Ngày Cuối Cùng Bên Cạnh Anh
Chapter 1
Trong phòng VIP của quán bar, Hàn Tử Thiên ngồi trên một chiếc ghế da.
Hắn ngả người ra sau ghế da, tay cầm ly rượu, lắc nhẹ.
Ánh mắt sắc lạnh của hắn hướng về phía đám thuộc hạ đang bận rộn làm việc gì đó.
Bên cạnh hắn là một cậu thiếu niên xinh đẹp đang mời rượu hắn.
Lúc này, một tên thuộc hạ đi thẳng tới chỗ hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn mà không hề chần chừ dù chỉ một giây.
Vũ Bảo Phương
Ngài Tử Thiên. *Cúi đầu*
Hàn Tử Thiên
Ngày mai mày tới bến cảng Hạ Đông lấy hàng đi. Nếu có sơ xuất gì thì mày không cần trở về nữa.
Vũ Bảo Phương
Tôi biết rồi. Ngài cứ yên tâm.
Ai đó: Thiếu gia, uống với em một ly rượu đi. *Đưa ly rượu cho hắn*
Hàn Tử Thiên
*Đứng dậy* Tao đi về trước. Những việc còn lại ở đây, mày xử lý đi.
Hàn Tử Thiên
À, nhân tiện thì... Một lát nữa mày đi đòi nợ cho tao. Tụi nó thiếu nợ dai quá.
Vũ Bảo Phương
Vâng, tôi biết rồi.
Hàn Tử Thiên cất bước rời đi, không thèm nhìn Vũ Bảo Phương dù chỉ một cái liếc mắt.
Hàn Tử Thiên, năm nay 35 tuổi.
Hắn hiện tại là ông trùm ở thế giới ngầm.
Quyền lực, tài sản, hắn đều có đủ.
Hắn là kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn và kiêu ngạo, luôn đặt lợi ích của bản thân lên trên hết, không quan tâm đến bất cứ ai.
Vũ Bảo Phương là thuộc hạ thân cận của Hàn Tử Thiên, năm nay chỉ mới 27 tuổi thôi.
Cậu đã làm việc cho hắn gần 10 năm rồi, từ lúc cậu chỉ mới là thằng nhóc học cấp ba tới bây giờ.
Ngược lại với hắn, cậu là một con người điềm đạm, trầm tính, kiên nhẫn và luôn là người sẵn sàng chết vì hắn.
Chapter 2
Tuy Vũ Bảo Phương là thuộc hạ thân cận của Hàn Tử Thiên, nhưng hắn luôn coi thường cậu.
Hắn rất ghét cậu, cũng chẳng biết là vì lý do gì nữa.
Nhưng bởi vì cậu là một người trung thành và làm rất tốt những việc hắn giao nên hắn vẫn giữ cậu lại bên cạnh mình.
Sau khi Hàn Tử Thiên rời đi, Vũ Bảo Phương quay sang nhìn đám thuộc hạ kia.
Vũ Bảo Phương
Tụi bây làm nhanh đi còn về. Tao đi trước.
Ai đó: Bọn em biết rồi. Anh cứ đi đi.
Bảo Phương không nói gì nữa, xoay người rời đi.
Cậu đi làm việc mà Tử Thiên giao cho.
Sau khi làm việc xong, cậu trở về tổ chức.
Tổ chức của Hàn Tử Thiên có tên gọi là DRD, có trụ sở chính ở ngoại ô thành phố.
Trụ sở chính gồm ba tòa nhà cao tầng, ở giữa ba tòa nhà là một khu vườn khá rộng.
Bao quanh ba tòa nhà là hàng rào rất chắc chắn.
Tất cả thuộc hạ ở tổ chức đều tập trung ở trụ sở chính, làm việc hay sinh hoạt gì cũng đều ở đó hết.
Sống ở nơi này rồi thì phải tuân thủ luật ở nơi này.
Mỗi tháng thuộc hạ cũng chỉ được trở về một lần thôi.
Nếu nghỉ không xin phép sẽ bị giết chết ngay tức khắc.
Ngoài ra, thuộc hạ không được sử dụng điện thoại khi ở trong trụ sở của tổ chức.
Chỉ khi đi làm nhiệm vụ hoặc có sự cho phép của ông trùm, cụ thể là Hàn Tử Thiên thì mới được phép sử dụng điện thoại.
Ở tổ chức, trong phòng cậu, sau khi tắm xong, cậu nằm lên giường, lấy điện thoại ra bấm.
Bởi vì cậu là thuộc hạ thân cận của hắn nên được đặc cách sử dụng điện thoại trong trụ sở của tổ chức.
Chapter 3
Vũ Bảo Phương
[ Mệt thật đấy. Khi nào tới ngày mình được về nhà nhỉ? ]
Vũ Bảo Phương
[ Ngày mốt nhỉ? ]
Vũ Bảo Phương
*Nhắn tin cho mẹ*
Vũ Bảo Phương
- Mẹ, ngày mốt con về nhà. -
Ai đó: - Thế hả? Bé muốn ăn cái gì? Mẹ nấu cho bé ăn. -
Vũ Bảo Phương
- Con ăn cái gì cũng được hết! Con muốn ăn cơm mẹ nấu quá đi! -
Ai đó: - Thế hả? Mà công việc của con dạo này sao rồi? -
Vũ Bảo Phương
- Vẫn ổn mẹ. -
Ai đó: - Mà con nhớ cẩn thận nha. Đừng để bị thương nữa đó nha. -
Vũ Bảo Phương
- Vâng. Con biết rồi. Vậy con đi ngủ nha mẹ. Mai còn phải thức sớm đi công việc. -
Ai đó: - Ừm. Bé ngủ ngon. -
Vũ Bảo Phương
- Vâng, mẹ ngủ ngon. -
Cạch, cánh cửa đột nhiên mở ra, Tử Thiên bước vào phòng.
Vũ Bảo Phương
*Giật mình* Có chuyện gì ạ? *Ngồi dậy*
Hàn Tử Thiên
Tao cần tìm bạn tình mới. Mày tìm giúp tao rồi gửi thông tin cho tao.
Vũ Bảo Phương
Vâng. Tôi biết rồi. Mà ngài có vào phòng tôi thì gõ cửa được không ạ? Tôi bị giật mình.
Hàn Tử Thiên
Mày ra lệnh cho tao à?
Vũ Bảo Phương
Tôi không dám ạ...
Dứt lời, Tử Thiên xoay người rời đi.
Vũ Bảo Phương
Lại tìm tình nhân mới nữa... Sao anh ấy không thử nhìn về phía mình chứ...
Vũ Bảo Phương
*Giật mình* Ê không được. Mình phải cảm thấy may mắn khi anh ấy không chọn mình mới đúng.
Vũ Bảo Phương
Con quái vật đó mà đâm vào trong chắc chết sớm.
Bảo Phương rời khỏi tổ chức để đi làm nhiệm vụ mà Tử Thiên giao cho.
Cậu hoàn thành nhiệm vụ rất nhanh chóng và trở về tổ chức để báo cáo.
Trên đường trở về, cậu ghé vào một cửa hàng tiện lợi để mua đồ, vô tình gặp ai đó.
Vũ Bảo Phương
*Quay sang* Hạ Niên, em đi đâu vậy?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play