Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Sói Hoá Cún Khi Cạnh Cừu | Oneshot

ONESHOT

rauramhotvitlon: Chào mừng quý tiểu thư và công tử ghé ngang chốn đây, truyện bên dưới nhằm mục đích tự thoả mãn, hư cấu và hoàn toàn hư cấu. Chú ý khi theo dõi.
SÓI HOÁ CÚN KHI CẠNH CỪU
Tóm tắt trong một câu: Ranh ma công hai mặt x Tiểu bạch ngốc thụ ngây thơ.
Quang Anh
Quang Anh
Chỉ cần giả vờ đáng thương một chút là em lại siêu lòng
Quang Anh
Quang Anh
Cừu nhỏ à cừu nhỏ, sao em lại dễ lừa vậy chứ
...
Nguyễn Quanh Anh
Một cậu nhóc mồ côi cha mẹ khi còn nhỏ, được nhận nuôi bởi cô hiệu trưởng trường cấp ba tốt bụng.
Cậu nhóc ấy nay đã trưởng thành học hành giỏi giang, tài năng âm nhạc thừa hưởng từ người ba đã mất khiến người ta phải ngưỡng mộ.
Quang Anh
Quang Anh
Duy à
Đức Duy
Đức Duy
Dạ?
Quang Anh
Quang Anh
Hôm nay nghe nói lớp em có bạn mới chuyển tới, là ai vậy?
Đức Duy
Đức Duy
À... Bạn í tên Nam dễ thương lắm lúc sáng còn cho em kẹo nữa nói là quà làm quen
Quang Anh
Quang Anh
Em...nhận rồi?
Đức Duy
Đức Duy
Vâng!
Đức Duy
Đức Duy
Em có nè anh ăn không?
Duy đưa kẹo tới nhưng Quang Anh xụ mặt nhìn nó, thôi thì Duy tự lột vỏ tự ăn.
Đức Duy
Đức Duy
A?
Duy chưa kịp bỏ vào miệng viên kẹo đã bị cướp mất, đầu lưỡi Quang Anh liếm nhẹ qua hai đầu ngón tay thon dài làm Duy khẽ giật mình.
Đức Duy
Đức Duy
Sao-sao anh ăn của em?
Quang Anh không đáp nhấp nhẹ viên kẹo rồi để lại một câu:
Quang Anh
Quang Anh
Dở!!!
Rồi đi mất
Đức Duy
Đức Duy
Hả
Đức Duy
Đức Duy
Dở lắm sao?
Đức Duy
Đức Duy
Sáng mọi người ai cũng khen ngon mà?
Sáng hôm sau cậu bạn mới lân la đến gần bắt chuyện với Duy.
???
???
Nam: Duy kẹo hôm qua cậu thấy thế nào?
Đức Duy
Đức Duy
À...cái đó
???
???
Nam: Làm sao vậy...nó không hợp khẩu vị cậu hả..
Đức Duy
Đức Duy
Thật ra tớ không có ăn nó
Đức Duy
Đức Duy
Nhưng không phải tớ vứt đâu nha
Đức Duy
Đức Duy
Anh Quang Anh cướp của tớ á
???
???
Nam: Thật...thật sao?
Đức Duy
Đức Duy
Ưm!
???
???
Nam: Vậy anh ấy có nói gì không Duy
Đức Duy
Đức Duy
Cái đó... hình như anh ấy không thích cho lắm
???
???
Nam: Vậy à...
Đức Duy
Đức Duy
Cậu đừng buồn nha vốn dĩ anh ấy cũng ít khi ăn kẹo nên mới không thích nó lắm thôi
???
???
Nam: Ừm
???
???
Nam: Mà cậu kể một chút về anh ấy cho tớ nghe được không...?
Đức Duy
Đức Duy
Được! Cậu muốn nghe về cái gì
???
???
Nam: Vậy bắt đầu từ việc làm sao cậu quen anh ấy đi
Đức Duy
Đức Duy
À...lần đầu tớ gặp anh ấy vào năm tớ 7 tuổi
Đức Duy
Đức Duy
Tớ nhớ hôm đó trời tối ngoài trời mưa rất to mẹ tớ đưa anh ấy vào nhà trong khi cả hai người đều ướt sũng
Đức Duy
Đức Duy
Mẹ tớ lúc đó đi chuẩn bị nước tắm hay sao á tớ có nói chuyện với anh ấy nhưng mà anh ấy lạnh lùng lắm không đáng yêu như bây giờ
Duy kể lại trong khi cười tủm tỉm tiếc là người bên cạnh không cười nổi.
Cũng bởi trong trường tin đồn về Quang Anh tính tình thất thường hay lạnh lùng còn có khuynh hướng bạo lực được lan truyền giữa học sinh rất sôi nổi.
Có lần câu lạc bộ âm nhạc có người vì đánh sai nốt hai ba lần, Quang Anh đã không nhịn nổi bẻ gãy dùi trống mặt hầm hầm rời đi.
Còn một tin đồn nữa là Quang Anh ở cạnh Duy sẽ trở nên ngoan ngoãn còn có phần yếu đuối vô tội. Có câu mọi người trong trường thường truyền tai với nhau rằng là "Sói hoá cún khi cạnh cừu".
Cũng vì tin đồn như vậy Nam mới tiếp cận Duy.
???
???
Nam: Vậy trong mắt cậu anh ấy thế nào?
Đức Duy
Đức Duy
Đẹp trai, học giỏi, hát hay, tài năng về âm nhạc và nhạc cụ cực kỳ
Đức Duy
Đức Duy
À còn nhảy múa đồ nữa văn nghệ trường mình có anh ấy là có giải nhất á
???
???
Nam: Tớ không hỏi cái đó...ý tớ là đối với cậu, anh ấy là gì?
Nụ cười trên môi Duy dần hạ xuống, may sao giờ nghỉ giải lao đã hết Nam vội về chỗ Duy không cần trả lời ngay.
Đức Duy
Đức Duy
Anh ấy là anh trai...gia đình của mình? Không phải sao...
Duy cảm thấy có một cảm giác mất mát lạ lùng.
Cuối buổi Nam lại chạy đến.
???
???
Nam: Duy tan học rồi, đi ăn không?
Đức Duy
Đức Duy
Xin lỗi cậu cái đó để từ từ. Tớ vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời cho lúc nãy nữa, về nhà tớ sẽ suy nghĩ thêm
Quang Anh
Quang Anh
Cái gì suy nghĩ thêm vậy?
???
???
Nam: Ách, anh từ đâu xuất hiện vậy!!!
Đức Duy
Đức Duy
Anh Quang Anh...
Quanh Anh nhìn Duy liền cau mày, lo lắng giữ vai cậu.
Quang Anh
Quang Anh
Có chuyện gì làm em không vui sao
Đức Duy
Đức Duy
Không có gì đâu
???
???
Nam: Anh ấy nói chuyện dịu dàng hơn thật này...
Quang Anh
Quang Anh
Cậu!
???
???
Nam: Á dạ?
Quang Anh
Quang Anh
Duy có chuyện gì vậy?
???
???
Nam: A hả...làm sao em biết được...
Đức Duy
Đức Duy
Không có chuyện gì đâu, chúng ta về nhà thôi
Đức Duy
Đức Duy
Nam tớ về trước nhé
Duy kéo tay Quang Anh đi, bỏ lại Nam lấm tấm mồ hôi, cậu ta bị doạ bởi ánh mắt cảnh cáo của Quang Anh trước khi anh xoay người đi theo Duy.
???
???
Nam: Không có lửa làm sao có khói tin đồn kia là thật hả!?
???
???
Nam: Sói hoá cún khi cạnh cừu?
Trên đường về...
Quang Anh
Quang Anh
Duy em buồn chuyện gì sao
Đức Duy
Đức Duy
Em đâu có đâu
Quang Anh
Quang Anh
Anh thấy em nãy giờ không nhìn mặt anh lấy một cái luôn đấy
Đức Duy
Đức Duy
Làm...làm sao anh biết được
Quang Anh
Quang Anh
Anh luôn dõi theo em mà
Đức Duy
Đức Duy
Không...
Đức Duy
Đức Duy
Tóm..tóm lại không phải em buồn anh đâu
Quang Anh
Quang Anh
Vậy sao em không nhìn mặt anh
Đức Duy
Đức Duy
Không có gì đâu e-em đi trước đây
Quang Anh
Quang Anh
Ơ?
Quang Anh
Quang Anh
Duy?
Duy bỏ chạy đi, mặt cậu bây giờ đang đỏ và nóng hơn bao giờ hết.
Đức Duy
Đức Duy
Toi rồi sao lại có suy nghĩ nhứ vậy!!
Sáng hôm sau tại nhà Duy.
???
???
Mẹ: Mẹ bận công tác ở tỉnh khác rồi hai anh em ở nhà nhớ chăm sóc lẫn nhau nha
Quang Anh
Quang Anh
Con biết rồi dì, con sẽ chăm sóc em ấy, dì yên tâm
???
???
Mẹ: Âyza dì đi mấy hôm thôi, Duy trong cậy vào con, nó đến nấu cơm còn không xong, làm dì lo quá, may nhờ có con
Quang Anh
Quang Anh
Dạ, không có gì
Mẹ Duy xoa đầu Quang Anh.
???
???
Mẹ: Thằng bé này đúng là trưởng thành rồi
???
???
Mẹ: Duy nhớ nghe lời anh nha con
Đức Duy
Đức Duy
Dạ
???
???
Mẹ: Thôi mẹ đi đây hai anh em ở nhà chú ý sức khỏe
Đức Duy
Đức Duy
Dạ mẹ
Quang Anh
Quang Anh
Dì đi ạ
Mẹ Duy vừa rời đi Duy liền vội vàng lên lầu.
Đức Duy
Đức Duy
Em lên phòng đây!
Quang Anh
Quang Anh
Duy
Quang Anh không kịp nói thêm câu nào, anh hụt hẫng đứng nhìn cầu thang.
Lúc sau Duy lén lút mở cửa ra ngoài.
Quang Anh
Quang Anh
Em đi đâu vậy?
Đức Duy
Đức Duy
Suýtttt!??
Quang Anh
Quang Anh
Sao lại giật mình?, em giấu anh chuyện gì đúng không?
Đức Duy
Đức Duy
Em..em không có
Quang Anh
Quang Anh
Đừng cố nghĩ lí do nữa em-
Đức Duy
Đức Duy
Em xin lỗi!!!
Duy mở cửa nhà chạy vội.
Quang Anh
Quang Anh
Duy!
Đức Duy
Đức Duy
Em sẽ về trước 9 giờ tối
Quang Anh
Quang Anh
Duy
Quang Anh
Quang Anh
DUY!!!
Cuối cùng là Quang Anh chiều chủ nhật đó ngồi thẫn thờ trên sofa đợi người.
Khi Duy về, Quang Anh ngồi trên sofa vừa mới đứng dậy, cậu đã nói mình mệt rồi trốn lên phòng.
Liên tiếp các bữa sau đều vậy.
Hôm đó là thứ tư ngày mẹ Duy sắp về cậu lại trốn ra ngoài.
???
???
Nam: Hôm nay tiến triển thế nào?
Đức Duy
Đức Duy
Còn thế nào nữa cứ nghe giọng anh ấy thôi là tớ ngại muốn chết
???
???
Nam: Đã mấy ngày rồi đó cậu không thèm nói chuyện với anh ấy luôn?
Nam đang uống ly cafe cũng phải đặt xuống để hỏi rõ Duy.
Đức Duy
Đức Duy
Hết cách rồi tớ thật sự không làm được!!
Duy nằm dài lên bàn xụ mặt.
???
???
Nam: Vãiii
Đức Duy
Đức Duy
Cũng tại cậu hết đó hỏi câu đó làm gì!?
Nam híp mắt cười như không cười, khoé miệng giật giật như muốn khẩu nghiệp tới nơi.
???
???
Nam: Ờ xin lỗi vì đã làm cậu nhận ra tình cảm của bản thân với ông anh trai nuôi của mình
Đức Duy
Đức Duy
Suỵt! Bé thôi!!
???
???
Nam: Hơ hơ?
Nam càm ly cafe nhấp môi lại nói thêm.
???
???
Nam: Mà cậu thích anh ấy ở điểm nào và khi nào vậy?
Đức Duy
Đức Duy
Tớ không biết khi nào nữa nhưng chắc ước chừng là cấp hai đi
Đức Duy
Đức Duy
Hôm đó là lần đầu tiên anh ấy khóc trước mặt mình
???
???
Nam: ???
Đức Duy
Đức Duy
Không!! Đừng có nghĩ theo kiểu đó!!
???
???
Nam: Ồ~ "Đã ai nói gì đâu!?"
Đức Duy
Đức Duy
Thì chắc tại hôm đó anh ấy kéo góc áo tớ còn hỏi sau này tớ chỉ bên cạnh anh ấy đúng không...
???
???
Nam: Và?
Đức Duy
Đức Duy
Thì hôm đó tim tớ đập rất nhanh giờ mới biết đó là rung động
???
???
Nam: Haha?
Nam hơi khó tin về sự tích này, cậu ta quay mặt sang hướng khác cố nuốt trôi tình tiết này. Bỗng, cậu ta thấy một cặp mắt ở dưới nhìn chằm chằm lên tầng ngay bàn cafe của bọn họ.
???
???
Nam: "Ác ma Quang Anh?"
???
???
Nam: "Sao nhìn giống đi bắt gian vậy?"
???
???
Nam: "À không đánh ghen mới đúng"
Một ý nghĩ lại loé lên Nam nở nụ cười mưu mô đứng dậy sang ngồi cạnh Duy.
Đức Duy
Đức Duy
Hửm gì vây?
???
???
Nam: Tớ tự nhiên thấy mệt quá cho tớ mượn vai cậu một chút, sẽ rất có ích cho cậu
Đức Duy
Đức Duy
???
Rầm Rầm Rầm!!
Âm thanh ai đó chạy lên chiếc cầu thang sắc vang lên dồn dập, Nam thầm niệm chú nhưng vẫn cố dựa vai Duy.
Đức Duy
Đức Duy
Có chuyện gì bên đó vậy?
Duy vừa quay đầu đã thấy Quang Anh đội mũ lưỡi trai đen khuất đi đôi mắt, ở sau lưng họ.
Nam không ngây thơ như Duy, liếc mắt liền thấy sắc mặt đen như đít nồi của Quang Anh, Nam liền bật dậy nhiêu đó đủ rồi cậu ta còn muốn sống nữa.
???
???
Nam: Chào anh Quang Anh!!!
Đôi mắt Quang Anh nhìn Nam không khác gì xác chết, Nam mặc dù đổ mồ hôi hột nhưng vẫn giữ được bình tĩnh vì còn bùa hộ thân(Duy) ngồi bên cạnh.
Đức Duy
Đức Duy
Anh... Quang Anh?
Nghe giọng Duy, Quang Anh lập tức thu lại dáng vẻ hung dữ, vai anh run lên nước mắt chảy dài xuống.
???
???
Nam: ????
Đức Duy
Đức Duy
Anh!?
Duy lo lắng đứng bật dậy đến bên cạnh Quang Anh.
Quang Anh
Quang Anh
Sao..em không ở nhà hức
Đức Duy
Đức Duy
Em-Em xin lỗi
Đức Duy
Đức Duy
Được rồi anh đừng khóc người ta nhìn đó
Quang Anh
Quang Anh
Híc... cứ mặc kệ người ta đi
Đức Duy
Đức Duy
Thôi được rồi em về nhà với anh, đừng khóc
Quang Anh
Quang Anh
Ừm..hic híc
Đức Duy
Đức Duy
Nam tớ về trước nha thanh toán giúp tớ về trước có gì tớ chuyển khoản qua nha
Nam chỉ đợi thế liền cười xoà.
???
???
Nam: Ok
Lúc về Quang Anh không quên tặng Nam ánh mắt đắc ý, cùng một nụ cười chiến thắng của anh.
???
???
Nam: Thật đó hả trời!! Nãy giờ diễn à?
Sau một lúc tịnh tâm, Nam lắc đầu ngao ngán
???
???
Nam: Quả nhiên sói vẫn là sói
Vừa về nhà Quang Anh sụt sịt mãi không thôi.
Đức Duy
Đức Duy
Được rồi em xin lỗi mà
Quang Anh
Quang Anh
Em...em ghét anh rồi hả
Đức Duy
Đức Duy
Đâu có ai nói vậy
Quang Anh
Quang Anh
Em tránh anh
Đức Duy
Đức Duy
Kh-không có mà
Quang Anh
Quang Anh
Em không thèm nhìn mặt anh nữa
Quang Anh oà lên.
Đức Duy
Đức Duy
Ấy!??
Duy luống cuống tay chân cả lên.
Đức Duy
Đức Duy
Em xin lỗi
Đức Duy
Đức Duy
Em xin lỗi mà
Quang Anh
Quang Anh
Vì sao... vì sao chứ
Đức Duy
Đức Duy
Em sai rồi anh xin lỗi em đi
Quang Anh
Quang Anh
Hức?
Đức Duy
Đức Duy
Ây! Không phải bậy bậy rồi
Duy vỗ vỗ miệng mình, cậu bị liệu theo Nam vì đó là câu cậu ta luôn treo trên miệng.
Đức Duy
Đức Duy
Em xin lỗi cũng vì...
Duy muốn nói ra những có thứ gì đó cứ mắc kẹt ở cổ họng.
Đức Duy
Đức Duy
Chuyện đó... không phải...
Đức Duy
Đức Duy
AAAAAA!!!!!!
Duy bực mình vò đầu bứt tai
Quang Anh không nỡ ép Duy, anh thôi khóc nhẹ nhàng ôm cậu.
Đức Duy
Đức Duy
A....
Duy lập tức bình tĩnh cậu tự hỏi cùng một nhà cùng dùng chung sữa tắm nhưng vì sao trên người Quang Anh lại có mùi hương dễ chịu như vậy.
(rauramhotvitlon: Cái này là về tâm lý thôi nha các nàng bà nào ovtk tém lại đi á.)
Duy gục đầu lên vai anh lòng trào dâng cảm xúc.
Đức Duy
Đức Duy
Anh Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh
....ừm
Đức Duy
Đức Duy
Quang...Anh...
Đức Duy
Đức Duy
Em thật sự rất thích anh
...
Quang Anh
Quang Anh
...!
Đức Duy
Đức Duy
!!????
Đức Duy
Đức Duy
Ức...!??
Vội vàng đẩy Quanh Anh ra, Duy lúng túng tay chân không biết nên làm gì.
Đức Duy
Đức Duy
Không cái đó...
Quang Anh không tin vào tai vội vàng giữ vai Duy lại nhìn thẳng vào mắt cậu.
Đức Duy
Đức Duy
Em...em...
Đồng tử Duy dao động mạnh mẽ cả người run lên, một nỗi sợ hãi vô hình vồ lấy cậu.
Điều gì lầm Duy lo sợ như vậy? Còn không phải do thanh niên Nam thua thập thông tin ở đâu nói rằng Quang Anh từng được một nam sinh tỏ tình sau đó nam sinh đó bị từ thẳng thừng bàn câu "Tôi không thích con trai" đó sao!!!
Cậu không dám nhìn anh, đầu gục xuống nước mắt trược dài xuống cằm cậu.
Cậu đã vô tình bước ra ranh giới liệu mối quan hệ của cả hai sẽ ra sao đây... Bao nhiêu suy đoán tiêu cực trong tương lai bủa vây lấy Duy.
Đức Duy
Đức Duy
"Vậy mà cứ thế nói ra..."
Đức Duy
Đức Duy
"Ngốc quá, không phải đã giấu được lâu thế rồi sao..."
Quang Anh kìm lại niềm vui sắp bùng nổ, đôi bàn tay anh run rẩy áp vào má Duy.
Quang Anh
Quang Anh
Duy nhìn anh này
Nói cũng đã nói Duy đã không còn gì đã mất thà đau một lần còn hơn để âm ỉ dai dẳng, cậu ngước nhìn anh.
Trái với tâm trạng suy sụp của cậu, ánh mắt Quang Anh sáng như sao đều đó khiến Duy hơi ngỡ ngàng.
Quang Anh
Quang Anh
Duy
Đức Duy
Đức Duy
Ơ...?
Quang Anh
Quang Anh
Em nói lại anh nghe được không?
Đức Duy
Đức Duy
Em...
Đức Duy
Đức Duy
Nói gì...
Quang Anh
Quang Anh
Duy...
Quang Anh hạ giọng như cầu xin, một niềm hi vọng vụt sáng lên Duy vò lấy một góc áo, cậu không biết nên làm sao.
Lúc nãy thì nói ra một cách tự nhiên như vậy bây giờ thì Duy lại thấy nó ngượng không chịu nổi.
Quang Anh
Quang Anh
Duy à....
Đức Duy
Đức Duy
Ức...
Duy nhắm mắt cắn môi, cuối cùng sau khi do dự:
Đức Duy
Đức Duy
Em thật sự thích anh...
Mặt Duy đỏ dần lên cậu muốn chạy trốn ngay nhưng bị tay Quang Anh ghì chặt không thể nhút nhít.
Quang Anh
Quang Anh
Không phải câu đó
Quang Anh dù sướng như điên nhưng trông khuôn mặt xấu hổ của cậu lại muốn bắt nạt cậu thêm.
Đức Duy
Đức Duy
Ưm...
Đức Duy
Đức Duy
Hức...em nói rồi mà
Duy thẹn đến mức muốn bật khóc.
Quang Anh
Quang Anh
Không giống mà, em nói lại anh nghe nào
Quang Anh nhẹ giọng dỗ dành từ khi nào đã áp sát mặt Duy.
Không có tâm trạng bận tâm hành động của Quang Anh, nước mắt Duy trực trào ra, cậu mếu máo:
Đức Duy
Đức Duy
Em thật sự rất thích anh...
Đức Duy
Đức Duy
Um?
Không đợi Duy kịp phản ứng môi cậu đã bị khoá chặt.
Đức Duy
Đức Duy
Hưm?
Đôi mắt Duy tròn xoe, nhưng rất nhanh nó dần nhắm lại vì cảm giác lân lân khi tiếng môi môi giao nhau. Cùng sự dẫn dắt của Quang Anh cậu dần bị cuốn vào vị ngọt nơi đầu lưỡi.
Dồn dập nối tiếp dồn dập những lần mút môi lại kịch liệt hơn.Quang Anh dần mất khống chế.
Làm sao kiềm chế nổi khi bạch nguyệt quang lại bày tỏ với mình kia chứ.
Rất nhanh Quang Anh ấn gáy cậu lại hoàn toàn khoá chặt, cứ thế chiếc lưỡi mang bao sự chiếm hữu tích tự bấy lâu khấy đảo bên trong khoang miệng đầy dịch ngọt.
Duy biết phải làm sao đây, cậu dù có khán cự, nhưng sức lực đã bị anh rút cạn.
Khi vừa dứt nụ hôn sâu, chiếc lưỡi mềm mại cứ thế bị trêu đùa đến run rẩy, đôi ngươi Duy đã dãn ra mắt cậu nhoè đi, cũng chẳng nhìn rõ nụ cười chưa thỏa mãn của ai kia.
Duy trong vòng tay Quang Anh hít thở, bấy giờ cậu chẳng thể nghĩ gì cả, chân cũng mềm nhũng.
Quang Anh
Quang Anh
Duy ơi tại sao để anh đợi lâu như thế
Quang Anh dụi dụi vào hõm cổ Duy.
Đức Duy
Đức Duy
...ha?
Chiếc cổ trắng nõn này làm sao nhìn trong ngon miệng vậy nhỉ? Quang Anh không nghĩ nhiều hôn lên nó một cái hai cái sau đó là như bị nghiện hôn liếm-mút-núc có cả.
Đức Duy
Đức Duy
Nó ha...ngứa nhột quá ah... Thả...em..ra
Duy cố gắng đẩy anh ra trong bất lực, cậu không hiểu anh làm vậy là vì sao.
"...tại sao lại để anh đợi lâu như thế" Duy bỗng sực nhớ.
Lúc đó (thời cấp hai) Quang Anh rất dính người rồi một ngày nọ anh bắt đầu nói "anh thích em" nhưng Duy xem nó như một lời su nịnh cảm ơn của người anh đáng yêu khi nhận được sự quan tâm từ cậu.
Quang Anh lúc đó nói rất nhiều dường như ngày nào cũng nói, cho đến một hôm Duy đi cùng với bạn vì nghe nhiều người đồn đoán cậu đã cáu với anh.
"Thôi nói thích em đi nó sến lắm, anh không biết sau khi nói thích người khác thì phải chờ người ta trả lời à, nói gì nói lắm?"
Từ đó Quang Anh cũng chẳng nói thêm câu như thế nữa.
Đức Duy
Đức Duy
"Không phải anh nói chờ là cái đó saoo??"
Liếc thấy Duy mất tập trung, Quang Anh cắn mạnh vào một bên vai của cậu.
Đức Duy
Đức Duy
Ức!?
Quang Anh
Quang Anh
Em đang nghĩ gì thế
Đức Duy
Đức Duy
Không...không có
Quang Anh
Quang Anh
Vậy từ giờ chúng ta hẹn hò được không?
Đức Duy
Đức Duy
Híc!!! Cái...cái
Duy bối rối mặt ngốc cả ra. Quang Anh lại càng thêm yêu thích, anh khẽ mỉm cười.
Quang Anh
Quang Anh
Anh thích em cũng đợi được em trả lời chúng ta không thể sao...?
Quang Anh lại lôi chiêu mắt cún ra dùng, Duy mím môi cậu chưa nghĩ tới kết quả này.
Quang Anh
Quang Anh
Nhaaa
Đức Duy
Đức Duy
Hưm...
Đức Duy
Đức Duy
Ức...vâng-vâng ạ
Quang Anh
Quang Anh
Cảm ơn em...
Quang Anh không giấu được niềm hạnh phúc trong mắt thêm ôm chặt Duy.
Duy mặt lại đỏ lên.
Đức Duy
Đức Duy
"Ngại quá...!!!"
Quang Anh
Quang Anh
Vậy...
Đôi mắt Quang Anh trở nên nguy hiểm, tay luồn áo cậu ôm chắc cái eo kia.
Đức Duy
Đức Duy
???
Quang Anh
Quang Anh
Chúng tay làm việc của những người hẹn hò thường làm nhé
Đức Duy
Đức Duy
Huh?
Đức Duy
Đức Duy
Ểi a a???
Quang Anh vác Duy trên vai.
Quang Anh
Quang Anh
Duy, em hình như lại tăng cân rồi đó
Duy chưa kịp thắc mắc đã phải nổi cáu
Đức Duy
Đức Duy
Hả??? Anh nói cái gì?? Ai bắt em để trên vai mình rồi chê người ta tăng cân vậy hả??
Quang Anh
Quang Anh
Yên nào chúng ta lên lầu
Đức Duy
Đức Duy
Khoan từ từ không...a bỏ em xuống đi!!
Quang Anh
Quang Anh
Không té đâu, anh đâu yếu vậy
Đức Duy
Đức Duy
"Chớ anh mới em tăng cân vậy hả!!"
Đức Duy
Đức Duy
Không biết đâu!!
Bịch!
Duy ngã xuống giường, tóc rối cả lên quần áo sộc sệt lộ rõ xương quai xanh ẩn hiện, chao ôi quyến rũ Quang Anh đây mà.
Duy chỉ kịp ngước nhìn lên, Quang Anh lại hôn tới.
Chìm trong sự dịu dàng đó Duy lại suy nghĩ miên man.
Đức Duy
Đức Duy
"Sao...đây...vậy là sao đây, người yêu hả Quang Anh với mình sao..."
Đức Duy
Đức Duy
"Nụ hôn này cảm giác này...sao giống như mơ vậy..."
Đức Duy
Đức Duy
A??
Đức Duy
Đức Duy
Sao anh cắn em
Quang Anh
Quang Anh
Em không tập trung
Đức Duy
Đức Duy
...
Duy mím môi ủy khuất.
Đức Duy
Đức Duy
"Không phải vì anh mà suy nghĩ lung tung sao!!"
Quang Anh
Quang Anh
Duy ơi
Đức Duy
Đức Duy
Có ah?
Tay Quang Anh lần mò toang cở áo cậu.
Đức Duy
Đức Duy
Huh!!! Anh tính làm gì!!
Quang Anh
Quang Anh
Không phải anh đã nói rồi sao
Đức Duy
Đức Duy
Không được!!!
Quang Anh bị quát vào mặt ánh mắt ngỡ ngàng.
Quang Anh
Quang Anh
Em không phải nói thích anh sao...
Đức Duy
Đức Duy
Em...
Quang Anh
Quang Anh
Em nói dối anh sao
Đức Duy
Đức Duy
Không có!!!
Quang Anh quỳ trên giường cụp mắt buồn bã.
Đức Duy
Đức Duy
Em... thật sự rất thích anh mà
Quang Anh
Quang Anh
...
Đức Duy
Đức Duy
Em xin lỗi mà
Quang Anh muốn trêu Duy quá, nhưng phải làm sao đây, khi bộ dạng nhận lỗi dễ thương của cậu, làm anh không thể không cong môi yêu thích.
Duy ngây thơ cho rằng cậu cần phải chứng minh rằng cậu thích anh ấy.
Không nói nhiều lời Duy ngồi dậy, ngập ngừng chủ động hôn hôn vào môi Quang Anh.
Đức Duy
Đức Duy
Em thật sự rất thích anh Quang Anh
Quang Anh làm sao cưỡng lại cừu nhỏ thẹn thùng tỏ tình với mình đây.
Không thể giấu được sự mê đắm của mình, Quang Anh lần nữa muốn tiếp tục chuyện dang dở.
Tinh-Tinh
Quang Anh mặc kệ tiếng chuông hôn điên cuồng trên mặt Duy.
Đức Duy
Đức Duy
Hah...ah có người ấn chuông...anh buông em ra đi
Quang Anh
Quang Anh
Kệ họ đi
Đức Duy
Đức Duy
K-Không được
Đức Duy
Đức Duy
Anh quên... hôm nay mẹ em về à, nhỡ là mẹ thì sao
Động tác Quang Anh khựng lại, cuối cùng tiếc nuối rời khỏi người Duy.
-Dưới nhà-
Quả nhiên là mẹ Duy về.
???
???
Mẹ: Mở cửa hơi lâu nha hai đứa
Đức Duy
Đức Duy
A dạ con xin lỗi..
???
???
Mẹ: Ấy sao mặt con đỏ vậy Duy
Đức Duy
Đức Duy
Có có đâu mẹ
Mẹ Duy lo lắng nắm tay Duy xem xét làm tim cậu muốn ngừng đập sợ mẹ phát hiện ra gì đó.
???
???
Mẹ: Mồ hôi ra nhiều quá có phải con sốt rồi không?
Đức Duy
Đức Duy
Không không đâu mẹ chắc tại con mới ngủ dậy lúc nãy con đắp chăn ngủ ấy ạ
???
???
Mẹ: Thằng này có khùng không trời nắng chang chang ngủ mà đắp chăn
Duy cảm thấy tội lỗi không dám nhìn mẹ mình như bình thường.
Đức Duy
Đức Duy
Dạ....
???
???
Mẹ: May là không nướng chín con đấy
Quang Anh
Quang Anh
Đúng đó dì em ấy khăng khăng ngủ như vậy con có kéo chăn em ấy cũng giành lại
Quang Anh từ lúc nào núp sau lưng Duy mà cất tiếng.
Đức Duy
Đức Duy
Anh???
???
???
Mẹ: Toàn làm chuyện lạ đời
Quang Anh
Quang Anh
Chắc dì cũng mệt rồi, dì lên phòng nghỉ ngơi đi ạ
???
???
Mẹ: Đúng đúng chỉ có Quang Anh thương dì còn Duy toàn làm mẹ lo thôi
Đức Duy
Đức Duy
Hả!!??
???
???
Mẹ: Mẹ lên trước đây hai đứa nhớ đóng cửa lại
Quang Anh
Quang Anh
Vâng dì
Đức Duy
Đức Duy
Dạ mẹ
Khi bóng lưng người phụ nữ quyền lực trong nhà khuất đi, Duy đánh vai Quang Anh một cái rõ đau
Quang Anh
Quang Anh
Ui!!
Đức Duy
Đức Duy
Anh còn biết đau à
Quang Anh
Quang Anh
Đau chứ, Duy dỗi làm anh đau lắm
Đức Duy
Đức Duy
Ai dỗi
Quang Anh cười khì khì ôm eo Duy
Đức Duy
Đức Duy
Gì gì vậy??
Quang Anh
Quang Anh
Chúng ta tiếp tục đi
Bốp!
Duy đỏ mặt vả ngay đầu Quang Anh một phát.
Đức Duy
Đức Duy
Có mẹ em ở nhà anh có bị điên không!!!
Quang Anh
Quang Anh
Nhưng mà...
Theo tần mắt của Quang Anh, Duy nhìn thấy đũng quần ai kia nhô lên bất thường.
Đức Duy
Đức Duy
Anh!!!
Mặt Duy đỏ càng thêm đỏ.
Quang Anh
Quang Anh
Giúp anh với, chung quy nó cũng vì em mà-
Đức Duy
Đức Duy
Anh im miệng!!!
Duy bụm miệng Quang Anh lại chột dạ nhìn về phía mẹ vừa rời đi.
Cậu vừa quay lại, những ngón tay thon dài đã bị Quang Anh giữ lấy liếm láp.
Quang Anh
Quang Anh
Chúng ta vào phòng anh nhé!
Đức Duy
Đức Duy
Ức...
Duy cố rút tay lại nhưng bất thành.
Đức Duy
Đức Duy
...biến thái!!!
[ĐÃ HẾT]
rauramhotvitlon: Cảm ơn đã ghé đọc qua một câu chuyện của dân nghiệp dư viết nhé(⁠●⁠♡⁠∀⁠♡⁠). Nó chỉ là ý tưởng nhất thời mà viết tận mấy tuần haha, dù sao thì cảm ơn vì đã đọc đến đây nhé.Thích thì like còn không thích thì like!!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play