Sương Nhật Chi Mộng [ Muitan ] [ Muichirou × Tanjirou ]
Chương 1 : Kiếp Sau.. Ta gặp nhé?
Dưới mái hiên Hà phủ, sương khói chiều tà như khẽ vương trên vạt áo, hòa quyện vào ánh mắt trầm mặc của Tanjirou.
Chiếc máy bay giấy họa tiết sương mù nằm yên trên lòng bàn tay, vật duy nhất còn sót lại từ Muichirou.
Đôi mắt đỏ au, lệ trào tuôn như dòng suối cạn, từng chữ viết tay mờ nhòe, nhưng cậu đã thuộc lòng nội dung từ lâu.
_" Tanjirou, Tôi yêu cậu.. "_
Kamado Tanjirou
Ư..hức •nức nở•
Nhìn dòng chữ viết tay trên giấy, mà mắt cậu lại lần nữa nhòa đi vì nước mắt.
Đau.. đau như ngàn mũi dao xuyên thấu tâm can.
Tanjirou gục ngã, quỳ xuống nền sàn lạnh lẽo, nước mắt nhỏ giọt, hòa tan vào kỷ niệm có lẽ đã trôi xa của hai người.
Hà phủ giờ đây vắng bóng chủ nhân, chỉ còn cậu ở lại, cần mẫn lau dọn, cố giữ từng mảnh ký ức của người đã khuất.
Hơi ấm của Muichirou cũng đã phơi đi dần theo sự vô tình của thời gian.
Kamado Tanjirou
Tôi đã hai mươi lăm tuổi rồi... còn cậu... mãi mãi dừng lại ở tuổi mười bốn..
Giọng cậu nghẹn ngào, đôi vai run rẩy. Cái chết của thiếu niên ấy, quá đột ngột, quá tàn nhẫn.
Trái tim cậu như vỡ vụn kể từ ngày ấy, không đêm nào không nhớ về ánh mắt dịu dàng kia, về giọng nói ấm áp vẫn luôn gọi tên mình.
Giàn hoa cậu trồng lúc cậu và anh vẫn ở nơi đây, giờ đã rất đẹp.. Chúng nở ra những đóa hoa hồng phấn hoặc xanh lam trong rất xinh đẹp.
Cậu đã từng hứa... Sẽ để Muichirou thấy lúc những bông hoa ấy nở đẹp nhất. Vậy mà người đâu thì cũng chẳng thấy, đến thân xác cũng không.
Làn gió mát thôi nhẹ sang, mang theo hương hoa mà cái lạnh nhẹ nhưng chẳng hiểu cớ gì lại mang chút bi thương của tâm tư chàng thiếu niên đã mất đi người quan trọng của cuộc đời mình. Để lại một nỗi đau đến tê dại.
Kamado Tanjirou
Nếu như thật sự có kiếp sau...
Kamado Tanjirou
Chúng ta nhất định phải yêu nhau một lần nữa, Muichirou...
Một vệt máu đỏ tươi trào ra nơi khóe miệng, cậu gục xuống, ánh mắt khép lại trong sự thanh thản.
Nụ cười nhẹ vương trên môi, như lời tạ từ cuối cùng gửi đến nhân gian. Gió nhẹ lay động, chiếc máy bay giấy rơi xuống đất, xoay vòng giữa màn sương mờ ảo.
Kamado Tanjirou..
Cậu ấy đã theo người mình thương
Chương 2 : Duyên Khởi
Tớ xin phép giữ nguyên tên các nhân vật trong truyện.
Lưu ý nhỏ : Muichirou và Yuichirou - Năm hai
Tanjirou - Năm nhất
•|Lễ Khai giảng đầu năm của trường Kimetsu|•
Sân trường buổi sớm ngập nắng vàng, không khí dịu nhẹ mang theo tiếng cười nói râm ran của học sinh.
Dưới tán cây anh đào đã bắt đầu kết nụ, Yuichirou nghiêm nghị đứng trước Muichirou, ánh mắt không giấu nổi sự bực bội
Tokito Yuichirou
Muichirou, em thực sự quá đáng rồi. Em có biết những lời từ chối phũ phàng của em đã làm tổn thương bao nhiêu cô gái không?
Dù là anh em sinh đôi, nhưng Yuichirou lại cọc tính và nghiêm khắc hơi Muichirou một chút.
Hoàn toàn khác với dáng vẻ bình thản và không quá quan tâm thứ gì như Muichirou, anh chỉ mãi ngắm nhìn cây cỏ.
Tokito Yuichirou
Họ đâu có lỗi khi thích em, nhưng em cứ hờ hững, lạnh nhạt như vậy thì...
Lời nói của Yuichirou ngưng bặt khi ánh mắt Muichirou thoáng lơ đãng. Khác với sự căng thẳng của anh trai.
Muichirou chỉ khẽ nghiêng đầu, nhàn nhạt đáp, mắt vẫn không để tâm đến anh trai.
Tokito Muichirou
Họ chỉ buồn một chút rồi sẽ quên thôi.
Tokito Muichirou
Chuyện đó đâu đáng để bận tâm?.
Yuichirou định tiếp tục trách mắng, nhưng khoảnh khắc ấy, một bóng dáng nhỏ nhắn vụt qua hành lang
Kamado Tanjirou
Thôi rồi!! Hình như trễ mất rồi •tự nói với bản thân•
Tanjirou, cậu thiếu niên với chiếc cặp đeo hờ sau lưng, mái tóc đen ánh đỏ hơi bù xù trong cơn vội vã, gương mặt đỏ bừng vì chạy nhanh, lướt ngang qua họ.
Muichirou thoáng giật mình. Hơi thở anh như ngưng lại, ánh mắt vốn vô cảm chợt lóe lên một tia dao động.
Bóng dáng nhỏ nhắn của Tanjirou lướt qua tựa một làn gió nhẹ, mang theo hương nắng mai và chút vội vã.
Mái tóc đen ánh đỏ khẽ đung đưa trong bước chạy, gương mặt rạng rỡ nhưng đượm chút lấm tấm mồ hôi.
Khoảnh khắc ấy, thời gian dường như chậm lại trước mắt Muichirou.
Anh đứng yên bất động, đôi mắt thường ngày lạnh nhạt, vô cảm, bỗng thoáng ánh lên sự mơ màng.
Một cơn sóng cảm xúc lạ lẫm cuộn trào trong lòng ngực, tựa như dòng nước ấm tràn qua lớp băng giá đã đông cứng từ lâu.
Đó là cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ, như thể anh đã chờ đợi hình bóng này suốt ngàn năm dài đằng đẵng mà không hề hay biết.
Gió thổi qua, làm những cánh hoa anh đào non nớt khẽ rung rinh.
Trong ánh sáng nhạt nhòa của buổi sớm, hình ảnh Tanjirou càng trở nên mơ hồ, như một giấc mộng vừa chạm vào đã sắp tan biến.
Muichirou không thể dời mắt, trái tim đập chậm rãi nhưng lại đau đớn một cách khó hiểu.
Tokito Yuichirou
Muichirou!?Em có nghe anh nói không thế?
Giọng Yuichirou vang lên cắt ngang sự tĩnh lặng, nhưng Muichirou vẫn không đáp. Ánh mắt Anh mãi đuổi theo bóng dáng Tanjirou đang khuất dần nơi hành lang dài.
Tokito Yuichirou
Muichirou!!
Yuichirou nhíu mày, giọng nói không giấu được sự lo lắng, lặp lại lần nữa, rồi bước đến vỗ vai anh
Phải đến khi bàn tay Yuichirou khẽ siết lấy vai, Muichirou mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.
Anh quay sang nhìn anh trai, ánh mắt vẫn còn phảng phất vẻ ngẩn ngơ, như một người vừa rơi từ giấc mơ dài về hiện thực.
Tokito Muichirou
"Cảm giác vừa rồi... Kì lạ rất lạ.... Mình chưa gặp bao giờ nhưng lại rất.. quen?"
Tokito Yuichirou
Em sao vậy? Từ khi nào em lại thất thần đến thế? vừa nãy anh nói gì em còn nhớ không?
Muichirou im lặng vài giây, rồi khẽ lắc đầu, giọng nói nhàn nhạt, nhưng không giấu được một tia dao động.
Tokito Muichirou
Không có gì... Chỉ là có chút kì lạ....
Tokito Muichirou
Trễ rồi, mau chóng lên lớp thôi anh hai..
Yuichirou nhìn cậu, ánh mắt thoáng chút nghi hoặc, nhưng rồi không hỏi thêm.
Trái tim Muichirou, tuy đã lấy lại vẻ bình lặng, nhưng đâu đó sâu thẳm vẫn còn những gợn sóng chưa kịp lắng xuống.
Anh bất giác đưa tay chạm lên ngực mình, nơi cảm giác ấy vẫn âm ỉ, như một lời nhắc nhở rằng khoảnh khắc này đã ghi dấu một điều không thể nào quên.
Tiểu Yển - Nóc Nóc.
Amoe dạo gần đây off 5 ngày là vì bé con Sương Nhật Chi Mộng này đây!
Chương 3 : Cuộc Chạm Mặt Bất Ngờ
Từ cái ngày gặp thiếu niên kì lạ ấy, Muichirou không một ngày nào mà không nghĩ đến thiếu niên kia.
Bóng hình nhỏ nhắn đó cứ mãi lưu lạc trong cõi nhớ tựa như là cố nhân năm xưa, là một câu chuyện tình chưa có hồi kết, là dòng sông chưa bao giờ ngừng chảy về đất mẹ xa xôi.
Để lại trong anh một cảm giác day dứt không nguôi, tựa vạt nắng chiều lụi tàn mà chưa kịp buông.
Tokito Muichirou
"Bứt bối thật..."
Tokito Muichirou
"Mình không thể thấy mặt cậu ấy... nhưng mà người đó..? Là ai mới được?"
Muichirou thoáng chốc lại lơ đãng trong khi đang học bài.
Yuichirou ngồi gần anh, thấy anh cắn bút mà mắt nhìn vào nơi vô định. Là biết chắc chắn rằng hồn anh lại treo ngược cành cây.
Tokito Yuichirou
Muichirou!!? tập trung đi
Tokito Muichirou
!?.. Anh hai?
Muichirou thoáng giật mình đánh rơi cây bút, quay lại nhìn vẻ mặt cáu gắt của anh trai.
Tokito Yuichirou
Em có biết tuần này em đã bị giảng viên nhắc nhở vì không tập trung bao nhiêu lần rồi không!?
Tokito Muichirou
Nhắc nhở.. bao nhiêu lần?.. hả ? •nghiêng đầu•
Tokito Yuichirou
Ôi trời đất ơi •đập trán bất lực•
Yuichirou cạn lời với bộ dạng câu nghe được nghe không của anh, biết điều mình vừa nói không lọt nổi vào tai anh chỉ biết gắt một câu nhắc nhở:
Tokito Yuichirou
Tập Trung đi cái thằng nhóc này?!
Anh hờ hững đáp, Yuichirou giờ bất lực thở dài.
Thầm nghĩ với bộ dạng học hành mơ màng thế này mà anh lại có thể được coi là học bá cũng lạ, cứ hở ra là đầu óc trên mây - bởi nó mới là điểm lạ lùng của Muichirou.
Tokito Muichirou
"Giờ ra về... Đi đến đó cho khuây khỏa đầu óc vậy.."
Tokito Muichirou
Anh hai...
Muichirou lấy cây bút trên tay mình, chọt chọt vào tay Yuichirou.
Tokito Yuichirou
Chuyện gì?
Tokito Muichirou
Ra về anh đi về trước đi.. Em có việc.
Tokito Yuichirou
Hả- nữa sao?! Nhớ về sớm đó.
Tokito Muichirou
•Gật đầu•
Tokito Yuichirou
"Cái thằng nhóc này... Suy nghĩ cái gì trong đầu vậy không biết"
Muichirou bước dọc theo con đường uốn quanh khu vườn hoang sơ, mang vẻ hoài niệm như sự yên lặng của dòng thời gian đã qua.
Gió nhẹ nhàng vén lên những tà áo choàng đen tuyền, luồn qua từng nhành cây, những chiếc lá rơi rụng như những mảnh ký ức anh chẳng thể nào giữ lại.
Khu vườn nhỏ này ở khá gần trường vì rất ít người biết đến sự tồn tại của nó, do nằm hơi sâu trong tán cây rậm rạp.
Dễ đến nhưng không có ai khác ngoài anh đặt chân đến nơi đây.
Anh thường đến đây để cho quên đi sự đời, để tận hưởng sự yên bình, món quà mà thiên nhiên ban tặng
Hồ nước trước mặt phản chiếu bóng hình anh, gương mặt vẫn lạnh lùng, nhưng trong đôi mắt đó, dường như có thứ gì đó lay động, như một vệt sáng vụt qua.
Muichirou bước tới gần, đôi chân không vội vã, như thể anh đang đắm chìm trong khoảnh khắc thanh bình, nơi mà mọi âu lo có thể tan biến trong không khí trong lành, nơi mà quá khứ lẫn hiện tại giao thoa, hòa làm một.
Dưới trời chiều lộng gió, Muichirou đứng lặng bên hàng cây rủ bóng xuống mặt hồ, vẻ trầm tĩnh của anh hòa cùng ánh nắng vàng vọt, phảng phất một nét cô đơn của kẻ đã trải qua trăm nghìn năm.
Trong lòng anh, dường như có một khúc nhạc mơ hồ gọi về, tiếng thì thầm của quá khứ lãng quên
Một tiếng động phá vỡ bầu không khí ấy.
Tokito Muichirou
Ai vậy?..
Một giọng của thiếu niên vang lên.
Kamado Tanjirou
Xin.. Xin lỗi tiền bối! em làm phiền anh sao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play