Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khoảng Cách Tình Yêu

Chương 1. Nỗi đau mất mát (1)

Giản Nhan vừa mới tan học ở trường, được tài xế riêng của gia đình đến đón từ rất sớm. Nhưng hôm nay đặc biệt lạ thay, trong lòng cô bé lại có hơi bồn chồn, khó chịu. Giản Nhan thấy rằng chắc bản thân có vẻ sắp bị bệnh chứ cô bé không biết nghĩ sâu xa.

Xe chỉ mới chạy vào cổng nhưng nhìn sơ qua phải có rất nhiều xe đang đậu trong sân nhà họ Giản. Và tại sao tất cả mọi người đều chỉ mặc đồ đên đến nhà cô chứ? Đó chính là câu hỏi lớn trong đầu Giản Nhan.

Cô bé nhanh chóng bước xuống xe, vội vã đi vào nhà. Cảnh tượng trước mắt bỗng chốc kinh hoàng, khiến Giản Nhan không bước thêm được bước nào nữa.

Bức hình của ba mẹ Giản Nhan được đặt ở chính giữa nhà xung quanh còn quấn vòng hoa màu trắng. Phía trước còn có hai cỗ quan tài lớn được đặt cạnh nhau đã được kéo lại không thể thấy người ở bên trong.

12 tuổi Giản Nhan đương nhiên nhận thức được sự việc gì đang xảy ra nhưng cô bé cảm thấy vô cùng khó tin. Lúc sáng đi học ba mẹ còn hôn chào cô bé tạm biệt. Sao chỉ mới có tới chiều sự việc lại trở nên như thế này.

Cả cơ thể nhỏ bé của Giản Nhan đổ gục ngay tại chỗ, cô bé khụy gối khóc lóc vô cùng thương tâm. Ông nội Giản thân già chóng gậy ngồi xuống bên cạnh cháu gái mình. Nhìn cô cháu gái bé bỏng đang khóc nấc lên mà ông đau nhói tận trái tim. Nếu con trai và con dâu ra đi đã làm ông buồn 1 thì cháu gái chính là nỗi buồn 10 mà ông không thể diễn tả.

Mọi người đến nhà họ Giản đều là những chỗ quen biết thân thiết với nhau. Thấy hai ông cháu Giản gia ôm nhau mà khóc họ cũng đồng cảm rất nhiều. Ai đời để kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, lại còn sau này ông Giản phải gắng gượng một mình nuôi cháu gái còn thơ bé.

Giản gia chỉ có 1 người con chính là ba của Giản Nhan, tên là Giản Minh Huy. Lúc sinh con Giản lão phu nhân vì khó sinh mà lâm trọng bệnh, không lâu sau thì đã qua đời từ khi Giản Minh Huy còn rất nhỏ. Ai cũng khuyên Giản lão gia hãy tiến thêm bước nữa, rước thêm một người vợ về để chăm sóc Giản Minh Huy tốt hơn cũng là để có thêm con cháu trong nhà cho vui vẻ. Nhưng dù ai có khuyên thế nào ông cũng không đồng ý.

Người vợ mà ông dùng cả đời để yêu thương đã không còn nữa, ông cũng không còn tha thiết gì với chuyện yêu đương nam nữ. Mà cứ chọn cách là một mình gà trống nuôi con, mặc dù công việc bận rộn nhưng ông vẫn luôn dành thời gian để ở cùng con trai mình. Bởi vì đó chính là kết tinh tình yêu của ông và vợ mình.

Ông cứ nghĩ bản thân đã già, cũng sắp đến ngày gần đất xa trời. Nhìn con trai đã có gia đình riêng của mình, có 1 vợ và đứa con thơ mà yên lòng. Ít ra khi xuống suối vàng ông sẽ không cảm thấy hổ thẹn với vợ mình, mà còn vỗ ngực tự hào. Nào ngờ người đi trước lại là con trai và con dâu.

Bà ơi! Bà có trách tôi không bà!

Giản lão gia thấy tự trách bản thân vô cùng. Nếu sáng nay ông ngăn cản hai vợ chồng không đi bàn vụ làm ăn kia, chắc chắn hai đứa sẽ không có chuyện như bây giờ. Nhưng trên đời này là gì có nếu như cơ chứ. Phải nói chuyện xảy ra rồi thì sẽ không thể nào có phép màu xảy ra để mà quay ngược trở lại quá khứ.

Nhìn cháu gái quỳ gối kế bên linh cửu của ba mẹ mà lại trả cho những người đến viếng Giản lão gia lòng đau như cắt. Cô bé vừa quỳ lại, vừa rơi nước mắt chảy dài xuống hai gò má non nớt. Nhưng người đến viếng đều đã làm cha làm mẹ khi thấy cảnh này cũng đi lại an ủi, ôm cô bé vào lòng.

Giờ đây cả nhà chỉ còn hai ông cháu nương tựa nhau. Giản Nhan thì phụ trách lại trả mọi người đến viếng. Giản lão gia thì tiếp khách, hai ông cháu mỗi người một việc. Nhưng ánh mắt của ông luôn hướng về phía cháu gái mình để quan sát.

Đến ngày thứ 3, là ngày chôn cất cho con trai và con dâu mình. Giản Nhan nhỏ bé một mình cầm hai bức ảnh của ba mẹ trên tay, còn hai cỗ quan tài thì được những người làm dịch vụ mai táng hổ trợ. Ông nội thì đi kế bên cô bé, che dù cho cháu gái.

Ba mẹ Giản Nhan sẽ được chôn cất trong phần đất riêng của nhà họ Giản. Nơi đây cũng là nơi chôn cất nhiều đời của nhà họ Giản, kể cả Giản lão phu nhân quá cố.

Tất cả các nghi lễ chôn cất nhanh chóng được hoàn thành. Giản Nhan cũng để ảnh của ba mẹ lên trên phần mộ của hai người. Đã 3 ngày trôi qua nhưng nỗi mất mát về người thân vẫn không thể phai nhòa trong tâm trí của Giản Nhan 12 tuổi.

Cô bé quy gối trước phần mộ của ba mẹ, dập đầu lạy 3 cái. Giản Nhan mong ba mẹ sẽ yên nghỉ nơi chính suối, cũng đừng lo cho cô bé. Cô bé tự hứa với ba mẹ sẽ chăm sóc ông nội và bản thân thật tốt.

Lời nói non nớt ấy thốt lên, làm tất cả mọi người xung quanh cũng trầm xuống. Cô bé hiểu chuyện như thế này tại sao ông trời lại đối xử với con bé như vậy cơ chứ.

Quỳ mãi một lúc Giản Nhan từ từ đứng lên, cả tầm mắt bắt đầu tối sầm lại. Thân thể đột nhiên ngã gục xuống, cũng may là có người đỡ lại kịp. Giản lão gia bên cạnh lo lắng đến mức nghẹt thở.

“ Nhan nhi, con có sao không? Trả lời ta đi? ’’ nhìn cháu gái mình nằm bất tỉnh nhân sự trong lòng Yến Trì Duật mà ông ríu rít lo lắng.

“ Ông đừng lo, chắc con bé mệt quá thôi. ’’

Yến Trì Duật 24 tuổi vừa mới bay về nước trong đêm khi nghe tin nhà họ Giản gặp chuyện không may. Đây cũng là lần đầu tiên sau 5 năm anh gặp lại Giản Nhan. Một cảm xúc khó tả vô cùng, anh biết và hiểu được nỗi đau mà cô bé đang gánh chịu. Nó y như nỗi đau 12 năm trước anh cũng đã từng gặp phải.

Chương 2. Nỗi đau mất mát (2)

Giản Nhan được Yến Trì Duật bế trên tay suốt dọc đường về lại Giản gia. Về đến nhà bác sĩ riêng đã chờ sẵn, cũng khám cho cô bé xem sao. Cũng may chỉ là do kiệt sức với không ăn uống mấy ngày liền nên cơ thể không chịu nỗi mới ngất xĩu.

Giản lão gia cũng thở phào nhẹ nhõm. Giản Nhan được bác sĩ truyền cho 2 chai nước biển để bổ sung thêm chất, kê thêm thuốc để cô bé bổ sung thêm vitamin.

Mọi chuyện xong xuôi bác sĩ được Yến Trì Duật tiễn ra về, còn trả một số tiền hậu hĩnh cho việc khám bệnh của Giản Nhan. Lúc đi ngang qua nhà bếp liền căn dặn người làm của Giản gia chuẩn bị một ít thức ăn mà thường ngày cô bé thích để khi nào tỉnh dậy sẽ có cái cho cô bé lót dạ.

Sau đó quay về phòng chào tạm biệt Giản lão gia để bay ngay trong đêm về nước M. Hiện tại công ty của Yến Trì Duật vẫn còn chưa cứng cáp trong giới thương trường nhưng cũng là mối đe dọa với những ông lớn. Vì thế trong lúc anh không có ở đó, mấy người kia đã chơi xấu sau lưng rất nhiều buộc anh phải quay về để giải quyết.

Giản lão gia cũng không giữ Yến Trì Duật ở lại thêm nữa, mọi chuyện cũng đã xong xuôi. Bây giờ ông còn cần phải toàn tâm toàn lực lo cho cô cháu gái của mình mau khỏe lại.

Dưới sự chăm sóc của ông nội và người làm ở trong nhà Giản Nhan nhanh chóng khỏe lại sau mấy ngày nghỉ học ở nhà. Nhưng đó chỉ là bên ngoài, còn nỗi đau bên trong chính tâm hồn của cô bé lại vỡ vụn thành nhiều mãnh.

1 tuần liền Giản Nhan không đến trường do vấn đề sức khỏe. Giản lão gia cũng sợ cô bé có vấn đề về tâm lý liền mời bác sĩ tâm lý đến khám, may thay lại không có vấn đề gì. Chỉ là do đau buồn mất mát quá lớn nên cô bé mới làm thinh và không nói chuyện.

Giản lão gia đau lòng ôm cháu gái vào lòng, an ủi hết mức cô bé mới nói chuyện được vài câu với ông nhưng như vậy cũng đã mừng lắm rồi.

Qua một khoảng thời gian nữa Giản Nhan cũng đã đến trường học lại như bao bạn bè khác. Chỉ có điều cô bé còn rất ít nói chuyện hay tham gia vào các hoạt động ở trường học. Tuy vậy, Giản Nhan vẫn có nói chuyện chút ít với cô bạn thân của mình là Ngọc Tuế hay thường gọi là Tuế Tuế.

Tuế Tuế cũng biết chuyện gia đình của bạn mình qua ba mẹ. Cô bé cũng còn nhỏ nên ba mẹ không thể đưa đến tang lễ của nhà họ Giản được mặc dù hai nhà ở cũng khá gần nhau. Nhưng sau khoảng thời gian Giản Nhan không đến trường thì ngày nào Tuế Tuế cũng đến nhà họ Giản chơi.

Giản lão gia cũng nhờ Tuế Tuế hãy quan tâm, giúp đỡ Giản Nhan ở trường nhiều hơn giúp ông. Nếu có chuyện gì hãy báo với cô giáo ngay lập tức để cô giáo báo với ông. Cô bé cũng rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn giúp ông nội Giản.

1 năm sau đó Giản Nhan đã trở lại về với dáng vẻ vui vẻ, yêu đời trước đây. Không phải cô bé không còn nhớ về những nổi đau kia mà là sau biến cố ấy cô đã trưởng thành hơn tuổi thật của mình rất nhiều. Mỗi khi nhìn thấy ông nội mời bác sĩ đến khám cho mình hay thầm oán trách bản thân mình không chăm sóc tốt cho cháu gái Giản Nhan thấy mình không phải là đang hành hạ bản thân. Mà chính cô bé đang hành hạ ông nội cũng là người thân còn sót lại duy nhất ở trên đời này của cô.

Chuyện gì đến rồi sẽ đến, chẳng ai có thể liệu phòng được trước cả. Giản lão gia liền bắt đầu đổ bệnh, ông năm nay đã gần 70. Lúc trước sức khỏe cũng còn rất tốt nhưng sau khi con trai và con dâu qua đời ông cũng tiều tụy đi hẳn. Vừa phải lo việc công ty, vừa phải chăm sóc cho đứa cháu gái đáng thương của mình. Dần dần sức khỏe cũng yếu đi và có chuyển biến xấu.

Điều Giản lão gia lo lắng cuối cùng cũng đã đến. Nếu ông thật sự ra đi thì ai sẽ chăm sóc cho cô cháu gái của mình đây!

Năm Giản Nhan 15 tuổi, ông nội cô chính thức qua đời hưởng dương 72 tuổi.

Lần này Giản Nhan không còn quấy khóc như khi năm 12 tuổi lúc ba mẹ cô mất đi. Giản Nhan trở nên điềm tĩnh lạ thường và việc cô đảm nhận trong buổi tang lễ của ông vẫn là việc quỳ lạy trả lại cho những người đến viếng.

Mỗi người nhìn vào biểu hiện của cô bé 15 tuổi mà thở dài đau lòng. Chỉ mới ba năm Giản Nhan đã không còn người thân trên đời nào nữa rồi. Ngày tháng sau này, cô bé phải sống như thế nào đây?

Ánh mắt vô hồn của Giản Nhan dời ngay người đang đứng ở góc phòng của biệt thự Gian gia. Người đàn ông đó là Yến Trì Duật, hậu sự của ông nội cũng là chính tay người này lo liệu giúp cô.

Trước khi ông nội mất đã có nhắc qua với Giản Nhan. Nhờ đó cô bé mới biết được chút thông tin ít ỏi từ ông nội về người này. Ông nói người này cũng được xem là con trai nuôi của ông, sau này khi ông không còn nữa Giản Nhan sẽ do Yến Trì Duật chăm sóc cho tới lớn. Đợi khi cô bé lớn lên rồi thì sẽ có thể tự quyết định cuộc đời mình.

Giản lão gia cũng đã lường trước được ngày này. Vì vậy từ lâu đã soạn sẵn di chúc, cả đời ông chỉ có một đứa cháu gái nên toàn bộ sẽ để lại cho cô. Nhưng vì cô bé chưa đủ tuổi nên trước mắt sẽ được giữ dưới danh nghĩa của Yến Trì Duật. Khi nào Giản Nhan đủ 18 tuổi tự khắc tài sản kia sẽ biến thành của Giản Nhan ngay lập tức.

Còn về phần công ty của Giản gia, ông giao lại toàn bộ cho Yến Trì Duật. Bởi vì ngoài gia đình của mình ra thì ông chỉ tin tưởng con người của Yến Trì Duật. Ông tin người này sẽ giúp ông cũng như cháu gái mình có cuộc sống tốt nhất.

Yến Trì Duật tiếp khách nhưng lâu lâu vẫn quan sát Giản Nhan đang đứng kế bên di ảnh của ông Giản. Anh sợ cô bé sẽ ngất xĩu như 3 năm trước.

Tang lễ cũng kết thúc sớm hơn lần trước, đến ngày thứ 2 là đã bắt đầu an táng trong phần đất của Giản gia. Giản lão gia được an táng bên cạnh mộ phần của Giản lão phu nhân, đó cũng là điều ông mong muốn trước khi mất.

Mọi người đã rời đi gần hết nhưng chỉ còn Giản Nhan ở lại. Lúc này nước mắt cô bé cũng không kìm chế được nữa, bắt đầu tuôn trào.

“ Ông nội ơi, đừng bỏ cháu có được không! ’’ Giản Nhan quỳ xuống trước phần mộ của ông, nước mắt rơi lã chã.

“ Con đã không còn ba mẹ rồi, không thể mất đi ông nội nữa hu hu ’’

“ Ông đi rồi con biết ở với ai đây? ’’ cô bé ôm ảnh của ông nội trong lòng nước mắt cũng rơi làm ướt hết ảnh.

Chương 3. Tình yêu giấu kín (1)

Chẳng mấy chốc ở nơi chôn cất của Giản lão gia chỉ lại còn 2 người. Một người thì quỳ gối dưới đất kế bên phần mộ, khóc lóc thảm thương. Còn người thì đứng thầm lặng bên cạnh trông chừng người kia.

Yến Trì Duật không gấp gáp thối thúc Giản Nhan nên trở về nhà rồi, mà anh để cho cô bé được ở đây để thể hiện hết những cảm xúc đau buồn ra bên ngoài. Hi vọng sau hôm nay, cô bé sẽ sống thật tốt và mạnh mẽ cho dù người thân trên đời đã không còn nữa.

Khóc lóc đến mức mệt mỏi Giản Nhan đổ ngục bên cạnh phần mộ của Giản lão gia mà ngủ quên. Thế là Yến Trì Duật phụ trách bế cô về nhà như lần đó. Thân thế này đúng là còn chưa đủ mạnh mẽ, sau này chắc chắn phải bồi dưỡng nhiều hơn.

Yến Trì Duật bế Giản Nhan ra xe, cả hai người ngồi ở chiếc xe chính giữa trong những chiếc xe đang đậu chờ sẵn ở ngoài đây. Chiếc ở giữa là xe chuyên chở Yến Trì Duật trên xe có tài xế riêng và thư ký của anh. Còn những chiếc còn lại đều là xe của vệ sĩ đi theo bảo vệ.

Trong suốt 3 năm nay thế lực của Yến Trì Duật đã ngày càng lớn mạnh thêm rất nhiều, nên cũng có xung đột với những người làm ăn trên thương trường đến mức không đếm xuể. Vì hôm nay là ngày chôn cất của Giản lão gia đề phòng xảy ra việc ngoài ý muốn nên mới đem theo vệ sĩ nhằm đảm bảo an toàn cho Giản Nhan.

Yến Trì Duật cho xe chạy về hướng biệt thư riêng của anh thay vì nhà mà Giản Nhan đã ở từ nhỏ đến lớn. Đồ đạc của cô bé cũng đã cho người dọn qua đây đầy đủ, còn phần nhà cũ sẽ chính thức thức nguyên và đóng cửa chờ đến khi Giản Nhan lớn lên nếu muốn dọn về Yến Trì Duật cũng không cấm.

Còn hiện giờ Yến Trì Duật chính là người giám hộ trên mặt giấy tờ của Giản Nhan. Anh được chính Giản lão gia phó thác trọng trách lớn này nhưng cũng vui vẻ nhận lời. Cứ xem như công ơn ngày trước Giản lão gia đối với anh cuối cùng cũng trả ơn lại được.

“ Tỉnh rồi? ’’ xe vừa vừa chạy vào sân nhà cũng là lúc Giản Nhan tỉnh lại.

“ Đ...Đây là... ’’ Giản Nhan mơ hồ thấy nơi này rất lạ, cô bé chưa bao giờ đến đây.

“ Nhà của chú, sau này con sẽ ở đây ’’ Yến Trì Duật vừa xem tài liệu vừa giải đáp thắc mắc của cô bé.

“ Tại sao chứ? Sao chú không chở con về nhà của con ’’ Giản Nhan muốn quay về nơi mình vốn dĩ thuộc về bởi vì nơi đó có chứa toàn bộ kỉ niệm về gia đình của cô bé.

“ Nếu con về đó sẽ chỉ ở một mình. ’’

Đây chính là điểm mấu chốt, Giản Nhan hiểu điều đó, lòng cô bé thoáng trùng xuống. Mà mọi biểu hiện nhỏ ấy đều loạt hết vào mắt của Yến Trì Duật.

“ Đây là do ông nội con giao phó, đi thôi vào trong nhà nghỉ ngơi đi ’’ Yến Trì Duật xuống xe đi vòng qua cửa bên kia dẫn cô bé vào nhà.

Giản Nhan bị chống mặt với mức độ đồ sộ của căn nhà này, không phải gọi là căn biệt thự mới đúng. Nó còn hoành tráng và to hơn nhà họ Giản gấp mấy lần.

Cả quá trình đi đứng Giản Nhan chỉ biết lẽo đẽo theo sau Yến Trì Duật từ lúc ở ngoài sân cho đến khi vào đến phòng khách. Mặc dù rất tò mò mọi thứ xung quanh nhưng cô lại không dám đụng chạm hay sờ mó lung tung.

“ Từ nay con sẽ ở phòng ngủ ở tầng hai, đồ đạc chú đã kêu người đem qua đầy đủ. Nếu thiếu thứ gì cứ nói chú. ’’

“ Còn nữa, trừ phòng ngủ của chú với phòng sách tất cả chỗ khác con đều có thể tự do ra vào ’’

“ Từ nay con chính là cháu nuôi của Yến Trì Duật, nếu có ai ức hiếp hay bắt nạt cháu thì không cần phải nhịn nhục. Cứ thẳng tay mà trừng phạt chúng còn mọi hậu quả ta sẽ lo liệu. ’’

“ Có biết chưa! ’’

Yến Trì Duật hiểu được phần nào tình cảnh của Giản Nhan lúc này. Cô bé đang rất cần một người che chở và bảo vệ. Tuy nhà họ Giản là nhà quyền quý có tiền nhưng bây giờ đã khác xưa, mọi người trong nhà ngoại trừ Giản Nhan ai cũng đều không còn. Cho nên sẽ có một số ít người sẽ tận dụng cơ hội đó mà bắt nạt con bé.

Nhưng từ nay khi có Yến Trì Duật bảo vệ bên mình chắc chắn sẽ không có ai có thể bắt nạt được Giản Nhan. Không có người nhà họ Giản thì Yến Trì Duật sẽ là người cho cô bé sự kiêu ngạo mà ngẩng cao đầu tiếp tục sống.

Chính sự bảo hộ ấy mà sao này Yến Trì Duật phải đau đầu với cô nhóc thua mình tận 12 tuổi.

4 năm sau,

“ Chú, chú về rồi sao! ’’ Giản Nhan vừa bước ra khỏi cổng trường nhìn thấy Yến Trì Duật đến đón mình thì vô cùng phấn khích.

“ Ừm, mới vừa đáp chuyến bay ’’ Yến Trì Duật xoa đầu đầy yêu thương Giản Nhan.

Đương nhiên Giản Nhan rất vui mừng khi Yến Trì Duật đến đón mình. Bởi vì cô biết rất công việc thường ngày của chú rất bận, nhưng nếu lúc rảnh chú vẫn đích thân đến trường đón cô bé. Mấy hôm trước chú nói phải đến nước M giải quyết công việc, cứ nghĩ lâu lắm chú mới trở lại, ai ngờ chỉ mới ba ngày là chú đã đứng trước mặt Giản Nhan còn đến đón cô bé tan trường.

Giản Nhan hiện đang học lớp 12, khoác trên người bộ đồng phục của trường trung học lớn nhất ở thành phố N, cũng là ngôi trường nổi tiếng và trọng điểm nhất mà ai cũng mơ ước được vào. Điều kiện vào thì quả thật không dễ dàng gì, muốn vào vừa phải có tiền còn phải học thật xuất sắc thì mới được tuyển vào.

“ Có muốn ăn gì không? ’’ hôm nay đầu bếp chính ở nhà đã xin nghỉ phép vài hôm nên việc ăn uống có hơi bất tiện.

“ Con sao cũng được ạ, hay là đi ăn món chú thích ăn đi ’’ trước giờ chú vẫn luôn chiều theo ý Giản Nhan, thì bây giờ Giản Nhan sẽ chiều theo ý chú lại.

“ Ừm, lái xe đến Thủy Viên ’’ Yến Trì Duật nói với tài xế địa điểm, sau đó liền nhắm mắt dưỡng thần. T

rạng thái trông rất mệt mỏi, chắc là đi công tác bận rộn không có thời gian nghỉ ngơi. Giản Nhan cũng biết nên không phát ra lời nói nào nữa, im lặng ngồi bên cạnh nhìn ngắm vẻ đẹp như tác phẩm nghệ thuật kia.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play