[BH] Chim Hoàng Yến
Chap 1
Vào mùa đông Bắc Kinh tiết trời lạnh khô vô cùng khó chịu
Cái gọi là ấm cũng chỉ được đến 14°C cũng đã khó gặp lấy. Đặc biệt năm nay còn chịu ảnh hưởng bởi khí hậu cực đoan
Toàn dân Trung Quốc ảnh hưởng đợt khí lạnh rét đậm rét hại khiến Bắc Kinh ảnh hưởng thời tiết đối với khí lạnh càng chuyển biến tiêu cực
mới vào tháng 12 được vỏn vẹn 2 tuần hơn mà nhiệt độ chẳng vượt quá 8°C
Như hôm nay, dưới cái thời tiết 4°C lạnh buốt khiến con người ta lười biếng xuống giường
Trong căn nhà nhỏ trong khu dân cư tấp nập, tôi trốn trên căn gác nhỏ chật hẹp.
Chen chúc trong những tác phẩm tranh vẽ dày đặc được treo lên tường vô cùng cẩn thận
Đặt ghế trước khung cửa sổ, ngắm nhìn một mảng màu trắng xoá trước mắt làm tôi không khỏi suýt xoa trong lòng với nỗi nhớ mùa xuân ấm áp
đặt bút vẽ những tia nắng vàng chiếu rọi lên tán cây xanh tươi trong không khí ngày xuân tràn về, tôi chăm chú tỉ mỉ từng giọt nắng
Không gian tĩnh lặng bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng điện thoại vang lên quen thuộc thu hút ánh nhìn của tôi
đánh mắt qua chiếc điện thoại nhỏ, đập vào mắt tôi cái tên đã gắn bó với bản thân mình được 1 năm nay
Hạ Nhiên
Miên~ Em ở dưới nhà rồi
đứng dậy rời khỏi gác mái, tôi không quên lấy vải che lại cẩn thận bức tranh dang dở
Bước xuống nhà, những bộ nội thất được decor gọn gàng một góc, căn phòng chỉ vừa đủ để sinh hoạt nhưng dựa vào cách sắp xếp của gia chủ lại rất sáng sủa
Tôi bước đến cánh cửa ở lối ra vào, nhìn người con gái đang đứng ở ngoài qua mắt mèo gắn trên cửa
Hạ Nhiên
Người ta nhớ Miên nên tan học liền sang
Hạ Nhiên
/áp sát mặt cô mỉm cười/
Dứt lời, tôi kéo Hạ Nhiên vào trong nhà, gian phòng khách nhỏ nhắn ấm áp nhanh chóng xua tan đi cái giá lạnh bên ngoài
Hôm nay Bắc Kinh tiết trời rất tệ, mưa phùn cùng gió to, mặt tuyết trơn trượt khiến các phương tiện rất khó di chuyển
Nàng vậy mà vừa tan trường đã nhanh chóng tới đây
Tần Miên
Uống nước ấm, tay em lạnh lắm
Tần Miên
Lâu rồi tôi chưa đi ra ngoài một chút
Quả thực đã một tháng tôi chưa bước chân khỏi nhà
Cái lạnh đột ngột ập đến khiến tôi dần trở nên lười biếng
Thực phẩm chức năng trong nhà đến giờ vẫn còn chất đủ đến nửa tháng nữa
Hạ Nhiên
Chị muốn dẫn em ra ngoài sao?
Tần Miên
Em cùng tôi ra ngoại ô được không?
Hạ Nhiên
Tất nhiên là được
Hạ Nhiên
Thời gian của em chị đều có thể lấy a~
Hạ Nhiên
Um~ em nhớ chị quá bảo bảo
Hạ Nhiên
Nhớ rõ! Chị là của em~
Hạ Nhiên
/chọt vào mũi cô/
Có lẽ sự lười biếng vốn chỉ là lí do tôi cố tình đặt ra để che đậy sự thật
Che đậy đi cái ánh sáng tôi hằng khao khát đã bị một người khác không thương tiếc che đi tất cả
để lại duy nhất thứ màu đen kịt đáng ghét!
Hạ Nhiên - 21 tuổi, nàng là sinh viên của đại học Bắc Đại Bắc Kinh, là tiểu thư của gia đình họ Hạ, nàng chính là chân bảo của Hạ gia.
Thật khó tin rằng người con gái luôn nở nụ cười tươi như ánh nắng ấm áp của mùa xuân sớm lại đang trở thành kim chủ của tôi
Trái với vẻ bề ngoài của nàng, bên trong Hạ Nhiên tăm tối đến đáng sợ, nàng luôn nhấn chìm bản thân mình trong đống suy nghĩ tiêu cực ứ đọng đã 17 năm trong cơ thể nhỏ bé của mình
Và rồi nàng áp đặt lên thứ nàng cho là tình yêu, thứ tình yêu độc hại sẽ gây ra vô vàn thương tổn không thể nói trước được mà tôi lại là chú chim hoàng yến nhỏ với khát vọng tự do to lớn, niềm kiêu hãnh lấn át mọi thứ bỗng rơi vào cái bẫy kim bài rồi mất hết mọi thứ
chap 2
Trở về sau chuyến ngắm nhìn vẻ đẹp của trời đông Bắc Kinh
Tôi đưa chiếc máy ảnh cở của mình lên
Lặng lẽ xem từng tấm ảnh bản thân đã tận tâm tận sức chụp
Tận hưởng sự tự do qua mỗi bức ảnh
-cái mà tôi chẳng thể có-
Từ những tán cây trùng xuống bởi tuyết phủ trĩu nặng trắng xoá
Hay những khung đường vắng dưới ánh chiều tà lại đem đến cho tôi sự yên bình đến lạ thường
Có gì đó đem lại cho tôi cảm giác khó tả
đưa tay lên khoé môi, tôi chấm một chút máu vào đầu ngón tay rồi nhìn chằm chằm vào nó
đôi mắt không khỏi bị dao động
Hạ Nhiên
Quay qua đây em xem nào?
Tần Miên
Đây là lần thứ mấy em làm chuyện này rồi?
Hạ Nhiên
Còn không phải chị chọc tức em?
Hạ Nhiên
Rốt cuộc để chị ở nhà mới là cách tốt nhất cho chị
Hạ Nhiên
ở ngoài đó nguy hiểm biết bao, chị không nghe em được à?
Hạ Nhiên
Vả lại em cũng đã xin lỗi chị rồi còn gì
Hạ Nhiên
Sao chị nói lắm vậy
đối mặt với câu hỏi của tôi, Hạ nhiên em còn chẳng buồn cảm thấy có lỗi
đổi lại là thái độ gay gắn cùng đôi mày nhíu chặt
điều này làm tôi có một thắc mắc
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
một vùng nhỏ tiếp giáp Bắc Kinh
Tần Miên
Hạ, Sao em tìm được chỗ này vậy!!!
Hạ Nhiên
Miên thích lắm sao?
Tần Miên
đã lâu tôi chưa đến một chỗ như này
Tần Miên
Tuyết lại rơi rồi
chúng tôi vừa mới dừng chân tại chỗ này được 15 phút
Di chuyển một đoạn mới đến được khu phố này thì trời lại đổ tuyết thêm
Hoà trong cái lạnh buốt của trời đông khiến túi sưởi trong túi áo tôi cũng muốn se lại
May mắn đề kháng tôi khá tốt, có thể chống chịu nhưng Hạ Nhiên không thế
Người nàng nhạy cảm với cái lạnh
Tần Miên
/choàng khăn cho nàng/
Tần Miên
em không chịu được có thể về xe
Tần Miên
Tôi chỉ cần 1 giờ để chụp ảnh thôi
Hạ Nhiên
Không sao, không lạnh
Hạ Nhiên
Có khăn Miên cho em đã ấm hơn rồi
Tần Miên
/đưa tay vào túi nàng/
Tần Miên
Túi sưởi em dần lạnh rồi
Tần Miên
Tôi sẽ tranh thủ rồi trở về
Nói xong tôi quay người đi tranh thủ chụp ảnh
Tâm hồn tôi nhanh chóng hoà cùng những bông tuyết trắng xoá
Tôi yêu mùa đông thật nhiều
Tôi trở về chỗ Hạ Nhiên với những chiến lợi phẩm bản thân vô cùng hài lòng
Tần Miên
Tôi mới thấy một tiệm cafe nhỏ gần đây
Tần Miên
em có muốn dùng cacao nóng không?
Nói rồi chúng tôi hai người bước vào tiệm cafe gần đó
Quán được decor nhỏ xinh cùng góc giáng sinh nhỏ đang được trang trí dở
Tần Miên
Cho tôi một cacao nóng và một cappuccino
Phục vụ
Vâng, mình tìm chỗ ngồi
Phục vụ
Tầm 5 phút nữa bên em sẽ lên đồ cho mình ạ
Hạ Nhiên
Chị nhìn cô gái đó quá một phút rồi
Hạ Nhiên
Không có lần sau đâu
Tần Miên
Người em lạnh quá
Hạ Nhiên
Miên? Chị quen tên này sao
Chu Việt
Chị không nhớ em sao?
Chu Việt
Là sinh viên dưới chị một khoá đó
Chu Việt
Chị không nhớ em thật sao?
Chu Việt
Em là tên nhóc hay kè kè bên chị mỗi giờ giao ca đó
Chu Việt
Hay chị nhớ anh em không
Chu Việt
Anh trai em tên Chu Đức
Chu Việt
cùng khoá với chị, học khoa kinh tế
Chu Việt
đã tỏ tình chị vào năm 2
Chu Việt
/vừa cười vừa nói ngồi đối diện cô/
Tần Miên
Tôi thật sự không nhớ cậu
Tần Miên
Kể cả anh cậu hay bất kỳ ai
Chu Việt
đừng phũ phàng như vậy chứ
Chu Việt
Hôm nay có duyên ta mới gặp nhau
Chu Việt
Tiếc cho anh em quá, anh ấy vừa mới đi hôm qua rồi
Chu Việt
Nếu anh ấy biết hôm nay gặp học tỷ chắc chắn trời sập cũng sẽ ở lại cho bằng được
Chu Việt
Tên đó vẫn còn lụy tình chị lắm đó
Chu Việt
Học tỷ xinh đẹp tài năng như vậy
Chu Việt
Tên anh trai em cũng không xứng
Hạ Nhiên
Im miệng được chưa?
Hạ Nhiên
Tôi hỏi cậu im miệng được chưa
Hạ Nhiên
Lắp mô tơ ở mồm à mà nói lắm vậy
Chu Việt
Sao lại có người vô duyên như cô được chứ
Hạ Nhiên
Tôi có duyên cả nhà cậu mới sống được sao?
Hạ Nhiên
Chướng mắt chết tôi rồi
Chu Việt
Học tỷ? đây là người quen của chị sao?
Chu Việt
Em khuyên chị nên sớm xem xét lại mối quan hệ giữa hai người đi
Chu Việt
Người phụ nữ xấu nết như cô ta có đẹp người cũng chẳng ai chấp nhận được
Hạ Nhiên
Tôi cần cậu chấp nhận sao?
Chu Việt
Học tỷ, tiệm cafe này là của gia đình em
Chu Việt
hôm nay em xin mời chị một cốc cafe
Chu Việt
Giờ em có việc, chị thông cảm
Chu Việt
/liếc xéo nàng rồi rời đi/
chap 3
Hạ Nhiên
Tôi chiều chị quá rồi phải không?
Hạ Nhiên
Mau nói cho tôi biết
Hạ Nhiên
Chẳng lẽ tôi đối xử với chị chưa đủ tốt, chưa đủ tử tế
Hạ Nhiên
Chưa đủ thoả mãn chị hay sao
Tần Miên
Em có bình tĩnh nói chuyện với tôi được không
Tần Miên
Em phải khùng lên vì cái gì vậy?
Hạ Nhiên
Tôi muốn điên lên rồi đấy
Hạ Nhiên
Chị luôn biết tôi mắc bệnh sạch sẽ cơ mà
Hạ Nhiên
Tôi ghét cay ghét đắng việc đồ của tôi bị kẻ khác đụng vào
Hạ Nhiên
Chị thuộc quyền sở hữu của tôi
Hạ Nhiên
Tôi cấm chị để kẻ khác động vào
Hạ Nhiên
/ghì chặt vai cô/
Tần Miên
Em có biết nghĩ không vậy
Tần Miên
Lúc tôi sinh viên năm 2 tôi còn đang chẳng biết em là ai
Tần Miên
Em có thấy mình vô lí không
Tần Miên
Em tự xem mình đi
tiếng hét lớn vang vọng trong quán cafe nhỏ thu hút ánh nhìn của nữ phục vũ tại quầy thu ngân
Có lẽ vì tiếng động lớn nên cô ấy cũng tiến dần đến khu vực của chúng tôi
ngay lúc cơn nóng giận đã không thể kiềm chế, Hạ Nhiên hất thẳng ly cacao nóng vào người tôi
Ly nước đầy theo lực quán tính vô tình đổ ra tay nàng một chút
Phần còn lại đã ôm lấy phần cổ của tôi một cách trọn vẹn nhất
giữa cái lạnh buốt còn chưa tan biến hết đã có một luồng nhiệt mạnh xâm nhập vào khiến làn da tôi nhanh chóng ửng đỏ
Nữ phục vụ nhanh chóng mang cho tôi một chiếc khăn mát để chườm, tay cô ấy còn run rẩy vì sự kiện trước mắt ấy vậy mà tôi lại thản nhiên đến lạ thường
Có lẽ là tôi đã quen rồi chăng?
Mặc kệ cái cảm giác rát nóng đang dần lan rộng tôi lại nhanh chóng cầm chiếc khăn mát đắp lên vùng da đỏ hồng trên tay em
lượng nước đổ vào không ít, tôi lo sợ Hạ Nhiên có thể bị bỏng
Dù có là tỉ lệ nhỏ nhất tôi cũng phải cẩn thận
-nếu không tôi đau chết mất-
Tần Miên
Hạ Nhiên bình tĩnh lại
Tần Miên
đưa tay cho tôi xem
Tần Miên
/nắm lấy tay nàng/
Hạ Nhiên
Chị bỏ ra! /dựt tay/
Lực đạo nàng không nhỏ còn có phần quá lực khiến tôi bất ngờ bị mất lực ngã ra sau
căn nhà nhỏ decor hạn hẹp, tuy chỉ có 3 bàn nhưng lại chỉ cách nhau vỏn vẻn 1 mét hơn
Tôi không may ngã vào cây thông noel mà quán trang trí
vô tình va đập vào cạnh bàn khiến khoé môi bị xước đến chảy máu
Nhanh chóng đứng dậy tiến đến chỗ em đứng lần nữa
May mắn lần này Hạ Nhiên đã bình tĩnh hơn làm tôi dễ dàng tiếp cận em
Hạ Nhiên
Tần Miên! Đồ tồi! Đồ tệ bạc
Hạ Nhiên
Chết đi! Chết đi! Chị mau chết đi!!
Hạ Nhiên
/đánh vào người cô/
Tần Miên
Tôi sai rồi, trở về trước đã được không?
Tần Miên
Tay em đỏ rồi, đưa cho tôi
Tần Miên
tiểu Hạ ngoan, nghe lời tôi
Tần Miên
Ta về nhà trước đã nhé?
không thấy em đáp lại, tôi nhanh chóng để lại phí tổn thất cho quán cùng tiền nước trên bàn
Choàng cho em chiếc khăn len giữ ấm rồi kéo người ra về
bước ra ngoài trời cũng đã chập choạng tối
Download MangaToon APP on App Store and Google Play