[Homicipher] Trót Yêu Ma Quỷ - OneShot
Lời hứa bóng mây [M/MC x Crawling SRMC]
Bầu trời bắt đầu mưa, mưa to nặng trĩu, tiếng sét như những tiếng gào khóc đến từ địa ngục khiến người không có tội lỗi cũng phải rùng mình. Bóng hình một người con trai cao lớn với chiếc áo mưa trắng dính huyết đỏ lấm tấm và cây xà ben trên tay, nặng nề đi từng bước về nhà, tức giận, dù là kẻ giết người không ghê tay, gã ta vẫn rất dễ tức giận bởi những việc nhỏ như chém không chúng nạn nhân xấu số.
Lại là một đêm y về trễ, đúng hơn thì y chưa bao giờ về sớm thử một lần.. thử để nó một lần được ngủ sớm.
Y đạp bay cánh cửa nhà tội nghiệp không biết bao lần đã xây lại. Vẫn như vậy, nó vẫn đang ở trước cửa chờ y, thấy y về nó ngóc đầu lên, vui mừng
Mr. Crawling
*Bò đến gần y, níu lấy y*"Về trễ.. Ta giận.. Không thương ta!"
Nó nói vậy, dù không cảm thấy giận dỗi gì mấy vì nó cũng đã quen khung giờ y về nhà. Nó chỉ làm vậy để được y ôm ấp và dỗ dành, cưng nựng.
Mr. Crawling
"Eh.. ngươi.. Tức giận?"*Lùi lại*
Y liếc nhìn nó đang dang tay ra mong được gã bế lên dỗ dành như mọi ngày, ánh mắt xác lạnh nhìn nó, gân tay nổi lên khi cầm chặt cây xà ben
MC
"Tránh ra, phiền!"*Y quát lớn, không thèm nhìn mà chỉ vào nó*
MC
*Lục đục đi vào nhà tắm*
Mr. Crawling
"đừng giận ta! ta..xin lỗi mà! *nắm lấy tay Y*
Y như bùng nổ, dùng cây xà ben trên tay đập mạnh vào đầu nó, tạo ra vết rạch nhuốm máu có vẻ khá đau đớn
Mr. Crawling
*Nó sợ hãi nhìn y bước đi. Như bị tổn thương mà lồm cồm bò vào trong góc nhà khóc. cho dù vết thương sẽ dần lành lại nhưng sự bùng nổ của gã đã khiến nó sợ hãi*
Y chẳng quan tâm mà đi tắm rồi vào phòng ngủ, không làm đồ ăn cho nó mà liền đi ngủ để bù lại sức lực một ngày. Y liếc nhìn ra cửa. nhìn thấy nó đang ráng đứng lên
Mr. Crawling
"Ghét.. ta.. hic"*Nó ở trước cửa ngó vào, rưng rưng nước mắt, muốn được gã dỗ dành. những món tay nhỏ bé bám vào cánh cửa phòng tối, bĩu môi*
MC
"Biến"*Y không nói gì nữa mà lập tức đóng sầm cửa phòng, nhốt nó ở ngoài không cho ngủ chung*
Y bỏ mặc nó khóc và đập cửa, nó cố gắng xin lỗi y dù nó cũng không biết lỗi của mình là gì, một hồi gã cũng không nghe thấy tiếng nó khóc nữa.
Nó đi đâu rồi?
MC
"Mình.. hơi quá đáng rồi thì phải?.."*Sau một hồi nằm không ngủ được, gã cuối cùng cũng cảm thấy có lỗi, gã bật dậy và đi ra ngoài tìm nó*
MC
"Crawling! em đâu rồi, anh xin lỗi mà, ra đây đi!"*gã kêu lớn, tìm xung quanh nhà*
không tìm thấy nó, y lật luôn cả cái giường và tủ. Gã nhìn ra cánh cửa nhà tội nghiệp vẫn chưa được đóng lại, khuôn mặt tối sầm
MC
(chẳng lẽ nó bỏ trốn rồi?)
MC
(không thể nào, em ấy không giận dỗi đến mức làm vậy đâu!)
MC
(nhưng lúc nãy mình hơi mạnh tay mà)
MC
(không lẽ em ấy giận thật?!)
ngay lúc định đi ra ngoài kiếm nó. Y nghe thấy tiếng thút thít từ đầu đó. Y nhìn qua cái tủ mà gã vừa lật
MC
"Là em phải không?"*Y mở cửa tủ, vừa nóng lòng vừa bất an sợ sẽ không tìm thấy nó*
Mr. Crawling
"Hư.. Hức.."*ánh sáng chiếu nhẹ vào nó. khuôn mặt đó đỏ bừng vì khóc, cuộn mình trong tủ*
hình ảnh đó khiến lòng Y như nát bét. lập tức bế nó ra, ôm nó vào lòng dỗ dành
MC
"a-anh xin lỗi.. nín đi mà"*Y dỗ dành nó, xoa lưng và vuốt tóc, ôm chặt lấy nó*
Mr. Crawling
"Hức.. n-ngươi.. ghét ta.. hic!"*Nó thút thít, vùi đầu vào ngực Y, tội nghiệp*
Y ôm chặt nó, dỗ dành trong khi bình tĩnh lại, đi vào phòng ngủ và ôm nó nằm trên giường. Dụi đi giọt nước mắt đọng lại trên đôi má của nó, giỗ dành nó bằng những "lời hứa bóng mây"
MC
"Nín đi, anh thương em mà"
MC
"anh hứa từ nay không đánh em nữa"
MC
"Chỉ là anh lúc đó tức giận quá thôi"
lời hứa bóng mây vẫn là bóng mây xuất hiện nhanh tưởng chừng luôn mãi ở đó nhưng thật ra sẽ sớm biến mất khi ta không để ý mà thôi
một lần nữa Y đánh nó, một nữa y xin lỗi. Nhưng cuối cùng nó vẫn chẳng thể ngừng lại. chẳng để cho Crawling thoát khỏi mối quan hệ hỗn tạm không có tương lai này
T/G
Nhiêu đây là đủ nghiệp cho 1 ngày rồi nhỉ? hay thêm nữa ;) ?
T/G
lần đầu tui viết chuyện nên có vẻ NV hơi ít đất diễn. không bt là ít như vậy có đủ chưa nữa :((
T/G
lần sau tui sẽ cố gắng hơn
T/G
mà cx xin lỗi vì quên dể dòng giải thích về "", () với mấy cái kia nha :(
T/G
thank mấy bn vì đã đọc đến đây ><. chắc flop lắm :(
Ảo tưởng vỡ nát [M/MC x Hood]
T/G
Chuyện flop vaiz Zzzz :(
T/G
mà thôi kệ cứ vào thoi, viết vì đam mê mà
T/G
Thank ní Mao Mao vì đã tặng hoa cho tớ 🌹 iuuuu :3
chắc nửa t đổi tên chuyện quá, toàn nghĩ ra ý tưởng về MC top -_-
-".. " Lời nói
(..) suy nghĩ
*..* hành động
!Lưu ý!
OCC, MC top, Hood là người bình thường, Xác
Hood là giáo viên của MC
Hood = người, anh
MC = em, Y
Mr. Hood
-"Cậu nhìn xem cậu đã gây ra bao nhiêu rắc rối!?"
Mr. Hood
-"Cả lớp này tôi chưa thấy ai như cậu cả!"
Mr. Hood
-"Cậu nhìn H/N mà học hỏi kìa! "
Mr. Hood
-"Muốn tôi chú ý? Muốn tôi chú ý nên cậu phải quậy phá đủ kiểu như vậy? Cậu nghĩ tôi dễ lừa chắc!"
Mr. Hood
-"cậu nhìn H/N,..."
Tiếng chửi mắng của người như từng con dao găm vào tim Y. Y liên tục nhìn xung quanh, né đi ánh mắt sắc bén chứa đựng sự giận dữ bùng nổ của người.
Đứng trong phòng gv vắng bóng nhưng em lại cảm thấy như có hàng trăm ánh mắt đang nhìn mình vậy, như những bóng đen đáng sợ trực chờ nuốt chửng em khi người rời đi
Tại sao người lại so sánh em với nó chứ?
Nó luôn được người khen ngợi và cưng yêu, như món đồ chơi yêu thích nhất vậy. Còn em, em vì chỉ muốn người quan tâm nhưng thứ nhận lại là sự lạnh nhạt và dồn bỏ. Người luôn bình tĩnh và tinh tế với mọi người, nhưng sao với em lại khác?
người chỉ nghĩ đó là lí do biện hộ của em. người đâu biết em yêu người thật? em đ!ên cuồng như gã biến thái bám theo người, sưu tập những đồ mà người đã vứt bỏ
Người như vị thánh trong lòng em vậy..
MC
-"em luôn mơ thấy người, tình yêu của em"*Y lẩm bẩm, ánh mắt mờ ảo nhìn người, nhìn chằm chằm như gã điên, đáng sợ như xuyên qua từng mô thần kinh*
Mr. Hood
-"Cậu? Thái độ gì đây hả?"*Anh khoanh tay, đứng cao hơn Y một khúc, ánh mắt sắc đá của anh như có một chút trùng bước khi nhìn thấy thái độ kì lạ của Y*
MC
-"Em ước người là của em, phải là của em.."
Mr. Hood
-"Cậu đừng lừa tôi!"
Những lời bộc lộ của em liên tục bị người cắt ngang. người không muốn nghe những lời đó, những lời mà người đã biết nhưng không muốn chấp nhận..
MC
-"Tại sao chứ, tại sao người không chấp nhận em mà chỉ chấp nhận cô ấy"
MC
-"Tại sao một kẻ yêu thương người mức, ngày đêm nhớ về người, sẵn sàng làm mọi thứ để giữ người ở bên.."
MC
"một kẻ còn sống lại không bằng cái xᢠ¢hết nhuốm huyết t@nh hôi đã nguội lạnh ở dưới tầng hầm chứ?"
Mr. Hood
-"C-cậu.. đã..-"*Anh rợn người nhìn y, ánh mắt mệt mỏi của anh mở to. Không tin những gì em nói*
Mr. Hood
"Cậu đùa à? như vậy không vui đâu.."*Anh cố trấn tỉnh lại, nhìn y*
Nghe những lời bộc bạch k!nh tởm của em, nghe về cách em kết l!ễu H/N, người rợn ớn lạnh, dù người đã biết nhưng người không dám nghĩ em đã thật sự làm vậy
Mr. Hood
"Đồ quái vật! tránh xa tôi ra!!"*Anh lùi lại, vớ lấy cây thước trên bàn phòng thủ*
người nghĩ vậy sẽ ngăn chặn được em
tình yêu của em ơi. Em yêu người đến điên rồi, tình yêu đó có thể dễ dàng ngăn chặn bởi một cây thước sao?
dễ thương quá! Em hình như bị gì rồi! Tình yêu của em, ánh dương của em!
Nó không ngăn chặn được em, được tình yêu ảo tưởng của em đâu. Người nghĩ nó cứu được người sao?
?
-"Cậu làm gì mà về trễ thế nhóc?"
MC
-"Dạ không có gì đâu ạ, cháu có chút việc"
?
-"Cái bao đó là gì vậy?"
MC
-"Cháu đi vứt rác dùng bạn cháu, cháu đi trước đây ạ"
Y đi từng bước chân chậm rãi xuống tầng hầm tối tăm, đáng sợ như có tiếng thì thầm của những vong linh xui xẻo mãi mắc kẹt ở đó, mùi hôi thối của các nạn nhân cùng mùi tanh tưở! khiến nó chẳng khác nào một địa ngục thu nhỏ. Tiếng cửa kẻo kẹt đóng lại cùng tiếng bước chân kết thúc, Y đến giữa phòng, mở chiếc bao lớn ra
MC
-"Mr.Hood.."*Y mở cái túi đen ra, nhìn ngắm khuôn mặt người con trai ấy, bất giác nở nụ cười nhè nhẹ, vuốt ve khuôn mặt ấy như món đồ chơi yêu thích nhất*
Y trói anh vào chiếc ghế giữa phòng để mỗi ngày nhìn ngắm anh. nhìn ngắm con búp bê của mình, để anh nhìn thấy những những người bạn trong bóng tối, không muốn anh cô đơn, Y ngày ngày mang về những người bạn mới cho anh, để anh ở trong bóng tối của căn tầng hầm, cho anh không gian riêng
Y làm vậy là để muốn anh không nghĩ về ai ngoài y, nghĩ về y, mong chờ y về để thoát khỏi bóng tối đáng sợ
chơ! anh cho đến khi anh thật sự bất lực
như con búp bê vô hồn xinh đẹp của y
MC
-"Anh có yêu em không?"
MC
-"Sao anh ngập ngừng vậy?"
Mr. Hood
-"Anh yêu em mà"*Anh cuối gầm mặt, đã quen và bất lực với tình cảnh này, quen với những vết ro! in đậm chẳng thể xóa nhòa khi anh cố nói không*
MC
-"Nếu một ngày nào đó, em bỏ mặc anh. Anh có giận em không?"
MC
-"Em cũng vậy, nếu một ngày anh nguội lạnh, em sẽ giữ lại anh, dù anh sẽ chẳng còn động tỉnh nữa!"
MC
-"Giữ lại anh cho riêng em, mãi mãi!"
Mr. Hood
"..."*Anh vẫn im lặng, anh mắt anh mở to nhưng chẳng thèm rơi lệ, có vẻ biến mất vẫn hơn ở bên em*
MC
*Y ôm lấy khuôn mặt bầm tím của anh, vuốt ve nó. Vui vẻ như đứa trẻ vô tội*
Rồi một ngày nào đó. Y không còn hứng thú với anh nữa không biết chuyện quái đản gì sẽ xảy ra
Y sẽ chia anh ra thành túi rồi cất vào nơi nào đó?
biến anh thành con búp bê sứ
hấp thụ và ăn tối với khuôn mặt của anh
Việc Y ngừng yêu anh sẽ nhanh xảy ra, như cách y làm những người khác, cho anh vào quên lãng, trở thành kỉ niệm đẹp của y
đó vẫn chỉ là vấn đề thời gian với kẻ ảo tưởng và đa tình này
Mr. Hood
-"Liệu tôi đồng ý với em, em có để tôi yên không?"
MC
-"Chắc chắn rồi, nhưng điều đó đã mãi mãi là hối hận lớn nhất đời anh"
T/G
chuyện không biết đủ dảk chưa
T/G
nhưng tớ đoán là vừa đủ
T/G
có gì tớ sẽ viết p2 nếu nghĩ ra
T/G
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡
💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜
I-3 [Silver x Chopper hoặc ngược lại?] 1
Lưu ý : Silver x Chopped, có thể lệch nguyên tác
bối cảnh: Chopped được nối cơ thể nhưng thất bại
Silver
-"Nằm yên đi, để ta tiêm thuốc cho"
Silver
-"À xin lỗi, ngươi làm gì có thân để nằm yên"
Tiếng lách tách của ống tim vang vọng khi gã bác sĩ yếu nghề đang thử nghiệm từng loại thuốc để tiêm cho anh, giúp ngăn chặn sự hồi phục dần của cơ thể vô hạn
Hắn cứ loay hoay quanh phòng, tìm tủ này đến tủ kia trong căn phòng dơ bẩn tanh hôi, lâu lâu lại mén vài lọ thuốc không nhớ tên đi để chừa chỗ để thuốc
Mr. Chopped
*Nhìn Silver*"Này"
Tên bác sĩ quay lại khi chuẩn bị nhầm lọ I-3 với axit, mái tóc bạc của hắn đung đưa nhẹ rồi dừng hẳn, nhìn anh qua lớp băng gạt trắng che mắt
Silver
-"Uh? Muốn đi chơi đi chơi với kẻ con người kia nữa à? Tôi đã nói là không cho rồi"
Mr. Chopped
-"Không phải"*Anh ngập ngừng*
F/MC
-"Sao cậu không có thân vậy?"
Câu nói của cô ấy đã khiến anh suy nghĩ rất nhiều
F/MC
-"... Thân hình, cơ thể ấy"
Mr. Chopped
-"Tớ không biết.. Silver nói tớ không được có thân"
Không được có, nhưng tại sao lại không được có. Chính anh cũng không biết sao bây giờ anh mới quan tâm đến lời nói kia của hắn
Cô ngừng nhịp, suy nghĩ một lát rồi nhìn xuống anh
Sự tò mò giết chết con người
F/MC
-"... Sao cậu không kêu Silver ghép thân cho cậu?"
Câu hỏi cứ ám ảnh trong tâm trí anh
Hắn ta có lừa anh không, hay chỉ là do những tò mò lâu ngày đột nhiên xuất hiện biến mọi truyện thành đa nghi..
Nếu thật sự hắn đã lừa dối mọi thứ thì sao? Một kẻ bạo ngược điên cuồng với những cuộc thí nghiệm không hồi kết kia không lẽ đã lấy đi cơ thể của anh.. Nhưng chính anh lại không biết
không thể, không lẽ anh lại nghi ngờ kẻ đã bảo vệ anh suốt thời gian qua chỉ vì một câu hỏi?
Mr. Chopped
-"Thân của tôi đâu?"
Hắn nghiêng đầu sâu sang một bên, có vẻ khó hiểu hoặc.. khó chịu khi nghe thấy câu hỏi
Nhấc anh lên ngang tầm mắt khi thì thầm hỏi
Hắn im lặng một chút, cố nghĩ ra một câu nói để làm anh ngừng hỏi về nó
Hắn vẫn luôn cố tìm những lí do để bao biệng khi muốn ngừng những câu hỏi của anh
Silver
-".. Muốn đi chơi không?"
Mr. Chopped
-"Tớ muốn có thân!"
Silver
-"có thân.. muốn có?"
Silver
-"Tôi không biết cách"
Hắn phũ phàng nói, dần bóp mạnh cậu như sự đe dọa tiềm ẩn thay cho sự khó chịu song đôi tức giận mà hắn không muốn nói ra
Đó là câu mà hắn không muốn nghe
Mr. Chopped
-"Muốn có thân.."
Mr. Chopped
-"Để tớ tự bảo vệ tớ, tớ không muốn để cậu bảo vệ"
Anh không muốn được hắn bảo vệ rồi lại chẳng thể rời đi vì lí do đó
Tự giam cầm mình với gã điên không biết khi nào sẽ đoạt mạng mình
Silver
-"... không muốn ở cùng"
Hắn im lặng, trầm ngâm khi nghe. não hắn bắt đầu suy diễn ra đủ lí do khiến anh có ý định đó. Ánh mắt hắn liếc qua sợi xích trên bàn mổ
Ánh mắt của hắn liếc nhẹ qua Anh rồi nói với giọng lạnh nhạt
Silver
-"Ngươi sẽ hối hận đấy"
Mr. Chopped
-"Nếu tớ không hối hận?"
Hắn nói rồi im lặng. nhìn qua những cái xác mà cậu đã dụ về được. trong đầu đang nghĩ ra một suy nghĩ
(Dù sao cũng nên thử một lần nhỉ? rồi kiểu gì nó cũng hối hận mà trở về thôi. Đâu con vật nuôi nào có thể chịu được khi bị thả ra chứ)
Silver
-"Được thôi. Ta tôn trọng ý kiến của ngươi mà"
Giờ nhớ lại hắn vẫn biết đó là ý định thất bại nhất của hắn
Tiếng chuông báo kêu loạn lạc, những bước chân dồn dập của hắn vang vọng khắp phòng thí nghiệm mất điện cùng theo tiếng sột soạt từ đâu đó
Ánh đèn báo động đỏ hoe như khóe mắt dần bị ăn mòn của hắn
Tiếng chửi rủa vang vọng khắp phòng, đến từ tên bác sĩ đang điên cuồng chạy đi tìm thuốc an thần
Silver
"Phải làm sao đây? nó điên thật rồi"
Hắn rẽ vào lối đi tối đen
mang hi vọng ích ỏi rằng mình đã để lọ thuốc an thần ở đó trong sự lo lắng rằng mình đã mén nó đi lúc trước
Silver bất ngờ khi một phần tóc của mình bị cắt ngang bởi móng vuốt sắc bén của một sinh vật nào đó lướt qua
Tiếng rì rào từ xung quanh như nhắm vào hắn. Báo hiệu điều không lành cùng tiếng đèn báo động đỏ hoe lướt qua khuôn mặt hắn
Nó đi vòng xung quanh hắn, như con thú săn mồi đã tìm thấy gã thợ săn ngu ngốc
Hắn lập tức nhận ra đó là anh
Silver
-"Chopped, là ta, đừng manh động!"*Hắn hét lên, đưa một tay lên*
bóng đen vụt nhảy ra từ bóng đêm vồ tới, cảm giác như lần đầu gặp ông kẹ ô đỏ vậy.. Lần đầu tiên trái tim hắn ngừng nhịp, tứ chi đóng băng tại chỗ, chỉ biết đứng yên chịu trận. Nhưng lần này khác rồi
Trước khi hắn kịp phản ứng khi nhận ra hành động của mình, tay hắn đã hành động rồi
Hắn chết lặng, không phải vì đã chém phải Chopper
Sững sờ nhìn sinh vật dần đứng lên
Lần đầu tiên hắn tạo ra một sinh vật không bị dị tật. Chẳng phải là quá kích thích sự điên rồ của tên bác sĩ này sao
Hắn nhìn chằm chằm nó, thân hình to lớn kia dần đứng lên, chỉ cần khom lưng nó cũng đã cao hơn cả hắn
Silver
-"Chopper"*Thì thầm
Cơn điên lên cao. Si mê nhìn sinh vật to lớn đang đến gần hắn
Silver
-"Đẹp thật.. nhưng"
Dù có đang đắm chiềm, điên cuồng với những thí nghiệm như nó như thế nào nhưng linh tính vẫn mách bảo hắn phải chạy đi, trốn thoát khỏi nó
Mái tóc cam xỏa dài kia cứ đung đưa từng nhịp, cái miệng rộng kia há to với những chiếc răng sắc như dao cạo
Nó đột nhiên vồ tới, buộc Silver phải ra tay
Nụ cười trên môi hắn chợt tắt cùng thái độ kia, hắn vung cây rìu lên, ánh sáng phản chiếu bóng hình của nó. Trần trừ một chút rồi hắn dứt khoát vung tới tấp vào nó
Lần đầu tiên hắn ra tay với nó
Từng phát vung rìu chẳng khác gì từng phát tự đập vào trái tim chính mình
Hắn lại giết đi một người bạn, người đồng hành nữa của mình
Sự mơ hồ và trống rỗng bao trùng khi nó dần ngã xuống
Tiếng lửa cháy tạo ra sự vắng lặng nào đó, Silver chỉ nhìn chằm chằm đám lửa
Tâm trí lộn xộn gần như trống rỗng
nhìn bàn tay chai sạm và những vết thương do đối đầu với nó, hắn bối rối
Silver
-"Kết thúc thật rồi sao? chỉ vì sự lựa chọn ngu ngốc của ta mà ngươi chết sao?"
Hắn thầm thì, cố khiến bản thân thoát khỏi cảm giác trống rỗng và.. tiếc nuối
Nhìn đống lửa trở thành tro tàn như trôn đi bao nhiêu lời hứa của hắn cho anh
Silver
-"Ta đã nghĩ ngươi sẽ đánh bại thu phục được ta chứ?"
Silver
-"Không ngờ ngươi yếu như vậy"
Định thần được một chút, hắn đứng lên nhìn anh lần cuối rồi quay đi không một lời tạm biệt
Cảm giác tội lỗi bao trùm
Silver
(đó đâu phải lỗi của tao? Mọi thứ là do nó chọn và tự chuốc lấy mà?..)
Silver
-"Ta hứa sẽ không quên tên ngươi..-"
tâm trí hắn đứt quoản. tiếng xào xạc từ đống tro tàn phát ra như báo hiệu điều không lành
Nó đột nhiên vùng dậy từ đống tro tàn với cơ thể trằn trịt vết thương
Nó cứ gầm gừ khi cố bò lết đến gần hắn
Tiến lại gần, hắn ngồi xổm xuống trước sinh vật đã không còn khả năng tấn công
Liếc qua đôi chân cháy khét chỉ chừa lại xương của nó, sinh vật mất ý thức cứ gầm gừ. Hắn im lặng suy nghĩ
Tâm chí của Chopped dù hiểu được chuyện gì xảy ra nhưng lại chẳng điều khiển được, nó chỉ biết nhìn chằm chằm hắn trong cơ thể hấp hối
Hắn nhìn vào mắt anh không biết nên nói gì. nhìn vào ánh mắt bị bao bọc bởi lớp màng đen hoàn toàn nhưng hắn vẫn cảm nhận cảm xúc kì lạ nào đó trong ánh mắt ấy
Silver
-"Mang theo? Muốn mang theo"
Hắn hỏi lại, chỉ nhận lại tiếng gầm gừ
Silver
-"Nghĩa là đồng ý?"
Hắn nói, xách Chopped lên, trong lòng nghĩ tới quyết định cuối cùng khi nhìn vào căn phòng thí nghiệm đã toan hoang, mảng vỡ bay tứ tung
Silver
-"Cứ ở với ta, ta sẽ nuôi em đến khi em có lại ý thức"
Nhìn về hướng khác, dù tương lai đen tối cỡ nào nhưng hắn vẫn đâu thể thoát được
Chi bằng cứ mang theo miền hi vọng cuối cùng mà sống
Hắn tự nhủ đây sẽ là lần đầu tiên và duy nhất hắn đổ lòng với một kẻ
Giọng hắn dịu lại, bế anh theo mình
Lần đâu tiên hắn chịu ích kỉ vì bản thân, vì anh..
Silver
-"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, nhóc ạ"
T/G
Nếu cậu chịu đọc đến đây thì chắc cậu phải kiên trì lm ấy :)
T/G
vì chuyện dài vc, tính viết ngắn mà nó thành cái đống này
T/G
tạm biệt và lần sau gặp lại nhó 😘
T/G
💙💙💙💙💙💙💙💙💙❤❤❤❤❤❤❤❤❤💜💜💜💚💚💛💛💜💜💜💚💚🧡💙💙💜💚💛💚💜💚💚💛🧡❤❤❤💙💙💙💚💛💜💜💚💛💛💚💚💜💜🧡🧡❤💛💚
T/G
🌷🌸🌷🌸
🌸🌷🌸🌷🌸
Λ🌷🌸🌷🌸🌷
( ˘ ᵕ ˘🌷🌸🌷
ヽ つ\ /
UU / 🎀 \
T/G
╔══╗....<3
╚╗╔╝..('\../')
╔╝╚╗..( •.• )
╚══╝..(,,)(,,)
╔╗╔═╦╦╦═╗ ╔╗╔╗
║╚╣║║║║╩╣ ║╚╝║
╚═╩═╩═╩═╝ ╚══╝
Download MangaToon APP on App Store and Google Play