thấy ta sẽ chấp nhận việc này sao?
Hàn Nha Thất dời mắt, không có lên tiếng.
Nam Cung Nhã
Được rồi, xem như ở ngươi ta quen biết, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố người kia, chỉ là nếu đụng chạm đến lợi ích nhiệm vụ thì khó mà nói...
Hàn Nha Thất
/Gật đầu/
Yên tâm, nhiệm vụ của các ngươi không giống nhau.
Nam Cung Nhã
Mà đúng rồi, sao lần này không phải là sư phụ đem nhiệm vụ cho ta.
Hàn Nha Thất
Không đến được.
Nam Cung Nhã
/Phất tay/
Vậy ngươi đi đi thôi.
Hàn Nha Thất nhìn Nam Cung Nhã một bộ lười biếng dựa vào bàn trà, lạnh nhạt nhấp môi không nhịn được mà nhắc nhở.
Hàn Nha Thất
Nhiệm vụ lần này ngươi phải tận năng làm chính mình được chọn, nếu nhiệm vụ thất bại, chỉ có một con đường chết.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play