(KNY)[TanMui] SỦNG ÁI
Khởi đầu: Gặp gỡ
Nhân duyên ngàn dặm kết sợi chỉ, một dải lụa đỏ định ba đời
Giờ lành đã đến, tân lang tân nương hãy bước vào hỷ đường
Tokitou Muichirou
*Cái gì cơ...*
Tokitou Muichirou
*Tại sao mình lại ở đây...*
Tấm khăn đỏ che phủ trước mắt được mở ra người mở chính là tân lang của mình...
Tokitou Muichirou mở mắt ngơ ngác, thì ra chỉ là mơ thôi, đúng là giấc mơ chẳng cho chúng ta biết được điều gì, tân lang đó là ai chứ, dụi dụi mắt một lát chợt nhận ra mình đang ngủ quên dưới gốc cây nữa
Em tát vào mặt vài cái, khi chắc chắn đó chỉ là một giấc mộng sau một ngày mệt mỏi của mình mà thôi
Kamado Tanjirou
Nè cô nương
Kamado Tanjirou
Tôi bị lạc đường
Kamado Tanjirou
Có thể giúp tôi được không
Tokitou Muichirou
*Cô nương????*
Tokitou Muichirou
*Anh ta từ đâu đến*
Chưa kịp hỏi gì người kia cũng muốn ngất đi, loạng choạng suýt té và Tokitou đã đỡ lấy, vô tình lại thấy trên người khá nhiều vết thương...
Thầm nghĩ sao hôm nay lại thấy lạ hơn bình thường
Tokitou Muichirou
*Máu nhiều quá*
Tokitou Muichirou
Nhưng tôi không thể đưa anh về nhà tôi được
Kamado Tanjirou
Làm ơn....nơi nào cũng được
Bối rối trước chuyện này, không lẽ lại bỏ mặc vô tâm vậy sao, bỏ qua đống suy nghĩ đó, rốt cuộc Muichirou lại quyết định đưa anh chàng đó về nhà nhưng một cách lén lút...
Tokitou Muichirou
Anh ở đây chớ phát ra tiếng động
Tokitou Muichirou
Cha mẹ tôi không cho người lạ vào nhà
Chỉ dám đưa vào căn nhà kho mục nát kia vì nghĩ chẳng ai thèm bén mảng đến đâu nhưng dù sao còn đỡ hơn bỏ mặc ở đấy
Anh bắt đầu lên cơn sốt vì vết thương hành hạ, Muichirou vội lấy xô nước đến bên cạnh chườm khăn lạnh hạ nhiệt, nhìn người đó đau đớn cũng xót
Kamado Tanjirou
Chắc chắn tôi sẽ đền ơn...tch
Tokitou Muichirou
Lo cái mạng anh đi tôi chỉ giúp được đến vậy thôi
Tokitou Muichirou
Tôi phải đi rồi
Tokitou Muichirou
Tuyệt đối không được để họ biết
Tokitou Muichirou
V-vâng con ra đây ạ
Cánh cửa khép lại cũng kà lúc ánh sáng xập tắt trong cái nhà kín bưng này tưởng chừng như không có lối thoát, đôi mắt đỏ rực kia cũng nhíu lại trong từng nhịp thở dốc khó khăn
Kamado Tanjirou
Hah Muichirou sao
Tác giả
Bộ này sẽ ra tùy thuộc vào độ lười của t
Tác giả
Bí ý tưởng bộ kia sẽ vt bộ này và ngược lại
Chapter 2
Mẹ Muichirou
Con mới đi đâu à
Mẹ Muichirou
Cha mẹ đã dặn không được ra khỏi nhà cơ mà
Tokitou Muichirou
Nhưng con...
Mẹ Muichirou
Bên ngoài toàn sự nguy hiểm nên ta không cho phép con bước ra khỏi đây dù chỉ nửa bước
Mẹ Muichirou
Người bên ngoài có thể làm hại đến con
Tokitou Muichirou
Con biết rồi con xin lỗi ạ
Vì sao chứ, họ không hề cho Tokitou tiếp xúc với thế giới bên ngoài, là do họ quá bao bọc em chăng? Thật sự em đã mấy lần phải trốn ra khỏi cái lồng sắt này nhưng hôm nay mọi chuyện không suôn sẻ cho lắm, cũng may là họ vẫn chưa biết chuyện anh chàng kia đang trú ngụ tại đây
Và đây cũng là lần đầu em được biết đến người lạ nào đó cũng may mà còn tinh ý giấu nhẹm được
Dù sao thì sự thấp thỏm lo âu này vẫn hiện rõ trên khuôn mặt ngây thơ này, người cha hình như phát hiện ra được gì đó khi em cứ hướng mắt về phía bên ngoài
Cha Muichirou
Tokitou nói cho ta nghe
Cha Muichirou
Con giấu ta thứ gì phải không
Tokitou Muichirou
K-không ạ
Tokitou Muichirou
/khẽ gật đầu/
Tokitou Muichirou
*Tôi hại anh rồi*
Muichirou bật dậy theo sau, người mẹ cũng thấy lạ liền đi theo, đúng thật hôm nay Tokitou khác hẳn bình thường dù em từ lâu đã không có cảm xúc như này rồi nhưng Tokitou vẫn là do họ giám sát nên mọi chuyện đều không thể qua mặt được
Lúc này, cánh cửa mở ra, Muichirou cũng không dám nhìn thẳng, nhắm chặt mắt lại....
Cha Muichirou
Cái con mèo gớm ghiếc này sao lại vào đây
Tokitou Muichirou
D-dạ con xin lỗi
Dù không hiểu chuyện gì, còn cái người kia thì biến đâu mất nhưng em cũng thở phào nhẹ nhõm vì vừa thoát nạn
Tokitou Muichirou
*Tôi còn chưa biết anh đấy tóc đỏ*
Cha Muichirou
Ném nó đi mau
Kamado Tanjirou
Cảm ơn mày nhé miêu con mày vừa cứu tao một mạng đấy
Kamado Tanjirou
Nếu không có mày tao cũng không biết là phải cứu em ấy nữa
Kamado Tanjirou
Không biết em còn nhớ đến ta không nhỉ
Chapter 3
Lại là một ngày bình thường như bao ngày khác, chỉ vì sơ hở nhỏ của Tokitou nên họ quyết định khóa trái cửa lần này có trốn cũng không được
Nếu sợ Tokitou ra khỏi đây thì cớ gì vắng mặt đến tận tối muộn mới xuất hiện
Tokitou Muichirou
Bên ngoài thật đẹp
Kamado Tanjirou
Tại tôi mà em không được ra ngoài rồi
Tokitou Muichirou
Anh vào đây khi nào
Muichirou chỉ biết ngồi trước hiên nhà ngóng chờ và ngắm nghía mấy đám mây trên bầu trời thôi
Đột nhiên có giọng nói của người lạ cất lên, theo như từ trước đến giờ định nghĩa của người khác ngoài cha mẹ em ra thì em không được tiếp cận và tin tưởng họ
Kamado Tanjirou
Tôi ở đây suốt đêm qua mà
Kamado Tanjirou
Muốn ra ngoài chơi không
Kamado Tanjirou
Tôi đang bị thương nặng đấy
Kamado Tanjirou
Đừng manh động
Em cứ thủ thế trước người đó, anh chàng kia cũng đến chịu kiên nhẫn đến mức phải cố tìm ra câu nào đó giảng hòa đồng thời tránh để mình bị thương thêm
Tokitou nhẹ nhàng băng bó cho anh ta, một người được bao bọc từ lâu nên rất vụng chuyện này, có vẻ như em chưa từng phải lo âu hay làm việc gì cả
Nhưng anh vẫn không hề lên tiếng trước con người ngây thơ tội nghiệp này...
Kamado Tanjirou
Cảm ơn vì đã cho trú nhờ
Chẳng hiểu sao anh ta lành lặn nhanh vậy, nhảy lên bức tường để ra được một cách dễ dàng trước khi biến mất có ló mặt lên cười nói với em rất tự nhiên, nhưng Tokitou vẫn không đáp lại nhưng mọi hành động đó vẫn được quan sát hết
Kamado Tanjirou
Khi nào muốn chơi với tôi...thì hãy ném một dải lụa ra đây
Kamado Tanjirou
Ta sẽ đưa em ra ngoài
Download MangaToon APP on App Store and Google Play