[Rhycap] Ngày Cuối Đông?!
chap 1
Hoàng Đức Duy
Hôm nay anh đi làm về có mệt không?
Nguyễn Quang Anh
Bình thường. Mà trời lạnh thật đấy.
Hoàng Đức Duy
Vậy để lát em pha trà gừng cho. Anh vẫn thích vị đó, đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Ừ, cảm ơn
Hoàng Đức Duy
Em biết anh vẫn còn nhớ . Nhưng mà anh đã để em ở lại bên anh suốt 5 năm. Anh có bao giờ nghĩ... liệu anh thật sự yêu em không?
Nguyễn Quang Anh
Duy, sao lại hỏi vậy?
Hoàng Đức Duy
. Ánh mắt anh nhìn em... không giống như anh từng nhìn người ấy.
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi.
Hoàng Đức Duy
Anh có thể thôi xin lỗi được không? Anh đã từng nói anh cần thời gian để quên, và em đã ở lại. Năm năm. Anh vẫn nghĩ về người đó sao?
Nguyễn Quang Anh
Mỗi khi trời trở lạnh, anh lại nhớ. Không phải vì anh còn yêu, mà vì anh chưa thể buông.
Hoàng Đức Duy
Em không phải người thay thế, Quang Anh. Em là em. Nhưng đôi khi, em cảm thấy như mình chỉ đang lấp đầy khoảng trống.
Nguyễn Quang Anh
Em không phải. Anh biết điều đó. Chỉ là anh không biết yêu một người như thế nào cho đúng nữa. Người cũ đã dạy anh cách đau, còn em... dạy anh cách chịu đựng.
Hoàng Đức Duy
Anh có từng nghĩ đến việc dạy lại trái tim mình cách yêu chưa?
Nguyễn Quang Anh
Có. Mỗi ngày. Khi anh tỉnh dậy và thấy em bên cạnh. Khi anh uống trà gừng em pha. Khi anh nghe tiếng em gọi tên anh...
Hoàng Đức Duy
Vậy thì bắt đầu từ hôm nay, anh thử đặt trái tim xuống được không? Không để nó bị bóng hình cũ che phủ mãi nữa. Hãy để em ở đó, toàn vẹn.
Nguyễn Quang Anh
Em xứng đáng với một tình yêu đủ đầy. Anh sẽ học. Dù chậm, nhưng sẽ học.
Hoàng Đức Duy
Em chờ. Chờ đến khi nào anh có thể nói Em là hiện tại, không phải là người thay thế.
Liệu những lời nói ấy có được thực hiện hay chỉ là lời nói qua loa để em cảm thấy an tâm hơn...
chap 2
Lại một năm cuộc sống của họ vẫn vậy anh vẫn lạnh nhạt và ngày càng lạnh nhạt hơn còn em thì vẫn âm thầm bên cạnh anh
Hoàng Đức Duy
💬Anh về chưa? Em nấu món anh thích nè.
Nguyễn Quang Anh
💬Anh ăn bên ngoài rồi. Đang làm nốt chút việc, đừng chờ.
Hoàng Đức Duy
💬Ờm… vậy em cất lại.
Một tiếng Ừ rơi xuống như giọt mưa đông lạnh buốt. Duy đặt bát canh lên bàn, một mình múc một chén, nhưng không nuốt nổi. Thịt cá vẫn mềm, nhưng lòng người thì cứng ngắc từ lúc nào?
Hoàng Đức Duy
Hôm nay là sinh nhật mẹ em. Em có nhắc với anh tuần trước, anh còn nhớ không?
Nguyễn Quang Anh
Quên mất. Em đi một mình đi, giờ anh không tiện ra ngoài.
Hoàng Đức Duy
Không sao. Em nói với mẹ là anh bận.
Hai chữ anh bận gần đây trở thành lý do vắng mặt quen thuộc. Nhưng Duy chưa từng trách. Vì yêu, nên luôn cố hiểu. Nhưng hiểu hoài cũng mệt.
Nguyễn Quang Anh
Từ nay em đừng nhắn tin lúc anh làm việc nữa. Anh bị phân tâm.
Hoàng Đức Duy
…Anh còn gọi em là vợ không?
Nguyễn Quang Anh
Duy, đừng bắt anh phải giả vờ nữa.
Nguyễn Quang Anh
Anh không quên người đó. Anh tưởng thời gian sẽ giúp. Nhưng mỗi khi nhìn em, anh lại thấy họ.
Hoàng Đức Duy
Vậy những năm qua là gì? Là anh thử yêu em, hay là em chỉ là chiếc bóng thay thế?
Nguyễn Quang Anh
Anh không biết nữa. Có thể là cả hai. Em là người tốt, em cho anh những điều người đó chưa từng. Nhưng trái tim anh… vẫn lạc ở quá khứ.
Hoàng Đức Duy
Em yêu anh bằng cả đời này. Nhưng nếu anh không thể cho em một mảnh nhỏ của hiện tại… thì liệu em còn ở đây để làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi.
Hoàng Đức Duy
Đừng nói xin lỗi. Em chỉ muốn anh nhìn em một lần, với tất cả những gì em là không phải ai khác.
Nguyễn Quang Anh
Để anh suy nghĩ
Hoàng Đức Duy
Em chờ. Nhưng em không chắc… lần này là bao lâu.
chap 3
Hoàng Đức Duy
💬Trời lạnh rồi. Em để áo len mới trên ghế sofa, anh nhớ mặc nhé.
Một chữ Ừ quen thuộc. Vẫn là chữ đó, vẫn là cảm giác như mình đang nói chuyện một chiều. Duy ngồi ở bàn ăn, nhìn bữa sáng nguội ngắt. Lại là bữa ăn một mình. Lại là cái ghế đối diện trống không.
Duy lấy điện thoại, mở mục ảnh, vuốt qua những tấm hình hai người. Trong ảnh, Quang Anh luôn nhìn xa xăm, còn Duy thì luôn cười. Cười đủ để che lấp mọi khoảng trống.
Hoàng Đức Duy
💬Em mang cà phê đến công ty cho anh nhé?
Nguyễn Quang Anh
💬Không cần đâu. Anh tự mua rồi.
Hoàng Đức Duy
💬Em chỉ muốn gặp anh một chút.
Nguyễn Quang Anh
💬Em biết anh không thích bị làm phiền mà.
Duy buông điện thoại xuống bàn, lòng trống rỗng. Nhưng vẫn không khóc. Cảm xúc của cậu bây giờ giống như ly cà phê nguội vẫn đậm vị nhưng đã không còn hơi ấm.
Nguyễn Quang Anh
💬Anh ăn ngoài rồi. Em đừng đợi
Cậu vẫn nấu.Món Quang Anh từng thích nhất. Nhưng giờ ăn có một người. Bàn ăn vốn dành cho hai người trở thành minh chứng của sự đơn độc.
Sau bữa tối, Duy dọn rửa, lau sàn, gấp áo Quang Anh treo ngay ngắn vào tủ. Mỗi hành động đều mang tình yêu tỉ mỉ, nhưng không một ai nhìn thấy. Không một lời cảm ơn. Nhưng Duy vẫn làm. Vì trái tim cậu không học được cách ghét người mình yêu.
Hoàng Đức Duy
💬Anh ngủ chưa?
Lưu ý : anh và em đã kết hơn nhưng không ở chung phòng nha
Duy mở cửa phòng ngủ, thấy Quang Anh đã quay lưng lại, tiếng thở đều đều. Cậu nằm xuống cạnh anh, nhẹ nhàng đặt tay lên tấm lưng ấy. Chỉ là chạm khẽ, không dám giữ.
Hoàng Đức Duy
"Anh à… dù em chỉ là người thay thế, em vẫn sẽ ở đây. Chờ một ngày anh quay lại… hoặc một ngày em đủ can đảm để buông"
Gió đông rít bên ngoài. Trong căn phòng nhỏ, chỉ có một người đang ủ ấm cho hai trái tim.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play