[ Pangbowen X Liujialiang ] Nhóc Con Của Bàng Thiếu
Chương 1
Trong một con hẻm tối tắm không một bóng người có một đám côn đồ đang bắt em lại
LiuJiaLiang_Em
Chúng mày đang làm gì vậy mau thả tao ra
Thái Khang
Ồn ào quá im lặng chút đi
LiuJiaLiang_Em
Chúng mày bắt tao làm gì?
LiuJiaLiang_Em
Wát tờ phắc ngáo à nợ cái gì
Thái Khang
Ăn nói cho cẩn thận vào nhóc ạ
Nvp 2
Đánh chet nó đi đại ka
Nvp 1
/Đánh vào đầu nvp 2/ mày có bị ngu không đánh chet nó rồi ai trả nợ cho đại ka
LiuJiaLiang_Em
Tao nợ cái gì của chúng mày?
Thái Khang
Haiz…còn giả ngơ sao,mụ dì ở cùng mày đang nợ bọn này một số tiền không nhỏ đâu
LiuJiaLiang_Em
Thì sao bộ liên quan đến thằng này à
Nvp
Tất nhiên là liên quan chứ
LiuJiaLiang_Em
Tao hỏi mày à thằng kia
LiuJiaLiang_Em
Toàn một lũ ất ơ/cười khinh/
Nvp 1
Máaa con ch..ó-/Định tát em/
Thái Khang
Nào!im lặng coi
Thái Khang
Giờ tao hỏi mày có trả không?
LiuJiaLiang_Em
Dở người à là bà ta nợ chúng mày tại sao người trả lại là tao
Thái Khang
Thì mày sống cùng mụ ta nên mày cũng là con nợ của bọn này
LiuJiaLiang_Em
Nhưng tao làm gì có số tiền lớn vậy
Thái Khang
Tao không quan tâm là mày có tiền hay không nhưng bắt buộc mày phải trả
LiuJiaLiang_Em
Vớ vẩn ,chúng mày có bị điên không hả là bà ta nợ chứ không phải tao
LiuJiaLiang_Em
Với lại đừng hòng lấy được số tiền đấy
Một vài tên trong nhóm của hắn đã tát em
Nvp 1
Giờ mày có trả không?
LiuJiaLiang_Em
Không nợ không trả
Thái Khang
Xem ra nhóc không phải dạng vừa
LiuJiaLiang_Em
Thế lũ khốn nạn chúng mày tưởng thằng này ngu?
Nvp
Ăn được lũ này không mà sủa ghê thế
LiuJiaLiang_Em
Ơ thế hoá ra mày biết tiếng chó à
Thái Khang
Mẹ sao mày ngu thế mày không thấy nó đang sỉ nhục tao à?!
LiuJiaLiang_Em
/Cười khẩy/Đúng là một lũ ngu
Thái Khang
/Dẫm tay em/Láo toét miệng xinh kia hỗn nhỉ
LiuJiaLiang_Em
/Nhăn mặt vì đau/
Nvp 2
Mày có bị ngứa đòn không?
LiuJiaLiang_Em
Thế mày có bị ngứa lon không?
LiuJiaLiang_Em
A!Đúng là một lũ khốn mau thả tao ra!!
LiuJiaLiang_Em
im lặng clmm ,lão già không biết dơ
Thái Khang
Hay lắm trả nợ đã không trả còn thích hỗn
Thái Khang
Chúng mày đâu đánh chet nó cho tao
Chúng nó lao vào đánh em ,tên thì đá vào bụng em tên thì đá vào người em chúng nó đánh em không thương tiếc
Còn em chỉ biết nằm co ro chịu trận ,có tên được đá và đầu em khiến em ngất đi
Nvp
Uii đại ka hình như nó ngất rồi hay sao ấy
Thái Khang
Há!vừa lòng quá chừa cho cái tội không chịu trả tiền
Bỗng có ai đó ném đá vào đầu một số đàn em của hắn ta
Me
Hè ý là thích viết truyện mới ắ
Me
Mong các bạn ủng hộ tuii
Chương 2
Nvp 1
A!đứa nào ném đá vào đầu tao vậy?
Thái Khang
Mày bị điên à làm gì có ai
Bỗng từ trong bóng tối một giọng nói vang lên làm chúng quay lại nhìn ,một dáng người cao ráo và đẹp trai ,mặc phủ một màu đen không ai khác chính là hắn_Pangbowen
PangBoWen_Hắn
Giữa đêm hôm khuya khoắt mấy người đang làm gì con nhà người ta thế?
Thái Khang
Việc nhà mày à?Cút ra chỗ khác
Nvp 2
Nó đang làm cái gì vậy?
Nvp 1
Này thích lo chuyện bao đồng à đi ra chỗ khác chơi
Nvp
Đừng để bọn này ra tay
PangBoWen_Hắn
Mấy người coi tôi là một đứa trẻ con à?
Thái Khang
Mày nói nhiều vậy thằng kia tao bảo mày cút ra chỗ khác hay muốn bị như nhóc này /Chỉ vào em/
PangBoWen_Hắn
/Rút khẩu súng từ trong túi ra/
PangBoWen_Hắn
Một là chúng mày biến ,hai là mỗi thằng một viên vào đầu
Thái Khang
Mẹ nó mày nhớ mặt tao đấy đi thôi tụi bay
Rồi chúng nó bỏ chạy đi mất ,Hắn đến cạnh Em và bế Em lên sau đó chậm rãi tiến ra khỏi con hẻm
Do không biết đường về nhà Em nên Hắn đã đưa Em về nhà của mình
Đến nhà Hắn cũng đã muộn rồi ,bước vào trong một ngôi biệt phủ to lớn và sa hoa ,Hắn đưa Em lên phòng và sai người tắm rửa ,thay đồ cho Em
Nvp
Thưa Bàng Tổng xong rồi ạ
Hắn ngắm nhìn Em một khuôn mặt baby có làm da trắng nõn và Hắn có thể ngửi được mùi sữa toát ra từ người Em .Sau đó Hắn cho người sơ cứu những vết thương và vết xước trên mặt ,người Em
PangBoWen_Hắn
Xinh đẹp thật đấy^^
Vệ sĩ
“Hở tao vừa nghe thấy gì thế bây”
PangBoWen_Hắn
Không biết tại sao họ có thể nhẫn tâm với nhóc như vậy
Cứ thế Hắn ngồi ngắm Em mãi ,một sự xinh đẹp tựa như Bạch Nguyệt Quang bước ra từ trong truyện
Vệ sĩ
“khom biec ngắm gì mà lâu thế nhỉ ,bộ mặt người ta dính gì hả”
PangBoWen_Hắn
Haiz…các người đi ra ngoài đi
Dưới lầu lúc này bàn tán về Em
:Uầy cậu bé đấy xinh đẹp lắm
:Da trắng lắm như da em bé ấy
PangBoWen_Hắn
📞:Chào lão sư J ,không biết ngài ngủ chưa nhỉ
Lão sư J
📞:Ngủ lâu rồi…1 sáng rồi không biết Bàng Tổng gọi tôi làm gì nhỉ
PangBoWen_Hắn
📞: Tôi muốn nhờ ngài giúp tôi một việc
PangBoWen_Hắn
📞:Để tôi gửi cho ngài ,cảm ơn ngài rất nhiều
Lão sư J
Trời lạnh muốn chet người đã không có ngy ngủ cùng rồi thì chớ…
Hắn gửi gì đó cho lão sư J
Lão sư J
/Gửi tin nhắn cho Hắn/
PangBoWen_Hắn
/Seen_không rep/Thôi giờ đi ngủ
Lão sư J
Còn đéo rep nữa thôi kệ đi ngủ đã
Me
Không like bảnh buonn doo
Chương 3
PangBoWen_Hắn
📞:Gửi cho tôi
“Liujialiang 19 tuổi mồ côi bố mẹ từ nhỏ đã sống với người dì độc ác và dì ta còn có một cô con gái lười biếng và kiêu ngạo ,cuộc sống của em không mấy tốt đẹp vì trong những năm qua em đều bị hai mẹ con dì ta hành hạ và thường xuyên đánh đập em và em đã phải nghỉ học năm 16 tuổi để kiếm tiền cho hai mẹ con dì ta”
PangBoWen_Hắn
Liujialiang sao tên hay đấy
LiuJiaLiang_Em
Ưm…a đau quá
Em mở mắt ra nhìn ,xung quanh đều lạ lẫm
LiuJiaLiang_Em
/Cố ngồi dậy/
LiuJiaLiang_Em
Anh là ai vậy tại sao tôi lại ở đây
PangBoWen_Hắn
Nhóc không nhớ gì hết sao?
LiuJiaLiang_Em
Tôi…chỉ nhớ là tôi bị một đám côn đồ bắt lại và họ đòi tiền tôi sau đó đánh tôi
PangBoWen_Hắn
Tôi thấy nhóc ngất trong một con hẻm do tôi không biết đường về nhà nhóc nên tôi đã đưa nhóc về nhà tôi
LiuJiaLiang_Em
Tôi…cảm ơn anh
PangBoWen_Hắn
Nhóc có muốn ăn hay uống gì không
LiuJiaLiang_Em
Mà anh là ai vậy
PangBoWen_Hắn
Tôi là con người
LiuJiaLiang_Em
🙂không ý tôi là anh tên gì ấy
PangBoWen_Hắn
Tôi tên Bàng Bác Văn 25 tuổi
LiuJiaLiang_Em
Cũng già rồi ha
PangBoWen_Hắn
Đẹp zai ngời ngời thế này mà mà nói già mắt nhóc có bị vấn đề không?
LiuJiaLiang_Em
Tiếng nói sự thật
PangBoWen_Hắn
Nè uống sữa đi
LiuJiaLiang_Em
Cảm ơn anh nhưng tôi không muốn uống
PangBoWen_Hắn
Mà sao nhóc lại bị đánh vậy?
LiuJiaLiang_Em
Tôi không biết
PangBoWen_Hắn
Được rồi tôi không hỏi nữa nhóc nghỉ ngơi đi
LiuJiaLiang_Em
Đây đâu phải nhà tôi
PangBoWen_Hắn
Nhóc muốn về?
LiuJiaLiang_Em
Chứ sao nữa
PangBoWen_Hắn
Vậy tôi đưa nhóc về mà đi nổi không
Em bước xuống giường và khập khiễng tiến đi thấy không ổn hắn liền lại đỡ em xuống lầu
:Được Bàng Thiếu đỡ luôn mới ghê
:Tôi thấy nó như giả bộ vậy á
LiuJiaLiang_Em
/nghe thấy nhưng chẳng nói gì/
PangBoWen_Hắn
Chuyện gì đấy làm việc đi sao mấy người lắm mồm thế hả có muốn bị đuổi việc không?
:Chúng tôi xin lỗi Bàng Thiếu
LiuJiaLiang_Em
Ồn ào thật đấy
:Muốn ngồi trên vị trí Bàng phu nhân không dễ đâu
ZhangMingYang_Trợ lý
Làm gì đấy hả [Trợ lý Hắn]
LiuJiaLiang_Em
Đến nhà tôi rồi cảm ơn anh
PangBoWen_Hắn
À cho tôi xin Wechat
LiuJiaLiang_Em
/Đưa đthoai cho Hắn quét mã/
LiuJiaLiang_Em
Um về cẩn thận
PangBoWen_Hắn
Okay /Lái xe rời đi/
LiuJiaLiang_Em
/Vào trong/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play