[ ĐN One Piece ] Giai Điệu Của Tình Yêu Vĩnh Hằng
1.
Ban đêm, bầu trời như phủ một màu xanh thẳm, gần ngã sang đen. Tạo thành một nền tảng sâu thẩm cho các vì sao tinh tú.
Trăng trên cao như viên ngọc sáng treo lơ lửng, ánh trắng chiếu xuống hắt lên một màu sáng bạc lung linh.
Sao đêm rãi rác tựa ngọc quý, gió lành lạnh thổi qua da làm không khí càng thêm tĩnh mịch.
Ngay lúc này, ở một buổi biểu diễn âm nhạc.
Sân khấu được trang trí tinh xảo với tấm màn nhung màu nâu, dưới chân là gỗ sáng bóng.
Xung quanh sân khấu được chiếu bởi ánh sáng của những chiếc đèn chùm, vô cùng ầm áp và trang nhã.
Dưới sân khấu trãi dài những hàng ghế, người ngồi vào ngày một đông đúc.
Chẳng qua, hôm nay sẽ là buổi biểu diễn được tuyên bố là "cuối cùng" của một nghệ sĩ Violin nổi tiếng.
Những người yêu thích âm nhạc, Violin, hay hâm mộ người nghệ sĩ kia liền phải đến.
Chỉ tính số lượng hâm mộ thôi cũng đã lên đến hàng ngàn người.
Vì thế hàng ghế khán giả cũng được lắp đầy nhanh đến chóng mặt.
Ai nấy nhanh chóng ổn định, hướng mắt lên sân khấu chờ đợi màn biểu diễn.
Toàn bộ đèn trên sân khấu chợt tắt ngóm, để lại một mảng tối đen.
Một lát sau lại nghe thấy một tiếng cạch.
Đèn lại một lần nữa sáng lên, chỉ có một chùm tia sáng chiếu xuống, ánh đèn mờ nhạt sáng chói chiếu lên người con gái hiện đang đứng giữa sân khấu.
Một bộ váy trắng thuần khiết dài qua gối. Tóc vàng khẽ lã lướt theo gió đêm. Tay cô cầm Violin nâng lên nắm lấy tà váy thực hiện một cái động tác cúi chào.
Sau đó cô gái đặt Violin vào vị trí.
Tay phải cô gái giữ lấy vĩ, tay còn lại lướt trên từng phím đàn. Nhạc đệm được cất lên.
Từng nốt nhạc đầu tiên cũng vang lên du dương trầm ổn và tinh tế.
Không gian bất chợt im bặt, ai nấy chăm chú hòa theo những tiết tấu đầu tiên.
Cô gái trên sân khấu kéo đàn một cách tự nhiên, hai mắt cô nhắm hờ, đôi tay thoăn thoắt kéo ra một đoạn âm thanh êm tai.
Đoạn đầu của khúc nhạc vô cùng nhẹ nhàng, cho đến khi tiết tấu chợt nhanh, âm thanh cũng trở nên gấp rút.
Người bên dưới kinh ngạc vì sự thay đổi này, nhưng cũng ngay lập tức hòa theo.
Đây chính là điểm mạnh của người nghệ sĩ Violin nổi tiếng này. Nghệ danh là Nyx.
Cô hoàn toàn có thể khiến cho người nghe hòa vào âm điệu mà bản thân tạo ra.
Để lại trong họ vô vàng cảm xúc.
???
Khán giả: Sao tôi cứ cảm thấy, khúc nhạc này thật bi thương?
???
Khán giả: Tôi cũng cảm thấy đoạn này của khúc nhạc mang một giai điệu đau khổ.
???
Khán giả: Những lần trước đều không thể này.
Một người khác quay qua nói.
???
Khán giả: Các người không biết sao? Đây là buổi biểu diễn cuối cùng đó, cô ấy phải dừng sự nghiệp thì sao mà không đau đớn chứ?
???
Khán giả: Sao lại dừng? [ Khó hiểu ]
???
Khán giả: Không rõ.. Mấy hôm trước có công khai trên mạng, nhưng chưa được bao lâu đã xóa bài.
Bên dưới cũng có một số người bắt đầu bàn tán, chung quy là do hôm nay người nghệ sĩ này quá khác với phong cách hằng ngày của cô ấy.
Mặc cho bao nhiêu kinh ngạc từ người nghe, Nyx trên sân khấu vẫn chìm trong thế giới của riêng mình.
Khúc nhạc buồn cô kéo ra làm sao sánh bằng nỗi bi thương trong lòng Elysia lúc này?
Cô đem tâm trạng đau đớn thả hết vào tiết tấu, cô muốn buông thả cho bản thân nhẹ nhõm.
Nhưng càng cho vào cô lại càng thấy bản thân càng đau khổ. Nổi đau này làm cách nào cũng không vơi.
Hôm nay là buổi biểu diễn cuối cùng, là lần cuối cùng cô đứng trên sân khấu đầy ánh đèn thế này.
Có lẽ sau này không ai có thể nghe được cái tên Nyx xuất hiện trên sân khấu biểu diễn nữa.
2.
Trời thu ấm áp, gió nhè nhẹ thổi. Khoảng thời gian này có lẽ là khoảng thời gian không khí khiến người ta dễ thư giản nhất.
Tại một khu rừng nằm trên đồi núi cao. Nơi này là chỗ có tầm nhìn hướng thẳng ra biển.
Elysia Nyx
Em đến thăm anh đây..
Trời buổi hoàng hôn nhuộm sắc đỏ. Elysia đứng trước một nấm mộ đơn sơ.
Trên tay cầm cây Violin của mình, hai tay buông thõng, mắt khẽ hạ xuống.
Elysia Nyx
Em đã hứa với anh sẽ tiếp tục. [ Mỉm cười ]
Elysia Nyx
Nhưng... Em chỉ có thể làm đến đây thôi..
Trên bia mộ là hình ảnh của một người đàn ông nghiêm nghị, ánh mắt ảm đạm lại có chút ôn nhu.
Bên dưới có viết tên của người đó. Cộng với lời cầu nguyện và chúc phúc của Elysia dành cho anh khi về bên ấy.
Xung quanh đặt vài bó hoa tươi, cũng do Elysia mang đến, cạnh bên còn có một cây kiếm gỗ.
Elysia cùng anh đã mở một câu lạc bộ kiếm thuật, phát triển cũng rất tốt. Nhưng nó đã đóng cửa từ lâu rồi.
Anh thích kiếm, ngoài cô ra thì đam mê kiếm thuật chắc là hy vọng sống duy nhất của anh.
Elysia lặng lẽ đứng đó nhìn thật sâu vào đôi mắt trên bức ảnh. Đáy mắt trực trào niềm yêu thương và nỗi đau vô bờ.
Người trên ảnh là người yêu của Elysia. Cũng là người cứu rỗi cô trong cuộc đời đầy u tối này.
Lúc trước, Elysia chỉ là một kẻ biết chơi Violin, lang thang đi biểu diễn đường phố để kiếm sống qua ngày.
Cuộc sống lại vô cùng khốn khó. Cô không có người thân, bản thân tự mình sống sót.
Cho đến ngày hôm đó cô gặp anh, chính anh là người đem cô về. Trong con hẻm sâu tối đầy những âm thanh quỷ dị.
Là anh xuất hiện vươn tay và hỏi cô muốn về cùng anh không.
Từ lúc đó cô mới cảm nhận được giá trị của cuộc sống. Cùng anh trãi qua đoạn thời gian đầy hạnh phúc, đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, cuộc đời đầy vinh quang.
Nhưng mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu anh không mắc bệnh và rời bỏ cô vào vài ngày trước.
Anh cũng giống cô, không gia đình. Giây cuối cùng của sự sống chỉ có cô bên cạnh, anh mong muốn cô sẽ sống thật tốt.
Tiếp tục mang tiếng kéo đàn làm hào quang và vững bước.
Nhưng Elysia có thể cố gắng thế nào được khi không có anh?
Cô chuẩn bị cho buổi biểu diễn cuối cùng. À, là hai buổi cuối cùng.
Một buổi cho người, còn lại cho anh. Cô muốn anh cũng sẽ nghe được tiếng đàn của cô.
Cho anh biết cõi lòng cô đã tan nát đến nhường nào.
Biểu diễn cho người cô đã hoàn thành, đến đây chỉ mong anh có thể nghe cô chơi một đoạn nhạc.
Sau đó nhanh thôi, cô sẽ đến với anh.
Elysia giơ đàn lên, tay phải cầm vĩ.
Elysia kéo những âm thanh đầu tiên, từ chiếc Violin, giai điệu ảm đạm buồn bã vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
Từng nốt nhạc xuyên thấu vào lòng Elysia, đau đến tê liệt.
Elysia khép mắt, nước mắt lăn dài trên má chứa đựng bao nhiêu mất mát và buồn bã khó lắp đầy.
Nước mắt phản phất ánh sáng của buổi hoàng hôn.
Hòa vào giai điệu trầm buồn, chân Elysia khẽ bước.
Từng đợt kí ức khi ở cùng anh ồ ạt khơi lại. Quãng thời gian đó, có lẽ nó là quãng thời gian đẹp nhất.
Gió biển thổi đến mát dịu như xoa nhẹ tâm hồn Elysia. Dáng vẻ mềm mại và thanh thoát. Ngay cả cỏ hoa cũng trở thành nhạc đệm cho cô.
Ngỡ như người thương đang ở ngay trước mắt.
Khi bản nhạc dừng lại, Elysia đứng yên, tay vẫn còn giơ cao. Vành mắt đỏ ửng, chăm chăm nhìn vào ảnh trên bia mộ.
Cô cảm giác trong lòng mình trống rỗng, có lẽ một phần của chính mình đã nằm lại cùng anh.
3.
Elysia lạc vào một vùng sáng chói. Trước mắt cô bỗng xuất hiện một gương mặt quen thuộc.
Nhìn rõ được khuôn mặt đó, nước mắt Elysia trào ra. Là anh, người mà cô yêu nhất trong cuộc đời này. Nhưng chẳng phải anh đã?..
Elysia Nyx
Mih? Mih? Anh..
Mih: Em làm sao vậy, khóc đỏ hết cả mắt rồi này...
Người đàn ông ôn nhu vươn tay tới, định lau đi giọt nước mắt còn đọng trên làn mi ướt đẫm của cô
Elysia đơ người nhìn anh tiến đến, giây phút ngỡ như bàn tay với nhiệt độ ấm áp quen thuộc đó sẽ chạm vào cô, ý thức Elysia bừng tỉnh.
Elysia từ trên giường lao xuống, không màn mọi thứ một mạch chạy ra đẩy mạnh cửa nhà.
Cô mơ mộng rằng anh đang ở đây.. Luôn ở ngay bên cạnh cô.
Cảnh tượng hoang vắng, um tùm trước mắt kéo Elysia trở về hiện thực.
Mọi chuyện chỉ là mơ, một cơn mơ khiến cho Elysia mãi cũng không muốn tỉnh lại.
Giấc mơ có anh là giấc mơ đẹp nhất.
Mỗi lần đi ngủ cô đều mơ thấy nó, như một sự an ủi tâm hồn mình.
Nhưng khi tỉnh lại, đáy lòng chỉ còn lại mất mát bao trùm.
Elysia hụt hẫng, lặng lẽ trở vào nhà. Nếu không vào cô không biết bản thân sẽ xảy ra chuyện gì ở một nơi hoang vắng thế này.
Elysia Nyx
[ Tiến tới bàn ]
Bàn nhỏ ở bên một góc nhà, đặt ngổn ngang một chồng sách, giấy viết đặt lộn xộn.
Bên cạnh bàn có treo một chiếc Violin đã bám bụi.
Một quyển vở đang mở ra đặt giữa bàn, bên trên còn có một chiếc bút. Giấy trắng hiện lên nét chữ ngay ngắn, đẹp đẽ. Mực đen lấp kín hết nửa trang.
Elysia ngồi xuống trước bàn, tay cầm bút lên. Viết lên đó thêm một dòng chữ.
Lúc trước sau khi đến thăm Mih một lần cuối cùng. Elysia đột nhiên bị cuốn vào một vùng sáng lạnh lẽo.
Sau đó tỉnh dậy lần nữa bản thân đã nằm trên một chiếc giường gỗ cứng ngắt.
Sững người một lúc, sau khi ý thức được gì đó Elysia mới lấy lại tinh thần. Ra khỏi nhà đi xung quanh nơi này.
Xung quanh ngôi nhà này toàn cây với cối. Sáng thì yên tĩnh, tối thì âm u. Chính là kiểu nhà nằm sâu trong rừng.
Động vật cũng là loại đáng sợ. Khó có thể nhìn thấy một con vật bình thường.
Sau khi nhận ra bản thân đã lạc vào nơi mà bản thân còn không biết là nơi đâu, cô hoảng loạn một lúc. Sau đó cô mới bình tĩnh sắp xếp lại mọi thứ.
Căn nhà này là nơi an toàn nhất hiện tại mà cô biết được. Thức ăn nước uống không biết vì sao lại được chuẩn bị đầy đủ ngay trong căn nhà.
Thế là Elysia chán nản ở trong nhà, hết ngày này đến ngày khác trôi qua không có gì thú vị.
Hơn một tháng qua có lúc cô suy nghĩ, hay là chết đi? Dù sao thì cuộc sống đã trở nên vô vị với cô rồi.
Những nghĩ kĩ lại, không biết vì sao lại bị cuốn tới nơi này. Hay là có gì đó ở đây nên mới kéo cô tới.
Elysia kiên trì thêm một thời gian, yên tĩnh ở trong nhà hết đi tới rồi đi lui.
Không thì lôi giấy bút ra viết này vẽ nọ. Không thì lại đọc sách.
Qua một đoạn thời gian cũng không thấy gì.
Chỉ có giấc mộng đẹp ám ảnh cô suốt một quãng thời gian.
Elysia Nyx
[ Đóng vở lại ]
Elysia đứng dậy, mắt nhìn qua cây Violin hơn một tháng nay không động tới.
Nó đi theo cô tới đây luôn. Từ lúc tới đây cô treo ở đó, đến mức nó bám bụi.
Elysia cầm Violin trên tay nhìn nhìn một lúc, sau đó đặt nó xuống bàn. Quay đi tìm một chiếc khăn.
Rồi ngồi lau bụi bặm trên Violin.
Cuối cùng cô cầm đàn ra khỏi cửa nhà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play