[RhyCap] Nuôi Vợ Từ Bé
Lời Hứa Ngày Thơ Ấu
Buổi trưa hè, cái nắng gay gắt chiếu xuống con ngõ nhỏ đầy tiếng cười đùa. Đức Duy, cậu bé nhỏ nhắn 6 tuổi, đang chạy theo bóng dáng cao hơn mình vài chục centimet phía trước.
Đức Duy - 6 tuổi
Anh Quang Anh! Đợi em với!
Duy vừa thở hổn hển vừa hét lên.
Quang Anh - 10 tuổi
Nhanh lên chứ Duy! Đi chậm vậy ai chờ nổi!
Quang Anh đứng lại, chống nạnh trêu chọc.
Đức Duy dừng hẳn, hai tay chống gối, khuôn mặt đỏ bừng vì nóng và mệt. Cậu thở dốc, vừa thở vừa lườm anh.
Đức Duy - 6 tuổi
Anh chạy như ma đuổi ấy! Em là con nít, sao mà chạy kịp!
Quang Anh bật cười, bước lại gần rồi tiện tay vò tung mái tóc mềm của cậu em nhỏ.
Quang Anh - 10 tuổi
Thì lớn nhanh lên, rồi anh dẫn em đi chơi tiếp.
Đức Duy - 6 tuổi
Đừng nghịch tóc em!
Đức Duy hất tay anh ra, bĩu môi.
Quang Anh - 10 tuổi
Sao nào? Làm vợ anh rồi mà còn kiêu thế à?
Quang Anh vừa nói vừa cười, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.
Đức Duy sững người. Cậu tròn mắt nhìn Quang Anh, gương mặt ửng hồng, không biết vì nắng hay vì câu nói ấy.
Đức Duy - 6 tuổi
Anh... nói gì cơ?
Quang Anh - 10 tuổi
Anh nói sau này em phải làm vợ anh!
Quang Anh hồn nhiên, giọng đầy tự tin.
Đức Duy - 6 tuổi
Xì! Em thèm vào!
Đức Duy hét lên, rồi nhanh chóng cúi xuống nhặt một viên sỏi nhỏ dưới đất.
Quang Anh - 10 tuổi
Này, này! Không chơi bạo lực!
Quang Anh giật mình, quay lưng bỏ chạy.
Đức Duy - 6 tuổi
Ai bảo anh nói linh tinh!
Đức Duy ném sỏi về phía anh, nhưng trượt.
Quang Anh vừa chạy vừa cười ha hả, quay đầu lại trêu tiếp.
Quang Anh - 10 tuổi
Nói thật chứ linh tinh gì! Anh sẽ nuôi em từ bé đến lớn luôn!
Đức Duy - 6 tuổi
Em không cần anh nuôi!
Đức Duy gắt lên, tiếp tục đuổi theo anh.
Nhưng chân ngắn thì sao mà thắng nổi. Chỉ chạy thêm vài bước, Đức Duy đã vấp chân vào cục đá nhỏ, ngã sõng soài xuống đất.
Cậu bật khóc, nước mắt lã chã rơi xuống má.
Quang Anh nghe tiếng liền dừng lại, vội vàng quay lại bên cậu. Anh hốt hoảng ngồi xuống, kéo tay Đức Duy lên.
Quang Anh - 10 tuổi
Trời ơi, ngã rồi hả? Có đau lắm không?
Đức Duy - 6 tuổi
Hức... Tại anh hết... Đau quá...
Đức Duy sụt sịt, hai mắt đỏ hoe.
Quang Anh luống cuống, thổi nhẹ vào vết xước trên đầu gối cậu.
Quang Anh - 10 tuổi
Anh xin lỗi... Anh không cố ý. Đừng khóc nữa mà... Anh dẫn em đi ăn kem được không?
Đức Duy - 6 tuổi
Không thèm...
Quang Anh - 10 tuổi
Thế... anh cõng em nhé?
Quang Anh nghiêm túc nhìn cậu.
Đức Duy ngập ngừng một lúc, rồi lí nhí.
Quang Anh cười, nhẹ nhàng cõng Đức Duy lên lưng.
Quang Anh - 10 tuổi
Đấy, đã bảo làm vợ anh rồi mà. Bây giờ là cõng miễn phí thôi, lớn lên là phải trả nợ đó nha!
Đức Duy nằm trên lưng anh, má vẫn đỏ bừng. Cậu lườm nhẹ.
Đức Duy - 6 tuổi
Ai thèm làm vợ anh chứ...
Quang Anh chỉ cười khẽ, nhưng trong lòng thì thầm một câu mà cậu bé 6 tuổi ấy không nghe thấy.
Quang Anh - 10 tuổi
"Anh nói là làm. Nhất định lớn lên em sẽ là của anh."
Anh Trai Hay “Ông Chồng” Nhà Bên?
Con hẻm nhỏ ngày nào giờ đã khác. Hàng cây trước nhà đã cao vút, bóng nắng loang lổ trên mặt đường mỗi chiều tan học. Đức Duy, giờ đã là cậu thiếu niên 16 tuổi, bước ra từ cổng trường với dáng vẻ nhỏ nhắn, dễ thương. Dù là con trai nhưng gương mặt của cậu lại trong trẻo và đáng yêu đến mức khiến không ít người phải ngoái đầu nhìn.
Minh Tuấn
Duy! Đi chơi không? Chiều nay bọn tao tụ tập ở quán net nè!
Một cậu bạn vẫy tay gọi lớn.
Đức Duy vừa cười vừa lắc đầu.
Đức Duy
Thôi, để hôm khác đi. Hôm nay... có người chờ tao ở nhà rồi
Minh Tuấn
Quang Anh hả? Trời ơi! Lại quản tiếp à?
Đám bạn bật cười trêu chọc.
Đức Duy
Không phải! Tại... ảnh quan tâm thôi
Cậu lật đật cất bước nhanh hơn, vừa đi vừa lầm bầm trong miệng.
Đức Duy
"Lúc nào cũng trêu mình. Anh Quang Anh đâu có nghiêm trọng như thế.”
Nhưng về đến nhà, câu nói ấy lập tức bị phản bội.
Quang Anh, 20 tuổi, giờ đã là một chàng trai cao lớn, chững chạc và trông vô cùng điển trai. Anh đứng khoanh tay dựa vào tường trước cổng nhà, ánh mắt sắc bén ngay khi thấy Đức Duy xuất hiện.
Giọng anh trầm thấp, chẳng khác nào một ông anh khó tính.
Đức Duy
Thì... bạn rủ em nói chuyện một chút
Quang Anh
Bạn nào? Nam hay nữ?
Quang Anh lập tức bước lại gần, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu, gương mặt tối sầm.
Quang Anh
Tên gì? Nhà ở đâu? Học lớp nào?
Đức Duy
Anh làm gì vậy? Em đi chơi với bạn chứ có đi gặp người yêu đâu!
Quang Anh
Đâu cần là người yêu. Chỉ cần là con trai là anh phải kiểm tra
Đức Duy
Anh đúng là quản em như mẹ vậy!
Đức Duy chán nản, giọng đầy bức xúc.
Quang Anh nhếch môi, chồm người xuống ghé sát tai cậu.
Quang Anh
Không phải mẹ... Là chồng
Đức Duy
Anh bớt nói linh tinh đi!
Đức Duy đỏ bừng mặt, đẩy anh ra rồi chạy vội vào nhà.
Quang Anh đứng lại phía sau, khẽ cười đầy ý vị.
Quang Anh
Anh nói thật mà... nhưng em vẫn chưa nhận ra thôi
_________________________
Buổi tối hôm ấy, trong phòng ngủ, Đức Duy lăn lộn trên giường, ôm chăn che kín đầu.
Đức Duy
"Làm chồng cái gì chứ? Anh ấy lúc nào cũng thích nói mấy thứ kỳ lạ.”
Thế nhưng, trái tim nhỏ bé trong lồng ngực lại đập nhanh hơn bình thường. Cảm giác lạ lẫm ấy... rốt cuộc là gì đây?
Ghen Tuông Hay Là Quan Tâm?
Buổi sáng hôm sau, Đức Duy uể oải rời giường với đôi mắt lờ đờ vì mất ngủ. Cả đêm cậu cứ lăn qua lăn lại, nghĩ mãi về câu nói của Quang Anh hôm qua.
Quang Anh
"Không phải mẹ... Là chồng."
Câu nói ấy cứ vang vọng trong đầu, khiến cậu không thể chợp mắt.
Đức Duy
Anh ấy đùa thôi mà... nhưng sao mình lại để ý thế nhỉ?
Duy lẩm bẩm, lắc đầu xua tan suy nghĩ.
Vừa bước xuống nhà, cậu đã thấy Quang Anh ngồi ở bàn ăn, khoanh tay, ánh mắt chăm chú nhìn về phía cậu.
Quang Anh hỏi, giọng bình thản.
Quang Anh
Mất ngủ? Nghĩ về ai à?
Đức Duy tròn mắt, bật lại ngay lập tức.
Đức Duy
Anh lại linh tinh rồi! Ai mà thèm nghĩ!
Quang Anh
Vậy thì tốt. Anh cứ tưởng... là cái thằng hôm qua
Quang Anh tựa lưng vào ghế, giọng điệu lấp lửng.
Đức Duy
Là bạn em! Không phải 'thằng' nào hết!
Đức Duy nhấn mạnh từng chữ, khó chịu thấy rõ.
Quang Anh nhướng mày, chống cằm nhìn cậu.
Quang Anh
Sao? Bênh nhau ghê vậy?
Đức Duy
Không phải là bênh. Anh đừng có ghen tuông vô lý
Lời nói vô tình ấy khiến Quang Anh hơi sững lại. Anh đứng dậy, tiến lại gần, đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân.
Quang Anh
Anh ghen thật đấy. Vô lý chỗ nào?
Quang Anh nhếch môi, nửa đùa nửa thật.
Đức Duy
Anh... anh dừng lại đi
Đức Duy lúng túng, lùi về sau.
Quang Anh không dừng lại. Anh ép cậu vào tường, cúi xuống nhìn thật sâu vào mắt cậu.
Quang Anh
Duy... Em thật sự không nhận ra gì sao?
Đức Duy quay mặt đi, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Đức Duy
Anh lại trêu em nữa
Quang Anh
Nếu là trêu, anh đã dừng từ lâu rồi
Không khí giữa hai người trở nên ngột ngạt. Đức Duy cắn môi, cảm giác nóng bừng lan tỏa trên gò má.
Đức Duy
Thôi... em đi học đây
Cậu vội đẩy anh ra, lách người chạy đi.
Quang Anh đứng lại, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang lẩn tránh. Anh khẽ thở dài.
Quang Anh
Duy... em nghĩ anh sẽ để em chạy mãi thế sao?
Buổi trưa hôm đó, Đức Duy nhận được tin nhắn từ một số lạ.
Minh Tuấn
📱: Duy ơi, tan học đi ăn với mình nhé?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play