[ Cầm Sắt Hà Minh] Hà Tổng Và Cậu Hầu Nhỏ
Chương 1
Hầu Minh Hạo
Tôi đến để phỏng vấn...
Chưa dứt câu em đã trợn tròn mắt, gương mặt chuyển sang xanh mét vội chạy ra ngoài thì một bàn tay to lớn kéo eo em lại
Hà Dữ
trốn tôi lâu như vậy còn muốn trốn nữa sao?
Hà Dữ
Minh Hạo em độc ác lắm. Em đã bỏ tôi đi ba năm trời mà còn muốn chạy nữa sao?
Quay lại hai mươi năm trước
Hầu Minh Hạo là cậu hầu nhỏ của Hà Dữ, em và anh quấn quýt lấy nhau như hình với bóng
Hà Dữ năm nay 17 tuổi, còn Hầu Minh Hạo 7 tuổi được bà Hà mua về ở một nơi bán đầu giá
Hầu Minh Hạo bị chính cha ruột bán đi để lấy tiền trả nợ
Hầu Minh Hạo
//ngoan ngoãn ngồi xuống//
anh ôm lấy eo em kéo vào lòng, hơi thở ấm nóng phà vào hỏm cổ em, em có chút nhột nhưng không dám cựa quậy
Hầu Minh Hạo
Cậu chủ em nhột
Hà Dữ
Bé con thơm quá //hít lấy mùi hương nhè nhẹ trên cổ em//
Hà Dữ
sau này anh sẽ cưới bé con làm vợ. Bé con chỉ có thể là của anh
Hầu Minh Hạo
nhưng mà làm vợ là làm gì?
Hà Dữ
Là em chỉ được thương mỗi anh, ở cùng anh đến hết cuộc đời
Hầu Minh Hạo
Cậu chủ em muốn đi học
Hà Dữ
Em đi học làm gì? Anh nuôi em là được
Hầu Minh Hạo
Em muốn có bạn
Hà Dữ
Bạn? Em cần duy nhất anh là được
Hầu Minh Hạo
Cậu chủ không phải bạn, cậu chủ là cậu chủ không giống nhau
Hà Dữ
Vậy em phải hứa không được tiếp xúc thân mật với ai, như thế anh mới an tâm
cô chủ nhiệm
chào các em, hôm nay lớp chúng ta có thành viên mới
all tất cả
Không biết là ai nhỉ?
cô chủ nhiệm
Vào đi em, tiểu Hầu
Hầu Minh Hạo
chào mọi người mình tên Hầu Minh Hạo rất vui được làm quen với các bạn
Hạ Chi Quang
Dễ thương quá
all tất cả
Đáng yêu thật đó
cô chủ nhiệm
em muốn ngồi ở đâu?
Hầu Minh Hạo
dạ chỗ nào cũng được
cô chủ nhiệm
vậy em ngồi với Tuấn Tiệp nhé
Hoàng Tuấn Tiệp
Rất vui được làm quen với cậu
Hầu Minh Hạo
Mìn cũng rất vui
ra về nhìn đằng xa đã thấy một chiếc xe ô tô sang trọng màu đen đậu trước cổng trường
Bạch Chú
Hôm nay chơi vui quá hẹn cậu ngày nào chơi tiếp nữa
Hạ Chi Quang
Chơi vui quá chừng
Hầu Minh Hạo
đúng đó, hôm nay mình thua nhưng ngày mai nhất định mình sẽ phục thù hihi //cười tươi//
Hầu Minh Hạo
mình phải về rồi tạm biệt mấy cậu nhé
Hà Dữ
hôm nay em đi học có vui không?
Hà Dữ
Vui đến không để ý anh nữa sao?
Hầu Minh Hạo
Không phải không phải
Hầu Minh Hạo
em không có ý đó...um
Anh kéo gáy em lại hôn sâu, chiếc lưỡi đưa vào bên trong khuôn miệng em càn quét mật ngọt, nước bọt không kịp nuốt mà chảy xuống mép phát ra âm thanh chậc chậc
em bị hôn đến hai má ửng hồng, thiếu dưỡng khí không thở nổi nữa đập vào vai anh vài cái
Hà Dữ
nếu em còn dám vì họ mà bơ anh lần nữa thì đừng cầu xin đến chuyện đi học nữa
Hầu Minh Hạo
em biết rồi...
thoáng chốc em đã lên cấp hai
lúc nhỏ vì chưa hiểu chuyện mặc anh làm gì thì làm. Nghĩ đó chỉ là chuyện bình thường giữ cậu chủ và người hầu nhưng sau này em mới nhận ra sự bất thường đó
Hầu Minh Hạo
cậu chủ ơi cậu chủ
Hà Dữ
hửm? chuyện gì gấp gáp thế?
Hầu Minh Hạo
Lớp em có họp phụ huynh cậu chủ đi họp cho em nha
Hà Dữ
um, mai anh đi họp cho em
Hầu Minh Hạo
cậu chủ là tốt nhất//ôm lấy cổ anh//
Hà Dữ
tối nay anh chở em đi ăn
Người hầu tâm cơ
tại sao nó lại được cậu chủ quan tâm vậy chứ?
Người hầu tâm cơ
nó có khác gì bà chủ của cái nhà này đâu?
Người hầu tâm cơ
được có chút nhan sắc là câu dẫn cậu chủ đúng là hồ ly tinh
Hà Dữ đang ở thư phòng làm việc thì thấy em mếu máo đi vào anh lo lắng muốn chết hỏi em đau ở đâu nhưng em chỉ khóc
Hà Dữ
Sao vậy? ai bắt nạt em?
Hà Dữ
hay em đau ở đâu? //lo lắng//
Hầu Minh Hạo
con cá của em nuôi bị...bị...chết rồi...hức...hức...
Hà Dữ
sao lại chết được, sáng nay nó còn khỏe mà
Hầu Minh Hạo
em đến cho nó ăn nhưng nó chết rồi...hức...hức...
Hà Dữ
Hạo Hạo nín đi đừng khóc, chỉ là một con cá thôi mà anh mua lại cho em con khác
Hầu Minh Hạo
nhưng em thích con cá đó lắm...hức...
Hà Dữ
"chắc chắn có kẻ gây ra"
anh thầm nghĩ xong đi vào phòng an ninh xem lại camera thì phát hiện có một nữ người hầu đã cho con cá ăn no đến sình bụng mà chết
anh tập hợp hết người làm trong nhà lại
Hà Dữ
ai đã gây ra chuyện này?
Người hầu tâm cơ
là tôi...
Người hầu tâm cơ
cậu chủ tôi không cố ý đâu, tôi thấy Hầu Hầu không cho cá ăn nên mới giúp nào ngờ nó lại chết
Người hầu tâm cơ
cậu chủ tôi xin lỗi tôi không dám nữa //quỳ xuống//
Hầu Minh Hạo
cậu chủ hay là bỏ đi...chị ấy chắc không cố ý đâu...//buồn//
Hà Dữ
nếu em đã nói vậy thì cứ nghe theo em
all tất cả
người làm khác thầm nghĩ: what?? cái gì vậy trời, rốt cuộc ai là chủ ai là tớ đây
Chương 2
Vì quá đau lòng cho bé cá đáng thương chết oan mà em yêu thích nhất nên Tiểu Hầu đổ bệnh
nhưng anh chưa phát hiện đến tối đó
Hà Dữ
Bé con em tắm gì mà lâu thế?
Hà Dữ
Hạo Hạo à? //gõ cửa nhà tắm//
Hà Dữ
Hạo Hạo em có trong đó không? Anh vào đó nha
Anh mở cửa vào thì thấy Tiểu Hầu bé con nhà anh ngất xỉu từ bao giờ rồi, anh hốt hoảng bế em ra lấy chăn ủ ấm em lại, sốt sắng cho người đi gọi bác sĩ
Hà Dữ
BÁC SĨ ĐÂU RỒI HẢ? //hét lớn//
đám người làm khác nghe anh la hét như vậy thì sợ đến xanh mặt, cúi đầu không dám thở. Tại ông bác sĩ đến lâu chứ đâu phải tại họ nhưng ai bảo cậu là cậu chủ
Hà Dữ
chết tiệt //nghiến răng//
Hầu Minh Hạo
Cậu...Dữ...//lim dim//
anh đang tức giận nhìn họ vẻ mặt lạnh lùng lạnh đến thấu xương bọn họ, nghe em gọi anh liền thay đổi sắc mặt trở thành dịu dàng
Hà Dữ
bé con em sao trong người rồi?
Hầu Minh Hạo
em...rất lạnh...lạnh...
Hà Dữ
đợi một chút bác sĩ đến sẽ ổn thôi //ôm em vào lòng ủ ấm//
Hầu Minh Hạo
chóng mặt...đau họng...hết...hết rồi //nhắm mắt//
Hà Dữ
ngủ một giấc sẽ ổn thôi //vỗ về//
những người tiếp xúc với em từ khi em mới đến thì rất thương em, cưng chiều, bảo vệ cho em còn có một số người làm mới thì ghen tị, đố kỵ vì em được cậu chủ quan tâm như vậy nên ghét em
đôi lúc con gây khó dễ cho em khi Hà Dữ không có ở nhà, nhưng em vốn hiền lành nên không để bụng cũng không mách anh
all tất cả
Bác sĩ: để tôi khám cho cậu ấy
all tất cả
bác sĩ: sốt khá cao, tôi phải truyền dịch cho câu ấy đã. Nếu đêm nay vẫn chưa hạ sốt thì nên đến bệnh viện
Hà Dữ
Được rồi, người đâu tiễn bác sĩ
Anh đi đến bên giường ngồi cạnh vuốt ve mái tóc ướt đẫm của em
Hà Dữ
Hạo Hạo lại không ngoan rồi, sốt cao như vậy mà không nói anh biết đợi anh tự phát hiện //nắm lấy tay em//
Hầu Minh Hạo
cậu ơi...em khát nước...khụ...khụ//ho//
Hà Dữ
để anh đi lấy cho em
tối đó Hà Dữ túc trực bên em cả đêm không ngủ
vì Tiểu Hầu đã đỡ hơn, hạ sốt rồi nên không cần đến bệnh viện
Hà Dữ
Hạo Hạo dậy ăn cháo thôi //hôn nhẹ lên mi tâm//
Hầu Minh Hạo
em tự ăn được
Hà Dữ
há miệng //đút cho em ăn//
Hầu Minh Hạo
cậu ơi chừng nào em mới được đi học lại
Hà Dữ
bệnh rồi còn nghĩ đến chuyện này
Hà Dữ
khi nào em khỏe anh cho em đi
Hà Dữ
anh có cho em nghỉ luôn đâu mà em sợ
Hầu Minh Hạo
thật sao ạ? //mừng rỡ//
Hầu Minh Hạo
cậu tốt quá //hôn má anh//
Hà Dữ
vậy thì bé con phải mau khỏe
Hầu Minh Hạo
dạ //ăn cháo//
all tất cả
người hầu: dạ là bạn của Hầu Hầu ạ
em đang buồn chán không biết làm gì nằm im trên giường, Hà Dữ lại không cho em học bài hay đọc sách gì khiến em cảm thấy rất nhàm chán
Bạch Chú
bọn mình đến thăm cậu này //mở cửa//
Hoàng Tuấn Tiệp
có cả mình nữa
Hạ Chi Quang
sáng nghe cô nói cậu bị bệnh nên tan học bọn mình liền qua đây đó
Diêm An
mình có mua ít trái cây nè
Hầu Minh Hạo
các cậu đến thăm mình sao //mừng rỡ//
Hầu Minh Hạo
cảm ơn các cậu nhiều
Hầu Minh Hạo
mình đang chán lắm đây
Trong thư phòng cũng là phòng làm việc của Hà Dữ, dù chỉ mới 22 tuổi nhưng anh đã được giao nhiệm vụ quản lý công ty con
Hoài Nhan Lạc Nhung
ê người anh em, nay rảnh không đi xem đất với tao, mảnh đất kia thấy hợp phong thủy với mày lắm đó
Hà Dữ
mày đi đi, tao ở nhà chăm bé Hạo rồi
Hoài Nhan Lạc Nhung
tiểu Hầu bệnh à?
Hoài Nhan Lạc Nhung
ê mà tao chưa thấy mày đối xử với ai dịu dàng vậy luôn á Dữ
Hà Dữ
em ấy là vợ tương lại của tao tất nhiên tao phải yêu thương em ấy
Hoài Nhan Lạc Nhung
rồi ông bà già nhà mày chịu không?
Hoài Nhan Lạc Nhung
dù gì xã hội này định kiến lắm
Hà Dữ
tao không quan tâm, thứ tao muốn nhất định phải thuộc về tao
Hầu Minh Hạo
tạm biệt các cậu //vẫy tay//
Hoàng Tuấn Tiệp
nếu rảnh mai bọn mình lại đến thăm cậu
Bạch Chú
về thôi đã trễ lắm rồi đấy các bạn, bye Hạo nha
Hà Dữ
Minh Hạo em đang nghĩ gì đó?
Hầu Minh Hạo
em chỉ cảm thấy hơi chán
Hà Dữ
vừa nãy anh thấy em rất vui, họ vừa mới về em đã buồn vậy rồi? xem ra ở với anh em thấy chán lắm đúng không?
Hầu Minh Hạo
cậu chủ hiểu lầm rồi
Hầu Minh Hạo
em không có ý đó đâu...thật đó
Hầu Minh Hạo
cậu chủ giận em sao? //nắm tay Hà Dữ lắc qua lắc lại //
Hầu Minh Hạo
cậu chủ ~ đừng giận Hạo Hạo mà
Hà Dữ
anh không giận, chỉ là anh đang nghĩ cách để em mau lớn một chút
Hà Dữ
"đáng yêu như vậy sắp nhịn không nổi rồi"
Hầu Minh Hạo
"mình không hiểu cậu chủ nói gì?"
Chương 3
Hầu Minh Hạo
cậu cho em đi chơi đi mà
Hà Dữ
bên ngoài lạnh lắm, bé con ngoan ở nhà dưỡng bệnh đi
Hầu Minh Hạo
cậu chủ...giáng sinh mà không được đi chơi sẽ chán lắm...//buồn//
Hà Dữ
Nhưng mà em đang bệnh đó //áp trán anh vào trán em//
Hầu Minh Hạo
cậu chủ cậu hết thương em rồi //mím môi//
Hà Dữ
năm sau anh bù cho em nhe
Hầu Minh Hạo
năm trước cậu cũng nói vậy//mếu//
Hầu Minh Hạo
cậu chủ gạt em
Hà Dữ
"sao bé con lại nhớ dai vậy chứ"
Hà Dữ
ờ...ờm vậy đi chơi một chút thôi nhe
Hầu Minh Hạo
dạ cậu chủ tốt quá//hôn má anh//
Hầu Minh Hạo
ấy bé mèo đáng yêu quá //chạy đến//
Hà Dữ
được rồi trả lại cho chủ đi //xách gáy con mèo lên đưa lại cho chủ//
Bạch Chú
ê Minh Hạo kia bây
Hoàng Tuấn Tiệp
Minh Hạo!!!
Hầu Minh Hạo
các cậu cũng đến đây chơi sao. Trùng hợp quá //mừng rỡ//
Diêm An
Đúng đó, tụi mình định đi ăn đó cậu đi không?
nghe vậy hai mắt em sáng rỡ quay sang nhìn Hà Dữ
Hà Dữ
Em đang bệnh, ăn đồ ăn ngoài không tốt. Về thôi //nắm tay em//
Hầu Minh Hạo
Tạm biệt mọi người mình về đây
Hạ Chi Quang
nhà cậu ấy khó thật đó//nói nhỏ với Hoàng Tuấn Tiệp//
Hoàng Tuấn Tiệp
đúng vậy khó quá
Hà Dữ
anh đưa em đến một nơi
Hầu Minh Hạo
hửm? nơi nào vậy cậu??
Nói rồi Hà Dữ chở em đến một cây thông rất to, được trang trí bởi nhiều sợi dây kim tuyến nhiều màu sắc đặc biệt ngôi sao trên đỉnh rất sáng
Hầu Minh Hạo
đẹp quá //khóe môi bất giác công lên//
Hà Dữ
nếu em thích năm nào anh cũng dẫn em đi ngắm
Hầu Minh Hạo
cậu ơi tại sao cậu lại tốt với em như vậy
câu hỏi này làm Hà Dữ sựng lại có chút bất ngờ rồi nhanh chóng thay đổi sắc mặt trở nên ấm áp nắm lấy eo em kéo lại
Hà Dữ
bởi vì...anh thích em
Hầu Minh Hạo
không còn sớm nữa chúng ta về thôi //ngại ngùng//
Hà Dữ
"bé con sao lại hay ngại thư vậy"
anh vừa nghĩ vừa bất ngờ bật cười trong rất ngớ ngẩn
Hà phu nhân đi công tác đã hai năm, khi quay về đã nghe mấy người hầu không thích Hầu Minh Hạo cố tình nói xấu em làm bà mất thiện cảm với em
Anh đang nắm tay em đi vào thì gặp Hà phu nhân đang nghiêm mặt ngồi trên ghế sofa
Hà phu nhân
Hà Dữ //gằn giọng//
Hà Dữ
Mẹ? Mẹ về hồi nào không bảo con đến đón?
Hà phu nhân
Từ khi nào người hầu trong nhà lại đứng ngang hàng ngang vế với cậu chủ như vậy? //gằn giọng//
Hầu Minh Hạo
con...con xin lỗi //cúi đầu//
Hà Dữ
mẹ nói vậy là có ý gì?
Hà Dữ
là con cho phép em ấy
Hà phu nhân
lúc trước là mẹ không có ở nhà, bao chuyện giao con quản. Từ hôm nay đã có mẹ ở nhà phép tắc phải được đặt lại
Hà phu nhân
người hầu thì ngủ ở chỗ người hầu? Từ bao giờ lại ngủ chung phòng với cậu chủ ? Truyền ra ngoài mặt mũi biết bỏ đâu?
Hầu Minh Hạo
là con không biết phép tắc con xin lỗi không phải lỗi của cậu...//lo lắng//
Hà phu nhân
im miệng //quát lớn//
Hầu Minh Hạo
//giật mình//
Hà phu nhân
tao đang nói ai cho mày xen vào?
Hà Dữ
//đứng chắn trước mặt em//
Hà Dữ
em ấy không phải người hầu
Hà Dữ
là vợ tương lai của con, là Hà phu nhân tương lai
Hà phu nhân
mẹ cho phép con chưa?
Hầu Minh Hạo
Cậu chủ đừng cãi với bà chủ nữa... //nói nhỏ + nắm lấy vạt áo anh//
Hà phu nhân
mẹ không đồng ý đâu, con dẹp cái suy nghĩ đó đi
Hà Dữ
chuyện này không tới lượt mẹ quyết định //kéo em lên phòng//
Hà phu nhân
con...//tức giận//
Hà Dữ
vừa nãy tủi thân cho em rồi //sờ gò má em//
Hà Dữ
em yên tâm, anh nhất định sẽ không để ai bắt nạt em
Hầu Minh Hạo
cậu chủ...em thấy bà chủ nói đúng...em không xứng với cậu //nhỏ giọng//
Hà Dữ
Ngốc này! Ai bảo em không xứng? Không cho phép em nghĩ vậy biết chưa? //gõ trán em//
Hà Dữ
không có chuyện xứng với không xứng
Hà Dữ
Nào lại đây, tặng em
anh kéo em lại cái bàn làm việc từ trong hộp bàn lấy ra một sợi dây chuyền
Hà Dữ
anh tự làm đó //đeo lên//
Hầu Minh Hạo
cái này quý quá em không nhận được //xua tay//
Hà Dữ
em không thích?//nhíu mày//
Hầu Minh Hạo
không...chỉ là em thấy nó quý giá quá...nên...//lí nhí//
sợi dây chuyền làm bằng bạc mỏng còn có một chiếc chuông bạc nhỏ khi đi sẽ phát ra tiếng "keng keng" nghe rất vui tai và cực kỳ đáng yêu do chính tay Hà Dữ học thợ để làm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play